Phàm Nhân Ca
Chương 11
Thời gian cứ thế trôi, Triệu Á đã quen với sinh hoạt trong trường học. Mẹ vẫn thường gọi điện đến hỏi xem quần áo mặc đủ không, hỏi ăn uống thế nào, rồi thì khi nào con về, linh tinh khác.
“Triệu Á, điện thoại!”
Mỗi lần nghe tiếng gọi của ông cụ, Triệu Á nhẹ nhàng từ tầng 4 phi xuống tựa như con chim hoạt bát sải rộng đôi cánh bay vào trời xanh.
Trên mặt vương tử u sầu lớp 1 năm nhất lúc đó sẽ lộ ra vẻ khiến người khác rung động, mọi người âm thầm suy đoán cậu bên ngoài có bạn gái, lại còn hùng hổ khẳng định đó là hoa khôi của một trường chuyên nào đó. Từ Kim Bảo kéo hỏi Trương Thụy, Trương Thụy mỉm cười: “Có lẽ là ba cậu ấy.”
Sinh nhật Triệu Á cũng là lúc trời trở lạnh, bởi vì hôm đó không phải ngày nghỉ, nên mẹ chúc mừng vào ngày chủ nhật trước đó.
Ba mua tặng một chiếc ô tô, mẹ thì làm một bàn thức ăn, dì Nhược Lâm tặng Triệu Á một đĩa CD. Triệu Á hỏi Đồ Nhan: “Cậu tặng tớ cái gì?”
“Đem tớ tặng cho cậu có được không?” Đồ Nhan hưng phấn hỏi.
Mẹ Triệu Á cười ha hả: “Quà tặng thật tốt. Nhược Lâm, Đồ Nhan sau này có lẽ là của gia đình tôi rồi.”
Nhược Lâm giả vờ khóc: “Thế mẹ thì phải làm thế nào giờ?”
“Mẹ sẽ đem cho dì Quyên Tử, sau đó chúng ta có thể hiên ngang mà ở nhà của Á Á.”
Trong phòng rộn ràng tiếng cười.
Đồ Nhan lặng lẽ nói với Triệu Á: “Thứ 5 mới là sinh nhật cậu, hôm đó tớ mới tặng quà.”
“Quà gì vậy?”
“Bí mật.”
“Nói một chút đi.”
“Quà rất tốt, cậu chắc chắn sẽ thích. Này tốn của tớ không ít công sức đấy.”
Triệu Á trở về trường, dùng bút đỏ khoanh vào ngày thứ 5 trên lịch, mỗi này nhìn thấy cái vòng tròn đó lại nhìn không được, mỉm cười.
Thứ 5 rốt cuộc cũng đến.
Sáng sớm, ông cụ trông kí túc ở dưới gọi với lên: “Triệu Á, có điện thoại!”
Triệu Á chạy so với ngày thường nhanh hơn.
“Á Á, tối nay ra ngoài đi, tớ sẽ tặng cậu quà.”
“Được, gặp chỗ cũ nhé!”
Buông điện thoại, miệng lẩm nhẩm bài hát trở về kí túc. Trương Minh trêu: “Bạn gái gọi điện tới ư?”
Từ Kim Bảo la hết muốn được xem ảnh chụp. Triệu Á mở miệng phủ nhận: “Các cậu đừng có nói bậy!” Quay đầu ánh mắt dừng trên người Trương Thụy, tiếu ý ngưng kết bên môi.
Trương Thụy bình tĩnh cúi đầu thu dọn cặp sách, coi như không biết mọi người đang thảo luận vui vẻ. Cậu ta ngẩng đầu, yên lặng nhìn chằm chằm mô hình đặt trên giá sách của Triệu Á, bỗng nhiên cười rộ lên: “Tôi quên mất hôm nay là sinh nhật cậu.” Ngón tay chỉ tay vào Triệu Á.
Từ Kim Bảo ngạc nhiên: “Hôm nay là sinh nhật Triệu Á? Hắc, Triệu Á tiểu tử này, sao không nói sớm? Tôi sẽ chuẩn bị quà.”
Trương Minh tiếp lời: “Đem thịt bò khô hôm qua mẹ cậu gửi tới cho Triệu Á không phải được sao.”
