Chương 64: Do dự không quyết
Hiên Viên pháp vương hét to một tiếng, song chưởng như Bá Vương cử đỉnh, thân thể cao lên thêm ba thước, từ một nam nhi bảy thước biến thành cao hơn một trượng, bề ngang cũng lớn ra thêm 1 vòng. Kiện đạo bào vàng óng ánh trên người, kì lạ thay, cũng giống như một kiện pháp bảo có thể to ra theo, toàn bộ dáng người có vẻ vô cùng cân xứng. Đạo đạo huyết quang quay xung quanh đỉnh đầu, cuối cùng hình thành một giọt huyết châu lớn cỡ một nắm tay. Hai tay của Hiên Viên pháp vương đang đưa lên trên chuyển sang đẩy về phía trước, đẩy mạnh vào viên đá khổng lồ ngàn cân kia. Huyết châu từ từ bắn phá về phía khối đá huyền vũ kia, nhưng mà xem uy thế thì này, thì chỉ sợ là chưa kịp chạm vào tảng đá đã rơi xuống dưới đất rồi. Truyện "Phật Đạo " Truyện "Phật Đạo "
"Lão yêu quái này, gào thét thì to đến như vậy, mà chỉ làm ra được thế này thôi à? Chưa nói tới phá phong ấn, chỉ sợ là chỉ một tảng đá bình thường thôi cũng chả phá nổi!" Chu Thanh cảm thấy hơi kì quái, Ôn Lam Tân cũng đang nhìn cái uy thế chẳng đến nơi đến chốn đó của Hiên Viên pháp vương, tuy rằng Chu Thanh không nhìn rõ được sự biến hóa của sắc mặt nàng, nhưng mà theo không khí có thể cảm giác thấy được, sự kiêng kỵ của nàng đối với Hiên Viên pháp vương lại tăng thêm một tầng.
"Hay đây là tuyệt thế thần công nào đó nhỉ?" Chu Thanh vội vội vàng vàng lui về sau ba thước, chỉ thiếu một bước nữa là rời khỏi sơn cốc. Lấy ra toàn bộ pháp bảo hộ thân ở trên người, Cực Quang tráo không nói, ngay cả Huyền Thiên Bát Quái kính cướp được của đệ tử Mao Sơn cũng hóa thành tám cột sáng quay chung quanh chính mình, hình thành một trận pháp hộ thân huyền ảo.
Ôn Lam Tân toàn thân áo trắng phiêu phiêu, vạt áo không gió tự lay, thiên địa nguyên lực mênh mông cuồn cuộn đột nhiên chậm rãi mọc từ dưới đất lên, hội tụ ở lòng bàn tay của Ôn Lam Tân, nén lại thành một quả quang cầu màu trắng cỡ một nắm tay. Tay niết kiếm quyết, trong nháy mắt lăng không lên cao vẽ ra mấy trăm đạo phù lục, toàn bộ thêm vào trên quả quang cầu màu trắng kia, lập tức thanh quang lập lờ, tiên khí tràn đầy, làm gì có chút dáng vẻ nào của Ma trung chi ma? Truyện "Phật Đạo "
Chu Thanh nhìn thấy thế cũng phải gật đầu: Quả nhiên là ma đầu thời hiện đại, không chịu tiêu hao chân nguyên của mình, dùng Đạo gia tâm pháp hội tụ lại thiên địa linh khí, kích phát pháp thuật. Không giống như vị ngu ngốc nào đó phải xuất ra hết toàn lực từ khi bú ti mẹ đến giờ! Yêu quái đúng là yêu quái, cho dù có sống lâu hơn nhưng trí tuệ vẫn không hơn được nhân loại!
Tay run lên, thiên địa linh khí ngưng tụ thành quang cầu với một tốc độ kì diệu đột nhiên bắn về phía khối đá huyền vũ kia. Thấy Ôn Lam Tân ra tay, Hiên Viên pháp vương vẫn chậm rì rì đẩy huyết châu, có điều huyết châu kia mặc dù chậm rãi bay ở trên không trung, nhưng mà Chu Thanh lại có một loại ảo giác: Huyết châu đó tuyệt đối sẽ bắn vào tảng đá trước quang cầu! Ý niệm thình lình xuất hiện trong đầu khiến cho Chu Thanh kinh ngạc không thôi!
Quả nhiên, huyết châu đang chậm rãi phi hành đột nhiên lại biến vào hư không, dường như ngay lập tức lại hiện ra ở khoảng không phía trước tảng đá, cùng quả quang cầu trắng đánh vào tảng đá! Chu Thanh rõ ràng có thể cảm nhận được sức mạnh hủy diệt lớn vô cùng ẩn giấu bên trong huyết cầu cùng quang cầu, nhưng không thể ngờ rằng lại chỉ như đấm vào bị bông. Không phát ra động tĩnh gì, cũng không có vụ nổ nào, khối đá kia như đột nhiên biến thành một cái động đen, hút sạch sẽ hai luồng năng lượng kia. Ôn Lam Tân sửng sốt, hai tay của Hiên Viên pháp vương chộp lấy, ráng sức như đang lôi kéo cái gì đó lại! Nói đùa à, đó chính là ngưng huyết nguyên châu mà hắn táng mạng để luyện ra đó, nếu mà bị mất đi thì công lực ít nhất cũng rơi xuống năm thành, lúc đó thì thà chết đi còn hơn.
Trên mặt Hiên Viên pháp vương nổi lên đầy gân xanh, hét lớn: "Tiểu tử! Đừng có đứng ngoài nhìn nữa, mau xuất đao đánh vỡ tảng đá kia đi!"
Chu Thanh tay phải nắm đao, một bước dài liền tiến lên mấy chục trượng, đứng ở trước mặt Hiên Viên pháp vương, một đao bổ xuống. Huyết quang dài đến mấy trượng bắn ra từ thân đao, toàn bộ sơn cốc đều bị bao phủ trong một màu đỏ đặc sệt. Hiên Viên pháp vương cùng Ôn Lam Tân chỉ nhìn thấy trong huyết ảnh Chu Thanh đang giơ cao trường đao, toàn thân kim quang lập lờ, giống như một thiên thần: "Kẻ này tuyệt đối không phải là vật trong ao!" Hiên Viên pháp vương cùng Ôn Lam Tân nhìn nhau, đột nhiên lại có cùng một suy nghĩ.
Huyết quang mang theo khí thế như vạn quân triều đình oanh kích vào tảng đá. Chịu một kích toàn lực của ma binh thượng cổ này, tảng đá tưởng như không cách nào lay chuyển rốt cục lại có phản ứng. Bạch quang nhè nhẹ hội tụ từ bốn phương tám hướng, hình thành một quầng sáng màu trắng che chắn ở phía trước, cho dù Chu Thanh có toàn lực thúc dục uy lực của Hóa Huyết thần đao thì nó vẫn đứng vứng như tường thành. Huyết quang tưởng như không gì không thể hủy diệt được đột nhiên lại bị chặn lại không thể tiến được thêm nữa.
Áp lực của Hiên Viên pháp vương dường như đã giảm bớt đi nhiều. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt Hiên Viên pháp vương trở nên đỏ ửng, tựa hồ như máu trên dưới toàn thân đều tụ hết lên mặt sắp nhỏ ra đến nơi. Máu tươi phun ra, công lực của Hiên Viên pháp vương như là tăng lên bội phần!
"Trở về!" Lại là một tiếng rống to! Quầng sáng do bạch quang tạo thành kia phình ra. Rắc! Một tiếng vang nhỏ giống như là tiếng trứng chim vỡ, quầng sáng trắng cứng cỏi tới mức ngay cả thượng cổ ma binh như Hóa Huyết thần đao cũng không oanh kích được không ngờ lại nứt ra một lỗ hổng nho nhỏ, giọt ngưng huyết nguyên châu lớn cỡ nắm tay do Hiên Viên pháp vương táng mạng luyện thành đột nhiên xuất hiện, hóa thành một đạo hồng quang vọt vào trong miệng lão. Lập tức vẻ đỏ ửng trên mặt Hiên Viên pháp vương nhanh chóng lui đi, thay vào đó là màu tái nhợt như giấy tuyên thành, giống như là vừa mới bệnh nặng. Đó là di chứng do vừa rồi nghịch chuyển máu huyết trong cơ thể, kích phát tiềm lực của cả người.
Quầng sáng màu trắng vừa vỡ ra, vô thanh vô tức, huyết quang do Chu Thanh đánh ra nhanh chóng đánh sâu vào tảng đá. Khối đá huyền vũ kia nhanh chóng hấp thu toàn bộ huyết quang, nhưng lại nhanh chóng tan rã ra, trở thành bột phấn theo gió rơi xuống mặt đất. Chỉ lát sau, ở chỗ tảng đá đó hiện ra một huyệt động lớn cỡ một người, tối như mực không biết sâu bao nhiêu.
Hiên Viên pháp vương, Chu Thanh, Ôn Lam Tân ba người nhìn lẫn nhau, phong ấn này quả thực là lợi hại. Hiên Viên pháp vương, Ôn Lam Tân hai người này gần như đã đạt tới cực hạn của nhân gian, vậy mà lại không có biện pháp nào với cái phong ấn này, cuối cùng đành phải mượn lực của Hóa Huyết thần đao, mà Hiên Viên pháp vương còn phải trả giá bằng việc nghịch chuyển máu huyết toàn thân, trong ngoài giáp công mới mở ra được một chút. Theo như ghi lại, thì đây mới chỉ là tầng yếu nhất trong số chín chín tám mươi mốt tầng trong phong ấn này, chỉ là để gia cố cửa vào mà thôi.
Những oan hồn ở bên trong sẽ lợi hại ra sao? Sợ rằng thấp nhất cũng phải ở cấp bậc Quỷ vương đi! Quỷ vương là cái cấp bậc gì? Ít nhất cũng phải tương đương với một cao thủ Hóa Thần trung kỳ. Gần một trăm vạn cao thủ Hóa Thần, cho dù có là thần tiên trên trời sợ rằng cũng sẽ bị đè bẹp, tan thành tro bụi, bị vạn quỷ cắn nuốt, vĩnh viễn không được siêu sinh! Huống chi là phía dưới còn có siêu cấp sát thần ngay cả thần phật trên chín tầng trời cũng phải sợ hãi là mãnh tướng Bạch Khởi! Rốt cuộc là có đi vào hay không? Ba người giống như là những kẻ trộm mộ, đứng ở trước kho báu khổng lồ, nhưng mà lại sợ bên trong kho báu đó có bẫy. Một mặt là nguy hiểm tính mạng, một mặt là kho báu hấp dẫn, khiến cho ba người không khỏi choáng váng!
Bình luận truyện