Chương 51: Không thể tưởng được
"Những người này là?" Kỳ thật trong lòng Chu Thanh biết rằng những người này khẳng định là thành viên của Long tổ, có điều lại thấy nghi hoặc: "Sao trong Long tổ lại có những đệ tử tu vi bậc này chứ, chẳng thấy có ai là cao thủ cả. Với nhóm người này mà muốn đối phó với yêu quái thì hình như là không đủ." Chu Thanh đã từng có hiểu biết về tứ đại yêu quái thủ hạ của Thiên Huyền Huyết Ma, mỗi người đều có công lực cao thâm, tuyệt đối không phải những đệ tử Dẫn Khí trung kỳ này có thể đối phó được.
"Bọn họ là đồng sự của ta, những lúc không có việc gì làm chúng ta cũng hay vung tay vung chân so đấu chơi!" Trong mắt Chu Kiếm Vũ hiện lên thần sắc hưng phấn, vừa nhìn đã thấy ngay là một người cuồng đánh nhau.
Có điều Chu Kiếm Vũ nhìn thoáng qua vẻ mặt tàn khốc của Hiên Viên pháp vương, lập tức tia hưng phấn trong mắt biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó lại là một chút mất mác.
Chu Thanh nhìn mặt đoán ý, trong lòng cười lạnh: lại là một người thích tranh đấu ngoan cường, có điều muốn so với cái lão yêu quái này thì luyện thêm một vạn năm nữa đi cưng!
"Sao, Lý Kiệt, Hoàng Thiên Ba, hai người các đệ có học được cái gì mới không?" Chu Kiếm Vũ ha hả cười không ngớt, vô cùng tự nhiên.
Cậu nhóc trên ngực đeo một cái vòng ngực đầu lâu không hề tức giận, cũng cười hì hì nói: "Chu đại ca là cao thủ đứng hàng thứ ba trong dị năng tổ, chúng đệ và Lý Kiệt vừa mới học được một chút đạo thuật mới, muốn thử nghiệm một chút. Lần trước bị bại bởi Chu đại ca, thực ra đệ đã chịu phục rồi, nhưng mà có điều Lý Kiệt lại vẫn có chút hơi lẩn quẩn trong lòng. Ha ha, cho nên, hắn mới kéo đệ tới đây thỉnh giáo Chu đại ca. Lý Dung, gọi Cẩm Dung các muội ấy cũng tới xem để học hỏi đi."
Chu Thanh thấy Hoàng Thiên Ba không có chút nôn nóng nào, không khỏi có chút hảo cảm với cậu nhóc này.
"Ai lẩn quẩn trong lòng chứ, còn không phải là ngươi cứ kéo ta tới sao!" Cậu nhóc đeo khuyên tai Lý Kiệt nhỏ giọng lẩm bẩm, vẻ mặt rất là không tình nguyện.
"Đúng vậy! Chu đại ca, chúng ta cũng muốn kiến thức không gian dị năng của huynh đó!" Nữ hài tử đeo bốt da màu đỏ nói.
"À, Lý Dung à, huynh bây giờ có việc, để sau đi!" Chu Kiếm Vũ thực ra cũng có chút hảo cảm với tiểu nha đầu này.
"Có việc, không phải hôm nay huynh đang nghỉ phép sao?" Hoàng Thiên Ba bốn người lúc này mới chú ý tới Chu Thanh và Hiên Viên pháp vương ở phía sau. Chu Thanh thì không nói, còn cách ăn mặc vô cùng cá tính của Hiên Viên pháp vương mới vượt xa khỏi trí tưởng tượng của Lý Kiệt cùng Hoàng Thiên Ba.
Hai người nghĩ rằng mình đã luôn đi đầu thời đại, hiện giờ nhìn thấy cách ăn mặc của Hiên Viên pháp vương, cảm thấy chính mình dường như thực lạc hậu.
"Trước kia nghĩ rằng sư phụ, sư thúc mặc áo bào đã là quá quê mùa rồi, nào ngờ được ở đây lại còn có người cá tính đến như vậy? Chẳng lẽ đây cũng là người tu đạo, nhìn không thấy có chân nguyên dao động nha!" Hoàng Thiên Ba bốn người liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều cảm thấy nghi hoặc khó hiểu.
" Thần tiêu thiên lôi phù pháp, các người là truyền nhân của Long Hổ sơn?" Hiên Viên pháp vương nãy giờ vẫn chưa lên tiếng đưa tay về phía trước túm một cái, vèo! Một khối ngọc phù lớn cỡ lòng bàn tay có tia sáng tím chớp động bay ra từ người của cô bé tên Lý Dung kia, rơi vào trong tay của Hiên Viên pháp vương.
"Ngươi làm cái gì vậy?" Lý Dung sợ tới mức mặt trắng bệch, ngọc phù có liên hệ tâm thần với mình lại đột nhiên bay ra ngoài, rơi vào trong tay thanh niên nam tử cổ quái kia, mà mình lại cảm thấy không còn một tia nguyên thần nào bám vào ngọc phù nữa.
Thiếp thân pháp bảo dùng tâm thần của mình tu luyện nếu mà bị người khác phá hủy hoặc cướp đoạt đi, nguyên thần tất nhiên sẽ bị chấn động, ít nhất là sẽ bị thương nhẹ. Hiện giờ mình ngoại trừ mất đi liên hệ với pháp bảo, cũng không xảy ra việc gì khác, Lý Dung lúc này đã tâm loạn như ma. Truyện "Phật Đạo "
Hoàng Thiên Ba, Lý Kiệt hai người cũng phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt hai đạo kiếm quang đã bắn tới Hiên Viên pháp vương, mang theo tiếng gió vun vút, loáng cái đã tới trước mặt Hiên Viên pháp vương.
Chu Kiếm Vũ thầm kêu không ổn! Sự lợi hại của người này hắn đã được chứng kiến, tuyệt đối không phải là Hoàng Thiên Ba cùng Lý Kiệt có thể đối phó được.
" Không gian ràng buộc!" Chu Kiếm Vũ hét lớn một tiếng, hai tay giơ lên, không gian ở chung quanh méo mó một trận, tạo nên rất nhiều đợt sóng gợn bập bềnh. Hai thanh phi kiếm hùng hổ gặp phải không gian sóng gợn, đột nhiên trở nên run rẩy, cuối cùng đứng lại ở không trung. Truyện "Phật Đạo "
Vẻ mặt của Hiên Viên pháp vương vẫn không có biểu cảm gì như trước, vẫn là cái bộ dáng lạnh lẽo, chỉ đánh giá cái ngọc phù có tia sáng tím chớp động trong tay rồi thản nhiên nói: "Tiểu nha đầu không cần phải lo lắng, chẳng lẽ ta lại cướp pháp bảo của ngươi!" Tay run lên, một đạo tử quang nhập vào cơ thể của Lý Dung. Một cỗ đạo gia chân nguyên cực kỳ thuần khiết từ trên ngọc phù truyền vào đan điền của Lý Dung, trong lúc nhất thời, chân nguyên bên trong cơ thể của Lý Dung rục rịch, đột nhiên có dấu hiệu đột phá Dẫn Khí trung kỳ, tiến vào hậu kỳ.
" Chu đại ca, huynh làm gì vậy, sao lại ngăn cản bọn đệ?" Hoàng Thiên Ba vẻ mặt phẫn nộ: "Đây rõ ràng là yêu đạo, dám ở chỗ này làm loạn, còn cướp đi pháp bảo của sư muội, hay là khinh Long Hổ sơn chúng ta dễ bị bắt nạt phải không?"
Lý Kiệt cũng tiến lên nhìn chằm chằm vào Chu Kiếm Vũ cùng Hiên Viên pháp vương, một pháp bảo lớn cỡ cái bánh xe bắn ra từ trong tay, kim quang ẩn ẩn lưu chuyển, chỉ sợ rằng một lời không hợp là sẽ động thủ.
Chu Thanh cười tủm tỉm thờ ơ lạnh nhạt, cũng không tiến lên khuyên ngăn, trong lòng còn hận không thể tới cổ vũ cho bọn chúng. Truyện "Phật Đạo "
Lão yêu quái này vẫn không nói lời nào, hiện giờ lên cơn thần kinh à, hay là coi trọng tiểu cô nương đó rồi? Cố ý giả vờ lạnh lùng để cho nàng chú ý tới, thủ đoạn tán gái thật là vô cùng cao minh! Ta còn tưởng rằng lão yêu quái này không biết cái gì, không thể tưởng được cũng là loại giả heo ăn thịt hổ, thật sự là giảo hoạt!
Với nhãn lực của Chu Thanh đương nhiên biết Hiên Viên pháp vương đã truyền chân nguyên của mình vào trong ngọc phù, rồi nhập vào cơ thể của Lý Dung, khiến cho công lực của cô ta tăng nhiều.
Lão yêu quái này không phải có thù sâu như biển với Đạo Môn sao? Như thế nào lúc này lại khẳng khái như vậy, hay là đầu bị nước vào rồi? Cho dù là Chu Thanh nghĩ muốn vỡ đầu cũng vẫn thấy khó hiểu.
“Cấp!” Một tiếng đáng yêu vang lên, ánh mắt của mọi người đều chú ý lên người Lý Dung. Khối ngọc phù màu tím cỡ bàn tay kia lại đón gió bay lên, biến thành một tấm ngọc ba thước dài, một thước rộng, tử quang bắn ra bốn phía, những cụm mây tím lơ lửng, vô số những điện quang nho nhỏ ầm ầm chớp động, trong nháy mắt đã hội tụ thành một tia chớp xù xì.
Chu Thanh kinh ngạc phát hiện ra khuôn mặt đã nhiều năm lạnh như băng của Hiên Viên pháp vương đột nhiên lại hé ra nụ cười, tuy rằng chỉ là một tia cười rất nhỏ nhưng mà Chu Thanh vẫn nhận ra được.
Kim quang chợt lóe, Hiên Viên pháp vương xuất hiện ở vùng mà tia chớp kia sẽ đánh xuống, nhìn chín đạo lôi điện thật lớn kia sắp oanh kích xuống dưới!
"Hay là gã này sống quá dai rồi, giờ muốn tự sát hử?"
Mọi người bị những biến hóa liên tiếp này khiến cho khó suy nghĩ, ngay cả Chu Thanh cũng không tưởng tượng ra nổi.
Hiên Viên pháp vương vẻ mặt trang nghiêm, rồi lại mang theo một cỗ u sầu nhè nhẹ. Một bầu không khí đau buồn lập tức bao phủ lấy mọi người, Chu Thanh thậm chí còn cảm thấy một tia đau thương trong lòng Hiên Viên pháp vương, bi phẫn, thậm chí trong hỗn loạn còn gặp được tâm tình vui sướng phức tạp.
Hiên Viên pháp vương chăm chú nhìn vào lôi điện đang oanh kích xuống dưới, tay phải nâng lên. Ngay lập tức, thời gian giống như là trôi qua chậm hẳn đi, tất cả mọi người ở đây đều có thể nhìn rõ, tia chớp chuẩn bị oanh kích kia cũng trở nên thong thả hẳn lên, chậm rãi rơi vào trong lòng bàn tay đang giơ lên của Hiên Viên pháp vương, hóa thành một quả lôi cầu màu bạc lớn cỡ quả trứng chim nhỏ rồi bắt đầu xoay tròn chuyển động.
Bình luận truyện