Chương 98: TG4_(21)
Edit: Mei A Mei (W.a.t.t.p.a.d)
Chester nhìn nơi cô đã biến mất. Một nỗi đau đớn bi ai truyền từ tận con tim. Anh đứng lên, nhìn thánh tử Angelo và đám thần quan đang đứng ngoài trận ma pháp.
Ánh mắt anh không hề mang tâm trạng bất ổn mà lặng ngắt.
Nhưng cũng khiến người ta bất giác sợ sệt.
Đúng lúc này, Angelo đột nhiên ra tay. Đám thần quan đứng bên cạnh bất ngờ nhìn thánh tử của bọn họ rồi uất ức ngã ra đất, tắt thở.
"Ta không phải kẻ địch của ngươi đâu, Chester." Angelo chậm rãi nhìn anh, "Ta chỉ bất đắc dĩ tuân theo mệnh lệnh của giáo hoàng Nghê Hạ và không hề định đẩy nữ tu sĩ A Thấm vào...Ta nói như thể đang thanh minh cho mình, nhưng dĩ nhiên ta không có ác ý với ngươi đâu."
Chester lạnh lùng nhìn hắn. Lúc trước bị gã này đính đinh thuỷ ngân thì anh mới gặp được Nhữ Tâm.
Angelo gỡ bức vẽ trên tường xuống, lập tức kết cấu trong phòng thay đổi. Hắn nói với Chester: "Đi từ đây sẽ tránh được đám vệ binh ở trên."
Rồi vừa nhìn Melia vẫn còn đang quỳ trên mặt đất khóc lóc, vừa nói: "Nữ tu sĩ Melia, cô có thể chọn ở lại giáo hội hoặc rời đi."
Nghe thấy có người gọi tên mình, Melia mấp máy môi: "Tôi...không muốn...ở lại."
Angelo vẫn hoà nhã như cũ, "Vậy thì, mời rời khỏi nơi này."
"Là ngài, là ngài đã hại chết A Thấm." Melia bỗng gào lên, "Ngài thánh tử, rốt cục ngài muốn làm gì?!"
Dường như Angelo kinh ngạc vì một Melia đó giờ luôn dịu dàng lại có phản ứng như vậy. Nhưng hắn không hề trách móc nặng nề thái độ vô lễ đó, nói: "Giáo đình cần thay đổi. Bởi vì vong hồn Alice sống nhờ vào thánh địa nên giáo đình càng giống giáo đình của vong linh hơn. Điều này không thể chấp nhận được."
"Khi sắp bình minh, buổi đêm là tối nhất." Angelo dịu dàng nhìn cô ấy, "Có một số việc luôn phải trả cái giá rất đắt. Huống hồ, nữ tu sĩ A Thấm chưa chết. Cô ta chỉ tới nơi cần tới mà thôi..."
"Ngươi nói sao cơ?" Vốn luôn im lặng, Chester đột nhiên lên tiếng. Anh di chuyển tức thời đến trước mặt hắn rồi bóp cổ hắn. Anh có thể vặn gãy cổ hắn bất cứ lúc nào.
Angelo không hề hoảng loạn. Bởi hắn vẫn còn một lá bài tẩy. Hắn nói: "Ngài đã từng nghe lời tiên đoán trong sách tiên tri chưa?"
Ánh mắt Chester lạnh như băng. Tay càng bóp chặt.
"Khụ khụ...Rằng cô ta đến từ dị thế...khụ khụ..." Cổ được buông lỏng. Sắc mặt Angelo hơi đỏ ửng. Hắn tựa vào tường thở phì phò rồi nói tiếp: "Ngài còn nhớ lời cuối cùng cô ta nói không?"
Đôi mắt Chester thoáng dao động. Giọng nói khàn khàn vang lên: "Nàng ấy còn sống?"
"Phải." Sắc mặt Angelo bình phục hẳn, tiếp: "Ta chỉ lấy được lời tiên đoán từ cuốn sách cổ. Nhưng điều này có thể khẳng định, chắc chắn cô ta còn sống."
Nàng ấy còn sống.
Tin tức này như một cọng rơm cứu mạng giữa lúc Chester đang tuyệt vọng trong vực sâu. Anh nhìn Angelo bằng cặp mắt đỏ ngầu rồi nhẹ nhàng thọc tay vào ngực hắn, gieo khế ước huyết nô.
Angelo nhìn ấn kí đỏ quái dị đang co rúm ở trái tim. Một cơn đau nhói khiến sắc mặt hắn trắng bệch. Hắn cố nén đau đớn để không quá mất mặt.
Vẫn duy trì bộ dạng thánh tử ngạo nghễ và cao quý.
"Lời nói dối của ngươi sẽ làm ngươi sống không bằng chết."
Angelo nín thở, nói: "Vâng, thưa ngài Chester."
Chester không nhìn hắn nữa. Anh xoay người bước theo lối đi kia. Melia nối gót anh.
...
Đông qua xuân tới. Bốn mùa luẩn quẩn.
Lại một năm giữa hè.
Sau khi rời khỏi thánh địa, Melia ở lại thị trấn nhỏ. Sau này, cô gả cho một thương nhân và hạ sinh một đứa bé gái đáng yêu. Ngày tháng trôi qua êm đềm.
Bây giờ giáo đình đã đổi chủ. Angelo trở thành tân giáo hoàng như mong muốn, nắm giữ giáo đình mới. Tuy nhiên mỗi lần người giáo đình đi qua trấn nhỏ thì cô vẫn sẽ nhớ về vị cố nhân kia.
"Mẹ ơi, mẹ sao thế?"
Adele bảy tuổi hơi lo lắng khi thấy mẹ mình khóc thầm.
"Mẹ không sao, con yêu." Melia gạt nước mắt, cười dịu dàng, "Mẹ chỉ...nhớ tới một người thôi."
"Người kia vẫn ổn chứ ạ?"
"..." Melia nghẹn ngào rồi từ từ thả lỏng tâm trạng, ung dung nói: "Mẹ cũng không biết nữa."
Thấu hiểu tâm trạng của mẹ, Adele tiến lại ôm lấy mẹ mình, "Nhất định sẽ không có chuyện gì, mẹ ạ."
"Ừ, cô ấy sẽ không có chuyện gì."
...
Cách trấn nhỏ đó không xa, bên trong một toà thành cổ xưa thần bí.
Gã đàn ông thoạt nhìn rất trẻ ngã trong vũng máu. Một thanh dao găm thuỷ ngân cắm trên ngực hắn. Hắn phẫn hận nhìn người phụ nữ đang bước về phía mình: "Em nói em muốn bất tử. Ta đã cho em rồi. Nhưng tại sao em vẫn muốn phản bội ta?!"
"Tại sao ư? Bởi vì ngươi đã hại chết chị ta~" Bella nhướng đôi mắt xanh sám mang nét hồn nhiên quyến rũ trời sinh. Thấy hắn sợ sệt nhìn mình, cô cười khẽ: "Có phải trông ta rất giống chị ta hay không? Rất giống nhỉ...Mỗi lần nhìn gương mặt mình là ta lại nghĩ tới cái chết thảm thương của chị. Tại lũ ma cà rồng các ngươi hết. Các người đều đáng chết."
Hắn sực tỉnh, khẽ mấp máy môi: "Cái chết của chị em...không liên quan đến ta."
"Ha ha~ Đừng nói vô tội như vậy chứ. Nếu ngươi không tiết lộ tin tức cho viện trưởng lão thì làm sao chị ta lại bị thương nặng đến chết. Mà tại sao ngươi lại muốn mang ta ra khỏi giáo hội nhỉ?" Bella giẫm chân trần lên thanh chuỷ thủ trên ngực hắn. Chất thuỷ ngân của dao găm thiêu đốt lòng bàn chân cô. Nhưng dường như cô lại không cảm giác được cơn đau ấy. Nụ cười trên mặt chuyển thành cười lạnh: "Đáng chết nhất là ngươi biếи ŧɦái, giam ta ở trong này. Chẳng phải ngươi thích nuôi con rối sao? Ta sẽ đặt ngươi vào chiếc quan tài đầy những con rối xinh đẹp. Thế nên...ngươi cứ yên tâm chết đi nhé."
Bella hơi nhấn chân. Tay áo lộ ra một góc của quyển sách cổ. Gã đàn ông kinh ngạc: "Em...em đang cầm cái gì?"
"Sách tiên tri nha~" Gương mặt hoàn hảo của Bella nở nụ cười đẹp tuyệt trần gian, "Lão già kia không muốn cho ta nên ta đành phải gϊếŧ lão, tiếc thật~"
Cô chẳng hề tiếc nuối chút nào, chỉ có sự hưng phấn khát máu.
Đó là sự bộc phát vì bị kìm hãm lâu ngày, chân thật hơn bao giờ hết.
Một ngày sau.
Rất nhiều thành viên ma cà rồng chết bất đắc kì tử. Tất cả như một âm mưu đã được dự trù từ trước.
Éo le thay, viện trưởng lão không thể tìm ra hung thủ gϊếŧ người đứng đằng sau.
Không biết mới là điều đáng sợ nhất.
Đối với con người, một trăm năm là cả quãng đời dài dằng dặc. Nhưng với ma cà rồng, nó lại như một cái thoáng qua.
Còn với Chester, đó là khoảng thời gian khó khăn trùng trùng.
Ban đầu, anh kiên nhẫn chờ hết năm này qua năm khác. Dần dà, niềm hi vọng biến thành nỗi tuyệt vọng.
Thậm chí anh còn chẳng biết mình phải đợi đến khi nào, cũng không biết liệu mình có đợi cô về được hay không. Tình cảm ấy đã ngày càng lún sâu hơn, từ từ biến chất và trở thành chấp niệm bệnh hoạn.
Cô nói cô sẽ gặp lại, thế nên chắc chắn anh đợi được cô.
Nhưng...Nhữ Tâm à, đến bao giờ em mới tình nguyện gặp ta đây?
Ta rất nhớ em...
Bất tri bất giác, Chester tới nơi mà cả hai đã từng quen biết.
Thần điện bỏ hoang vẫn ở đây. Lá thu vàng khô đặc biệt đơn côi, hiu quạnh.
Ít lâu sau, cách thần điện bỏ hoang ấy không xa, một toà lâu đài lộng lẫy được xây lên.
Khi đó trên tay Chester dính vô số máu của thuần huyết. Đó là một trận đồ sát đơn độc. Lúc lực lượng ma cà rồng mạnh mẽ đang thức tỉnh dị năng, chúng không thể chống cự đồng tộc mà chỉ biết chờ chết.
"Nhữ Tâm, một nghìn năm sau, rất hi vọng...có thể nhìn thấy em."
Vết thương trên mặt Chester đã tốt hơn. Nhưng lúc tâm trạng bất ổn có thể bắt gặp dấu đỏ mơ hồ như ấn kí hình trăng lưỡi liềm. Anh nở nụ cười, đó là một nụ cười cực dịu dàng nhưng cũng khiến người ta bất giác sinh lòng sợ hãi.
Cùng lúc đó.
Tại lãnh thổ phía nam thánh địa, lớp kết giới chắc chắn như lao tù bị phá đi.
Một người phụ nữ dáng dấp xinh đẹp, gương mặt kiêu kì bước qua thánh địa rồi tiến thẳng vào giáo đường trong cung điện ngầm như chốn không người.
Ánh mắt cô rơi trên chiếc quan tài màu đen. Cảm giác hơi thở mơ hồ của người kia toả ra bốn phía, đáy mắt cô lộ vẻ lạnh lùng.
Edwin: "Trong sách tiên đoán thực sự có cách hồi sinh Alice sao?"
"Có nha~" Bella lại nở nụ cười vô cùng xinh đẹp, "Chờ một nghìn năm nữa, nếu ngăn cản kẻ không thuộc về thế giới này tới đây thì mọi thứ cũng sẽ kết thúc."
"Kẻ đó...là ai?"
Bella xoay người nhìn hắn, cười khẽ: "Edwin thân ái của ta ơi, chẳng phải trong lòng anh đã biết là ai rồi sao?"
Dứt lời, đáy mắt Edwin thoáng vẻ âm ngoan và quyết tuyệt.
Thấy vậy, Bella lại càng cười quyến rũ hơn.
...
Thánh địa một nghìn năm sau là toà giáo đường cổ kính nguy nga chưa tổn hại một chút nào. Nhưng trải qua thời gian "giãi nắng dầm mưa", hơi thở của nó khiến người ta hoài niệm.
Một trấn cũ nhỏ dần dần hình thành quanh nó.
Trên quảng trường của trấn nhỏ, một cô gái tóc vàng mắt xanh xinh đẹp đang ngồi ước nguyện bên ao. Giữa suối phun nước, cầu vồng vắt ngang dưới ánh mặt trời.
Có con bồ câu trắng đậu bên cạnh ao ước nguyện, nghiêng đầu quan sát loài người này đã che ô ngồi ở đây cả một ngày.
Đêm đến lặng lẽ.
Ánh trăng chiếu xuống người cô như một lớp lụa mỏng tuyệt đẹp bao phủ. Gió đêm lướt qua mái tóc quăn vàng của cô. Đôi mắt lam xám hơi lay động.
Trước giáo đường, giữa quảng trường, bên cạnh ao ước nguyện.
Không gian có phần dao động. Ánh sáng trắng lập loè vây lấy một bóng hình xuất hiện trong màn đêm.
Mắt người thường không thể trông thấy ánh sáng yếu ớt như vậy.
"Kí chủ, cô quá lơ là...Thế mà lại..."
Đương mơ hồ, Trần Nhữ Tâm nghe được tiếng hệ thống. Hệ thống...về rồi ư?
Cô còn chưa kịp nghĩ ngợi thì tiềm thức lại bị bóng đêm nuốt chửng.
Khoảnh khắc khi cơ thể cô ngã xuống, một đôi bàn tay mềm mại ôm lấy eo cô. Thoáng chốc cô nghe có tiếng thở dài: "Hoan nghênh đã trở về, chị A Thấm."
Bình luận truyện