Phàm Nhân Ca
Chương 3
Mọi người thay phiên nhau đi tắm, rồi chuẩn bị chỗ ngủ.
Hiện tại là mùa hè, phòng ngủ hay phòng khách đều mở điều hòa, cũng không có để chăn. Ba Triệu Á vào phòng làm việc, rất thoải mái mà ôm chiếc gối ra phòng khách nằm. Mẹ Triệu Á nói với Nhược Lâm: “Chúng ta đêm nay đừng ngủ, phải trò chuyện mới được.” Rồi cầm lấy cái ghế kéo ra, mở cánh cửa tủ lấy một cái gối và áo gối mới đưa cho Đồ Nhan: “Đây là của Á Á vẫn chưa có dùng qua. Con cầm lấy dùng đi.”
Mẹ Triệu Á tự mình dẫn Đồ Nhan qua phòng của Á Á, mở cửa, bật đèn, nhất thời thấy rõ căn phòng đầy sách với những bức tường trắng. Mẹ Triệu Á dường như nhớ tới việc gì đó, cười chỉ vào con búp bê trên tường bảo: “Á Á nói nó không nhớ con, nhưng con xem, con búp bê vải mà con cho nó, hai ngày trước dọn nhà bảo bỏ đi nhưng nó không chịu, nói là vẫn còn tốt, nhặt vào để trên tường.”
Đồ Nhan nhìn con búp bê vải, thật ngạc nhiên.
Mẹ Triệu Á nghĩ việc này thú vị, gọi gọi Nhược Liên, chỉ con búp bê cho cô xem.
Nhược Lâm tấm tắc gật đầu: “Có thể thấy được trong tiềm thức của Á Á vẫn còn nhớ rõ Đồ Nhan nhà tôi. Con búp bê vải này hình như giống con mà ngày đó tôi mua trên đường.”
“Ừ, đúng vậy, chính là nó.”
Triệu Á đúng lúc tắm xong, lau tóc đi ra, nghe mẹ nói thế nhất thời mặt đỏ ửng, xấu hổ không chịu được. May mà cậu vừa tắm xong mặt đỏ, mọi người không có phát hiện, cho nên không cười cậu.
Chờ mọi người đều giải tán, Triệu Á đóng cửa phòng, xoay người lại, thì bắt gặp ánh mắt Đồ Nhan, hình như từ nãy tới giờ cậu ta vẫn quan sát cậu. Triệu Á không được tự nhiên, hối hận không nên đóng cửa, cúi đầu làm bộ lau tóc, hỏi: “Cậu cảm thấy nực không, tôi mở cửa nhé.”
“Cậu muốn ra mở cửa?” Đồ Nhan ở phía sau bỗng nhiên nói: “Cậu ngại tôi nực sao? Vậy thì cậu mở cửa cũng được.” Thanh âm nhàn nhạt, tựa như đang tích khí.
Triệu Á sửng sốt.
Đồ Nhan vừa đến, cho cậu cảm giác quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ, không nghĩ rằng cậu ta lại không khách khí như thế. Triệu Á có chút bực mình, bữa ăn hôm nay đã bực lắm rồi, thế nhưng Đồ Nhan là khách, hơn nữa lại là khách cậu chẳng thân quen, cho nên chẳng thể làm gì khác là nhịn, tay đưa lên cánh cửa rồi lại buông xuống, cố gắng ra vẻ lơ là: “Không thích mở thì thôi.”
Đi tới bên giường, cậu bỗng nhiên nhớ tới hôm nay phải cùng giường với một người xa lạ, nên không muốn nằm xuống, nhìn trái nhìn phải, buồn chán cùng cực, nghĩ tối nay thật chẳng may tẹo nào. Đảo mắt, lại nhìn tới con búp bê trên tường, nhớ tới những điều mẹ vừa nói, liền kéo con búp bê xuống, không muốn nó bị bám bụi nên mở ngăn kéo ném vào đó rồi đóng ngăn kéo lại.
Đồ Nhan nhìn những động tác đó của Triệu Á không lên tiếng, bỗng nhiên nói: “Cậu nên đưa lại cho tôi.”
“Cái gì?” Triệu Á không hiểu ngẩng đầu.
“Cậu nên đưa lại cho tôi.”
“Trả lại cho cậu?” Triệu Á nhìn quanh một lượt, hiểu ra: “Con búp bê vải?”
“Ừ.”
Triệu Á nghĩ thật buồn cười đó chỉ là một con búp bê cũ bẩn, thấy Đồ Nhan chăm chú nhìn mặt cậu liền bảo: “Cậu muốn lấy lại để làm gì?” Cậu cười cười.
Triệu Á cười không giống như Đồ Nhan, khi cười cậu không lộ hàm răng như Đồ Nhan, mà tất cả ý cười đều giấu đi, mím môi, nhịn không được thì khóe môi mới hơi nhếch lên. Nhưng một chút ít này cũng thực ngọt, có chút gì đó giả dối, nhưng lại khiến người ta hơi say giống như uống rượu vậy. Ai đó thấy cậu cười cũng đều khen thật nhã nhặn.
Nụ cười làm dịu bầu không khí.
Đồ Nhan nhìn Triệu Á như bị ếm bùa, nhất thời không thể cử động. Búp bê vải kia lúc này đã chẳng còn quan trọng, cậu trầm tĩnh lại, theo thói quen cười lộ ra hàm răng trắng: “Cậu có hai lúm đồng tiền.”
“Ừ.”
“Sao lại thế nhỉ?” Đồ Nhan nói: “Cậu khi còn bé thì chỉ có bên phải thôi, bên trái không có.” Cậu ta dùng ngón tay chỉ chỉ vào bên má trái mình.
“Cậu nhớ sao?”
“Ừ.”
“Nói dối.”
“Tôi không nói đối. Tôi còn nhớ rõ cậu cướp lấy con búp bê vải của tôi, tôi liền tặng cho cậu.”
Nghĩ đến mấy lời Đồ Nhan nói là thật, Triệu Á xấu hổ, phản đối: “Có đứa con trai nào chơi búp bê chứ? Mất mặt.”
Đồ Nhan mở miệng, quyết không chịu thua Triệu Á: “Cậu mới là mất mặt, cướp búp bê của người khác.”
Hai đứa cãi qua cãi lại vài câu trở nên thân mật hơn.
Triệu Á ngồi nói: “Tôi khi còn bé thật bộ dáng như thế hử?” Tay cậu chỉ chỉ vào má bên phải: “Có lúm đồng tiền một bên thôi à?”
“Ừ.” Đồ Nhan chăm chú gật đầu.
Triệu Á hoài nghi nhìn Đồ Nhan, nhìn không ra chút đầu mối gì, lại lấy tay sờ lên mặt mình, ném việc đó qua một bên, hai người lại nói chuyện khác.
“Cậu học lớp mấy rồi”
“Năm nhất cao trung”
“Ở lại Quảng Châu nghỉ hè bao lâu?”
“Không, tôi chuyển hộ khẩu về Quảng Châu, học cao trung ở Quảng Châu.”
Triệu Á hứng thú: “Học trường gì?”
“Hoa Phụ.”
Triệu Á thán phục: “Trường chuyên đó.”
Đồ Nhan hỏi: “Cậu học trường nào?”
“Chấp Tín.”
“Chúng ta không chung trường rồi.”
“Ừ, không chung.”
Đồ Nhan không quan tâm, lại nói: “Tôi chuyển qua đó là được. Chuyển từ trường chuyện của tỉnh qua, giờ các trường giảng dạy chất lượng đều như nhau, Chấp Tín hẳn sẽ nhận tôi.”
Triệu Á làm mặt quỷ: “Chuyển Chấp Tín không được, nó cũng là trường chuyên của tỉnh.”
“Không được?” Vẻ mặt Đồ Nhan y hệt như vẻ của kẻ lên kế hoạch ngầm nhưng lại bị phá hư.
“Hoa Phụ rất tốt, chuyển qua Chấp Tín làm gì?” Triệu Á hỏi.
Đồ Nhan quay đầu lại nhìn giá sách của Triệu Á: “Tôi không quen ai cả, cuộc sống cũng không quen, tìm một người quen làm bạn học như vậy sẽ không bị bắt nạt.”
“Trong trường cậu cũng bị bắt nạt ư?”
Đồ Nhan khịt mũi, phản ứng như thợ săn thấy được con thú trốn trong bụi cỏ: “Cũng?” Cậu ta dùng một từ duy nhất, nhấn mạnh hỏi.
Triệu Á biết mình nói hớ, lập tức chuyển đề tài: “Cậu lên mạng không? Máy tính của tôi có thể lên mạng đấy.”
“Trong trường có người bắt nạt cậu sao?”
“Chơi cờ không?”
“Có phải có người bắt nạt cậu không?”
Hỏi vài lần, Triệu Á nhíu mày: “Tôi đi ngủ, cậu đừng phá rối.”
Đồ Nhan thấy cậu muốn đi ngủ, biết hỏi cũng không nhận được kết quả, lại cũng không muốn cứ như vậy mà ngủ, liền kéo va li của mình lại: “Cậu chơi mô hình không? Tôi thu thập được rất nhiều, đều có mang theo, có nhiều cái là từ nước ngoài mua về đấy.”
Triệu Á nghe thấy “mô hình” hai chữ, len lén mở mắt nhìn bóng lưng Đồ Nhan đang ngồi xếp hành lí.
Mô hình được lấy ra, đặt bên cạnh chân Đồ Nhan.
Hai bộ, rồi ba bộ được xếp ra, Triệu Á ở trên giường nhảy xuống bên cạnh Đồ Nhan, bắt chước cậu ta ngồi xổm: “Cái này tôi mới thấy trên tạp chí, như thế nào mà đã bán rồi vậy.”
Đồ Nhan đắc ý: “Nói cho cậu biết, đây là hàng nước ngoài chuyển qua, đều là chuyển qua máy bay Nam Kinh đấy.”
“Có thể bóc được không?” Triệu Á nhìn mấy túi được đóng gói tinh xảo, ngứa ngứa tay.
Đồ Nhan nháy mắt với Triệu Á: “Cùng nhau bóc đi.”
Hai người liền hoan hô, giơ 4 tay ra, hai ba cùng mở. Vỏ bao bên ngoài nhanh chóng bị bóc ra chẳng còn nguyên vẹn, nhưng thứ mà hai người quan tâm là cái ở bên trong.
Hăng say xếp mô hình, Đồ Nhan hỏi: “Hoa Phụ với Chấp Tín có xa nhau không?”
Triệu Á chăm chú chơi, tùy tiện: “Làm gì?”
“Thì tính xem xa hay gần?”
“Xa.”
Đồ Nhan trầm mặc một lúc lại hỏi: “Cao trung, cậu ở kí túc xá hay gì?”
“Đương nhiên ở. Khó khăn lắm mới có cơ hội rời khỏi nhà. Cậu ở nhà à?”
Đồ Nhan thở dài: “Không được, không được. Mẹ tôi đã sớm mong tôi đừng có quấy rầy cuộc sống tự do hạnh phúc của bà, tôi sao lại có thể ở cùng mẹ được.”
Triệu Á lúc này mới dời mắt khỏi mô hình, ước ao liếc nhìn Đồ Nhan.
Hai người chơi một đêm, ngày hôm sau vẫn rất vui vẻ. Trải qua một đêm khăng khít, hai người nghiễm nhiên trở thành anh em tốt, vừa cười vừa nói đi ra phòng khách.
Ba Triệu Á nằm ở sofa ngồi dậy, không ngừng xoa xoa thắt lưng, hỏi hai đứa: “Hôm qua hai đứa làm gì? Cả đêm cứ rầm rì, không ngủ sao?”
Vừa đúng lúc mẹ Triệu Á và Nhược Lâm từ trong phòng đi ra: “Bọn em hôm qua cũng không ngủ được. Nhược Lâm, cậu xem hai đứa con của chúng ta thật nhanh thân thiết, xem ra đây đúng là di truyền.”
Nhược Lâm tán thành, gật đầu.
Mẹ Triệu Á còn bảo: “Cậu xem, Á Á thi trường chuyên, Đồ Nhan cũng thi trường chuyên, có thể thấy được, hai đứa con của chúng ta đúng là sinh đôi. Nếu như một đứa học lớp chuyên, đứa còn lại cũng vào lớp chuyên, thế thì thế giới này có phải là huyền diệu lắm không.”
Nhược Lâm nói: “Đồ Nhan được phân vào lớp chuyên.”
“Thật sao?” Mẹ Triệu Á kinh ngạc: “Á Á của chúng ta tuyệt đối phải vào lớp chuyên. Lão Triệu, chờ kết quả phân lớp của Á Á, chúng ta nhất định phải lên bách khoa toàn thư xem sự kì diệu của sinh đôi dị chủng.” Dứt lời, liền cùng Nhược Liên cười ngã cả ra sau.
Hai vị “sinh đôi dị chủng” thấy thế liếc nhau một cái, cười khổ.
Hiện tại là mùa hè, phòng ngủ hay phòng khách đều mở điều hòa, cũng không có để chăn. Ba Triệu Á vào phòng làm việc, rất thoải mái mà ôm chiếc gối ra phòng khách nằm. Mẹ Triệu Á nói với Nhược Lâm: “Chúng ta đêm nay đừng ngủ, phải trò chuyện mới được.” Rồi cầm lấy cái ghế kéo ra, mở cánh cửa tủ lấy một cái gối và áo gối mới đưa cho Đồ Nhan: “Đây là của Á Á vẫn chưa có dùng qua. Con cầm lấy dùng đi.”
Mẹ Triệu Á tự mình dẫn Đồ Nhan qua phòng của Á Á, mở cửa, bật đèn, nhất thời thấy rõ căn phòng đầy sách với những bức tường trắng. Mẹ Triệu Á dường như nhớ tới việc gì đó, cười chỉ vào con búp bê trên tường bảo: “Á Á nói nó không nhớ con, nhưng con xem, con búp bê vải mà con cho nó, hai ngày trước dọn nhà bảo bỏ đi nhưng nó không chịu, nói là vẫn còn tốt, nhặt vào để trên tường.”
Đồ Nhan nhìn con búp bê vải, thật ngạc nhiên.
Mẹ Triệu Á nghĩ việc này thú vị, gọi gọi Nhược Liên, chỉ con búp bê cho cô xem.
Nhược Lâm tấm tắc gật đầu: “Có thể thấy được trong tiềm thức của Á Á vẫn còn nhớ rõ Đồ Nhan nhà tôi. Con búp bê vải này hình như giống con mà ngày đó tôi mua trên đường.”
“Ừ, đúng vậy, chính là nó.”
Triệu Á đúng lúc tắm xong, lau tóc đi ra, nghe mẹ nói thế nhất thời mặt đỏ ửng, xấu hổ không chịu được. May mà cậu vừa tắm xong mặt đỏ, mọi người không có phát hiện, cho nên không cười cậu.
Chờ mọi người đều giải tán, Triệu Á đóng cửa phòng, xoay người lại, thì bắt gặp ánh mắt Đồ Nhan, hình như từ nãy tới giờ cậu ta vẫn quan sát cậu. Triệu Á không được tự nhiên, hối hận không nên đóng cửa, cúi đầu làm bộ lau tóc, hỏi: “Cậu cảm thấy nực không, tôi mở cửa nhé.”
“Cậu muốn ra mở cửa?” Đồ Nhan ở phía sau bỗng nhiên nói: “Cậu ngại tôi nực sao? Vậy thì cậu mở cửa cũng được.” Thanh âm nhàn nhạt, tựa như đang tích khí.
Triệu Á sửng sốt.
Đồ Nhan vừa đến, cho cậu cảm giác quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ, không nghĩ rằng cậu ta lại không khách khí như thế. Triệu Á có chút bực mình, bữa ăn hôm nay đã bực lắm rồi, thế nhưng Đồ Nhan là khách, hơn nữa lại là khách cậu chẳng thân quen, cho nên chẳng thể làm gì khác là nhịn, tay đưa lên cánh cửa rồi lại buông xuống, cố gắng ra vẻ lơ là: “Không thích mở thì thôi.”
Đi tới bên giường, cậu bỗng nhiên nhớ tới hôm nay phải cùng giường với một người xa lạ, nên không muốn nằm xuống, nhìn trái nhìn phải, buồn chán cùng cực, nghĩ tối nay thật chẳng may tẹo nào. Đảo mắt, lại nhìn tới con búp bê trên tường, nhớ tới những điều mẹ vừa nói, liền kéo con búp bê xuống, không muốn nó bị bám bụi nên mở ngăn kéo ném vào đó rồi đóng ngăn kéo lại.
Đồ Nhan nhìn những động tác đó của Triệu Á không lên tiếng, bỗng nhiên nói: “Cậu nên đưa lại cho tôi.”
“Cái gì?” Triệu Á không hiểu ngẩng đầu.
“Cậu nên đưa lại cho tôi.”
“Trả lại cho cậu?” Triệu Á nhìn quanh một lượt, hiểu ra: “Con búp bê vải?”
“Ừ.”
Triệu Á nghĩ thật buồn cười đó chỉ là một con búp bê cũ bẩn, thấy Đồ Nhan chăm chú nhìn mặt cậu liền bảo: “Cậu muốn lấy lại để làm gì?” Cậu cười cười.
Triệu Á cười không giống như Đồ Nhan, khi cười cậu không lộ hàm răng như Đồ Nhan, mà tất cả ý cười đều giấu đi, mím môi, nhịn không được thì khóe môi mới hơi nhếch lên. Nhưng một chút ít này cũng thực ngọt, có chút gì đó giả dối, nhưng lại khiến người ta hơi say giống như uống rượu vậy. Ai đó thấy cậu cười cũng đều khen thật nhã nhặn.
Nụ cười làm dịu bầu không khí.
Đồ Nhan nhìn Triệu Á như bị ếm bùa, nhất thời không thể cử động. Búp bê vải kia lúc này đã chẳng còn quan trọng, cậu trầm tĩnh lại, theo thói quen cười lộ ra hàm răng trắng: “Cậu có hai lúm đồng tiền.”
“Ừ.”
“Sao lại thế nhỉ?” Đồ Nhan nói: “Cậu khi còn bé thì chỉ có bên phải thôi, bên trái không có.” Cậu ta dùng ngón tay chỉ chỉ vào bên má trái mình.
“Cậu nhớ sao?”
“Ừ.”
“Nói dối.”
“Tôi không nói đối. Tôi còn nhớ rõ cậu cướp lấy con búp bê vải của tôi, tôi liền tặng cho cậu.”
Nghĩ đến mấy lời Đồ Nhan nói là thật, Triệu Á xấu hổ, phản đối: “Có đứa con trai nào chơi búp bê chứ? Mất mặt.”
Đồ Nhan mở miệng, quyết không chịu thua Triệu Á: “Cậu mới là mất mặt, cướp búp bê của người khác.”
Hai đứa cãi qua cãi lại vài câu trở nên thân mật hơn.
Triệu Á ngồi nói: “Tôi khi còn bé thật bộ dáng như thế hử?” Tay cậu chỉ chỉ vào má bên phải: “Có lúm đồng tiền một bên thôi à?”
“Ừ.” Đồ Nhan chăm chú gật đầu.
Triệu Á hoài nghi nhìn Đồ Nhan, nhìn không ra chút đầu mối gì, lại lấy tay sờ lên mặt mình, ném việc đó qua một bên, hai người lại nói chuyện khác.
“Cậu học lớp mấy rồi”
“Năm nhất cao trung”
“Ở lại Quảng Châu nghỉ hè bao lâu?”
“Không, tôi chuyển hộ khẩu về Quảng Châu, học cao trung ở Quảng Châu.”
Triệu Á hứng thú: “Học trường gì?”
“Hoa Phụ.”
Triệu Á thán phục: “Trường chuyên đó.”
Đồ Nhan hỏi: “Cậu học trường nào?”
“Chấp Tín.”
“Chúng ta không chung trường rồi.”
“Ừ, không chung.”
Đồ Nhan không quan tâm, lại nói: “Tôi chuyển qua đó là được. Chuyển từ trường chuyện của tỉnh qua, giờ các trường giảng dạy chất lượng đều như nhau, Chấp Tín hẳn sẽ nhận tôi.”
Triệu Á làm mặt quỷ: “Chuyển Chấp Tín không được, nó cũng là trường chuyên của tỉnh.”
“Không được?” Vẻ mặt Đồ Nhan y hệt như vẻ của kẻ lên kế hoạch ngầm nhưng lại bị phá hư.
“Hoa Phụ rất tốt, chuyển qua Chấp Tín làm gì?” Triệu Á hỏi.
Đồ Nhan quay đầu lại nhìn giá sách của Triệu Á: “Tôi không quen ai cả, cuộc sống cũng không quen, tìm một người quen làm bạn học như vậy sẽ không bị bắt nạt.”
“Trong trường cậu cũng bị bắt nạt ư?”
Đồ Nhan khịt mũi, phản ứng như thợ săn thấy được con thú trốn trong bụi cỏ: “Cũng?” Cậu ta dùng một từ duy nhất, nhấn mạnh hỏi.
Triệu Á biết mình nói hớ, lập tức chuyển đề tài: “Cậu lên mạng không? Máy tính của tôi có thể lên mạng đấy.”
“Trong trường có người bắt nạt cậu sao?”
“Chơi cờ không?”
“Có phải có người bắt nạt cậu không?”
Hỏi vài lần, Triệu Á nhíu mày: “Tôi đi ngủ, cậu đừng phá rối.”
Đồ Nhan thấy cậu muốn đi ngủ, biết hỏi cũng không nhận được kết quả, lại cũng không muốn cứ như vậy mà ngủ, liền kéo va li của mình lại: “Cậu chơi mô hình không? Tôi thu thập được rất nhiều, đều có mang theo, có nhiều cái là từ nước ngoài mua về đấy.”
Triệu Á nghe thấy “mô hình” hai chữ, len lén mở mắt nhìn bóng lưng Đồ Nhan đang ngồi xếp hành lí.
Mô hình được lấy ra, đặt bên cạnh chân Đồ Nhan.
Hai bộ, rồi ba bộ được xếp ra, Triệu Á ở trên giường nhảy xuống bên cạnh Đồ Nhan, bắt chước cậu ta ngồi xổm: “Cái này tôi mới thấy trên tạp chí, như thế nào mà đã bán rồi vậy.”
Đồ Nhan đắc ý: “Nói cho cậu biết, đây là hàng nước ngoài chuyển qua, đều là chuyển qua máy bay Nam Kinh đấy.”
“Có thể bóc được không?” Triệu Á nhìn mấy túi được đóng gói tinh xảo, ngứa ngứa tay.
Đồ Nhan nháy mắt với Triệu Á: “Cùng nhau bóc đi.”
Hai người liền hoan hô, giơ 4 tay ra, hai ba cùng mở. Vỏ bao bên ngoài nhanh chóng bị bóc ra chẳng còn nguyên vẹn, nhưng thứ mà hai người quan tâm là cái ở bên trong.
Hăng say xếp mô hình, Đồ Nhan hỏi: “Hoa Phụ với Chấp Tín có xa nhau không?”
Triệu Á chăm chú chơi, tùy tiện: “Làm gì?”
“Thì tính xem xa hay gần?”
“Xa.”
Đồ Nhan trầm mặc một lúc lại hỏi: “Cao trung, cậu ở kí túc xá hay gì?”
“Đương nhiên ở. Khó khăn lắm mới có cơ hội rời khỏi nhà. Cậu ở nhà à?”
Đồ Nhan thở dài: “Không được, không được. Mẹ tôi đã sớm mong tôi đừng có quấy rầy cuộc sống tự do hạnh phúc của bà, tôi sao lại có thể ở cùng mẹ được.”
Triệu Á lúc này mới dời mắt khỏi mô hình, ước ao liếc nhìn Đồ Nhan.
Hai người chơi một đêm, ngày hôm sau vẫn rất vui vẻ. Trải qua một đêm khăng khít, hai người nghiễm nhiên trở thành anh em tốt, vừa cười vừa nói đi ra phòng khách.
Ba Triệu Á nằm ở sofa ngồi dậy, không ngừng xoa xoa thắt lưng, hỏi hai đứa: “Hôm qua hai đứa làm gì? Cả đêm cứ rầm rì, không ngủ sao?”
Vừa đúng lúc mẹ Triệu Á và Nhược Lâm từ trong phòng đi ra: “Bọn em hôm qua cũng không ngủ được. Nhược Lâm, cậu xem hai đứa con của chúng ta thật nhanh thân thiết, xem ra đây đúng là di truyền.”
Nhược Lâm tán thành, gật đầu.
Mẹ Triệu Á còn bảo: “Cậu xem, Á Á thi trường chuyên, Đồ Nhan cũng thi trường chuyên, có thể thấy được, hai đứa con của chúng ta đúng là sinh đôi. Nếu như một đứa học lớp chuyên, đứa còn lại cũng vào lớp chuyên, thế thì thế giới này có phải là huyền diệu lắm không.”
Nhược Lâm nói: “Đồ Nhan được phân vào lớp chuyên.”
“Thật sao?” Mẹ Triệu Á kinh ngạc: “Á Á của chúng ta tuyệt đối phải vào lớp chuyên. Lão Triệu, chờ kết quả phân lớp của Á Á, chúng ta nhất định phải lên bách khoa toàn thư xem sự kì diệu của sinh đôi dị chủng.” Dứt lời, liền cùng Nhược Liên cười ngã cả ra sau.
Hai vị “sinh đôi dị chủng” thấy thế liếc nhau một cái, cười khổ.
Bình luận truyện