Chương 209: KỂ THẬT
Edited by Bà Còm in truyenwiki1.com
"Ta đã từng . . . mơ một giấc mộng rất dài."
Tiết Thần xoay người nằm úp lên người Lâu Khánh Vân giống vô số lần chàng làm như vậy với nàng, đè nặng khiến Lâu Khánh Vân không thể nhúc nhích, ngóc đầu lên dùng ánh mắt chân thành nhìn phu quân.
Lâu Khánh Vân cũng cảm nhận được sự chân thành trong mắt Tiết Thần, biết Tiết Thần đang có ý định kể lại tỉ mỉ về giấc mộng này bèn nghiêm túc chuẩn bị lắng nghe.
"Ở trong mộng, kế mẫu của ta không chết, ả xâm chiếm của hồi môn mẫu thân để lại, bức ta đến đường cùng nên phải gả cho một tên "tốt mã dẻ cùi" ăn nhậu chơi gái cờ bạc trác táng. Ta sống ở phu gia vô cùng vất vả, mỗi ngày bôn ba vì sinh kế, phu quân thì nghênh vào cửa hết thiếp này đến thiếp khác, nha hoàn thông phòng có một đống lớn. Bất quá ta không có tinh lực và hứng thú đi quản bọn thiếp hầu -- bị kế mẫu áp chế cùng kế muội khi dễ cũng đã làm ta ứng phó quá mệt mỏi rồi chàng biết không? Ở trong mộng, ta có một kế muội và một kế đệ, thậm chí còn không phải là hài tử của cha ta. Kế mẫu vốn dĩ là ngoại thất, ả sợ hãi cha và nương của ta sinh thêm được nhi tử nối dòng nên lén hạ dược làm cha ta tuyệt đường sinh sản, sau đó ả lén dan díu với nam nhân khác để có thể sinh hài tử rồi nói hài tử là của cha ta. Đáng thương ở trong mộng, cha ta chẳng hay biết gì cả đời, cũng có thể nói là đáng hận, ông ấy không rõ nội tình chỉ tin vào lời kế mẫu, cho rằng ta là một nữ nhi ích kỷ ngỗ nghịch bất hiếu, vì thế chẳng những không hề đưa tay cứu viện mà còn mặc kệ kế mẫu và kế muội khinh nhục ta."
Tiết Thần yên lặng một lúc rồi mới thở dài: "Chàng . . . vào năm hai mươi mốt tuổi đã chết ở Trác Châu."
Lâu Khánh Vân ngây ngốc nhìn Tiết Thần, trong lòng vô cùng chấn động, có cảm giác thật ra giấc mộng này của Tiết Thần chắc hẳn là hiện thực đã phát sinh qua. Năm đó hắn thật sự suýt chết ở Trác Châu, nếu không có Tiết Thần xuất hiện như một kỳ tích thì hắn không thể nào sinh tồn. Lúc ấy hắn không cách gì nghĩ thông vì sao Tiết Thần lại đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, hóa ra bởi vì nàng đã sớm biết hắn sẽ chết ở Trác Châu, do đó mới cố ý sai người chuẩn bị sẵn sàng, đến đúng thời điểm nàng không ngại đường xa vạn dặm, một cô nương mà vì hắn đã vượt một quãng đường xa như vậy để cứu hắn. Hơn nữa còn thành công cứu hắn một mạng.
"Sau khi chàng chết, Lâu gia đã làm lễ tang thật vĩ đại cho chàng, Hoàng Thượng hạ lệnh toàn quốc để tang, một tháng không được tổ chức yến hội ca vũ, ăn chay kiêng thịt. Sau khi chàng mất, Lâu gia Đại phòng không có đích trưởng tử nào khác, Tam phòng Lâu Ngọc Tô được trúng Trạng Nguyên, nghênh thú Tam Công chúa, lại khăng khăng muốn phân gia khiến Lão thái quân bị tức giận đến mức qua mấy năm nữa cũng quá thệ. Trưởng Công chúa thì ưu tư quá độ nên vào Phật môn, chỉ còn một mình Vệ Quốc Công chống đỡ Lâu gia, nhưng không bao lâu thì ý chí tinh thần của Vệ Quốc Công sa sút nặng. Mấy năm sau khi phân gia thì khí thế của Tam phòng càng lên cao, không bao lâu đã vượt mặt Đại phòng, đường quan của Lâu Ngọc Tô hanh thông một bước lên mây, hắn làm được tới chức Hình Bộ Thượng Thư. Sau này thiên hạ nhắc tới Lâu gia đều chỉ nói về một nhánh của Tam phòng lão gia, dần dần mạch chính của Lâu gia hoàn toàn bị phai nhạt."
Tiết Thần nói làm Lâu Khánh Vân lâm vào trầm tư. Dựa theo phân tích mà xét đoán thì giấc mộng của Tiết Thần không sai vào đâu được, trong mộng tiền căn hậu quả rất rõ ràng. Đúng là nếu hắn chết đi thì đích xác sẽ khiến cho Lâu gia gặp phải loại hậu quả này -- Tam phòng Lâu Ngọc Tô sở dĩ có thể khảo trúng Trạng Nguyên nhất định là vì Hoàng Thượng ban ân điển cho Lâu gia, nhưng Tam phòng là những kẻ có thói "vong ân phụ nghĩa", được làm Trạng Nguyên liền muốn tỏ ra oai phong; trong hiện thực khi hắn vẫn tồn tại mà bọn họ còn dám tập hợp tộc lão tới yêu cầu phân gia thì huống chi hắn đã chết, dĩ nhiên Tam phòng càng không kiêng nể gì mà đá Đại phòng một cú; chẳng qua khi Lâu Khánh Vân còn tồn tại thì hết thảy Lâu gia đều là của hắn, nhưng nếu hắn đã chết, Lâu gia chỉ còn Tam phòng là hậu nhân nối dõi có "tiền đồ" nhất, đương nhiên gia tộc chỉ có thể chiếu cố Lâu Ngọc Tô.
Mà Tam phòng cầm tài sản Lâu gia phân cho để làm lớn mạnh bề mặt của mình, cuối cùng tìm mọi cách chèn ép Đại phòng, dẫm lên bả vai của Đại phòng mà tiến lên phía trước, rốt cuộc hóa ra lại thành một nhánh chính của Lâu gia.
Lâu Khánh Vân hít thở thật sâu, nhìn Tiết Thần thật lâu không nói gì, sau một lúc mới hỏi: "Vậy còn nàng? Nàng sống trong nhà kia thật không tốt?"
Tiết Thần gật đầu, nước mắt vẫn rơi tí tách không ngừng được: "Không tốt. Vô cùng không tốt. Kế mẫu chèn ép, bà mẫu khi dễ, phu quân ngày đêm lưu luyến bụi hoa, thậm chí cả hài tử cũng không có, một mình lẻ loi hiu quạnh sống đến ba mươi sáu tuổi. Một cơn phong hàn nho nhỏ cũng đủ khiến cho ta không thể chống đỡ nổi. Đã chết!"
Lâu Khánh Vân không muốn tiếp tục nghe nữa, một tay kéo Tiết Thần ôm vào lòng. Thể theo lời kể của Tiết Thần, mặc kệ là mộng hay là thật, chỉ cần hắn tưởng tượng một chút đều cảm thấy lòng đau như cắt -- nữ nhân hắn hận không thể khảm vào xương cốt để yêu thương sao lại có thể chịu những khổ cực như vậy? Chỉ cần tưởng tượng nàng đã từng có một cuộc sống không khoái hoạt, chỗ nào cũng bị người áp chế khinh nhục, hắn chỉ hận không thể nhảy vào trong giấc mộng của nàng lôi tất cả những kẻ khi dễ nàng ra đánh chết.
Tiết Thần nằm trong ngực Lâu Khánh Vân âm thầm rơi lệ, quanh thân có một loại cảm giác được giải thoát. Câu chuyện này đã từng đè nặng trong lòng của nàng, luôn cảm thấy lo sợ chỉ cần nói ra thì Lâu Khánh Vân nhất định sẽ không thương yêu nàng nữa. Nhưng khi thật sự nói ra thì nàng lại cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng.
"Giấc mộng này ta vẫn luôn không dám kể lại với chàng, ta sợ chàng ghét bỏ ta có những ký ức bất kham như vậy." Tiết Thần lên tiếng, hiếm khi bị mất khống chế cảm xúc như vậy.
Lâu Khánh Vân ôm nàng, nửa khắc cũng không muốn buông tay, liên tục đặt những nụ hôn trên tóc của nàng rồi mới nói: "Vì sao ta lại muốn ghét bỏ nàng? Tất cả những chuyện đó chỉ là một đoạn ký ức không thoải mái mà thôi, hiện giờ đâu có thật sự phát sinh. Không phải nàng đã gả cho ta rồi sao, chẳng phải ta đang sống sờ sờ đây nè? Giấc mộng của nàng có lẽ là số kiếp của chúng ta ở một thế giới nào khác, nhưng một đời đó chẳng phải không có phát sinh ở hiện tại hay sao? Nàng vẫn là nàng, ta vẫn còn đây, chúng ta đều sống rất tốt, chúng ta đã thành thân, có gia đình, có hài tử, hết thảy đều rất chân thật, đúng hay không? Cho nên nàng không thể cứ mãi ám ảnh bởi hồi ức không thoải mái đó, mặc kệ lúc xưa những chuyện đó đã phát sinh được bao nhiêu phần, nàng chỉ cần biết hiện tại chúng ta đều sống với nhau rất hạnh phúc, đúng hay không?"
Tiết Thần gật đầu, bởi vì kiếp này có thể tìm được Lâu Khánh Vân mà cảm thấy cực kỳ may mắn.
*Đăng tại truyenwiki1.com*
Hai người ôm nhau không muốn phân ra. Đột nhiên Tiết Thần cảm thấy da đầu bị kéo mạnh, nàng ngẩng đầu hô to một tiếng. Hóa ra là Tuân ca nhi không biết từ khi nào đã bò tới bên cạnh hai người, ê a trong chốc lát mà thấy cha nương đều không để ý tới hắn, tức giận quá liền vươn tay chụp lấy tóc của Tiết Thần.
Lâu Khánh Vân vội vàng gỡ bàn tay nhỏ xíu mũm mĩm của hắn ra, đôi phu thê đều ngồi dậy. Lâu Khánh Vân xốc nách Tuân ca nhi đang giãy giụa giơ lên cao khiến cho đôi chân múp míp của hắn đạp lung tung vào khoảng không. Tuân ca nhi cố gắng thò đầu nhìn xuống, trong thâm tâm hắn muốn mẫu thân mỹ nhân thơm phức bế hắn, ai ngờ lại là lão cha thối tha cứ giơ hắn lên cao không chịu bỏ xuống, lão nhân này thật chán ghét! Tuân ca nhi muốn mắng một tràng nhưng vừa há mồm thì nước miếng lại nhỏ giọt trên mặt Lâu Khánh Vân. Tiết Thần thấy vậy không nhịn được bật cười ha hả, rút ra khăn tay bò đến vừa lau gương mặt đầy nước miếng của Lâu Khánh Vân vừa oán trách nhìn Tuân ca nhi mắng: "Ngươi nha, đừng có suốt ngày khi dễ cha ngươi."
Tuân ca nhi há miệng, nước miếng không khống chế được lại nhỏ xuống tí tách như trời mưa. Lâu Khánh Vân tuy đã làm tốt chuẩn bị cũng chịu không nổi, dứt khoát cho Tuân ca nhi ngồi vào lòng để lưng của hắn áp vào bụng mình, tiếp nhận khăn Tiết Thần đưa lau nước miếng trên mặt. Đột nhiên Tuân ca nhi mở miệng: "Cha . . ."
Chỉ một chữ vừa thốt ra lại làm Tiết Thần và Lâu Khánh Vân ngạc nhiên tới mức ngây người.
Lâu Khánh Vân quên mất lau nước miếng, lại giơ Tuân ca nhi lên cao mừng rỡ như điên nói: "Ai nha, nhi tử, kêu lại lần nữa xem nào!"
Tiết Thần cũng hoàn toàn tỉnh táo tinh thần, mảng khói mù hồi ức của đời trước đã sớm bị quét sạch, ngồi thẳng thân mình chờ mong tiểu mập mạp nhà mình lên tiếng, hy vọng từ trong miệng hắn lại thật sự phun ra một tiếng khiến cho nàng và Lâu Khánh Vân đều kinh diễm.
Dường như bị ảnh hưởng bởi ánh mắt trông chờ của xú cha và thơm thơm mẫu thân, Tuân ca nhi hiếm khi nghe lời, từ trong miệng lại phát ra một thanh âm: "Cha."
Lâu Khánh Vân quả thực mừng muốn điên luôn rồi, rướn người lên hôn liên tiếp lên mặt Tuân ca nhi, cũng mặc kệ tiểu gia hỏa có phải đang kháng cự hay không, tóm lại chính là vui đến nỗi muốn ăn luôn tiểu tử này vào bụng, miệng nói không ngừng: "Ai nha, ai nha, nhi tử ngoan của cha, thật quá ngoan đi! Hôn cái, hôn cái, hôn cái!"
Tiết Thần cũng vô cùng kinh hỉ, bất quá phản ứng không quá đáng như Lâu Khánh Vân, đặc biệt là thấy bộ dáng hôn Tuân ca nhi điên cuồng vội vàng lôi kéo vị phụ thân đang vui sướng tột đỉnh: "Được, được, chàng đừng dọa hắn sợ, đặt hắn xuống dưới đi."
Lâu Khánh Vân cứ nhất định bế Tuân ca nhi không chịu buông ra, rốt cuộc người nào đó bắt đầu phản kháng, một tiếng khóc đâm thủng trời xanh vang lên, hoàn toàn kéo đôi phụ mẫu nghe nhi tử nói chuyện lần đầu tiên đang kinh hỉ giống như điên lôi trở lại hiện thực.
Tuân ca nhi chịu không nổi xú cha nhiệt tình như vậy, nhưng lại không biết mắng chửi người, đành phải dùng bản lĩnh hắn am hiểu nhất gân cổ lên khóc.
Dù sao chỉ cần hắn khóc, thơm thơm mẫu thân sẽ tới ôm hắn ngay. Quả nhiên hắn vừa khóc lên là Lâu Khánh Vân liền luống cuống tay chân, Tiết Thần tiếp nhận nhi tử ôm trong ngực "à à " an ủi vài tiếng. Hắn liền không khóc nữa, thút tha thút thít bẹp miệng nhìn Lâu Khánh Vân bộ dáng ủy khuất vô cùng, quả thật làm cho thơm thơm mẫu thân đau lòng gần chết.
Bình luận truyện