Phản Diện Nam Nuôi Nhốt Ta (Tôi Bị Kẻ Phản Diện Nuôi Nhốt)

Chương 129: TG6_(8)



Edit: Mei A Mei

Ôn Đạm Dung thẫn thờ trước hành động của cô. Xúc cảm ấm áp truyền đến từ da thịt nõn nà. Thân thể cô rất nóng.

Chỉ phân tâm một chút thôi mà Ôn Đạm Dung đã bị đối phương lột sạch sẽ. Khác với cơn mất trí trước kia, lần này y rất tỉnh táo.

Thế nhưng, điều khiến Ôn Đạm Dung khϊếp sợ là bản thân không hề ghét cô đụng chạm...Mình điên sao trời?!

"...Buông ta ra, ưʍ..."

Tìиɦ ɖu͙ƈ kíƈɦ ŧɦíƈɦ làm ánh mắt tỉnh táo và giãy giụa của Ôn Đạm Dung dần lạc hướng....

Dưới rừng cổ thụ, trăm hoa đua nở, nhụy hoa đung đưa theo gió, thảm cỏ xanh biếc như tiên cảnh.

Tiếng chuông du dương lanh lảnh bên tai cùng tiếng gió thổi sột soạt qua lá cây.

Trần Nhữ Tâm từ từ lấy lại được thần trí, nhìn...Ôn Đạm Dung đã bất tỉnh bị đè dưới thân. Cô rùng mình. Đây là do mình làm ư?


...Tại sao, mình không nhớ ra?

Trần Nhữ Tâm lập tức nhìn vào đan điền bên trong, chỉ phát hiện màu xám bao phủ nguyên anh đã biến mất, giờ thay đổi như một pho tượng oa nhi bằng ngọc. Mặt mày và ngũ quan của oa nhi ngọc rất giống mình, là một bản thu nhỏ của mình.

Quả nhiên, lúc biết y bất tỉnh, bản thân cô đã...thái bổ y sao?

Trần Nhữ Tâm hồi thần, duỗi tay xoa lên mặt nạ trên mặt, nhận ra nó vẫn còn thì thầm thả lỏng một chút.

...Y chưa nhận ra mình.

Cứ coi như cô vô tình quên áp chế tu vi, vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ cần y không nhìn thấy mặt mình.

Bấy giờ y phục trên người Trần Nhữ Tâm vẫn còn. Cả quá trình cô chưa hề cởi đồ. Trần Nhữ Tâm đứng dậy khỏi đối phương rồi cầm một tấm pháp bào màu xám từ nhẫn trữ vật đắp lên người y.

Lúc này cô nhất định phải rời đi.


Trần Nhữ Tâm mang một chiếc hộp gỗ đen từ nhẫn trữ vật. Bên trong phong ấn tàn hồn phượng hoàng. Tương lai y sẽ cần đến chân hỏa phượng hoàng nên cô để lại bên cạnh y.

Ngồi quỳ trước người Ôn Đạm Dung, Trần Nhữ Tâm vén sợi tóc tán loạn kia, khẽ vuốt lông mày y. Sự đụng chạm dịu dàng mang hàm ý lưu luyến vô tận.

Nhưng rất nhanh, Trần Nhữ Tâm thu tay về, đứng dậy.

Bỗng, bắp đùi ẩm ướt quen thuộc. Trần Nhữ Tâm khựng lại, duỗi tay dùng pháp lực tiêu hủy hết đống vải vụn để tránh lúc tỉnh y nhìn sẽ phiền lòng...Dẫu có thế nào, hẳn y cũng hận muốn gϊếŧ mình.

Dù gì thì bị một nữ nhân ép...đích thực sẽ khiến y khó mà chấp nhận.

Sau khi thiết lập cấm chế và ảo trận xung quanh Ôn Đạm Dung, xác định không có nguy hiểm, Trần Nhữ Tâm mới xoay lưng rời đi.


Cô chẳng đi quá xa, nhắm mắt tĩnh tọa ở đỉnh tuyết sơn. Phàm là rừng cây có gió thổi cỏ lay thì cô cũng cảm nhận được.

Một ngày trước lúc Hạo Nguyên tiên phủ đóng lại, xế chiều hôm nay, Ôn Đạm Dung tỉnh dậy.

Y mở mắt. Xung quanh không một bóng người. Nhìn tấm áo choàng quen thuộc đắp trên người mình, y bỗng nhớ lại rốt cục đã thấy điều gì trước khi bất tỉnh.

Lập tức, Ôn Đạm Dung tái mặt. Y chậm rãi đứng lên. Pháp bào màu xám trượt xuống khỏi người y.

Thân thể rất mệt mỏi. Y cảm giác tầm mắt hơi mờ tối. Y cúi đầu xuống nhìn những dấu vết như bị cái gì chà đạp. Chúng khiến Ôn Đạm Dung tức ngực. Mặt hết đỏ lại trắng, hết trắng lại xanh.

Hồi lâu, Ôn Đạm Dung sầm mặt, lôi đạo bào từ nhẫn trữ vật ra, mặc vào rồi buộc mái tóc xõa tung.

Lúc này y cũng phát hiện chiếc hộp đen khuất nấp trên thảm cỏ. Vừa cầm y đã cảm giác được chân hỏa phượng hoàng bên trong.
...Là người kia để lại ư?

Xem chừng không phải đối phương bất cẩn đánh rơi, mà là cố tình để lại cho y.

Thì đã sao?

Cho y làm cái gì?

Sắc mặt Ôn Đạm Dung càng ngày càng khó coi. Áo bào trên người phất phơ. Song, nó liên kết với thứ gì đó trong nhẫn trữ vật.

Y lấy thứ kia ra. Đúng là lệnh bài tiến vào Hạo Nguyên tiên phủ.

Ôn Đạm Dung phá cấm chề và ảo trận. Đột nhiên ánh mắt hướng về phía tấm pháp bào màu xám kia, cuối cùng nhặt nó lên cất trong nhẫn trữ vật. Đúng lúc này, lệnh bài trên tay y phát ra tia sáng chói mắt, lập tức bóng người biến mất.

Đồng thời, Trần Nhữ Tâm đang tĩnh tọa ở đỉnh tuyết sơn cũng mở mắt ra.

...Y đi rồi.

Lệnh bài truyền tống trận chịu sự tác động từ sức mạnh của Hạo Nguyên tiên phủ, rất nhanh, Trần Nhữ Tâm cũng bị dịch chuyển ra ngoài tiên phủ Hạo Nguyên.
Vài tán tu ngự kiếm trên không vây xung quanh cô chính là đám người ban đầu chuẩn bị gϊếŧ người cướp của, dường như họ luôn phục sẵn ở đây.

"...Tiền, tiền bối nguyên anh?!"

Một trong số đó bị hù suýt thì ngã từ phi kiếm xuống nhưng kịp ổn định cơ thể. Những người khác cũng phát hiện tu vi của tán tu này lại là nguyên anh, lập tức mặt cắt không còn giọt máu.

"Tiền bối thứ tội. Bọn ta có mắt như mù, vô tình mạo phạm tiền bối."

Trần Nhữ Tâm hơi nhíu mày, "Cút."

Chữ đó mang uy áp vô biên, chấn động đến mức khiến đám kia thất khiếu chảy máu, rơi xuống biển. Có ba tên dùng phù triện rời đi. Trần Nhữ Tâm muốn rời khỏi nơi này nhanh chóng nên không đuổi theo mấy con chuột chui lủi kia nữa. Bóng dáng nhoáng cái biến mất trên mặt biển.

Sau khi Trần Nhữ Tâm rời đi chưa lâu, một vị đạo tu bạch y ngự kiếm tới, ngừng trước nơi Trần Nhữ Tâm từng trú chân rồi lại ngự kiếm đi khỏi.
Bấy giờ, Ôn Đạm Dung mới nhận ra tu vi của mình rất yếu.

Người kia đã lên nguyên anh, thậm chí chỉ kém chút nữa là có thể bước vào cảnh giới hóa thần, còn mình thì vẫn ở kỳ trúc cơ...

Khó mà nói chênh lệch không lớn.

Cũng vào khoảnh khắc đó, tăng tu vi đã trở thành việc quan trọng nhất trong lòng Ôn Đạm Dung.

Đối phương là người ma đạo, muốn tính sổ với cô thì phải sánh ngang cùng cô mới được. Bằng không mọi thứ đều là nói suông.

"...Sư tôn, sau này, ta sẽ đòi lại hết!"

...

Thiên Ma tông, đỉnh núi Đoạn Tình.

Trần Nhữ Tâm ngồi xếp bằng, ngẩn ngơ nhìn sơn môn mây mù luẩn quẩn đằng xa.

Hôm ấy, trong tiên phủ Hạo Nguyên, rất đáng ngờ.

Tại sao...cô lại đột ngột mất ý thức, còn làm chuyện như vậy với Ôn Đạm Dung nữa?

Dường như cô có khoảng trống ký ức, dù thế nào cũng không nhớ ra được.
Trần Nhữ Tâm hơi nhíu mày. Dẫu cô gọi hệ thống ra sao thì đều như ném đá vào biển rộng, nó không đáp lại lấy nửa câu.

Mục đích cô tới Hạo Nguyên tiên phủ là vì muốn sở hữu nửa cuốn còn thiếu của (Thiên Dục Quyết)...Nhưng cô chưa tìm được. Lúc ra khỏi nham thạch nóng chảy, cô đã bước vào một lối mật đạo rồi đến mật thất.

...Do sau khi gặp nguyên thần trong pho tượng linh ngọc kia.

Bấy giờ, đầu Trần Nhữ Tâm đau nhói. Cô khẽ mím môi nhịn đau.

Quả nhiên, nguyên thần đã giở trò quỷ sao?

Hẳn nguyên thần đã đi theo mình rời khỏi tiên phủ. Vậy thì...người trốn đâu rồi?

Lúc nhìn vào trong, Trần Nhữ Tâm cũng phát hiện biển ý thức của mình không khác thường, chỉ có thêm một viên huyết châu từ máu mình tạo ra đang trôi lơ lửng ở đó. Trừ khi người khác trực tiếp đoạt xác mình, bằng không biển ý thức chỉ chứa một nguyên thần mà thôi.
Chỉ cơ thể thuần âm mới tu luyện được (Thiên Dục Quyết), và chỉ tu luyện (Thiên Dục Quyết) mới được chuyển tới động đá vôi có nham thạch nóng chảy...đến mật thất dưới sự dẫn dắt yếu ớt.

Bỗng hình như Trần Nhữ Tâm nhớ ra cái gì đó.

Có lẽ (Thiên Dục Quyết) vốn không có cái gọi là nửa bộ khác. Pháp quyết tu luyện lên nguyên anh xong sẽ lợi dụng cướp lấy tu vi mà nam tu tu luyện, cho đến lúc phi thăng.

Thậm chí, làm ít công to.

Còn (Thiên Dục Quyết) cũng thành đèn dẫn đường có thể đoạt xác người mà người kia kiếm tìm.

Thế gian này, nữ tử cơ thể thuần âm, lại bén duyên bước vào con đường tu chân cũng không nhiều...

Trần Nhữ Tâm thả lỏng mặt mày, lấy chuôi kiếm màu đen tỏa ra hơi thở lạnh lẽo từ nhẫn trữ vật.

Mặc dù thanh kiếm này tà tính nhưng cũng có thể đả thương thần hồn con người, làm ô uế nguyên thần...Đối với ma tu, pháp khí này mà làm pháp bảo bổn mạng thì chẳng gì tốt nữa.
Hiện giờ, thấy nó nhận chủ, Trần Nhữ Tâm đã phát huy được toàn lực vào nó, tuy nhiên cô chưa muốn luyện thành pháp bảo bổn mạng. Dù sao loại kiếm tà tính này dễ dàng tổn thương chủ nhân.

Nhưng vẫn phải tự giải quyết vấn đề trong biển tiềm thức.

Trần Nhữ Tâm ngồi xếp bằng, nhắm mắt.

Biển tiềm thức của cô khác với lần trước. Lần này nó là màu đỏ, dưới chân là dung nham đỏ. Đối với Trần Nhữ Tâm, những dung nham đỏ kia không hề nóng hừng hực.

Ở đây là biển tiềm thức của cô, nhưng có kẻ lại ẩn núp bên trong dưới vỏ bọc là máu cô.

Đối phương là tu sĩ thượng giới. Chắc chắn tu vi mạnh hơn nhiều so với cô. Bằng không thì hắn đã âm thầm xâm nhập vào tiềm thức của mình bằng cách nào?

Nhưng nếu mình là người thế giới này, chỉ e cũng khó mà phát hiện ra cảm giác khác thường kia.
Nguyên thần của đối phương nương nhờ trong chính hạt châu luyện hóa từ máu mình, hơi thở độc nhất vô nhị như mình. Chờ khi nguyên thần đối phương lớn mạnh, hắn sẽ nuốt chửng nguyên thần của mình rồi đoạt xác.

Mặc dù đối phương là người thượng giới, nhưng nguyên thần đã rất yếu, bằng không cần gì phải khổ sở tới thế?

Đứng trong thức hải, Trần Nhữ Thâm nhủ thầm. Kiếm đen bèn rơi vào tay cô.

Cô bay thẳng tới giữa nơi viên huyết châu bị phá hủy. Đồng thời một tiếng gọi đau đớn vang vọng khiến Trần Nhữ Tâm ngưng một lát.

Kế đó, huyết châu đỏ hóa thành một bóng người. Bóng người đó giống y hệt pho tượng trong mật thất Hạo Nguyên tiên phủ.

"To gan!"

Trần Nhữ Tâm chậm rãi thu kiếm, thản nhiên nói: "Tiền bối mới to gan đấy." Dứt lời, cô lại đánh về phía huyết ảnh - -
Huyết ảnh cười lạnh: "Ha, chỉ bằng ngươi?"

Trần Nhữ Tâm vung kiếm xông lên. Cùng lúc ấy, biển tiềm thức cũng thay đổi theo ý nghĩ của Trần Nhữ Tâm.

"Ta có thể truyền nửa sau phương pháp tu luyện (Thiên Đục Quyết) cho ngươi!" Rốt cục huyết ảnh kia hơi sợ hãi, "Trong thiên địa này chỉ ta mới biết phương pháp tu luyện (Thiên Dục Quyết)."

Dường như Trần Nhữ Tâm chẳng nghe thấy, vung kiếm chém huyết ảnh kia.

Ngay lúc chĩa mũi kiếm, biển tiềm thức bắt đầu bị từng mảng đen ăn mòn.

Cảm giác nhoi nhói làm đầu Trần Nhữ Tâm gần như choáng váng. Dù có là tu sĩ kỳ nguyên anh cũng không thể nhịn đâu. Trần Nhữ Tâm tức tốc rời khỏi biển tiềm thức. Cổ họng ngai ngái.

Mặc dù hiểu thủ đoạn gϊếŧ địch một nghìn tổn hại tám trăm nhưng so với việc có thêm một nguyên thần bí ẩn trong thức hải của mình thì còn tốt chán.
Nhìn kiếm trong tay, Trần Nhữ Tâm cất nó vào nhẫn trữ vật.

Lần này, cô nhất định phải bế quan chữa thương.

Tuy nhiên, chẳng biết lần bế quan này mất bao lâu...

Trở lại động phủ, Trần Nhữ Tâm lập cấm chế ngoài động phủ, chuẩn bị bế quan.

Tu chân vô thời hạn, thoáng cái đã qua hai trăm năm.

Trần Nhữ Tâm mở mắt ra, bấm ngón tay tính toán mới biết được đã qua bao lâu. Cô đứng dậy bước ra ngoài, phát hiện ngoài cấm chế có một ngọc phù đưa tin, phía trên là ấn ký ma tôn.

Cô duỗi tay nhận lấy, tức thì giọng nói từ tính dễ nghe của ma tôn vang lên: "Cứ năm trăm năm sẽ có đợt tỷ thí giữa chúng ta và đạo môn. Để đoạt được danh sách vào Hạo Nguyên tiên phủ tiếp theo, với tư cách là thất sử ma môn, lần này trọng trách sẽ về tay ngươi."

"...Dạ."

Thủ đoạn của ma tôn thật thần bí khó lường, tính được cả ngày cô xuất quan...Vừa hay.
Đi đạo môn. Chẳng hiểu sao Trần Nhữ Tâm bất giác thở dài.

Cuộc tỷ thí năm trăm năm một lần kia không đơn thuần chỉ vì cướp danh sách Hạo Nguyên tiên phủ, mà còn là thủ đoạn thăm dò lẫn nhau. Đó cũng là thời cơ chẳng phải kiếm trương nhỏ nổ đối với đạo tu và ma tu.

Lát sau có người tới đón cô.

Đối phương là Ảnh Ma Sử trong thất sử ma môn. Trừ ma tôn thì chưa ai thấy diện mạo thật sự, thậm chí là nam hay nữ cũng không ai hay.

"Dục Ma Sứ, đã lâu không gặp."

Trần Nhữ Tâm khẽ gật đầu: "Đã lâu không gặp."

"Từng đệ tử mà tông môn tuyển ra đã ngồi linh thuyền xuất phát. Chúng ta đi thôi."

"Được." Trần Nhữ Tâm đáp.

Dứt lời, Ảnh Ma Sử biến mất tại chỗ.

Trần Nhữ Tâm cưỡi gió, theo Ảnh Ma Sử tới địa giới linh thuyền của đạo môn.

Đứng trên linh thuyền, Trần Nhữ Tâm nhìn về phía trước. Hẳn không quá ba ngày sẽ đến điện Kim Tiêu của đạo môn.
Chuyến đi này, Trần Nhữ Tâm là cao thủ đạo phái với tư cách là một Ma sứ, nên đương nhiên cô chẳng cần ngụy trang gì cả.

Mặt chưa bôi phấn nhưng lại tuyệt diễm nhân gian, vẫn quây hai phần ba bầu ngực, vạt áo khó lắm mới che kín mông. Vải màu tím sậm. Khoác bên ngoài chiếc áo choàng trễ vai màu tím đậm. Vạt áo rủ xuống. Cặp chân thon dài như ẩn như hiện.

Chân ngọc trần trụi. Cổ chân đeo lắc lục lạc vàng. Bước chân nhẹ nhàng. Tiếng chuông du dương, nhưng cũng kèm theo sát ý vô tận.

Cực kỳ phù hợp với hình tượng yêu nữ trong lòng người đạo môn.

Lúc tới địa giới đạo môn, chưởng môn Huyền Quang Tông đứng đầu đạo môn và vài vị trưởng lão nguyên anh trong tông môn bước ra chào đón.

Vờ vịt với đám người đó xong, Trần Nhữ Tâm có dự cảm xấu. Thuận theo trực giác, sau khi trao đổi cùng Ảnh Ma Sử, cô định tạm thời rời khỏi điện Kim Tiêu.
Thế nhưng, vừa bước ra đại điện thì đã bắt gặp một nam nhân mặc đạo bào trắng đi qua.

Tu vi của người kia đã tới đỉnh kim đan, chỉ thiếu nửa bậc nữa là có thể bước vào cảnh giới nguyên anh. Hơi thở trên người càng trầm ổn. Lông mày đẹp như vẽ, vẫn cái dáng vẻ ôn tồn nhã nhặn. Lúc thấy cô đến, đôi mắt vốn điềm đạm bỗng chốc thay đổi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện