Phật Đạo (Phật Bản Thị Đạo)

Chương 84: Thiên đạo trừng uy (2)





« A Tí Gia Tiển » phiên dịch sang tiếng Cổ Phạn có nghĩa là sáng tạo và hủy diệt, « A Tí Gia Tiển Phần Thiên ma chú » là một loại thuật cấm kỵ trong phật giáo Mật tông, nghe nói nếu phát huy tối đa thậm chí còn có thể huy động một loại lực lượng thần diệu nhất, cường đại nhất trong vũ trụ: Nghiệp Lực!



Nghiệp Lực trông coi vạn sự vạn vật nhân quả luân hồi, là căn nguyên của phá hoại, cũng là căn bản của sáng tạo. Vạn sự trong thế gian sinh trưởng tiêu vong đều ở Nhất Niệm Chi Gian.



Có điều năm tên này rõ ràng chỉ là học trộm thôi, không học được hoàn thiện, kỳ thực đây là do Tuệ Văn và Tuệ Hải ở trong mật thất của Bố Đạt Lạp cung vô tình phát hiện ra mấy dòng kinh văn lưu lại trên lá cây, sau này bọn chúng nhận ra kinh văn lưu lại đó chính là một loại pháp thuật, vậy nên năm tên khổ công tập luyện, cho đến tận mấy ngày hôm trước mới có thể dùng toàn bộ sức lực của 5 gã liên thủ lại để xuất ra đòn thế này, vừa mới thử nghiệm sơ sơ thôi, quả nhiên đã thấy được pháp môn kinh thiên động địa, năm gã vui mừng khôn xiết, ngạo nghễ cả gan bước vào Trung Nguyên tính lại món nợ ngày xưa, kết thúc ân oán suốt bao năm.




Bọn chúng chẳng tên nào biết được tên của pháp thuật này, hôm nay mới được biết tên của nó từ miệng Thất Thái tiên tử thốt ra, Tây Vực Ngũ Tán Nhân cũng cảm thấy rất kinh ngạc, có điều bây giờ không phải là lúc kinh ngạc, năm gã tự thân vận động, sắc mặt tái xanh, chân khí toàn thân trào ra ngoài, xung quanh năm gã hình thành một Thấu Minh Thí Kiển sáng chói, cùng với sự sụt lún của không gian, từng bước co lại, dần dần hấp thu cả ánh sáng vào trong.



Không gian chu vi mười trượng bao quanh bọn chúng đều tối đen kịt không nhìn rõ gì hết nữa, mấy nữ hài tử khi nãy bị xô ngã không biết phải làm sao, căn bản không thể tiếp cận được phạm vi chiến đấu, thi thoảng có nữ hài tử thử dùng pháp bảo công phá, vừa đụng đến không gian đen ngòm đó, pháp bảo lập tức bị siết đến nát bấy.



Khí thế đè nén càng lúc càng mạnh, những nữ hài này chỉ còn biết thúc thủ từ xa đứng nhìn, không hề có biện pháp nào chống trả hết, sáu cao thủ Hóa Thần trung kỳ, cộng thêm cấm kỵ pháp thuật, thượng cổ pháp bảo, những nữ hài mới ở Dẫn Khí hậu kỳ này làm sao có thể tiếp cận nổi?



Thất Thái tiên tử đã xuất chân nguyên bản thể của chiêu « Thất Thải Xá Lợi Bảo Tràng », Thất Thái Lưu Ly quang mang hình thành một khối cầu tròn rất lớn, phù chú cổ quái trông giống như núi Thái Sơn đang đè lên khối cầu đó, từng đạo Lưu Quang đen nhánh liên tục tụ hội trên phù chú, phù chú cổ quái kia càng lúc càng lớn, mấy tiếng tí tách rất nhỏ truyền đến tai của Chu Thanh, bên trên khối tinh cầu Thất Thái Lưu Ly bỗng xuất hiện những vết nứt răng rắc.



Chu Thanh biết rằng Thất Thái tiên tử kia sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, « Thất Thải Xá Lợi Bảo Tràng » tuy rằng là Phật môn chi bảo, nhưng với công lực của Thất Thái tiên tử hiện tại thì chưa đủ để phát huy hết uy lực của nó, cũng không khác là bao với việc Chu Thanh sử dụng Hóa Huyết đao. Vả lại « Thất Thải Xá Lợi Bảo Tràng » là một loại pháp bảo phòng ngự,đúng như câu "cương bất khả cửu, nhu bất khả thủ" , việc chiếm thế hạ phong là điều không khó đoán biết.




"Tặc tử, ngươi dám!" Giọng nói đầy vẻ cuồng nộ của Vân Hà tiên tử từ đằng xa lại vang tới, tiếng gầm vang trời, dường như nàng đã tiếp cận nơi này không bao xa, trong không gian sụt lún đen kịt truyền tới tiếng gầm của Chân Linh: "Mụ bà nương Vân Hà kia vẫn còn ở cách đây mấy chục dặm xa nữa, chúng ta toàn lực hạ sát thủ, bắt sống Thất Thái bà nương này đã!" Bốn gã còn lại đồng thanh đáp trả, lập tức phù chú cổ quái kia lại kích tăng thêm một nửa, Thất Thái Lưu Ly quang mang sắp sửa bị phá vỡ trong giây lát nữa thôi.



Chu Thanh trông thấy tình hình này mà không xuất thủ thì e là không kịp nữa rồi, ra mặt vào thời khắc quyết định, Chu Thanh khoác trên người một bộ vũ y tinh quan, hồi còn ở trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ hắn đã được nhìn thấy trang phục của Bạch Khởi, cảm thấy nó rất có cá tính, khi quay trở về liền dùng thủ pháp luyện khí làm ra một bộ giống vậy, trên vũ y lấp lánh những ngôi sao, Nhật Nguyệt thành huy, quá phù hợp với phong độ tông chủ một phái của Chu Thanh.



Có điều chất liệu chỉ là loại tơ tằm thông thường, phối hợp với những sợi tơ bạch kim mà Chu Thanh dùng Tam vị chân hỏa luyện thành, khi đối địch thì không nói phi kiếm đâm vào, cho dù chỉ cần một đạo ngũ lôi thôi cũng đủ để đánh tan nát rồi, tóm lại chỉ là mặt hàng để ngắm mà thôi. Có điều so với những trang phục của thiếu niên đô thị thì rõ ràng là ngầu hơn gấp trăm lần, ít nhất là lúc này ngoại trừ nhìn có vẻ hơi trẻ tuổi, còn thì toàn thân cũng có vẻ phong độ.



"Dám ức hiếp phái yếu trước mặt bản tông chủ, chẳng phải là đã không coi Thiên Đạo tông chúng ta ra gì rồi sao?" Chu Thanh vận khởi chân nguyên, gằn giọng gầm lên từng chữ một giống như có những tia sấm chớp ầm ầm đang rạch ngang bầu trời vậy, cuối cùng ba chữ Thiên Đạo tông thoát ra khỏi miệng, rồi từ từ hợp lại thành hình trong không trung, kim cang lấp lánh, khí thế ngút trời.



Trong lúc nói, Chu Thanh cũng không hề đứng yên, đứng sừng sững giữa hư không, toàn thân y phục phiêu bồng, trời đất trăng sao lấp lóe điên cuồng, một kim sắc đại thủ vọt ra, giữa hư không biến ảo thành tám phần, theo gió khuếch đại lên dần dần, rồi tăng mạnh lên mấy chục lần, thể tích so với phù chú biến ảo của Tây Vực Ngũ Tán Nhân còn to hơn 3 phần.



Kim Sắc đại thủ này vốn là Chu Thanh lấy pháp thân niệm lực ngưng tụ chân khí trong cơ thể rồi sau đó hấp thụ linh khí bốn bề thiên nhiên xung quanh hội tụ lại một chỗ, bàn tay này là tựa theo Sinh Hồn Huyết Thủ của Hiên Viên pháp vương, cộng thêm bản thân tự lĩnh ngộ một vài pháp môn điều phối vào, uy lực cũng coi là không tồi, khung cảnh cũng rất hoành tráng, Chu Thanh phối hợp với chiêu « Thất Thải Xá Lợi Bảo Tràng » của Thất Thái tiên tử tạo ra một sức mạnh đủ để phá vỡ cục diện một chiều này, thậm chí có thể phá tan cái chiêu « A Tí Gia Tiển Phần Thiên ma chú » đáng ghét kia, có thể lắm chứ. Thật ra Chu Thanh chỉ cần sử dụng Hóa Huyết thần đao, thì mọi sự sẽ xuôi theo chiều hướng hắn thích, nhưng nếu như thi triển Hóa Huyết đao thì ma khí kinh thiên động địa của nó có thể bị mọi tu sĩ ở chu vi nghìn dặm cảm nhận được, lại thêm việc một hai ngày nữa sẽ là đại lễ Thục Sơn khai phái, những tu sĩ hội tụ tại đây đông hơn bình thường rất nhiều, không chừng lại gây ra rắc rối gì không đáng có thì gay. Truyện "Phật Đạo " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc () Truyện "Phật Đạo " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()




Thật ra thì Chu Thanh đến Thục Sơn còn có một ý tứ khác, Hiên Viên pháp vương và Ôn Lam Tân nhất định sẽ không thể ngồi yên được, một cơ hội lớn như vậy, bọn họ không có lý do gì không đi Thục Sơn quấy phá, thừa cơ hội này Chu Thanh cũng muốn giải quyết một chút những ân oán trong Trường Bình mật đạo với hai vị đó. Còn về vấn đề đánh thắng hay là không thì hắn vẫn chưa nghĩ tới, không phải là Chu Thanh tự đại, tu sĩ khắp thiên hạ hội tụ tại Thục Sơn, cao thủ đông như quân Nguyên, Chu Thanh chỉ cần đánh bất tỉnh là được rồi.



Những nữ hài đang tẩn ngẩn lo lắng cầm ngự kiếm đứng tít đằng xa dõi theo trận đấu trông thấy Chu Thanh vô duyên vô cớ lao vào trận chiến, tưởng rằng định hạ sát nữ chủ nên nhất tề kêu lên nháo nhác, có điều nhìn thì hình như là đang giúp đỡ nữ chủ của họ, nên mới tạm yên lòng, tuy rằng công lực hơi thấp một chút, nhưng những đệ tử của Đại Tự Tại cung này có nhãn lực không hề kém cỏi, thấy Chu Thanh thổ tự thành hình, biến ảo tạo nên uy thế cho Kim Sắc Đại Thủ, liền biết rằng người tu sĩ trẻ tuổi này chí ít cũng phải là một cao thủ trong các cao thủ, chỉ trong phút chốc, ba chữ Thiên Đạo tông đã được những nữ hài kia ghi khắc trong đầu.



"Lần này Thiên Đạo tông chúng ta không nổi tiếng là không xong rồi!" Liêu Tiểu Tiến nghe Chu Thanh gầm một tiếng động trời như vậy, thì nhiệt huyết cũng dâng trào, nếu không phải là thực lực của mình chưa chín muồi, thì e là đã năng nổ xông ra rồi, tâm tình đề thăng thực lực của Liêu Tiểu Tiến càng lúc càng mạnh mẽ, cách nghĩ của Chu Nghi và Liêu Tiểu Tiến giống y xì hệt, chỉ có tiểu hồ ly Chu Sán là nãy giờ hai con mắt luôn không rời Chu Thanh, khuôn mặt in lên hai chữ khâm phục sư phụ, giống như một fan hâm mộ nhìn thấy thần tượng của mình vậy.



"Cổ quái a!" Kim Sắc đại thủ do Chu Thanh niệm lực ngưng tụ chân nguyên linh khí hóa thành bao lên phía trên phù chú cổ quái kia, một dòng năng lượng quen thuộc truyền tới, bản mệnh pháp thân mà hắn ẩn dấu trong nhục thân không ngừng đập loạn xạ, Chu Thanh cảm nhận được rất rõ ràng cỗ năng lượng hủy diệt ẩn hàm bên trong phù chú cổ quái kia chính là nguồn năng lượng mà mình mất biết bao ngày đêm khổ nhọc trầy trật, hấp thu từng li từng tí một ngưng luyện tám thanh binh khí kia! T



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện