Phàm Thiếu, Anh Thật Là Hư
Chương 35: Nằm viện
Lúc Tịch Hạ Di mở mắt tỉnh dậy là lúc cô nhìn thấy mình đang ở trong phòng bệnh của bệnh viện, tay còn đeo dây truyền nước, cô nhận ra đêm hôm qua do bị một trận tơi bời đến cơ thể suy nhược phải nhập viện
_Cô có thể gọi người nhà cô đến, Phàm chủ tịch đã làm xong tất cả thủ tục và đóng viện phí, ngài sẽ không đến đây để nhìn thấy bộ mặt đưa đám của cô đâu, ngày nào cô nằm ở bệnh viện vẫn được tính lương đầy đủ, còn đây là tiền cô "bán hoa"
Phiến Đông nhấn mạnh hai chữ bán hoa vào lỗ tai cô, cô hiểu ngôn ngữ đó chứ nó ám chỉ việc cô chỉ là loại ăn bánh thì trả tiền thôi, cô nên biết rằng con người hắn là vậy, luôn lãnh khốc u ám chỉ là do cô quá ngây thơ nên mới bất ngờ đến vậy
_Tôi biết rồi...
Tịch Hạ Di ủ dột trả lời, cô ngồi bó gối trên giường bệnh, cô nhìn ra ngoài mấy tán lá xanh um có ánh nắng chiếu qua, những tờ tiền vô tri theo gió vươn vãi xuống đất, chúng cũng lạnh lùng vô cảm như chủ nhân của mình vậy
_Tịch tiểu thư cô tỉnh rồi à? Sức khỏe cô không sao đâu chỉ là do suy nhược mà ra thôi, cố gắng ăn uống nghỉ ngơi để tinh thần thoải mái là được
Bác sĩ Lâm bước vào phòng bệnh nói với cô, anh là bác sĩ điều trị cho cô, khi vào phòng bệnh anh còn mang cho cô rất nhiều thức ăn ngon
_Tịch tiểu thư cô có đói bụng không? Mau ăn đi, có như vậy mới mau về nhà được...
_Về nhà sao???
Cô mím môi nói nhỏ, trên khóe mắt lúc nào cũng ngập nước đau thương, nghĩ đến việc về lại nơi u ám của hắn, chẳng khác gì về lại địa ngục
Bác sĩ Lâm lắc đầu ái ngại bỏ ra ngoài, cô nhìn khay thức ăn đặt trên bàn chẳng buồn ăn uống, cô chỉ biết khóc nghẹn, vừa lúc cô nhìn thấy trong khay thức ăn có đôi đũa gỗ...
Cô cầm đũa lên, từ bên ngoài bác sĩ Lâm nhìn thấy rất an tâm nghĩ là cô đã chịu ăn uống nên đi báo cho thuộc hạ của hắn biết, nào ngờ cô bẻ đôi chiếc đũa, rồi kề sát cổ muốn tự tử
_Xoạt....
Cô dùng chiếc đũa gãy đâm vào cổ, cô không còn thiết sống làm gì, đầu óc quanh quẩn chỉ nghĩ đến cái chết... sống làm gì mà để hắn đùa cợt dằng vặt thể xác, cô không đau vì bị hắn hành hạ thể xác nhưng trái tim lại vô cùng khốn khổ, nó cứ thắt nghẹn vì hắn, cô đau ngay cả khi hắn sũng ái cô, một sự sũng ái quá đáng sợ. Với cô đó chỉ là chiếm đoạt, cô cảm thấy bản thân bất lực quá.
_Tịch tiểu thư...
Bác sĩ Lâm lao nhanh vào phòng bệnh, anh vứt chiếc đũa trên tay cô rồi lao đến đỡ cô, cô mất nhiều máu nên bất tỉnh tại chỗ....
Sau một ngày dài mơ màng. Cô nghĩ mình đã về thế giới bên kia cho đến khi chớp hàng mi đen nặng trĩu nhìn thấy cảnh vật tối đen bên ngoài mới biết mình vẫn còn sống, hơi thở yếu nhưng vẫn đều đều
_Tịch tiểu thư sao cô làm vậy?
Bác sĩ Lâm lo lắng hỏi cô, nếu cô chết trong bệnh viện tư của anh thì xem như chỗ làm ăn nhỏ bé này sắp sửa bị đóng cửa
_Anh đừng nói cho Phàm chủ tịch biết chuyện này, nếu không anh không yên ổn với Phàm chủ tịch đâu...
Cô dặn dò, khoé mắt vẫn tự động rơi nước mắt, cả ngày cứ thu người trói mình vào góc tối tâm hồn, có nỗi lòng nặng trĩu không thể trút bỏ
_Vậy cô nói xem tại sao phải làm việc ngu ngốc đó, cô bị Phàm chủ tịch ức hiếp đến uất ức à?
Cô nằm im vươn mắt nhìn ra cửa sổ đến không chớp hàng mi, cứ thế cô như vật vô tri vô giác, con người không còn tồn tại cảm xúc, cảm giác này cũng như đã buông xuôi còn nặng nề hơn cái chết
_Tôi bây giờ cũng như đã chết
_Cô bị Phàm chủ tịch áp bức sao?
Bác sĩ Lâm vẫn gặng hỏi, có lẽ anh nhìn thấy sự việc nghiêm trọng cho nên cô mới suy nghĩ nông cạn như vậy
_Không có...tôi muốn chết là vì....
Cô nhắm mắt, tay cáu chặt vào cổ nơi vết thương sâu hỏm do chiếc đũa gãy gây ra, cô muốn chính tay bóp nghẹn cổ họng mình...
_Tịch tiểu thư...bình tĩnh lại...Tịch tiểu thư....
Lần này hơi thở cô yếu dần...yếu dần...cô nhìn xung quanh mờ ảo rồi mất hút...
***
Phàm Khiết Thần ngồi ở phòng làm việc, vẫn là chú tâm vào công việc là chính, hắn vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, lạnh nhạt vô cảm trở về u ám như lúc trước
_Khiết Thần....
Bác sĩ Lâm xuất hiện, anh đến gần vỗ vai hắn
_Cậu đến lúc nào, ngồi đi
Hắn đích thân lấy ghế cho bác sĩ Lâm ngồi vì anh là người đặt biệt nếu không đã không được hắn đối đãi tốt như thế
_Chúng ta chơi chung bao nhiêu năm rồi nhỉ? Nhớ không lầm là năm 15 đến 30
Bác sĩ Lâm cười trừ nhìn người bạn u ám của mình
_Sao tự dưng nói chuyện đó? Cần gì à? Cứ nói tớ đáp ứng tất cả
Hắn dán mắt vào laptop chăm chú, trên đời này phải nói ít có chuyện gì làm hắn chú ý, và nếu có hắn cũng không thể hiện ra bên ngoài
_Tính khí ngang tàn, u ám của cậu bán lại cho tớ được không?
_Ý cậu là gì đây?
Hắn đóng laptop lại, hắn cau mày nhìn bác sĩ Lâm, trong thâm tâm biết là có chuyện xảy ra nên bác sĩ Lâm mới đến tận đây tìm hắn
_Tịch tiểu thư đó có quan trọng với cậu không?
Bác sĩ Lâm hỏi một câu bất ngờ làm hắn giật mình, tâm trạng vốn không tốt giờ tệ hại hơn, nhắc đến cô tâm trí hắn lại rối bời, cô là loại cảm xúc bất thường khiến tình cảm của hắn không tự chủ được, đến tận bây giờ hắn vẫn không biết làm sao để chế ngự thứ tình cảm cháy bỏng trái ngược với lý trí này
_Cô ta chỉ là cảm vặt thôi mà!
Hắn tỏ ra như không có chuyện gì, vẫn nói vài lời cho qua chứ thật ra tâm trạng đang như ngồi trên đống lửa
_Vậy thôi, tớ về...
_Nói xem Tịch Hạ Di xảy ra chuyện gì? Tớ không phải người kiên nhẫn đâu
Hắn kéo bác sĩ Lâm lại hỏi dồn, ánh mắt đằng đằng sát khí, cả thân người nóng nảy muốn tàn phá tất cả nếu như hắn không biết cô hiện giờ ra sao? Trong người dâng lên cảm giác rất lo....đúng hơn là một mối lo sợ dằng xéo trong tâm trí...nếu cô xảy ra chuyện gì đó....
Tiếp theo: Chap 36 Không nói một lời
By Thuytinh103
_Cô có thể gọi người nhà cô đến, Phàm chủ tịch đã làm xong tất cả thủ tục và đóng viện phí, ngài sẽ không đến đây để nhìn thấy bộ mặt đưa đám của cô đâu, ngày nào cô nằm ở bệnh viện vẫn được tính lương đầy đủ, còn đây là tiền cô "bán hoa"
Phiến Đông nhấn mạnh hai chữ bán hoa vào lỗ tai cô, cô hiểu ngôn ngữ đó chứ nó ám chỉ việc cô chỉ là loại ăn bánh thì trả tiền thôi, cô nên biết rằng con người hắn là vậy, luôn lãnh khốc u ám chỉ là do cô quá ngây thơ nên mới bất ngờ đến vậy
_Tôi biết rồi...
Tịch Hạ Di ủ dột trả lời, cô ngồi bó gối trên giường bệnh, cô nhìn ra ngoài mấy tán lá xanh um có ánh nắng chiếu qua, những tờ tiền vô tri theo gió vươn vãi xuống đất, chúng cũng lạnh lùng vô cảm như chủ nhân của mình vậy
_Tịch tiểu thư cô tỉnh rồi à? Sức khỏe cô không sao đâu chỉ là do suy nhược mà ra thôi, cố gắng ăn uống nghỉ ngơi để tinh thần thoải mái là được
Bác sĩ Lâm bước vào phòng bệnh nói với cô, anh là bác sĩ điều trị cho cô, khi vào phòng bệnh anh còn mang cho cô rất nhiều thức ăn ngon
_Tịch tiểu thư cô có đói bụng không? Mau ăn đi, có như vậy mới mau về nhà được...
_Về nhà sao???
Cô mím môi nói nhỏ, trên khóe mắt lúc nào cũng ngập nước đau thương, nghĩ đến việc về lại nơi u ám của hắn, chẳng khác gì về lại địa ngục
Bác sĩ Lâm lắc đầu ái ngại bỏ ra ngoài, cô nhìn khay thức ăn đặt trên bàn chẳng buồn ăn uống, cô chỉ biết khóc nghẹn, vừa lúc cô nhìn thấy trong khay thức ăn có đôi đũa gỗ...
Cô cầm đũa lên, từ bên ngoài bác sĩ Lâm nhìn thấy rất an tâm nghĩ là cô đã chịu ăn uống nên đi báo cho thuộc hạ của hắn biết, nào ngờ cô bẻ đôi chiếc đũa, rồi kề sát cổ muốn tự tử
_Xoạt....
Cô dùng chiếc đũa gãy đâm vào cổ, cô không còn thiết sống làm gì, đầu óc quanh quẩn chỉ nghĩ đến cái chết... sống làm gì mà để hắn đùa cợt dằng vặt thể xác, cô không đau vì bị hắn hành hạ thể xác nhưng trái tim lại vô cùng khốn khổ, nó cứ thắt nghẹn vì hắn, cô đau ngay cả khi hắn sũng ái cô, một sự sũng ái quá đáng sợ. Với cô đó chỉ là chiếm đoạt, cô cảm thấy bản thân bất lực quá.
_Tịch tiểu thư...
Bác sĩ Lâm lao nhanh vào phòng bệnh, anh vứt chiếc đũa trên tay cô rồi lao đến đỡ cô, cô mất nhiều máu nên bất tỉnh tại chỗ....
Sau một ngày dài mơ màng. Cô nghĩ mình đã về thế giới bên kia cho đến khi chớp hàng mi đen nặng trĩu nhìn thấy cảnh vật tối đen bên ngoài mới biết mình vẫn còn sống, hơi thở yếu nhưng vẫn đều đều
_Tịch tiểu thư sao cô làm vậy?
Bác sĩ Lâm lo lắng hỏi cô, nếu cô chết trong bệnh viện tư của anh thì xem như chỗ làm ăn nhỏ bé này sắp sửa bị đóng cửa
_Anh đừng nói cho Phàm chủ tịch biết chuyện này, nếu không anh không yên ổn với Phàm chủ tịch đâu...
Cô dặn dò, khoé mắt vẫn tự động rơi nước mắt, cả ngày cứ thu người trói mình vào góc tối tâm hồn, có nỗi lòng nặng trĩu không thể trút bỏ
_Vậy cô nói xem tại sao phải làm việc ngu ngốc đó, cô bị Phàm chủ tịch ức hiếp đến uất ức à?
Cô nằm im vươn mắt nhìn ra cửa sổ đến không chớp hàng mi, cứ thế cô như vật vô tri vô giác, con người không còn tồn tại cảm xúc, cảm giác này cũng như đã buông xuôi còn nặng nề hơn cái chết
_Tôi bây giờ cũng như đã chết
_Cô bị Phàm chủ tịch áp bức sao?
Bác sĩ Lâm vẫn gặng hỏi, có lẽ anh nhìn thấy sự việc nghiêm trọng cho nên cô mới suy nghĩ nông cạn như vậy
_Không có...tôi muốn chết là vì....
Cô nhắm mắt, tay cáu chặt vào cổ nơi vết thương sâu hỏm do chiếc đũa gãy gây ra, cô muốn chính tay bóp nghẹn cổ họng mình...
_Tịch tiểu thư...bình tĩnh lại...Tịch tiểu thư....
Lần này hơi thở cô yếu dần...yếu dần...cô nhìn xung quanh mờ ảo rồi mất hút...
***
Phàm Khiết Thần ngồi ở phòng làm việc, vẫn là chú tâm vào công việc là chính, hắn vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, lạnh nhạt vô cảm trở về u ám như lúc trước
_Khiết Thần....
Bác sĩ Lâm xuất hiện, anh đến gần vỗ vai hắn
_Cậu đến lúc nào, ngồi đi
Hắn đích thân lấy ghế cho bác sĩ Lâm ngồi vì anh là người đặt biệt nếu không đã không được hắn đối đãi tốt như thế
_Chúng ta chơi chung bao nhiêu năm rồi nhỉ? Nhớ không lầm là năm 15 đến 30
Bác sĩ Lâm cười trừ nhìn người bạn u ám của mình
_Sao tự dưng nói chuyện đó? Cần gì à? Cứ nói tớ đáp ứng tất cả
Hắn dán mắt vào laptop chăm chú, trên đời này phải nói ít có chuyện gì làm hắn chú ý, và nếu có hắn cũng không thể hiện ra bên ngoài
_Tính khí ngang tàn, u ám của cậu bán lại cho tớ được không?
_Ý cậu là gì đây?
Hắn đóng laptop lại, hắn cau mày nhìn bác sĩ Lâm, trong thâm tâm biết là có chuyện xảy ra nên bác sĩ Lâm mới đến tận đây tìm hắn
_Tịch tiểu thư đó có quan trọng với cậu không?
Bác sĩ Lâm hỏi một câu bất ngờ làm hắn giật mình, tâm trạng vốn không tốt giờ tệ hại hơn, nhắc đến cô tâm trí hắn lại rối bời, cô là loại cảm xúc bất thường khiến tình cảm của hắn không tự chủ được, đến tận bây giờ hắn vẫn không biết làm sao để chế ngự thứ tình cảm cháy bỏng trái ngược với lý trí này
_Cô ta chỉ là cảm vặt thôi mà!
Hắn tỏ ra như không có chuyện gì, vẫn nói vài lời cho qua chứ thật ra tâm trạng đang như ngồi trên đống lửa
_Vậy thôi, tớ về...
_Nói xem Tịch Hạ Di xảy ra chuyện gì? Tớ không phải người kiên nhẫn đâu
Hắn kéo bác sĩ Lâm lại hỏi dồn, ánh mắt đằng đằng sát khí, cả thân người nóng nảy muốn tàn phá tất cả nếu như hắn không biết cô hiện giờ ra sao? Trong người dâng lên cảm giác rất lo....đúng hơn là một mối lo sợ dằng xéo trong tâm trí...nếu cô xảy ra chuyện gì đó....
Tiếp theo: Chap 36 Không nói một lời
By Thuytinh103
Bình luận truyện