Pha Lê Trắng Tinh Khôi

Chương 14: Chương 14. Cô Chủ Nhiệm Lên Xe Hoa




Lớp học vang lên từng tiếng chuông ròn rã. Cô chủ nhiệm thanh lịch bước vào, khác hẳn với thái độ bình thường. Cô giáo hôm nay duyên dáng và thùy mị nhẹ nhàng.
Một đám học sinh tò mò lên tiếng.
" Cô ơi, cô trúng xổ số hả "
" Hay cô nhặt được vàng "
Chưa kịp hỏi câu tiếp theo. tiếng cô chủ nhiệm trả lời nhanh chóng
" Hôm nay cô có một tin vui "
" Ồ " Phần lớn lớp học nhảy múa khắp lớp. Người tay cầm hai cuốn vở đập tung bèng, người huýt sáo líu lo như chim sẻ " Có khi hôm nay được nghỉ đấy cũng nên "
Cô giáo đập bàn thình thịch. Yêu cầu mọi người giữ im lặng
" Thực ra thì 2 ngày nữa cô lên xe hoa. Muốn thông báo cho cả lớp đến dự đám cưới"
" Tạch "
Chợt lớp học im re, không nổi một tiếng động. Người đập phá lúc nãy , thả sách bộp xuống đất. Vương Nam run rẩy lên tiếng
" Cô nói gì, cô lấy chồng ý hả "
Không nhớ rõ biểu cảm của cô giáo. Nhưng tôi có thể biết rõ ràng khuôn mặt người hỏi tối rầm lại.
" Đúng rồi "

Lúc này cả lớp mới vang lên tiếng thanh dữ dội.
" A A A bà cô già lấy được chồng rồi tụi mày ơi "
" Haha hết cái cảnh tao bị cho đi dọn nhà vệ sinh rồi "
" Tao sẽ không lo bị bắt mời phụ huynh nữa "
...
Lớp học giờ như đàn ong vỡ tổ. Vo ve chỗ nào cũng có tiếng cười sung sướng. Tôi tự hỏi. Hẳn là việc bà cô già 35t có chồng làm ai ai cũng vui vẻ đến vậy
Nhưng sự thật còn phũ phàng hơn nhiều. Cô giáo khẽ che miệng cười hố hố
" Chủ nhiệm lớp này đã 3 năm, tôi lỡ lòng nào mà theo chồng bỏ các em. Tôi đã quyết định sau khi cưới sẽ đi dạy tiếp. Cả lớp có vui không "
Sốc tập 2...
Cả lớp im bặt, mặc cho cô thao thao bất duyệt trên bục giảng
Khải Minh chợt quay sang tôi nói chuyện
" Tố Vân sẽ đi chứ "
" Mình không đi "

" Sao vậy. Đám cưới cô chủ nhiệm phải đến dự mới được "
Hiểu những gì cậu ta đang nói. Nhưng vấn đề này lan giải và khó nói. Tựa như chuyện của lớp là đề tài muôn thủa. Vả lại tôi chưa bao giờ đi dự các buổi liên hoan lớn, hay chỉ đơn giản là cách biệt với chốn đông người.
Không nói gì, tôi quay đi. Gió là việc của gió. Tôi không nên quan tâm và cũng không chạy theo nó đến cuối tận bầu trời
...
Tan trường. Tôi với An Yên cùng nhau đi học về. Trên đường không may phát hiện có người bị tai nạn. Là vị bác sĩ trẻ ở phòng khám HiMe
Vội vàng đưa anh ta đến bệnh viện. may mắn là chỉ bị gãy chân nhẹ, không hề chấn thương đến đầu. Giờ thì phải băng bó và nằm viện 1 tuần để chữa trị. Cùng lúc đó chúng tôi biết lí do tai nạn
" Thực làm phiền hai em quá "
An Yên trả lời " Không phiền gì đâu ạ. Tại sao anh lại bị xe đâm vậy "
Anh chàng khẽ nặn ra nụ cười. Gương mặt nhìn đau khổ
" Thực ra anh đuổi theo tên cướp giật túi. Và bị đồng bọn chúng chạy xe qua. Cũng tại anh cả. Không để ý nên thành ra như vậy. Cảm ơn các em đã đưa anh đến bệnh viện. Để lúc nào ra viện anh mời các em đi ăn nhé "
Chúng tôi đồng ý. Bắt đầu trò chuyện với nhau được đôi chút. Mới hay anh ta là con trai của viện trưởng bệnh viện này, tên Khang Nam, năm nay 24 tuổi. Quả thực với một bác sĩ trẻ tài ba lại còn đẹp trai như vậy. Trên đời này rất hiếm.
Nói chuyện một lúc lâu. Khi nhìn ra ngoài trời thấy tối tăm. Chúng tôi bèn tạm biệt về trước. Lúc ra về thấy An Yên lưu luyến nhìn lại phòng bệnh cũ. Không cần đoán cũng biết cô nàng đang tương tư người nào đó. Tôi khúc khích cười. An Yên đỏ mặt bước đi nhanh
" Chúng ta đến thăm bác sĩ thường xuyên nha " Tôi đưa ra gợi ý
Mới nghe xong. Cô bạn hứng khởi. Gật gật đầu đồng ý. Quả thực đáng yêu chết đi được.
...
Về đến nhà. Mọi thứ trở lên lộn xộn. Tiếng nhạc um sùm cả khu vườn. Nhớ không nhầm hôm nay là buổi party của Lý Linh với bạn bè. Định lên phòng ngủ. Chợt thấy cánh cửa tung ra. Rõ ràng sáng nó được đóng cẩn thận. Giờ này tôi thấy lo lắng vô cùng. Chạy nhanh vào phòng. Tôi thấy 1 cảnh tượng hãi hùng



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện