Phản Phái Hữu Thoại Thuyết

Chương 82-1



Sóng đập vào bờ bọt tung trắng xóa.

Trên đảo nhỏ hoang vắng thê lương, tu sĩ áo xanh cả người dính đầy máu đen ngồi bệt dưới đất mông lung nhìn mặt biển. Tay trái y nắm chặt mảnh vỡ của Linh Đang, trên mặt và trên quần áo đều dính máu. Y chỉ im lặng nhìn mặt biển, ngay cả mắt cũng không chớp một cái.

Mặt trời lặn, mặt trăng lên.

Lạc Tiệm Thanh ngơ ngác nhìn tròn ba ngày, đến ngày thứ ba bỗng có một con chim biển trắng tinh từ xa bay tới, nhẹ nhàng hạ xuống đảo. Con chim này tất nhiên không phải chim bình thường, nó là một loại yêu thú cấp hai chỉ có ở biển Phong Thần, tên là Phong Vũ Điểu, trông rất giống chim hải âu, lực công kích không mạnh, nhưng da lại cứng rắn như Huyền Thiết để có thể chống lại trận gió trên biển Phong Thần.

Khi Phong Vũ Điểu hạ xuống thì Lạc Tiệm Thanh vẫn không liếc mắt nhìn nó lấy một cái.

Chim biển màu trắng cảnh giác nhìn nhân loại ngồi im không nhúc nhích như đã chết kia, một trầm mặc bất chấp, một cẩn thận thăm dò. Nửa ngày sau, Phong Vũ Điểu kêu một tiếng rồi bay vọt về phía Lạc Tiệm Thanh, mổ thẳng tới mắt y!

Khi khoảnh cách chỉ còn lại mười trượng, Lạc Tiệm Thanh không động đậy; năm trượng, Lạc Tiệm Thanh vẫn như không nghe thấy; một trượng, một thước, một tấc…

Bỗng Lạc Tiệm Thanh giơ tay lên, hai ngón tay kẹp lấy mỏ chim.

“Quác!”

Ngón tay Lạc Tiệm Thanh kẹp lại, mỏ chim liền vỡ làm đôi, Phong Vũ Điểu đau đớn vỗ cánh vội vàng bay đi.

Trong con mắt trong suốt dần có hồn, Lạc Tiệm Thanh nâng con ngươi nhìn mặt trời sáng ngời. Một lúc sau, y đứng lên đi tới rìa hòn đảo, cúi người vốc nước biển.

Bất cứ ai nhìn nước biển này đều không thể nghĩ tới, nước biển trong thế này lại là nước biển Phong Thần. Thuần khiết vô hại, nhưng từ đây lại tạo ra những trận gió khiến vô số người kinh hãi, cũng chính ở dòng biển này… Y mất đi bằng hữu tốt nhất.

Lạc Tiệm Thanh nhìn nước trong bàn tay thật lâu.

Kỳ quái là nước này không giống nước bình thường, vẫn nằm trong bàn tay Lạc Tiệm Thanh không chảy mất. Lạc Tiệm Thanh trầm mặc nhìn, sau đó giơ tay trái thả một mảnh Linh Đang vào. Y tiếp tục xoay người thả cả nước cả Linh Đang vào biển khơi, nhìn mảnh chuông nhỏ màu đỏ chìm dần xuống đáy biển.

Ba mảnh còn lại, Lạc Tiệm Thanh lấy Sương Phù kiếm ra, dùng linh lực rót vào đục trên Linh Đang một lỗ nhỏ. Y lấy từ trong nạp giới ra một bó Kim Ô Thiên Tàm Ti, xâu ba mảnh Linh Đang lại làm thành vòng cổ.

Sau khi hoàn thành, Lạc Tiệm Thanh dựa người lên kiếm, ngẩng đầu nhìn mặt trời lặn xuống phía Tây.

Giống như Mặc Thu đã nói, mặt trời lặn trên biển Phong Thần đẹp đến say lòng người. Cảnh sắc xinh đẹp như vậy, Mặc Thu đã rất nhiều năm chưa được ngắm nhìn, Lạc Tiệm Thanh chẳng lẽ lại không cảm thấy thế? Người tu chân có rất nhiều thứ muốn theo đuổi, tất nhiên sẽ phải bỏ qua nhiều thứ khác. Trên đời này không phải mọi chuyện đều sẽ theo y mình, vẫn sẽ có vài chuyện không theo ý nguyện, nhưng bản thân lại vẫn phải chấp nhận.

