Phật Đạo (Phật Bản Thị Đạo)

Chương 96: Nguyên thần đoạt xác





“Sư phụ !” Một tiếng kêu kinh thiên động địa, Nhất Vân Tử tuy ở ngoài xa, nhưng với nhãn lực của mình đương nhiên có thể nhìn rõ, kim thân khổng lồ tám tay bốn mặt vừa xuất hiện, cho dù Nhất Vân Tử tâm trí kiên định cũng thấy kinh hãi trong lòng, cho đến khi cái đầu của Càn Cơ lão đạo đã bị bóp nát, hắn mới sực tỉnh lại, thấy tình hình như thế, trong lòng vô cùng bi phẫn, hắn quên mất nên sử dụng pháp thuật gì, ôm luôn cả Lăng Nhược Thủy cứ thế mà xông đến. Truyện "Phật Đạo "



Chu Thanh nhíu mày, vì Nhất Vân Tử xông qua mang theo một mùi thảm liệt một đi không về, đoán chừng là muốn tự nổ nguyên thần, tuy nói rằng Nhất Vân Tử tự nổ nguyên thần cũng không gây tổn hại gì đối với Chu Thanh bây giờ, nhưng cũng phiền phức không nhỏ, sáu cánh tay còn lại của Chu Thanh huơ lên, trên không trung hình thành một cái đồ án ánh sáng lấp lánh, bốn phương tám hướng đột nhiên sản sinh ra một lực vô hình, khiến cả không gian đông kết lại, nhốt Nhất Vân Tử bên trong không thể động đậy được, Chu Thanh bây giờ là Pháp Tướng Kim Thân, uy lực đạo pháp thi triển ra còn mạnh hơn so với thân xác đến gấp mấy lần. Không Gian Đông Kết thuật này chỉ có đạt đến cảnh giới Phản Hư mới có thể thi triển, uy lực cũng tăng hơn nhiều, Nhất Vân Tử chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới căng ra, áp lực cực lớn ép xương cốt của mình kêu lắc rắc, không khí trong lồng ngực giống như bị người ta nặn ra từng giọt từng giọt một, cho dù có là người sắt cũng chịu không nổi cái đau đớn này, Nhất Vân Tử liền bị ngạt thở.




Chu Thanh biết được liền tiện tay thi triển pháp thuật, nhưng lại không đủ sức lực để hạ sát thủ, vì còn có chuyện quan trọng hơn phải làm mà, lúc thi triển pháp thuật nhốt Nhất Vân Tử lại, hai cánh tay khác của Chu Thanh cũng không rảnh, mà biến hóa một chút, Chu Thanh thu nhỏ bàn tay bằng một bàn tay bình thường, đang moi trong lồng ngực cái xác không đầu của Càn Cơ lão đạo, tay của Chu Thanh đưa vào bên trong, đến lúc rút ra, trên tay vô duyên vô cớ có thêm một cái Roi vàng dài 3 thước, to cỡ cánh tay đứa bé, đó chính là Roi đả thần !



Bên trên Roi đả thần mây khói lượn lờ, phù quang ẩn hiện, một số văn tự cổ ngoằn ngoèo khắc trên Roi vàng, Chu Thanh cầm cây Roi đả thần trong tay, cảm nhận được bên trong đang cuồn cuộn dâng trào, linh lực mạnh đến nỗi không thể ngờ chấn động, đến tâm hắn như giếng cổ vậy không hề rung động, như gương sáng, cũng bất giác khẽ chấn động, đó là pháp bảo trong thời đại chiến Phong Thần thời thượng cổ nha! Không biết đã có bao nhiêu sức mạnh đều chết dưới cây Kim Biên này, một tay Chu Thanh nắm lấy xác của Càn Cơ lão đạo, một tay vuốt ve món pháp bảo mạnh mẽ, vô cùng cảm khái.



Đột nhiên, xác của Càn Cơ lão đạo nổ tung, cú nổ của pháp lực mạnh mẽ khiến Kim Thân Pháp Tướng của Chu Thanh liên tục lui lại vài bước trong hư không, Chu Thanh không ngờ đến sự biến hóa này, trong chốc lát không phản ứng kịp, không gian vốn đã bị đông kết, nhưng vì Chu Thanh bị lui lại mà giải trừ được pháp thuật, Nhất Vân Tử đang ôm chặt lấy Lăng Nhược Thủy đang hôn mê tức tốc bị rơi xuống.



Thi thể bị nổ tung của Càn Cơ lão đạo đột nhiên hóa thành vô số giọt nước màu vàng, bắt đầu tấn công vào Chu Thanh, bên trong những giọt nước vàng đó hàm chứa một lực lượng vô cùng to lớn, không hề thua kém gì so với sự truy sát của một cây Phi Kiếm cực phẩm, may là Kim Thân Pháp Tướng của Chu Thanh đã ngưng tụ thành hình, mạnh mẽ hơn so với thân xác gấp mấy lần, cũng không chịu cứ để vô số giọt nước màu vàng tấn công. Chu Thanh biết, đó là những chân nguyên tích lũy bên trong cơ thể những cao thủ Phản Hư cảnh giới, đó quả thật là một trình độ khủng khiếp, thi thể bị nổ tung, tuy không khoa trương như nguyên thần tự phát nổ, nhưng uy lực cũng không yếu, thân thể to lớn của Chu Thanh xoay một cái, liền biến mất trong không trung, bây giờ chân thân của Chu Thanh giáng lâm, thuật mở ra không gian để chạy trốn chỉ dùng chút niệm lực của chân nguyên là có thể mở ra được. Truyện "Phật Đạo "




Chính vào lúc Chu Thanh bước vào không gian, giọt nước màu vàng bổ vào không trung, trực tiếp rơi thẳng xuống đất, trong quá trình rơi xuống, ánh sáng vàng lấp lánh dần dần ngưng tụ thành một hình người khá mỏng, hình người này diện mạo chưa rõ, tay chân cũng không đầy đủ, ánh sáng vàng trên giọt nước màu vàng không ngừng hội tụ trên hình người mơ hồ đó, bóng người màu vàng nhạt dần dần rõ ràng, tuy vẫn chưa nhìn rõ diện mạo, nhưng thân hình quả nhiên có tám, chính phần giống với thân hình của Càn Cơ lão đạo, ánh sáng từ giọt nước vàng mất đi hoàn toàn, biến thành từng giọt máu tươi tức tốc rơi xuống đất, ánh vàng lấp lánh toàn bộ hội tụ trên bóng người đó.



Đột nhiên gió mạnh thổi qua, bóng người màu vàng nhạt run lẩy bẩy, mau chóng rơi xuống, đuổi theo Nhất Vân Tử và Lăng Nhược Thủy đang lăn lộn ở dưới, cơ thể khổng lồ của Chu Thanh lại chui ra từ trong không trung, vừa khéo nhìn thấy hình người màu vàng nhạt, bất giác hét to một tiếng, bàn tay màu vàng to cỡ sọt rổ bắt lấy, trong phút chốc đã ở ngay sau lưng của bóng người màu vàng nhạt, bóng người màu vàng nhạt nhìn thấy bàn tay to lớn của Chu Thanh bắt qua, đột nhiên phát ra một tiếng kêu thất thanh, tốc độ lại tăng thêm gấp đôi, trong tích tắc đã đuổi kịp Nhất Vân Tử và Lăng Nhược Thủy đang mau chóng rơi xuống, bàn tay to lớn của Chu Thanh cũng tăng tốc, lại đang ở sau lưng của bóng người vàng nhạt, nhìn thấy đúng thật là không thể thoát nổi, bóng người vàng nhạt đột nhiên hóa thành một sợi kim tuyến chui vào trong cơ thể Nhất Vân Tử đang hôn mê bất tỉnh.



Đột nhiên có biến hóa kỳ lạ, Nhất Vân Tử vốn đang hôn mê bất tỉnh đột nhiên trở mình, tỉnh lại, giương tay thì ra chín đạo ánh sáng màu đỏ, bay về phía bàn tay to lớn của Chu Thanh, chín đạo sáng màu lửa đỏ trong không trung biến hóa thành một cây long trụ cỡ một người ôm, cao khoảng trượng tám, bên trên long trụ lửa cháy hừng hực, nhiệt độ cao đến kinh người, trong hỏa diệm hiện ra màu tím, nhiệt độ cao hợp thành một cái lồng sáng bao bọc lấy bàn tay to lớn của Chu Thanh bên trong.




“Cửu Long Thần Hỏa tráo ! Sao Côn Lôn phái mấy người toàn xài văn vật ngụy tạo không vậy !” bảy bàn tay to lớn còn lại của Chu Thanh cũng kịp dí đến, vốn không hề sợ nhiệt độ cao ở bên trên, lần lượt nắm lấy long trụ màu lửa đỏ lắc mạnh, long trụ lần lượt bị bàn tay nắm lấy, cả cái quang tráo cũng biến mất, chín cây trụ đỏ như lửa bị thu nhỏ thành chính đạo hồng quang nhỏ, bị Chu Thanh nắm hết trong một tay, tên Nhất Vân Tử đã tỉnh lại đã sớm có chuẩn bị, lúc quăng ra Cửu Long Thần Hỏa tráo đã lấy từ trong lòng ra một lệnh kỳ lắc lư hai cái, cả người và kỳ đều biến mất không thấy đâu nữa, đợi Chu Thanh thu được Cửu Long Thần Hỏa tráo, trước mặt đã không còn một bóng người nào.



Bốn khuôn mặt của Chu Thanh thần sắc không thay đổi, không nhìn thấy có biến hóa gì, nhưng trên miệng phát ra tiếng cười lạnh lùng: “Hi hi ! Quả nhiên là người đứng đầu các tông sư trong thiên hạ, trong tình huống như thế cũng có thể đào thoát, thiết nghĩ lúc ta lấy ra cây Roi đả thần đã kinh động đến nguyên thần ngủ yên trong cơ thể ! Nhưng không ngờ ngươi cũng là người tâm địa tàn nhẫn, quả nhiên không màng đến tính mạng đệ tử, đã thi triển luôn Nguyên Thần Đoạt Xác thuật, hi hi, đúng là ta đã giúp người một tay, nếu không phải do ta đánh ngất đệ tử của ngươi, ngươi làm sao có thể trong tích tắc có thể đoạt xác thành công chứ ? Nhưng hiện tại đến cả Roi đả thần cũng rơi vào tay ta, xem ngươi làm gì được ta nào ?”



Chu Thanh lại người: “Nhưng, ngươi chỉ đành sống thật thà mà làm đệ tử của ngươi, có thách ngươi cũng không dám nói ra thân phận của mình, Ha ha ! Chưởng giáo Côn Lôn đoạt xác biến thành đệ tử của mình ! Ta biết được bí mật này, ngươi còn dám gây phiền phức cho ta chăng ? E là lúc ngươi trở về còn phải ngụy tạo ra một mớ lời nói dối nha !



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện