Chương 47: Sụp đổ
Vương Nguyên chỉ gặp cô gái kia hai lần, ấn tượng của cậu với cô ta lại rất sâu. Lần thứ nhất cô ta đứng ở trong ký túc xá cảnh cáo nhắc nhở cậu, lần thứ hai cô ta cùng với hai nam sinh kia suýt chút nữa là phát hiện cậu nghe lén. Hai lần đều khiến cậu có một tầng thanh kiến với nữ sinh kia, người nọ rất nguy hiểm, ẩn tàng rất nhiều bí mật, tốt nhất là không nên gặp gỡ gì.
Cho nên khi cậu phát hiện thanh âm của nữ sinh kia vang lên trong lúc này, phản ứng đầu tiên là giật mình: "Cô là ai?"
"Yến Bách Hành là ai?" Đối phương cùng lúc đưa ra nghi vấn tương tự: "Chữ 'Yến' trong tên hắn viết như thế nào?"
"Tôi làm sao biết." Vương Nguyên cảnh giác nói: "Cô chính là người đã thao túng hắc ảnh này quấy rối trường học, gây ra cái chết của những học sinh gần đây?"
Đối phương không chiếm được câu trả lời, im lặng không thèm nói chuyện với Vương Nguyên. Từ lúc hắc ảnh xuất hiện ở đây, chưa từng phản kháng một lần nào, nhưng cũng đóng vai người câm không cho ai cơ hội tra xét cái gì. Có lẽ là biết mình giãy không thoát nên dứt khoát tịnh khẩu không nói tránh lộ sơ hở? Hay là đối phương đang chờ thời cơ vùng ra chạy đi?
"Cô biết gì về Lưu Di Linh? Liễu Nhạc Nhạc? Cái chết của Kiều Huy? Còn có nam sinh vô cớ bị ngã cầu thang lầu tắt thở?" Vương Nguyên thử dò hỏi một phen, quả nhiên đối phương vẫn không hề mở miệng, cậu cảm giác nếu hắc ảnh có mắt mũi miệng rõ rệt như người bình thường, giờ phút này ắt hẳn đã nhắm mắt khoá miệng, giữ nguyên tư thế thần tăng nhập định mà bỏ lời cậu ra ngoài tai. Theo lẽ thường, Vương Nguyên không rõ chân tướng, cậu còn sẽ ném chuột sợ vỡ bình mà dùng biện pháp mềm dụ cô ta khai khẩu.
Nhưng cậu biết rõ đối tương là ai.
Một khoảng lặng trôi qua, cả hai bên đều chờ xem ai sẽ là kẻ mất kiên nhẫn đầu tiên. Vương Nguyên không muốn lãng phí thời gian quý báu, hơn nữa chưa biết chắc bảo vệ sẽ đến kiểm tra lúc nào, liền mở lời: "Xuân Hương và A Tử mất tích. . .hẳn là có liên quan đến cô."
"Mất tích?" Lần này thì hắc ảnh hơi giật giật vai, Vương Nguyên thừa thắng xông lên.
"Bọn họ không hề xin phép nghỉ ngơi mà là mất tích. Sở dĩ trường học cố ý ém nhẹm chuyện này cũng là vì không muốn học sinh hoang mang, nhưng giấu được học sinh làm sao giấu được người nhà? Cho nên nhà trường cần phải tiến hành một biện pháp trấn an thân nhân của bọn họ. Vốn giáo dục hiện đại rất được các gia trưởng tin cậy, cho nên chỉ cần nói rằng hai người bọn họ đang ở một nơi khác tiến hành giao lưu học thuật trao đổi với các học sinh từ nước ngoài đến là có thể qua mặt người nhà."
"Mà người đó, chính là cô." Vương Nguyên chắc nịch nói: "Chỉ bằng sức một học sinh thì không thể thuyết phục hoàn toàn để người thân gia đình của hai người họ đồng ý, nhưng nếu có cô thì lại khác, vì cô biết dùng thuật pháp."
"Không ngờ đến giờ phút này còn có người tin vào thuật pháp, hơn nữa cốt truyện thú vị như vậy cậu nên giữ lại để làm kịch bản sau này tham gia thi thố." Hắc ảnh như là nghe được chuyện tào lao, lãnh đạm cười cợt. Vương Nguyên cũng nở nụ cười, lắc đầu: "Cô mà còn chần chừ, mạng của Ôn Gia Kỳ và Lý Cửu sẽ kết thúc sớm đấy."
Hắc ảnh chợt run lên: "Ôn Gia Kỳ? Lý Cửu?"
"Đừng diễn trò nữa, tôi tận mắt chứng kiến hai người bọn họ đi cùng với cô, còn bàn bạc làm sao thoát khỏi sự truy sát của hình nhân da người. Hai hình nhân đó hiện tại hẳn là nằm trong tay cô, hai nam sinh kia ngay cả cầm còn không dám cầm, sao lại mang về nhà." Cậu tiếp tục khuyên nhủ: "Cô biết rất nhiều thứ, nhưng một mình cô không ngăn lại chuyện sắp sửa xảy ra được, nếu có thể kết thúc dưới tình hình khả quan hơn, tại sao cô không cân nhắc một chút?"
"Tôi đã cân nhắc đủ rồi." Nghe giọng điệu hắc ảnh rất là mệt mỏi, ngầm thừa nhận thân phận của mình: "Tôi làm tất cả chuyện này cũng vì muốn tìm ra Yến gia mà thôi."
"Toàn bộ sự kiện xảy ra tại trường học này vào những tháng gần đây đều là do Yến gia chủ trì."
Hắc ảnh chậm rãi nói: "Đã tìm được đến đây thì chắc là cậu cũng đã biết về ngũ đại gia tộc, trị quốc, giữ giang sơn, chống ngoại xâm, đời đời phát triển quốc gia, phồn vinh đất nước – đây là tổ huấn của ngũ đại gia tộc, cũng là thứ trói buộc lợi ích giữa bọn họ với nhau. Nhưng tạo hoá có luật của tạo hoá, nhân quả có quy tắc của nhân quả, muốn lập quốc thì phải có chiến tranh, có chiến tranh sẽ có tử vong vô số. Người chết thành núi, oán niệm chảy thành sông, dần dần trở thành một thứ gọi là ác niệm chết chóc, thấm đẫm trong từng nhành cây ngọn cỏ."
"Có thể nói là do người chết quá nhiều, cũng có thể nói là nghiệp lực gây nên, năm đó ngũ đại gia tộc không một ai là không mắc bệnh nghi nan tạp chứng. Kẻ gặp ôn dịch người đụng phải lở loét phong cùi, phụ nữ thì lần lượt chết vì suy nhược không rõ nguyên nhân còn đàn ông lại tử vong vì đột quỵ bất đắc kì tử. Trong trận quái dịch năm đó, hoàng đế bị quan thần dâng sớ đòi mở kho lương thực tiếp tế cho bách tính, nhưng kho lương sớm đã cạn kiệt từ những năm chinh chiến sa trường, có mở hay không cũng đều vô dụng."
Hoàng đế không có năng lực trị vì, giờ phút này nhận khiển trách từ quá nhiều phía, liền bí mật đổ toàn bộ lỗi cho Yến gia, để Yến gia gánh hết thảy ác nghiệp. Yến gia từ trên xuống dưới hơn một trăm người bị phán tử hình, gia chủ bị bêu đầu trước phố, chỉ còn một vị thiếu chủ được hộ vệ dùng mạng để đưa đi trốn, tìm nơi khởi nghiệp từ đầu, sinh con dưỡng cái chờ ngày minh oan cho toàn tộc. Thế nhưng cho đến ngày nay, tung tích của đối phương vẫn là câu hỏi lớn đối với tất cả người biết chuyện, mà Yến gia cũng từ đó thất tung, biến mất khỏi lịch sử tiền thời.
"Về phần tứ đại gia tộc còn lại thì đều không thoát khỏi tai ách." Hắc ảnh nói chuyện như một kẻ đã sống rất lâu: "Ngoại trừ vấn đề sinh sản duy trì dòng tộc, bọn họ còn bị uy hiếp bởi một sự tồn tại gần như là bất tử của ác niệm chết chóc."
"Nó nguyền rủa bọn họ sẽ chết dần chết mòn trong thời hoà bình, chỉ cần họ sống tại bất kỳ địa phương nào không có chiến tranh diễn ra, thì mỗi đời con cháu được sinh ra phải hiến tế đi một thành viên để giữ mệnh cho toàn gia tộc."
Lời nguyền độc địa như vậy đã kéo dài hàng trăm năm, cho đến nay đã có không biết bao nhiêu người chết vì hiến tế. Vương Nguyên vốn tưởng tứ đại gia tộc cấu kết làm bậy mới ra cơ sự này, không ngờ nó lại thuộc về hệ luỵ của chiến tranh năm xưa.
"Người hiến tế của Liễu gia đời này chính là Liễu Tuyết Kha, nhưng cô ta không muốn chết. Liễu Tuyết Kha từ nhỏ đã được giáo dục rằng mình sống không lâu, cô ta sao có thể khuất phục trước những hủ tục gần như là cực đoan này, cho nên cô ta tìm đến tôi, cầu tôi dạy cho cô ta thuật duy trì sinh mệnh." Hắc ảnh nói đến đây, dường như có chút thương cảm: "Dù là bất kỳ ai nghe thấy mình phải chết đi vì gia tộc đều không muốn chấp nhận, huống hồ đây chẳng phải là vinh quang chói lói gì, ngược lại càng giống như đẩy mình ra để giải quyết hậu quả năm xưa mà bọn họ đã gây ra vậy."
"Cô đồng ý dạy cho Liễu Tuyết Kha?" Vương Nguyên hỏi: "Vì vậy nên cô ta rơi vào tình trạng hiện tại?"
"Không phải cô ta muốn như vậy sao?" Hắc ảnh cười cợt: "Nếu thi hoá hoàn toàn, cô ta sẽ trở thành một sinh vật không biết đau không biết đói, giết không chết độc cũng không vong, không sợ bị người khác hãm hại, không phải rất tốt sao?"
Hắc ảnh dừng một chút, lại nói: "Không chỉ Liễu Tuyết Kha, mà còn có Lý Cửu, Ôn Gia Kỳ, Xuân Hương, A Tử, và cả Kiều Huy."
Tất cả bọn họ đều không muốn chết.
Vương Nguyên thoáng ngẩn người: "Bọn họ không muốn chết, lại sợ bị biến thành cương thi, chỉ có Liễu Tuyết Kha vì biết sớm muộn gì mình cũng chết cho nên mới liều mạng thử một lần. Về phần nhóm học sinh kia, bọn họ chỉ là sợ bị oan hồn đòi mạng, sợ bị Lưu Di Linh tìm đến giết chết cho nên mới dùng hình nhân đánh lừa Lưu Di Linh, để cô ta không tìm thấy chính mình?"
Đối phương nhếch miệng: "Phải, nhưng bọn họ không biết hình nhân giấy đã bị người ta tráo thành da người."
Người đã đánh tráo là ai, nghĩ bằng đầu gối cũng biết.
"Liễu Tuyết Kha chưa từng tin tưởng ai hoàn toàn."
Cô ta không biết làm sao để lưu lại đường lui cho mình, nên muốn kéo những người liên can xuống nước cùng quẫy đạp, đặt hy vọng lên bọn họ, khẩn thiết mong đợi bọn họ sẽ tìm được cách giải quyết trước khi toàn diệt.
Hắc ảnh không che giấu điều gì, mục tiêu của cô ta là Yến gia, cô ta làm tất cả những chuyện này không phải là để lấy được thông tin về Yến gia sao?
Vương Nguyên đột nhiên nói: "Vậy nên hung thủ giết Lưu Di Linh quả thật là cả nhóm bọn họ ư?"
Hắc ảnh phát hiện mình bị Vương Nguyên âm thầm gạt vào tròng, nhưng cũng không giận, ngược lại cười cười: "Xem ra cậu rất muốn biết toàn bộ chân tướng sự thật. Cậu biết để làm gì cơ chứ? Cậu và bọn họ cũng không thân quen gì. Tôi khuyên cậu nên sớm rút ra khỏi vũng nước đục này đi, mạng người rất đáng quý, mất đi rồi thì không thể tái sinh lần nữa được."
"Tôi thấy cô cũng không có ý định muốn để tôi đi." Cậu ý thức rất rõ ràng, từ lúc hắc ảnh quyết định dùng điều kiện trao đổi với cậu, cậu đã biết đối phương sẽ không thả cậu qua loa như vậy.
"Thông minh, nhưng tôi không giết cậu được." Hắc ảnh thở dài, bóng đêm tràn lan như đôi cánh khổng lồ phía sau lưng, gợi lên bất an: "Bất quá không giết được không có nghĩa là để cậu sống bình an một đời."
Bóng đêm là màn ảnh, hắc ám là vũ khí, đối phương đột ngột bành trướng thật lớn, cơ hồ muốn chèn ép tất cả không gian trong căn phòng. Vương Nguyên kinh hãi cùng Bút Phán lùi ra sau, khiếp sợ hỏi: "Cô ta tính làm gì vậy?"
"Nuốt chửng chúng ta!" Bút Phán cảm thấy có chút gay go, nó hoàn toàn không ngờ hắc ảnh lại lớn mạnh đến trình độ này. Có lẽ ngay cả Vương Tuấn Khải cũng không đoán được thực lực của đối phương quá là thâm sâu, đặc biệt là sau khi bành trướng biến thành khổng lồ, đối phương còn có cách phá vỡ xiềng xích xung quanh, ác ý nhìn chằm chằm bọn họ.
"Bây giờ tôi cho cậu một cơ hội, tự mình nói hay là để tôi nuốt chửng cậu rồi hấp thu kí ức của cậu?" Hắc ảnh thay đổi giọng điệu, lần này là thanh âm của một người đàn ông trưởng thành, lạnh lùng sát phạt: "Ngoan ngoãn mà lựa chọn, tôi sẽ cho cậu cơ hội được chết toàn thây."
"Nói nhảm cái gì vậy chứ!" Vương Nguyên vừa tìm chỗ tránh vừa hỏi: "Cô gái kia đâu? Giải quyết thế nào đây? Tôi vẫn còn chưa hỏi hết chuyện mà!"
"Biết nhiều để làm gì khi sinh mạng của cậu đã đi đến thời khắc cuối? Xem ra cậu không có ý thức tự giác, đành phải chọn phương án máu tanh vậy." Hắc ảnh cười nhạo, tiếng vọng vang vang ra tứ phía, lại không hề có người nào nghe thấy, nếu như Vương Nguyên lẫn Bút Phán thực sự bị nó nuốt chửng cũng không ai phát hiện.
Im hơi lặng tiếng chết đi, sáng ngày mai có bị tìm thấy thì cũng chỉ là một cái xác cứng tái tím.
"Một câu cuối cùng!!" Vương Nguyên cò kè mặc cả, không màng tử vong đến gần: "Nam sinh vô tội kia chết như thế nào?! Cậu ta không phải bị ngã cầu thang chết đúng không?"
"Sao cậu không tự đi tìm cậu ta mà hỏi?" Hắc ảnh không có ý định sẽ trả lời, vung bàn tay lớn như lưỡi cày xúc đất đập vào nơi Vương Nguyên đứng, 'ầm ầm ầm' ba tiếng lớn, sàn nhà vì cú va chạm kịch liệt này mà vỡ ra tan nát.
Vương Nguyên được Bút Phán lôi kéo tránh né, kinh sợ giương móng vuốt: "Không sợ sập nhà sao?!? Này! Phá huỷ công trình công cộng có nguy cơ ngồi tù ngắn hạn đấy! Cô không cân nhắc kĩ hơn ư?!?"
Bút Phán dở khóc dở cười: "Người ngoài chỉ thấy toà nhà tự động sụp mà thôi, dĩ nhiên là nếu cậu không bị họ trông thấy. Con hắc ảnh này đã tác quái một thời gian dài, quỷ hồn bình thường cũng kiêng dè nó, chỉ sức chúng ta chưa chắc đã đối phó được nó, rời khỏi nơi này trước rồi tính sau!!!"
Có mục tiêu hành động, Vương Nguyên lập tức chạy xuống lầu đâm ra ngoài. Không ngờ cậu chỉ vừa rẽ xuống cầu thang liền đụng phải một người, cú va chấn mạnh đến nỗi cậu văng ngược về sau, lăn lông lốc trên sàn nhà.
Người kia cũng sững sờ không kém, nhìn thấy Vương Nguyên lại càng kinh ngạc, song anh ta lại kịp thời lao đến lôi Vương Nguyên về phía mình trước khi hắc ảnh đuổi tới.
Trình Chính khiếp sợ nhìn sàn nhà bỗng dưng lún xuống rất sâu như bị chân động vật khổng lồ nào đó giẫm nát, kéo Vương Nguyên chạy xuống lầu, quát to: "Chuyện gì xảy ra vậy?!?"
"Tôi không biết!!" Vương Nguyên thở phì phì: "Rời khỏi toà nhà này mau, nó sắp sập rồi!!"
"Sập cái gì chứ?!" Trình Chính tưởng mình nghe nhầm: "Cậu nói rõ hơn xem nào!!"
"Nhà – sắp – sập!!!" Vương Nguyên như trăn trối gào lên, đồng thời đẩy Trình Chính thoát khỏi một vật thể rơi từ trên trần nhà xuống. Trình Chính ngã lăn dưới sàn, trong giây phút hung hiểm cũng không quên dùng tay che đầu cho Vương Nguyên, đây gần như là một loại bản năng của cảnh sát khi bảo hộ con tin, cho nên anh ta không có nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của cậu.
Tay Trình Chính bị rách một đoạn dài, máu tươi ồ ạt chảy ra, mùi huyết tinh tanh nồng xộc vào chóp mũi khiến Vương Nguyên run lên, không tự chủ nuốt nước bọt một cái.
Bút Phán đã biến mất từ khi Trình Chính xuất hiện, Vương Nguyên cũng không rõ nó đi đâu, còn muốn quay lại tìm nhưng không có cơ hội. Cậu vừa vọt khỏi khu nhà dạy học là nghe thấy tiếng hô hoán khắp xung quanh, phát hiện bảo vệ đã huy động lực lượng chạy đến đây, thấy cậu cùng Trình Chính song song phóng ra là lập tức kéo hai người ra xa toà nhà.
Tiếng động đinh tai nhức óc không có kéo dài như trong tưởng tượng, ngược lại nó kết thúc rất nhanh, để lại một đống phế tích điêu tàn ngổn ngang nằm đó.
Trong lúc mọi người gọi ban giám hiệu và người có thẩm quyền đến giải quyết, Trình Chính được cấp dưới băng bó cho, vô cùng ngờ vực nhìn Vương Nguyên: "Nửa đêm cậu đến trường làm gì?"
Vương – học tra - Nguyên chân thành nói: "Bắt ma đó."
"Đừng tưởng ai cũng sẽ tin cái lí do vớ vẩn của cậu, khai thật đi." Cấp dưới trước kia vốn hăng hái theo đuôi vụ án của Nghiên Hà, thu được khá nhiều tin tức hữu dụng về Vương Nguyên. Những tưởng phen này giải quyết án kiện xong xuôi là có thể ghi điểm trong mắt cấp trên, nào ngờ cao tầng đột nhiên phong ấn án kiện, Vương Nguyên 'nhởn nhơ' ngoài vòng pháp luật khiến cô ta rất chướng mắt cậu, cho rằng cậu thuộc về thành phần nguy hiểm trong xã hội nhưng lại được khoan hồng nên luôn luôn trừng cậu: "Cậu không học trong trường này, làm sao biết có ma hay không? Còn tự ý đột nhập vào trường, chỉ tội danh này thôi cũng đủ làm cậu ngồi xổm trại giam cả tuần rồi!"
Vương Nguyên làm bộ không biết thái độ gay gắt của nữ cảnh viên, trong lòng thầm nghĩ, nếu quả thật cậu có trộm gì đó ở toà lầu này, bây giờ cũng không ai có chứng cứ chứng minh cậu làm bậy. Điều duy nhất khiến cậu lo lắng lúc này chính là Bút Phán, không hiểu nó đã chạy đi nơi nào.
Cuối cùng Vương Nguyên vẫn bị mang đi cảnh cục tra xét.
Khi cậu bị áp giải về xe 'hỏi chuyện', Bút Phán ở trên cao nhìn thấy tất cả, lại không xen vào mà chỉ quay đầu nói: "Thấy không? Cậu ấy chính là quỷ ấn đại nhân đầu thai chuyển thế."
Người bên cạnh vỗ vỗ cái bụng tròn vo, lại sờ sờ cái đầu cũng tròn vo: "Sao ngươi không đi cứu ngài ấy?"
"Ta không thể xen vào việc của trần gian mà." Bút Phán lắc đầu: "Huống hồ sớm muộn gì ngày ấy cũng phải đối mặt với cảnh sát thôi."
". . ." Tròn vo hết nói nổi: "Vương phán định kì kèo đến bao giờ mới chịu nói cho quỷ ấn đại nhân biết đây?"
"Nói cái gì?"
"Nói hắn đã biết quỷ ấn đại nhân chết từ lâu." Tròn vo nhảy xuống đất, áo bào màu xám khói cùng với chuỗi tràng hạt lộ ra trước ánh trăng sáng: "Còn biết quỷ ấn đại nhân chuyển thế thành ai, sau đó khôi phục sức mạnh của ngài ấy, để ngài ấy có thể tự bảo vệ mình."
Bút Phán lại lắc đầu: "Không thể khôi phục."
Tiểu hoà thượng thở dài.
"Cũng đúng."
Quỷ ấn bởi vì năng lực của bản thân mà phải chết thảm, Vương Tuấn Khải sao chịu để cho cậu ấy rơi vào kết cục đó lần nữa.
Hết Chương 47
Bình luận truyện