Phá Lãng Trùy
Chương 1: Hận vẻ đẹp của nàng từ cái nhìn đầu tiên
Cả đời nàng chỉ yêu có hai người.
Một trùy đó lấy đi tính mệnh của một người.
Một trùy đó làm người còn lại giữ mãi một vết thương lòng.
Một trùy đó dường như không phải xuyên qua vai chàng, xuyên qua ngực chàng, mà chính là xuyên qua mọi tình cảm của thế gian.
Một trùy đó phá hết ân oán của muôn đời..
Cổ kim hưng phế sự,
Hoàn khán Lạc Dương thành
(Muốn biết sự hưng phế từ trước đến nay, hãy nhìn thành Lạc Dương).
Vào lúc hoàng hôn, Quách Trực ôm trong lòng một mớ ngân phiếu vừa thắng được, tiến về phía sòng bài thứ tư của ngày hôm nay.
Từ sáng đến giờ, Quách Trực đã thắng tám trăm bảy mươi vạn lượng bạc, khiến cho ba sòng bạc vì thế mà phải đóng cửa.
Hồi Tràng Đãng Khí Các.
Đó là sòng bạc lớn nhất và cũng là sòng bạc cuối cùng của Ngụy công tử tại thành Lạc Dương
Quách Trực vốn là thương gia lớn nhất ở thành Lạc Dương, được người đời gọi là Lạc Dương Quách.
Lúc đó, lão không chỉ rất mãn nguyện, mà thực tế còn rất đắc ý.
Tiếc là từ mười năm trước, thế lực của Ngụy công tử mở rộng đến Lạc Dương, lão liền không còn quá đắc ý.
Một rừng không thể chứa hai hổ.
Mặc dù Ngụy công tử không động chạm đến sản nghiệp của lão, cũng không đến mức công khai cùng lão tranh cao thấp tại Lạc Dương thành. Nhưng từ đó trở đi, không còn kẻ nào dám thử chọc giận Ngụy công tử bằng cách gọi lão một tiếng Lạc Dương Quách.
Ngụy công tử không chỉ là một nhân vật có thể hô phong hoán vũ trong triều đình, mà còn là một nhân vật mà người giang hồ đều biến sắc khi nhắc đến.
Mười năm đó thực sự khiến Quách Trực rất khổ sở.
Nếu như trước đây, lão nhất định sẽ nhẫn nhịn như đã nhẫn nhịn cục tức mười năm nay. Nhưng hiện tại mọi việc đã khác. Công cao sẽ làm chủ nghi ngại. Ngụy công tử đã thất thế mất chức, đào thoát đến Giang Nam. Minh tướng quân muốn đuổi cùng giết tận. Thêm vào đó, nhiều kẻ thù trên giang hồ cũng nghe hơi rục rịch. Đến một kẻ vốn vô danh như Sở Thiên Nhai cũng có thể tiêu diệt mười chín Phân đà của Ngụy công tử. Lão đường đường là Lạc Dương Quách sao lại không thể tranh thủ cháy nhà hôi của, nhắm đến mấy sòng bạc của Ngụy công tử mà phát tiết nỗi tức giận bị đè nén trong mười năm nay.
Hơn nữa, lão còn có một vệ sĩ đáng sợ phía sau.
Ánh mắt mọi người đều nhìn lão một cách kinh ngạc và kính nể, làm lão nghĩ đến phong quang của mình mười năm trước.
Ngụy công tử nghìn dặm đào mệnh. Thủ hạ của hắn sau này có lẽ sẽ trở thành một thế lực của mình tại thành Lạc Dương. Không nhân cơ hội hôm nay lập uy thì còn đợi đến bao giờ?
“Ha ha, nhà cái đâu rồi? Hôm nay vận cờ bạc của Quách Trực ta thật quá tốt”.
“Quách lão bản muốn chơi thế nào?”
Quách Trực chỉ tay vào một vị hán tử tay phải đang quấn đầy băng ở trước mặt nói: “La quán chủ đã thưởng thức qua cách chơi cờ bạc của ta, không cần phải nói nhiều”.
Vị hán tử tay quấn đầy băng trắng đó chính là đối thủ mà Quách Trực đã gặp tại sòng bạc đầu tiên của ngày hôm nay - Ưng Kích Trường Không La Trọng Quang.
Từ khi Quách Trực tiến vào cửa, ánh mắt oán hận của La Trọng Quang cứ nhìn chằm chằm vào người vệ sỹ mặc kình trang màu đen phía sau Quách Trực.
Trên thực tế, ánh mắt mỗi một người đầu tiên đều chỉ nhìn thấy hắc y nhân đó. Nhưng chỉ nhìn qua, liền không dám nhìn lại lần nữa.
Bởi vì, người đó thật đáng sợ.
Có người vừa nhìn liền khiến người khác cảm thấy thân mật.
Có người vừa nhìn liền khiến người khác chán ghét.
Còn hắn khiến người khác có cảm giác lạnh lùng, ác độc.
Nhìn thấy hắc y nhân đó, liền nghĩ ngay đến tà ác.
Như mắt báo!
Như nanh sói!
Như vuốt sấu!
Như nọc rắn!
Đến Quách Trực cũng không biết lai lịch của hắn, chỉ biết hắn cầm tín phù của Minh tướng quân, tuyên bố giúp lão chiếm lấy cơ nghiệp của Ngụy công tử ở Lạc Dương.
Hiện giờ trên triều đình, ai mà chẳng biết Minh đại tướng quân là nhân vật dưới một người, trên vạn người, giơ tay có thể che trời. Lần này lại lật đổ Ngụy công tử, đối thủ chính trị lâu năm. Có người như thế bảo vệ cho mình, lại thêm được phát tiết oán khí bao năm nay, làm sao Quách Trực không cao hứng cho được.
Hắc y nhân cuối cùng cũng mở miệng: “La Trọng Quang ngươi động tác cũng không phải là chậm, đã kịp đến để thông báo tin tức. Xem ra một chỉ đó nên xuyên vào chân ngươi thì mới đúng”.
Âm thanh của hắn ẩn chứa một cảm giác dụ hoặc và lạnh lẽo khó tả, như thể truyền đến từ địa ngục, khiến cho người ta có cảm giác run rẩy quỷ dị.
Ưng Kích Trường Không La Trong Quang thành danh bởi Ưng Trảo chỉ lực. Dùng chỉ đối chỉ, không ngờ lại bại dưới tay một hắc y nhân chỉ mới khoảng hơn hai mươi tuổi. Hơn nữa tay phải lại bị phế hoàn toàn. Những người đứng xung quanh đều kinh sợ trong lòng.
Một người từ trong đám đông tiến ra, hét lớn: “Ta cùng với ngươi đổ”.
Người mới xuất hiện thân hình vạm vỡ, nhưng thấp nhỏ và đen. Cái khiến người ta chú ý chính là mái tóc đỏ. Đây chính là đại lão bản của Hồi Tràng Đãng Khí Các, danh xưng Ký Bắc Xích Phát Vu Phi.
Hắc y nhân lạnh lùng nhìn Vu Phi: “Chơi khô tử (xúc xắc), nhất định phải phân thắng thua. Ta đặt tám trăm bảy mươi vạn lượng bạc, ngươi thua thì phải hủy đi chiêu bài Hồi Tràng Đãng Khí Các, tự chặt một cánh tay”.
Nhìn thấy huynh đệ bị thương, mặc dù Vu Phi biết rằng võ công của La Trọng Quang không thua kém mình, vẫn không chịu được liền ra tay ứng chiến. Nhưng khi nghe đến đặt cược không chỉ là muốn mình chặt đi một cánh tay, mà còn muốn hạ nhục cơ nghiệp của Ngụy công tử. Dưới cơn giận dữ y cũng phải ngây người ra.
Đổ xúc xắc trông vào chỉ lực. La Trọng Quang dùng chỉ đối chỉ bị thương dưới tay hắc y nhân này. Có thể thấy người này thật thâm sâu khó dò.
Nhưng đã là mở sòng bài, thì không thể hạn chế các phương pháp của người chơi.
Vu Phi tự biết là khó địch lại đối thủ, nhưng giờ thì đã ở vào thế cưỡi trên lưng hổ.
“Được, ta cùng ngươi chơi. Ngươi thua thì để lại bạc và cúi lạy La quán chủ năm lần”. Từ ngoài cửa đột nhiên có năm người hùng dũng tiến vào. Trong đó có một vị trung niên ngoài bốn mươi tuổi khoan thai thả bộ.
Hắc y nhân trợn mắt nhìn người mới tới. Trung niên đó không chút sợ hãi, trán hơi nhíu lại.
Người mới đến thân hình không phải là cao lớn, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc. Nếu như đứng giữa trăm người, tuyệt đối chỉ như người bình thường, không có chút gì đặc biệt. Nhưng lại dùng tư thế long hành hổ bộ tiến vào.
Một cỗ khí thế đối mặt cuộn tới, trấn áp toàn trường.
Hắc y nhân đột ngột ngửa mặt lên trời cười lớn: “Nếu ngươi thua thì sao?”
Trung niên nhân khẽ cười: “Thì tự nhiên là thua cả tính mệnh của mình!”
“Được, vậy ta muốn cá tính mạng của ngươi”.
Trung niên nhân không chút tức giận: “Ngươi ném trước đi, đổ được báo tử coi như ta thua”.
Ba hạt xúc xắc được ném vào cái bát, hắc y nhân sắc mặt ngưng trọng, song thủ điểm liên tiếp vào không khí.
Mọi người trong sảnh im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng chỉ lực phá không.
Trung niên nhân đơn chưởng khẽ nâng lên, hóa giải các đạo chỉ lực do hắc y nhân phát ra, các hạt xúc xắc trong bát chạy tứ tung.
Hắc y nhân trán tứa mồ hôi, trung niên nhân sắc mặt vẫn không hề biến đổi.
Hắc y nhân song thủ đè xuống bàn, trung niên nhân thổi một hơi về phía cái bát.
Hắc y nhân hét lên một tiếng, song thủ lại tiếp tục đè xuống bàn.
Đôi mày rậm của trung niên nhân nhướng lên, hừ lạnh một tiếng trầm trầm.
Hắc y nhân vừa nghe ngã lăn ra đất, trên mặt bàn gỗ đào lưu lại hai vết lõm hình bàn tay.
Xúc xắc cuối cùng cũng dừng lại. Kết quả không ngờ là điểm số nhỏ nhất của xúc xắc: một hai ba.
“Cúi đầu lạy xong, ngươi có thể đi”.
Thái độ của trung niên nhân giống như chưa có chuyện gì xảy ra, vui vẻ nói.
Hắc y nhân từ từ đứng dậy, năm đầu ngón tay của tay phải đã có thêm năm cái bao bằng thép luyện. Sắc mặt từ từ chuyển sang xanh ngắt, hung dữ tới mức không ai dám nhìn.
Trung niên nhân lạnh lùng ngạo thị: “Ta đang nghĩ xem kẻ nào lớn mật đến thế, thì ra là người của Lịch gia”.
Hai mắt hắc y nhân tóe lửa: “Ta là Lịch Minh, ngươi là ai?”.
Trung niên nhân nhẹ nhàng cười nói: “Người chính là kẻ phá gia chi tử mà Lịch Kinh yêu quý nhất. Tốt nhất là ngươi đừng có ra tay, ta còn chưa muốn làm cho Lịch lão quỷ tuyệt hậu”.
“Không cần làm nhục ta. Có bản lĩnh gì thì mặt đối mặt thể hiện ra đi”.
Quách Trực lúc này đang kinh sợ, trong lòng đột nhiên nhớ đến những câu nói lưu truyền rất rộng rãi mấy năm gần đây.
“Nam phong bắc tuyết vũ
Lịch quỷ phán quan long
Phương quá nhất thủy hàn
Đắc bái tương quân phủ”
Những câu nói giống thơ mà không phải là thơ này chính là nói về lục đại cao thủ của tà phái trên giang hồ.
Lịch quỷ trong đó chỉ Lịch Khinh Sanh, kẻ đã một mình tiêu diệt Danh kiếm sơn trang.
Lần đó, Lịch Khinh Sanh nhất chiến thành danh.
Nguyên nhân chỉ bởi vì nghe đồn rằng trong Danh kiếm sơn trang có người có thể đề kháng được ma âm của Thanh phân tiêu.
Danh kiếm sơn trang từ đó tuyệt tích giang hồ.
Chỉ còn sót lại hai loại người.
Một loại là những kẻ đã chết, trên trán lưu lại một lỗ thủng bằng ngón tay.
Một loại là những kẻ sợ hãi quá mà phát điên.
Đó chính là hai độc môn tuyệt kỹ của Lịch Khinh Sanh.
Độ kiếp chỉ.
Ác linh vũ.
Trung niên nhân thở dài một tiếng: “Lịch Khinh Sanh vốn là một nhất đại tông sư, cần gì phải đi theo Tướng quân, lại mưu toan công danh gì đây?”
“Ngươi đâu xứng để gọi thẳng tên của cha ta như thế”.
“Xứng hay không, ngươi xuất thủ thử xem là biết liền”. Trung niên nhân vẫn không lộ vẻ gì, nhẹ nhàng nói.
Sắc mặt Lịch Minh đột nhiên hồng lên, phi thân bay lên, cơ thể trên không thực hiện một cú chuyển người khó tin, ngũ chỉ như móc câu, hóa thành mãn thiên chỉ ảnh, nhắm tới đỉnh đầu của đối phương.
Đợi đến khi song thủ cách đỉnh đầu đối phương khoảng ba tấc, cương sáo thoát khỏi tay bay ra, chiêu thức cực kỳ quỷ dị, chính là tuyệt học bất truyền của Lịch Khinh Sanh.
Chỉ thấy trung niên nhân vươn người đứng dậy, hít sâu một hơi, song chưởng hướng về phía Lịch Minh, một tiếng nổ lớn vang lên.
Trung niên nhân nhẹ nhàng ngồi xuống, khí độ nhàn nhã: “Hữu hạnh nhất chiến độ kiếp chỉ, hà thời tái đổ ác linh vũ (May mắn giao tranh cùng độ kiếp chỉ, lúc nào lại được đấu cùng ác linh vũ). Không biết Lịch Khinh Sanh khi con mình đã bị giết còn đêm đêm đàn hát được không?”
Lịch Minh lùi lại phía sau vài trượng mới có thể trụ được, mặt vàng như nghệ, lảo đảo suýt ngã. Cuối cùng chán nản ngồi bệt xuống, hai tay ôm ngực, khóe miệng rỉ máu: “cha ta nhất định sẽ báo thù cho ta”.
Trung niên nhân ngửa mặt lên trời cười lớn, hai mắt sáng rực lên: “Kẻ thù của ta khắp thiên hạ, nhưng đáng được coi là đối thủ thì quá ít. Lịch Khinh Sanh thực sự đáng để đấu một trận. Chỉ là hắn ở tận Tương Tây Quỷ Đô, chỉ để cho đứa con bất thành khí như ngươi bán mạng thay cho Tướng quân. Ngươi còn điều gì muốn ta chuyển đạt, ta nhất định sẽ cho người chuyển đến tận nơi, tất nhiên kèm theo cái đầu của ngươi nữa”.
“Ngươi... rốt cục là ai?”.
“Đến bây giờ ngươi còn chưa đoán ra ư?”. Trung niên nhân mỉm cười, không thèm nhìn Lịch Minh, quay sang phía Quách Trực.
“Quách lão bản trong một ngày phá ba sòng bạc của ta, món nợ này ngươi định tính như thế nào?”
Lúc này Quách Trực mới tin chắc kẻ trước mặt mình là ai, hoảng sợ không nói lên lời, chỉ chỉ vào đối phương: “Ngươi... chính... là...”
Trung niên nhân từ từ tháo chiếc mặt nạ da người mỏng như cánh dơi xuống: “Đúng, bổn Công tử họ Ngụy”.
Lịch Minh hét lên một tiếng thảm thiết, máu miệng trào ra, ngã gục xuống đất...
Giờ Tý...
Trăng hạ tuần...
Sao sáng đầy trời...
Bên ngoài thành Lạc Dương...
Trên đường Thái Bình...
Một con ngựa phi đến như bay.
Hắn dừng lại giữa đường, rút kiếm chỉ lên trời.
Ngựa đột nhiên dừng lại cách khoảng sáu thước.
Dưới áp lực kiếm khí của hắn, cho dù ngựa của đối phương có là Tật Phong Câu ngày đi ngàn dặm cũng không dám tới gần.
“Thương Tình Phong?”
“Đúng!”
“Xuống ngựa! Rút kiếm của ngươi ra!”
“Sở Thiên Nhai?”
Hắn không đáp, kiếm chỉ vào đối phương.
Thương Tình Phong sắc mặt âm trầm, nhẹ nhàng tung người xuống ngựa. Thân vừa chạm đất, kiếm đã xuất vỏ.
Quả nhiên không hổ là cao thủ đứng hàng thứ hai trong ba đại cao thủ của Ngụy công tử “Băng Phong Vũ”.
Nhưng hắn biết rằng mình chắc chắn sẽ thắng.
Hắn có nửa đêm để tụ khí ngưng thần, so với đối phương cưỡi ngựa từ xa lại, xét về khí thế hắn tuyệt đối chiếm thế thượng phong.
Động!
Kiếm quang.
Ánh sao nhòa đi.
Một chiêu quyết định.
Ngựa hí vang.
Máu rơi!
Yên lặng.
Hắn sớm đã biết trước kết quả.
Kết quả chắc chắn là Thương Tình Phong không còn cơ hội nhìn thấy ánh sao của đêm mai.
Nhưng hắn không biết lần đầu tiên giết người cảm giác lại khó chịu đến như thế.
Hắn rất muốn nôn ra, ráng hết sức kìm nén gan ruột đang cuộn lên.
Vào lúc giọt máu cuối cùng trên thân kiếm chảy xuống đến mũi kiếm.
Một cỗ sát khí đột nhiên ngưng tụ phía sau vai.
Vô cùng kinh ngạc, hắn không dám quay đầu lại. Bởi vì chỉ cần hắn hơi động đậy, địch nhân sẽ tranh thủ lúc hắn lực cũ đã hết, lực mới chưa phát, cho hắn một đòn trí mệnh.
* * * * *
Nhìn thấy một chiêu long trời lở đất của hắn, đôi mắt của nàng đột nhiên sáng lên, dường như đã nhận ra điều gì.
Nàng sớm đã ẩn mình phía sau hắn. Bởi vì hiện nay trên giang hồ mọi người đều biết, địch nhân lớn nhất trước mắt của Ngụy công tử không chỉ có Minh tướng quân, mà còn có một kẻ mấy tháng trước mới đột nhiên quật khởi, một kiếm phá mười chín Phân đàn của Ngụy công tử nhưng không đả thương lấy một người - Sở Thiên Nhai.
Hắn liên tục đứng im lìm trong vòng hai tiếng, ngưng thần tụ khí, mọi thứ trong phạm vi năm trượng đều nằm trong cảm giác của hắn. Nếu như không phải nàng sớm đã luyện thành “Tâm chỉ như băng”, trong vòng vài giờ không cần hô hấp, thì chắc chắc đã sớm bị hắn phát hiện.
Nàng muốn xem hắn xuất thủ, không ngờ chỉ trong vòng một chiêu, Thương Tình Phong, cao thủ xếp thứ hai trong “Băng Phong Vũ” dưới trướng Ngụy công tử, đã kiếm đoạn thân vong.
Chỉ là bây giờ, mặc dù nàng không đoán được hắn sẽ phản kích như thế nào, nàng vẫn chắc chắn ít nhất có thể làm hắn trọng thương.
Bởi vì, nàng là cao thủ số một dưới trướng Ngụy công tử - Băng.
Băng là cái gì?
Là nước ngưng đọng lại.
Không đúng!
Vậy là cái gì?
Trên giang hồ, Băng là một người!
Phong Băng!
Đúng. Ra tay không dấu vết, Tuyệt Tình Phong Băng.
Sát khí phía sau đột nhiên tiêu tán.
Tiếng vỗ tay lạc lõng vang lên.
“Quả là không tệ, Thiên Tình Quyết của Thương Tình Phong chưa kịp thi triển, đã bị trúng một chiêu chí mệnh của ngươi. Quả không hổ danh là Sở Thiên Nhai!”
Hắn không ngờ người nấp đằng sau khiến hắn không thể nào phát hiện ra được lại là một người con gái. Trong đầu đột nhiên hiện lên tên tuổi của nàng.
“Một chiêu “Chim sẻ sau lưng” của Phong tiểu thư thật khiến người ta bội phục”.
“Ha ha, ngươi là con bọ ngựa khiến người ta chán ghét ư? Ta lại không chỉ muốn làm một con chim sẻ nhỏ”.
Hắn nhớ lại những lời khuyên răn của sư phụ trước lúc lên đường, thầm thở dài một tiếng. May là sát khí đã tiêu tán, hắn có thể từ từ quay đầu lại.
Thế rồi, hắn liền nhìn thấy người con gái danh động giang hồ.
Nàng có một nét đẹp rạng ngời.
Nàng có một vẻ phong tình khôn tả.
Nàng là phòng tuyến cuối cùng của địch nhân.
Nàng là đối thủ mà sư phụ muốn hắn đề phòng.
Nàng là ái tướng mà Ngụy công tử sủng tín nhất.
Nàng cũng có thể coi là sư tỷ của hắn.
Hận vẻ đẹp của nàng bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên.
Một trùy đó lấy đi tính mệnh của một người.
Một trùy đó làm người còn lại giữ mãi một vết thương lòng.
Một trùy đó dường như không phải xuyên qua vai chàng, xuyên qua ngực chàng, mà chính là xuyên qua mọi tình cảm của thế gian.
Một trùy đó phá hết ân oán của muôn đời..
Cổ kim hưng phế sự,
Hoàn khán Lạc Dương thành
(Muốn biết sự hưng phế từ trước đến nay, hãy nhìn thành Lạc Dương).
Vào lúc hoàng hôn, Quách Trực ôm trong lòng một mớ ngân phiếu vừa thắng được, tiến về phía sòng bài thứ tư của ngày hôm nay.
Từ sáng đến giờ, Quách Trực đã thắng tám trăm bảy mươi vạn lượng bạc, khiến cho ba sòng bạc vì thế mà phải đóng cửa.
Hồi Tràng Đãng Khí Các.
Đó là sòng bạc lớn nhất và cũng là sòng bạc cuối cùng của Ngụy công tử tại thành Lạc Dương
Quách Trực vốn là thương gia lớn nhất ở thành Lạc Dương, được người đời gọi là Lạc Dương Quách.
Lúc đó, lão không chỉ rất mãn nguyện, mà thực tế còn rất đắc ý.
Tiếc là từ mười năm trước, thế lực của Ngụy công tử mở rộng đến Lạc Dương, lão liền không còn quá đắc ý.
Một rừng không thể chứa hai hổ.
Mặc dù Ngụy công tử không động chạm đến sản nghiệp của lão, cũng không đến mức công khai cùng lão tranh cao thấp tại Lạc Dương thành. Nhưng từ đó trở đi, không còn kẻ nào dám thử chọc giận Ngụy công tử bằng cách gọi lão một tiếng Lạc Dương Quách.
Ngụy công tử không chỉ là một nhân vật có thể hô phong hoán vũ trong triều đình, mà còn là một nhân vật mà người giang hồ đều biến sắc khi nhắc đến.
Mười năm đó thực sự khiến Quách Trực rất khổ sở.
Nếu như trước đây, lão nhất định sẽ nhẫn nhịn như đã nhẫn nhịn cục tức mười năm nay. Nhưng hiện tại mọi việc đã khác. Công cao sẽ làm chủ nghi ngại. Ngụy công tử đã thất thế mất chức, đào thoát đến Giang Nam. Minh tướng quân muốn đuổi cùng giết tận. Thêm vào đó, nhiều kẻ thù trên giang hồ cũng nghe hơi rục rịch. Đến một kẻ vốn vô danh như Sở Thiên Nhai cũng có thể tiêu diệt mười chín Phân đà của Ngụy công tử. Lão đường đường là Lạc Dương Quách sao lại không thể tranh thủ cháy nhà hôi của, nhắm đến mấy sòng bạc của Ngụy công tử mà phát tiết nỗi tức giận bị đè nén trong mười năm nay.
Hơn nữa, lão còn có một vệ sĩ đáng sợ phía sau.
Ánh mắt mọi người đều nhìn lão một cách kinh ngạc và kính nể, làm lão nghĩ đến phong quang của mình mười năm trước.
Ngụy công tử nghìn dặm đào mệnh. Thủ hạ của hắn sau này có lẽ sẽ trở thành một thế lực của mình tại thành Lạc Dương. Không nhân cơ hội hôm nay lập uy thì còn đợi đến bao giờ?
“Ha ha, nhà cái đâu rồi? Hôm nay vận cờ bạc của Quách Trực ta thật quá tốt”.
“Quách lão bản muốn chơi thế nào?”
Quách Trực chỉ tay vào một vị hán tử tay phải đang quấn đầy băng ở trước mặt nói: “La quán chủ đã thưởng thức qua cách chơi cờ bạc của ta, không cần phải nói nhiều”.
Vị hán tử tay quấn đầy băng trắng đó chính là đối thủ mà Quách Trực đã gặp tại sòng bạc đầu tiên của ngày hôm nay - Ưng Kích Trường Không La Trọng Quang.
Từ khi Quách Trực tiến vào cửa, ánh mắt oán hận của La Trọng Quang cứ nhìn chằm chằm vào người vệ sỹ mặc kình trang màu đen phía sau Quách Trực.
Trên thực tế, ánh mắt mỗi một người đầu tiên đều chỉ nhìn thấy hắc y nhân đó. Nhưng chỉ nhìn qua, liền không dám nhìn lại lần nữa.
Bởi vì, người đó thật đáng sợ.
Có người vừa nhìn liền khiến người khác cảm thấy thân mật.
Có người vừa nhìn liền khiến người khác chán ghét.
Còn hắn khiến người khác có cảm giác lạnh lùng, ác độc.
Nhìn thấy hắc y nhân đó, liền nghĩ ngay đến tà ác.
Như mắt báo!
Như nanh sói!
Như vuốt sấu!
Như nọc rắn!
Đến Quách Trực cũng không biết lai lịch của hắn, chỉ biết hắn cầm tín phù của Minh tướng quân, tuyên bố giúp lão chiếm lấy cơ nghiệp của Ngụy công tử ở Lạc Dương.
Hiện giờ trên triều đình, ai mà chẳng biết Minh đại tướng quân là nhân vật dưới một người, trên vạn người, giơ tay có thể che trời. Lần này lại lật đổ Ngụy công tử, đối thủ chính trị lâu năm. Có người như thế bảo vệ cho mình, lại thêm được phát tiết oán khí bao năm nay, làm sao Quách Trực không cao hứng cho được.
Hắc y nhân cuối cùng cũng mở miệng: “La Trọng Quang ngươi động tác cũng không phải là chậm, đã kịp đến để thông báo tin tức. Xem ra một chỉ đó nên xuyên vào chân ngươi thì mới đúng”.
Âm thanh của hắn ẩn chứa một cảm giác dụ hoặc và lạnh lẽo khó tả, như thể truyền đến từ địa ngục, khiến cho người ta có cảm giác run rẩy quỷ dị.
Ưng Kích Trường Không La Trong Quang thành danh bởi Ưng Trảo chỉ lực. Dùng chỉ đối chỉ, không ngờ lại bại dưới tay một hắc y nhân chỉ mới khoảng hơn hai mươi tuổi. Hơn nữa tay phải lại bị phế hoàn toàn. Những người đứng xung quanh đều kinh sợ trong lòng.
Một người từ trong đám đông tiến ra, hét lớn: “Ta cùng với ngươi đổ”.
Người mới xuất hiện thân hình vạm vỡ, nhưng thấp nhỏ và đen. Cái khiến người ta chú ý chính là mái tóc đỏ. Đây chính là đại lão bản của Hồi Tràng Đãng Khí Các, danh xưng Ký Bắc Xích Phát Vu Phi.
Hắc y nhân lạnh lùng nhìn Vu Phi: “Chơi khô tử (xúc xắc), nhất định phải phân thắng thua. Ta đặt tám trăm bảy mươi vạn lượng bạc, ngươi thua thì phải hủy đi chiêu bài Hồi Tràng Đãng Khí Các, tự chặt một cánh tay”.
Nhìn thấy huynh đệ bị thương, mặc dù Vu Phi biết rằng võ công của La Trọng Quang không thua kém mình, vẫn không chịu được liền ra tay ứng chiến. Nhưng khi nghe đến đặt cược không chỉ là muốn mình chặt đi một cánh tay, mà còn muốn hạ nhục cơ nghiệp của Ngụy công tử. Dưới cơn giận dữ y cũng phải ngây người ra.
Đổ xúc xắc trông vào chỉ lực. La Trọng Quang dùng chỉ đối chỉ bị thương dưới tay hắc y nhân này. Có thể thấy người này thật thâm sâu khó dò.
Nhưng đã là mở sòng bài, thì không thể hạn chế các phương pháp của người chơi.
Vu Phi tự biết là khó địch lại đối thủ, nhưng giờ thì đã ở vào thế cưỡi trên lưng hổ.
“Được, ta cùng ngươi chơi. Ngươi thua thì để lại bạc và cúi lạy La quán chủ năm lần”. Từ ngoài cửa đột nhiên có năm người hùng dũng tiến vào. Trong đó có một vị trung niên ngoài bốn mươi tuổi khoan thai thả bộ.
Hắc y nhân trợn mắt nhìn người mới tới. Trung niên đó không chút sợ hãi, trán hơi nhíu lại.
Người mới đến thân hình không phải là cao lớn, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc. Nếu như đứng giữa trăm người, tuyệt đối chỉ như người bình thường, không có chút gì đặc biệt. Nhưng lại dùng tư thế long hành hổ bộ tiến vào.
Một cỗ khí thế đối mặt cuộn tới, trấn áp toàn trường.
Hắc y nhân đột ngột ngửa mặt lên trời cười lớn: “Nếu ngươi thua thì sao?”
Trung niên nhân khẽ cười: “Thì tự nhiên là thua cả tính mệnh của mình!”
“Được, vậy ta muốn cá tính mạng của ngươi”.
Trung niên nhân không chút tức giận: “Ngươi ném trước đi, đổ được báo tử coi như ta thua”.
Ba hạt xúc xắc được ném vào cái bát, hắc y nhân sắc mặt ngưng trọng, song thủ điểm liên tiếp vào không khí.
Mọi người trong sảnh im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng chỉ lực phá không.
Trung niên nhân đơn chưởng khẽ nâng lên, hóa giải các đạo chỉ lực do hắc y nhân phát ra, các hạt xúc xắc trong bát chạy tứ tung.
Hắc y nhân trán tứa mồ hôi, trung niên nhân sắc mặt vẫn không hề biến đổi.
Hắc y nhân song thủ đè xuống bàn, trung niên nhân thổi một hơi về phía cái bát.
Hắc y nhân hét lên một tiếng, song thủ lại tiếp tục đè xuống bàn.
Đôi mày rậm của trung niên nhân nhướng lên, hừ lạnh một tiếng trầm trầm.
Hắc y nhân vừa nghe ngã lăn ra đất, trên mặt bàn gỗ đào lưu lại hai vết lõm hình bàn tay.
Xúc xắc cuối cùng cũng dừng lại. Kết quả không ngờ là điểm số nhỏ nhất của xúc xắc: một hai ba.
“Cúi đầu lạy xong, ngươi có thể đi”.
Thái độ của trung niên nhân giống như chưa có chuyện gì xảy ra, vui vẻ nói.
Hắc y nhân từ từ đứng dậy, năm đầu ngón tay của tay phải đã có thêm năm cái bao bằng thép luyện. Sắc mặt từ từ chuyển sang xanh ngắt, hung dữ tới mức không ai dám nhìn.
Trung niên nhân lạnh lùng ngạo thị: “Ta đang nghĩ xem kẻ nào lớn mật đến thế, thì ra là người của Lịch gia”.
Hai mắt hắc y nhân tóe lửa: “Ta là Lịch Minh, ngươi là ai?”.
Trung niên nhân nhẹ nhàng cười nói: “Người chính là kẻ phá gia chi tử mà Lịch Kinh yêu quý nhất. Tốt nhất là ngươi đừng có ra tay, ta còn chưa muốn làm cho Lịch lão quỷ tuyệt hậu”.
“Không cần làm nhục ta. Có bản lĩnh gì thì mặt đối mặt thể hiện ra đi”.
Quách Trực lúc này đang kinh sợ, trong lòng đột nhiên nhớ đến những câu nói lưu truyền rất rộng rãi mấy năm gần đây.
“Nam phong bắc tuyết vũ
Lịch quỷ phán quan long
Phương quá nhất thủy hàn
Đắc bái tương quân phủ”
Những câu nói giống thơ mà không phải là thơ này chính là nói về lục đại cao thủ của tà phái trên giang hồ.
Lịch quỷ trong đó chỉ Lịch Khinh Sanh, kẻ đã một mình tiêu diệt Danh kiếm sơn trang.
Lần đó, Lịch Khinh Sanh nhất chiến thành danh.
Nguyên nhân chỉ bởi vì nghe đồn rằng trong Danh kiếm sơn trang có người có thể đề kháng được ma âm của Thanh phân tiêu.
Danh kiếm sơn trang từ đó tuyệt tích giang hồ.
Chỉ còn sót lại hai loại người.
Một loại là những kẻ đã chết, trên trán lưu lại một lỗ thủng bằng ngón tay.
Một loại là những kẻ sợ hãi quá mà phát điên.
Đó chính là hai độc môn tuyệt kỹ của Lịch Khinh Sanh.
Độ kiếp chỉ.
Ác linh vũ.
Trung niên nhân thở dài một tiếng: “Lịch Khinh Sanh vốn là một nhất đại tông sư, cần gì phải đi theo Tướng quân, lại mưu toan công danh gì đây?”
“Ngươi đâu xứng để gọi thẳng tên của cha ta như thế”.
“Xứng hay không, ngươi xuất thủ thử xem là biết liền”. Trung niên nhân vẫn không lộ vẻ gì, nhẹ nhàng nói.
Sắc mặt Lịch Minh đột nhiên hồng lên, phi thân bay lên, cơ thể trên không thực hiện một cú chuyển người khó tin, ngũ chỉ như móc câu, hóa thành mãn thiên chỉ ảnh, nhắm tới đỉnh đầu của đối phương.
Đợi đến khi song thủ cách đỉnh đầu đối phương khoảng ba tấc, cương sáo thoát khỏi tay bay ra, chiêu thức cực kỳ quỷ dị, chính là tuyệt học bất truyền của Lịch Khinh Sanh.
Chỉ thấy trung niên nhân vươn người đứng dậy, hít sâu một hơi, song chưởng hướng về phía Lịch Minh, một tiếng nổ lớn vang lên.
Trung niên nhân nhẹ nhàng ngồi xuống, khí độ nhàn nhã: “Hữu hạnh nhất chiến độ kiếp chỉ, hà thời tái đổ ác linh vũ (May mắn giao tranh cùng độ kiếp chỉ, lúc nào lại được đấu cùng ác linh vũ). Không biết Lịch Khinh Sanh khi con mình đã bị giết còn đêm đêm đàn hát được không?”
Lịch Minh lùi lại phía sau vài trượng mới có thể trụ được, mặt vàng như nghệ, lảo đảo suýt ngã. Cuối cùng chán nản ngồi bệt xuống, hai tay ôm ngực, khóe miệng rỉ máu: “cha ta nhất định sẽ báo thù cho ta”.
Trung niên nhân ngửa mặt lên trời cười lớn, hai mắt sáng rực lên: “Kẻ thù của ta khắp thiên hạ, nhưng đáng được coi là đối thủ thì quá ít. Lịch Khinh Sanh thực sự đáng để đấu một trận. Chỉ là hắn ở tận Tương Tây Quỷ Đô, chỉ để cho đứa con bất thành khí như ngươi bán mạng thay cho Tướng quân. Ngươi còn điều gì muốn ta chuyển đạt, ta nhất định sẽ cho người chuyển đến tận nơi, tất nhiên kèm theo cái đầu của ngươi nữa”.
“Ngươi... rốt cục là ai?”.
“Đến bây giờ ngươi còn chưa đoán ra ư?”. Trung niên nhân mỉm cười, không thèm nhìn Lịch Minh, quay sang phía Quách Trực.
“Quách lão bản trong một ngày phá ba sòng bạc của ta, món nợ này ngươi định tính như thế nào?”
Lúc này Quách Trực mới tin chắc kẻ trước mặt mình là ai, hoảng sợ không nói lên lời, chỉ chỉ vào đối phương: “Ngươi... chính... là...”
Trung niên nhân từ từ tháo chiếc mặt nạ da người mỏng như cánh dơi xuống: “Đúng, bổn Công tử họ Ngụy”.
Lịch Minh hét lên một tiếng thảm thiết, máu miệng trào ra, ngã gục xuống đất...
Giờ Tý...
Trăng hạ tuần...
Sao sáng đầy trời...
Bên ngoài thành Lạc Dương...
Trên đường Thái Bình...
Một con ngựa phi đến như bay.
Hắn dừng lại giữa đường, rút kiếm chỉ lên trời.
Ngựa đột nhiên dừng lại cách khoảng sáu thước.
Dưới áp lực kiếm khí của hắn, cho dù ngựa của đối phương có là Tật Phong Câu ngày đi ngàn dặm cũng không dám tới gần.
“Thương Tình Phong?”
“Đúng!”
“Xuống ngựa! Rút kiếm của ngươi ra!”
“Sở Thiên Nhai?”
Hắn không đáp, kiếm chỉ vào đối phương.
Thương Tình Phong sắc mặt âm trầm, nhẹ nhàng tung người xuống ngựa. Thân vừa chạm đất, kiếm đã xuất vỏ.
Quả nhiên không hổ là cao thủ đứng hàng thứ hai trong ba đại cao thủ của Ngụy công tử “Băng Phong Vũ”.
Nhưng hắn biết rằng mình chắc chắn sẽ thắng.
Hắn có nửa đêm để tụ khí ngưng thần, so với đối phương cưỡi ngựa từ xa lại, xét về khí thế hắn tuyệt đối chiếm thế thượng phong.
Động!
Kiếm quang.
Ánh sao nhòa đi.
Một chiêu quyết định.
Ngựa hí vang.
Máu rơi!
Yên lặng.
Hắn sớm đã biết trước kết quả.
Kết quả chắc chắn là Thương Tình Phong không còn cơ hội nhìn thấy ánh sao của đêm mai.
Nhưng hắn không biết lần đầu tiên giết người cảm giác lại khó chịu đến như thế.
Hắn rất muốn nôn ra, ráng hết sức kìm nén gan ruột đang cuộn lên.
Vào lúc giọt máu cuối cùng trên thân kiếm chảy xuống đến mũi kiếm.
Một cỗ sát khí đột nhiên ngưng tụ phía sau vai.
Vô cùng kinh ngạc, hắn không dám quay đầu lại. Bởi vì chỉ cần hắn hơi động đậy, địch nhân sẽ tranh thủ lúc hắn lực cũ đã hết, lực mới chưa phát, cho hắn một đòn trí mệnh.
* * * * *
Nhìn thấy một chiêu long trời lở đất của hắn, đôi mắt của nàng đột nhiên sáng lên, dường như đã nhận ra điều gì.
Nàng sớm đã ẩn mình phía sau hắn. Bởi vì hiện nay trên giang hồ mọi người đều biết, địch nhân lớn nhất trước mắt của Ngụy công tử không chỉ có Minh tướng quân, mà còn có một kẻ mấy tháng trước mới đột nhiên quật khởi, một kiếm phá mười chín Phân đàn của Ngụy công tử nhưng không đả thương lấy một người - Sở Thiên Nhai.
Hắn liên tục đứng im lìm trong vòng hai tiếng, ngưng thần tụ khí, mọi thứ trong phạm vi năm trượng đều nằm trong cảm giác của hắn. Nếu như không phải nàng sớm đã luyện thành “Tâm chỉ như băng”, trong vòng vài giờ không cần hô hấp, thì chắc chắc đã sớm bị hắn phát hiện.
Nàng muốn xem hắn xuất thủ, không ngờ chỉ trong vòng một chiêu, Thương Tình Phong, cao thủ xếp thứ hai trong “Băng Phong Vũ” dưới trướng Ngụy công tử, đã kiếm đoạn thân vong.
Chỉ là bây giờ, mặc dù nàng không đoán được hắn sẽ phản kích như thế nào, nàng vẫn chắc chắn ít nhất có thể làm hắn trọng thương.
Bởi vì, nàng là cao thủ số một dưới trướng Ngụy công tử - Băng.
Băng là cái gì?
Là nước ngưng đọng lại.
Không đúng!
Vậy là cái gì?
Trên giang hồ, Băng là một người!
Phong Băng!
Đúng. Ra tay không dấu vết, Tuyệt Tình Phong Băng.
Sát khí phía sau đột nhiên tiêu tán.
Tiếng vỗ tay lạc lõng vang lên.
“Quả là không tệ, Thiên Tình Quyết của Thương Tình Phong chưa kịp thi triển, đã bị trúng một chiêu chí mệnh của ngươi. Quả không hổ danh là Sở Thiên Nhai!”
Hắn không ngờ người nấp đằng sau khiến hắn không thể nào phát hiện ra được lại là một người con gái. Trong đầu đột nhiên hiện lên tên tuổi của nàng.
“Một chiêu “Chim sẻ sau lưng” của Phong tiểu thư thật khiến người ta bội phục”.
“Ha ha, ngươi là con bọ ngựa khiến người ta chán ghét ư? Ta lại không chỉ muốn làm một con chim sẻ nhỏ”.
Hắn nhớ lại những lời khuyên răn của sư phụ trước lúc lên đường, thầm thở dài một tiếng. May là sát khí đã tiêu tán, hắn có thể từ từ quay đầu lại.
Thế rồi, hắn liền nhìn thấy người con gái danh động giang hồ.
Nàng có một nét đẹp rạng ngời.
Nàng có một vẻ phong tình khôn tả.
Nàng là phòng tuyến cuối cùng của địch nhân.
Nàng là đối thủ mà sư phụ muốn hắn đề phòng.
Nàng là ái tướng mà Ngụy công tử sủng tín nhất.
Nàng cũng có thể coi là sư tỷ của hắn.
Hận vẻ đẹp của nàng bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên.
Bình luận truyện