Phản Diện Công Lược Kế Trong Kế
Chương 27: Sư huynh, cưới ta được không? (4)
~Editor: Diệp Quân
~Tác giả: Linh Linh Thất
***
Doãn Nhược An không nghĩ tới, giảo hợp của nàng cư nhiên làm nam nữ chủ trước tiên tương ngộ(1).
(1): gặp nhau.
Nam chủ Sở Đình ở trong tỷ thí luận võ thắng được, cho nên nam nữ chủ thuận lý thành chương định ra hôn ước.
Bất quá, điều này cũng làm Tần Sơ thiếu một cái điểm mấu chốt quan trọng để hắc hóa, đối nàng cũng có lợi.
"Tiểu thư, gần đây tâm tình Tần công tử giống như đi xuống rất nhiều."
Tiểu Cẩm nhìn thân ảnh đứng hứng gió nơi xa ở trong đình, vẻ mặt đau lòng.
Doãn Nhược An theo ánh mắt của nàng nhìn lại, tức giận điểm điểm đầu của nàng: "Đó là Mạc sư huynh của ta, đâu phải Tần sư huynh?"
Tiểu Cẩm xấu hổ gãi gãi đầu: "Đúng nha, là ta nhìn lầm rồi!"
Không có biện pháp, thân hình của Tần công tử cùng Mạc công tử quá giống, nàng luôn là nhìn lầm.
Bởi vì Tiểu Cẩm nhắc nhở, Doãn Nhược An cũng cúi đầu trầm tư.
Hứa Quân Ngưng vừa mới cùng Sở Đình đính hạ hôn ước, tuy rằng là Hứa Vĩ Hùng nửa cưỡng bách đính hạ, nhưng tốt xấu cũng đã định ra hôn sự này rồi?
Tần Sơ đối với Hứa Quân Ngưng khuynh tâm đã lâu lại biết được tin tức này, tự nhiên là mất mát cùng đau đớn.
Chính mình có nên đi xem hắn hay không?
Bất quá, hắn đại khái sẽ oán trách nàng, nếu không phải nàng ngăn cản, hắn nhất định ôm được mỹ nhân về.
"Đi thôi, chúng ta đi nơi đó của Tần công tử nói chuyện!"
Oán trách lại như thế nào, bất luận cái gì sự tình đều ngăn cản không được bước chân nàng công lược hắn.
"Sư huynh, có ở đây không?"
Nghe được thanh âm quen tai, Tần Sơ theo bản năng muốn tránh né, liền phân phó gã sai vặt nói hắn không ở.
"Nhị tiểu thư, công tử nhà của chúng ta nói hắn không ở." (đáng yêu quá đi mất:)))
Doãn Nhược An bởi vì gã sai vặt nói mà cười cong hai mắt, nhìn thấy gã sai vặt hơi hơi sửng sốt, sau đó mới biết được chính mình không cẩn thận nói cái gì.
Hắn xấu hổ không biết làm sao, buồn rầu vò đầu.
Nàng vỗ vỗ bả vai gã sai vặt, đối với Tiểu Cẩm dùng cái ánh mắt, Tiểu Cẩm hiểu ý.
"Tiểu Tứ ca, nơi đó của ta có cái thùng nước bị hỏng rồi, ngươi có thể giúp ta sửa lại được không?"
Tiểu Tứ tự nhiên biết Doãn Nhược An đây là đang vì hắn giải vây, vội vàng cảm kích nhìn thoáng qua Doãn Nhược An sau đó sảng khoái nói: "Phải không, mang ta đi nhìn xem."
Đợi cho hai người đi xa, Doãn Nhược An liền cất bước bước vào sân trong của Tần Sơ.
Không thể không nói sân của Tần Sơ được thủ hạ của hắn xử lý thập phần sạch sẽ cùng với bài trí lịch sự tao nhã, khiến cho người ta trước mắt cảm giác sáng ngời.
"Sư huynh, ngươi liền như vậy không muốn thấy ta?"
Tay Tần Sơ chậm rãi nắm chặt, ách tiếng nói: "Không có."
Nhìn bóng dáng Tần Sơ, Doãn Nhược An nhíu mày.
Đây là Tần Sơ?
Như thế nào mấy ngày không thấy, trở nên tiều tụy như thế?
Tình cảm của hắn, thật sự đối với Hứa Quân Ngưng như thế sâu sắc?
"Sư huynh, ngươi thật sự thích tỷ tỷ?"
Thanh âm của nàng thực nhẹ, nhẹ đến, nếu không phải Tần Sơ quay đầu lại nhìn đến thần sắc ảm đạm trên mặt nàng, đều phải cho rằng đó là ảo giác của chính mình.
Hắn mím môi, thật lâu sau mới mở miệng nói: " Muội sẽ không hiểu, cảm giác thích một người rất nhiều năm."
"Huynh lại không phải ta, huynh làm sao biết ta không hiểu?"
Trong tiếng nói nhàn nhạt hàm chứa một chút lãnh xuy, làm người nhịn không được nhíu mày.
Tần Sơ cũng không ngoại lệ, hắn nhíu mày nhìn về phía Doãn Nhược An, thấy nàng buông xuống mi mắt, làm người nhìn không rõ thần sắc trong mắt nàng.
"Tiểu Ương......"
"Ta giúp sư huynh truy hồi(2) tỷ tỷ nhé!"
(2) truy hồi: theo đuổi.
Nàng thay bằng khuôn mặt tươi cười, đối với Tần Sơ đề nghị nói: "Nửa tháng sau mới chính là luận võ nhậm chức võ lâm minh chủ, chỉ cần sư huynh ở nơi đó đoạt được minh chủ, tin tưởng tỷ tỷ nhất định sẽ đối với huynh lau mắt nhìn."
Tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng Tần Sơ không thể không thừa nhận, đề nghị của nàng đích xác làm tâm hắn động.
Trầm mặc một hồi, mỉm cười chậm rãi kéo lên trên khóe miệng của hắn, trong mắt hiện lên một mạt nhất định phải được.
"Được!"
Doãn Nhược An lạnh mặt xoay người, hắn thật sự là quá đơn thuần, hắn cho rằng nàng sẽ giúp hắn sao?
***
~Tác giả: Linh Linh Thất
***
Doãn Nhược An không nghĩ tới, giảo hợp của nàng cư nhiên làm nam nữ chủ trước tiên tương ngộ(1).
(1): gặp nhau.
Nam chủ Sở Đình ở trong tỷ thí luận võ thắng được, cho nên nam nữ chủ thuận lý thành chương định ra hôn ước.
Bất quá, điều này cũng làm Tần Sơ thiếu một cái điểm mấu chốt quan trọng để hắc hóa, đối nàng cũng có lợi.
"Tiểu thư, gần đây tâm tình Tần công tử giống như đi xuống rất nhiều."
Tiểu Cẩm nhìn thân ảnh đứng hứng gió nơi xa ở trong đình, vẻ mặt đau lòng.
Doãn Nhược An theo ánh mắt của nàng nhìn lại, tức giận điểm điểm đầu của nàng: "Đó là Mạc sư huynh của ta, đâu phải Tần sư huynh?"
Tiểu Cẩm xấu hổ gãi gãi đầu: "Đúng nha, là ta nhìn lầm rồi!"
Không có biện pháp, thân hình của Tần công tử cùng Mạc công tử quá giống, nàng luôn là nhìn lầm.
Bởi vì Tiểu Cẩm nhắc nhở, Doãn Nhược An cũng cúi đầu trầm tư.
Hứa Quân Ngưng vừa mới cùng Sở Đình đính hạ hôn ước, tuy rằng là Hứa Vĩ Hùng nửa cưỡng bách đính hạ, nhưng tốt xấu cũng đã định ra hôn sự này rồi?
Tần Sơ đối với Hứa Quân Ngưng khuynh tâm đã lâu lại biết được tin tức này, tự nhiên là mất mát cùng đau đớn.
Chính mình có nên đi xem hắn hay không?
Bất quá, hắn đại khái sẽ oán trách nàng, nếu không phải nàng ngăn cản, hắn nhất định ôm được mỹ nhân về.
"Đi thôi, chúng ta đi nơi đó của Tần công tử nói chuyện!"
Oán trách lại như thế nào, bất luận cái gì sự tình đều ngăn cản không được bước chân nàng công lược hắn.
"Sư huynh, có ở đây không?"
Nghe được thanh âm quen tai, Tần Sơ theo bản năng muốn tránh né, liền phân phó gã sai vặt nói hắn không ở.
"Nhị tiểu thư, công tử nhà của chúng ta nói hắn không ở." (đáng yêu quá đi mất:)))
Doãn Nhược An bởi vì gã sai vặt nói mà cười cong hai mắt, nhìn thấy gã sai vặt hơi hơi sửng sốt, sau đó mới biết được chính mình không cẩn thận nói cái gì.
Hắn xấu hổ không biết làm sao, buồn rầu vò đầu.
Nàng vỗ vỗ bả vai gã sai vặt, đối với Tiểu Cẩm dùng cái ánh mắt, Tiểu Cẩm hiểu ý.
"Tiểu Tứ ca, nơi đó của ta có cái thùng nước bị hỏng rồi, ngươi có thể giúp ta sửa lại được không?"
Tiểu Tứ tự nhiên biết Doãn Nhược An đây là đang vì hắn giải vây, vội vàng cảm kích nhìn thoáng qua Doãn Nhược An sau đó sảng khoái nói: "Phải không, mang ta đi nhìn xem."
Đợi cho hai người đi xa, Doãn Nhược An liền cất bước bước vào sân trong của Tần Sơ.
Không thể không nói sân của Tần Sơ được thủ hạ của hắn xử lý thập phần sạch sẽ cùng với bài trí lịch sự tao nhã, khiến cho người ta trước mắt cảm giác sáng ngời.
"Sư huynh, ngươi liền như vậy không muốn thấy ta?"
Tay Tần Sơ chậm rãi nắm chặt, ách tiếng nói: "Không có."
Nhìn bóng dáng Tần Sơ, Doãn Nhược An nhíu mày.
Đây là Tần Sơ?
Như thế nào mấy ngày không thấy, trở nên tiều tụy như thế?
Tình cảm của hắn, thật sự đối với Hứa Quân Ngưng như thế sâu sắc?
"Sư huynh, ngươi thật sự thích tỷ tỷ?"
Thanh âm của nàng thực nhẹ, nhẹ đến, nếu không phải Tần Sơ quay đầu lại nhìn đến thần sắc ảm đạm trên mặt nàng, đều phải cho rằng đó là ảo giác của chính mình.
Hắn mím môi, thật lâu sau mới mở miệng nói: " Muội sẽ không hiểu, cảm giác thích một người rất nhiều năm."
"Huynh lại không phải ta, huynh làm sao biết ta không hiểu?"
Trong tiếng nói nhàn nhạt hàm chứa một chút lãnh xuy, làm người nhịn không được nhíu mày.
Tần Sơ cũng không ngoại lệ, hắn nhíu mày nhìn về phía Doãn Nhược An, thấy nàng buông xuống mi mắt, làm người nhìn không rõ thần sắc trong mắt nàng.
"Tiểu Ương......"
"Ta giúp sư huynh truy hồi(2) tỷ tỷ nhé!"
(2) truy hồi: theo đuổi.
Nàng thay bằng khuôn mặt tươi cười, đối với Tần Sơ đề nghị nói: "Nửa tháng sau mới chính là luận võ nhậm chức võ lâm minh chủ, chỉ cần sư huynh ở nơi đó đoạt được minh chủ, tin tưởng tỷ tỷ nhất định sẽ đối với huynh lau mắt nhìn."
Tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng Tần Sơ không thể không thừa nhận, đề nghị của nàng đích xác làm tâm hắn động.
Trầm mặc một hồi, mỉm cười chậm rãi kéo lên trên khóe miệng của hắn, trong mắt hiện lên một mạt nhất định phải được.
"Được!"
Doãn Nhược An lạnh mặt xoay người, hắn thật sự là quá đơn thuần, hắn cho rằng nàng sẽ giúp hắn sao?
***
Bình luận truyện