Phản Phái Hữu Thoại Thuyết
Chương 80
Cực Bắc Chi Địa rộng lớn vô ngần, muốn cứu toàn bộ tu sĩ mắc nạn ra thật sự rất khó.
Tu sĩ nhân tộc lấy rừng rậm Mai Sa làm đại bản doanh, không ngừng di chuyển các tu sĩ tới Sung Châu, sau đó sẽ đưa ra ngoài. Bọn họ vừa phải sơ tán phàm nhân và tu sĩ, vừa phải vào Cực Bắc Chi Địa tìm những người bị thương, bận rộn vô cùng.
Thế nhân đều biết Cực Bắc Chi Địa giáp giới với Sung Châu, láng giềng với Ma Vực, nhưng cách một cái Ma Vực chính là Thập Tam hải vô biên vô hạn.
Ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt biển, gợn nước sóng sánh, nhìn rất thanh thản và yên bình.
Thập Tam hải là vùng biển thuộc Yêu cảnh giáp với Ma Vực. Nước biển mênh mông ẩn giấu vô số yêu thú tàn bạo, nước biển xanh trong dập dềnh theo gió mát, từng vòng gợn sóng dạt vào ven bờ. Những gợn sóng này rất nhẹ, vậy nên không ai chú ý tới.
Khi gợn sóng đã dạt tới ranh giới giữa Thập Tam hải và Ma Vực thì có tiếng nước vang lên, cát trên bờ biển lún xuống một vết rất nông. Đó là một dấu chân, lúc hạ xuống không một tiếng động, đến bước thứ hai thì đã không còn dấu vết gì. Giống như có một người tàng hình từ biển đi lên bờ, nó đi từng bước qua bờ cát, đi qua thủ vệ ma tu đang đả tọa tu luyện, đặt chân lên vùng đất đỏ thẫm của Ma Vực, cuối cùng đi xuyên qua một tầng kết giới đỏ máu, như nước nhập biển khơi, không ai phát hiện ra.
Trong Ma Vực vậy mà không có ai nhận thấy sự tồn tại của người này!
Khi gã chính thức đi vào Ma Vực mới hiện thân.
Áo choàng đen rộng thùng thình che hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một nét cằm như khắc. Môi hắn rất mỏng, lại không có màu máu, thân thể bị áo choàng che lấp, không dừng bước chân đi thẳng vào Ma Vực.
Người này đi nhìn tưởng rất chậm, nhưng thân hình quỷ dị, thân thể hóa thành hư ảnh, mỗi lần xuất hiện đều cách chỗ cũ vài trăm thước.
Trong Yêu cảnh, yêu tôn xinh đẹp lười biếng tựa lên bảo tọa, ngón tay như bạch ngọc nhẹ nhàng vuốt ve môi, nhìn về phía yêu thú hình người quỳ trên mặt đất. Giọng Âm Cơ khàn khàn gợi cảm, ả cười khanh khách cất lời hỏi: “Thật sự đã đi rồi?”
Yêu thú quỳ trên mặt đất cúi đầu, hận không thể vùi đầu vào trong đất. Gã không dám nhìn Âm Cơ đang ngồi trên bảo tọa, nhưng trong mắt lại xen lẫn vẻ hận thù, giọng chua xót nói: “Bẩm báo Yêu tôn, hải chủ đã đi.”
Âm Cơ lại hỏi: “Bao lâu mới có thể mang hai tiểu tử nhân tộc kia về?”
Yêu thú kiên định nói: “Hải chủ có nói, từ Đệ Nhất hải tới Cực Bắc Chi Địa mất một ngày; tìm được hai nhân loại kia ở Cực Bắc Chi Địa chỉ cần ba ngày; đưa bọn họ về chỉ cần trong chớp mắt. Vậy nên tổng cộng năm ngày.”
Trên biển Phong Thần, Lạc Tiệm Thanh và Mặc Thu không biết một vị Yêu tôn đứng đầu đã vượt qua Thập Tam hải, sắp tiến vào Cực Bắc Chi Địa. Bọn họ tìm tòi trong động một hồi, sau đó dễ dàng bay khỏi động sâu không thấy đáy.
Lạc Tiệm Thanh hiện giờ đã đạt tới Xuất Khiếu trung kỳ, vượt xa Kim Đan trung kỳ đời trước, huống hồ y còn không bị thương nghiêm trọng, rời khỏi động dễ như trở bàn tay.
Hai người ra khỏi đó, Lạc Tiệm Thanh liền cất nạp giới mà Mặc Thanh tiền bối đưa tặng. Y quay đầu nhìn về phía Mặc Thu, người kia mặc một bộ hồng y nổi bật, đang không ngừng chỉnh lại quần áo, thấy Lạc Tiệm Thanh nhìn về phía mình, y ngẩng đầu, cáu kỉnh hỏi: “Nhìn cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục đi xuống đó một chuyến? Lạc Tiệm Thanh, đừng bảo là ngươi muốn xuống đó tiếp đấy, đã nói là phải nhanh chóng rời khỏi Cực Bắc Chi Địa mà.”
Lạc Tiệm Thanh nghe vậy liền nói: “Vậy thì đi thôi.”
Hai người lập tức khởi hành.
Lạc Tiệm Thanh nhớ rõ trong “Cầu Tiên ba” có nói, Lý Tu Thần có được rất nhiều bảo vật từ chỗ di tích của Mặc Thanh tiền bối.
Bảo vật thật sự là nhiều không đếm xuể, trong sách miêu tả thế này: pháp bảo chia làm bốn tầng. Tầng thứ tư dưới đáy có hơn trăm pháp bảo*, tầng thứ ba có vài chục cái, tầng thứ hai có mười, tới tầng cao nhất lại chỉ có ba. Nhưng ba pháp bảo này cái nào cái đấy đều tản ra một dòng uy áp ngút trời, ánh sáng vờn quanh, khiến người khác không dám khinh thường.
*Tầng tính từ trên xuống.
Núi pháp bảo bốn tầng? Lạc Tiệm Thanh không thấy gì hết.
Mặc Thanh tiền bối chỉ cho mình một nạp giới, nhưng lại thiết lập hạn chế khiến Lạc Tiệm Thanh không thể mở ra. Một mặt khác, đối với hậu bối dòng chính của mình, Mặc Thanh tiền bối lại không có biểu hiện gì, cũng không tặng gì cho Mặc Thu.
Lạc Tiệm Thanh đúng là trăm câu hỏi không có lời giải đáp, đang nghĩ ngợi lại nghe Mặc Thu nói: “Lạc Tiệm Thanh, lần này ngươi đưa cho ta thứ không tồi.”
Lạc Tiệm Thanh kinh ngạc hỏi: “Cái gì vậy?”
Mặc Thu nói: “Chẳng lẽ ngươi không biết, ý niệm kia… chính là tổ tiên của ta, tặng cho ta cái gì?”
Lạc Tiệm Thanh tất nhiên là không biết, Mặc Thu lại hừ nhẹ một tiếng, nói như ông cụ non: “Là lĩnh ngộ tu luyện của y.”
Lạc Tiệm Thanh giật mình.
Mặc Thu nói: “Y đã chạm tới ranh giới thành tiên, vậy nên lĩnh ngộ tu luyện của y với ta mà nói khá là quan trọng, có thể giúp không ít. Lần này coi như là ngươi báo ơn cứu mạng của ta, có điều ngươi phải nhớ kỹ, ngươi mới báo ân cứu mạng lần này thôi, trước kia ta đã cứu ngươi rất nhiều lần, nhớ không đó!”
Lạc Tiệm Thanh: “…”
Lạc Tiệm Thanh đột nhiên đẩy nhanh tốc độ bay khỏi biển Phong Thần, có một loại ý tưởng muốn bỏ mặc Mặc Thu. Thấy thế, Mặc Thu lập tức bay nhanh hơn, vừa bay vừa tức giận nói: “Ngươi đột nhiên bay nhanh hơn, sao không nói một tiếng!”
Lạc Tiệm Thanh không muốn để ý đến y: “…”
Cứ vậy, hai người dựa theo chỉ dẫn lúc trước Lưu Hi tiên tử và La Tranh để lại, mất một ngày mới rời khỏi khu vực biển Phong Thần. Khi hai người bay qua một ngọn núi nhỏ, một dãy núi nối dài liền xuất hiện trước mắt hai người, cả hai đều dừng bước.
Lạc Tiệm Thanh nhìn dãy núi uốn lượn quanh co, trầm mặc mấp máy môi.
Dãy núi này như một con rồng lớn đang ngủ say, đoạn núi thấp phía Tây Bắc giống cái đuôi rủ xuống, dốc núi dựng đứng phía Đông Bắc giống cái đầu đang ngẩng cao. Ngọn núi phía Đông Bắc này là vị trí bắt đầu của Khô Sơn.
Lạc Tiệm Thanh đến nay vẫn nhớ rõ cảnh tượng lúc núi ở Khô Sơn sụp đổ, mọi chuyện còn rõ ràng như mới hôm qua vậy, nhưng giờ phút này, Khô Sơn lại yên bình đến lạ, nhìn từ xa không thấy có nguy hiểm nào.
Nhưng mà… nó là Khô Sơn!
Ngón tay Lạc Tiệm Thanh nắm chặt, mắt phượng dần đỏ bừng, thân mình cứng còng.
Nhìn một hồi, Lạc Tiệm Thanh xoay người nói: “Chúng ta tránh Khô Sơn, đi vòng qua một chút, không thể đến gần nó.”
Mặc Thu không có ý kiến gì, hết thảy đều để Lạc Tiệm Thanh quyết định. Vì vậy quãng đường hai người lại đi xa hơn, tránh Khô Sơn, tính đi qua Vô Để quật để rời khỏi Cực Bắc Chi Địa.
Đi vào Vô Để quật thì Lạc Tiệm Thanh đã tỉnh táo hơn, không còn thất thố như lúc nhìn thấy Khô Sơn nữa. Lúc trước y đã tới Vô Để quật cùng Huyền Linh Tử, tương đối quen thuộc với nơi này, vì thế y dẫn Mặc Thu nhanh chóng vượt qua nó.
Lúc này, mục đích của bọn họ không phải để rèn luyện, lại càng không phải để giải sầu, mà là rời đi. Vì thế dọc đường đi, Lạc Tiệm Thanh và Mặc Thu bay không ngừng nghỉ, mãi cho đến một ngày. Vào ban đêm, lớp bụi mù lại xuất hiện bao phủ cả Vô Để quật, hai người bất đắc dĩ phải xuống mặt đất, định nghỉ ngơi một đêm rồi mới tiếp tục đi.
Lạc Tiệm Thanh gối lên một đại thụ to lớn, rủ mắt nhìn viên Dạ Minh Châu tỏa sáng trên mặt đất.
Lúc trước, ở trong di tích của Mặc Thanh tiền bối, Lạc Tiệm Thanh nghe thấy rất nhiều thông tin không hiểu được. Ví dụ như y tu luyện “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục”, hoặc như Mặc Thanh tiền bối biết có một sơn mạch sụp đổ, còn đưa cho y một nạp giới, nhưng lại hi vọng cả đời này y sẽ không cần mở ra.
Hết thảy giống như màn sương mù dày đặc khiến Lạc Tiệm Thanh bị lạc trong đó không thể đi ra.
Lạc Tiệm Thanh chưa bao giờ cảm thấy rối rắm như thế. Rốt cuộc “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục” là gì? Vì sao Khô Sơn sẽ sụp đổ? Rồi thứ trong nạp giới là gì? Cuối cùng… y phải cứu sư phụ ra kiểu gì!
Lỡ như không cứu được, lỡ như Khô Sơn lại sụp tiếp, vậy sư phụ…!
Một giọng nói trầm thấp vang lên: “Nếu ngươi bóp mạnh hơn thì hạt châu của ta sẽ nát, ngươi phải đền cho ta.”
Lạc Tiệm Thanh nghe vậy hơi giật mình, đột nhiên thoát khỏi loại cảm xúc lo lắng luống cuống này. Lúc này y mới phát hiện, chẳng biết từ lúc nào, tay mình đã đặt lên viên Dạ Minh Châu, bề mặt đã in xuống một vệt tay.
Lạc Tiệm Thanh quay đầu nhìn về phía Mặc Thu, chỉ thấy đối phương đang chống cằm nhìn mình, mắt hoa đào tuấn tú phản chiếu bóng dáng nho nhỏ của y. Mặc Thu rất ít khi dùng vẻ mặt như vậy nhìn y, việc này khiến Lạc Tiệm Thanh có hơi không quen, theo bản năng dời tầm mắt, lại nghe đối phương thấp giọng hỏi: “Lạc Tiệm Thanh, ngươi có chuyện gì gạt ta sao?”
Một câu khiến Lạc Tiệm Thanh sửng sốt.
Mặc Thu có vẻ cũng không cần Lạc Tiệm Thanh trả lời, y còn nói thêm: “Ngươi thử đoán xem ta có chuyện gì gạt ngươi hay không?”
Cảm xúc đã dần bình phục, Lạc Tiệm Thanh rời tay khỏi Dạ Minh Châu, buông con ngươi, nói: “Có.”
Người Mặc Thu cứng lại, hỏi: “Chuyện gì?”
Lạc Tiệm Thanh bình tĩnh nói: “Ngươi chưa bao giờ nói cho ta biết vì sao ngươi lại tu luyện nhanh như thế.” Vừa dứt lời, Lạc Tiệm Thanh nâng mắt liếc Mặc Thu một cái, lạnh lùng nói: “Đừng nói ngươi thiên phú dị bẩm, cho dù là thiên phú dị bẩm đến đâu cũng không thể có tốc độ này.”
Mặc Thu: “… Nhưng lão tử chính là thiên phú dị bẩm mà!”
Lạc Tiệm Thanh: “Vậy ngươi cứ tiếp tục gạt ta đi, dù sao ta cũng không quá để ý.”
Mặc Thu: “…”
Thật lâu sau, Mặc Thu lại hỏi: “Ngươi thật sự không biết ta có chuyện gạt ngươi? Không phải vấn đề tốc độ tu luyện.”
Lạc Tiệm Thanh suy tư một lát, hỏi: “Đừng nói là ngươi có mưu đồ gì với ta?” Nói xong, Lạc Tiệm Thanh nhích sang bên cạnh một chút, nhìn Mặc Thu từ trên xuống dưới.
Mặc Thu: “…”
Mặc Thu: “Lạc! Tiệm! Thanh! Ngươi nói xem trên người ngươi có thứ gì đáng giá để ta phải mưu đồ, ngươi nói xem!”
Nhìn bộ dáng Mặc Thu thẹn quá hoá giận, lo lắng trong lòng Lạc Tiệm Thanh rốt cục biến mất. Y không nhịn được bật cười ra tiếng: “Được rồi được rồi, hôm nay ngươi làm sao vậy, chẳng lẽ có chuyện gì gạt ta, hiện tại muốn nói cho ta biết? Ta cũng không quá để ý, mỗi người đều có bí mật của mình, ta tin ngươi sẽ không hại ta, vậy nên ngươi không nói cho ta cũng không có vấn đề gì.”
Mặc Thu im lặng, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Lạc Tiệm Thanh.
Hai người đối diện như vậy trong chốc lát, Lạc Tiệm Thanh nhíu mày: “Thế nào?”
Mặc Thu nói: “Ngươi thật sự không muốn biết?”
Lạc Tiệm Thanh nói: “Nếu ngươi muốn nói cho ta, ta đây sẽ nghe. Nếu ngươi không muốn nói, cũng không sao hết.”
Mặc Thu hừ nhẹ một tiếng: “Ta đây nhất định phải nói cho ngươi biết.”
Trong bóng đêm tối đen, cát vàng chậm rãi di chuyển trên không trung, nhuộm cả đất trời thành một màu vàng. Vô Để quật vào đêm không nhìn thấy bầu trời, không nhìn thấy núi non, Lạc Tiệm Thanh và Mặc Thu bị vây trong một thế giới vàng cam, nơi Dạ Minh Châu không chiếu tới chính là một vùng tối đen.
Lạc Tiệm Thanh thoải mái nói: “Nếu ngươi nhất định phải nói, ta đây sẽ nghe… Mặc Thu!”
Tiếng nói bỗng cất cao, Lạc Tiệm Thanh trợn to hai mắt, kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt.
Chỉ thấy một bàn tay gầy gò xuất hiện trong vùng được chiếu sáng, chớp mắt đã tóm được cổ Mặc Thu! Không có năng lực để phản kích, cũng không có thời gian kịp phản ứng, cái tay kia đã tóm chặt cổ Mặc Thu khiến y cứng đờ.
“Loạt xoạt —— ” Tiếng giày dẫm lên cát vàng vang lên.
Lạc Tiệm Thanh đã nắm chặt Sương Phù kiếm, nhìn chằm chằm người đột ngột xuất hiện từ trong bóng đêm kia. Còn Mặc Thu đã cứng cả người, môi nhếch lên, trong con ngươi của y tràn ngập phẫn nộ và xấu hổ, trong lòng bàn tay lóe lên ánh đỏ, nhưng khi ánh sáng đỏ vừa mới nhen nhóm đã bị một lực lượng màu đen phá vỡ, lòng bàn tay bị đục thủng một lỗ, máu chảy ròng ròng!
Mặc Thu kêu lên một tiếng đau đớn, bởi vì đau đớn, bàn tay bị đục lỗ không tự chủ được mà run rẩy.
Trước lúc người này xuất hiện, Lạc Tiệm Thanh không hề cảm nhận được đối phương; thế nhưng khi người này xuất hiện, y lại có cảm giác mình bị một con mãnh thú tiếp cận. Y không dám động đậy, thậm chí trực giác còn thúc đẩy y nhanh chóng xoay người chạy trốn, nhưng nhìn Mặc Thu bị đối phương bắt được, Lạc Tiệm Thanh lại cắn răng hỏi: “Vị tiền bối này, ngươi là ai?”
Dường như là ôm một tia hi vọng cuối cùng, Lạc Tiệm Thanh rốt cục hỏi ra một câu.
Nhưng y lại không nhận được câu trả lời của đối phương.
Nhiệt độ lạnh lẽo thấu xương từ cổ truyền tới, Mặc Thu nhíu đôi mày diễm lệ, trầm mặc nhìn thoáng qua bàn tay đang tóm cổ mình. Ánh mắt của y lướt qua cổ tay gầy gò, cuối cùng rơi lên hoa văn màu đỏ sậm trên mu bàn tay đối phương.
Đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng cong lên, Mặc Thu cười lạnh, ánh mắt của y rất bình tĩnh, như châm chọc nói: “Có thể khiến hải chủ Đệ Nhất hải tự mình đến truy sát chúng ta, Lạc Tiệm Thanh, ngươi nói chúng ta may mắn hay là xui xẻo đây?”
Tu sĩ nhân tộc lấy rừng rậm Mai Sa làm đại bản doanh, không ngừng di chuyển các tu sĩ tới Sung Châu, sau đó sẽ đưa ra ngoài. Bọn họ vừa phải sơ tán phàm nhân và tu sĩ, vừa phải vào Cực Bắc Chi Địa tìm những người bị thương, bận rộn vô cùng.
Thế nhân đều biết Cực Bắc Chi Địa giáp giới với Sung Châu, láng giềng với Ma Vực, nhưng cách một cái Ma Vực chính là Thập Tam hải vô biên vô hạn.
Ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt biển, gợn nước sóng sánh, nhìn rất thanh thản và yên bình.
Thập Tam hải là vùng biển thuộc Yêu cảnh giáp với Ma Vực. Nước biển mênh mông ẩn giấu vô số yêu thú tàn bạo, nước biển xanh trong dập dềnh theo gió mát, từng vòng gợn sóng dạt vào ven bờ. Những gợn sóng này rất nhẹ, vậy nên không ai chú ý tới.
Khi gợn sóng đã dạt tới ranh giới giữa Thập Tam hải và Ma Vực thì có tiếng nước vang lên, cát trên bờ biển lún xuống một vết rất nông. Đó là một dấu chân, lúc hạ xuống không một tiếng động, đến bước thứ hai thì đã không còn dấu vết gì. Giống như có một người tàng hình từ biển đi lên bờ, nó đi từng bước qua bờ cát, đi qua thủ vệ ma tu đang đả tọa tu luyện, đặt chân lên vùng đất đỏ thẫm của Ma Vực, cuối cùng đi xuyên qua một tầng kết giới đỏ máu, như nước nhập biển khơi, không ai phát hiện ra.
Trong Ma Vực vậy mà không có ai nhận thấy sự tồn tại của người này!
Khi gã chính thức đi vào Ma Vực mới hiện thân.
Áo choàng đen rộng thùng thình che hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một nét cằm như khắc. Môi hắn rất mỏng, lại không có màu máu, thân thể bị áo choàng che lấp, không dừng bước chân đi thẳng vào Ma Vực.
Người này đi nhìn tưởng rất chậm, nhưng thân hình quỷ dị, thân thể hóa thành hư ảnh, mỗi lần xuất hiện đều cách chỗ cũ vài trăm thước.
Trong Yêu cảnh, yêu tôn xinh đẹp lười biếng tựa lên bảo tọa, ngón tay như bạch ngọc nhẹ nhàng vuốt ve môi, nhìn về phía yêu thú hình người quỳ trên mặt đất. Giọng Âm Cơ khàn khàn gợi cảm, ả cười khanh khách cất lời hỏi: “Thật sự đã đi rồi?”
Yêu thú quỳ trên mặt đất cúi đầu, hận không thể vùi đầu vào trong đất. Gã không dám nhìn Âm Cơ đang ngồi trên bảo tọa, nhưng trong mắt lại xen lẫn vẻ hận thù, giọng chua xót nói: “Bẩm báo Yêu tôn, hải chủ đã đi.”
Âm Cơ lại hỏi: “Bao lâu mới có thể mang hai tiểu tử nhân tộc kia về?”
Yêu thú kiên định nói: “Hải chủ có nói, từ Đệ Nhất hải tới Cực Bắc Chi Địa mất một ngày; tìm được hai nhân loại kia ở Cực Bắc Chi Địa chỉ cần ba ngày; đưa bọn họ về chỉ cần trong chớp mắt. Vậy nên tổng cộng năm ngày.”
Trên biển Phong Thần, Lạc Tiệm Thanh và Mặc Thu không biết một vị Yêu tôn đứng đầu đã vượt qua Thập Tam hải, sắp tiến vào Cực Bắc Chi Địa. Bọn họ tìm tòi trong động một hồi, sau đó dễ dàng bay khỏi động sâu không thấy đáy.
Lạc Tiệm Thanh hiện giờ đã đạt tới Xuất Khiếu trung kỳ, vượt xa Kim Đan trung kỳ đời trước, huống hồ y còn không bị thương nghiêm trọng, rời khỏi động dễ như trở bàn tay.
Hai người ra khỏi đó, Lạc Tiệm Thanh liền cất nạp giới mà Mặc Thanh tiền bối đưa tặng. Y quay đầu nhìn về phía Mặc Thu, người kia mặc một bộ hồng y nổi bật, đang không ngừng chỉnh lại quần áo, thấy Lạc Tiệm Thanh nhìn về phía mình, y ngẩng đầu, cáu kỉnh hỏi: “Nhìn cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục đi xuống đó một chuyến? Lạc Tiệm Thanh, đừng bảo là ngươi muốn xuống đó tiếp đấy, đã nói là phải nhanh chóng rời khỏi Cực Bắc Chi Địa mà.”
Lạc Tiệm Thanh nghe vậy liền nói: “Vậy thì đi thôi.”
Hai người lập tức khởi hành.
Lạc Tiệm Thanh nhớ rõ trong “Cầu Tiên ba” có nói, Lý Tu Thần có được rất nhiều bảo vật từ chỗ di tích của Mặc Thanh tiền bối.
Bảo vật thật sự là nhiều không đếm xuể, trong sách miêu tả thế này: pháp bảo chia làm bốn tầng. Tầng thứ tư dưới đáy có hơn trăm pháp bảo*, tầng thứ ba có vài chục cái, tầng thứ hai có mười, tới tầng cao nhất lại chỉ có ba. Nhưng ba pháp bảo này cái nào cái đấy đều tản ra một dòng uy áp ngút trời, ánh sáng vờn quanh, khiến người khác không dám khinh thường.
*Tầng tính từ trên xuống.
Núi pháp bảo bốn tầng? Lạc Tiệm Thanh không thấy gì hết.
Mặc Thanh tiền bối chỉ cho mình một nạp giới, nhưng lại thiết lập hạn chế khiến Lạc Tiệm Thanh không thể mở ra. Một mặt khác, đối với hậu bối dòng chính của mình, Mặc Thanh tiền bối lại không có biểu hiện gì, cũng không tặng gì cho Mặc Thu.
Lạc Tiệm Thanh đúng là trăm câu hỏi không có lời giải đáp, đang nghĩ ngợi lại nghe Mặc Thu nói: “Lạc Tiệm Thanh, lần này ngươi đưa cho ta thứ không tồi.”
Lạc Tiệm Thanh kinh ngạc hỏi: “Cái gì vậy?”
Mặc Thu nói: “Chẳng lẽ ngươi không biết, ý niệm kia… chính là tổ tiên của ta, tặng cho ta cái gì?”
Lạc Tiệm Thanh tất nhiên là không biết, Mặc Thu lại hừ nhẹ một tiếng, nói như ông cụ non: “Là lĩnh ngộ tu luyện của y.”
Lạc Tiệm Thanh giật mình.
Mặc Thu nói: “Y đã chạm tới ranh giới thành tiên, vậy nên lĩnh ngộ tu luyện của y với ta mà nói khá là quan trọng, có thể giúp không ít. Lần này coi như là ngươi báo ơn cứu mạng của ta, có điều ngươi phải nhớ kỹ, ngươi mới báo ân cứu mạng lần này thôi, trước kia ta đã cứu ngươi rất nhiều lần, nhớ không đó!”
Lạc Tiệm Thanh: “…”
Lạc Tiệm Thanh đột nhiên đẩy nhanh tốc độ bay khỏi biển Phong Thần, có một loại ý tưởng muốn bỏ mặc Mặc Thu. Thấy thế, Mặc Thu lập tức bay nhanh hơn, vừa bay vừa tức giận nói: “Ngươi đột nhiên bay nhanh hơn, sao không nói một tiếng!”
Lạc Tiệm Thanh không muốn để ý đến y: “…”
Cứ vậy, hai người dựa theo chỉ dẫn lúc trước Lưu Hi tiên tử và La Tranh để lại, mất một ngày mới rời khỏi khu vực biển Phong Thần. Khi hai người bay qua một ngọn núi nhỏ, một dãy núi nối dài liền xuất hiện trước mắt hai người, cả hai đều dừng bước.
Lạc Tiệm Thanh nhìn dãy núi uốn lượn quanh co, trầm mặc mấp máy môi.
Dãy núi này như một con rồng lớn đang ngủ say, đoạn núi thấp phía Tây Bắc giống cái đuôi rủ xuống, dốc núi dựng đứng phía Đông Bắc giống cái đầu đang ngẩng cao. Ngọn núi phía Đông Bắc này là vị trí bắt đầu của Khô Sơn.
Lạc Tiệm Thanh đến nay vẫn nhớ rõ cảnh tượng lúc núi ở Khô Sơn sụp đổ, mọi chuyện còn rõ ràng như mới hôm qua vậy, nhưng giờ phút này, Khô Sơn lại yên bình đến lạ, nhìn từ xa không thấy có nguy hiểm nào.
Nhưng mà… nó là Khô Sơn!
Ngón tay Lạc Tiệm Thanh nắm chặt, mắt phượng dần đỏ bừng, thân mình cứng còng.
Nhìn một hồi, Lạc Tiệm Thanh xoay người nói: “Chúng ta tránh Khô Sơn, đi vòng qua một chút, không thể đến gần nó.”
Mặc Thu không có ý kiến gì, hết thảy đều để Lạc Tiệm Thanh quyết định. Vì vậy quãng đường hai người lại đi xa hơn, tránh Khô Sơn, tính đi qua Vô Để quật để rời khỏi Cực Bắc Chi Địa.
Đi vào Vô Để quật thì Lạc Tiệm Thanh đã tỉnh táo hơn, không còn thất thố như lúc nhìn thấy Khô Sơn nữa. Lúc trước y đã tới Vô Để quật cùng Huyền Linh Tử, tương đối quen thuộc với nơi này, vì thế y dẫn Mặc Thu nhanh chóng vượt qua nó.
Lúc này, mục đích của bọn họ không phải để rèn luyện, lại càng không phải để giải sầu, mà là rời đi. Vì thế dọc đường đi, Lạc Tiệm Thanh và Mặc Thu bay không ngừng nghỉ, mãi cho đến một ngày. Vào ban đêm, lớp bụi mù lại xuất hiện bao phủ cả Vô Để quật, hai người bất đắc dĩ phải xuống mặt đất, định nghỉ ngơi một đêm rồi mới tiếp tục đi.
Lạc Tiệm Thanh gối lên một đại thụ to lớn, rủ mắt nhìn viên Dạ Minh Châu tỏa sáng trên mặt đất.
Lúc trước, ở trong di tích của Mặc Thanh tiền bối, Lạc Tiệm Thanh nghe thấy rất nhiều thông tin không hiểu được. Ví dụ như y tu luyện “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục”, hoặc như Mặc Thanh tiền bối biết có một sơn mạch sụp đổ, còn đưa cho y một nạp giới, nhưng lại hi vọng cả đời này y sẽ không cần mở ra.
Hết thảy giống như màn sương mù dày đặc khiến Lạc Tiệm Thanh bị lạc trong đó không thể đi ra.
Lạc Tiệm Thanh chưa bao giờ cảm thấy rối rắm như thế. Rốt cuộc “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục” là gì? Vì sao Khô Sơn sẽ sụp đổ? Rồi thứ trong nạp giới là gì? Cuối cùng… y phải cứu sư phụ ra kiểu gì!
Lỡ như không cứu được, lỡ như Khô Sơn lại sụp tiếp, vậy sư phụ…!
Một giọng nói trầm thấp vang lên: “Nếu ngươi bóp mạnh hơn thì hạt châu của ta sẽ nát, ngươi phải đền cho ta.”
Lạc Tiệm Thanh nghe vậy hơi giật mình, đột nhiên thoát khỏi loại cảm xúc lo lắng luống cuống này. Lúc này y mới phát hiện, chẳng biết từ lúc nào, tay mình đã đặt lên viên Dạ Minh Châu, bề mặt đã in xuống một vệt tay.
Lạc Tiệm Thanh quay đầu nhìn về phía Mặc Thu, chỉ thấy đối phương đang chống cằm nhìn mình, mắt hoa đào tuấn tú phản chiếu bóng dáng nho nhỏ của y. Mặc Thu rất ít khi dùng vẻ mặt như vậy nhìn y, việc này khiến Lạc Tiệm Thanh có hơi không quen, theo bản năng dời tầm mắt, lại nghe đối phương thấp giọng hỏi: “Lạc Tiệm Thanh, ngươi có chuyện gì gạt ta sao?”
Một câu khiến Lạc Tiệm Thanh sửng sốt.
Mặc Thu có vẻ cũng không cần Lạc Tiệm Thanh trả lời, y còn nói thêm: “Ngươi thử đoán xem ta có chuyện gì gạt ngươi hay không?”
Cảm xúc đã dần bình phục, Lạc Tiệm Thanh rời tay khỏi Dạ Minh Châu, buông con ngươi, nói: “Có.”
Người Mặc Thu cứng lại, hỏi: “Chuyện gì?”
Lạc Tiệm Thanh bình tĩnh nói: “Ngươi chưa bao giờ nói cho ta biết vì sao ngươi lại tu luyện nhanh như thế.” Vừa dứt lời, Lạc Tiệm Thanh nâng mắt liếc Mặc Thu một cái, lạnh lùng nói: “Đừng nói ngươi thiên phú dị bẩm, cho dù là thiên phú dị bẩm đến đâu cũng không thể có tốc độ này.”
Mặc Thu: “… Nhưng lão tử chính là thiên phú dị bẩm mà!”
Lạc Tiệm Thanh: “Vậy ngươi cứ tiếp tục gạt ta đi, dù sao ta cũng không quá để ý.”
Mặc Thu: “…”
Thật lâu sau, Mặc Thu lại hỏi: “Ngươi thật sự không biết ta có chuyện gạt ngươi? Không phải vấn đề tốc độ tu luyện.”
Lạc Tiệm Thanh suy tư một lát, hỏi: “Đừng nói là ngươi có mưu đồ gì với ta?” Nói xong, Lạc Tiệm Thanh nhích sang bên cạnh một chút, nhìn Mặc Thu từ trên xuống dưới.
Mặc Thu: “…”
Mặc Thu: “Lạc! Tiệm! Thanh! Ngươi nói xem trên người ngươi có thứ gì đáng giá để ta phải mưu đồ, ngươi nói xem!”
Nhìn bộ dáng Mặc Thu thẹn quá hoá giận, lo lắng trong lòng Lạc Tiệm Thanh rốt cục biến mất. Y không nhịn được bật cười ra tiếng: “Được rồi được rồi, hôm nay ngươi làm sao vậy, chẳng lẽ có chuyện gì gạt ta, hiện tại muốn nói cho ta biết? Ta cũng không quá để ý, mỗi người đều có bí mật của mình, ta tin ngươi sẽ không hại ta, vậy nên ngươi không nói cho ta cũng không có vấn đề gì.”
Mặc Thu im lặng, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Lạc Tiệm Thanh.
Hai người đối diện như vậy trong chốc lát, Lạc Tiệm Thanh nhíu mày: “Thế nào?”
Mặc Thu nói: “Ngươi thật sự không muốn biết?”
Lạc Tiệm Thanh nói: “Nếu ngươi muốn nói cho ta, ta đây sẽ nghe. Nếu ngươi không muốn nói, cũng không sao hết.”
Mặc Thu hừ nhẹ một tiếng: “Ta đây nhất định phải nói cho ngươi biết.”
Trong bóng đêm tối đen, cát vàng chậm rãi di chuyển trên không trung, nhuộm cả đất trời thành một màu vàng. Vô Để quật vào đêm không nhìn thấy bầu trời, không nhìn thấy núi non, Lạc Tiệm Thanh và Mặc Thu bị vây trong một thế giới vàng cam, nơi Dạ Minh Châu không chiếu tới chính là một vùng tối đen.
Lạc Tiệm Thanh thoải mái nói: “Nếu ngươi nhất định phải nói, ta đây sẽ nghe… Mặc Thu!”
Tiếng nói bỗng cất cao, Lạc Tiệm Thanh trợn to hai mắt, kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt.
Chỉ thấy một bàn tay gầy gò xuất hiện trong vùng được chiếu sáng, chớp mắt đã tóm được cổ Mặc Thu! Không có năng lực để phản kích, cũng không có thời gian kịp phản ứng, cái tay kia đã tóm chặt cổ Mặc Thu khiến y cứng đờ.
“Loạt xoạt —— ” Tiếng giày dẫm lên cát vàng vang lên.
Lạc Tiệm Thanh đã nắm chặt Sương Phù kiếm, nhìn chằm chằm người đột ngột xuất hiện từ trong bóng đêm kia. Còn Mặc Thu đã cứng cả người, môi nhếch lên, trong con ngươi của y tràn ngập phẫn nộ và xấu hổ, trong lòng bàn tay lóe lên ánh đỏ, nhưng khi ánh sáng đỏ vừa mới nhen nhóm đã bị một lực lượng màu đen phá vỡ, lòng bàn tay bị đục thủng một lỗ, máu chảy ròng ròng!
Mặc Thu kêu lên một tiếng đau đớn, bởi vì đau đớn, bàn tay bị đục lỗ không tự chủ được mà run rẩy.
Trước lúc người này xuất hiện, Lạc Tiệm Thanh không hề cảm nhận được đối phương; thế nhưng khi người này xuất hiện, y lại có cảm giác mình bị một con mãnh thú tiếp cận. Y không dám động đậy, thậm chí trực giác còn thúc đẩy y nhanh chóng xoay người chạy trốn, nhưng nhìn Mặc Thu bị đối phương bắt được, Lạc Tiệm Thanh lại cắn răng hỏi: “Vị tiền bối này, ngươi là ai?”
Dường như là ôm một tia hi vọng cuối cùng, Lạc Tiệm Thanh rốt cục hỏi ra một câu.
Nhưng y lại không nhận được câu trả lời của đối phương.
Nhiệt độ lạnh lẽo thấu xương từ cổ truyền tới, Mặc Thu nhíu đôi mày diễm lệ, trầm mặc nhìn thoáng qua bàn tay đang tóm cổ mình. Ánh mắt của y lướt qua cổ tay gầy gò, cuối cùng rơi lên hoa văn màu đỏ sậm trên mu bàn tay đối phương.
Đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng cong lên, Mặc Thu cười lạnh, ánh mắt của y rất bình tĩnh, như châm chọc nói: “Có thể khiến hải chủ Đệ Nhất hải tự mình đến truy sát chúng ta, Lạc Tiệm Thanh, ngươi nói chúng ta may mắn hay là xui xẻo đây?”
Bình luận truyện