Phế Hậu Xoay Người Ký

Chương 11: Sủng Hạnh




Cố Vân Tiện cảm giác được trọng lượng trên người, mùi hương tùng bách quen thuộc len lỏi vào trong mũi. Nàng nhớ tới đêm tân hôn, lúc ngâm “thơ Lại Phiến”, hắn cũng ôm nàng như thế này, mà thời điểm đó, trong lòng nàng tràn đầy nhu tình và ái mộ.
Nàng chẳng bao giờ nghĩ tới có một ngày mình lại phải tính kế hắn.
Viền mắt hơi nóng, tay nàng đẩy lồng ngực hắn, giãy giụa nói: “Bệ hạ, ngài uống say rồi.”
Hắn cúi đầu nhìn nàng: “Say? Có lẽ vậy.” Thế nhưng trong đôi mắt rõ ràng vẫn còn có vài phần tỉnh táo.
Sắc mặt nàng trắng bệch, giống như bị hành vi của hắn hù doạ: “Bệ hạ, nô tì… Nô tì đã là phế hậu.”
“Trẫm biết nàng là phế hậu, không cần nhắc nhở.” Hắn không nhịn được cắt ngang, “Trước tiên trả lời trẫm, lúc đó nàng đang suy nghĩ gì?”
Thấy nàng không đáp, hắn bỗng nhiên mỉm cười: “Nàng không nói trẫm cũng biết.” Đôi môi ấm áp dừng trên trán nàng, “Trẫm còn nhớ rõ đêm hôm đó, chính là lúc đang mơ mơ màng màng ngủ đột nhiên cảm giác được bên cạnh có một con chuột nhỏ đang động đậy. Trẫm hơi mở mắt, lại nhìn thấy thái tử phi mới cưới nửa nằm nửa ngồi, ngu ngốc nhìn trẫm, bị phát hiện cũng không hay biết. Cái này cũng chưa tính, nàng nhìn được rồi lại còn động tay, muốn chạm vào lông mi của trẫm. Nàng xem, có phải rất thú vị hay không… ”
Cố Vân Tiện quẫn bách đến độ muốn khóc: “Bệ hạ, xin ngài đừng nói nữa…”
Hắn nắm cằm của nàng, ngưng mắt nhìn: “Căn bản nàng vẫn còn muốn ở bên trẫm, vì sao lại làm ra bộ dáng thờ ơ? Nàng có biết đây là tội khi quân không?”
Bị quy chụp một tội lớn như vậy, vẻ mặt Cố Vân Tiện khẽ run rẩy. Hoàng đế dường như rất hài lòng với nét mặt của nàng, cười rộ lên: “Đừng lo lắng, chỉ cần nàng ngoan ngoãn, trẫm sẽ không trách tội nàng.”
Nụ hôn của hắn rơi xuống cổ nàng, Cố Vân Tiện cảm thấy được khí tức càng lúc càng nóng rực của hắn, bỗng nhiên nhẹ nhàng nói: “Bệ hạ, vì sao ngài không chịu cho nô tì một con đường sống?”
Động tác của hắn dừng lại.

“Ngài đối với ta như thế, những người đó chắc chắn sẽ không buông tha ta. Hiện tại nô tì chỉ muốn sinh tồn, yên lặng chết già trong thâm cung lạnh lẽo này, vì sao đến cả cơ hội này cũng không cho nô tì?”
Hoàng đế ngẩng đầu, tỉ mỉ quan sát nữ nhân dưới thân. Sắc mặt nàng tái nhợt, sắc mặt tuyệt vọng, tựa hồ xem sủng ái của đế vương không phải vinh quang, mà là e sợ tránh như tránh mãnh thú và nước lũ.
Đáy lòng nổi lên một cơn buồn bực, hắn vừa muốn mở miệng, lướt qua ánh mắt của nàng rồi lại thấy sửng sốt, trong đó mang theo đau khổ cùng bất đắc dĩ, hiển nhiên còn có giãy dụa cùng tình cảm ẩn nhẫn.
Hắn sững sờ, lại nghe nàng tiếp tục nói: “Thiếp đã bị phu quân ruồng bỏ, không dám lần nữa cầu xin phu quân rủ lòng xót thương.”
Hắn cảm thấy lửa giận như bị mưa gió ập tới, lập tức dập tắt, thay vào đó là vô hạn thương tiếng. Phảng phất như thời khắc này hắn mới phát hiện, thật ra người nữ nhân trước mặt này cùng người trước kia không hề giống nhau.
Nàng là thái tử phi do hắn dùng nghi lễ cao nhất của Đại Tấn cưới vào cửa, cùng nàng bái tế từ đường, chứng thực nàng là vợ cả, cũng chính là Hoàng hậu, người cùng hắn đứng trên đỉnh quyền lực giang sơn. Thế nhưng hôm nay, nàng lại trở thành một nữ tử bị phu quân ruồng bỏ, buồn cười hơn là ngay cả một thiếp thất cũng dám dẫm đạp lên tôn nghiêm của nàng.
Mà chính bản thân mình, đã cưới nàng bốn năm thế nhưng ngoại trừ giai đoạn tân hôn, căn bản chưa từng quan tâm nhiều đến nàng.
Hắn không để mắt đến nàng lâu như vậy…
Đầu ngón tay xoa xoa lông mi của nàng, vô cùng mềm nhẹ, sau đó là gương mặt, môi. Ngón cái hắn vuốt ve cánh môi trắng bệch của nàng, thanh âm có chút khàn khàn: “Nàng sợ?”
Nàng không trả lời.
“Trẫm nhớ rõ trước đây gan nàng rất lớn.” Thanh âm của hắn trầm thấp, gần như thì thầm “Là trẫm nhớ nhầm ư?”
“Bệ hạ nhớ không lầm.” Nàng nói, “Là nô tì làm sai. Nô tì vốn nên sống quy củ.”
Hắn nghe thấy “Quy củ ” thì mi tâm khẽ nhăn lại: “Sống quy củ? Trẫm lại không thích nữ nhân quá quy củ.”
Nàng đẩy hắn: “Bệ hạ buông nô tì ra.”
Nàng không đẩy được hắn, ngượi lại hai tay bị chế trụ. Hoàng đế nhìn nàng, bên môi khẽ mỉm cười: “Nàng nghĩ chọc giận trẫm thì trẫm sẽ thả nàng đi?” Dừng một chút “Như vậy rất thú vị.”
Nắm cổ tay nàng, giọng hắn nhàn nhạt: “Lễ mừng năm mới hàng năm đều luôn rập khuôn, thật sự rất tẻ nhạt. Năm nay khó có được một Vân nương thú vị như thế này, trẫm cảm thấy vui mừng.”
Lần thứ hai hắn hôn nàng, bàn tay cũng cởi thắt lưng của nàng. Nàng vừa định cự tuyệt, chợt nghe hắn hời hợt nói: “Trước tiên đừng nghĩ tới những nữ nhân kia. Nếu lúc này nàng khiến trẫm không thoải mái, cũng không cần các nàng ta đối phó với nàng nữa.”
Động tác của nàng cứng đờ.
Hoàng đế cười giễu cợt.
Nàng chỉ cảm thấy hương tùng bách nhẹ nhàng khoan khoái ùn ùn kéo đến, khiến cho nàng không thở nổi. Tay hắn siết lấy nàng, giống như sắt, khiến cho nàng không thể động đậy nửa phần. Bên ngoài trời giá rét đông lạnh, trong điện lại ấm áp vô cùng, nàng cảm giác mình giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng, thân thể theo động tác của hắn ngày càng nóng, tâm lại ngày càng lạnh.
Nàng nhớ tới đêm tân hôn, nhớ tới một buổi tối cách đây rất lâu. Khi đó nàng là thê tử danh chính ngôn thuận của hắn, bọn họ ở cùng một chỗ là thiên kinh địa nghĩa, nhưng hôm nay thiếp không ra thiếp, nàng lại không thể không ở tình huống lúng túng này dụ hoặc hắn, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào.
Nàng đột nhiên ý thức được, mình hận hắn!

Tròng mắt đen tuyền ngân ngấn nước mắt, trừng mắt nhìn chằm chằm tấm rèm phía trên đầu, đợi tất cả kết thúc.
***
Ngày thứ hai, mồng một tết. Sau khi Đại Triêu hội chấm dứt, Hoàng đế liền trở về Đại Chính cung.
Trên người hắn vẫn mặc Miện phục, vẻ mặt bị mũ miện mười hai chuỗi ngọc che khuất. Lữ Xuyên biết hắn nhất định không thích mặc Miện phục long trọng, vừa vào điện liền dẫn tám cung nhân hầu hạ hắn thay thường phục, sau đó nói: “Bệ hạ, tiếp theo nên đi Trường Nhạc cung vấn an Thái hậu, vậy để nô tài gọi người nâng kiệu đến?”
Hoàng đế trầm mặc một lát, khẽ vuốt cằm.
Năm nay mộng một tết, Đại Triêu hội có các quốc gia Tây Vực đặc phái đến đây triều bái, thời gian ở lại tương đối dài, tới lúc hắn đến Trường Nhạc cung thì đãlà buổi trưa. Liễu thượng cung đón hắn đi vào trong, cười nói: “Thái hậu đoán chừng bệ hạ hôm nay sẽ đến khá trễ nên đã dùng bữa trước, lúc này bệ hạ cùng ngồi xuống dùng bữa với Thái hậu?”
Hoàng đế cười cười, bước vào Đông điện, quả nhiên thấy Thái hậu đang ngồi trước bàn ăn, thong thả ung dung dùng cơm, hắn lên tiếng gọi, “Mẫu hậu.” Ánh mắt đảo thật nhanh một vòng quanh điện.
Không thấy người kia.
“Con đã đến rồi.” Giọng nói Thái hậu có chút lãnh đạm “Hôm nay ai gia không đợi con, Hoàng đế đừng phiền lòng.”
“Mẫu hậu, sao có thể nói như vậy được?” Hoàng đế cười nói, “Thân thể người quan trọng hơn, không nên trì hoãn bữa ăn. Là do nhi tử đã đến chậm, đáng trách đáng trách.”
Thái hậu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái, không có trả lời.
Bầu không khí có chút lạnh lẽo.
Ánh sáng trong mắt Hoàng đế khẽ lay động, tựa hồ hiểu ra cái gì, vẻ mặt lập tức có vài phần mất tự nhiên. Liễu Sắc thấy thế vội vã gọi người dâng cho hắn thêm chén đũa, lại nói nhiều chuyện vui, lúc này mới dụ Thái hậu cười được.
Dùng xong bữa trưa, Hoàng đế cùng Thái hậu thưởng trà, mắt thấy trà cũng sắp uống xong, chuẩn bị phải rời đi, cuối cùng hắn nhịn không được, giả vờ không quan tâm, hỏi: “Sao không thấy Vân nương?”
Thái hậu nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo, lại không tức giận: “À, nàng à? Thân thể nàng có chút không khoẻ, ai gia để cho nàng ở lại trong điện tĩnh dưỡng, không cần đến.”
“Thân thể không khoẻ?” Hoàng đế nhíu mày, “Nàng làm sao vậy?”
Thái hậu như cười như không nhìn về phía hắn: “Thế nào, hôm nay Hoàng đế lại quan tâm Vân nương như vậy?”
Hắn mỉm cười nói: “Nhi tử chỉ là thấy mẫu hậu thích nàng, lo lắng nàng nếu có việc gì không hay xảy ra, sẽ khiến mẫu hậu đau lòng.”
“Ai gia có khổ sở hay không cũng không nhọc Hoàng đế quan tâm.” Bà gác lại nắp trà “Ta mệt mỏi, con cũng có chuyện bận rộn, liền quỳ an đi.”
Hoàng đế thấy vẻ mặt kiên quyết của Thái hậu, liền thuận theo, đứng dậy xin cáo lui. Ra khỏi Trường Tín điện, lúc này Lữ Xuyên mới hỏi: “Thần thấy hôm nay thần sắc thái hậu có chút không đúng, phải chăng đã xảy ra chuyện gì?”
Hoàng đế thản nhiên nói: “Còn có thể có chuyện gì. Không phải là đã biết chuyện đêm qua trẫm cùng với Vân nương…”
Lữ Xuyên sửng sốt: “Thái hậu không phải đều luôn yêu thích Cố nương tử sao?
Hoàng đế không trả lời, chỉ nhìn về phía trước, lặng lẽ không nói.

Tâm tư của Thái hậu, hắn đại khái có thể đoán được vài phần. Lúc đầu Vân nương làm tổn thương bà, nếu không phải mình nói cho bà biết Vân nương hôm nay đã hối cải làm người mới, toàn tâm toàn ý muốn phụng dưỡng bà cả đời, sợ rằng bà cũng sẽ không tha thứ cho Vân nương. Mà mình là người nói ra quyết định đó, ngoại trừ đối Vân nương có chút ngạc nhiên thì muốn đưa nàng cục diện phức tạp để xem nàng đối phó như thế nào, cũng là vì muốn mẫu hậu có thể hài lòng.
Hôm nay mục đích đã đạt được, hai người các nàng ở chung vui vẻ, hắn lại cảm thấy không vui, thậm chí không có dấu hiệu nào vào đêm 30 sủng hạnh Vân nương. Mẫu hậu sau khi biết, khó có thể bình thường.
Theo biểu hiện hôm nay của bà, suy đoán của mình đã linh nghiệm rồi.
***
“Thái hậu, người nghĩ bệ hạ sẽ đi gặp Cố nương tử?”Liễu thượng cung đỡ nàng trở lại tháp.
“Ừ, khoảng chừng tối nay sẽ đến.” Thái hậu thản nhiên nói, “Theo suy nghĩ của hắn, bởi vì hành vi của hắn mà Vân nương bị liên lụỵ, dựa vào tính tình của hắn lại thêm hiện tại đang sinh ra hứng thú với Vân nương, nhất định sẽ không bàng quang đứng nhìn.”
****
Đêm mồng một tết, giờ Tuất, Cố Vân Tiện đang ngồi ở trước bàn sao chép kinh Phật, bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình. Nàng ngẩng đầu, đã thấy Hoàng đế đứng cách song cửa sổ, lẳng lặng nhìn nàng.
Nàng nhìn thẳng hắn một lát, lúc này mới gác lại bút đứng dậy hành lễ: “Nô tì tham kiến bệ hạ.” Thanh âm mang theo một tia lạnh lẽo.
Hắn vượt qua song cửa, bước vào trong điện, sau đó nhàn nhạt nói: “Miễn lễ.” Nhìn qua kinh Phật nàng sao chép, hắn thuận miệng nói: “Mẫu hậu nói nàng bị bệnh.”
“Dạ ” Thanh âm của nàng bình tĩnh, không hề dao động, “Nếu Thái hậu nói như vậy, nô tì đúng là bị bệnh.”
Câu trả lời của nàng khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc, không khỏi ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát nàng, một lát sau bỗng nhiên nhíu mày mỉm cười, như gió xuân hoà tan tuyết động: “Nàng đang tức giận?”
“Nô tì không dám.” Nàng miễn cưỡng trả lời.
“Nàng rõ ràng đang tức giận: ” Thanh âm của hắn càng thêm khoái trá, “Nàng xem, mi tâm của nàng nhăn nhúm rồi kìa.”
Nàng thở dài, hỏi ngược lại: “Nô tì không nên tức giận?”
“Suy nghĩ kĩ một chút, thật ra cũng có thể.” Hắn như có điều suy nghĩ, “Tuy rằng chúng ta là phu thê, nhưng đêm qua là trẫm miễn cưỡng nàng, hình như cũng không quân tử lắm.”
Một câu nói làm mặt nàng đỏ lên. Phẫn hận quay lưng lại, nàng trả lời: “Bệ hạ muốn chê cười nô tì, mục đích của ngài đã đạt đến. Tuy vậy hiện tại Thái hậu cũng giận nô tì, nghĩ nô tì dựa vào yêu thương của bà để dụ dỗ ngài, nghĩ đến việc sau này nô tì cũng sẽ không có cơ hội nào đến trước mặt ngài.”
“Nàng nói lời này rất hay ” Hoàng đế đến gần nàng, “Hình như nàng rất mất mát khi không được gặp mặt trẫm.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện