Phàm Nhân Lộ
Chương 80: Tam tinh chiến năm trăm năm trước (2)
Một cái bóng lao vụt vào phạm vi của Đại Thiên Mạc Vũ, tóm lấy Song Thiên Lãnh ném ra xa. Ánh kiếm lấp lóe, tóe lửa, bắn ra xung quanh. Lam Hi trở dài, nó bị đánh bật ra ngoài. Nó không cam lòng, chỉ còn một chút, chỉ thiếu một chút nữa thôi.
Một Yêu Tộc xuất hiện. Hắn có hình dạng giống Nhân Tộc, nhưng da dẻ đầy lông lá, kể cả khuôn mặt. Vóc dáng hắn rất cao lớn, trên tay cầm một cây đại côn. Lam Hi vội vàng vọt tới đứng chắn trước Lam Hàn, đối diện với với tên Yêu Tộc này.
- Hầu Hùng, Song Thiên Lãnh ta nợ ngươi một lần.
Song Thiên Lãnh lúc lắc đầu đứng lên, may mắn có Hầu Hùng ra tay hỗ trợ, bằng không hắn chắc chắn phải chết. Hầu Hùng nhéch mép cười:
- Đồ vô dụng, Hầu Tộc không cần nhân tình từ một tên Ma Tộc hạ đẳng như ngươi.
- Ngươi!
- Đủ rồi, hai vị đại ca, có thể nhẹ nhàng chút không? - Một thanh âm khác vang lên, thêm một người nữa xuất hiện bên cạnh Hầu Hùng, thân thiết khoác vai hắn. Hắn đeo mặt nạ đen ngòm, chỉ hở ra hai lỗ mắt, mặc một bộ áo choàng đen trùm kín từ đầu đến chân. Hầu Hùng hất tay tên đó ra, đi sang một bên.
Lam Hi trợn mắt, khóe mặt run rẩy nhìn thật kỹ bóng người vừa xuất hiện. Mặc dù hắn trùm kín đầu trong bộ áo choàng đen rộng thùng thình, nhưng nó không thể nhầm được. Lam Hàn gầm lên:
- Thì ra là ngươi, thì ra là ngươi! Tên khốn phản bội! Ta đã thắc mắc vì sao chúng ta ngay từ khi bước chân vào Hắc Phong Lâm đã bị phục kích. Thì ra chính ngươi đã bán đứng chúng ta. Ngươi có còn là Nhân Tộc hay không? Con mẹ nó, tên khốn kiếp!
Bóng người sững lại nhìn chằm chằm Lam Hàn đang nổi điên, nhìn Lam Hi đang thận trọng uống một viên đan dược. Hắn chậm rãi bỏ mũ trùm, tháo mặt nạ xuống, lộ ra bên trong là một khuôn mặt thanh tú, vẫn còn vẻ non nớt. Mái tóc vàng được chải chuốt cẩn thận, buộc lại gọn gàng đằng sau. Hắn nhếch mép cười:
- Lam Hàn, Lam Hi, Song Ngư Trinh Sát Tổ, các ngươi cũng có ngày hôm nay.
***
Trong một bụi rậm phía xa, tròng mắt Thiên Tinh co lại cực độ, nhìn không chớp mắt vào bóng người tóc vàng. Bên cạnh nó là tiểu cô nương Phụng Nhi đang lấy tay bịt miệng, từng giọt nước mắt lại rơi trên khuôn mặt cô bé. Phía sau hai thiếu niên là một tên Ma Tộc, đã chết.
- Ngọc đệ, là Ngọc đệ, không thể nào! Ngọc đệ đã chết, đã dùng chiêu thức tự hủy. Là do chính hai chúng ta nhìn thấy, không thể nhầm được. – Tiểu cô nương vừa vui mừng vừa sợ hãi nói.
Thiên Tinh âm trầm nghiến răng:
- Phụng Nhi, hắn đã bán đứng chúng ta cho Yêu Ma hai tộc. Hắn không còn là Tiêu Ngọc chúng ta quen biết nữa, hắn không còn là Nhân Tộc, chúng ta phải giết hắn, báo thù cho các huynh đệ.
