Phàm Nhân Lộ
Chương 19: Vô Đề
- Tiểu Vân, đừng buồn, Lạc Tiểu đệ đúng là rất mạnh. Trận đấu đó đệ chưa tìm hiểu kỹ đối phương…- Keenggg, Keenggg…
- …đệ quá tin tưởng vào phán đoán của mình, ra một đòn toàn lực, không có biến chiêu… - Keenggg, Keenggg…
- …mới rơi vào bẫy của Lạc Tiểu đệ. Ta, con mẹ nó, đệ có nghe ta nói không hả… - Thiếu niên Bộ Lĩnh gân xanh đầy đầu, quát lên.
- Đệ biết rồi, trận thua đó chỉ là tai nạn, lần sau đệ sẽ thắng. – Ngô Vân mặt không đỏ tim không nhảy bình thản trả lời - Huynh đi ra đi, đệ cần tập trung rèn.
Nó lại giơ búa lên, nện liên tục vào phôi thô phía dưới, tạo nên từng tràng âm thanh thật dài.
Bộ Lĩnh lắc đầu thở dài:
- Đệ cái tên đầu gỗ này. - Nói rồi hắn đi ra ngoài, trên môi hắn nở một nụ cười nhẹ. Hắn biết rõ tính cách của Ngô Vân, cũng hiểu rõ tên này đang tiếp thu lời hắn nói, chỉ là da mặt mỏng quá, làm ra vẻ mà thôi.
Ngô Vân nhìn theo bóng của Bộ Lĩnh biến mất. Nó trầm tư suy nghĩ, đúng là nó đã thua, nhưng nó cảm thấy mình thua hơi oan ức. Chiêu thức, công pháp tinh diệu nhất của nó còn chưa kịp thể hiện đã thua rồi. Thực ra nó rất để ý những lời Bộ Lĩnh nói, nhưng vì thể diện nên nó tỏ vẻ không quan tâm.
- Đại Bá nói đúng, núi cao còn có núi cao hơn. - Nó thầm nghĩ - Bộ Lĩnh huynh cũng nói đúng, lần này là ta phán đoán sai lầm. Lạc Phi, ta sẽ không thua ngươi.
Từng tiếng đập sắt lại vang lên đều đặn. Sự tự tin, lạnh lùng đã trở lại khuôn mặt nó. Nó tin chắc chắn, sẽ không có ngọn núi nào nó không thể vượt qua.
***
Nghị Sự Đường, Âu Gia.
- Ngô Vân tiểu tử sao rồi? - Âu Dạ Trưởng Lão hỏi.
Thiếu niên Bộ Lĩnh mỉm cười đáp:
- Trưởng Lão yên tâm. Vân tiểu đệ đã ổn. Đệ ấy sẽ không vì một lần thua trận mà mất đi ý chí chiến đấu.
Âu Dạ hài lòng gật đầu, hướng đến Như Hoa:
- Như Hoa cô nương. Cô nương thấy con đường lão phu chọn có hợp lý chăng?
Như Hoa vẫn đang trầm ngâm nhìn bản đồ. Nàng vạch một đường thẳng ngắn nhất từ thành Thiên Loa đến Tử Địa Chi Thành:
- Con đường trưởng lão chọn tuy tốt, nhưng quá an toàn. Ta muốn chúng được rèn luyện thực tế một chút trước khi bước vào kỳ tuyển chọn.
Lạc Phi tuy đang kể chuyện trên trời dưới đất làm Tiểu Cơ Nhi cười khúc khích, vẫn không quên vểnh tai lên nghe ngóng. Nó hào hứng nói xen vào:
- Đúng a, tỷ tỷ, đệ cũng muốn nguy hiểm một chút.
Ám Dạ trầm mặc. Ông hiểu ý Như Hoa, nàng muốn tay bọn trẻ nhiễm máu. Phải trải qua tẩy lễ của máu, mới có thể gọi là cường giả. Nhưng ông là người nuôi lớn, gần gũi Tiểu Cơ Nhi nhất. Tình cảm dành cho cô bé rất lớn, trong thâm tâm ông chỉ muốn Tiểu Cơ Nhi mãi mãi vui vẻ, hồn nhiên như bây giờ.
Ông thở dài:
- Ta đã biết là ngày này sẽ đến, chỉ là ta không nỡ.
Như Hoa lạnh giọng:
- Ta cũng không hề muốn, Trưởng Lão, nếu không làm thế, chúng sẽ không bao giờ trưởng thành được.
Chần chờ một lúc, ông nói:
- Vậy cứ theo ý Hoa cô nương, lần này ta sẽ đại diện cho Thiên Loa Thành dẫn đường, cô nương và Lạc Vũ tiểu ca đi cùng chúng ta a?
Nàng gật đầu:
- Vũ Ca thì không chắc, nhưng ta sẽ đi cùng Trưởng Lão.
Nàng liếc mắt nhìn Lạc Phi, cho dù Lạc Phi đã trải qua một tháng huấn luyện nghiêm khắc, cho dù nàng có truyền dạy cho nó tất cả tri thức mình biết, cho dù nó đã đột phá Nhất Trọng Thiên, thì đối với nàng, Lạc Phi vẫn mãi mãi là đứa bé, luôn miệng kêu tỷ tỷ. Nàng vẫn không yên tâm về an toàn của nó.
Lạc Vũ đang ngồi cạnh Như Hoa. Hắn đang cau mày suy nghĩ điều gì đó, nghe câu hỏi của Âu Dạ Trưởng Lão thì đáp:
- Ta sẽ đi cùng, dù sao ta cũng cần đến Vô Biên Hải Vực một chuyến.
Như Hoa ngạc nhiên hỏi:
- Huynh đi Vô Biên Hải Vực làm gì?
Lạc Vũ cười xòa:
- Một chút chuyện nhỏ, muội đừng lưu tâm, lần này có lẽ ta sẽ đi hơi lâu. Tiểu Hoa Hoa ở lại thôn chờ Tiểu Phi trở về.
Nhắc đến Lạc Phi, Như Hoa lại lo lắng:
- Kỳ Tuyển Chọn này thật nguy hiểm, không biết Tiểu Phi có quá quan không?
Bộ Lĩnh tự tin nói:
- Trưởng Lão, Hoa tỷ, Vũ ca, xin ba vị hãy yên tâm, vẫn còn có ta. Ta sẽ làm tất cả để đảm bảo tính mạng cho mọi người.
Như Hoa cau mày nhìn nó, truyền âm cho Ám Dạ: “Trưởng Lão, ta biết Bộ Lĩnh tiểu tử này khá mạnh, lại là một thiên tài song thuộc tính Thổ, Hỏa. Nhưng vì sao Ngài lại tin tưởng hắn như vậy.”
(truyền âm: một cách giao tiếp bằng Khí của các cao thủ, để nói chuyện với nhau mà không phát ra âm thanh)
Ám Dạ vuốt râu, truyền âm trả lời: “Hoa cô nương, một tháng trước, khi lão phu gặp tiểu tử này, ta đã lấy làm lạ vì sao hắn lại là sự lựa chọn cho kỳ tuyển chọn chín phần chết một phần sống này? Sau một quá trình điều tra nho nhỏ, ta phát hiện, Trần Gia không hề muốn hắn sống, hắn phải chết.”
Lạc Vũ trầm ngâm, nói:
- Bộ Lĩnh, Tiểu Phi, Tiểu Cơ Nhi, ra ngoài chơi đi, chúng ta cần nói chuyện một chút.
- …đệ quá tin tưởng vào phán đoán của mình, ra một đòn toàn lực, không có biến chiêu… - Keenggg, Keenggg…
- …mới rơi vào bẫy của Lạc Tiểu đệ. Ta, con mẹ nó, đệ có nghe ta nói không hả… - Thiếu niên Bộ Lĩnh gân xanh đầy đầu, quát lên.
- Đệ biết rồi, trận thua đó chỉ là tai nạn, lần sau đệ sẽ thắng. – Ngô Vân mặt không đỏ tim không nhảy bình thản trả lời - Huynh đi ra đi, đệ cần tập trung rèn.
Nó lại giơ búa lên, nện liên tục vào phôi thô phía dưới, tạo nên từng tràng âm thanh thật dài.
Bộ Lĩnh lắc đầu thở dài:
- Đệ cái tên đầu gỗ này. - Nói rồi hắn đi ra ngoài, trên môi hắn nở một nụ cười nhẹ. Hắn biết rõ tính cách của Ngô Vân, cũng hiểu rõ tên này đang tiếp thu lời hắn nói, chỉ là da mặt mỏng quá, làm ra vẻ mà thôi.
Ngô Vân nhìn theo bóng của Bộ Lĩnh biến mất. Nó trầm tư suy nghĩ, đúng là nó đã thua, nhưng nó cảm thấy mình thua hơi oan ức. Chiêu thức, công pháp tinh diệu nhất của nó còn chưa kịp thể hiện đã thua rồi. Thực ra nó rất để ý những lời Bộ Lĩnh nói, nhưng vì thể diện nên nó tỏ vẻ không quan tâm.
- Đại Bá nói đúng, núi cao còn có núi cao hơn. - Nó thầm nghĩ - Bộ Lĩnh huynh cũng nói đúng, lần này là ta phán đoán sai lầm. Lạc Phi, ta sẽ không thua ngươi.
Từng tiếng đập sắt lại vang lên đều đặn. Sự tự tin, lạnh lùng đã trở lại khuôn mặt nó. Nó tin chắc chắn, sẽ không có ngọn núi nào nó không thể vượt qua.
***
Nghị Sự Đường, Âu Gia.
- Ngô Vân tiểu tử sao rồi? - Âu Dạ Trưởng Lão hỏi.
Thiếu niên Bộ Lĩnh mỉm cười đáp:
- Trưởng Lão yên tâm. Vân tiểu đệ đã ổn. Đệ ấy sẽ không vì một lần thua trận mà mất đi ý chí chiến đấu.
Âu Dạ hài lòng gật đầu, hướng đến Như Hoa:
- Như Hoa cô nương. Cô nương thấy con đường lão phu chọn có hợp lý chăng?
Như Hoa vẫn đang trầm ngâm nhìn bản đồ. Nàng vạch một đường thẳng ngắn nhất từ thành Thiên Loa đến Tử Địa Chi Thành:
- Con đường trưởng lão chọn tuy tốt, nhưng quá an toàn. Ta muốn chúng được rèn luyện thực tế một chút trước khi bước vào kỳ tuyển chọn.
Lạc Phi tuy đang kể chuyện trên trời dưới đất làm Tiểu Cơ Nhi cười khúc khích, vẫn không quên vểnh tai lên nghe ngóng. Nó hào hứng nói xen vào:
- Đúng a, tỷ tỷ, đệ cũng muốn nguy hiểm một chút.
Ám Dạ trầm mặc. Ông hiểu ý Như Hoa, nàng muốn tay bọn trẻ nhiễm máu. Phải trải qua tẩy lễ của máu, mới có thể gọi là cường giả. Nhưng ông là người nuôi lớn, gần gũi Tiểu Cơ Nhi nhất. Tình cảm dành cho cô bé rất lớn, trong thâm tâm ông chỉ muốn Tiểu Cơ Nhi mãi mãi vui vẻ, hồn nhiên như bây giờ.
Ông thở dài:
- Ta đã biết là ngày này sẽ đến, chỉ là ta không nỡ.
Như Hoa lạnh giọng:
- Ta cũng không hề muốn, Trưởng Lão, nếu không làm thế, chúng sẽ không bao giờ trưởng thành được.
Chần chờ một lúc, ông nói:
- Vậy cứ theo ý Hoa cô nương, lần này ta sẽ đại diện cho Thiên Loa Thành dẫn đường, cô nương và Lạc Vũ tiểu ca đi cùng chúng ta a?
Nàng gật đầu:
- Vũ Ca thì không chắc, nhưng ta sẽ đi cùng Trưởng Lão.
Nàng liếc mắt nhìn Lạc Phi, cho dù Lạc Phi đã trải qua một tháng huấn luyện nghiêm khắc, cho dù nàng có truyền dạy cho nó tất cả tri thức mình biết, cho dù nó đã đột phá Nhất Trọng Thiên, thì đối với nàng, Lạc Phi vẫn mãi mãi là đứa bé, luôn miệng kêu tỷ tỷ. Nàng vẫn không yên tâm về an toàn của nó.
Lạc Vũ đang ngồi cạnh Như Hoa. Hắn đang cau mày suy nghĩ điều gì đó, nghe câu hỏi của Âu Dạ Trưởng Lão thì đáp:
- Ta sẽ đi cùng, dù sao ta cũng cần đến Vô Biên Hải Vực một chuyến.
Như Hoa ngạc nhiên hỏi:
- Huynh đi Vô Biên Hải Vực làm gì?
Lạc Vũ cười xòa:
- Một chút chuyện nhỏ, muội đừng lưu tâm, lần này có lẽ ta sẽ đi hơi lâu. Tiểu Hoa Hoa ở lại thôn chờ Tiểu Phi trở về.
Nhắc đến Lạc Phi, Như Hoa lại lo lắng:
- Kỳ Tuyển Chọn này thật nguy hiểm, không biết Tiểu Phi có quá quan không?
Bộ Lĩnh tự tin nói:
- Trưởng Lão, Hoa tỷ, Vũ ca, xin ba vị hãy yên tâm, vẫn còn có ta. Ta sẽ làm tất cả để đảm bảo tính mạng cho mọi người.
Như Hoa cau mày nhìn nó, truyền âm cho Ám Dạ: “Trưởng Lão, ta biết Bộ Lĩnh tiểu tử này khá mạnh, lại là một thiên tài song thuộc tính Thổ, Hỏa. Nhưng vì sao Ngài lại tin tưởng hắn như vậy.”
(truyền âm: một cách giao tiếp bằng Khí của các cao thủ, để nói chuyện với nhau mà không phát ra âm thanh)
Ám Dạ vuốt râu, truyền âm trả lời: “Hoa cô nương, một tháng trước, khi lão phu gặp tiểu tử này, ta đã lấy làm lạ vì sao hắn lại là sự lựa chọn cho kỳ tuyển chọn chín phần chết một phần sống này? Sau một quá trình điều tra nho nhỏ, ta phát hiện, Trần Gia không hề muốn hắn sống, hắn phải chết.”
Lạc Vũ trầm ngâm, nói:
- Bộ Lĩnh, Tiểu Phi, Tiểu Cơ Nhi, ra ngoài chơi đi, chúng ta cần nói chuyện một chút.
Bình luận truyện