Phản Diện, Tôi Là Mẹ Cậu
Chương 39
Bữa tiệc trôi qua một nửa thời gian, Tống Đình Thâm đứng dậy chuẩn bị di toilet.
Trên đường đi đến toilet, đúng lúc gặp phải Lê Tĩnh, hai người ở hành lang gặp nhau, lúc này tất cả mọi người đang dùng bữa, hành lang bên noài rất yên tĩnh.
Tống Đình Thâm gật đầu với cô ta, xem như chào hỏi, đang chuẩn bị tiếp tục đi, Lê Tĩnh gọi anh lại, hai tay cô ta nắm chặt túi xách, không ngừng động viên bản thân mình, đi đến trước mặt Tống Đình Thâm, rồi nói: "Tống tổng, tối qua em đã gọi điện cho anh."
Trước mặt Nguyễn Hạ, cô ta mới gọi anh là Tống đại ca, bây giờ chỉ có hai người bọn họ, gọi như thế thì cô ta không dám.
Vẻ mặt Tống Đình Thâm không thay đổi: "Tôi biết rồi."
Lê Tĩnh thận trọng nhìn anh: "Thật ra cũng không có chuyện gì cả, chẳng qua hôm qua em đi xe của anh. Về đến nhà phát hiện không thấy vòng tay đâu cả, nghĩ tới nghĩ lui, có thể là rơi trên xe anh, cũng là do em quá sốt ruột, cũng không để ý rằng anh đã uống say, nên đã gọi điện tới quấy rầy, kết quả là vợ anh nghe điện thoại."
Cô ta thấy Tống Đình Thâm chẳng có biểu cảm gì cả, nói tiếp: "Thật ra em cũng sợ vợ anh hiểu lầm, vừa rồi nghĩ muốn đi đến để giải thích, nhưng quá bận rộn nên vẫn chưa có cơ hội."
Tống Đình Thâm nhìn cô ta một cái: "Cô ấy sẽ không hiểu lầm."
Lê Tĩnh trong lòng cả kinh, không rõ anh có ý gì.
Vì sao sẽ không hiểu lầm? Hễ là phụ nữ gặp phải tình huống này, phản ứng đầu tiền đều sẽ là hiểu lầm mà.
Cô ta ngẩng đầu vừa đúng lúc đối diện với anh mắt của Tống Đình Thâm. Trong nháy mắt, cô ta thậm chí cho rằng tâm tư nhỏ bé kia của mình đều bị anh nhìn ra.
Tống Đình Thâm cũng không nói gì với Lê Tĩnh nữa, lập tức đi về phía toilet.
Lê Tĩnh cắn cắn môi, vẻ mặt khó chịu.
"Người kia có phải là Tống tổng của công ty cô không?" Chị họ Lê Tĩnh tiến tới gần, tò mò hỏi: "Chị vừa thấy vợ của Tống tổng, dáng người thật là đẹp, người đàn ông này đúng thật là may mắn mà."
Lê Tĩnh cố ép bản thân bình tĩnh lại, giật giật khóe miệng: "Chẳng lẽ không phải vợ anh ấy gặp may mắn hay ư?"
Người đàn ông như Tống Đình Thâm hành vi ứng xử đều rất có nguyên tắc, cho dù anh không có được thành tựu như ngày hôm nay thì vẫn là đối tượng của không ít người phụ nữ.
Chị họ nhìn Lê Tĩnh: "Lời em vừa nói là đương nhiên, Tống tổng lại càng là may mắn hơn rất nhiều, vợ anh ta xinh đẹp như vậy, mỗi ngày đi làm về nhà đều nhìn thấy cảnh đẹp ý vui, người con gái xinh đẹp đến mức như này mà nguyện ý kết hôn lập gia đình, thì đã là điều khó mà tin nổi rồi."
Lê Tĩnh không nói gì, trái tim như chết lặng.
Cô ta có mắt, đương nhiên biết Nguyễn hạ xinh đẹp đến mức nào, chỉ là với trực giác của một người phụ nữ, cô ta thấy mối quan hệ của hai vợ chồng này thật sự là không tốt, cũng không phải là một mình cô ta tự suy đoán lung tung.
Chẳng qua, Lê Tĩnh cũng biết, Tống Đình Thâm đối với cô ta cũng không có suy nghĩ kia.
