(Phần 1) Xuyên Nhanh: Vi Diện Yếu Đuối ! Lúc Nào Cũng Cần Ta Chăm Sóc

Chương 77: Âm Giới (2)



"Đi theo ta." Cửu Dương đứng dậy, gật đầu với Cửu Âm rồi bước ra ngoài, Di Giai nhanh chóng đuổi kịp. Lúc đầu Cửu Dương còn đi chậm, theo lời gian càng lúc càng nhanh, đến sau cùng đã ngang với lướt bay, may là Di Giai sức lực lớn, đạp một cái xuống đất là vọt lên 1 đoạn mới theo kịp.


Tới một khu vực ít người hơn, hắn mới chậm lại rồi dừng hẳn, chỉ tay. Cô nhìn theo, thấy phía dưới một bức tường ngồi một linh hồn ôm gối gục đầu, cô bước tới đá đá hắn. Hữu Ngạn ngẩng đầu, một hồi sau mới nhận ra cô, hắn đứng bật dậy vừa mừng vừa sợ nói:"Ta tưởng ngươi nuốt lời chứ."


"Thẻ đen, quét xem đủ yêu cầu không?" Cô nheo mắt đánh giá hắn


Thẻ đen từ tay Cửu Dương dựng đứng lên, một lát sau nó nói:"Thật đáng tiếc, linh hồn không đạt yêu cầu."


Nụ cười trên mặt Hữu Ngạn vụt tắt, hắn không thể tin chỉ vào mũi mình:"Không đạt yêu cầu? Ngươi có biết hồi còn sống ta đóng góp bao nhiêu cho thế giới không?"


"2 cái này không liên quan." Thẻ đen bất đắc dĩ nói


"Cái gì mà không liên quan? Dựa vào cái gì cô ta được còn ta thì không?" Hữu Ngạn tức đến đỏ mắt gào lên, dường như hơi mất bình tĩnh.


Di Giai nhíu mày, cô đang định nói thì Cửu Dương đã bước lên một bước, đá vào bụng hắn khiến hắn bay xa một đoạn. Cô há hốc, Cửu Dương nói:"Sau khi chết đa số linh hồn sẽ không được ôn hòa cho lắm, không cần nói chuyện với chúng." Sau đó quay đầu đi. Di Giai nhìn Hữu Ngạn, có chút không đành lòng, nhưng dòng chảy cuộc đời chính là như thế, nếu bạn không đủ điều kiện, bạn bị loại. Cô nhẹ giọng bảo thẻ đen:"Trở về."


Không gian hệ thống quen thuộc hiện ra, cô bỗng thấy cả người khoan khoái dễ chịu lạ thường, có lẽ bình thường sẽ không phát hiện ra nhưng sau khi ở âm giới trở lại cô liền lờ mờ cảm giác được linh hồn chi lực nhè nhẹ trong không khí, nghĩ đến đây là linh hồn hút từ tầng dưới lên không khỏi rùng mình.


"Thẻ đen, ta nghe nói không chỉ có 1 thành là Ảo Thành?"


"Đúng vậy, Ảo Thành như một ngôi nhà chung của mọi người vậy, ngoài ra mỗi phe phái còn có 1 thành riêng của họ, thành chủ chính là chủ phe phái. Ví dụ phe phái Phú Mỹ của chúng ta có Thành Kim Bảo. Nhưng Thành Kim Bảo là thành kín nên chỉ người trong phe phái vào được, Thành mở như Ảo Thành thì ai cũng vào được."


"Có tất cả 14 phe phái vậy đồng nghĩa có 14 thành kín nữa sao?"


"Không phải, Thành Kim Bảo của chúng ta kín nhưng không có nghĩa thành của các phe phái khác cũng kín, Thành kín hay mở là do thành chủ quyết định. Ngươi còn nhớ ta từng nói rất hiếm ai lập ra phe phái không? Là bởi vì muốn lập ra phe phái bắt buộc phải xây dựng 1 thành tương ứng, muốn xây dựng được thành thì phải có đủ tiền tài mua không gian từ tổ chức về xây. Lợi ích thu được là thuế từ các cửa hàng mở trong thành này."


"Thế thì chẳng phải thành mở sẽ nhiều khách mua hơn sao? Nhiều người mua, thuế mới tăng, thu nhập mới cao chứ?"


"Không sai."


Chủ phe phái Phú Mỹ điên rồi mới đóng cửa thành chỉ tiếp người trong phe phái?


"Chúng ta đến xem các thành khác xem chút đi." Di Giai đề nghị.


Thẻ đen đồng ý.


Thành Hổ Phách - phe phái top1: Hổ Phách


Cmn. Đây là thế giới hiện đại cmnr!


Đây là cảm xúc của Di Giai khi tới Thành Hổ Phách. Tổng quát thì trông nó như một thành phố hiện đại về đêm, có đèn điện có đường nhựa.


"Ta đoán nhiệm vụ giả cổ đại sẽ không thích thành trì này." Cô ngây người ngó trái ngó phải.


"Ngươi sai rồi. Họ cực kỳ thích mới đúng. Con người ai chẳng thích mấy thứ tinh xảo đầy màu sắc." Thẻ đen nói


"Ôi mẹ!" Một cô gái bất ngờ xuất hiện cạnh Di Giai, hình như là vừa mới truyền tống đến, theo như cách ăn mặc thì cô ấy là người cổ đại. "Đây là thành gì? Sao những ngôi sao lấp lánh này lại ở dưới mặt đất?"


Di Giai phì cười, ánh đèn là ngôi sao? Ừ, trí tưởng tượng thật phong phú đáng yêu.


Cô gái nọ thấy Di Giai cười thì giật mình, đỏ mặt nói:"Có gì đáng cười sao?"


Di Giai vội vã nín cười lắc đầu:"Không có. Ta thấy ngươi nói đúng, thật nhiều ngôi sao."


Cô gái nhìn rõ mặt Di Giai thì sửng sốt, 1 lúc sau mới ấp úng:"Ta vừa được nhận làm nhiệm vụ giả. Lần đầu tới đây..."


Trên người cô gái này mặc một bộ y phục màu bạc, dáng người thon thả mỹ miều, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp rạng ngời, Di Giai giờ mới nhìn kỹ, thầm khen trong bụng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện