Phạt Anh Phải Lòng Em
Chương 17
Vấn đề yêu đương của Ưng Thủ thật sự quá đơn giản mà Matsui nghe xong nửa ngày vẫn là một đầu mờ mịt, cũng thật sự nghĩ không ra ý gì giúp hắn. Đành phải vuốt đầu đề nghị, “Sư phụ, tôi cũng không rành tâm tư con gái lắm. Tối nay Mitsuko hẹn tôi đi hát, bằng không sư phụ đi cùng đi! Em ấy có mấy người bạn gái là chuyên gia tình ái, có lẽ mấy cô ấy có thể có một hướng giải quyết không chừng!”
“Được không?” Ưng Thủ nghĩ thầm, căn bản vô dụng đi! Chuyện kia của ta, diễn viên chính đường đường là nam nhân, hơn nữa không phải người ngoài, chính là y sĩ chanh chua của viện thú y đối diện kia. Mấy nữ sinh lễ phép nhẹ nhàng kia làm sao mà hiểu được! Mà nghĩ xem chính mình cứ chăm chú nghĩ mãi vấn đề này cũng không tìm ra biện pháp, không bằng đi ra ngoài giải sầu. Có lẽ sẽ giải tỏa bớt rồi sẽ không để tâm vào chuyện vụn vặt này nhiều như thế nữa, dù sao có nghĩ cũng nghĩ không ra.
Vì thế hắn gật đầu nói, “Kia tùy ý trò đi! Phí karaoke tôi trả là được.”
“Sư phụ, bây giờ thầy cho tôi làm trợ giáo, cuộc sống của tôi đã không cần lo lắng.” Matsui hướng Ưng Thủ hành lễ thật trịnh trọng rồi nói, “Loại việc nhỏ này, sư phụ không cần để trong lòng.” Nói xong liền chạy đi một nước.
“Tiểu nam sinh cũng có lòng tự trọng!” Nhìn bóng dáng hắn, Ưng Thủ cũng không nói gì thêm.
Ngẩng đầu, vừa đúng tầm nhìn thấy viện thú y của Y Đằng ở phía đối diện. Ngay sau cổng chính của viện thú y kia hẳn là văn phòng của Y Đằng đi.
Tên kia đang làm cái gì nhỉ? Tuy rằng đã định sẽ không nghĩ chuyện của tên kia nữa, nhưng Ưng Thủ vẫn nhịn không được vuốt cằm mà quan tâm xem tình hình của Y Đằng.
Đang lúc Ưng Thủ lâm vào trầm tư, một chiếc xe cực kỳ xa hoa dừng ở cửa chính. Người từ trong xe bước ra, Ưng Thủ thấy qua vài lần. Là tên nam nhân vừa anh tuấn vừa phong độ. Tên kia mỗi lần đến đều mang theo thú nhỏ bị thương.
Ưng Thủ cũng không phải là một người thật sự thích tiểu động vật. Hắn đối động vật cũng không có cảm tình gì đặc biệt cả. Thật sự khác tên đàn ông kia. Có thể xem là hoàn toàn phù hợp sở thích của Y Đằng! Tuy rằng như thế, Ưng Thủ cũng không thích thứ người lúc cười lại nhìn nhã nhặn như vậy. Thật là cảm thấy được hắn có một ý định gì đó không đường hoàng.
Lần này nhìn hắn càng cảm thấy chói mắt thêm. Có một lần Ưng Thủ còn thấy tên kia đem hoa tươi tới. Chẳng lẽ tên kia muốn theo đuổi tiểu Lan? Nhìn thật sự không giống nha!
Nhìn thấy nam nhân mặc tây trang cao cấp tiêu sái bước vào cửa chính viện thú y của Y Đằng. Ưng Thủ đột nhiên có loại cảm giác không thể chịu nổi. Còn cảm thấy trong bụng hắn có cái gì đó cứ liều mạng chạy qua chạy lại. Làm cho hắn càng lúc càng cảm thấy bất an.
Hắn thở dài. Trở lại đài luyện tập bắt đầu luyện tập chuyên môn. Liên tiếp nhiều giờ, tâm trạng phiền chán lúc nãy dần dà trở nên tốt hơn. Lại kêu thêm mấy đệ tử tư chất tốt đến rồi đập bọn hắn một trận gần chết, toát mồ hôi đầy người, tâm tư phiền muộn nãy giờ cứ quanh quẩn trong đầu đã dần dần thư thái ra. Quả nhiên vẫn là Không Thủ đạo thoải mái nhất. Ưng Thủ hết cách nghĩ.
~~~~~~~~~~~~~
Tới buổi tối, thay y phục sạch sẽ thường nhật xong, Ưng Thủ thật sự cùng bọn Matsui đi karaoke. Cũng gặp được Mitsuko mà tiểu tử Matsui kia liều mạng khen ngợi. Bộ dạng xinh đẹp, hơn nữa cười rộ nhìn lại diu dàng. Thế cho nên Matsui cưng chiều không hết. Về phần bè bạn của Mitsuko, tuy rằng líu ríu ồn ào lợi hại. Bất quá cũng đều là nhóm nữ hài đáng yêu.
Sau khi quậy phá một trận hết mình, Ưng Thủ đương nhiên sẽ không quên chính mình có chuyện cần nhờ, tuy rằng nói không ôm hy vọng. Nhưng, chính hắn cũng không biết là xuất phát từ tâm tính gì, mà thật muốn đem chuyện Y Đằng nói ra.
Vì thế, thừa dịp Mitsuko cùng Matsui hát tình ca, Ưng Thủ tùy tiện kéo một cô bé nhìn bình thường nhất, có điều hơi sắc sảo lại nói: “Nghe Matsui nói, cô là chuyên gia tình yêu sao?”
Nữ hài che miệng nở nụ cười, “Đáng ghét, làm sao mà nói người ta như vậy! Người ta còn muốn tìm một tình yêu chân thành nhất mà, như thế nào nói ta thông hiểu chứ!”
Nhìn dáng vẻ của ngươi còn biết ngươi thật hấp dẫn nam nhân, còn nói cái gì trong sáng chứ! Ưng Thủ ở trong lòng nghĩ, bất quá hắn không có thói xấu giống Y Đằng, những lời này tự nhiên cũng sẽ không nói ra.
Hắn tiếp tục hỏi: “Tôi có chút vấn đề muốn nhờ cô chỉ dạy một chút, có thể giúp được không?”
“Nói xem!” Nữ hài tử nói liền, cười tủm tỉm nhìn Ưng Thủ.
“Nếu cô thích một người, cô đối xử với hắn thế nào?” Ưng Thủ suy nghĩ một chút nói, “Cô có thể đối với hắn thật hung dữ, thường xuyên mắng hắn, không để mắt tới hắn?”
“Như thế nào có thể!” Nữ hài tử nở nụ cười, lộ ra răng nanh nhỏ đáng yêu, “Đại thúc, không phải là anh thầm mến người ta, tự mình đa tình nghĩ rằng người ta thích anh a!”
Tuy rằng Ưng Thủ không muốn nghe đến đáp án khẳng định, chỉ là, nữ hài tử lại nói chuyện thật kích thích hắn. Cái gì nói tự hắn đa tình a? Rõ ràng Y Đằng có nói thích mà! Như thế nào ngược lại biến thành chính hắn thầm mến?
“Nhưng là, y làm đồ ăn thật ngon, lại chủ động làm cho tôi ăn, chủ động hấp dẫn tôi, hai chúng tôi đã phát sinh quan hệ. Hơn nữa lúc say rượu rồi liều mạng nói ‘ thích, thích ’ không có tôi sẽ chết, nói như vậy đó.” Mặc dù có chút thật sự không nên nói ra trước mặt một cô bé, chính là không cam lòng bị người nói như vậy, Ưng Thủ vẫn là miệng rộng họng to nói ra tất cả.
“Ai nha, đại thúc. Anh có thật là vô tình khoe ra không?” Nữ hài tử buông nhỏ giọng, nhanh chóng tiếp lời, “Người kia đều đã làm ra rõ ràng như vật, chắc chắn là rất thích anh rồi! Anh còn chạy tới hỏi đông hỏi tây. Thật sự là đáng ghét muốn chết! Biết rõ người ta muốn nói chuyện yêu đương nghiêm túc, lại tới loại chuyện này, đại thúc quả thực đáng ghét!”
“Chính là, cô vừa rồi rõ ràng nói đó là không thích mà? Như thế nào lại biến thành thực thích?” Ưng Thủ quả thực đã bị làm cho quay cuồng hoàn toàn.
“Nếu chính là đối với anh thực hung dữ, không nhìn đến anh, đương nhiên là không thích. Chỉ là, nếu đã làm đồ ăn cho anh, lại chủ động hấp dẫn anh. Thì phải là rất là thích, rất là yêu. Anh không phải mới vừa nói, người kia có nói ‘ thích anh, nếu không có anh thì sẽ chết ’ kia sao! Nếu sau này nàng ta không nhắc tới, nhất định là có nguyên nhân không thể thổ lộ đi!” Nói xong nữ hài tử nhanh liếc nhìn Ưng Thủ một cái.
“Đại thúc rõ ràng trong lòng rất có ý tứ, nơi nơi hỏi cái chuyện này, hẳn là căn bản không định thích lại người ta đi! Cho nên người kia mới không chịu thổ lộ đó!”
Ưng Thủ giật mình nhìn nữ hài tử so với mình còn rất nhỏ tuổi đang ngồi trước mặt kia, kinh ngạc với sức quan sát của nàng. Hắn vuốt đầu, vẻ mặt hoang mang nói, “Tôi cũng không biết phải làm thế nào mới tốt. Tôi nguyên là nghĩ, y nếu thẳng thắn với tôi, tôi sẽ cự tuyệt. Nhưng mà tên kia cũng không nói gì, hơn nữa hiện tại căn bản cũng không để ý đến tôi. Thái độ y đối với tôi căn bản còn kém xa trước kia, tôi cũng không biết nên làm thế nào mới được.”
“Tôi hiện tại có thể chắc chắn một trăm phần trăm mà nói cho đại thúc, người kia thật sự là thích đại thúc lắm đó!” Nữ hài tử thở dài, đột nhiên nở nụ cười nói, “Kỳ thật, nói thực ra. Vừa rồi tôi cũng có ý tứ với đại thúc! Bất quá, nghe được đã tồn tại một người thích đại thúc đến thế, thôi thà tôi không nghĩ đến chuyện kia nữa. Đại thúc cũng nên quý trọng người như vậy a! Thế giới này tìm một người mình thích thật ra cũng không khó, nhưng mà tìm một người thật lòng yêu thương mình thì so với lên trời còn muốn khó hơn nha!”
“Nhưng yêu nhau không phải là chuyện từ phía hai người sao? Như thế nào bởi vì y thích tôi, tôi nhất định phải đón nhận y? Không phải có lưỡng tình tương duyệt mới được sao? Chúng ta cũng không phải loại tình huống này.” Ưng Thủ nội tâm còn đang giãy dụa. Không cam lòng nghĩ, chẳng lẽ liền bởi vì Y Đằng thích ta, ta nhất định phải thích một người nam nhân sao?
“Đại thúc anh ít nghĩ đi!” Nghe xong lời này, nữ hài tử cười đến giống như một đóa hoa nhỏ trước gió, “Nếu đã không muốn động tâm, đại thúc làm gì nơi nơi đều nói chuyện này hở? Đại thúc trong lòng tuy rằng không nghĩ, nhưng mà cảm giác cũng không lừa được người nga!”
“Cô ở đó nói hưu nói vượn cái gì a? Tôi như thế nào có thể sẽ thích y, tên kia là.....” Là nam nhân thật là không tốt sao? Thiếu chút nữa là nói hết ra, Ưng Thủ cầm lấy ly rượu, gọi thêm. Sống hai mươi tám năm, trong đầu hắn cho tới bây giờ cũng không có tồn tại chuyện nam nhân có thể thích được nam nhân. Trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không được cũng dễ hiểu.
“Đại thúc, anh thật sự là càng nhìn càng đáng yêu a!” Nữ hài tử dựa đầu vào vai Ưng Thủ nói, “Nếu anh thật sự không thích người kia, vậy thì để tâm đến tôi đi! Tôi tuy rằng không làm được món ăn ngon hay bento thật đẹp, nhưng tôi cũng sẽ không nói những lời khó nghe nha!”
“Cô vẫn là nhóc con thôi, đừng chọc ghẹo!” Không chút do dự đẩy nữ hài tử đang dán lên vai mình ra, Ưng Thủ cảm thấy thật bực mình, bèn bỏ đến quầy bar. Vốn nghĩ còn muốn uống thêm vài ly, đột nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước chính là bởi vì uống quá nhiều mà làm ra đại họa ngập trời. Vì thế phẫn nộ buông ly, kêu một ly nước lại đây.
“Được không?” Ưng Thủ nghĩ thầm, căn bản vô dụng đi! Chuyện kia của ta, diễn viên chính đường đường là nam nhân, hơn nữa không phải người ngoài, chính là y sĩ chanh chua của viện thú y đối diện kia. Mấy nữ sinh lễ phép nhẹ nhàng kia làm sao mà hiểu được! Mà nghĩ xem chính mình cứ chăm chú nghĩ mãi vấn đề này cũng không tìm ra biện pháp, không bằng đi ra ngoài giải sầu. Có lẽ sẽ giải tỏa bớt rồi sẽ không để tâm vào chuyện vụn vặt này nhiều như thế nữa, dù sao có nghĩ cũng nghĩ không ra.
Vì thế hắn gật đầu nói, “Kia tùy ý trò đi! Phí karaoke tôi trả là được.”
“Sư phụ, bây giờ thầy cho tôi làm trợ giáo, cuộc sống của tôi đã không cần lo lắng.” Matsui hướng Ưng Thủ hành lễ thật trịnh trọng rồi nói, “Loại việc nhỏ này, sư phụ không cần để trong lòng.” Nói xong liền chạy đi một nước.
“Tiểu nam sinh cũng có lòng tự trọng!” Nhìn bóng dáng hắn, Ưng Thủ cũng không nói gì thêm.
Ngẩng đầu, vừa đúng tầm nhìn thấy viện thú y của Y Đằng ở phía đối diện. Ngay sau cổng chính của viện thú y kia hẳn là văn phòng của Y Đằng đi.
Tên kia đang làm cái gì nhỉ? Tuy rằng đã định sẽ không nghĩ chuyện của tên kia nữa, nhưng Ưng Thủ vẫn nhịn không được vuốt cằm mà quan tâm xem tình hình của Y Đằng.
Đang lúc Ưng Thủ lâm vào trầm tư, một chiếc xe cực kỳ xa hoa dừng ở cửa chính. Người từ trong xe bước ra, Ưng Thủ thấy qua vài lần. Là tên nam nhân vừa anh tuấn vừa phong độ. Tên kia mỗi lần đến đều mang theo thú nhỏ bị thương.
Ưng Thủ cũng không phải là một người thật sự thích tiểu động vật. Hắn đối động vật cũng không có cảm tình gì đặc biệt cả. Thật sự khác tên đàn ông kia. Có thể xem là hoàn toàn phù hợp sở thích của Y Đằng! Tuy rằng như thế, Ưng Thủ cũng không thích thứ người lúc cười lại nhìn nhã nhặn như vậy. Thật là cảm thấy được hắn có một ý định gì đó không đường hoàng.
Lần này nhìn hắn càng cảm thấy chói mắt thêm. Có một lần Ưng Thủ còn thấy tên kia đem hoa tươi tới. Chẳng lẽ tên kia muốn theo đuổi tiểu Lan? Nhìn thật sự không giống nha!
Nhìn thấy nam nhân mặc tây trang cao cấp tiêu sái bước vào cửa chính viện thú y của Y Đằng. Ưng Thủ đột nhiên có loại cảm giác không thể chịu nổi. Còn cảm thấy trong bụng hắn có cái gì đó cứ liều mạng chạy qua chạy lại. Làm cho hắn càng lúc càng cảm thấy bất an.
Hắn thở dài. Trở lại đài luyện tập bắt đầu luyện tập chuyên môn. Liên tiếp nhiều giờ, tâm trạng phiền chán lúc nãy dần dà trở nên tốt hơn. Lại kêu thêm mấy đệ tử tư chất tốt đến rồi đập bọn hắn một trận gần chết, toát mồ hôi đầy người, tâm tư phiền muộn nãy giờ cứ quanh quẩn trong đầu đã dần dần thư thái ra. Quả nhiên vẫn là Không Thủ đạo thoải mái nhất. Ưng Thủ hết cách nghĩ.
~~~~~~~~~~~~~
Tới buổi tối, thay y phục sạch sẽ thường nhật xong, Ưng Thủ thật sự cùng bọn Matsui đi karaoke. Cũng gặp được Mitsuko mà tiểu tử Matsui kia liều mạng khen ngợi. Bộ dạng xinh đẹp, hơn nữa cười rộ nhìn lại diu dàng. Thế cho nên Matsui cưng chiều không hết. Về phần bè bạn của Mitsuko, tuy rằng líu ríu ồn ào lợi hại. Bất quá cũng đều là nhóm nữ hài đáng yêu.
Sau khi quậy phá một trận hết mình, Ưng Thủ đương nhiên sẽ không quên chính mình có chuyện cần nhờ, tuy rằng nói không ôm hy vọng. Nhưng, chính hắn cũng không biết là xuất phát từ tâm tính gì, mà thật muốn đem chuyện Y Đằng nói ra.
Vì thế, thừa dịp Mitsuko cùng Matsui hát tình ca, Ưng Thủ tùy tiện kéo một cô bé nhìn bình thường nhất, có điều hơi sắc sảo lại nói: “Nghe Matsui nói, cô là chuyên gia tình yêu sao?”
Nữ hài che miệng nở nụ cười, “Đáng ghét, làm sao mà nói người ta như vậy! Người ta còn muốn tìm một tình yêu chân thành nhất mà, như thế nào nói ta thông hiểu chứ!”
Nhìn dáng vẻ của ngươi còn biết ngươi thật hấp dẫn nam nhân, còn nói cái gì trong sáng chứ! Ưng Thủ ở trong lòng nghĩ, bất quá hắn không có thói xấu giống Y Đằng, những lời này tự nhiên cũng sẽ không nói ra.
Hắn tiếp tục hỏi: “Tôi có chút vấn đề muốn nhờ cô chỉ dạy một chút, có thể giúp được không?”
“Nói xem!” Nữ hài tử nói liền, cười tủm tỉm nhìn Ưng Thủ.
“Nếu cô thích một người, cô đối xử với hắn thế nào?” Ưng Thủ suy nghĩ một chút nói, “Cô có thể đối với hắn thật hung dữ, thường xuyên mắng hắn, không để mắt tới hắn?”
“Như thế nào có thể!” Nữ hài tử nở nụ cười, lộ ra răng nanh nhỏ đáng yêu, “Đại thúc, không phải là anh thầm mến người ta, tự mình đa tình nghĩ rằng người ta thích anh a!”
Tuy rằng Ưng Thủ không muốn nghe đến đáp án khẳng định, chỉ là, nữ hài tử lại nói chuyện thật kích thích hắn. Cái gì nói tự hắn đa tình a? Rõ ràng Y Đằng có nói thích mà! Như thế nào ngược lại biến thành chính hắn thầm mến?
“Nhưng là, y làm đồ ăn thật ngon, lại chủ động làm cho tôi ăn, chủ động hấp dẫn tôi, hai chúng tôi đã phát sinh quan hệ. Hơn nữa lúc say rượu rồi liều mạng nói ‘ thích, thích ’ không có tôi sẽ chết, nói như vậy đó.” Mặc dù có chút thật sự không nên nói ra trước mặt một cô bé, chính là không cam lòng bị người nói như vậy, Ưng Thủ vẫn là miệng rộng họng to nói ra tất cả.
“Ai nha, đại thúc. Anh có thật là vô tình khoe ra không?” Nữ hài tử buông nhỏ giọng, nhanh chóng tiếp lời, “Người kia đều đã làm ra rõ ràng như vật, chắc chắn là rất thích anh rồi! Anh còn chạy tới hỏi đông hỏi tây. Thật sự là đáng ghét muốn chết! Biết rõ người ta muốn nói chuyện yêu đương nghiêm túc, lại tới loại chuyện này, đại thúc quả thực đáng ghét!”
“Chính là, cô vừa rồi rõ ràng nói đó là không thích mà? Như thế nào lại biến thành thực thích?” Ưng Thủ quả thực đã bị làm cho quay cuồng hoàn toàn.
“Nếu chính là đối với anh thực hung dữ, không nhìn đến anh, đương nhiên là không thích. Chỉ là, nếu đã làm đồ ăn cho anh, lại chủ động hấp dẫn anh. Thì phải là rất là thích, rất là yêu. Anh không phải mới vừa nói, người kia có nói ‘ thích anh, nếu không có anh thì sẽ chết ’ kia sao! Nếu sau này nàng ta không nhắc tới, nhất định là có nguyên nhân không thể thổ lộ đi!” Nói xong nữ hài tử nhanh liếc nhìn Ưng Thủ một cái.
“Đại thúc rõ ràng trong lòng rất có ý tứ, nơi nơi hỏi cái chuyện này, hẳn là căn bản không định thích lại người ta đi! Cho nên người kia mới không chịu thổ lộ đó!”
Ưng Thủ giật mình nhìn nữ hài tử so với mình còn rất nhỏ tuổi đang ngồi trước mặt kia, kinh ngạc với sức quan sát của nàng. Hắn vuốt đầu, vẻ mặt hoang mang nói, “Tôi cũng không biết phải làm thế nào mới tốt. Tôi nguyên là nghĩ, y nếu thẳng thắn với tôi, tôi sẽ cự tuyệt. Nhưng mà tên kia cũng không nói gì, hơn nữa hiện tại căn bản cũng không để ý đến tôi. Thái độ y đối với tôi căn bản còn kém xa trước kia, tôi cũng không biết nên làm thế nào mới được.”
“Tôi hiện tại có thể chắc chắn một trăm phần trăm mà nói cho đại thúc, người kia thật sự là thích đại thúc lắm đó!” Nữ hài tử thở dài, đột nhiên nở nụ cười nói, “Kỳ thật, nói thực ra. Vừa rồi tôi cũng có ý tứ với đại thúc! Bất quá, nghe được đã tồn tại một người thích đại thúc đến thế, thôi thà tôi không nghĩ đến chuyện kia nữa. Đại thúc cũng nên quý trọng người như vậy a! Thế giới này tìm một người mình thích thật ra cũng không khó, nhưng mà tìm một người thật lòng yêu thương mình thì so với lên trời còn muốn khó hơn nha!”
“Nhưng yêu nhau không phải là chuyện từ phía hai người sao? Như thế nào bởi vì y thích tôi, tôi nhất định phải đón nhận y? Không phải có lưỡng tình tương duyệt mới được sao? Chúng ta cũng không phải loại tình huống này.” Ưng Thủ nội tâm còn đang giãy dụa. Không cam lòng nghĩ, chẳng lẽ liền bởi vì Y Đằng thích ta, ta nhất định phải thích một người nam nhân sao?
“Đại thúc anh ít nghĩ đi!” Nghe xong lời này, nữ hài tử cười đến giống như một đóa hoa nhỏ trước gió, “Nếu đã không muốn động tâm, đại thúc làm gì nơi nơi đều nói chuyện này hở? Đại thúc trong lòng tuy rằng không nghĩ, nhưng mà cảm giác cũng không lừa được người nga!”
“Cô ở đó nói hưu nói vượn cái gì a? Tôi như thế nào có thể sẽ thích y, tên kia là.....” Là nam nhân thật là không tốt sao? Thiếu chút nữa là nói hết ra, Ưng Thủ cầm lấy ly rượu, gọi thêm. Sống hai mươi tám năm, trong đầu hắn cho tới bây giờ cũng không có tồn tại chuyện nam nhân có thể thích được nam nhân. Trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không được cũng dễ hiểu.
“Đại thúc, anh thật sự là càng nhìn càng đáng yêu a!” Nữ hài tử dựa đầu vào vai Ưng Thủ nói, “Nếu anh thật sự không thích người kia, vậy thì để tâm đến tôi đi! Tôi tuy rằng không làm được món ăn ngon hay bento thật đẹp, nhưng tôi cũng sẽ không nói những lời khó nghe nha!”
“Cô vẫn là nhóc con thôi, đừng chọc ghẹo!” Không chút do dự đẩy nữ hài tử đang dán lên vai mình ra, Ưng Thủ cảm thấy thật bực mình, bèn bỏ đến quầy bar. Vốn nghĩ còn muốn uống thêm vài ly, đột nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước chính là bởi vì uống quá nhiều mà làm ra đại họa ngập trời. Vì thế phẫn nộ buông ly, kêu một ly nước lại đây.
Bình luận truyện