Phải Thêm Tiền

Chương 6



Lúc đó biểu cảm của Ứng Hoài Thành rất vi diệu, trong mắt tràn ngập khϊế͙p͙ sợ, giống như muốn nói gì đó nhưng không biết vì sao lại không nói nữa.

Thời Dập nhìn không hiểu, cậu đẩy Ứng Hoài Thành ra, sau đó hùng hổ xuống xe, đi được nửa đường mới phát hiện trêи vai mình còn đang khoác áo khoác của Ứng Hoài Thành, áo quần cắt may tinh xảo, sờ vào sướиɠ lắm, cậu còn quay lại nhìn xe của Ứng Hoài Thành, là loại xe sang mà người bình thường mua không nổi.

Là người đầu bảng của club, mặc dù Ứng Hoài Thành không thiếu tiền, nhưng cũng chẳng đến mức giàu sụ như vậy, Thời Dập không khỏi nhớ đến lời nói của bảo vệ —— đã làm nghề này, không vì tiền thì vì cái gì?

Cậu vừa về đến phòng trọ, chưa kịp ngồi xuống thì đã phải đón vị khách không mời mà đến. Ba mẹ cuối cùng cũng nhớ ra đến tìm cậu, mẹ cậu đập cửa rầm rầm, mặt cậu như đưa tang ra mở cửa.

Thời Dập chống cửa, nghiêm túc nói: "Con đã nghe nói chuyện nhà họ Vinh rồi, ba mẹ hết hy vọng đính hôn đi, con sẽ không kết hôn với ai vì lợi ích đâu, nếu ba mẹ còn ép con thì con bảo đảm lần sau con sẽ để ba mẹ không tìm được con."

Mẹ cậu không ngờ đột nhiên cậu lại có chính kiến như thế, ba tháng sống một mình khiến cậu trưởng thành hơn không ít.

"Được rồi, không ép con nữa." Mẹ giúp cậu thu vén lại phòng trọ, nhìn cậu nghèo khổ đáng thương mà không khỏi đau lòng, "Nhà họ Vinh thay máu cả rồi, con ruột của ông cụ Vinh không biết từ chỗ nào chui lên, lấy giấy tờ mà ông ta viết cho Omega bị ông ta vứt bỏ ra, nói sau này sẽ chia một nửa tài sản cho bà ấy, tất cả giới truyền thông đều tới tham dự, tóm lại là sôi động lắm."

Thời Dập không có hứng thú với mấy chuyện này, tầm mắt cậu vẫn dừng lại ở cái áo khoác trêи giường. . TruyenHD

"Mẹ và ba con đương nhiên sẽ không để con lội vào vũng nước đục này, không nói đến cái thiếu gia nhà họ Vinh ngày xưa bây giờ đã không có thân phận gì, chẳng đáng một xu, chỉ nói đến người thừa kế tương lai mới lên chức này cũng không rõ lai lịch, mẹ còn nghe nói ngày xưa cậu ta làm trong club, tiếp rượu bán thân mà sống, rất mất thể diện, cũng không biết cậu ta có mục đích gì mà đúng thời điểm này lại xuất hiện, theo lý thuyết thì nếu cậu ta muốn khối tài sản đó thì đã sớm đến, sao phải chờ đến tận bây giờ... Tóm lại, bây giờ nhà họ Vinh toang lắm rồi, không nhắc đến chuyện đính hôn nữa, không nhắc nữa."

Thời Dập nghe chuyện mà như tim bị bóp chặt, hốt hoảng hỏi: "Mẹ ơi, người thừa kế mới của nhà họ Vinh là ai? Trông như thế nào?"

"Để mẹ tìm xem." Mẹ cậu lấy điện thoại ra, lướt lướt: "Tin tức mới nhất chắc là có đấy, đây này, trông cũng đẹp trai đấy chứ ——"

Thời Dập nhìn qua, sau đó liền ngây ngẩn tại chỗ.

"Mẹ chắc chưa?"

"Chắc luôn, cái mặt này của cậu ta giống ông cụ nhà họ Vinh thời trẻ như đúc, thủ đoạn cũng giống, độc ác y như nhau."

Cho nên, lời cậu nói với Ứng Hoài Thành trêи xe một tiếng trước?

Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao biểu cảm của Ứng Hoài Thành lại vi diệu như vậy rồi.

Mợ nó, mất mặt quá!

Cậu nhớ ra một từ có thể hình dung chính xác quan hệ của mình và Ứng Hoài Thành.

Nghiệt duyên.

Lúc Thời Dập ôm áo khoác của Ứng Hoài Thành lên xe để về nhà, cậu vẫn còn đang sững sờ, đầu óc mụ mị, xe vừa mới lăn bánh thì đằng trước có một con mèo con nhảy ra nên xe phải phanh gấp, trán Thời Dập đập thẳng vào ghế đằng trước, đau đến mức suýt khóc.

Cậu băng bó đầu mình, mắt đẫm lệ ʍôиɠ lung nhìn áo khoác trêи đùi, bỗng dưng sinh ra một ý nghĩ hoang đường.

Cậu nói với mẹ: "Con bằng lòng kết hôn với người thừa kế mới của nhà họ Vinh, mẹ ơi, mẹ giúp con đi hỏi thăm ý của hắn xem sao được không?"

Mẹ cậu sửng sốt, mãi mới hiểu được lời cậu nói là ý gì, vội vã hỏi tại sao, nhưng cậu không đáp, chỉ nói: "Nhà họ Vinh có rối loạn đến đâu thì cũng là một cây đại thụ, đứng dưới gốc cây thì tha hồ hóng mát, không phải sao?"

Mẹ cậu khó hiểu nhìn cậu.

Trêи bàn cơm vài hôm sau, mẹ cậu nói với cậu: "Chuyện con bảo mẹ lần trước ấy, ba con đã nhờ cấp cao của nhà họ Vinh hỏi ý của cái vị kia rồi ——"

Cậu nắm chặt đũa.

Mẹ cậu uyển chuyển lựa lời: "Cậu ta nói trước mắt cậu ta không có dự định kết hôn."

...

Đêm đã khuya, Thời Dập nằm trêи giường, nghiêng người nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, cậu nhớ ngày trước Ứng Hoài Thành sẽ ôm cậu từ phía sau, cùng cậu ngắm trăng.

Khi ấy ánh trăng đẹp hơn bây giờ nhiều.

Cậu lấy điện thoại dưới gối ra, gọi điện.

"Ứng Hoài Thành, tôi không ngủ được."

Giọng Ứng Hoài Thành hơi mỏi mệt, nhưng vẫn cứ dịu dàng như cũ: "Kéo rèm cửa lên, đừng để lọt ánh sáng, như vậy sẽ ngủ ngon hơn một chút."

Hắn càng quan tâm thì càng làm tổn thương người khác, càng tự nhiên càng chua xót trong lòng.

"Kết hôn là ý của ba mẹ tôi, anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý này."

Ứng Hoài Thành cười khẽ, "Tôi biết."

"Biết cái gì?"

"Mới cứu em ra khỏi hố lửa, đừng nhảy vào nữa."

"Nếu tôi muốn——"

Ứng Hoài Thành ngắt lời cậu: "Đừng vờ vịt nữa, em rất rõ ràng chuyện trước kia tôi làm công việc gì, tôi không phải người tốt."

"Trước kia em hỏi tôi có phải đối xử với ai cũng dịu dàng như vậy hay không, bây giờ tôi có thể cho em đáp án rồi." Ứng Hoài Thành ngừng một lát, sau đó lên giọng, nói: "Đúng vậy, tôi đối xử với ai cũng dịu dàng, muốn như thế nào cũng được, chỉ cần nhiều tiền thôi."

Một chữ cuối cùng hắn chưa nói ra thì Thời Dập đã cúp điện thoại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện