Phản Tướng
Chương 5-2: Hạ
Hỏa tốc triệu hơn mười ngự y, đều nói mạch máu lưỡi đã bị cắn đứt, chảy máu quá nhiều, tuy chưa chết người nhưng vẫn còn rất nguy kịch.
Nguyên Vị hổn hển, tàn nhẫn mà lớn tiếng với đám ngự y nếu y chết, bọn họ cùng gia quyến đừng mong sống sót.
Những lời này không phải chỉ là nói suông. Nguyên Vị thật sự điều binh, đem già trẻ lớn bé một nhà ngự y giam lại.
Chỉ cần Bách Khiếu Thanh vừa chết, tất cả những người này cũng sẽ rơi đầu xuống đất.
Các ngự y không còn cách nào, chỉ có thể dốc toàn bộ bản lĩnh, nỗ lực tìm mọi dược liệu trân quý, điều phối dược vật, cứu mạng Bách Khiếu Thanh trở về.
Năm ngày năm đêm, Nguyên Vị vẫn canh giữ bên cạnh Bách Khiếu Thanh, một tấc cũng không rời, ngay cả chiết tử cũng đều ở bên cạnh y phê duyệt, lâm triều tuyệt nhiên không đi.
Thấy tình hình Bách Khiếu Thanh đã ổn định phần nào, lâm triều cũng không thể bỏ thêm được nữa, Nguyên Vị vẻ mặt đầy mệt mỏi, liền bắt đầu xuất hiện tại triều đường.
Chuyện Bách Khiếu Thanh gặp nạn lớn như vậy, lại thêm Nguyên Vị vốn luôn luôn cần chính, cư nhiên năm ngày không vào triều. Cứ việc phong tỏa tin tức, nhưng trọng thần trong triều, tỷ như Lăng Trục Lưu đều hiểu rõ.
Nguyên Vị ngồi trên long ỷ thượng, một bên nghe các đại thần bẩm báo chính sự trọng đại trong năm ngày vừa qua, một bên chờ người khơi mào chuyện Bách Khiếu Thanh.
Kết quả cuối cùng, rốt cuộc không ai dám trực tiếp tham tấu.
Tuy nhiên, lại được chính Lăng Trục Lưu mờ mịt nhắc tới —
Lúc này đây, tinh thần dân chúng hoàng thành đầy xúc động phẫn nộ, thi thoảng còn tụ lại, yêu cầu hình bộ mau chóng cân nhắc mức phạt xử tử cho quốc tặc Bách Khiếu Thanh.
Ngẫm lại, loại chuyện này nháo đến tận triều đình, quân thần phải nên xử trí để tránh dị nghị.
Xem ra Lăng Trục Lưu cứ việc biết, với ngoại giới cứ việc phong tỏa tin tức nhưng rốt cuộc vẫn rất bận tâm đến thể diện của triều đình.
Nếu như vậy, Nguyên Vị cũng không thể không cho hắn một viên thuốc an thần.
Cho nên, Nguyên Vị đâu vào đấy xử lý xong mọi tham bẩm của các vị đại thần, bỏ lại một câu “Quốc tặc tội không thể xá, trẫm sẽ cho bàn dân thiên hạ một cái công đạo.”
Nói xong, liền bãi triều rời đi.
**********
Sau khi hạ triều, Nguyên Vị nhanh chóng hạ lệnh vài người, nâng Minh Hoàng nhuyễn kiệu, thẳng đến Ngâm Phương cung – Tiễn Phong viện.
Nơi đó là nơi có Bách Khiếu Thanh.
Mười một năm trước, Bách Khiếu Thanh, Nguyên Vị cùng với mẫu hậu của Nguyên Vị, đều ở nơi đó.
Sau khi phục quốc quay về kinh, toàn bộ Ngâm Phương cung liền thành một khoảng không, không an bài bất kỳ phi tần nào vào ở, Nguyên Vị tựa hồ cố tình trong lúc vô tình, giữ lại một hồi ức, một phần kỷ niệm ngày nào.
Mấy ngày nay Bách Khiếu Thanh giãy giụa giữa lưỡng tuyến sinh tử, cần một nơi yên tĩnh để dồn toàn lực trị liệu tĩnh dưỡng, Nguyên Vị ngay lập tức liền nghĩ tới Ngâm Phương cung.
Thời điểm đến Tiễn Phong viện, Nguyên Vị xuống kiệu, đi bộ vào.
Ngày trước, hắn thường cùng Bách Khiếu Thanh ngồi trên bàn ghế đá vẫn còn đặt ngoài sân kia mà đấu dế, nhưng giờ nó đã không còn sáng loáng sạch tươm như năm đó nữa rồi, còn dần dần bị rêu bao phủ.
Nguyên Vị thấy trong lòng có chút chua xót, vội vàng quay mặt đi, mại khai bộ tử[1], một đường đi thẳng vào tẩm gian.
Ngay cửa tẩm gian, một dược lô đang âm ỉ sắc những dược liệu quý hiếm, một cỗ dược hương khí ngay lập tức xộc vào khoang mũi.
Cửa mở ra, Nguyên Vị đi vào, thấy một lão ngự y ngồi trên ghế bọc gấm, canh giữ ở đầu giường Bách Khiếu Thanh, nhẹ giọng hỏi “Y thế nào rồi? Tình hình có xấu lắm không?”
Lão ngự y vội vàng đứng dậy, hướng Nguyên Vị xoay người trả lời “Hiện tại vẫn còn hôn mê, nhưng cũng đã không còn gì đáng lo ngại… Chỉ là có một chút, thần không biết có nên nói hay không?”
“Nói đi.”
Nguyên Vị vén sa trướng che giường lên, nhìn Bách Khiếu Thanh nằm trên sàng đan lục sắc bằng gấm, mắt nhắm nghiền, hai má lõm thật sâu, sắc mặt tái nhợt, võng mắt lõm sâu thâm quầng, mái tóc dài đen như đàn mộc xõa tung trên gối.
Màu da Bách Khiếu Thanh vốn là màu thiển mạch khỏe mạnh, nhưng vì mất máu quá nhiều, hai cánh tay khô gầy lộ ra ngoài, nhưng lại cũng cùng sắc mặt giống nhau, trắng bệch bợt bạt.
Nếu không nói tránh, bộ dáng y lúc này quả thực như người đã chết.
Lão ngự y bộ dạng phục tùng thu hồi ánh mắt, chậm rãi mở miệng “Người một khi một lòng muốn chết, mặc cho ai cũng không ngăn cản được… Lời nói bất hảo, nhưng may mắn cứu được một lần, không cứu được lần thứ hai. Nếu cứ như vậy cũng không phải là biện pháp.”
“Nga, vậy theo ý kiến của ngươi thì sao?” Nguyên Vị nhướn mi, xoay người lại nhìn ngự y.
“Thần có bí dược, danh thất tâm tán. Người nào sau khi ăn dược sẽ quên mất bản thân trước kia.” Lão ngự y lau mồ hôi “Nếu bệ hạ đồng ý, thần sẽ cho hắn dùng…”
“Dược kia… Có thương thân không?” Nguyên Vị có chút do dự “Nếu là hổ lang chi dược, thân mình y sẽ không chịu được.”
“Bệ hạ yên tâm, hắn uống thuốc này, nếu có chuyện gì xảy ra, bệ hạ cứ việc đối thần tru di cửu tộc.”
“… Được, như vậy việc này giao cho ngươi.”
Nguyên Vị sau khi lưỡng lự một lát, cuối cùng quyết định.
Mấy ngày nay, hắn đối mặt với Bách Khiếu Thanh gần như sắp chết, hoảng sợ vô cùng, có đôi khi còn xem xét lại.
Hắn hận Bách Khiếu Thanh như vậy, tại sao khi đối mặt với tử vong của y, lại sợ hãi khổ sở như vậy?
Không, tuyệt đối không phải vì dư tình quá khứ. Y chặt đầu phụ hoàng mẫu hậu, là tội nhân phản bội cả Thiên Triều, hắn sao có thể còn có dư tình như vậy?
Là dục vọng, chính là vì chính mình đối với thân thể Bách Khiếu Thanh còn có dục vọng.
Cho nên, làm cho Bách Khiếu Thanh quên mất bản thân trước kia, vĩnh viễn mê mê tỉnh tỉnh mà sống… cũng tốt.
Nguyên Vị canh giữ bên giường, ngồi hơn nửa canh giờ, nhìn Bách Khiếu Thanh vẫn bất tỉnh, có việc lại phải rời đi.
Ngự y sau khi cung tiễn Nguyên Vị xong, cẩn thận đóng cửa phòng lại.
Phía sau, trong sa trướng, truyền đến thanh âm mỏng manh khàn khàn “Chu ngự y…”
“Vâng, Bách đại nhân.” Chu ngự y đi vào giường, vén sa trướng “Ngài đừng nói gì hết, thân mình quan trọng hơn.”
Bách Khiếu Thanh mở to mắt nhìn hắn, dung nhan gầy guộc tái nhợt, ánh mắt lại trong suốt sáng ngời.
**********
“… Không có loại dược này, ngài yên tâm. Đây là kế sách tạm ứng của Lăng thừa tướng thôi.” Ngự y thở thật dài “Ngài tạm thời phối hợp, đừng nghĩ tự tử nữa… Nếu không, trong cung từ trên xuống dưới lại loạn ngất trời, nói không chừng còn chết một nhóm người.”
Bách Khiếu Thanh cố sức gật đầu, nhắm mắt lại.
Nguyên Vị hận y, hẳn là vậy rồi… Nhưng không tưởng tượng được Nguyên Vị sẽ làm chuyện này với mình, hơn nữa còn năm lần bảy lượt bức bách dây dưa.
Thậm chí đem chính mình bức tới mức không thể không dùng phương pháp tự sát đầy nông nổi này.
Có lẽ phải như Lăng Trục Lưu nói, giả vờ si điên ngây ngốc, mới có thể tránh được.
Trong cuộc đời y, nếu có yêu một người, thì người đó chính là mẫu thân của Nguyên Vị. Năm đó, khi chính tay mình phải chém đầu của nàng, tâm cũng như tro tàn.
Cứ việc không muốn chết, nhưng sống, cũng gần như chỉ vì thành toàn nguyện vọng của nàng mà thôi.
Nương nương không có sai, nàng đến chết đều không có sai.
Chỉ cần y sống, chính là chướng ngại trên con đường trở thành minh quân của Nguyên Vị.
Tội danh hành thích vua, phản quốc đã vô cùng xác thực, Nguyên Vị còn không hạ thủ được mà giết y. Nếu y thật sự dựng thân cầm quyền, thực dễ dàng quyền khuynh triêu dã[2], dưới một người trên vạn người.
Đối với quốc gia, có một nhân vật như vậy tồn tại, không thể nghi ngờ là hung hiểm vạn phần.
Cho dù hiện tại y trung tâm xích đảm[3], nhưng hai mươi năm sau, ba mươi năm sau thì thế nào? Tại nơi đầy hiển hách nhưng nguy cơ tứ phía như vậy, ai có thể cam đoan sẽ an vu hiện trạng[4], không kết bè kết phái, không sinh dã tâm tham vọng lớn hơn?
Chính y, cũng không thể cam đoan.
Gần ba mươi năm, đã có chút thấu hiểu, y rất rõ ràng.
Con người khi còn sống, luôn luôn mê mẩn cố chấp một cá nhân hay một điều gì đó.
Khương hoàng hậu lợi dụng y si mê, khiến y vì Nguyên Vị và Thiên Triều bán mạng.
Nguyên Vị đối với y si mê cố chấp là điều ngoài ý liệu của nàng. Cho nên, sau khi nàng không thể lợi dụng y, liền hi sinh y.
Mà chấp nhất của y, đã như gương vỡ khó lành, cho nên chỉ biết hứng chịu.
Giữa đêm khuya tịch mịch, y vẫn thường nhớ lại tám tuổi ở ven hồ băng năm ấy, nàng lúm đồng tiền như hoa, trong trẻo rạng ngời, vạt áo tung bay tựa hồ điệp.
Y vẫn yêu nàng, cho dù nàng đã chết, cũng vẫn là vị thần duy nhất trong lòng y.
Hết thảy đều là mệnh, nửa điểm không thể né tránh.
———————————–
[1] Mại khai bộ tử: Bước đi ấy ạ =.=
[2] Quyền khuynh triêu dã: Kẻ có quyền lực thao túng cả triều đình.
[3] Trung tâm xích đảm: Can đảm táo bạo, một lòng trung thành; cùng với Hạo nhiên chính khí, Kiên nhẫn bát đạt và Vô tư vô ngã là bốn phẩm chất của một quân thần.
[4] An vu hiện trạng: An nhàn, hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Nguyên Vị hổn hển, tàn nhẫn mà lớn tiếng với đám ngự y nếu y chết, bọn họ cùng gia quyến đừng mong sống sót.
Những lời này không phải chỉ là nói suông. Nguyên Vị thật sự điều binh, đem già trẻ lớn bé một nhà ngự y giam lại.
Chỉ cần Bách Khiếu Thanh vừa chết, tất cả những người này cũng sẽ rơi đầu xuống đất.
Các ngự y không còn cách nào, chỉ có thể dốc toàn bộ bản lĩnh, nỗ lực tìm mọi dược liệu trân quý, điều phối dược vật, cứu mạng Bách Khiếu Thanh trở về.
Năm ngày năm đêm, Nguyên Vị vẫn canh giữ bên cạnh Bách Khiếu Thanh, một tấc cũng không rời, ngay cả chiết tử cũng đều ở bên cạnh y phê duyệt, lâm triều tuyệt nhiên không đi.
Thấy tình hình Bách Khiếu Thanh đã ổn định phần nào, lâm triều cũng không thể bỏ thêm được nữa, Nguyên Vị vẻ mặt đầy mệt mỏi, liền bắt đầu xuất hiện tại triều đường.
Chuyện Bách Khiếu Thanh gặp nạn lớn như vậy, lại thêm Nguyên Vị vốn luôn luôn cần chính, cư nhiên năm ngày không vào triều. Cứ việc phong tỏa tin tức, nhưng trọng thần trong triều, tỷ như Lăng Trục Lưu đều hiểu rõ.
Nguyên Vị ngồi trên long ỷ thượng, một bên nghe các đại thần bẩm báo chính sự trọng đại trong năm ngày vừa qua, một bên chờ người khơi mào chuyện Bách Khiếu Thanh.
Kết quả cuối cùng, rốt cuộc không ai dám trực tiếp tham tấu.
Tuy nhiên, lại được chính Lăng Trục Lưu mờ mịt nhắc tới —
Lúc này đây, tinh thần dân chúng hoàng thành đầy xúc động phẫn nộ, thi thoảng còn tụ lại, yêu cầu hình bộ mau chóng cân nhắc mức phạt xử tử cho quốc tặc Bách Khiếu Thanh.
Ngẫm lại, loại chuyện này nháo đến tận triều đình, quân thần phải nên xử trí để tránh dị nghị.
Xem ra Lăng Trục Lưu cứ việc biết, với ngoại giới cứ việc phong tỏa tin tức nhưng rốt cuộc vẫn rất bận tâm đến thể diện của triều đình.
Nếu như vậy, Nguyên Vị cũng không thể không cho hắn một viên thuốc an thần.
Cho nên, Nguyên Vị đâu vào đấy xử lý xong mọi tham bẩm của các vị đại thần, bỏ lại một câu “Quốc tặc tội không thể xá, trẫm sẽ cho bàn dân thiên hạ một cái công đạo.”
Nói xong, liền bãi triều rời đi.
**********
Sau khi hạ triều, Nguyên Vị nhanh chóng hạ lệnh vài người, nâng Minh Hoàng nhuyễn kiệu, thẳng đến Ngâm Phương cung – Tiễn Phong viện.
Nơi đó là nơi có Bách Khiếu Thanh.
Mười một năm trước, Bách Khiếu Thanh, Nguyên Vị cùng với mẫu hậu của Nguyên Vị, đều ở nơi đó.
Sau khi phục quốc quay về kinh, toàn bộ Ngâm Phương cung liền thành một khoảng không, không an bài bất kỳ phi tần nào vào ở, Nguyên Vị tựa hồ cố tình trong lúc vô tình, giữ lại một hồi ức, một phần kỷ niệm ngày nào.
Mấy ngày nay Bách Khiếu Thanh giãy giụa giữa lưỡng tuyến sinh tử, cần một nơi yên tĩnh để dồn toàn lực trị liệu tĩnh dưỡng, Nguyên Vị ngay lập tức liền nghĩ tới Ngâm Phương cung.
Thời điểm đến Tiễn Phong viện, Nguyên Vị xuống kiệu, đi bộ vào.
Ngày trước, hắn thường cùng Bách Khiếu Thanh ngồi trên bàn ghế đá vẫn còn đặt ngoài sân kia mà đấu dế, nhưng giờ nó đã không còn sáng loáng sạch tươm như năm đó nữa rồi, còn dần dần bị rêu bao phủ.
Nguyên Vị thấy trong lòng có chút chua xót, vội vàng quay mặt đi, mại khai bộ tử[1], một đường đi thẳng vào tẩm gian.
Ngay cửa tẩm gian, một dược lô đang âm ỉ sắc những dược liệu quý hiếm, một cỗ dược hương khí ngay lập tức xộc vào khoang mũi.
Cửa mở ra, Nguyên Vị đi vào, thấy một lão ngự y ngồi trên ghế bọc gấm, canh giữ ở đầu giường Bách Khiếu Thanh, nhẹ giọng hỏi “Y thế nào rồi? Tình hình có xấu lắm không?”
Lão ngự y vội vàng đứng dậy, hướng Nguyên Vị xoay người trả lời “Hiện tại vẫn còn hôn mê, nhưng cũng đã không còn gì đáng lo ngại… Chỉ là có một chút, thần không biết có nên nói hay không?”
“Nói đi.”
Nguyên Vị vén sa trướng che giường lên, nhìn Bách Khiếu Thanh nằm trên sàng đan lục sắc bằng gấm, mắt nhắm nghiền, hai má lõm thật sâu, sắc mặt tái nhợt, võng mắt lõm sâu thâm quầng, mái tóc dài đen như đàn mộc xõa tung trên gối.
Màu da Bách Khiếu Thanh vốn là màu thiển mạch khỏe mạnh, nhưng vì mất máu quá nhiều, hai cánh tay khô gầy lộ ra ngoài, nhưng lại cũng cùng sắc mặt giống nhau, trắng bệch bợt bạt.
Nếu không nói tránh, bộ dáng y lúc này quả thực như người đã chết.
Lão ngự y bộ dạng phục tùng thu hồi ánh mắt, chậm rãi mở miệng “Người một khi một lòng muốn chết, mặc cho ai cũng không ngăn cản được… Lời nói bất hảo, nhưng may mắn cứu được một lần, không cứu được lần thứ hai. Nếu cứ như vậy cũng không phải là biện pháp.”
“Nga, vậy theo ý kiến của ngươi thì sao?” Nguyên Vị nhướn mi, xoay người lại nhìn ngự y.
“Thần có bí dược, danh thất tâm tán. Người nào sau khi ăn dược sẽ quên mất bản thân trước kia.” Lão ngự y lau mồ hôi “Nếu bệ hạ đồng ý, thần sẽ cho hắn dùng…”
“Dược kia… Có thương thân không?” Nguyên Vị có chút do dự “Nếu là hổ lang chi dược, thân mình y sẽ không chịu được.”
“Bệ hạ yên tâm, hắn uống thuốc này, nếu có chuyện gì xảy ra, bệ hạ cứ việc đối thần tru di cửu tộc.”
“… Được, như vậy việc này giao cho ngươi.”
Nguyên Vị sau khi lưỡng lự một lát, cuối cùng quyết định.
Mấy ngày nay, hắn đối mặt với Bách Khiếu Thanh gần như sắp chết, hoảng sợ vô cùng, có đôi khi còn xem xét lại.
Hắn hận Bách Khiếu Thanh như vậy, tại sao khi đối mặt với tử vong của y, lại sợ hãi khổ sở như vậy?
Không, tuyệt đối không phải vì dư tình quá khứ. Y chặt đầu phụ hoàng mẫu hậu, là tội nhân phản bội cả Thiên Triều, hắn sao có thể còn có dư tình như vậy?
Là dục vọng, chính là vì chính mình đối với thân thể Bách Khiếu Thanh còn có dục vọng.
Cho nên, làm cho Bách Khiếu Thanh quên mất bản thân trước kia, vĩnh viễn mê mê tỉnh tỉnh mà sống… cũng tốt.
Nguyên Vị canh giữ bên giường, ngồi hơn nửa canh giờ, nhìn Bách Khiếu Thanh vẫn bất tỉnh, có việc lại phải rời đi.
Ngự y sau khi cung tiễn Nguyên Vị xong, cẩn thận đóng cửa phòng lại.
Phía sau, trong sa trướng, truyền đến thanh âm mỏng manh khàn khàn “Chu ngự y…”
“Vâng, Bách đại nhân.” Chu ngự y đi vào giường, vén sa trướng “Ngài đừng nói gì hết, thân mình quan trọng hơn.”
Bách Khiếu Thanh mở to mắt nhìn hắn, dung nhan gầy guộc tái nhợt, ánh mắt lại trong suốt sáng ngời.
**********
“… Không có loại dược này, ngài yên tâm. Đây là kế sách tạm ứng của Lăng thừa tướng thôi.” Ngự y thở thật dài “Ngài tạm thời phối hợp, đừng nghĩ tự tử nữa… Nếu không, trong cung từ trên xuống dưới lại loạn ngất trời, nói không chừng còn chết một nhóm người.”
Bách Khiếu Thanh cố sức gật đầu, nhắm mắt lại.
Nguyên Vị hận y, hẳn là vậy rồi… Nhưng không tưởng tượng được Nguyên Vị sẽ làm chuyện này với mình, hơn nữa còn năm lần bảy lượt bức bách dây dưa.
Thậm chí đem chính mình bức tới mức không thể không dùng phương pháp tự sát đầy nông nổi này.
Có lẽ phải như Lăng Trục Lưu nói, giả vờ si điên ngây ngốc, mới có thể tránh được.
Trong cuộc đời y, nếu có yêu một người, thì người đó chính là mẫu thân của Nguyên Vị. Năm đó, khi chính tay mình phải chém đầu của nàng, tâm cũng như tro tàn.
Cứ việc không muốn chết, nhưng sống, cũng gần như chỉ vì thành toàn nguyện vọng của nàng mà thôi.
Nương nương không có sai, nàng đến chết đều không có sai.
Chỉ cần y sống, chính là chướng ngại trên con đường trở thành minh quân của Nguyên Vị.
Tội danh hành thích vua, phản quốc đã vô cùng xác thực, Nguyên Vị còn không hạ thủ được mà giết y. Nếu y thật sự dựng thân cầm quyền, thực dễ dàng quyền khuynh triêu dã[2], dưới một người trên vạn người.
Đối với quốc gia, có một nhân vật như vậy tồn tại, không thể nghi ngờ là hung hiểm vạn phần.
Cho dù hiện tại y trung tâm xích đảm[3], nhưng hai mươi năm sau, ba mươi năm sau thì thế nào? Tại nơi đầy hiển hách nhưng nguy cơ tứ phía như vậy, ai có thể cam đoan sẽ an vu hiện trạng[4], không kết bè kết phái, không sinh dã tâm tham vọng lớn hơn?
Chính y, cũng không thể cam đoan.
Gần ba mươi năm, đã có chút thấu hiểu, y rất rõ ràng.
Con người khi còn sống, luôn luôn mê mẩn cố chấp một cá nhân hay một điều gì đó.
Khương hoàng hậu lợi dụng y si mê, khiến y vì Nguyên Vị và Thiên Triều bán mạng.
Nguyên Vị đối với y si mê cố chấp là điều ngoài ý liệu của nàng. Cho nên, sau khi nàng không thể lợi dụng y, liền hi sinh y.
Mà chấp nhất của y, đã như gương vỡ khó lành, cho nên chỉ biết hứng chịu.
Giữa đêm khuya tịch mịch, y vẫn thường nhớ lại tám tuổi ở ven hồ băng năm ấy, nàng lúm đồng tiền như hoa, trong trẻo rạng ngời, vạt áo tung bay tựa hồ điệp.
Y vẫn yêu nàng, cho dù nàng đã chết, cũng vẫn là vị thần duy nhất trong lòng y.
Hết thảy đều là mệnh, nửa điểm không thể né tránh.
———————————–
[1] Mại khai bộ tử: Bước đi ấy ạ =.=
[2] Quyền khuynh triêu dã: Kẻ có quyền lực thao túng cả triều đình.
[3] Trung tâm xích đảm: Can đảm táo bạo, một lòng trung thành; cùng với Hạo nhiên chính khí, Kiên nhẫn bát đạt và Vô tư vô ngã là bốn phẩm chất của một quân thần.
[4] An vu hiện trạng: An nhàn, hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Bình luận truyện