Phụng Nhi cắn chặt môi không nói, cô bé cùng Tiêu Ngọc và Thiên Tinh cùng lớn lên, cùng tu luyện, cùng chơi đùa. Cả ba như huynh đệ tỷ muội ruột thịt, mặc dù sự thật đã bày ra trước mắt, nhưng tiểu cô nương vẫn không muốn tin.
- Có thể, có thể Ngọc đệ có nỗi khổ riêng. - Phụng Nhi lắp bắp.
Thiên Tinh siết chặt nắm đấm, quát nhỏ:
- Phụng Nhi, muội tỉnh táo cho ta. Hắn ta thân thiết với Hầu Hùng và Song Thiên Lãnh như vậy, chứng tỏ đây không phải lần đầu tiên chúng gặp mặt. Muội có để ý không, tỷ lệ tử vong của Trinh Sát Tổ thời gian này tăng đột biến, chúng ta vẫn luôn thắc mắc. Giờ thì rõ rồi. Tên phản bội, chính ta sẽ giết hắn. Chúng ta đi.
***
Lam Hi lạnh lùng nói:
- Tiêu Ngọc, ngươi thân là một đệ tử của Phá Diệt Viện, là một Nhân Tộc, lại phản bội chúng ta. Ngươi còn mặt mũi nào gặp lại các giáo sư, gặp lại các huynh đệ, gặp lại gia tộc?
Tiêu Ngọc bật cười:
- Ngu, ngu ơi là ngu. Hai ngươi chết rồi, thì chuyện này sẽ chẳng ai biết. Ta sẽ đường hoàng là người sống sót duy nhất của Nhân Tộc trong Tam Tinh Chiến lần này. Lúc đó tất cả ánh hào quang sẽ tụ tập lại trên người ta. Không phải sao?
- Ngươi tin rằng ngươi sẽ qua mắt được các giáo sư sao?
Ngọc Tiêu lưỡng lự, một số giáo sư trong Phá Diệt Viện quả thật không thể gọi là mạnh, nói đúng ra là vô cùng biến thái. Nhưng nó đã đâm lao thì phải theo lao, chuyện tới đâu tính tới đó.
Lam Hi nhíu nhíu mày, tính toán của tên này cũng thật kín kẽ. Bây giờ việc quan trọng nhất là phải kéo dài chút thời gian, nó cần thêm thời gian để hồi phục.
- Tiêu Ngọc, ta thật sự không hiểu, vì sao ngươi lại phản bội? Ta nhớ rất rõ Tiểu Phụng Nhi và Thiên Tinh coi ngươi như huynh đệ ruột thịt, ngươi có còn mặt mũi gặp lại họ không? Còn nữa, họ còn sống không?
Tiêu Ngọc chậm rãi nói:
- Họ vẫn còn sống. Đúng là ta còn một chút tình cảm với họ, vì vậy ta đã giả chết. Đối với hai người đó, Ngọc đệ đệ đã đồng quy vu tận cùng với Yêu Tộc. Chỉ cần họ không chết trong tay ta là được. Còn các ngươi! - Nó chỉ vào mặt Lam Hi, rít lên - Các ngươi là những tên khốn khiếp, ỷ mình là người của Trinh Sát Tổ, thực lực mạnh chèn ép chúng ta, khiến chúng ta nửa bước khó đi.
- Không! - Lam Hàn cố gắng ngồi thẳng, dược lực bắt đầu phát huy tác dụng, vết thương đang lành lại - Chúng ta không hề chèn ép các ngươi, tỉ thí trong Viện chỉ điểm đến là dừng, chúng ta mạnh hơn, chúng ta thắng. Chỉ đơn giản là để các ngươi tích lũy được kinh nghiệm, cải thiện bản thân.
- Tích lũy kinh nghiệm, buồn cười, tích con mẹ ngươi. - Tiêu Ngọc nổi điên, quát - Các ngươi là người thắng, các ngươi mãi mãi không hiểu tâm trạng của người thua cuộc. Các ngươi có biết ánh mắt các giáo sư nhìn ta ra sao không, các ngươi có biết Tiểu Phụng tỷ tỷ nhìn ta như thế nào không? Bao nhiêu nhiệm vụ ngon lành các ngươi đều nhận hết, Quân Công rơi hết vào tay Trinh Sát Tổ, chúng ta thì được gì? Các ngươi khinh thường ba Tổ còn lại, ha ha ha. Song Ngư Trinh Sát Tổ, đi chết đi!
Một Yêu Tộc xuất hiện. Hắn có hình dạng giống Nhân Tộc, nhưng da dẻ đầy lông lá, kể cả khuôn mặt. Vóc dáng hắn rất cao lớn, trên tay cầm một cây đại côn. Lam Hi vội vàng vọt tới đứng chắn trước Lam Hàn, đối diện với với tên Yêu Tộc này.
- Hầu Hùng, Song Thiên Lãnh ta nợ ngươi một lần.
Song Thiên Lãnh lúc lắc đầu đứng lên, may mắn có Hầu Hùng ra tay hỗ trợ, bằng không hắn chắc chắn phải chết. Hầu Hùng nhéch mép cười:
- Đồ vô dụng, Hầu Tộc không cần nhân tình từ một tên Ma Tộc hạ đẳng như ngươi.
- Ngươi!
- Đủ rồi, hai vị đại ca, có thể nhẹ nhàng chút không? - Một thanh âm khác vang lên, thêm một người nữa xuất hiện bên cạnh Hầu Hùng, thân thiết khoác vai hắn. Hắn đeo mặt nạ đen ngòm, chỉ hở ra hai lỗ mắt, mặc một bộ áo choàng đen trùm kín từ đầu đến chân. Hầu Hùng hất tay tên đó ra, đi sang một bên.
Lam Hi trợn mắt, khóe mặt run rẩy nhìn thật kỹ bóng người vừa xuất hiện. Mặc dù hắn trùm kín đầu trong bộ áo choàng đen rộng thùng thình, nhưng nó không thể nhầm được. Lam Hàn gầm lên:
- Thì ra là ngươi, thì ra là ngươi! Tên khốn phản bội! Ta đã thắc mắc vì sao chúng ta ngay từ khi bước chân vào Hắc Phong Lâm đã bị phục kích. Thì ra chính ngươi đã bán đứng chúng ta. Ngươi có còn là Nhân Tộc hay không? Con mẹ nó, tên khốn kiếp!
Bóng người sững lại nhìn chằm chằm Lam Hàn đang nổi điên, nhìn Lam Hi đang thận trọng uống một viên đan dược. Hắn chậm rãi bỏ mũ trùm, tháo mặt nạ xuống, lộ ra bên trong là một khuôn mặt thanh tú, vẫn còn vẻ non nớt. Mái tóc vàng được chải chuốt cẩn thận, buộc lại gọn gàng đằng sau. Hắn nhếch mép cười:
- Lam Hàn, Lam Hi, Song Ngư Trinh Sát Tổ, các ngươi cũng có ngày hôm nay.
***
Trong một bụi rậm phía xa, tròng mắt Thiên Tinh co lại cực độ, nhìn không chớp mắt vào bóng người tóc vàng. Bên cạnh nó là tiểu cô nương Phụng Nhi đang lấy tay bịt miệng, từng giọt nước mắt lại rơi trên khuôn mặt cô bé. Phía sau hai thiếu niên là một tên Ma Tộc, đã chết.
- Ngọc đệ, là Ngọc đệ, không thể nào! Ngọc đệ đã chết, đã dùng chiêu thức tự hủy. Là do chính hai chúng ta nhìn thấy, không thể nhầm được. – Tiểu cô nương vừa vui mừng vừa sợ hãi nói.
Thiên Tinh âm trầm nghiến răng:
- Phụng Nhi, hắn đã bán đứng chúng ta cho Yêu Ma hai tộc. Hắn không còn là Tiêu Ngọc chúng ta quen biết nữa, hắn không còn là Nhân Tộc, chúng ta phải giết hắn, báo thù cho các huynh đệ.
Phụng Nhi cắn chặt môi không nói, cô bé cùng Tiêu Ngọc và Thiên Tinh cùng lớn lên, cùng tu luyện, cùng chơi đùa. Cả ba như huynh đệ tỷ muội ruột thịt, mặc dù sự thật đã bày ra trước mắt, nhưng tiểu cô nương vẫn không muốn tin.
- Có thể, có thể Ngọc đệ có nỗi khổ riêng. - Phụng Nhi lắp bắp.
Thiên Tinh siết chặt nắm đấm, quát nhỏ:
- Phụng Nhi, muội tỉnh táo cho ta. Hắn ta thân thiết với Hầu Hùng và Song Thiên Lãnh như vậy, chứng tỏ đây không phải lần đầu tiên chúng gặp mặt. Muội có để ý không, tỷ lệ tử vong của Trinh Sát Tổ thời gian này tăng đột biến, chúng ta vẫn luôn thắc mắc. Giờ thì rõ rồi. Tên phản bội, chính ta sẽ giết hắn. Chúng ta đi.
***
Lam Hi lạnh lùng nói:
- Tiêu Ngọc, ngươi thân là một đệ tử của Phá Diệt Viện, là một Nhân Tộc, lại phản bội chúng ta. Ngươi còn mặt mũi nào gặp lại các giáo sư, gặp lại các huynh đệ, gặp lại gia tộc?
Tiêu Ngọc bật cười:
- Ngu, ngu ơi là ngu. Hai ngươi chết rồi, thì chuyện này sẽ chẳng ai biết. Ta sẽ đường hoàng là người sống sót duy nhất của Nhân Tộc trong Tam Tinh Chiến lần này. Lúc đó tất cả ánh hào quang sẽ tụ tập lại trên người ta. Không phải sao?
- Ngươi tin rằng ngươi sẽ qua mắt được các giáo sư sao?
Ngọc Tiêu lưỡng lự, một số giáo sư trong Phá Diệt Viện quả thật không thể gọi là mạnh, nói đúng ra là vô cùng biến thái. Nhưng nó đã đâm lao thì phải theo lao, chuyện tới đâu tính tới đó.
Lam Hi nhíu nhíu mày, tính toán của tên này cũng thật kín kẽ. Bây giờ việc quan trọng nhất là phải kéo dài chút thời gian, nó cần thêm thời gian để hồi phục.
- Tiêu Ngọc, ta thật sự không hiểu, vì sao ngươi lại phản bội? Ta nhớ rất rõ Tiểu Phụng Nhi và Thiên Tinh coi ngươi như huynh đệ ruột thịt, ngươi có còn mặt mũi gặp lại họ không? Còn nữa, họ còn sống không?
Tiêu Ngọc chậm rãi nói:
- Họ vẫn còn sống. Đúng là ta còn một chút tình cảm với họ, vì vậy ta đã giả chết. Đối với hai người đó, Ngọc đệ đệ đã đồng quy vu tận cùng với Yêu Tộc. Chỉ cần họ không chết trong tay ta là được. Còn các ngươi! - Nó chỉ vào mặt Lam Hi, rít lên - Các ngươi là những tên khốn khiếp, ỷ mình là người của Trinh Sát Tổ, thực lực mạnh chèn ép chúng ta, khiến chúng ta nửa bước khó đi.
- Không! - Lam Hàn cố gắng ngồi thẳng, dược lực bắt đầu phát huy tác dụng, vết thương đang lành lại - Chúng ta không hề chèn ép các ngươi, tỉ thí trong Viện chỉ điểm đến là dừng, chúng ta mạnh hơn, chúng ta thắng. Chỉ đơn giản là để các ngươi tích lũy được kinh nghiệm, cải thiện bản thân.
- Tích lũy kinh nghiệm, buồn cười, tích con mẹ ngươi. - Tiêu Ngọc nổi điên, quát - Các ngươi là người thắng, các ngươi mãi mãi không hiểu tâm trạng của người thua cuộc. Các ngươi có biết ánh mắt các giáo sư nhìn ta ra sao không, các ngươi có biết Tiểu Phụng tỷ tỷ nhìn ta như thế nào không? Bao nhiêu nhiệm vụ ngon lành các ngươi đều nhận hết, Quân Công rơi hết vào tay Trinh Sát Tổ, chúng ta thì được gì? Các ngươi khinh thường ba Tổ còn lại, ha ha ha. Song Ngư Trinh Sát Tổ, đi chết đi!
Bình luận truyện