“Không thành vấn đề.” Từ Kim Bảo sảng khoái, quay người đi lấy thịt bò khô.
Trương Thụy lấy trong túi ra một sợi dây tinh tế, đưa cho Triệu Á: “Sinh nhật vui vẻ, đây là chút lòng thành, đừng khách sáo.”
“Tặng tôi sợi dây làm gì?” Triệu Á thấy mơ hồ.
Trương Thụy thở dài, dùng âm lượng chỉ có mình Triệu Á nghe được: “Nếu có thể dùng sợi dây này trói chặt cậu thì thật tốt.”
Triệu Á kinh hãi, cảnh giác nhìn Trương Thụy. Trương Thụy cười khổ, đem vứt sợi dây ra bên ngoài, vỗ vỗ tay: “Nói đùa thôi, cậu đừng tưởng thật.”
TRiệu Á nhìn cậu tự nhiên rời đi, cổ họng cảm giác có vị chát.
Mặt trời từ đằng Đông đến đằng Tây, Triệu Á tâm tình cũng không được tốt như trong tưởng tượng. Cậu cố gắng muốn cùng Đồ Nhan giao ước, nhưng trong lòng lại luôn mơ hồ có cảm giác không lành.
Đến 6 giờ, điều không may rốt cuộc cũng ứng nghiệm. Trương Minh vội vã chạy về nói với Triệu Á, Trương Thụy bị thương.
“Bị thương?”
“Ở sân bóng bị bóng bay trung, mắt sưng cả lên.”
Triệu Á khẩn trương: “Não có bị chấn động không?”
“Không thấy có cảm giác buồn nôn, chắc là không vấn đề gì.”
Hỏi được hai câu, ngoài hành lang xôn xao lớn tiếng, Trương Thụy được mấy bạn cùng học dìu về.
“Ngồi xuống, ngồi xuống.”
“Để cậu ấy nằm lên giường đi.”
“Trương Thụy, đầu có thấy choáng váng không?”
“Từ Kim Bảo, bác sĩ ở phòng y tế bảo thế nào?”
“Không nói gì cả, chỉ bảo bọn tớ dìu cậu ấy về. Chắc là không có việc gì, chỉ có mắt bị sưng thôi.”
Mọi người tất cả đều vội vã, loạn hết cả lên.
Trương Thụy mắt sưng đến nỗi không mở ra được, cười nói: “Không sao, tớ còn có thể vào sân mà.”
“Đừng có cậy mạnh.”
Dần dần, các học sinh khác tản đi. Trương Thụy khuyên Trương Minh và Từ Kim Bảo đến phòng tự học đi, bản thân mình có thể tự chăm sóc. Đến khi mọi người rời khỏi kí túc xá, Triệu Á vẫn cứ đứng một chỗ.
Trương Thụy nằm trên giường Triệu Á, lúc nãy bất tiện nên để nằm luôn trên giường Triệu Á.
Triệu Á đi tới trước, nhẹ giọng hỏi: “Cậu không sao chứ?”
Trương Thụy ngữ khí bình tĩnh: “Tôi ổn.” Cậu nhìn ánh mắt Triệu Á gần như dịu dàng.
“Muốn tôi tìm người đến trông không?” Triệu Á cúi đầu nhìn ngón chân: “Tôi tẹo nữa phải ra ngoài.”
Trương Thụy trầm mặc, khiến Triệu Á nói mấy tiếng không được tự nhiên, cười, lại nghĩ không cười còn tốt hơn: “Tôi ổn. Cậu đi đi.”
Triệu Á nhìn đồng hồ, thời gian hẹn với Đồ Nhan sắp tới, giờ này Đồ Nhan chắc cũng ra ngoài rồi.
“Vậy cậu cẩn thận một chút.”
Triệu Á đi tới cửa, Trương Thụy gọi: “Á Á.”
Triệu Á quay đầu lại: “Ừ?”
Trương Thụy cắn cắn môi: “Tôi giúp cậu để cửa.”
“Được… cảm ơn cậu.”
Ánh nắng chiều dần tắt, trong không khí thoáng có gió thoảng. Trời đã trở lạnh, gió nhẹ thổi liền có vài chiếc lá vàng chào tạm biệt đại thụ, rơi xuống.
Triệu Á cúi đầu.
Cậu nhẹ nhàng đi qua khung cửa sổ của ông cụ trông coi kí túc, đi qua đường nhỏ nơi vườn trường quen thuộc, đi qua cánh cổng Chấp Tín trang nghiêm, dừng lại trước nhà ga.
Lá vàng bị gió thổi luẩn quẩn dưới chân, phát ra những tiếng lào xào.
Cậu lui bước tách ra. Gió lại thổi, lá vàng lần nữa quấn lên.
Lào xào… lào xào lào xào…
Cậu suy nghĩ một lúc, sau đó ra khỏi nhà ga, vẫn cúi đầu, đi qua cánh cổng trang nghiêm Chấp Tín, đi qua đường nhỏ nơi vườn trường, đi qua cửa sổ chỗ ông cụ trông kí túc xá.
Lên tầng 2, cậu lần thứ hai dừng lại. Nghiêng đầu suy nghĩ, xoay người, đi tới cửa sổ chỗ ông cụ.
“Ông à, cho cháu gọi điện thoại.” Triệu Á ấn số điện thoại kí túc xá của Đồ Nhan, nghe thấy giọng Đồ Nhan, cậu liền nói: “Đồ Nhan, tớ tối nay không đi được.”
“Vì sao?” Đồ Nhan thất vọng hỏi: “Cậu phải học bù à? Hay là cái ô tô con kia lại sắp xếp việc cho cậu? Hay cậu phải cùng bạn học chúc mừng sinh nhật.”
“Không phải. Tớ giờ không muốn nói, sau này gặp tớ kể cho.”
Đồ Nhan trầm mặc một hỏi, hỏi lại: “Á Á, có người bắt nạt cậu sao? Cậu có phải tủi thân không? Tủi thân thì đừng cố chịu một mình, tớ sẽ giúp cậu.’
“Không có, tớ ổn.” Triệu Á buông điện thoại.
Cậu từng bước từng bước chậm rãi lên cầu thang, khi cậu xoay người ở hành lang tầng 4 phát hiện xa xa có bóng người.
Trương Thụy ở ngay cửa kí túc xá, thoáng nhìn Triệu Á, cậu ta thoáng có vẻ yên tâm, hơi nghiêng đầu, không nói câu gì, xoay người vào phòng.
Triệu Á vào cửa, đứng bên cửa sổ.
Trương Thụy nằm trên giường, hỏi: “Đem mô hình tháo ra lắp lại lần nữa được không?”
Đồ Nhan giờ thế nào cũng sẽ thất vọng. Trong lòng Triệu Á buồn rầu, nghĩ quyết định của mình thật ngốc, nhưng vốn tính tình tốt, gật đầu: “Được.”
Cậu lấy mô hình, lôi ghế đến bên giường, đem từng linh kiện mô hình gỡ xuống, lại bắt đầu chậm rãi lắp ráp.
Trương Thụy tham lam nhìn. Đây là khoảnh khắc quý giá nhất, cậu sẽ nhớ thật kĩ từng chi tiết một, nhớ từng động tác của Triệu Á, cậu mong vĩnh viễn không quên lúc này. Nếu có camera thì thật tốt, sẽ mở đi mở lại.
Triệu Á so với lần trước thì chăm chú hơn, cậu tập trung lắp cho đến khi chiếc xe tinh xảo lần thứ hai xuất hiện.
“Được rồi.” Triệu Á đưa xe đến bên giường cho Trương Thụy, lại thấy trong mắt cậu ta ẩn hiện vẻ khác thường, nghi hoặc nhìn về phía cửa.
Đồ Nhan đứng ngoài cửa, trong lòng ôm chặt hộp quà tặng, chẳng biết đã đứng đó bao lâu.
“Đồ Nhan?” Giọng Triệu Á như khô đi, vô tội nhìn Đồ Nhan.
Trương Thụy từ trên giường ngồi dậy: “Là bạn cậu sao? Mời lại đây ngồi.” Rồi hỏi: “Có muốn tôi tạm thời rời đi không?”
Đồ Nhan chậm rãi đi vào, đứng trước mặt Triệu Á.
“Tớ nghĩ..” Ánh mắt Đồ Nhan trong veo, khiến bình tĩnh của Triệu Á như muốn chết sạch, ai mà biết được điều cậu ta chuẩn bị nói ra sẽ là gì: “Muốn đem cái này cho cậu.”
Đồ Nhan đưa hộp quà trong lòng cho Triệu Á.
“Đồ Nhan…”
Đồ Nhan dường như không thể nhịn được nữa, quay đầu lại lộ ra vẻ mặt thất vọng cùng tức giận: “Tôi đi…”
“Đồ Nhan…”
“Đừng nói gì cả, chí ít là lúc này đừng nói gì hết.” Đồ Nhan xoay người, dừng bước, quay đầu lại: “Được rồi, chút nữa thì quên.” Cậu nhìn Triệu Á, nhẹ nhàng nói: “Sinh nhật vui vẻ.” Từ lúc cậu ta quay trở lại thì chỉ toàn tức giận, duy nhất có 4 chữ này thật dịu dàng.
Triệu Á vừa nghe cậu ta nói, liền ngây dại, trong lòng đau xót, lại có chút gì đó lung lay sắp đổ.
Há miệng muốn gọi nhưng Triệu Á lại chẳng có khí lực, cũng tìm không được âm thanh của mình. Đứng tại chỗ, một chữ cũng chẳng nói nên lời, cậu thật hối hận, vừa ngại, vừa bất đắc dĩ với đau lòng.
Nhất định có người làm sai, Triệu Á suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra được ai khác để trách cứ ngoại trừ bản thân.
Bóng lưng Đồ Nhan biến mất trên hành lang, tim Triệu Á như bị từng viên đá nhỏ ném đến chảy máu. Cậu mở hộp quà, giấy gói quà từng chút được mở, lộ ra một hộp hàng ngoại còn bao bì, trên vỏ hộp có viết mấy chữ KK45BW.
Triệu Á kinh ngạc nhìn món quà, quay đầu nhìn mô hình được ráp để trên giường, yếu ớt nằm trên giường, khóc không ra tiếng.
“Triệu Á, điện thoại!”
Mỗi lần nghe tiếng gọi của ông cụ, Triệu Á nhẹ nhàng từ tầng 4 phi xuống tựa như con chim hoạt bát sải rộng đôi cánh bay vào trời xanh.
Trên mặt vương tử u sầu lớp 1 năm nhất lúc đó sẽ lộ ra vẻ khiến người khác rung động, mọi người âm thầm suy đoán cậu bên ngoài có bạn gái, lại còn hùng hổ khẳng định đó là hoa khôi của một trường chuyên nào đó. Từ Kim Bảo kéo hỏi Trương Thụy, Trương Thụy mỉm cười: “Có lẽ là ba cậu ấy.”
Sinh nhật Triệu Á cũng là lúc trời trở lạnh, bởi vì hôm đó không phải ngày nghỉ, nên mẹ chúc mừng vào ngày chủ nhật trước đó.
Ba mua tặng một chiếc ô tô, mẹ thì làm một bàn thức ăn, dì Nhược Lâm tặng Triệu Á một đĩa CD. Triệu Á hỏi Đồ Nhan: “Cậu tặng tớ cái gì?”
“Đem tớ tặng cho cậu có được không?” Đồ Nhan hưng phấn hỏi.
Mẹ Triệu Á cười ha hả: “Quà tặng thật tốt. Nhược Lâm, Đồ Nhan sau này có lẽ là của gia đình tôi rồi.”
Nhược Lâm giả vờ khóc: “Thế mẹ thì phải làm thế nào giờ?”
“Mẹ sẽ đem cho dì Quyên Tử, sau đó chúng ta có thể hiên ngang mà ở nhà của Á Á.”
Trong phòng rộn ràng tiếng cười.
Đồ Nhan lặng lẽ nói với Triệu Á: “Thứ 5 mới là sinh nhật cậu, hôm đó tớ mới tặng quà.”
“Quà gì vậy?”
“Bí mật.”
“Nói một chút đi.”
“Quà rất tốt, cậu chắc chắn sẽ thích. Này tốn của tớ không ít công sức đấy.”
Triệu Á trở về trường, dùng bút đỏ khoanh vào ngày thứ 5 trên lịch, mỗi này nhìn thấy cái vòng tròn đó lại nhìn không được, mỉm cười.
Thứ 5 rốt cuộc cũng đến.
Sáng sớm, ông cụ trông kí túc ở dưới gọi với lên: “Triệu Á, có điện thoại!”
Triệu Á chạy so với ngày thường nhanh hơn.
“Á Á, tối nay ra ngoài đi, tớ sẽ tặng cậu quà.”
“Được, gặp chỗ cũ nhé!”
Buông điện thoại, miệng lẩm nhẩm bài hát trở về kí túc. Trương Minh trêu: “Bạn gái gọi điện tới ư?”
Từ Kim Bảo la hết muốn được xem ảnh chụp. Triệu Á mở miệng phủ nhận: “Các cậu đừng có nói bậy!” Quay đầu ánh mắt dừng trên người Trương Thụy, tiếu ý ngưng kết bên môi.
Trương Thụy bình tĩnh cúi đầu thu dọn cặp sách, coi như không biết mọi người đang thảo luận vui vẻ. Cậu ta ngẩng đầu, yên lặng nhìn chằm chằm mô hình đặt trên giá sách của Triệu Á, bỗng nhiên cười rộ lên: “Tôi quên mất hôm nay là sinh nhật cậu.” Ngón tay chỉ tay vào Triệu Á.
Từ Kim Bảo ngạc nhiên: “Hôm nay là sinh nhật Triệu Á? Hắc, Triệu Á tiểu tử này, sao không nói sớm? Tôi sẽ chuẩn bị quà.”
Trương Minh tiếp lời: “Đem thịt bò khô hôm qua mẹ cậu gửi tới cho Triệu Á không phải được sao.”
“Không thành vấn đề.” Từ Kim Bảo sảng khoái, quay người đi lấy thịt bò khô.
Trương Thụy lấy trong túi ra một sợi dây tinh tế, đưa cho Triệu Á: “Sinh nhật vui vẻ, đây là chút lòng thành, đừng khách sáo.”
“Tặng tôi sợi dây làm gì?” Triệu Á thấy mơ hồ.
Trương Thụy thở dài, dùng âm lượng chỉ có mình Triệu Á nghe được: “Nếu có thể dùng sợi dây này trói chặt cậu thì thật tốt.”
Triệu Á kinh hãi, cảnh giác nhìn Trương Thụy. Trương Thụy cười khổ, đem vứt sợi dây ra bên ngoài, vỗ vỗ tay: “Nói đùa thôi, cậu đừng tưởng thật.”
TRiệu Á nhìn cậu tự nhiên rời đi, cổ họng cảm giác có vị chát.
Mặt trời từ đằng Đông đến đằng Tây, Triệu Á tâm tình cũng không được tốt như trong tưởng tượng. Cậu cố gắng muốn cùng Đồ Nhan giao ước, nhưng trong lòng lại luôn mơ hồ có cảm giác không lành.
Đến 6 giờ, điều không may rốt cuộc cũng ứng nghiệm. Trương Minh vội vã chạy về nói với Triệu Á, Trương Thụy bị thương.
“Bị thương?”
“Ở sân bóng bị bóng bay trung, mắt sưng cả lên.”
Triệu Á khẩn trương: “Não có bị chấn động không?”
“Không thấy có cảm giác buồn nôn, chắc là không vấn đề gì.”
Hỏi được hai câu, ngoài hành lang xôn xao lớn tiếng, Trương Thụy được mấy bạn cùng học dìu về.
“Ngồi xuống, ngồi xuống.”
“Để cậu ấy nằm lên giường đi.”
“Trương Thụy, đầu có thấy choáng váng không?”
“Từ Kim Bảo, bác sĩ ở phòng y tế bảo thế nào?”
“Không nói gì cả, chỉ bảo bọn tớ dìu cậu ấy về. Chắc là không có việc gì, chỉ có mắt bị sưng thôi.”
Mọi người tất cả đều vội vã, loạn hết cả lên.
Trương Thụy mắt sưng đến nỗi không mở ra được, cười nói: “Không sao, tớ còn có thể vào sân mà.”
“Đừng có cậy mạnh.”
Dần dần, các học sinh khác tản đi. Trương Thụy khuyên Trương Minh và Từ Kim Bảo đến phòng tự học đi, bản thân mình có thể tự chăm sóc. Đến khi mọi người rời khỏi kí túc xá, Triệu Á vẫn cứ đứng một chỗ.
Trương Thụy nằm trên giường Triệu Á, lúc nãy bất tiện nên để nằm luôn trên giường Triệu Á.
Triệu Á đi tới trước, nhẹ giọng hỏi: “Cậu không sao chứ?”
Trương Thụy ngữ khí bình tĩnh: “Tôi ổn.” Cậu nhìn ánh mắt Triệu Á gần như dịu dàng.
“Muốn tôi tìm người đến trông không?” Triệu Á cúi đầu nhìn ngón chân: “Tôi tẹo nữa phải ra ngoài.”
Trương Thụy trầm mặc, khiến Triệu Á nói mấy tiếng không được tự nhiên, cười, lại nghĩ không cười còn tốt hơn: “Tôi ổn. Cậu đi đi.”
Triệu Á nhìn đồng hồ, thời gian hẹn với Đồ Nhan sắp tới, giờ này Đồ Nhan chắc cũng ra ngoài rồi.
“Vậy cậu cẩn thận một chút.”
Triệu Á đi tới cửa, Trương Thụy gọi: “Á Á.”
Triệu Á quay đầu lại: “Ừ?”
Trương Thụy cắn cắn môi: “Tôi giúp cậu để cửa.”
“Được… cảm ơn cậu.”
Ánh nắng chiều dần tắt, trong không khí thoáng có gió thoảng. Trời đã trở lạnh, gió nhẹ thổi liền có vài chiếc lá vàng chào tạm biệt đại thụ, rơi xuống.
Triệu Á cúi đầu.
Cậu nhẹ nhàng đi qua khung cửa sổ của ông cụ trông coi kí túc, đi qua đường nhỏ nơi vườn trường quen thuộc, đi qua cánh cổng Chấp Tín trang nghiêm, dừng lại trước nhà ga.
Lá vàng bị gió thổi luẩn quẩn dưới chân, phát ra những tiếng lào xào.
Cậu lui bước tách ra. Gió lại thổi, lá vàng lần nữa quấn lên.
Lào xào… lào xào lào xào…
Cậu suy nghĩ một lúc, sau đó ra khỏi nhà ga, vẫn cúi đầu, đi qua cánh cổng trang nghiêm Chấp Tín, đi qua đường nhỏ nơi vườn trường, đi qua cửa sổ chỗ ông cụ trông kí túc xá.
Lên tầng 2, cậu lần thứ hai dừng lại. Nghiêng đầu suy nghĩ, xoay người, đi tới cửa sổ chỗ ông cụ.
“Ông à, cho cháu gọi điện thoại.” Triệu Á ấn số điện thoại kí túc xá của Đồ Nhan, nghe thấy giọng Đồ Nhan, cậu liền nói: “Đồ Nhan, tớ tối nay không đi được.”
“Vì sao?” Đồ Nhan thất vọng hỏi: “Cậu phải học bù à? Hay là cái ô tô con kia lại sắp xếp việc cho cậu? Hay cậu phải cùng bạn học chúc mừng sinh nhật.”
“Không phải. Tớ giờ không muốn nói, sau này gặp tớ kể cho.”
Đồ Nhan trầm mặc một hỏi, hỏi lại: “Á Á, có người bắt nạt cậu sao? Cậu có phải tủi thân không? Tủi thân thì đừng cố chịu một mình, tớ sẽ giúp cậu.’
“Không có, tớ ổn.” Triệu Á buông điện thoại.
Cậu từng bước từng bước chậm rãi lên cầu thang, khi cậu xoay người ở hành lang tầng 4 phát hiện xa xa có bóng người.
Trương Thụy ở ngay cửa kí túc xá, thoáng nhìn Triệu Á, cậu ta thoáng có vẻ yên tâm, hơi nghiêng đầu, không nói câu gì, xoay người vào phòng.
Triệu Á vào cửa, đứng bên cửa sổ.
Trương Thụy nằm trên giường, hỏi: “Đem mô hình tháo ra lắp lại lần nữa được không?”
Đồ Nhan giờ thế nào cũng sẽ thất vọng. Trong lòng Triệu Á buồn rầu, nghĩ quyết định của mình thật ngốc, nhưng vốn tính tình tốt, gật đầu: “Được.”
Cậu lấy mô hình, lôi ghế đến bên giường, đem từng linh kiện mô hình gỡ xuống, lại bắt đầu chậm rãi lắp ráp.
Trương Thụy tham lam nhìn. Đây là khoảnh khắc quý giá nhất, cậu sẽ nhớ thật kĩ từng chi tiết một, nhớ từng động tác của Triệu Á, cậu mong vĩnh viễn không quên lúc này. Nếu có camera thì thật tốt, sẽ mở đi mở lại.
Triệu Á so với lần trước thì chăm chú hơn, cậu tập trung lắp cho đến khi chiếc xe tinh xảo lần thứ hai xuất hiện.
“Được rồi.” Triệu Á đưa xe đến bên giường cho Trương Thụy, lại thấy trong mắt cậu ta ẩn hiện vẻ khác thường, nghi hoặc nhìn về phía cửa.
Đồ Nhan đứng ngoài cửa, trong lòng ôm chặt hộp quà tặng, chẳng biết đã đứng đó bao lâu.
“Đồ Nhan?” Giọng Triệu Á như khô đi, vô tội nhìn Đồ Nhan.
Trương Thụy từ trên giường ngồi dậy: “Là bạn cậu sao? Mời lại đây ngồi.” Rồi hỏi: “Có muốn tôi tạm thời rời đi không?”
Đồ Nhan chậm rãi đi vào, đứng trước mặt Triệu Á.
“Tớ nghĩ..” Ánh mắt Đồ Nhan trong veo, khiến bình tĩnh của Triệu Á như muốn chết sạch, ai mà biết được điều cậu ta chuẩn bị nói ra sẽ là gì: “Muốn đem cái này cho cậu.”
Đồ Nhan đưa hộp quà trong lòng cho Triệu Á.
“Đồ Nhan…”
Đồ Nhan dường như không thể nhịn được nữa, quay đầu lại lộ ra vẻ mặt thất vọng cùng tức giận: “Tôi đi…”
“Đồ Nhan…”
“Đừng nói gì cả, chí ít là lúc này đừng nói gì hết.” Đồ Nhan xoay người, dừng bước, quay đầu lại: “Được rồi, chút nữa thì quên.” Cậu nhìn Triệu Á, nhẹ nhàng nói: “Sinh nhật vui vẻ.” Từ lúc cậu ta quay trở lại thì chỉ toàn tức giận, duy nhất có 4 chữ này thật dịu dàng.
Triệu Á vừa nghe cậu ta nói, liền ngây dại, trong lòng đau xót, lại có chút gì đó lung lay sắp đổ.
Há miệng muốn gọi nhưng Triệu Á lại chẳng có khí lực, cũng tìm không được âm thanh của mình. Đứng tại chỗ, một chữ cũng chẳng nói nên lời, cậu thật hối hận, vừa ngại, vừa bất đắc dĩ với đau lòng.
Nhất định có người làm sai, Triệu Á suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra được ai khác để trách cứ ngoại trừ bản thân.
Bóng lưng Đồ Nhan biến mất trên hành lang, tim Triệu Á như bị từng viên đá nhỏ ném đến chảy máu. Cậu mở hộp quà, giấy gói quà từng chút được mở, lộ ra một hộp hàng ngoại còn bao bì, trên vỏ hộp có viết mấy chữ KK45BW.
Triệu Á kinh ngạc nhìn món quà, quay đầu nhìn mô hình được ráp để trên giường, yếu ớt nằm trên giường, khóc không ra tiếng.
Bình luận truyện