Mặc dù mối quan hệ giữa anh trai cô ta và Tống Đình Thâm rất tốt, cô ta có thể vào Tống thị làm cũng là bởi vì vào ngày phỏng vấn cô ta làm một vài hành động khiến người của phòng nhân sự và phòng tài vụ nghĩ là cô ta và Tống Đình Thâm có mối quan hệ không tầm thường, lúc đầu cô ta tưởng rằng sau khi vào được Tống thị, cô ta và Tống Đình Thâm sẽ gần nhau hơn, thế nhưng mà không hiểu sao, Tống Đình Thâm đối với cô ta cũng chẳng khác gì những nhân viên trong công ty.
Anh cũng chẳng nói nhiều với cô ta, thậm chí có đôi khi cô ta cảm thấy bản thân đã biểu hiện ra rất rõ, anh vẫn một bộ dáng lạnh lùng, người khác chớ lại gần.
Có đôi khi Lê Tĩnh nghĩ rằng, tâm tư của cô ta có phải anh cũng biết nhưng ngại vì cô ta là em gái của Lê Viễn Hàng, cho nên anh vẫn không có đuổi cô ta đi phải không? Dù sao thì cũng phải giữ mặt mũi cho bạn tốt của mình.
"Im lặng thế? Những lời nói của chị vừa nãy em để trong lòng sao?" Chị họ dừng một chút: "Mặc dù chị cũng không thích đi xem mắt, em bây giờ còn rất trẻ, bạn bè cũng không nhiều, coi như đi xem mắt kết thêm bạn bè cũng tốt đấy chứ, em cảm thấy sao?"
Lê Tĩnh lắc đầu: "Em bây giờ không có hứng thú đối với chuyện đấy."
Chị họ giống như đang suy nghĩ gì đó nhìn theo phướng hướng Tống Đình Thâm rời đi, nói ra một câu ẩn chứa hàm ý khác: "Cũng đúng, cho dù là anh Viễn Hàng hay là Tống tổng vừa nãy, đều là những người đàn ông ưu tú, em thường xuyên tiếp xúc với bọn họ, mắt nhìn người cũng không khỏi cao hơn một chút. Tuy nhiên nghe chị nói này, đàn ông thành công giống như Tống tổng, ở nhà lại có vợ và con trai, không cần biết quan hệ vợ chồng của bọn họ có phải thật sự là tốt hay không, chí ít bọn họ sẽ không ly hôn, đàn ông khôn khéo hơn phụ nữ rất nhiều, hơn nữa, vừa nhìn Tống tổng thì biết ngay anh ta chính là một người rất quan tâm đến gia đình."
Trên đường đi đến toilet, đúng lúc gặp phải Lê Tĩnh, hai người ở hành lang gặp nhau, lúc này tất cả mọi người đang dùng bữa, hành lang bên noài rất yên tĩnh.
Tống Đình Thâm gật đầu với cô ta, xem như chào hỏi, đang chuẩn bị tiếp tục đi, Lê Tĩnh gọi anh lại, hai tay cô ta nắm chặt túi xách, không ngừng động viên bản thân mình, đi đến trước mặt Tống Đình Thâm, rồi nói: "Tống tổng, tối qua em đã gọi điện cho anh."
Trước mặt Nguyễn Hạ, cô ta mới gọi anh là Tống đại ca, bây giờ chỉ có hai người bọn họ, gọi như thế thì cô ta không dám.
Vẻ mặt Tống Đình Thâm không thay đổi: "Tôi biết rồi."
Lê Tĩnh thận trọng nhìn anh: "Thật ra cũng không có chuyện gì cả, chẳng qua hôm qua em đi xe của anh. Về đến nhà phát hiện không thấy vòng tay đâu cả, nghĩ tới nghĩ lui, có thể là rơi trên xe anh, cũng là do em quá sốt ruột, cũng không để ý rằng anh đã uống say, nên đã gọi điện tới quấy rầy, kết quả là vợ anh nghe điện thoại."
Cô ta thấy Tống Đình Thâm chẳng có biểu cảm gì cả, nói tiếp: "Thật ra em cũng sợ vợ anh hiểu lầm, vừa rồi nghĩ muốn đi đến để giải thích, nhưng quá bận rộn nên vẫn chưa có cơ hội."
Tống Đình Thâm nhìn cô ta một cái: "Cô ấy sẽ không hiểu lầm."
Lê Tĩnh trong lòng cả kinh, không rõ anh có ý gì.
Vì sao sẽ không hiểu lầm? Hễ là phụ nữ gặp phải tình huống này, phản ứng đầu tiền đều sẽ là hiểu lầm mà.
Cô ta ngẩng đầu vừa đúng lúc đối diện với anh mắt của Tống Đình Thâm. Trong nháy mắt, cô ta thậm chí cho rằng tâm tư nhỏ bé kia của mình đều bị anh nhìn ra.
Tống Đình Thâm cũng không nói gì với Lê Tĩnh nữa, lập tức đi về phía toilet.
Lê Tĩnh cắn cắn môi, vẻ mặt khó chịu.
"Người kia có phải là Tống tổng của công ty cô không?" Chị họ Lê Tĩnh tiến tới gần, tò mò hỏi: "Chị vừa thấy vợ của Tống tổng, dáng người thật là đẹp, người đàn ông này đúng thật là may mắn mà."
Lê Tĩnh cố ép bản thân bình tĩnh lại, giật giật khóe miệng: "Chẳng lẽ không phải vợ anh ấy gặp may mắn hay ư?"
Người đàn ông như Tống Đình Thâm hành vi ứng xử đều rất có nguyên tắc, cho dù anh không có được thành tựu như ngày hôm nay thì vẫn là đối tượng của không ít người phụ nữ.
Chị họ nhìn Lê Tĩnh: "Lời em vừa nói là đương nhiên, Tống tổng lại càng là may mắn hơn rất nhiều, vợ anh ta xinh đẹp như vậy, mỗi ngày đi làm về nhà đều nhìn thấy cảnh đẹp ý vui, người con gái xinh đẹp đến mức như này mà nguyện ý kết hôn lập gia đình, thì đã là điều khó mà tin nổi rồi."
Lê Tĩnh không nói gì, trái tim như chết lặng.
Cô ta có mắt, đương nhiên biết Nguyễn hạ xinh đẹp đến mức nào, chỉ là với trực giác của một người phụ nữ, cô ta thấy mối quan hệ của hai vợ chồng này thật sự là không tốt, cũng không phải là một mình cô ta tự suy đoán lung tung.
Chẳng qua, Lê Tĩnh cũng biết, Tống Đình Thâm đối với cô ta cũng không có suy nghĩ kia.
Mặc dù mối quan hệ giữa anh trai cô ta và Tống Đình Thâm rất tốt, cô ta có thể vào Tống thị làm cũng là bởi vì vào ngày phỏng vấn cô ta làm một vài hành động khiến người của phòng nhân sự và phòng tài vụ nghĩ là cô ta và Tống Đình Thâm có mối quan hệ không tầm thường, lúc đầu cô ta tưởng rằng sau khi vào được Tống thị, cô ta và Tống Đình Thâm sẽ gần nhau hơn, thế nhưng mà không hiểu sao, Tống Đình Thâm đối với cô ta cũng chẳng khác gì những nhân viên trong công ty.
Anh cũng chẳng nói nhiều với cô ta, thậm chí có đôi khi cô ta cảm thấy bản thân đã biểu hiện ra rất rõ, anh vẫn một bộ dáng lạnh lùng, người khác chớ lại gần.
Có đôi khi Lê Tĩnh nghĩ rằng, tâm tư của cô ta có phải anh cũng biết nhưng ngại vì cô ta là em gái của Lê Viễn Hàng, cho nên anh vẫn không có đuổi cô ta đi phải không? Dù sao thì cũng phải giữ mặt mũi cho bạn tốt của mình.
"Im lặng thế? Những lời nói của chị vừa nãy em để trong lòng sao?" Chị họ dừng một chút: "Mặc dù chị cũng không thích đi xem mắt, em bây giờ còn rất trẻ, bạn bè cũng không nhiều, coi như đi xem mắt kết thêm bạn bè cũng tốt đấy chứ, em cảm thấy sao?"
Lê Tĩnh lắc đầu: "Em bây giờ không có hứng thú đối với chuyện đấy."
Chị họ giống như đang suy nghĩ gì đó nhìn theo phướng hướng Tống Đình Thâm rời đi, nói ra một câu ẩn chứa hàm ý khác: "Cũng đúng, cho dù là anh Viễn Hàng hay là Tống tổng vừa nãy, đều là những người đàn ông ưu tú, em thường xuyên tiếp xúc với bọn họ, mắt nhìn người cũng không khỏi cao hơn một chút. Tuy nhiên nghe chị nói này, đàn ông thành công giống như Tống tổng, ở nhà lại có vợ và con trai, không cần biết quan hệ vợ chồng của bọn họ có phải thật sự là tốt hay không, chí ít bọn họ sẽ không ly hôn, đàn ông khôn khéo hơn phụ nữ rất nhiều, hơn nữa, vừa nhìn Tống tổng thì biết ngay anh ta chính là một người rất quan tâm đến gia đình."
Bình luận truyện