Phật Môn Ác Thê
Chương 62: Tội lỗi
Hiên Viên Duật không chỉ là sư huynh của Bắc Minh mà còn là bạn lữ song tu tương lai? Âm Tế Thiên hơi hơi sửng sốt, nhất thời thấy có chút không thoải mái, thậm chí có chút khó chịu, hơn nữa, còn thập phần tức giận, có một loại cảm giác bị lừa dối.
Bắc Minh và Hiên Viên Duật không phải đối thủ một mất một còn sao? Ít nhất Bắc Minh cho hắn cảm giác là thế!
Âm Tế Thiên nhìn thấy khóe miệng Hiên Viên Duật mỉm cười thâm ý, nhanh chóng thu lại suy nghĩ, trong lòng không ngừng khinh bỉ chính mình.
Đối phương chỉ nói một câu, liền bị cảm xúc ảnh hưởng, bình tĩnh trong dĩ vãng đi đâu mất rồi?
Âm Tế Thiên liếc mắt nhìn các đệ tử Bắc gia, thì thấy khiếp sợ và ngơ ngác đầy trên mặt bọn họ, hiển nhiên bọn họ cũng không biết chuyện này.
Nhưng mà, đệ tử Thuần Trần phái thần sắc lại như thường, tựa hồ đã sớm biết việc này, chỉ có Tư Đồ Tâm đầy mặt buồn bực, một bộ không cam lòng, lại không có lý do gì cho rằng Hiên Viên Duật và Bắc Minh không xứng, tựa hồ phi thường rối rắm.
Có thể thấy được, nếu không phải người Thuần Trần phái đã sớm thông đồng tốt, vậy sự tình rất có khả năng là thật sự.
“A Di Đà Phật, là bần tăng trở ngại tình duyên song tu của Hiên Viên thí chủ, thật sự là tội lỗi tội lỗi! Nếu Bắc Minh thí chủ nguyện ý để bần tăng rời đi, vậy bần tăng nhất định trong thời gian ngắn nhất rời khỏi Bắc gia, tuyệt không chen chân vào giữa Hiên Viên thí chủ và Bắc Minh thí chủ!”
Thời điểm Âm Tế Thiên nói lời này, ngữ khí thành tâm thành ý, thoạt nhìn thật sự đang vì bản thân ngăn cản Hiên Viên Duật không thể trở thành bạn lữ song tu của Bắc Minh mà áy náy.
Nhưng mà, bên trong đáy mắt tràn ngập tự tin, mâu quang so với ánh nắng trên đỉnh đầu còn kinh diễm hơn, phảng phất như đang nói ‘Nếu ngươi thật sự là bạn lữ song tu của Bắc Minh hoặc là có năng lực, thì khiến cho Bắc Minh từ ta đi!’, tự như đang châm biếm lời ban nãy Hiên Viên Duật nói.Phút chốc Hiên Viên Duật hơi hơi nheo lại đôi mắt, lập tức, khóe môi chậm rãi nở ra nụ cười nhàn nhạt gợn sóng, đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy hít thở không thông.
“Đừng nói ngươi cho rằng Minh sư huynh sẽ luyến tiếc ngươi đó chứ? Ta nói cho ngươi biết, y sớm hay muộn cũng từ ngươi!” Tư Đồ Tâm phẫn nộ trừng hắn.
Nàng vừa mới nói xong, thì phía sau Âm Tế Thiên đột nhiên vang lên một thanh âm tức giận:“Tư Đồ Tâm!”
Tư Đồ Tâm nghe thấy thanh âm quen thuộc, cả người run lên, bất giác trốn ra phía sau Hiên Viên Duật, nơm nớp lo sợ, nhỏ giọng hô một tiếng:“Minh sư huynh!”
Mọi người nẩng đầu, thì thấy Bắc Minh cước bộ trầm ổn thong dong đi tới, mắt y vẫn luôn nhìn Âm Tế Thiên, tựa hồ bên trong chỉ có một mình hắn.
Khi đến trước mặt Âm Tế Thiên, lập tức vươn tay kéo hắn sát vào người, khiến vai trái của hắn khẽ dựa vào ngực phải của mình.
Y hơi hơi cuối đầu, chăm chú nhìn sườn mặt của người trong lòng, hồi lâu mới luyến tiếc mà dời ánh mắt, đồng thời, con ngươi nguyên lai ấm áp lại bỗng chốc trở nên lạnh lẽo đến chết người.
Bắc Minh thản nhiên đảo mắt nhìn mọi người, khi xẹt qua Hiên Viên Duật, thì hơi hơi dừng một lát, cuối cùng, đứng lại trên người Tư Đồ Tâm.
Bắc Minh và Hiên Viên Duật không phải đối thủ một mất một còn sao? Ít nhất Bắc Minh cho hắn cảm giác là thế!
Âm Tế Thiên nhìn thấy khóe miệng Hiên Viên Duật mỉm cười thâm ý, nhanh chóng thu lại suy nghĩ, trong lòng không ngừng khinh bỉ chính mình.
Đối phương chỉ nói một câu, liền bị cảm xúc ảnh hưởng, bình tĩnh trong dĩ vãng đi đâu mất rồi?
Âm Tế Thiên liếc mắt nhìn các đệ tử Bắc gia, thì thấy khiếp sợ và ngơ ngác đầy trên mặt bọn họ, hiển nhiên bọn họ cũng không biết chuyện này.
Nhưng mà, đệ tử Thuần Trần phái thần sắc lại như thường, tựa hồ đã sớm biết việc này, chỉ có Tư Đồ Tâm đầy mặt buồn bực, một bộ không cam lòng, lại không có lý do gì cho rằng Hiên Viên Duật và Bắc Minh không xứng, tựa hồ phi thường rối rắm.
Có thể thấy được, nếu không phải người Thuần Trần phái đã sớm thông đồng tốt, vậy sự tình rất có khả năng là thật sự.
“A Di Đà Phật, là bần tăng trở ngại tình duyên song tu của Hiên Viên thí chủ, thật sự là tội lỗi tội lỗi! Nếu Bắc Minh thí chủ nguyện ý để bần tăng rời đi, vậy bần tăng nhất định trong thời gian ngắn nhất rời khỏi Bắc gia, tuyệt không chen chân vào giữa Hiên Viên thí chủ và Bắc Minh thí chủ!”
Thời điểm Âm Tế Thiên nói lời này, ngữ khí thành tâm thành ý, thoạt nhìn thật sự đang vì bản thân ngăn cản Hiên Viên Duật không thể trở thành bạn lữ song tu của Bắc Minh mà áy náy.
Nhưng mà, bên trong đáy mắt tràn ngập tự tin, mâu quang so với ánh nắng trên đỉnh đầu còn kinh diễm hơn, phảng phất như đang nói ‘Nếu ngươi thật sự là bạn lữ song tu của Bắc Minh hoặc là có năng lực, thì khiến cho Bắc Minh từ ta đi!’, tự như đang châm biếm lời ban nãy Hiên Viên Duật nói.Phút chốc Hiên Viên Duật hơi hơi nheo lại đôi mắt, lập tức, khóe môi chậm rãi nở ra nụ cười nhàn nhạt gợn sóng, đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy hít thở không thông.
“Đừng nói ngươi cho rằng Minh sư huynh sẽ luyến tiếc ngươi đó chứ? Ta nói cho ngươi biết, y sớm hay muộn cũng từ ngươi!” Tư Đồ Tâm phẫn nộ trừng hắn.
Nàng vừa mới nói xong, thì phía sau Âm Tế Thiên đột nhiên vang lên một thanh âm tức giận:“Tư Đồ Tâm!”
Tư Đồ Tâm nghe thấy thanh âm quen thuộc, cả người run lên, bất giác trốn ra phía sau Hiên Viên Duật, nơm nớp lo sợ, nhỏ giọng hô một tiếng:“Minh sư huynh!”
Mọi người nẩng đầu, thì thấy Bắc Minh cước bộ trầm ổn thong dong đi tới, mắt y vẫn luôn nhìn Âm Tế Thiên, tựa hồ bên trong chỉ có một mình hắn.
Khi đến trước mặt Âm Tế Thiên, lập tức vươn tay kéo hắn sát vào người, khiến vai trái của hắn khẽ dựa vào ngực phải của mình.
Y hơi hơi cuối đầu, chăm chú nhìn sườn mặt của người trong lòng, hồi lâu mới luyến tiếc mà dời ánh mắt, đồng thời, con ngươi nguyên lai ấm áp lại bỗng chốc trở nên lạnh lẽo đến chết người.
Bắc Minh thản nhiên đảo mắt nhìn mọi người, khi xẹt qua Hiên Viên Duật, thì hơi hơi dừng một lát, cuối cùng, đứng lại trên người Tư Đồ Tâm.
Bình luận truyện