Phàm Nhân Lộ
Chương 68: Tiên Tộc
Bạch Tiêu lo lắng đi qua đi lại:
- Vậy mà thực sự là Tiên Tộc. Tên Chân Vương đó lại còn bắt cháu gái ta nữa.
Viện Trưởng bật cười:
- Lão bằng hữu, ngươi còn lạ gì tính cách và thực lực của hắn sao. Yên tâm, tiểu Lan Chi sẽ không sao.
- Nhưng đó là cháu gái bảo bối của ta a. Không được, ta phải đi xem sao. - Bạch Tiêu lắc đầu, biến mất.
- Lớn tuổi rồi mà không có chút phong phạm nào cả. - Viện Trưởng dở khóc dở cười, quay lại xoa đầu Tiểu Cơ Nhi đang khóc thút thít. - Đừng khóc, tiểu tử đó sẽ về nhanh thôi. Kỳ Tuyển Chọn lần này cũng nên kết thúc rồi.
***
Bất Động Chân Vương dừng lại, thở hổn hển, sợ hãi nhìn vào vết thương trên ngực. Mặc dù có thần bí nhân đỡ một đòn cuối cùng, nhưng hắn vẫn bị thương tổn nặng nề. Đao khí gần như đã xuyên qua hắn, đấy còn là khi hắn đã vận Ma Khí đến mức cao nhất, và là Chân Vương có sức phòng thủ mạnh nhất trong chín Chân Vương Ma Tộc.
- Chân Vương, ra tay với tiểu bối như ta thật mất mặt a. - Bạch Lan Chi lên tiếng, nàng bị Ma Khí bọc kín mít, chỉ hở ra cái đầu. Phía bên kia Lạc Phi đã ngất xỉu do không chịu được áp lực của Ma Khí.
Bất Động Chân Vương không trả lời, bình tĩnh ngồi xuống nhắm mắt tu luyện, thả Khắc và Minh ra ngoài. Minh cúi đầu nói:
- Vương, tên này sắp chết.
- Cho hắn Nghịch Mệnh Thảo. Hắn có thể biến hóa thành ba đầu sáu tay, có tiềm năng bồi dưỡng. - Chân Vương không nhúc nhích, đáp.
Mắt Minh lóe lên, đi tới bên cạnh thân thể bị ăn mòn của Khắc. Hắn lấy ra một hộp ngọc, thật cẩn thận thò tay vào, bắt ra một luồng sáng màu đen, ấn vào trán Khắc. Sau đó lại cẩn thận cất hộp ngọc đi, đứng im lặng một bên.
Bạch Lan Chi cố gắng vận Khí, nhưng luồng Ma Khí của Chân Vương quá mạnh, áp chế nàng hoàn toàn. Lạc Phi từ từ tỉnh lại, ú ớ hỏi:
- Bạch tỷ tỷ, chúng ta đang ở đâu a?
- Chúng ta bị bắt rồi, tiểu đệ đệ, ta với đệ tự cầu phúc đi thôi. - Nàng ủ rũ nói.
- A, một con chim. Không đúng, là một con người, con người sao lại có cánh, mà lại chỉ có một bên cánh a. - Lạc Phi trợn mắt nhìn lên cao, một bóng trắng lảo đảo rơi xuống, hiện ra một nam nhân rất tuấn mĩ, tóc bạc mắt bạc, sau lưng có đôi cánh chim trắng muốt. Nhưng giờ chỉ còn một bên cánh lành lặn, cánh bên kia đã bị chặt mất một nửa. Hắn mặc một bộ giáp bạc rất huyễn lệ, nhưng cũng đã bị hư hại vô cùng nghiêm trọng.
Bạch Lan Chi há hốc mồm nhìn thần bí nhân, thầm nghĩ: "Tiên Tộc, là Tiên Tộc, nhưng tại sao Tiên Tộc lại xuất hiện ở đây, không phải họ đã tuyệt tích hàng ngàn năm rồi sao?"
Chân Vương mở mắt, lạnh lùng nói:
- Tiêu Binh, ngươi không xong rồi.
- Thật không ngờ tên đó lại mạnh đến như vậy. - Tiêu Binh thổ ra một ngụm máu, cố gắng ngồi dậy - Cho ta một bình Tiên Thiên Dịch.
Chân Vương cười lạnh:
- Tên khốn, ngươi là cái thá gì.
Tiêu Binh âm trầm giơ lên một sợi lông chim màu vàng kim:
- Ta còn có viện binh. Khôn hồn thì ngươi mau làm đúng thỏa thuận, giao tiểu tử kia cho ta, đồng thời đưa cho ta một bình Tiên Thiên Dịch để chữa thương. Nếu không đừng trách chúng ta không để ngươi về được đến lãnh địa của ngươi.
Con ngươi Bất Động Chân Vương co lại, nhìn chăm chú cái lông vàng kim. Hắn lấy một cái bình nhỏ, ném ra:
- Năm mươi giọt, ta chỉ có từng này.
Tiêu Binh hấp tấp tiếp lấy, dốc hết vào miệng, lập tức rơi vào trạng thái tu luyện, tự chữa thương.
Lạc Phi nhỏ giọng hỏi:
- Bạch tỷ tỷ, tên này là ai vậy? Nửa chim nửa người, lại xinh đẹp như con gái.
Lan Chi dở khóc dở cười, nói nhỏ:
- Tiểu đệ đệ, đây là Tiên Tộc đó. Không phải Nhân Tộc chúng ta a.
- Nhưng mà Tiên Tộc đệ nghe nói chết hết rồi mà? - Lạc Phi vẫn thắc mắc.
- Ai dạy lịch sử cho đệ thế. Tiên Tộc không chết. Họ là bốc hơi, ý là biến mất khỏi thế gian này.
- Thì đâu khác gì nhau đâu, biến mất là chết mà.
- Là bị phong ấn ở một nơi nào đó, chứ không phải là chết.
Tiêu Binh mây đen đầy đầu, phun ra một ngụm máu:
- Con mẹ nó, hai tên các ngươi câm mồm cho ta. Là chúng ta bị ngăn cách trên Đại Thế Giới, chứ không phải biến mất hay bốc hơi.
Lạc Phi tròn mắt:
- Thì ra là ngăn cách trên Đại Thế Giới, thế tại sao lại bị ngăn a, hẳn là các ngươi quá yếu nên chúng ta ném các ngươi lên đó.
- Là do chúng ta bị tên vô sỉ đó ám toán. - Tiêu Binh quát, đột nhiên hắn nhìn thấy Bất Động Chân Vương ngồi im lặng, Minh đang giả vờ nhắm mắt tu luyện nhưng lại tập trung tinh thần, dỏng tai lên nghe ngóng. Hắn hừ lạnh - Không nói với các ngươi.
Bất Động Chân Vương thở dài, chép miệng:
- Tiếc a, thật đáng tiếc.
Tiêu Binh biết mình vừa bị lừa, tức tối đi ra xa, cố gắng hồi phục, hắn cần chờ Chân Vương thực hiện xong thỏa thuận rồi mới tính sổ sau.
- Vị Chân Vương gì gì, ta muốn đi tiểu. - Lạc Phi kêu lên.
Bất Động Chân Vương bực mình quát:
- Là Bất Động Chân Vương. - Ma Khí tản ra, Lạc Phi được thả xuống đất - Đi đi, Minh, ngươi đi canh chừng hắn.
Lan Chi sáng mắt lên, nói:
- Chân Vương đại nhân, ta cũng muốn.
- Muốn đi tiểu? - Bất Động Chân Vương nghi ngờ nhìn nàng. Lan Chi đầy hi vọng mở mắt thật to, thật dễ thương nhìn lại. - Nhịn đi!
- Ta... - Lan Chi tức xì khói, quay mặt qua chỗ khác không thèm nhìn vị Chân Vương này nữa.
Dị biến đột khởi, Tiêu Binh bật dậy, chạy thật nhanh về phía sau. Cùng lúc đó Bất Động Chân Vương đang nói chuyện với Lan Chi liền tan biến, xuất hiện phía sau Tiêu Binh, một chưởng đánh trúng hậu tâm hắn. Tiêu Binh bị đánh một đòn nghiêm trọng, văng ra rất xa, nằm im trên mặt đất, không rõ sống chết. Bất Động Chân Vương cười lạnh:
- Ngươi, còn non lắm.
Lạc Phi vừa sờ vào viên cầu chưa Hỏa Phượng Hoàng, định ném vào Chân Vương kích nổ liền dừng lại, nuốt nước bọt, với tốc độ đó, thì Lạc Phi sẽ bị giết chết trước khi viên cầu phát nổ. Với lại, tình hình dường như có thay đổi, nó quyết định xem xét rồi mới đối phó. Minh không có vẻ gì ngạc nhiên, vẫn từ từ đi sau lưng Lạc Phi. Dường như việc Chân Vương ra tay không hề ảnh hưởng đến nó.
Tiêu Binh ho ra máu, cố gắng ngồi dậy, rít lên:
- Ngươi, ngươi... Ngươi đã cho cái gì vào Tiên Thiên Dịch? Chẳng lẽ là độc?
Chân Vương lạnh nhạt đáp:
- Tiên Tộc các ngươi rất mẫn cảm với độc, ta mới không ngu như vậy. Chỉ cho một chút Nhuyễn Cốt Thảo để ngươi không chạy được mà thôi.
- Ngươi chết chắc rồi. - Tiêu Binh lấy ra lông chim màu vàng, bóp nát. - Ngươi chờ đó.
Một luồng sáng vàng bắn lên cao, vỡ nát, tỏa ra một vòng sóng khí vô hình lan đi xa. Bất Động Chân Vương không hề ngăn cản việc này, đứng chắp tay sau lưng nhìn lên trời, chờ đợi viện binh của Tiêu Binh tới. Hắn giơ lên một tay, định dùng một chưởng tiêu diệt luôn Tiêu Binh.
"Lão hữu, giữ hắn lại. Dù sao hắn cũng là Tiên Tộc, ta còn có thể sử dụng."
Chân Vương từ từ hạ tay xuống, truyền âm trả lời:
"Được, ngươi thật phiền. Không ngờ Long Tộc các ngươi cũng thích mấy trò âm mưu quỷ kế như vậy."
- Vậy mà thực sự là Tiên Tộc. Tên Chân Vương đó lại còn bắt cháu gái ta nữa.
Viện Trưởng bật cười:
- Lão bằng hữu, ngươi còn lạ gì tính cách và thực lực của hắn sao. Yên tâm, tiểu Lan Chi sẽ không sao.
- Nhưng đó là cháu gái bảo bối của ta a. Không được, ta phải đi xem sao. - Bạch Tiêu lắc đầu, biến mất.
- Lớn tuổi rồi mà không có chút phong phạm nào cả. - Viện Trưởng dở khóc dở cười, quay lại xoa đầu Tiểu Cơ Nhi đang khóc thút thít. - Đừng khóc, tiểu tử đó sẽ về nhanh thôi. Kỳ Tuyển Chọn lần này cũng nên kết thúc rồi.
***
Bất Động Chân Vương dừng lại, thở hổn hển, sợ hãi nhìn vào vết thương trên ngực. Mặc dù có thần bí nhân đỡ một đòn cuối cùng, nhưng hắn vẫn bị thương tổn nặng nề. Đao khí gần như đã xuyên qua hắn, đấy còn là khi hắn đã vận Ma Khí đến mức cao nhất, và là Chân Vương có sức phòng thủ mạnh nhất trong chín Chân Vương Ma Tộc.
- Chân Vương, ra tay với tiểu bối như ta thật mất mặt a. - Bạch Lan Chi lên tiếng, nàng bị Ma Khí bọc kín mít, chỉ hở ra cái đầu. Phía bên kia Lạc Phi đã ngất xỉu do không chịu được áp lực của Ma Khí.
Bất Động Chân Vương không trả lời, bình tĩnh ngồi xuống nhắm mắt tu luyện, thả Khắc và Minh ra ngoài. Minh cúi đầu nói:
- Vương, tên này sắp chết.
- Cho hắn Nghịch Mệnh Thảo. Hắn có thể biến hóa thành ba đầu sáu tay, có tiềm năng bồi dưỡng. - Chân Vương không nhúc nhích, đáp.
Mắt Minh lóe lên, đi tới bên cạnh thân thể bị ăn mòn của Khắc. Hắn lấy ra một hộp ngọc, thật cẩn thận thò tay vào, bắt ra một luồng sáng màu đen, ấn vào trán Khắc. Sau đó lại cẩn thận cất hộp ngọc đi, đứng im lặng một bên.
Bạch Lan Chi cố gắng vận Khí, nhưng luồng Ma Khí của Chân Vương quá mạnh, áp chế nàng hoàn toàn. Lạc Phi từ từ tỉnh lại, ú ớ hỏi:
- Bạch tỷ tỷ, chúng ta đang ở đâu a?
- Chúng ta bị bắt rồi, tiểu đệ đệ, ta với đệ tự cầu phúc đi thôi. - Nàng ủ rũ nói.
- A, một con chim. Không đúng, là một con người, con người sao lại có cánh, mà lại chỉ có một bên cánh a. - Lạc Phi trợn mắt nhìn lên cao, một bóng trắng lảo đảo rơi xuống, hiện ra một nam nhân rất tuấn mĩ, tóc bạc mắt bạc, sau lưng có đôi cánh chim trắng muốt. Nhưng giờ chỉ còn một bên cánh lành lặn, cánh bên kia đã bị chặt mất một nửa. Hắn mặc một bộ giáp bạc rất huyễn lệ, nhưng cũng đã bị hư hại vô cùng nghiêm trọng.
Bạch Lan Chi há hốc mồm nhìn thần bí nhân, thầm nghĩ: "Tiên Tộc, là Tiên Tộc, nhưng tại sao Tiên Tộc lại xuất hiện ở đây, không phải họ đã tuyệt tích hàng ngàn năm rồi sao?"
Chân Vương mở mắt, lạnh lùng nói:
- Tiêu Binh, ngươi không xong rồi.
- Thật không ngờ tên đó lại mạnh đến như vậy. - Tiêu Binh thổ ra một ngụm máu, cố gắng ngồi dậy - Cho ta một bình Tiên Thiên Dịch.
Chân Vương cười lạnh:
- Tên khốn, ngươi là cái thá gì.
Tiêu Binh âm trầm giơ lên một sợi lông chim màu vàng kim:
- Ta còn có viện binh. Khôn hồn thì ngươi mau làm đúng thỏa thuận, giao tiểu tử kia cho ta, đồng thời đưa cho ta một bình Tiên Thiên Dịch để chữa thương. Nếu không đừng trách chúng ta không để ngươi về được đến lãnh địa của ngươi.
Con ngươi Bất Động Chân Vương co lại, nhìn chăm chú cái lông vàng kim. Hắn lấy một cái bình nhỏ, ném ra:
- Năm mươi giọt, ta chỉ có từng này.
Tiêu Binh hấp tấp tiếp lấy, dốc hết vào miệng, lập tức rơi vào trạng thái tu luyện, tự chữa thương.
Lạc Phi nhỏ giọng hỏi:
- Bạch tỷ tỷ, tên này là ai vậy? Nửa chim nửa người, lại xinh đẹp như con gái.
Lan Chi dở khóc dở cười, nói nhỏ:
- Tiểu đệ đệ, đây là Tiên Tộc đó. Không phải Nhân Tộc chúng ta a.
- Nhưng mà Tiên Tộc đệ nghe nói chết hết rồi mà? - Lạc Phi vẫn thắc mắc.
- Ai dạy lịch sử cho đệ thế. Tiên Tộc không chết. Họ là bốc hơi, ý là biến mất khỏi thế gian này.
- Thì đâu khác gì nhau đâu, biến mất là chết mà.
- Là bị phong ấn ở một nơi nào đó, chứ không phải là chết.
Tiêu Binh mây đen đầy đầu, phun ra một ngụm máu:
- Con mẹ nó, hai tên các ngươi câm mồm cho ta. Là chúng ta bị ngăn cách trên Đại Thế Giới, chứ không phải biến mất hay bốc hơi.
Lạc Phi tròn mắt:
- Thì ra là ngăn cách trên Đại Thế Giới, thế tại sao lại bị ngăn a, hẳn là các ngươi quá yếu nên chúng ta ném các ngươi lên đó.
- Là do chúng ta bị tên vô sỉ đó ám toán. - Tiêu Binh quát, đột nhiên hắn nhìn thấy Bất Động Chân Vương ngồi im lặng, Minh đang giả vờ nhắm mắt tu luyện nhưng lại tập trung tinh thần, dỏng tai lên nghe ngóng. Hắn hừ lạnh - Không nói với các ngươi.
Bất Động Chân Vương thở dài, chép miệng:
- Tiếc a, thật đáng tiếc.
Tiêu Binh biết mình vừa bị lừa, tức tối đi ra xa, cố gắng hồi phục, hắn cần chờ Chân Vương thực hiện xong thỏa thuận rồi mới tính sổ sau.
- Vị Chân Vương gì gì, ta muốn đi tiểu. - Lạc Phi kêu lên.
Bất Động Chân Vương bực mình quát:
- Là Bất Động Chân Vương. - Ma Khí tản ra, Lạc Phi được thả xuống đất - Đi đi, Minh, ngươi đi canh chừng hắn.
Lan Chi sáng mắt lên, nói:
- Chân Vương đại nhân, ta cũng muốn.
- Muốn đi tiểu? - Bất Động Chân Vương nghi ngờ nhìn nàng. Lan Chi đầy hi vọng mở mắt thật to, thật dễ thương nhìn lại. - Nhịn đi!
- Ta... - Lan Chi tức xì khói, quay mặt qua chỗ khác không thèm nhìn vị Chân Vương này nữa.
Dị biến đột khởi, Tiêu Binh bật dậy, chạy thật nhanh về phía sau. Cùng lúc đó Bất Động Chân Vương đang nói chuyện với Lan Chi liền tan biến, xuất hiện phía sau Tiêu Binh, một chưởng đánh trúng hậu tâm hắn. Tiêu Binh bị đánh một đòn nghiêm trọng, văng ra rất xa, nằm im trên mặt đất, không rõ sống chết. Bất Động Chân Vương cười lạnh:
- Ngươi, còn non lắm.
Lạc Phi vừa sờ vào viên cầu chưa Hỏa Phượng Hoàng, định ném vào Chân Vương kích nổ liền dừng lại, nuốt nước bọt, với tốc độ đó, thì Lạc Phi sẽ bị giết chết trước khi viên cầu phát nổ. Với lại, tình hình dường như có thay đổi, nó quyết định xem xét rồi mới đối phó. Minh không có vẻ gì ngạc nhiên, vẫn từ từ đi sau lưng Lạc Phi. Dường như việc Chân Vương ra tay không hề ảnh hưởng đến nó.
Tiêu Binh ho ra máu, cố gắng ngồi dậy, rít lên:
- Ngươi, ngươi... Ngươi đã cho cái gì vào Tiên Thiên Dịch? Chẳng lẽ là độc?
Chân Vương lạnh nhạt đáp:
- Tiên Tộc các ngươi rất mẫn cảm với độc, ta mới không ngu như vậy. Chỉ cho một chút Nhuyễn Cốt Thảo để ngươi không chạy được mà thôi.
- Ngươi chết chắc rồi. - Tiêu Binh lấy ra lông chim màu vàng, bóp nát. - Ngươi chờ đó.
Một luồng sáng vàng bắn lên cao, vỡ nát, tỏa ra một vòng sóng khí vô hình lan đi xa. Bất Động Chân Vương không hề ngăn cản việc này, đứng chắp tay sau lưng nhìn lên trời, chờ đợi viện binh của Tiêu Binh tới. Hắn giơ lên một tay, định dùng một chưởng tiêu diệt luôn Tiêu Binh.
"Lão hữu, giữ hắn lại. Dù sao hắn cũng là Tiên Tộc, ta còn có thể sử dụng."
Chân Vương từ từ hạ tay xuống, truyền âm trả lời:
"Được, ngươi thật phiền. Không ngờ Long Tộc các ngươi cũng thích mấy trò âm mưu quỷ kế như vậy."
Bình luận truyện