Phát Trực Tiếp Nuôi Rồng Ở Tinh Tế

Chương 17



Người máy Hạ Tỉnh mua về được hai nhóc rồng con đặt tên là “Người Chinh Phục”, chỉ trong một ngày ngắn ngủi nó đã từ quái thú không biết xuất hiện từ đâu tăng cấp thành bạn tốt của chúng —— chính là loại bạn tốt một ngày phải đánh hai lần ấy.

Rồng con sáu bảy tuổi đúng là lúc tinh lực dồi dào lại ham chơi, hơn nữa còn tràn ngập sùng bái với trưởng bối hùng mạnh. Tuy ngoài miệng hai nhóc rồng con không nói, nhưng chúng vẫn hi vọng một ngày nào đó có thể nhẹ nhàng đè Người Chinh Phục xuống giống Thẩm Miên hoặc Hạ Tỉnh.

Đây đương nhiên không phải việc dễ dàng, giá trị vũ lực của Thẩm Miên và Hạ Tỉnh đều được mài ra từ vô số lần bồi hồi nơi lằn ranh sống chết, những trận chiến đã đóng vô số vết sẹo vào máu thịt, hòa thành một thể với bản năng họ, lúc cần sẽ có thể đúc máu thịt thành cỗ máy tàn sát.

Nhưng dáng vẻ che chở ấy đã chôn hạt giống khát vọng vào trong lòng hai nhóc rồng —— một ngày nào đó, mình cũng muốn trưởng thành dáng vẻ kiểu này.

Loại khát vọng này thúc giục hai nhóc rồng con ra sức giày vò Người Chinh Phục.

Lúc cầm hộp kim chỉ đi ngang qua đất trống, Thẩm Miên thấy một đường lửa nóng rực lao về phía Người Chinh Phục, tiếc là nhiên liệu không đủ nên đã tắt ngóm giữa đường.

Tiệp An lặng lẽ dùng một tay che bụng, tay kia che miệng rồi nấc một cái, phun ra một vòng khói đen, sặc đến mức bản thân cũng ho sù sụ.

Người Chinh Phục tiếp tục đi về phía hai rồng con, Lộ Nguyên gia tốc chạy nhanh đâm về phía Người Chinh Phục, Rồng Đốm nặng khoảng trăm cân chạm một cái đã húc Người Chinh Phục ngã lăn ra đất.

Lộ Nguyên tất tả chạy tới chỗ Tiệp An, đệm thịt dày dặn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bé.

Tiệp An lắc đầu: “Không sao.”

Thẩm Miên nhìn một lúc rồi lấy trí não ra tìm kiếm người máy luyện tập trên cửa hàng online, sau đó anh nhấn vào một người máy trông giống Người Chinh Phục trong số những loại nhảy ra.

Giới thiệu sản phẩm: người máy luyện tập chiến đấu chuyên nghiệp cho rồng con, ba thiết bị có thể điều chỉnh, bảo đảm an toàn, lựa chọn tốt nhất để tiêu bớt sức lực của rồng con!

Thẩm Miên kéo xuống xem giá cả, 96.000 tinh tệ.

Thẩm Miên: “……” Phải đến bao giờ mới đủ tiền đây.

Thế mà cái thứ đồ chơi chết tiệt Hạ Tỉnh kia còn nói là hàng đặc chế.

Cuộc sống vất vả, chút tiền chẳng dễ gì mới gom góp được lại chẳng đủ để trả nợ.

Thẩm Miên bỗng sinh ra xúc động muốn bóp chết Hạ Tỉnh.

Tuyệt đại bộ phận người dị năng hệ không gian, mặc kệ anh rốt cục là phụ trách vận chuyển hay giúp đỡ, đều có chút bệnh hamster —— cái gì cũng thích giấu đi, đồ vật cất giấu muôn hình muôn dạng. Nhưng não anh không phải não sóc, Thẩm Miên biết rõ trong không gian của mình cất giữ những thứ gì, tiếc là lúc đổi thân thể không gian đã nổ mất rồi.

Thẩm Miên tính toán tiền riêng của mình một chút rồi nghĩ: Hay là hôm nào giết quách Hạ Tỉnh cho xong.

Hạ Tỉnh đang liên hệ với tử đảng* bỗng rùng mình một cái.

* Tử đảng – đảng trong đảng phái, tử là chết, đại khái là những người theo chân Hạ Tỉnh, trung thành đến chết.Thẩm Miên dạy học rất nhanh, chỉ hai tuần mà anh đã dạy xong một bài (unit), vì thế nên anh dự định ra một đề thi xem xem hai nhóc rồng con học hành ra sao.

Giống với những viện nuôi trẻ khác, viện Khải Minh chỉ dạy văn hóa vào buổi sáng, cả buổi chiều đều là thời gian hoạt động tự do. Bởi viện Khải Minh không có dụng cụ gì khác nên sau khi tan học hai nhóc rồng con chỉ có thể chơi đùa (đánh nhau) với Người Chinh Phục hoặc về ký túc xá nằm sấp trên bản đồ thiên hà nhận biết mấy tinh cầu nằm trên đó.

Khi bài học đầu tiên hoàn toàn kết thúc, Thẩm Miên bèn chọn một chỗ có ánh sáng khá tốt để ngồi chuẩn bị đề thi, hai nhóc rồng con trên đất trống thì đang bị Người Chinh Phục đuổi loạn khắp nơi.

Tuy anh chưa từng ra đề nhưng trước khi soạn bài Thẩm Miên đã lên mạng tìm kiếm các loại sách, biết rõ trọng tâm từng môn học như lòng bàn tay. Dù sao thì những phần trọng tâm chính là thứ rồng con cần phải hiểu để sống trong xã hội này. Bài giảng và đề thi anh ra đều xoay quanh những phần như vậy, sau đó sẽ đề cập thêm một vài kiến thức ít được chú ý mà anh cảm thấy là quan trọng.

Thẩm Miên lấy mấy tờ giấy ra, một bên lật xem sách giáo khoa, một bên xem đề bài trong sách mẫu, tờ giấy trong tay anh đã có mấy đề bài được viết bằng ngôn ngữ thông dụng của tinh tế, nét chữ đường bút bức người, mang theo sự sắc bén phá giấy mà ra.

Thẩm Miên đang viết một câu hỏi bỗng dừng bút rồi quay đầu lại, Hạ Tỉnh đang bước tới bèn lộ ra nụ cười vui vẻ với anh.

Lúc không mặc quân phục, nguyên soái trẻ tuổi trong sáng đến chói mắt, chẳng khác gì một nam sinh viên đầu hai, chỉ lộ ra vẻ sắc bén như dao găm quân dụng trong hành động.

Ngón tay Thẩm Miên hơi động, bút đang nằm giữa tay anh bèn xoay hai vòng.

Hạ Tỉnh dừng chân rồi nhìn về phía bãi đất trống, hắn híp mắt vào: “Ánh nắng hôm nay tốt thật.”

“Ánh nắng mùa hè đương nhiên tốt.” Thẩm Miên nắm bút, lần nữa cúi đầu lật xem sách giáo khoa. “Có chuyện gì sao?”

Hạ Tỉnh chầm chậm bước tới bên cạnh anh: “Chỉ là muốn phơi nắng thôi.”

Thẩm Miên: “Vậy phơi đi.”

Hạ Tỉnh phơi nắng đến mức hơi buồn ngủ, hắn kéo cái ghế Thẩm Miên chuẩn bị cho hai nhóc rồng con ra, ngồi xuống cạnh anh rồi nằm úp lên bàn.

Thẩm Miên: “…… lên mái nhà mà phơi.”

“Không.”

Hạ Tỉnh từ chối.

“Vì sao?”

Hạ Tỉnh cười nói: “Vì tôi dính người.”

Thẩm Miên: “……”Thẩm Miên tốn thời gian một buổi chiều để soạn ra một bộ đề, sau khi kiểm tra thấy không có gì sai sót anh mới xác định thời gian kiểm tra.

Hai nhóc rồng con không có ý kiến gì với việc thi cử, Lộ Nguyên thậm chí còn nóng lòng muốn thử.

Thái độ học tập của Lộ Nguyên đã nghiêm túc hơn thời gian mới tới viện nuôi trẻ rất nhiều, khi lên lớp nhóc sẽ tình nguyện nghe giảng, không lén sờ biển sao của mình dưới ngăn bàn nữa.

Tiệp An vốn là một nhóc rồng con rất thích đọc sách, Thẩm Miên căn bản không hề lo rằng Tiệp An sẽ thi không tốt.

Ngày thi hôm ấy, Thẩm Miên vừa phát đề chưa được bao lâu, Tiệp An vẫn đang làm phần trắc nghiệm mà Lộ Nguyên đã múa bút thành văn viết câu hỏi lớn cuối cùng.

Lộ Nguyên viết quá nghiêm túc, Thẩm Miên không nhịn được bèn đi qua, anh muốn xem thử coi Lộ Nguyên đang viết cái gì, nhưng nghĩ một thoáng lại dừng bước: thôi vậy, đừng gây áp lực quá lớn cho Lộ Nguyên, hơn nữa Lộ Nguyên có suy nghĩ viết bài cũng là chuyện tốt.

Đề thi Thẩm Miên ra rất đơn giản, bài đầu tiên kiểm tra kiến thức, sau đó thêm một bài đọc ở dưới.

Cái gọi là bài đọc thực ra gần giống với bài thi môn đạo đức, đề bài sẽ đưa ra một vấn đề yêu cầu rồng con trả lời, hơn nữa còn phải trình bày tỉ mỉ lý do mình đưa ra câu trả lời như vậy. Mấy vấn đề thường thấy là những câu hỏi tam quan, ví dụ như “trên đường gặp rồng con té ngã thì phải làm sao”, “phát hiện bạn học bị bắt nạt thì phải làm sao”, cơ bản sẽ không có rồng con làm mất quá nhiều điểm ở phần này, bởi vì những đề ấy không có lý do gì để bị mất điểm, dưới tình huống bình thường rồng con đều có thể dễ dàng đạt yêu cầu.

Khi Thẩm Miên ra đề và chuẩn bị chấm bài đều nghĩ như vậy, thậm chí đến lúc anh chấm xong bài thi của Tiệp An và phần trắc nghiệm của Lộ Nguyên cũng vẫn nghĩ như vậy.

Đến tận khi anh lật qua mặt kia, nhìn thấy câu hỏi tam quan của Lộ Nguyên.

Đề bài anh ra là: Nếu con nhặt được một số tiền ở trên đường thì con sẽ làm gì?

Đáp án của Tiệp An là bản mẫu của những đứa trẻ ngoan: nhặt lên rồi đưa đến cục cảnh sát gần đó, lý do cũng rất bình thường, hành văn còn khá tốt, mang theo mơ mộng của trẻ con.

Nhưng đáp án của Lộ Nguyên lại không đúng!

Một đề bài đơn giản như vậy mà nhóc còn chia ra mấy tình huống!

Tình huống thứ nhất: nếu số tiền nhỏ hơn hoặc bằng mười tinh tệ.

Tình huống thứ hai: lớn hơn hoặc bằng mười tinh tệ, nhỏ hơn hoặc bằng năm mươi tinh tệ.

Tình huống thứ ba: ……

Bên dưới mỗi định mức còn căn cứ theo hành tinh mà chia tiếp thành mấy tình huống, ví dụ như ở hành tinh nghèo nàn nhặt được số tiền nhỏ hơn hoặc bằng mười tinh tệ, ở hành tinh phát triển…… Viết kín một trang giấy, chi chít dày đặc đều là nét chữ gà bới rời rạc.

Lộ Nguyên không chỉ đưa ra đáp án khác nhau cho những tình huống khác nhau mà cuối cùng còn viết một hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo như ông cụ non: viện trưởng dạy bọn con rằng một đạo lý không thể áp dụng cho mọi tình huống được.

Viện trưởng Thẩm: “……”

Thẩm Miên đã xem xong nhưng chưa chấm điểm mà chỉ chầm chậm đè bài thi xuống, hơn nữa còn duy trì tư thế bất động thật lâu.

Sau khi ở bên ngoài nói chuyện xong, Hạ Tỉnh vừa đi vào phòng đã thấy dáng vẻ đông cứng trước bàn của viện trưởng Thẩm. Hắn chần chờ một lúc mới vỗ vỗ vai anh: “Sao thế? Có chỗ nào không thoải mái à?”

Rất lâu sau Thẩm Miên mới nói: “Không, không có.”

Hạ Tỉnh: “??”

Thẩm Miên: “Tôi bị dính một chút tam quan của mình.”

Hạ Tỉnh: “???”

- Hết chương 17-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện