Phản Tướng
Chương 4-1: Thượng
Đến giữ cửa thành Bạch Hổ môn, kỳ thực đối với Bách Khiếu Thanh mà nói, so với nhận chức giám sát sử ở Thái Học viện vừa ý dễ chịu hơn nhiều lắm.
Y có tiểu đội với năm trăm người, mỗi ngày cũng có chút việc thực sự để làm, cùng với cái chức hư danh kia tính ra vẫn tốt hơn hẳn. Y thậm chí còn thật cảm kích Khương hoàng hậu đã cử y đến vị trí này.
Chỉ có điều nơi đây cách khá xa hoàng cung, từ sau khi nhận chức vị mới vẫn chưa từng gặp lại Nguyên Vị.
Nguyên Vị vì muốn thấy y, đã từng nháo vài lần, cuối cùng nhờ Khương hoàng hậu ngăn cản cũng đã ổn thỏa.
Một năm này, ngay tại thời điểm kinh thành cây cỏ đang tươi tốt xanh biếc bỗng chốc hóa thành hoàng điệp[1] bay tán loạn theo gió, từ biên cảnh truyền về tin dữ.
Toàn bộ tuyến biên ải của Thiên Triều thất thủ, ngay cả khi quân Kim Ma đoạt hơn mười tòa thành trì, cũng chỉ biết trơ mắt để chúng thẳng tiến về kinh thành.
Chủ soái chết trận, chỉ còn duy nhất phó soái Giản Tùng dẫn tàn quân chạy trốn trở lại.
Cả triều đình kinh hãi, chia làm hai phái đề xuất ý kiến.
Phái thứ nhất chủ chiến, chủ trương hoàng đế nên triệu tập toàn bộ binh mã trong tay, ngự giá thân chinh, ở ngoại thành sống mái chiến đấu với quân Kim Ma đến cùng.
Phái thứ hai chủ lui, cho rằng đối đầu với Kim Ma là không khôn ngoan, nên rời bỏ kinh thành, bảo tồn binh lực tài lực, rút về Giang Nam, chờ ngày cá gạo dư thừa, trở nên mạnh mẽ và hùng hậu hơn, một lần nữa thu phục non sông.
Thế lực ngoại thích của Hoàng thượng đã suy yếu, ban đầu một tay quyền lực, kể cả những quan viên trước đây từng bám váy ngoại thích, phần lớn lần lượt đã bị giết, bị phế hoặc bị lưu đày. Vốn đang tính âm thầm bồi dưỡng một vài người tài thân cận cho mình. Ai ngờ đâu, lo lắng trong lòng vừa mới lắng xuống, còn chưa kịp nghỉ ngơi cho lại sức, họa ngoại xâm đã bùng lên.
Tình hình lúc này, tránh đi không thể nghi ngờ là một lựa chọn đúng đắn. Nhưng vấn đề ở đây là, hoàng đế căn cơ chưa ổn, trong triều phái chủ chiến lại chiếm đa số, tinh thần quần chúng cũng sục sôi mạnh mẽ, nguyện nhập quân quyết chiến.
Cũng không có gì khó hiểu. Những năm gần đây, quốc gia chiến tranh liên miên. Ngay cả những nam hài chỉ mới mười hai, mười ba tuổi đều được điều động đến chiến trường, chính hoàng đế đương triều đã có lời khen ngợi tinh thần bảo gia hộ quốc của chúng. Vậy mà bây giờ lại lui, bỏ rơi dân chúng cùng đất đai chạy về Giang Nam, hỏi ai có thể đồng tình đây?
Khi nội tâm còn đang giằng co, mùa đông đã tràn về kinh thành, quân Kim Ma rồi cũng sẽ nhanh chóng vây quanh.
Kiến Thuần năm thứ mười, trận tuyết đầu mùa đông, tuyết từ trên bầu trời ảm đạm xám xịt lả tả bay xuống.
Thế gian này, tựa hồ chẳng tồn tại cái gọi là công bằng. Chỉ có ánh mặt trời, sương tuyết, mưa gió… cùng với cái chết là vĩnh hằng.
Trong căn phòng hoa lệ ấm áp, hay là dưới mái hiên đơn sơ rách nát, nhìn thấy bông tuyết, đều là như nhau cả thôi.
Quân Kim Ma có thể đánh vào nội thành bất kỳ lúc nào, ý thức được thời kỳ này vô cùng nhạy cảm, Bách Khiếu Thanh ngày đêm đều canh giữ ở Bạch Hổ môn, một thân áo giáp, trên tóc đều là tuyết, dẫn đầu nhóm binh sĩ đi tuần, không dám có nửa phần lơi lỏng.
Mùa đông năm nay, tuyết phá lệ rơi sớm. Màn đêm còn chưa buông xuống, Bách Khiếu Thanh đã đứng trước cửa Bạch Hổ môn, nhìn đến con đường đầy gió tuyết bên trong thành, loáng thoáng xuất hiện một bóng người.
“Là kẻ nào?!” Bách Khiếu Thanh hét lớn, chĩa trường thương lên “Không biết bây giờ đã là giờ giới nghiêm sao?!”
“Đừng, đừng! Ta là đến tìm Bách đại nhân!” Người nọ giơ hai tay lên, thanh âm hơi lanh lảnh từ xa truyền tới “Có chuyện quan trọng cần bàn bạc.”
Người nọ cởi áo tơi rồi tới gần, Bách Khiếu Thanh mới phát hiện hắn là người mấy năm nay luôn bên cạnh hầu hạ Khương hoàng hậu, là kim bảo thái giám đắc lực tối tri kỷ. Năm đó, khi Bách Khiếu Thanh mới vào Ngâm Phương cung, hắn hai mươi mấy tuổi, hiện giờ có lẽ cũng đã qua ba mươi, khuôn mặt trắng nõn đã không còn, thay vào đó là vài nếp nhăn sớm tuổi.
Bách Khiếu Thanh biết một khi đã cử kim bảo thái giám này tới, nhất định Khương hoàng hậu là có việc tìm y, cũng không phản ứng gì đặc biệt cả, chỉ tiếp nhận, rồi hướng tả hữu nói “Hắn tìm ta có việc, các ngươi trước cứ trông nơi này, ta sẽ trở lại ngay.”
Nhóm binh sĩ đáp một tiếng, tiếp tục trực gác, Bách Khiếu Thanh nhanh chóng rời đi cùng kim bảo thái giám, đi đến giữa đường tuyết mới hỏi nhỏ “Nương nương có chuyện gì phân phó sao?”
“… Là đại sự! Nương nương muốn Bách đại nhân tới Đông cung một chuyến!” Kim bảo thái giám thấp giọng trả lời, ngữ điệu dồn dập.
Bách Khiếu Thanh chỉ thấy vô cùng ngạc nhiên. Ẩn ẩn một chút dự cảm không hề tốt, nhưng không kịp nghĩ nhiều, bỏ lại vị thái giám, dắt ra thần tuấn khoái mã “Ô Vân Đạp Tuyết” từng hai năm trước theo mình đấu với Đệ nhất Hãn Tương của Kim Ma, xoay người sải bước, giục ngựa mau chóng phi nhanh chạy tới hoàng cung.
**********
Một đường chỉ có tiếng vó ngựa, cấp bách xông vào trong cung, ven đường trống trơn hiu quạnh, bình thường chuyện này vốn là đại thất lễ bất kính, thế mà bây giờ lại không có người nào ngăn y lại.
Trong cung, từ khi nào đã biến thành khung cảnh quạnh quẽ như vậy?
Bách Khiếu Thanh tâm như hỏa đốt đi tới đại môn Đông cung, một thân bám đầy tuyết trắng, xoay người xuống ngựa, sau khi buộc Ô Vân Đạp Tuyết vào gốc mai già, nhấc chân đi vào.
Cả Đông cung, tuyết rơi đóng lại thật dày, không có ai dọn dẹp, ập lên cả cây mai trồng trước cửa, cành bị đè gãy cả, nếu cánh hoa kia là ánh bình minh, hẳn đã vương đầy trên mặt đất.
Tiến vào đại sảnh, y liền bắt gặp Thịnh Niên hoàng đế cùng Khương hoàng hậu một thân đồ trắng, song song ngồi ở long phượng ỷ. Hoàng đế khuôn mặt xanh mét, đầu mềm oặt nghiêng qua một bên vai.
Khương hoàng hậu sắc mặt mặc dù trắng bệch không còn chút máu, nhưng vẫn đoan đoan chính chính ngồi thẳng, chậm rãi chuyển động con ngươi, nhìn về phía Bách Khiếu Thanh.
“Nương nương vạn tuế!” Trông thấy cảnh này, nước mắt nhất thời trong hốc mắt chảy xuống, nghẹn ngào, quỳ gối dưới chân Khương hoàng hậu.
“… Ta và bệ hạ, đều đã trúng độc… Bệ hạ đã đi trước, ta cũng sắp đến gần rồi…” Khương hoàng hậu thùy hạ mi mắt, vươn những ngón tay thon dài đeo đầy nhẫn thúy ngọc, run rẩy phủi đi bông tuyết trên tóc y “Thật tốt, ngươi đến thật đúng lúc làm sao… Không cần nói gì hết, nghe ta nói là được rồi…”
“Lúc này đại loạn ùn tới, hoàng đế quyết định hy sinh thân mình cho đất nước… Chỉ có như vậy, mới có thể không tới Giang Nam, ổn định quân tâm dân tâm.” Đôi môi nàng run run và tái nhợt như giấy trắng “Nhưng hắn cho dù đã chết, vẫn không yên tâm về ta… Hắn sợ Tiểu Vị bị ta thao túng, rồi dẫm vào vết xe đổ chuyên quyền như bên ngoại thích… Cho nên, ta phải cùng hắn ra đi.”
“Nương nương!” Y khóc đến không thành tiếng.
“Ngươi có lẽ còn chưa biết… hiện giờ, quân đội kinh thành đã bắt đầu lui xuống phía nam… Ta và bệ hạ đem chính sự phía sau phó thác cho hữu tướng Lăng Trục Lưu, quân vụ giao cho Giản Tùng… Nhưng chỉ như vậy, ta vẫn rất lo lắng…” Nàng ho khan vài tiếng, kế đó là dòng máu đen từ khóe môi trào ra “Bọn họ xác thực là trung thần, nhưng thế sự khó liệu… Cho nên, ta vẫn muốn tìm một người có thể song song kiềm chế họ. Người đó… chính là ngươi, Tiềm Chi.”
Bách Khiếu Thanh bất ngờ ngẩng đầu lên, một bên khóc, một bên hoảng loạn mà ôm lấy mặt nàng, đưa tay lau đi vết máu bên môi.
“… Ta tin ngươi, từ lúc nhỏ so với ai ngươi cũng đều ngoan ngoãn hơn cả… Cho nên, ngươi hãy chặt đầu của ta và Hoàng thượng, giao cho vua Kim Ma. Lăng Trục Lưu cùng Giản Tùng cũng biết điều này, bọn họ sẽ hỗ trợ giúp ngươi ra khỏi thành… Sau đó, trong mắt mọi người, ngươi sẽ là kẻ tạo phản… Đợi đến khi Tiểu Vị nắm được quyền, có thể chế ngự thần dân, giành lại kinh thành, ngươi sẽ gặp lại ta dưới hoàng tuyền…..”
Lời vừa nói xong, hai mắt, mũi cùng miệng của nàng trào ra máu tươi, từ từ khép mắt lại.
**********
“Nương nương! Nương nương!”
Nàng đã tuyệt khí, Bách Khiếu Thanh toàn thân run rẩy, gọi nàng vài tiếng. Mãi đến khi đầu ngón tay cảm nhận da thịt ấm áp của nàng đã dần lạnh lẽo cứng đờ, mới lặng lẽ buông hai tay ra.
Nàng muốn y đến Kim Ma vờ hàng phục, cùng Lăng Trục Lưu và Giản Tùng phụ trợ cho Tiểu Vị sau này bước lên đế vị, thu phục non sông.
Mà thời điểm đại công cáo thành[2], là lúc trên lưng y đeo theo bêu danh bán nước, cũng là lúc chết đi.
Chặt đầu đế hậu chạy tới Kim Ma, đây quả nhiên là bước đi tuyệt vời, người Kim Ma không thể nghi ngờ y chỉ giả làm phản, mà y, cũng không còn cách quay đầu được nữa rồi.
Y là quân cờ giữa hai phe đối chọi, nàng là người nhấc tốt[3] qua sông, một khi đã tiến tới liền không còn đường quay trở về.
Ý tứ của nàng, y hoàn toàn hiểu được. Lăng Trục Lưu và Giản Tùng có lẽ cũng hiểu rõ điều này.
Bách Khiếu Thanh hướng nàng cùng hoàng đế đã băng hà lạy hai lạy, rồi rút đao bên thắt lưng, đột nhiên vung lên. Chỉ thấy hàn quang rét lạnh sắc ngọt xẹt qua cổ đế hậu, đầu của hoàng đế và Khương hoàng hậu nhanh như chớp lăn xuống.
Quan hệ giữa nàng và y, từ trước đến nay vẫn là nàng mở miệng, y phục tùng.
**********
Nguyên Vị thay một bộ thường dân bằng vải thô, bên hông giấu một kim bài thông hành, theo một lão thái giám ra đến cửa cung.
Hắn còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết trong cung rất nhiều người vội vã rời đi. Sau có lại có người đưa tin đến, còn đưa cho hắn kim bài thông hành, dặn thừa dịp đêm hôm hãy đi tới Chu Tước môn, tìm đại tướng quân Giản Tùng.
Nguyên Vị tuy rằng mới mười tuổi, nhưng đối với chuyện tình trước mắt đại khái vẫn hiểu biết phần nào. Tình hình trong cung thế này, chắc chắn là đang muốn bỏ dân nội thành, trốn tới Giang Nam.
Phụ hoàng cùng phụ mẫu hẳn là đã đến Chu Tước môn, bí mật hướng về phía nam.
Ra cửa cung, khắp nơi tuyết trắng xóa. Nguyên Vị liếc mắt một cái liền nhìn thấy một bóng người toàn thân hắc giáp, dắt theo hắc mã đang chầm chậm bước đi phía trước.
“Tiềm Chi!” Nguyên Vị không khỏi cao hứng reo lên, một bên đoạt đèn bằng ngọc lưu ly trong tay lão thái giám, đạp lên tuyết đọng tới cả mắt cá chân, chạy vụt tới trước mặt người nọ, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn “Ta còn đang tính đến Bạch Hổ môn tìm ngươi, bây giờ trong cung mọi người đều…”
Nói tới đây, Nguyên Vị bỗng nhiên đưa tay che miệng, từng bước từng bước lui lại.
Kia… Trên yên hắc tuấn mã treo hai đầu người, không còn giọt máu nào, ngọn đèn trên tuyết chiếu rọi, mặt mày hiện lên càng thêm rõ nét.
Đó… chính là phụ hoàng phụ mẫu hắn…
“Cái này, cái này là chuyện gì… Tiềm Chi, đây là chuyện gì?!” Thân mình nho nhỏ của Nguyên Vị run rẩy như lá trong gió. Hắn ngẩng đầu nâng đôi mắt đầy lệ, thương xót cầu xin nhìn về phía Bách Khiếu Thanh.
Bách Khiếu Thanh không ngờ được lại gặp Nguyên Vị ở nơi này, chết sững tại chỗ, tim đập mạnh và loạn nhịp một hồi.
“Nha! A!!!” lão thái giám đứng một bên đã sớm bị dọa hồn phi phách tán, lảo đảo nghiêng ngả một bên hét lớn, một bên chạy trốn “Có người giết Thánh thượng! Có người giết Thánh thượng!!”
Để cho lão thái giám hô hoán lên, vậy cũng tốt.
Bách Khiếu Thanh đưa mắt nhìn Nguyên Vị một cái, khẽ cắn môi, xoay người nhảy lên ngựa, một đường như điên phóng đi.
Nguyên Vị suy sụp ngồi thụp xuống nền tuyết, trước mắt tất thảy đều nhòe đi, cái gì cũng không thấy rõ, chỉ cảm thấy có một luồng nhiệt ấm nóng không ngừng theo hai khóe mắt uốn lượn xuống, chảy trên hai má lạnh lẽo, liền kết thành băng.
Trong lồng ngực, tựa hồ như cũng có cái gì đó vừa rét vừa cứng, chỉ cần chạm nhẹ vào cũng sẽ vỡ vụn.
Không biết như vậy qua bao lâu, một người sau lưng đeo một bọc nhỏ, hẳn là từ trong cung đi ra, khi tới bên cạnh Nguyên Vị, thấy được kim bài đeo bên hông Nguyên Vị.
“Là Nhị hoàng tử ạ.” Người nọ dừng bước nghiền ngẫm một lát, loan hạ thân mình, nâng Nguyên Vị từ trên nền tuyết lên “… Điện hạ làm sao vậy? Người muốn đi đâu?”
“Phụ hoàng, phụ mẫu đều bị giết… Chu… Chu Tước môn… Ta muốn đi Chu Tước môn.” Nguyên Vị thần hồn phách lạc máy móc trả lời.
“… Nếu vậy, xin hãy để hạ thần đưa người đi.”
Nguyên Vị nâng mắt lên, giữa cơn mịt mờ, hắn thấy được một khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, trên má trái còn nhàn nhạt lúm đồng tiền, đang mỉm cười với mình.
“… Ngươi tên gọi là gì?”
Người nọ thay Nguyên Vị phủi tuyết đọng trên người, nghe thấy Nguyên Vị hỏi.
“Nô tài tên là Nguyễn Oa.”
Người nọ nắm lấy tay hắn, mỉm cười.
Nguyễn Oa thân phận thấp hèn, đại nạn ập tới, cũng không có người nói cho hắn biết. Nhưng hắn xưa nay lanh lợi, nhìn thấy tình hình căng thẳng trong cung, cũng đoán được tám, chín phần. Thế là thay đổi trang phục, cuốn thêm chút nữ trang vàng bạc trong cung, suốt đêm trốn đi.
Hiện giờ toàn thành giới nghiêm, hắn không thể ra khỏi thành mà không có kim bài, dự trước sẽ cùng đám thường dân trốn đi, tóm lại sao đi chăng nữa so với ở lại trong cung vẫn an toàn hơn.
Nhưng thật không ngờ, hắn ở cửa cung lại gặp được Nguyên Vị, lập tức gạt bỏ ý tưởng đó.
Mười năm thâm cung, luôn bị xem thường khi nhục. Hiện giờ, cuối cùng hắn cũng có được cơ hội ngẩng cao đầu!
**********
Kiến Thuần năm thứ mười, khi quân Kim Ma sắp đánh vào hoàng thành Thiên Triều, Bách Khiếu Thanh một mình vào cung, chém đầu hoàng hậu cùng hoàng đế Thiên Triều, ra hàng Kim Ma, được đế hậu Kim Ma vô cùng trọng dụng.
Trong lúc đó, quân đội Thiên Triều mất đi hoàng đế do đại tướng quân Giản Tùng cầm quyền, ủng hộ Nhị hoàng tử Chu Nguyên Vị lên làm tân đế, vượt sông tiến về Giang Nam, bỏ lại lãnh thổ rộng lớn phía bắc. Một năm sau, sửa niên hiệu thành ‘Thành Phục’.
Dân Thiên Triều khắp chốn bắc nam đều thương tiếc cho vong đế, đồng thời vô cùng tưởng niệm cố quốc, đem Bách Khiếu Thanh hận tới thấu xương.
Sau khi quân Kim Ma tiến vào kinh thành, dã tâm bừng bừng từng vài lần phát động công kích về phía Giang Nam. Nhưng bởi vì thủy quân Thiên Triều chiếm ưu thế tuyệt đối, hơn nữa Giản Tùng lại có một đội quân chiến đấu liều chết, cho nên Kim Ma đành đại bại mà rút quân.
Giang Nam giàu có và đông đúc, có lý nào Kim Ma lại buông tha. Thiên Triều lại đang ở giai đoạn nghỉ ngơi phục hồi, không muốn tái chiến. Cuối cùng trải qua hiệp nghị song phương, cắt sông mà trị, Thiên Triều hàng năm sẽ tiến cung Kim Ma cống nạp, nhưng không xưng thần.
Quyết định lấy một con sông ngăn cách Thiên Triều và Kim Ma, hai bên yên ổn, cứ như vậy mà qua sáu năm.
Thành Phục năm thứ sáu, thu — lại đến mùa Thiên Triều hướng về Kim Ma cống nạp.
Từng đại đội thuyền từ phía nam vượt sông mà đến, khiến cho người dân khắp dọc đường đi không thể không ngoái nhìn, hàng hóa tất thảy đều được thồ trên lưng la.
Từ sáng sớm, từng đoàn từng đoàn nối tiếp nhau, nhưng mãi cho đến chạng vạng mới kiểm kê xong. Lúc sắc trời nhá nhem tối, cống vật do đoàn sứ giả Thiên Triều mang tới mới hoàn toàn được đẩy vào dịch quán.
Đoàn sứ giả tổng cộng có hơn hai mươi người, trong đó có một người tuấn mĩ trẻ tuổi nhất, kéo lão hán Kim Ma phụ trách dịch quán, cười nói “Hôm nay là rằm tháng tám, nghe đồn ở nước các ngài từ đế vương đến thường dân ai nấy đều ngoạn nguyệt ngắm trăng có phải không?”
“Cũng không hẳn là vậy.” Lão hán sau một hồi sửng sốt, cũng cười “Từ hai năm trước, chúng ta mới bắt đầu tổ chức ngày hội của người Trung Nguyên. Bây giờ trên đường lớn, khắp nơi đều bán rượu trái cây, sênh ca hát hò, Hạnh Hoa lâu chỗ trống cũng không còn vì đã bị người ngắm trăng bao hết, náo nhiệt đến tận bình minh, thật sự rất vui nha!”
“Nghe nói Ưng Dương tướng quân Bách Khiếu Thanh của các ngài cũng xuất hiện ở Hạnh Hoa lâu để ngắm trăng, có thật không vậy?” Ánh mắt người trẻ tuổi dần dần lợi hại, tản mác hào quang sắc bén.
“Đúng vậy, cái này ai nấy đều biết.” Lão hán ngó chung quanh không có người, tiến đến bên tai người trẻ tuổi thấp giọng nói “Tuy hắn có công với Kim Ma… Nhưng thành thật mà nói, đừng nói Thiên Triều hận hắn, ngay cả người Kim Ma cũng không mấy ai coi trọng hắn… Hành thích giết vua mà là kẻ tốt à? Hắn bây giờ không còn nơi nào để đi, mới ở cái chốn cách Giang Nam nghìn dặm này, giống như chó canh cửa cho Kim Ma đế ấy chứ!”
Nghe được ba chữ ‘Chó canh cửa’ này, con ngươi sâu thẳm của người trẻ tuổi hơi hơi co rút lại, nhưng nháy mắt liền khôi phục thái độ bình thường “Chúng ta đêm nay không có việc gì làm, lại đang là rằm tháng tám, đường phố náo nhiệt như thế trở về ngay cũng đáng tiếc… Ngài có thể cho chúng ta đi dạo quanh phố phường một chút được không?”
Sau khi lão hán đánh giá đoàn người một chút, cười nói “Đúng ra các ngươi đến từ Giang Nam thì không được, nhưng nơi này vốn là một nơi hỗn tạp, các ngươi lại chỉ có hai mươi mấy người, ra ngoài tản bộ cũng không có việc gì. Chỉ có điều đừng nói thân phận ra, chia nhau mà đi, trước bình minh thì trở về, đừng để cho ta khó xử là được.”
“Đó là điều tất nhiên rồi, xin ngài cứ yên tâm.”
Người trẻ tuổi nhét vào trong tay lão hán một thỏi bạc, liền quay lại hướng đoàn sứ giả phất tay “Đêm nay không còn chuyện gì, chúng ta chia nhau ra, ra ngoài tìm vui thôi.”
Thế là hơn hai mươi người, phân thành tốp năm tốp ba, vô cùng hào hứng ra khỏi dịch quán.
**********
Người trẻ tuổi cùng một nam nhân da trắng đi chung với nhau, khi đến trước cửa Hạnh Hoa lâu, nam nhân kéo vạt áo hắn lại “Vị gia, chúng ta không nên đi vào.”
“Nguyễn Oa, sợ bị hắn nhận ra sao?” Nguyên Vị khẽ nhướn hàng mày dài nhập tấn, đôi mắt xinh đẹp đen láy hơi hơi nheo lại, đánh giá nam nhân “Ngươi xem thử, ta có còn là bộ dáng sáu năm trước không?”
“… Thưa không.” Nguyễn Oa cúi đầu, thanh âm nhu hòa mang theo chút lanh lảnh.
Nguyên Vị bây giờ thân trường ngọc lập[4], chân mày cùng khuôn mặt cũng đã có góc cạnh sắc sảo của một nam tử, so với đứa nhỏ trước kia, quả thật là thay đổi rất nhiều.
Nhưng Nguyễn Oa biết, bộ dáng hiện tại của mình, so với sáu năm trước vẫn không có gì khác biệt.
“Ngươi yên tâm, ta đã tính toán rồi.” Nguyên Vị vỗ vỗ vai Nguyễn Oa, cúi đầu thấp giọng nói “Chúng ta tìm chỗ nào cạnh cửa sổ, treo thêm tấm bình phong… Đảm bảo chỉ có chúng ta nhìn thấy y, chứ y không thể nào thấy chúng ta được.”
Nói xong, hắn kéo Nguyễn Oa lên lầu.
Lúc này, khách nhân ngồi trên lầu đã kín chỗ, chỉ còn một vị trí trống cạnh cửa sổ ở góc phía tây bắc.
Nguyên Vị đoán chỗ đó là chỗ được giữ cho Bách Khiếu Thanh, cho nên đến một chỗ cách đó không xa, đưa cho người chủ bàn hai thỏi bạc, sau khi đẩy được họ đi, lại gọi một bàn rượu và thức ăn, lấy cớ sợ không thích người khác nhìn, kêu tiểu nhị treo hai bức bình phong chắn lại.
Hai chén rượu vừa mới xuống bụng, chợt nghe có tiếng người ồn ào, Nguyên Vị buông chén, cắn răng xoay người, từ khe hở của bức bình phong nhìn ra bên ngoài.
Bách Khiếu Thanh thân mặc thường phục, dẫn theo hai gã lính, an vị ghé vào cửa sổ uống rượu.
Trên bàn của y có vài món đồ nhắm, một bình rượu đại đàn quế hoa, so với tưởng tượng của Nguyên Vị thì đơn giản hơn nhiều lắm.
Y hơi hơi hướng về phía cửa sổ, nghiêng nghiêng lộ ra sườn mặt. Mỗi một phân góc cạnh, mỗi một tấc hình dáng, đều là bộ dáng in sâu trong trí nhớ Nguyên Vị, anh tuấn mà ôn nhuận, mang thêm một chút u buồn tang thương.
Đáng chết! Sáu năm trước y đi nương vào địch quốc, không phải là vì theo đuổi vinh hoa phú quý sao? Không phải là muốn làm mưa làm gió không ai bì kịp đó à? Rồi còn nhất định phải đi rêu rao khắp nơi, dương dương tự đắc nữa?!
Nguyên Vị một bên căm phẫn, quăng chén rượu trong tay, một bên lại có chút phát run.
Bách Khiếu Thanh nhấp môi vài chén, hơi hơi nhíu mày. Trực giác nhạy cảm được hun đúc từ trên chiến trường làm cho y cảm giác được một đạo tầm mắt đang nhìn mình, ánh mắt này hung ác nham hiểm, không tốt chút nào.
Mấy năm nay, người Thiên Triều muốn ám sát y không phải là ít. Mà y còn mang sứ mệnh quan trọng, lúc này vẫn còn chưa tới thời điểm.
Bách Khiếu Thanh đứng lên, nhìn tới một chỗ cách đó không xa, sải bước đi đến vị trí treo bức bình phong ngăn cách kia.
Nguyễn Oa ngồi ở ghế dựa bên cạnh, từ khe hở của bức bình phong nhìn ra, thấy thân ảnh của Bách Khiếu Thanh càng ngày càng lại gần, trên trán mồ hôi lạnh tinh mịn tầng tầng chậm rãi chảy ra.
Bách Khiếu Thanh rút bội kiếm bên hông, hướng về tấm bình phong vẽ khổng tước đậu trên nhánh tùng xanh biếc một kiếm chém tới, bình phong nhất thời bị rách thành hai mảnh.
Nguyên Vị nắm chặt chén rượu, cùng Bách Khiếu Thanh hai mắt nhìn nhau chằm chằm.
Sau khi ánh mắt sắc bén của Bách Khiếu Thanh nhìn đến Nguyên Vị, tầm mắt đảo qua Nguyễn Oa bên cạnh “Hội trung thu, ra ngoài uống rượu ngắm trăng chính là vui chơi náo nhiệt. Nếu muốn yên tĩnh, chi bằng về nhà, chứ che che dấu dấu là ý gì?”
Nói xong, y trở về vị trí của mình, không như chưa từng phát sinh chuyện gì tiếp tục uống rượu, thi thoảng còn nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trăng lên cao.
Nguyên Vị nhẹ nhàng thở ra, Nguyễn Oa trong lòng lại đại chấn.
Bách Khiếu Thanh làm như vậy, rốt cuộc là có ý tứ gì? Bách Khiếu Thanh cho dù nhận không ra Nguyên Vị, cũng không thể không nhận ra mình được.
Với thân phận nội thị của mình, làm thế nào mà được phép ra khỏi cung? Chỉ cần dùng chút tâm tư liền có thể đoán ngay. Chẳng lẽ y không muốn lần thứ hai lập công, trước mặt Kim Ma đế tranh công lĩnh thường ư?
Phải chăng…
Nguyên Vị đứng dậy rời bàn, kéo Nguyễn Oa, trước ánh nhìn chăm chú của mọi người đi xuống tửu lâu.
Bách Khiếu Thanh không nhìn bọn hắn.
“Y quả nhiên không nhận ra ta! Mấy năm nay, ta chính là ngày ngày đêm đêm, không có lúc nào không nhớ tới y.” Ra khỏi tửu lâu, đến chỗ đám đông náo nhiệt, Nguyên Vị dừng cước bộ, ngửa đầu nhìn bầu trời đen thẫm.
Ngữ điệu thống hận thê lương, lại ẩn ẩn sầu não.
Gặp qua Bách Khiếu Thanh, Nguyên Vị không còn lòng dạ nào mà uống thêm được nữa, thế là cùng Nguyễn Oa lướt qua phố xá phồn hoa sầm uất, đèn sáng trưng như ban ngày trở về dịch quán, qua loa rửa mặt chải đầu rồi ngủ.
Lão hán của dịch quán còn chê cười bọn họ một trận, nói rằng tuổi trẻ mà không biết ngao du thưởng thức.
Phòng dịch quán cứ hai người một gian, trên bàn đốt một ngọn đèn dầu, hai chiếc giường được đặt đối diện nhau.
Nguyên Vị gặp lại Bách Khiếu Thanh, sau khi ngủ chỉ cảm thấy tinh thần rối bời, những giấc mơ hỗn loạn cứ thay phiên nhau ùa tới.
Ánh trăng sáng tỏ từ phía tây rọi vào cửa sổ, nhẹ nhàng lướt qua bóng đêm, làm cho gian phòng trở nên trong trẻo sáng ngời.
Nguyên Vị nửa mơ nửa tỉnh, liên tục cựa mình.
Nguyễn Oa ở giường đối diện, thật cẩn thận mà nằm, không ngủ, cũng là không dám ngủ.
Dưới ánh trăng, hắn nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ của Nguyên Vị dần dần ửng hồng, giữa hai chân thon dài phủ tiết khố bằng bạch gấm, gồ lên một ngọn đồi nhỏ.
Đó là dục vọng sắp thức tỉnh của thiếu niên… Nguyễn Oa, chưa bao giờ trải qua cái gọi là dục vọng.
Tuy nói lúc này, hắn ở bên cạnh Nguyên Vị coi như được sủng ái, nhưng vẻn vẹn chỉ là một kẻ được chủ thượng xem trọng nhiều hơn đám nô tỳ một chút thôi. Hắn đã mất đi rất nhiều, hắn không muốn cả đời chỉ dậm chân ở mức này.
Hắn muốn đường đường chính chính đứng trên triều đình, thậm chí nắm giữ vận mệnh của kẻ khác… Giống như ngày trước những kẻ kia nắm giữ hắn vậy.
Hắn đối với Nguyên Vị mà nói, nhất định là có điểm đặc biệt ở phương diện nào đó, bất luận kẻ nào cũng không thay thế được.
Tim Nguyễn Oa đập như trống vỗ. Hắn lặng lẽ xoay người ngồi dậy, xỏ giày, đi đến bên giường của Nguyên Vị, dùng những ngón tay linh hoạt mềm mại cởi tiết khố thiếu niên xuống.
Phân thân mang theo một chút ngây ngô, cứ như vậy thẳng tắp bật ra. Tuy rằng còn chưa phát dục hoàn toàn, nhưng kích cỡ đã phi thường đáng nể.
Nguyễn Oa do dự một lát, cuối cùng cúi người, đem thô vật trên đỉnh đang chảy ra chất lỏng trong suốt, còn có điểm lờ lợ tanh ngậm vào trong miệng, dùng lưỡi khẽ mút chậm liếm.
Loại chuyện này, trong những năm tháng dài đằng đẵng bị Khương hoàng hậu hãm hại kia, hắn vẫn trộm làm. Với cung đình thị vệ, thậm chí là những cung nữ, nương nương tịch mịch khó nhịn… Nếu không phải vậy, cộng thêm một chút mánh khóe, hắn làm sao có thể sống sót tới ngày hôm nay?
Bách Khiếu Thanh thuận buồm xuôi gió vĩnh viễn sẽ không biết, hắn vì sống sót, đến tột cùng đã phải trả giá đại giới quá nhiều.
Nguyên Vị nhẹ nhàng phát ra một tiếng rên rỉ, chậm rãi mở mắt. Nhìn đến Nguyễn Oa phủ trên người hắn, ánh mắt mê mông.
“… Bệ hạ, xin hãy để nô tài hầu hạ người.”
Việc đã đến nước này, lại thấy Nguyên Vị không có gì bài xích, Nguyễn Oa lá gan càng thêm lớn, một mặt tiếp tục vỗ về an ủi dương vật của thiếu niên, một mặt cởi bỏ tiết khố, trèo lên trên giường Nguyên Vị.
Hắn hướng Nguyên Vị nở nụ cười quyến rũ, mở ra hai chân, đưa tay quệt lấy dịch của thiếu niên đưa vào hậu đình của chính mình, bắt đầu trừu tống khuếch trương.
Nguyên Vị nhìn hắn, không nói được lời nào, trong đôi mắt hơi hơi có chút tơ máu.
Nguyễn Oa tiếp tục điều tâm, vẫn cười xinh đẹp, ngón tay đưa đẩy ra vào ngày càng nhanh.
Hắn đã sắp qua hai mươi sáu tuổi, đối mặt với dung nhan tuấn mỹ của Nguyên Vị, thật sự không tin tưởng nhiều lắm có thể hấp dẫn được đế vương trẻ tuổi này.
“… Xoay người sang chỗ khác!” Nguyên Vị bỗng nhiên mở miệng, thanh âm cùng thần tình hung ác “Đừng có để cho trẫm thấy phía dưới cùng mặt của ngươi!”
Nguyễn Oa vội vàng xoay người, dùng tư thế nằm úp sấp, lưng hướng về Nguyên Vị.
Hắn không nhìn thấy Nguyên Vị, chỉ có thể cảm giác được Nguyên Vị từ phía sau gắt gao ôm lấy hắn, dùng răng nanh cố sức cắn lấy cổ của hắn, bàn tay liều mạng tàn sát hai nhũ tiêm trước ngực.
Cái loại tư thế cùng lực đạo này, hung mãnh giống như dã thú chốn rừng già, bức bách như muốn nuốt hắn vào bụng.
“Bách Khiếu Thanh… Trẫm muốn giết ngươi! Trẫm muốn tận tay xẻo thịt róc xương của ngươi!!” Nguyên Vị một bên hung dữ bá đạo va chạm, một bên ồ ồ thở dốc.
Âm thanh nện vào da thịt dâm mĩ, đệm theo là tiếng mắng chửi không rõ ràng của Nguyên Vị, trong bóng đêm dày đặc yên tĩnh vang lên.
Không biết qua bao lâu, hai người đều trong tình trạng kiệt sức mà xụi lơ ngã xuống giường, thần trí mơ hồ.
Nguyễn Oa gần như mê man nhớ rõ, thời điểm tới lần cuối cùng, động tác của Nguyên Vị bỗng nhiên trở nên triền miên mà mềm nhẹ, lời nói thốt ra, cũng chỉ lặp đi lặp lại một câu kia —–
“Tiềm Chi, Tiềm Chi của trẫm…”
——————————
[1] Hoàng điệp: Bướm vàng.
[2] Đạo công cáo thành: Việc lớn đã xong.
[3] Tốt: Là một quân trên bàn cờ tướng. Mỗi bên bàn cờ sẽ có 5 con tốt tượng trưng cho đơn vị quân đội nhỏ nhất ngày xưa là 1 đội gồm 5 người lính, họ sử dụng 5 loại binh khí khác nhau. Tốt chỉ được đi thẳng theo chiều đứng và có thể ăn quân từng bước một, khi qua sông, chúng có thể đi và ăn theo chiều ngang. Nhưng dù ở đâu đi nữa thì tốt vẫn không được đi lùi. Cho nên, Bách Khiếu Thanh nói mình không thể trở về nữa là vì vậy.
[4] Thân trường ngọc lập: đại khái là thon dài cao lớn, đẹp đẽ tôn quý như ngọc.
Y có tiểu đội với năm trăm người, mỗi ngày cũng có chút việc thực sự để làm, cùng với cái chức hư danh kia tính ra vẫn tốt hơn hẳn. Y thậm chí còn thật cảm kích Khương hoàng hậu đã cử y đến vị trí này.
Chỉ có điều nơi đây cách khá xa hoàng cung, từ sau khi nhận chức vị mới vẫn chưa từng gặp lại Nguyên Vị.
Nguyên Vị vì muốn thấy y, đã từng nháo vài lần, cuối cùng nhờ Khương hoàng hậu ngăn cản cũng đã ổn thỏa.
Một năm này, ngay tại thời điểm kinh thành cây cỏ đang tươi tốt xanh biếc bỗng chốc hóa thành hoàng điệp[1] bay tán loạn theo gió, từ biên cảnh truyền về tin dữ.
Toàn bộ tuyến biên ải của Thiên Triều thất thủ, ngay cả khi quân Kim Ma đoạt hơn mười tòa thành trì, cũng chỉ biết trơ mắt để chúng thẳng tiến về kinh thành.
Chủ soái chết trận, chỉ còn duy nhất phó soái Giản Tùng dẫn tàn quân chạy trốn trở lại.
Cả triều đình kinh hãi, chia làm hai phái đề xuất ý kiến.
Phái thứ nhất chủ chiến, chủ trương hoàng đế nên triệu tập toàn bộ binh mã trong tay, ngự giá thân chinh, ở ngoại thành sống mái chiến đấu với quân Kim Ma đến cùng.
Phái thứ hai chủ lui, cho rằng đối đầu với Kim Ma là không khôn ngoan, nên rời bỏ kinh thành, bảo tồn binh lực tài lực, rút về Giang Nam, chờ ngày cá gạo dư thừa, trở nên mạnh mẽ và hùng hậu hơn, một lần nữa thu phục non sông.
Thế lực ngoại thích của Hoàng thượng đã suy yếu, ban đầu một tay quyền lực, kể cả những quan viên trước đây từng bám váy ngoại thích, phần lớn lần lượt đã bị giết, bị phế hoặc bị lưu đày. Vốn đang tính âm thầm bồi dưỡng một vài người tài thân cận cho mình. Ai ngờ đâu, lo lắng trong lòng vừa mới lắng xuống, còn chưa kịp nghỉ ngơi cho lại sức, họa ngoại xâm đã bùng lên.
Tình hình lúc này, tránh đi không thể nghi ngờ là một lựa chọn đúng đắn. Nhưng vấn đề ở đây là, hoàng đế căn cơ chưa ổn, trong triều phái chủ chiến lại chiếm đa số, tinh thần quần chúng cũng sục sôi mạnh mẽ, nguyện nhập quân quyết chiến.
Cũng không có gì khó hiểu. Những năm gần đây, quốc gia chiến tranh liên miên. Ngay cả những nam hài chỉ mới mười hai, mười ba tuổi đều được điều động đến chiến trường, chính hoàng đế đương triều đã có lời khen ngợi tinh thần bảo gia hộ quốc của chúng. Vậy mà bây giờ lại lui, bỏ rơi dân chúng cùng đất đai chạy về Giang Nam, hỏi ai có thể đồng tình đây?
Khi nội tâm còn đang giằng co, mùa đông đã tràn về kinh thành, quân Kim Ma rồi cũng sẽ nhanh chóng vây quanh.
Kiến Thuần năm thứ mười, trận tuyết đầu mùa đông, tuyết từ trên bầu trời ảm đạm xám xịt lả tả bay xuống.
Thế gian này, tựa hồ chẳng tồn tại cái gọi là công bằng. Chỉ có ánh mặt trời, sương tuyết, mưa gió… cùng với cái chết là vĩnh hằng.
Trong căn phòng hoa lệ ấm áp, hay là dưới mái hiên đơn sơ rách nát, nhìn thấy bông tuyết, đều là như nhau cả thôi.
Quân Kim Ma có thể đánh vào nội thành bất kỳ lúc nào, ý thức được thời kỳ này vô cùng nhạy cảm, Bách Khiếu Thanh ngày đêm đều canh giữ ở Bạch Hổ môn, một thân áo giáp, trên tóc đều là tuyết, dẫn đầu nhóm binh sĩ đi tuần, không dám có nửa phần lơi lỏng.
Mùa đông năm nay, tuyết phá lệ rơi sớm. Màn đêm còn chưa buông xuống, Bách Khiếu Thanh đã đứng trước cửa Bạch Hổ môn, nhìn đến con đường đầy gió tuyết bên trong thành, loáng thoáng xuất hiện một bóng người.
“Là kẻ nào?!” Bách Khiếu Thanh hét lớn, chĩa trường thương lên “Không biết bây giờ đã là giờ giới nghiêm sao?!”
“Đừng, đừng! Ta là đến tìm Bách đại nhân!” Người nọ giơ hai tay lên, thanh âm hơi lanh lảnh từ xa truyền tới “Có chuyện quan trọng cần bàn bạc.”
Người nọ cởi áo tơi rồi tới gần, Bách Khiếu Thanh mới phát hiện hắn là người mấy năm nay luôn bên cạnh hầu hạ Khương hoàng hậu, là kim bảo thái giám đắc lực tối tri kỷ. Năm đó, khi Bách Khiếu Thanh mới vào Ngâm Phương cung, hắn hai mươi mấy tuổi, hiện giờ có lẽ cũng đã qua ba mươi, khuôn mặt trắng nõn đã không còn, thay vào đó là vài nếp nhăn sớm tuổi.
Bách Khiếu Thanh biết một khi đã cử kim bảo thái giám này tới, nhất định Khương hoàng hậu là có việc tìm y, cũng không phản ứng gì đặc biệt cả, chỉ tiếp nhận, rồi hướng tả hữu nói “Hắn tìm ta có việc, các ngươi trước cứ trông nơi này, ta sẽ trở lại ngay.”
Nhóm binh sĩ đáp một tiếng, tiếp tục trực gác, Bách Khiếu Thanh nhanh chóng rời đi cùng kim bảo thái giám, đi đến giữa đường tuyết mới hỏi nhỏ “Nương nương có chuyện gì phân phó sao?”
“… Là đại sự! Nương nương muốn Bách đại nhân tới Đông cung một chuyến!” Kim bảo thái giám thấp giọng trả lời, ngữ điệu dồn dập.
Bách Khiếu Thanh chỉ thấy vô cùng ngạc nhiên. Ẩn ẩn một chút dự cảm không hề tốt, nhưng không kịp nghĩ nhiều, bỏ lại vị thái giám, dắt ra thần tuấn khoái mã “Ô Vân Đạp Tuyết” từng hai năm trước theo mình đấu với Đệ nhất Hãn Tương của Kim Ma, xoay người sải bước, giục ngựa mau chóng phi nhanh chạy tới hoàng cung.
**********
Một đường chỉ có tiếng vó ngựa, cấp bách xông vào trong cung, ven đường trống trơn hiu quạnh, bình thường chuyện này vốn là đại thất lễ bất kính, thế mà bây giờ lại không có người nào ngăn y lại.
Trong cung, từ khi nào đã biến thành khung cảnh quạnh quẽ như vậy?
Bách Khiếu Thanh tâm như hỏa đốt đi tới đại môn Đông cung, một thân bám đầy tuyết trắng, xoay người xuống ngựa, sau khi buộc Ô Vân Đạp Tuyết vào gốc mai già, nhấc chân đi vào.
Cả Đông cung, tuyết rơi đóng lại thật dày, không có ai dọn dẹp, ập lên cả cây mai trồng trước cửa, cành bị đè gãy cả, nếu cánh hoa kia là ánh bình minh, hẳn đã vương đầy trên mặt đất.
Tiến vào đại sảnh, y liền bắt gặp Thịnh Niên hoàng đế cùng Khương hoàng hậu một thân đồ trắng, song song ngồi ở long phượng ỷ. Hoàng đế khuôn mặt xanh mét, đầu mềm oặt nghiêng qua một bên vai.
Khương hoàng hậu sắc mặt mặc dù trắng bệch không còn chút máu, nhưng vẫn đoan đoan chính chính ngồi thẳng, chậm rãi chuyển động con ngươi, nhìn về phía Bách Khiếu Thanh.
“Nương nương vạn tuế!” Trông thấy cảnh này, nước mắt nhất thời trong hốc mắt chảy xuống, nghẹn ngào, quỳ gối dưới chân Khương hoàng hậu.
“… Ta và bệ hạ, đều đã trúng độc… Bệ hạ đã đi trước, ta cũng sắp đến gần rồi…” Khương hoàng hậu thùy hạ mi mắt, vươn những ngón tay thon dài đeo đầy nhẫn thúy ngọc, run rẩy phủi đi bông tuyết trên tóc y “Thật tốt, ngươi đến thật đúng lúc làm sao… Không cần nói gì hết, nghe ta nói là được rồi…”
“Lúc này đại loạn ùn tới, hoàng đế quyết định hy sinh thân mình cho đất nước… Chỉ có như vậy, mới có thể không tới Giang Nam, ổn định quân tâm dân tâm.” Đôi môi nàng run run và tái nhợt như giấy trắng “Nhưng hắn cho dù đã chết, vẫn không yên tâm về ta… Hắn sợ Tiểu Vị bị ta thao túng, rồi dẫm vào vết xe đổ chuyên quyền như bên ngoại thích… Cho nên, ta phải cùng hắn ra đi.”
“Nương nương!” Y khóc đến không thành tiếng.
“Ngươi có lẽ còn chưa biết… hiện giờ, quân đội kinh thành đã bắt đầu lui xuống phía nam… Ta và bệ hạ đem chính sự phía sau phó thác cho hữu tướng Lăng Trục Lưu, quân vụ giao cho Giản Tùng… Nhưng chỉ như vậy, ta vẫn rất lo lắng…” Nàng ho khan vài tiếng, kế đó là dòng máu đen từ khóe môi trào ra “Bọn họ xác thực là trung thần, nhưng thế sự khó liệu… Cho nên, ta vẫn muốn tìm một người có thể song song kiềm chế họ. Người đó… chính là ngươi, Tiềm Chi.”
Bách Khiếu Thanh bất ngờ ngẩng đầu lên, một bên khóc, một bên hoảng loạn mà ôm lấy mặt nàng, đưa tay lau đi vết máu bên môi.
“… Ta tin ngươi, từ lúc nhỏ so với ai ngươi cũng đều ngoan ngoãn hơn cả… Cho nên, ngươi hãy chặt đầu của ta và Hoàng thượng, giao cho vua Kim Ma. Lăng Trục Lưu cùng Giản Tùng cũng biết điều này, bọn họ sẽ hỗ trợ giúp ngươi ra khỏi thành… Sau đó, trong mắt mọi người, ngươi sẽ là kẻ tạo phản… Đợi đến khi Tiểu Vị nắm được quyền, có thể chế ngự thần dân, giành lại kinh thành, ngươi sẽ gặp lại ta dưới hoàng tuyền…..”
Lời vừa nói xong, hai mắt, mũi cùng miệng của nàng trào ra máu tươi, từ từ khép mắt lại.
**********
“Nương nương! Nương nương!”
Nàng đã tuyệt khí, Bách Khiếu Thanh toàn thân run rẩy, gọi nàng vài tiếng. Mãi đến khi đầu ngón tay cảm nhận da thịt ấm áp của nàng đã dần lạnh lẽo cứng đờ, mới lặng lẽ buông hai tay ra.
Nàng muốn y đến Kim Ma vờ hàng phục, cùng Lăng Trục Lưu và Giản Tùng phụ trợ cho Tiểu Vị sau này bước lên đế vị, thu phục non sông.
Mà thời điểm đại công cáo thành[2], là lúc trên lưng y đeo theo bêu danh bán nước, cũng là lúc chết đi.
Chặt đầu đế hậu chạy tới Kim Ma, đây quả nhiên là bước đi tuyệt vời, người Kim Ma không thể nghi ngờ y chỉ giả làm phản, mà y, cũng không còn cách quay đầu được nữa rồi.
Y là quân cờ giữa hai phe đối chọi, nàng là người nhấc tốt[3] qua sông, một khi đã tiến tới liền không còn đường quay trở về.
Ý tứ của nàng, y hoàn toàn hiểu được. Lăng Trục Lưu và Giản Tùng có lẽ cũng hiểu rõ điều này.
Bách Khiếu Thanh hướng nàng cùng hoàng đế đã băng hà lạy hai lạy, rồi rút đao bên thắt lưng, đột nhiên vung lên. Chỉ thấy hàn quang rét lạnh sắc ngọt xẹt qua cổ đế hậu, đầu của hoàng đế và Khương hoàng hậu nhanh như chớp lăn xuống.
Quan hệ giữa nàng và y, từ trước đến nay vẫn là nàng mở miệng, y phục tùng.
**********
Nguyên Vị thay một bộ thường dân bằng vải thô, bên hông giấu một kim bài thông hành, theo một lão thái giám ra đến cửa cung.
Hắn còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết trong cung rất nhiều người vội vã rời đi. Sau có lại có người đưa tin đến, còn đưa cho hắn kim bài thông hành, dặn thừa dịp đêm hôm hãy đi tới Chu Tước môn, tìm đại tướng quân Giản Tùng.
Nguyên Vị tuy rằng mới mười tuổi, nhưng đối với chuyện tình trước mắt đại khái vẫn hiểu biết phần nào. Tình hình trong cung thế này, chắc chắn là đang muốn bỏ dân nội thành, trốn tới Giang Nam.
Phụ hoàng cùng phụ mẫu hẳn là đã đến Chu Tước môn, bí mật hướng về phía nam.
Ra cửa cung, khắp nơi tuyết trắng xóa. Nguyên Vị liếc mắt một cái liền nhìn thấy một bóng người toàn thân hắc giáp, dắt theo hắc mã đang chầm chậm bước đi phía trước.
“Tiềm Chi!” Nguyên Vị không khỏi cao hứng reo lên, một bên đoạt đèn bằng ngọc lưu ly trong tay lão thái giám, đạp lên tuyết đọng tới cả mắt cá chân, chạy vụt tới trước mặt người nọ, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn “Ta còn đang tính đến Bạch Hổ môn tìm ngươi, bây giờ trong cung mọi người đều…”
Nói tới đây, Nguyên Vị bỗng nhiên đưa tay che miệng, từng bước từng bước lui lại.
Kia… Trên yên hắc tuấn mã treo hai đầu người, không còn giọt máu nào, ngọn đèn trên tuyết chiếu rọi, mặt mày hiện lên càng thêm rõ nét.
Đó… chính là phụ hoàng phụ mẫu hắn…
“Cái này, cái này là chuyện gì… Tiềm Chi, đây là chuyện gì?!” Thân mình nho nhỏ của Nguyên Vị run rẩy như lá trong gió. Hắn ngẩng đầu nâng đôi mắt đầy lệ, thương xót cầu xin nhìn về phía Bách Khiếu Thanh.
Bách Khiếu Thanh không ngờ được lại gặp Nguyên Vị ở nơi này, chết sững tại chỗ, tim đập mạnh và loạn nhịp một hồi.
“Nha! A!!!” lão thái giám đứng một bên đã sớm bị dọa hồn phi phách tán, lảo đảo nghiêng ngả một bên hét lớn, một bên chạy trốn “Có người giết Thánh thượng! Có người giết Thánh thượng!!”
Để cho lão thái giám hô hoán lên, vậy cũng tốt.
Bách Khiếu Thanh đưa mắt nhìn Nguyên Vị một cái, khẽ cắn môi, xoay người nhảy lên ngựa, một đường như điên phóng đi.
Nguyên Vị suy sụp ngồi thụp xuống nền tuyết, trước mắt tất thảy đều nhòe đi, cái gì cũng không thấy rõ, chỉ cảm thấy có một luồng nhiệt ấm nóng không ngừng theo hai khóe mắt uốn lượn xuống, chảy trên hai má lạnh lẽo, liền kết thành băng.
Trong lồng ngực, tựa hồ như cũng có cái gì đó vừa rét vừa cứng, chỉ cần chạm nhẹ vào cũng sẽ vỡ vụn.
Không biết như vậy qua bao lâu, một người sau lưng đeo một bọc nhỏ, hẳn là từ trong cung đi ra, khi tới bên cạnh Nguyên Vị, thấy được kim bài đeo bên hông Nguyên Vị.
“Là Nhị hoàng tử ạ.” Người nọ dừng bước nghiền ngẫm một lát, loan hạ thân mình, nâng Nguyên Vị từ trên nền tuyết lên “… Điện hạ làm sao vậy? Người muốn đi đâu?”
“Phụ hoàng, phụ mẫu đều bị giết… Chu… Chu Tước môn… Ta muốn đi Chu Tước môn.” Nguyên Vị thần hồn phách lạc máy móc trả lời.
“… Nếu vậy, xin hãy để hạ thần đưa người đi.”
Nguyên Vị nâng mắt lên, giữa cơn mịt mờ, hắn thấy được một khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, trên má trái còn nhàn nhạt lúm đồng tiền, đang mỉm cười với mình.
“… Ngươi tên gọi là gì?”
Người nọ thay Nguyên Vị phủi tuyết đọng trên người, nghe thấy Nguyên Vị hỏi.
“Nô tài tên là Nguyễn Oa.”
Người nọ nắm lấy tay hắn, mỉm cười.
Nguyễn Oa thân phận thấp hèn, đại nạn ập tới, cũng không có người nói cho hắn biết. Nhưng hắn xưa nay lanh lợi, nhìn thấy tình hình căng thẳng trong cung, cũng đoán được tám, chín phần. Thế là thay đổi trang phục, cuốn thêm chút nữ trang vàng bạc trong cung, suốt đêm trốn đi.
Hiện giờ toàn thành giới nghiêm, hắn không thể ra khỏi thành mà không có kim bài, dự trước sẽ cùng đám thường dân trốn đi, tóm lại sao đi chăng nữa so với ở lại trong cung vẫn an toàn hơn.
Nhưng thật không ngờ, hắn ở cửa cung lại gặp được Nguyên Vị, lập tức gạt bỏ ý tưởng đó.
Mười năm thâm cung, luôn bị xem thường khi nhục. Hiện giờ, cuối cùng hắn cũng có được cơ hội ngẩng cao đầu!
**********
Kiến Thuần năm thứ mười, khi quân Kim Ma sắp đánh vào hoàng thành Thiên Triều, Bách Khiếu Thanh một mình vào cung, chém đầu hoàng hậu cùng hoàng đế Thiên Triều, ra hàng Kim Ma, được đế hậu Kim Ma vô cùng trọng dụng.
Trong lúc đó, quân đội Thiên Triều mất đi hoàng đế do đại tướng quân Giản Tùng cầm quyền, ủng hộ Nhị hoàng tử Chu Nguyên Vị lên làm tân đế, vượt sông tiến về Giang Nam, bỏ lại lãnh thổ rộng lớn phía bắc. Một năm sau, sửa niên hiệu thành ‘Thành Phục’.
Dân Thiên Triều khắp chốn bắc nam đều thương tiếc cho vong đế, đồng thời vô cùng tưởng niệm cố quốc, đem Bách Khiếu Thanh hận tới thấu xương.
Sau khi quân Kim Ma tiến vào kinh thành, dã tâm bừng bừng từng vài lần phát động công kích về phía Giang Nam. Nhưng bởi vì thủy quân Thiên Triều chiếm ưu thế tuyệt đối, hơn nữa Giản Tùng lại có một đội quân chiến đấu liều chết, cho nên Kim Ma đành đại bại mà rút quân.
Giang Nam giàu có và đông đúc, có lý nào Kim Ma lại buông tha. Thiên Triều lại đang ở giai đoạn nghỉ ngơi phục hồi, không muốn tái chiến. Cuối cùng trải qua hiệp nghị song phương, cắt sông mà trị, Thiên Triều hàng năm sẽ tiến cung Kim Ma cống nạp, nhưng không xưng thần.
Quyết định lấy một con sông ngăn cách Thiên Triều và Kim Ma, hai bên yên ổn, cứ như vậy mà qua sáu năm.
Thành Phục năm thứ sáu, thu — lại đến mùa Thiên Triều hướng về Kim Ma cống nạp.
Từng đại đội thuyền từ phía nam vượt sông mà đến, khiến cho người dân khắp dọc đường đi không thể không ngoái nhìn, hàng hóa tất thảy đều được thồ trên lưng la.
Từ sáng sớm, từng đoàn từng đoàn nối tiếp nhau, nhưng mãi cho đến chạng vạng mới kiểm kê xong. Lúc sắc trời nhá nhem tối, cống vật do đoàn sứ giả Thiên Triều mang tới mới hoàn toàn được đẩy vào dịch quán.
Đoàn sứ giả tổng cộng có hơn hai mươi người, trong đó có một người tuấn mĩ trẻ tuổi nhất, kéo lão hán Kim Ma phụ trách dịch quán, cười nói “Hôm nay là rằm tháng tám, nghe đồn ở nước các ngài từ đế vương đến thường dân ai nấy đều ngoạn nguyệt ngắm trăng có phải không?”
“Cũng không hẳn là vậy.” Lão hán sau một hồi sửng sốt, cũng cười “Từ hai năm trước, chúng ta mới bắt đầu tổ chức ngày hội của người Trung Nguyên. Bây giờ trên đường lớn, khắp nơi đều bán rượu trái cây, sênh ca hát hò, Hạnh Hoa lâu chỗ trống cũng không còn vì đã bị người ngắm trăng bao hết, náo nhiệt đến tận bình minh, thật sự rất vui nha!”
“Nghe nói Ưng Dương tướng quân Bách Khiếu Thanh của các ngài cũng xuất hiện ở Hạnh Hoa lâu để ngắm trăng, có thật không vậy?” Ánh mắt người trẻ tuổi dần dần lợi hại, tản mác hào quang sắc bén.
“Đúng vậy, cái này ai nấy đều biết.” Lão hán ngó chung quanh không có người, tiến đến bên tai người trẻ tuổi thấp giọng nói “Tuy hắn có công với Kim Ma… Nhưng thành thật mà nói, đừng nói Thiên Triều hận hắn, ngay cả người Kim Ma cũng không mấy ai coi trọng hắn… Hành thích giết vua mà là kẻ tốt à? Hắn bây giờ không còn nơi nào để đi, mới ở cái chốn cách Giang Nam nghìn dặm này, giống như chó canh cửa cho Kim Ma đế ấy chứ!”
Nghe được ba chữ ‘Chó canh cửa’ này, con ngươi sâu thẳm của người trẻ tuổi hơi hơi co rút lại, nhưng nháy mắt liền khôi phục thái độ bình thường “Chúng ta đêm nay không có việc gì làm, lại đang là rằm tháng tám, đường phố náo nhiệt như thế trở về ngay cũng đáng tiếc… Ngài có thể cho chúng ta đi dạo quanh phố phường một chút được không?”
Sau khi lão hán đánh giá đoàn người một chút, cười nói “Đúng ra các ngươi đến từ Giang Nam thì không được, nhưng nơi này vốn là một nơi hỗn tạp, các ngươi lại chỉ có hai mươi mấy người, ra ngoài tản bộ cũng không có việc gì. Chỉ có điều đừng nói thân phận ra, chia nhau mà đi, trước bình minh thì trở về, đừng để cho ta khó xử là được.”
“Đó là điều tất nhiên rồi, xin ngài cứ yên tâm.”
Người trẻ tuổi nhét vào trong tay lão hán một thỏi bạc, liền quay lại hướng đoàn sứ giả phất tay “Đêm nay không còn chuyện gì, chúng ta chia nhau ra, ra ngoài tìm vui thôi.”
Thế là hơn hai mươi người, phân thành tốp năm tốp ba, vô cùng hào hứng ra khỏi dịch quán.
**********
Người trẻ tuổi cùng một nam nhân da trắng đi chung với nhau, khi đến trước cửa Hạnh Hoa lâu, nam nhân kéo vạt áo hắn lại “Vị gia, chúng ta không nên đi vào.”
“Nguyễn Oa, sợ bị hắn nhận ra sao?” Nguyên Vị khẽ nhướn hàng mày dài nhập tấn, đôi mắt xinh đẹp đen láy hơi hơi nheo lại, đánh giá nam nhân “Ngươi xem thử, ta có còn là bộ dáng sáu năm trước không?”
“… Thưa không.” Nguyễn Oa cúi đầu, thanh âm nhu hòa mang theo chút lanh lảnh.
Nguyên Vị bây giờ thân trường ngọc lập[4], chân mày cùng khuôn mặt cũng đã có góc cạnh sắc sảo của một nam tử, so với đứa nhỏ trước kia, quả thật là thay đổi rất nhiều.
Nhưng Nguyễn Oa biết, bộ dáng hiện tại của mình, so với sáu năm trước vẫn không có gì khác biệt.
“Ngươi yên tâm, ta đã tính toán rồi.” Nguyên Vị vỗ vỗ vai Nguyễn Oa, cúi đầu thấp giọng nói “Chúng ta tìm chỗ nào cạnh cửa sổ, treo thêm tấm bình phong… Đảm bảo chỉ có chúng ta nhìn thấy y, chứ y không thể nào thấy chúng ta được.”
Nói xong, hắn kéo Nguyễn Oa lên lầu.
Lúc này, khách nhân ngồi trên lầu đã kín chỗ, chỉ còn một vị trí trống cạnh cửa sổ ở góc phía tây bắc.
Nguyên Vị đoán chỗ đó là chỗ được giữ cho Bách Khiếu Thanh, cho nên đến một chỗ cách đó không xa, đưa cho người chủ bàn hai thỏi bạc, sau khi đẩy được họ đi, lại gọi một bàn rượu và thức ăn, lấy cớ sợ không thích người khác nhìn, kêu tiểu nhị treo hai bức bình phong chắn lại.
Hai chén rượu vừa mới xuống bụng, chợt nghe có tiếng người ồn ào, Nguyên Vị buông chén, cắn răng xoay người, từ khe hở của bức bình phong nhìn ra bên ngoài.
Bách Khiếu Thanh thân mặc thường phục, dẫn theo hai gã lính, an vị ghé vào cửa sổ uống rượu.
Trên bàn của y có vài món đồ nhắm, một bình rượu đại đàn quế hoa, so với tưởng tượng của Nguyên Vị thì đơn giản hơn nhiều lắm.
Y hơi hơi hướng về phía cửa sổ, nghiêng nghiêng lộ ra sườn mặt. Mỗi một phân góc cạnh, mỗi một tấc hình dáng, đều là bộ dáng in sâu trong trí nhớ Nguyên Vị, anh tuấn mà ôn nhuận, mang thêm một chút u buồn tang thương.
Đáng chết! Sáu năm trước y đi nương vào địch quốc, không phải là vì theo đuổi vinh hoa phú quý sao? Không phải là muốn làm mưa làm gió không ai bì kịp đó à? Rồi còn nhất định phải đi rêu rao khắp nơi, dương dương tự đắc nữa?!
Nguyên Vị một bên căm phẫn, quăng chén rượu trong tay, một bên lại có chút phát run.
Bách Khiếu Thanh nhấp môi vài chén, hơi hơi nhíu mày. Trực giác nhạy cảm được hun đúc từ trên chiến trường làm cho y cảm giác được một đạo tầm mắt đang nhìn mình, ánh mắt này hung ác nham hiểm, không tốt chút nào.
Mấy năm nay, người Thiên Triều muốn ám sát y không phải là ít. Mà y còn mang sứ mệnh quan trọng, lúc này vẫn còn chưa tới thời điểm.
Bách Khiếu Thanh đứng lên, nhìn tới một chỗ cách đó không xa, sải bước đi đến vị trí treo bức bình phong ngăn cách kia.
Nguyễn Oa ngồi ở ghế dựa bên cạnh, từ khe hở của bức bình phong nhìn ra, thấy thân ảnh của Bách Khiếu Thanh càng ngày càng lại gần, trên trán mồ hôi lạnh tinh mịn tầng tầng chậm rãi chảy ra.
Bách Khiếu Thanh rút bội kiếm bên hông, hướng về tấm bình phong vẽ khổng tước đậu trên nhánh tùng xanh biếc một kiếm chém tới, bình phong nhất thời bị rách thành hai mảnh.
Nguyên Vị nắm chặt chén rượu, cùng Bách Khiếu Thanh hai mắt nhìn nhau chằm chằm.
Sau khi ánh mắt sắc bén của Bách Khiếu Thanh nhìn đến Nguyên Vị, tầm mắt đảo qua Nguyễn Oa bên cạnh “Hội trung thu, ra ngoài uống rượu ngắm trăng chính là vui chơi náo nhiệt. Nếu muốn yên tĩnh, chi bằng về nhà, chứ che che dấu dấu là ý gì?”
Nói xong, y trở về vị trí của mình, không như chưa từng phát sinh chuyện gì tiếp tục uống rượu, thi thoảng còn nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trăng lên cao.
Nguyên Vị nhẹ nhàng thở ra, Nguyễn Oa trong lòng lại đại chấn.
Bách Khiếu Thanh làm như vậy, rốt cuộc là có ý tứ gì? Bách Khiếu Thanh cho dù nhận không ra Nguyên Vị, cũng không thể không nhận ra mình được.
Với thân phận nội thị của mình, làm thế nào mà được phép ra khỏi cung? Chỉ cần dùng chút tâm tư liền có thể đoán ngay. Chẳng lẽ y không muốn lần thứ hai lập công, trước mặt Kim Ma đế tranh công lĩnh thường ư?
Phải chăng…
Nguyên Vị đứng dậy rời bàn, kéo Nguyễn Oa, trước ánh nhìn chăm chú của mọi người đi xuống tửu lâu.
Bách Khiếu Thanh không nhìn bọn hắn.
“Y quả nhiên không nhận ra ta! Mấy năm nay, ta chính là ngày ngày đêm đêm, không có lúc nào không nhớ tới y.” Ra khỏi tửu lâu, đến chỗ đám đông náo nhiệt, Nguyên Vị dừng cước bộ, ngửa đầu nhìn bầu trời đen thẫm.
Ngữ điệu thống hận thê lương, lại ẩn ẩn sầu não.
Gặp qua Bách Khiếu Thanh, Nguyên Vị không còn lòng dạ nào mà uống thêm được nữa, thế là cùng Nguyễn Oa lướt qua phố xá phồn hoa sầm uất, đèn sáng trưng như ban ngày trở về dịch quán, qua loa rửa mặt chải đầu rồi ngủ.
Lão hán của dịch quán còn chê cười bọn họ một trận, nói rằng tuổi trẻ mà không biết ngao du thưởng thức.
Phòng dịch quán cứ hai người một gian, trên bàn đốt một ngọn đèn dầu, hai chiếc giường được đặt đối diện nhau.
Nguyên Vị gặp lại Bách Khiếu Thanh, sau khi ngủ chỉ cảm thấy tinh thần rối bời, những giấc mơ hỗn loạn cứ thay phiên nhau ùa tới.
Ánh trăng sáng tỏ từ phía tây rọi vào cửa sổ, nhẹ nhàng lướt qua bóng đêm, làm cho gian phòng trở nên trong trẻo sáng ngời.
Nguyên Vị nửa mơ nửa tỉnh, liên tục cựa mình.
Nguyễn Oa ở giường đối diện, thật cẩn thận mà nằm, không ngủ, cũng là không dám ngủ.
Dưới ánh trăng, hắn nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ của Nguyên Vị dần dần ửng hồng, giữa hai chân thon dài phủ tiết khố bằng bạch gấm, gồ lên một ngọn đồi nhỏ.
Đó là dục vọng sắp thức tỉnh của thiếu niên… Nguyễn Oa, chưa bao giờ trải qua cái gọi là dục vọng.
Tuy nói lúc này, hắn ở bên cạnh Nguyên Vị coi như được sủng ái, nhưng vẻn vẹn chỉ là một kẻ được chủ thượng xem trọng nhiều hơn đám nô tỳ một chút thôi. Hắn đã mất đi rất nhiều, hắn không muốn cả đời chỉ dậm chân ở mức này.
Hắn muốn đường đường chính chính đứng trên triều đình, thậm chí nắm giữ vận mệnh của kẻ khác… Giống như ngày trước những kẻ kia nắm giữ hắn vậy.
Hắn đối với Nguyên Vị mà nói, nhất định là có điểm đặc biệt ở phương diện nào đó, bất luận kẻ nào cũng không thay thế được.
Tim Nguyễn Oa đập như trống vỗ. Hắn lặng lẽ xoay người ngồi dậy, xỏ giày, đi đến bên giường của Nguyên Vị, dùng những ngón tay linh hoạt mềm mại cởi tiết khố thiếu niên xuống.
Phân thân mang theo một chút ngây ngô, cứ như vậy thẳng tắp bật ra. Tuy rằng còn chưa phát dục hoàn toàn, nhưng kích cỡ đã phi thường đáng nể.
Nguyễn Oa do dự một lát, cuối cùng cúi người, đem thô vật trên đỉnh đang chảy ra chất lỏng trong suốt, còn có điểm lờ lợ tanh ngậm vào trong miệng, dùng lưỡi khẽ mút chậm liếm.
Loại chuyện này, trong những năm tháng dài đằng đẵng bị Khương hoàng hậu hãm hại kia, hắn vẫn trộm làm. Với cung đình thị vệ, thậm chí là những cung nữ, nương nương tịch mịch khó nhịn… Nếu không phải vậy, cộng thêm một chút mánh khóe, hắn làm sao có thể sống sót tới ngày hôm nay?
Bách Khiếu Thanh thuận buồm xuôi gió vĩnh viễn sẽ không biết, hắn vì sống sót, đến tột cùng đã phải trả giá đại giới quá nhiều.
Nguyên Vị nhẹ nhàng phát ra một tiếng rên rỉ, chậm rãi mở mắt. Nhìn đến Nguyễn Oa phủ trên người hắn, ánh mắt mê mông.
“… Bệ hạ, xin hãy để nô tài hầu hạ người.”
Việc đã đến nước này, lại thấy Nguyên Vị không có gì bài xích, Nguyễn Oa lá gan càng thêm lớn, một mặt tiếp tục vỗ về an ủi dương vật của thiếu niên, một mặt cởi bỏ tiết khố, trèo lên trên giường Nguyên Vị.
Hắn hướng Nguyên Vị nở nụ cười quyến rũ, mở ra hai chân, đưa tay quệt lấy dịch của thiếu niên đưa vào hậu đình của chính mình, bắt đầu trừu tống khuếch trương.
Nguyên Vị nhìn hắn, không nói được lời nào, trong đôi mắt hơi hơi có chút tơ máu.
Nguyễn Oa tiếp tục điều tâm, vẫn cười xinh đẹp, ngón tay đưa đẩy ra vào ngày càng nhanh.
Hắn đã sắp qua hai mươi sáu tuổi, đối mặt với dung nhan tuấn mỹ của Nguyên Vị, thật sự không tin tưởng nhiều lắm có thể hấp dẫn được đế vương trẻ tuổi này.
“… Xoay người sang chỗ khác!” Nguyên Vị bỗng nhiên mở miệng, thanh âm cùng thần tình hung ác “Đừng có để cho trẫm thấy phía dưới cùng mặt của ngươi!”
Nguyễn Oa vội vàng xoay người, dùng tư thế nằm úp sấp, lưng hướng về Nguyên Vị.
Hắn không nhìn thấy Nguyên Vị, chỉ có thể cảm giác được Nguyên Vị từ phía sau gắt gao ôm lấy hắn, dùng răng nanh cố sức cắn lấy cổ của hắn, bàn tay liều mạng tàn sát hai nhũ tiêm trước ngực.
Cái loại tư thế cùng lực đạo này, hung mãnh giống như dã thú chốn rừng già, bức bách như muốn nuốt hắn vào bụng.
“Bách Khiếu Thanh… Trẫm muốn giết ngươi! Trẫm muốn tận tay xẻo thịt róc xương của ngươi!!” Nguyên Vị một bên hung dữ bá đạo va chạm, một bên ồ ồ thở dốc.
Âm thanh nện vào da thịt dâm mĩ, đệm theo là tiếng mắng chửi không rõ ràng của Nguyên Vị, trong bóng đêm dày đặc yên tĩnh vang lên.
Không biết qua bao lâu, hai người đều trong tình trạng kiệt sức mà xụi lơ ngã xuống giường, thần trí mơ hồ.
Nguyễn Oa gần như mê man nhớ rõ, thời điểm tới lần cuối cùng, động tác của Nguyên Vị bỗng nhiên trở nên triền miên mà mềm nhẹ, lời nói thốt ra, cũng chỉ lặp đi lặp lại một câu kia —–
“Tiềm Chi, Tiềm Chi của trẫm…”
——————————
[1] Hoàng điệp: Bướm vàng.
[2] Đạo công cáo thành: Việc lớn đã xong.
[3] Tốt: Là một quân trên bàn cờ tướng. Mỗi bên bàn cờ sẽ có 5 con tốt tượng trưng cho đơn vị quân đội nhỏ nhất ngày xưa là 1 đội gồm 5 người lính, họ sử dụng 5 loại binh khí khác nhau. Tốt chỉ được đi thẳng theo chiều đứng và có thể ăn quân từng bước một, khi qua sông, chúng có thể đi và ăn theo chiều ngang. Nhưng dù ở đâu đi nữa thì tốt vẫn không được đi lùi. Cho nên, Bách Khiếu Thanh nói mình không thể trở về nữa là vì vậy.
[4] Thân trường ngọc lập: đại khái là thon dài cao lớn, đẹp đẽ tôn quý như ngọc.
Bình luận truyện