Nhưng Lạc Tiệm Thanh chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ mất đi bạn tốt sinh tử.

Quan hệ giữa y và Mặc Thu không hòa thuận hòa hợp giống những cặp bạn tốt bình thường trong giới Tu chân. Hai người thường xuyên châm biếm đối phương, còn đấu đá tranh cãi, thậm chí mấy năm trước y còn năm lần bảy lượt dùng vỏ kiếm đánh lên khuôn mặt mà Mặc Thu để ý nhất.

Nhưng hiện giờ nhớ lại, so sánh với với sinh li tử biệt, tất cả đều thật đẹp đẽ.

Lạc Tiệm Thanh ngồi trên bãi cát mềm mại, nhìn bánh xe trời chiều chậm rãi lặn xuống. Cảnh đẹp Mặc Thu không thể xem hết này, Lạc Tiệm Thanh chăm chú nhìn cho hết, khi ánh trời chiều cuối cùng biến mất khỏi mặt biển thì ý vẫn cứ nhìn không rời mắt.

“Không trải qua sinh tử, sao có thể hiểu được sinh tử.” Giọng nói trầm ấm bất đắc dĩ vang lên, “Ta không nghĩ tới ngươi sẽ trọng tình trọng nghĩa như vậy. Đã ba ngày trôi qua, ngươi không định rời khỏi đây sao?”

Lạc Tiệm Thanh chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy phía sau y là một bóng người mờ ảo.

Người này mặc một bộ áo nho sĩ màu xanh nhạt, khuôn mặt thanh tú, khí chất ôn thuần.

Lạc Tiệm Thanh nhìn người nọ không nói gì, nhưng đối phương nhìn thấy bộ dáng này của y lại nói: “Lạc Tiệm Thanh, ngươi cần phải đi.”

Trong suốt ba ngày, Lạc Tiệm Thanh rốt cục mở miệng: “Thanh Quân.”

Thanh Quân nói: “Ngươi không băn khoăn vì sao ta lại xuất hiện ở đây sao?”

Lạc Tiệm Thanh không trả lời.

Thanh Quân nói: “Hôm bản thể của ta hóa thành bấc đèn, ta có để lại một tia ý niệm lên người ngươi, vốn là hi vọng sau khi ngươi luyện tới hai đoạt cuối cùng của “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục” sẽ giúp ngươi. Khi tiếp xúc đến trản đăng kia thì rất nhiều việc của ba vạn năm trước ta đều nhớ lại, chủ nhân của ta thất bại ở đoạt thứ tám. Nhưng quen biết một thời gian, ta không muốn ngươi thất bại, bởi vì một khi thất bại thì kết cục còn đau đớn hơn cả cái chết.”

Lạc Tiệm Thanh hỏi: “”Cửu Liên Đoạt Thiên Lục” là gì? Ba vạn năm trước đã xảy ra chuyện gì?”

Thanh Quân lắc đầu, nâng mắt nhìn trời: “Chuyện ba vạn năm trước ta không thể nói, cũng không nói được. Nhưng “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục” là chủ nhân của ta dựa theo “Cửu Liên Bản Tâm Lục” để cải biên ra, bảy đoạt đầu tiên nhìn như hung hiểm nhưng vẫn có một đường sinh cơ. Nhưng hai đoạt cuối cùng lại khó thành công. Chủ nhân của ta kỳ tài ngút trời, cuối cùng cũng không tìm được đoạt thứ tám chính xác, chỉ là có chút ý thức mơ hồ biết được là có chín đoạt.”

Lạc Tiệm Thanh sờ vòng cổ Linh Đang trên cổ, y đứng lên nhìn Thanh Quân. Đau khổ và chết lặng ẩn giấu trong đôi mắt, y cúi người thi lễ với Thanh Quân, nói: “Mấy ngày trước ta đã gặp Mặc Thanh tiền bối, cũng biết được rất nhiều bí mật từ chỗ tiền bối.”

Thanh Quân im lặng vài giây, sau đó nở nụ cười. “Ừ, ta cũng nhìn thấy y, hóa ra… Y trông như vậy.”

Lạc Tiệm Thanh nói: “Thanh Quân tiền bối, nếu tia ý niệm này của ngươi là muốn hỗ trợ ta tu luyện tới hai đoạt cuối cùng trong “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục”, vậy sao lúc này người lại xuất hiện?”

“Ta sắp biến mất rồi.” Thanh Quân bình tĩnh nói, “Tia ý niệm này của ta chỉ có thể xuất hiện một lần, lại không có thực lực gì. Ta chỉ có thể lấy cảnh giới của bản thân và hiểu biết về chủ nhân để trợ giúp ngươi, nhưng không giúp được ngươi nhiều lắm. Nhưng hiện giờ, ngươi lại không muốn tiếp tục tu luyện đoạt sinh tử, vậy nên ta phải xuất hiện giúp ngươi.”

Lạc Tiệm Thanh cười lạnh hỏi: “Vậy sinh tử là gì? Lúc trước trên biển Phong Thần ngươi nói với ta một người đã chết không hẳn là chết; nhiều người chết đi cũng không hẳn là chết. Vậy rốt cuộc sinh tử là gì? Đối với ta, tim ta rất nhỏ, không chưa được cả thiên hạ. Ta chỉ cần sư phụ của ta còn sống, bạn tốt của ta còn sống, những người ta quen đều còn sống, sống chết của người khác ta không quan tâm.”

Thanh Quân quay đầu nhìn lên trời: “Vậy ngươi cảm thấy để Mặc Thu sống lại thì y thật sự sống sao?”

Lạc Tiệm Thanh nhíu mày: “Thanh Quân, ý ngươi là sao?”

“Y muốn sống cũng không phải dựa vào y, mà cần tới ngươi. Tương tự, ngươi nghĩ ba ngày trước Mặc Thu trốn được thì y sẽ không chết vì cứu ngươi sao, là y có thể sống sót sao?” Thanh Quân vung tay áo, “Lạc Tiệm Thanh, từ khi ngươi tu luyện “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục”, ngươi đã không còn bị Thiên Đạo quản lý nữa. Con đường ngươi phải đi không giống bất cứ kẻ nào. Mấy vạn năm qua không một ai có thể phi thăng thành tiên. Cho dù Mặc Thu tu luyện tới Đại Thừa kỳ, y có được năm nghìn tuổi thọ, vậy năm ngàn năm sau thì sao? Vẫn chỉ có cái chết!”

“Một người đã chết không hẳn là chết, nhiều người chết đi cũng không hẳn là chết.”

“Sinh tử chính là muốn thay đổi cái chết của các tu sĩ! Phải bắt Thiên Đạo mở con đường thành tiên.”

“Khi ngươi tu luyện tới đoạt cuối cùng trong “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục” thì ngươi sẽ hiểu. Hồn phi phách tán không thật sự là hồn phi phách tán; sinh li tử biệt hiện tại cũng không thật sự là sinh li tử biệt.”

“Đoạt thứ năm, đoạt Sinh Lai Tử Khứ.”

“Đây là đoạt cuối cùng của Thiên Đạo với sinh mệnh trên thế gian!”

“Ngươi không được sợ hãi, càng không thể quên!”

“Lạc Tiệm Thanh, ta hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi có biết công pháp ngươi muốn tu luyện là gì không?”

Giờ khắc này, trên khuôn mặt tuấn tú của Thanh Quân chợt nhiều hơn một chút uy áp. Ánh mắt y nghiêm túc quan sát tu sĩ tuấn mỹ đang chật vật thất thố.

Thật lâu sau, Lạc Tiệm Thanh ngẩng đầu nhìn y: “Ta tu luyện “Cửu Liên Đoạt Thiên Lục”. Cửu Liên tôn giả không thành công, nhưng y đã mở cho ta một con đường. Từ nay về sau, ta sẽ kế thừa nguyện vọng của hắn, phải đoạt thiên!”

Khí thế ngập trời, dẹp yên nước biển quanh hoang đảo trăm trượng!

Vẻ mặt Thanh Quân dịu lại, y dịu dàng nhìn Lạc Tiệm Thanh như xuyên thấu qua y để nhìn người khác vậy, sau đó y giơ ngón tay lên chạm vào ấn đường Lạc Tiệm Thanh.

Khi ngón tay tiếp xúc với ấn đường, một chiếc ngọc đèn Thanh Liên trong cấm địa Ngọc Tiêu phong đột nhiên sáng lên. Hào quang vạn trượng có thể chiếu sáng cả đất trời, đan hương nồng đậm tràn ngập trong cấm địa nhưng bị kết giới vây lại, trông như tiên cảnh.

Lạc Tiệm Thanh không kìm lòng nổi nhắm hai mắt lại, sắc mặt Thanh Quân lại dần tái nhợt.

“Cửu Liên Đoạt Thiên Lục” đoạt thứ năm, đoạt Sinh Lai Tử Khứ!

Đây là đoạt cuối cùng của Thiên Đạo với sinh linh, từ đây, mọi sinh mệnh đều không chịu khống chế của Thiên Đạo, tự do vô ưu.

Đan lực cuồn cuộn từ ấn đường Lạc Tiệm Thanh tràn vào cơ thể, kinh mạch của y được dòng đan lực dịu dàng này điều dưỡng. Đan lực không có bất kỳ lực công kích nào, cũng không có tác dụng chữa trị lại làm cho Lạc Tiệm Thanh như được ngâm mình trong nước ấm, khiến y cảm thấy thân thể nhẹ nhàng như lơ lửng giữa không trung, cảm nhận được rất nhiều quy tắc tràn ngập trong thiên địa.

Bóng đêm phủ xuống biển Phong Thần.

Trên hoang đảo nhỏ, sắc mặt tu sĩ trẻ tuổi dần hồng hơn, khí tức không ngừng tăng lên. Nhưng nho sinh bên cạnh lại dần yếu đi, bóng dáng vốn không rõ ràng càng trở nên mờ ảo.

Một đêm qua đi, khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu lên mặt biển tạo thành những gợn sáng lăn tăn thì Thanh Quân thu tay về, Lạc Tiệm Thanh lập tức ngồi xếp bằng tu luyện. Giờ khắc này Lạc Tiệm Thanh giống như bảo kiếm ẩn trong vỏ, không thấy cạnh sắc nhưng lại tích tụ một dòng lực lượng cuồn cuộn.

Thanh Quân chắp tay phía sau nâng bước đi tới bờ biển, cơ thể đã sắp biến mất.

Y nhìn bình minh đang lên, nhìn hồi lâu mới quay đầu nhìn Lạc Tiệm Thanh đang nhắm chặt hai mắt đả tọa.

“Ta tin tưởng y nhất định sẽ thành công, ngươi cảm thấy thế nào?”

Đáp lại Thanh Quân chính là tiếng sóng vỗ bờ.

Không chút tiếc nuối nào, Thanh Quân nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếng cười chấm dứt cũng là lúc bóng người mờ nhạt biến mất trong thiên địa. Trong cấm địa Ngọc Tiêu phong, ngọc đèn Thanh Liên tối dần, nhưng đan lực vẫn đốt cháy bấc đèn, cố gắng duy trì để ngọn đèn không tắt.

Một ngày sau Lạc Tiệm Thanh mở mắt, y tìm chung quanh một hồi cũng không tìm được bóng dáng Thanh Quân.

Trầm mặc một lát, Lạc Tiệm Thanh đứng dậy rời đi. Trước khi đi, y quay đầu lại nhìn khu hải vực này một lần cuối cùng. Một luồng sáng xanh hiện lên, trên hoang đảo đã không còn bóng người.

Mà lúc này, ở trong sơn mạch Khô Sơn, một người mặc đồ trắng đang ung dung đi trong khe núi. Đây là một sơn cốc nhỏ chỉ đủ để một người đi, hai bên vách núi dựng đứng.

Trên vách đá có nhiều điểm loang lổ, còn có những vệt dài hẹp như đã nhiều lần trải qua tang thương.

Ánh mặt trời không thể chiếu vào đây, biến nơi này cô lập với bên ngoài. Tuy vậy tôn giả tuấn nhã vẫn đi vào, ống tay áo đung đưa, tóc đen khẽ bay, thần sắc bình tĩnh. Đi khoảng bảy mươi trượng thì hắn thoáng dừng lại, sau đó lại tiếp tục đi.

Ánh mắt Huyền Linh Tử nhàn nhạt nhìn tia sáng ở cuối đường, chậm rãi bước từng bước tới.

Nhưng không khí gần như là ngừng lại đã chỉ rõ nơi này kinh khủng bực nào.

Trong vòng mười trượng có thể đánh chết tu sĩ Luyện Khí;

Mười trượng tiếp theo, tu sĩ Trúc Cơ kỳ chắc chắn sẽ chết;

Mười trượng tiếp theo, tu sĩ Kim Đan kỳ không thể thoát thân…

Khi Huyền Linh Tử đi đến bảy mươi trượng, uy áp kia đã ngưng kết đến trình độ của đại năng Đại Thừa kỳ!

Nhưng khe sâu này dài ước chừng một trăm trượng, nếu từ sáu mươi đến bảy mươi trượng là trình độ Độ Kiếp, bảy mươi đến tám mươi là trình độ Đại Thừa kỳ. Vậy thì tới chín mươi trượng sẽ là trình độ tu sĩ Hóa Thần kỳ, vậy từ chín mươi trượng trở đi…

Chẳng lẽ là tiên nhân?!

Sắc mặt Huyền Linh Tử trấn định, đi từng bước tới tám mươi trượng. Khi y bước bước tiếp theo, không khí vốn luôn đứng im đột nhiên trở nên cuồng bạo! Không gian bị nghiền ép đến sụp xuống, vô số trận gió hung tàn có thể đánh chết đại năng Độ Kiếp kỳ lao về phía Huyền Linh Tử, cuồng bạo như muốn cắn nát hắn!

Đồng tử Huyền Linh Tử co lại, khép hai ngón tay, vừa nâng tay thì một kiếm khí màu vàng xuất hiện, nghiền áp những trận gió này.

Sau đó, Huyền Linh Tử đẩy nhanh tốc độ xông tới tám mươi năm trượng. Khi hắn đi đến đây thì trận gió cuồng loạn đột nhiên biến mất, nhưng chỉ ngay sau đó, một luồng sáng chói mắt lóe lên. Trận gió ngập trời biến thành một con dã thú rít gào lao về phía Huyền Linh Tử.

Giữa lông mày Huyền Linh Tử tỏa sáng, hắn lật tay lấy ra Huyền Linh kiếm, nâng kiếm chiến đấu cùng dã thú.

“Grào!”

Dưới một chiêu, dã thú hóa thành hào quang đầy trời, sau đó biến mất.

Huyền Linh Tử lại đi tiếp, đón chờ hắn là một con chim khổng lồ, nó gào thét lao xuống chỗ Huyền Linh Tử.

Chỉ trong năm trượng ngắn ngủi, Huyền Linh Tử đi tròn một canh giờ, trên trán cũng che kín mồ hôi. Khi hắn chính thức bước tới chín mươi trượng thì trận gió kêu gào phía sau hắn bỗng biến mất.

Huyền Linh Tử hơi nhíu đầu lông mày, cẩn thận nhìn mười trượng cuối cùng. Đến lúc này hắn đã có thể thấy rõ ánh sáng cuối khe sâu là gì.

Đó là một viên đan dược trơn nhẵn, chỉ lớn bằng móng tay nhưng ánh sáng phát ra lại như xuyên trời.

Trong tất cả những gì Huyền Linh Tử từng chứng kiến, tính cả viên thần đan cấp chín (Thanh Quân) kia, không có viên đan dược nào có khí thế ngập trời như nó, nhưng viên đan dược kia lại không hóa thành người, lại cũng không có ý thức, chỉ lơ lửng trên đài cao mặc người chém giết.

Huyền Linh Tử cầm chặt Huyền Linh kiếm trong tay, từ xa nhìn viên đan dược này.

Chỉ suy tư trong nháy mắt, Huyền Linh Tử liền đi lên phía trước.

Chỉ một cái chớp mắt, đất trời biến hóa, Huyền Linh Tử bỗng trở về Ngọc Tiêu phong.

Nói là Ngọc Tiêu phong nhưng lại không phải Ngọc Tiêu phong trong nhận thức của Huyền Linh Tử. Không có vườn thuốc của hắn, cũng không có nhà trúc của Lạc Tiệm Thanh, Huyền Linh Tử cẩn thận nhìn khung cảnh này, đột nhiên nghe thấy một giọng nói già nua vang lên: “Vô Âm, sao hôm nay còn chưa tu luyện, lại dám lười biếng!”

Trong lòng Huyền Linh Tử run lên, hắn chậm rãi xoay người, bắt gặp một người tóc trắng xoá.

Đối phương bước lên trước mắng: “Ngươi là đệ tử Ngọc Tiêu phong, tình thế hai tộc hiện giờ đang rất nguy cấp, ngươi không dốc lòng tu luyện, sao có thể đảm đương trọng trách suất lĩnh Thái Hoa Sơn, suất lĩnh chính đạo đón đánh yêu tộc?”

Huyền Linh Tử cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ xíu của mình, lặng im không nói.

Đối phương lại nói: “Một năm trước, Thập Lục sư thúc của ngươi ngã xuống. Trong mười năm, Thái Hoa Sơn ta hy sinh chín mươi sáu tính mạng. Ngươi là đệ tử Ngọc Tiêu phong, sao có thể bỏ bê trách nhiệm. Cố gắng tu luyện, sớm bước vào Đại Thừa kỳ, dốc sức vì nhân tộc! Vô Âm, ngươi biết sai chưa?”

Huyền Linh Tử chậm rãi ngẩng đầu nhìn vị lão nhân vừa xa lạ vừa quen thuộc này.

Trên khuôn mặt đã nhăn nheo, ánh mắt lão nhân uy nghiêm, giấu từ ái ở đáy mắt. Ánh mắt của lão ép Huyền Linh Tử tới thở không nổi, nhưng lúc này Huyền Linh Tử lại nhắm mắt lại, nhẹ giọng hô một câu: “Sư phụ.”

Lão nhân thở dài một tiếng: “Không phải sư phụ cố tình bắt ép ngươi, ngươi phải biết rằng, ngươi là người duy nhất có căn cốt siêu phẩm trong thiên hạ. Nếu ngươi có thể sớm bước vào Đại Thừa kỳ, thậm chí bước vào Hóa Thần kỳ thì khi ở trên chiến trường nhân tộc chúng ta sẽ không bị Yêu tộc chèn ép.”

Huyền Linh Tử gọi lại: “Sư phụ.”

Lão nhân lúc này mới phát hiện đệ tử không đúng lắm, lão nghi hoặc nhíu mi: “Sao vậy Vô Âm?”

Huyền Linh Tử nghiêm túc nhìn đối phương, chăm chú nhìn hồi lâu, sau đó lui về sau, hai đầu gối quỳ xuống, hành một đại lễ.

Lão nhân kinh ngạc mở to hai mắt, chỉ thấy Huyền Linh Tử dập đầu ba cái, cuối cùng đứng dậy, nhẹ giọng nói: “Sư phụ, nhiều năm không gặp, đồ nhi rất nhớ ngài.”

“Ngươi!” Một đạo kiếm quang màu vàng xuyên qua ngực lão nhân, lão không dám tin nhìn đệ tử mình, chỉ thấy Huyền Linh Tử nhẹ nhàng rút Huyền Linh kiếm ra.

Chớp mắt, khung cảnh lại thay đổi, Huyền Linh Tử lại nhớ tới khe sâu vừa rồi. Hắn không vui  híp mắt cúi đầu nhìn kiếm của mình, chỉ thấy trên Huyền Linh kiếm không có dấu vết gì, nhưng Huyền Linh Tử lại nhếch môi, ngón tay cũng nắm chặt chuôi kiếm.

Bước thứ hai!

Lần này, đám người Ngọc Thanh Tử chết ở trước mặt Huyền Linh Tử. Hắn một kiếm phá bỏ ảo cảnh, lại trở lại khe sâu.

Bước thứ ba!

Huyền Linh Tử về tới chiến trường hai tộc trăm năm trước. Khi đó hắn chưa đột phá Hóa Thần kỳ, Thiên Yêu tôn mang theo đại quân trăm vạn Yêu tộc tới đánh, còn phía sau Huyền Linh Tử chỉ có không tới một vạn tu sĩ, hắn một mình một kiếm chém giết mấy vạn yêu thú.

Bước thứ tư, bước thứ năm, bước thứ sáu…

Đến cuối cùng, Huyền Linh Tử đã đi tới trước viên đan dược. Hắn không một chút do dự nâng tay muốn lấy, bỗng một cơn gió đen thổi qua, Huyền Linh Tử lập tức thu tay lại lui về phía sau, nâng mắt nhìn bóng đen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện