Phế Hậu Xoay Người Ký

Chương 29: thân phận





“Vậy chẳng phải được rồi sao.” Hắn gọn gàng linh hoạt tổng kết, “Trẫm đã từng nói, nhất định sẽ giữ lời. Về phần đối chọi với quần thần, ngoài việc này ra trẫm cũng không còn việc yêu thích nào nữa.”

Nàng nhất thời im lặng.

Hắn nửa nằm nửa ngồi trên tấm đệm trắng sen, giống như một con sư tử lười biếng, một tay chống lên cái gối ngọc, một tư thế hết sức thoải mái.

Hắn vươn tay về phía nàng, “Đến.”

Nàng chậm rãi di chuyển về phía hắn, bị hắn dùng lực kéo một cái ôm vào lòng.

“Thương lượng một chút với nàng.” Hắn nói, “Chuyện hôm nay đã náo thành như vậy, phục lập nàng thì không được rồi. Nhưng mà nàng vẫn có thể ở lại bên cạnh trẫm.”

Lòng của nàng trầm xuống.

Lưu lại bên cạnh hắn, dùng thân phận gì đây?

Trước đây nàng đã biết, Thái hậu mất, tình cảnh của nàng rất đáng lo, muốn nghĩ leo lên hậu vị là không thể nào rồi. Cho nên hành động hôm nay của nàng chẳng qua là hy vọng có được một thân phận phi thiếp, để tiếp tục trù tính.

Nghe ngữ khí lúc này của hắn, dường như cũng không có ý định cho nàng một phân vị thật tốt. Chỉ có thể là tài tử hoặc mỹ nhân, con đường tiếp theo của nàng thật sự dài dằng dặc rồi.


“Trẫm phong nàng làm tiệp dư, có được không?” Thanh âm của hắn ôn nhu như một làn gió mát lướt nhẹ, “Phân vị này mặc dù không thể so với lúc trước, nhưng tốt xấu gì cũng là chủ vị một cung, hậu cung cũng không có người dám khinh thị nàng.”

Nàng ngồi thẳng người, cúi đầu nghĩ một lát, lại thật sự đang suy nghĩ. Hắn yên lặng nhìn nàng, đôi mắt đen như hắc diện thạch có một cảm xúc khó tả nào đó.

“Được.” Nàng ngẩng đầu, mỉm cười, “Sau này ta chính là tiệp dư của ngài.”

Lời này rất không có tôn ti cấp bậc, khẩu khí lại quá tùy tiện, dường như đáp ứng chuyện này chẳng qua chỉ là một việc nhỏ mà thôi.

Hắn nhìn khuôn mặt mỉm cười của nàng, trong nội tâm bỗng đau xót. Tay phải xoa mặt nàng, hắn nói khẽ: “Đừng cười như thế.” Lại khiến hắn nhìn mà khổ sở.

“Bệ hạ nghĩ nô tỳ cảm thấy ủy khuất sao?” Nàng nói, “Không, nô tỳ hiểu đây đã là kết cục tốt nhất rồi. Nô tỳ không ủy khuất. Ngược lại, nhìn thấy ý định của bệ hạ vì thần thiếp như vậy, nô tỳ thật cao hứng.”

Nghe vậy, đôi mắt sắc của hắn khẽ động, “Đã cao hứng, sao lại khóc?”

Nàng lung tung lau nước mắt trên mặt, “Vui đến phát khóc, bệ hạ đã từng nghe qua chưa?” Nước mắt vẫn không kiềm được, nàng dứt khoát ôm lấy bờ vai hắn, đem mặt chôn trong lòng hắn, “Như vậy là đã rất tốt rồi. Thật sự. Thần thiếp một chút cũng không khổ sở. Tuy không còn là thê tử của biểu ca, nhưng chỉ cần trong lòng ngài có ta, ta cái gì cũng không so đo nữa.”

Hắn cúi đầu nhìn nữ tử trong lòng mình, cảm giác được chỗ ngực bị thấm ướt một mảng, lòng bỗng mềm thành nước.

Lạp nàng làm tiệp dư, đã là phân vị tốt nhất hôm nay hắn có thể cho nàng, vì thế hắn cũng không nghĩ là thua thiệt nàng. Nhưng giờ khắc này thấy bộ dáng nàng như thế, hắn không thể không cảm thấy áy náy. Giáng vợ làm thiếp, đối với bất kỳ một nữ tử nào cũng là một sự sỉ nhục cực kỳ lớn. Tuy nàng có ngày hôm nay là do trước kia nàng phạm phải sai lầm. Nhưng….

Tay hắn xoa mái tóc dài của nàng, nhẹ ngửi mùi hương trên người nàng, trong lòng lại yên lặng nói: Rõ ràng là nàng phạm sai, nhưng ta lại có thể đau lòng cho nàng nhưu vậy.

.

Đầu tháng sáu, Hình tài nhân Điện Di Tương có thai, ở giờ tuất bắt đầu đau bụng từng cơn. Cung nhân đến Cung Đại Chính thỉnh bệ hạ, lại biết Tề Vương vào cung, bệ hạ phải cùng hắn uống say một bữa, mang theo một nhòm phi tần chèo thuyền qua dịch trì du ngoạn. Cũng nhân không tìm thấy người cần tìm, lại đi Điện Dục Tú, Điện Hàm Trì, ĐIện Ngọc Túy và Điện Thành An nghe ngóng, nhưng tất cả đều đã đi vắng.

Bệ hạ du hồ, lại đem mấy vị chủ vị các cung mang đi hết!

Doãn lệnh nghi và Hinh tài nhân cùng ở Cung Xuy Ninh, từ lúc nàng bắt đầu đau bụng liền tới Điện Di Tương chuẩn bị tất cả. Nghe thấy cung nhân hồi bẩm, nàng lo lắng nói: “Bệ hạ cùng chư vị nương nương đều không ở đây, không người làm chủ, chuyện này phải làm sao cho phải đây!”

Có cung nữ nghĩ nghĩ, do dự nói: “Bằng không, mời Cố nương tử Điện Trường An đến xem sao?”

Doãn lệnh nghi sững sờ, nghĩ trong chốc lát, dứt khoát nói: “Đành phải như thế. Các ngươi, đi mời Cố nương tử tới; các ngươi, tiếp tục đi qua dịch trì tìm bệ hạ, nhất định phải mời được ngài tới!”

Cung nhân nhận mệnh, từng ngừoi đi làm. Chỉ qua thời gian hai ngụm trà, Cố Vân Tiện liền dẫn cung nhân vội vàng đến, vừa nhìn thấy đã lo lắng nói: “Hình tài nhân ổn chứ?”

“Còn ổn.” Doãn lệnh nghi nói, “Chỉ là không tìm được bệ hạ, trong lòng nô tỳ rất lo lắng.”

Cố Vân Tiện hơi suy nghĩ, “Có lẽ bệ hạ đã lên núi Bồng Lai rồi, nàng phái người lên núi xem sao, đừng chỉ tìm ở dịch trì không.”

Núi Bồng Lai nằm trên một hòn đảo nhỏ giữu dịch trì, diện tích rộng lớn, trên đó xây dựng chừng mười tòa cung điện, phong cảnh tú lệ, khí hậu mát mẻ, là thánh địa yêu thích nhất của nhóm cung nhân.


Doãn lệnh nghi được phân phó, lập tức lại sai mười người đi núi Bồng Lai tìm người. Đợi nàng an bài bên này xong, Cố Vân Tiện đã vào phòng sinh, nắm chặt tay Hình tài nhân, trấn định tỉnh táo dặn dò nàng ấy công việc trong lúc sinh.

Đúng như Cố Vân Tiện sở liệu, Hoàng đế du hồ buổi đêm, hào hứng tăng vụt, dứt khoát sai người đem thuyền hoa chèo đến núi Bồng Lai, mang theo một đám người lên tiên đảo, ngâm thơ mua vui dưới ánh trăng.

Chờ lúc bọn họ đem bệ hạ cùng chư vị nương nương mời đến Điện Di Tương, HÌnh tài nhân đã thuận lợi sinh hạ một nam hài. Cố Vân Tiện ôm tiểu hài tử trong tã lót, cười đi đến bên người Hoàng thượng nói, “Bệ hạ, người xem, tiểu hoàng tử đang cười này!”

Xác thực là đang cười. Một dứa bé đỏ rực, nhiều nếp nhăn, cười rộ lên lại thập phần đáng yêu, lộ ra cái miệng nhỏ nhắn không răng, khiến cho hắn nhìn đến không thể nhịn được nụ cười.

“Nô tỳ thấy tiểu hoàng tử cùng bệ hạ rất giống nhau, dường như là từ một khuôn đúc ra vậy.” Khương sung nghi cười nói.

“Giống sao?” Hoàng đế khiêu mi.

Cố Vân Tiện cười không ngớt, “Khương sung nghi đang nói giỡn sao. Tiểu hài tử mới sinh, sao có thể nhìn ra tướng mạo? Chỉ giống con khỉ nhỏ mà thôi.”

Hoàng đế nghe thấy nàng ví von, buồn cười. Giơ tay vuốt ve đầu nàng, lúc này mới phát hiện nàng đổ mồ hôi đến ướt hết cả tóc. Hắn thương tiếc nói: “Tối nay đã vất vả cho nàng rồi.”

Cố Vân Tiện ôm hài tử, hoi cúi đầu, “Đây là bổn phận của nô tỳ, không dám nói vất vả.”

Khương sung nghi vừa bị nàng không dấu vết cắn một cái lạnh lùng nhìn, trong lòng lại khinh thường hừ lạnh.

.

Ba ngày sau, bệ hạ tuyên bố trên triều, Phế hậu Cố thị chính là người vợ kết tóc chi tơ của hắn, tình nghĩa thâm hậu. Lúc trước, Cố thị phạm sai lầm lớn, đã trừng phạt theo cung quy, hôm nay hắn nghiệp dĩ sửa đổi, cũng đã hai lần cứu đứa bé trong bụng HÌnh tài nhân, coi như là có công. Vốn muốn tuân di mệnh của Thái hậu, phục lập làm hậu, nhưng cân nhắc đến can ngăn của các khanh, chính vì thế sửa lập thành Tiệp dư.

Sau khi lưu loát nói xong, lại bình tĩnh bổ sung, “Chư vị nếu không đáp ứng, vậy chúng ta sẽ thảo luận tỉ mỉ chi tiết về vấn đề phục lập vậy.”

Lời này vừa dứt, những quần thần vốn đang xoa tay chuẩn bị thân thủ cũng đều rụt trở về. Không ai dám nhảy ra nói với bệ hạ lấy vợ làm thiếp là như thế nào không hợp lẽ, dù sao đương kim bệ hạ đã làm nhiều việc không hợp lẽ rồi, cũng không thiếu một chuyện như vậy. Nếu ngươi tiếp tục bức ép, làm không tốt hắn thật sự sẽ phục lập mất.

Cho nên nói, con người nếu bại hoại đến một trình độ nào đó cũng sẽ thành vô địch thôi.

Quần thần vốn cũng không thể trông cậy vào việc chỉ cần náo một lần là có thể diệt trừ Cố Vân Tiện, chỉ cần khiến cho nàng không được nhìn thấy mặt trời là được rồi. Kết quả hôm nay tuy không tốt lắm, nhưng tốt xấu gì cũng đã ngăn trở nàng ta phục lập. Cho nên, trong nội tâm cho rằng phân vị tiệp dư là một phân vị quá cao, cũng chỉ có thể đành im lặng.

Dù sao, ai bảo nàng ta có vận khí tốt nắm bắt được cơ hội tốt như thế, trong lúc bệ hạ cùng các vị cung chủ không ở trong cung, lại chiếu ứng toàn bộ việc Hình tài nhân sinh con? Công lao như vậy, bọn họ cũng không thể bỏ qua được.

.

Cố Vân Tiện đứng trong Điện Trường An, tỉ mỉ dò xét địa phương nàng ở gần nửa năm nay.

Nàng biết, không được bao lâu, nàng sẽ phải chuyển đi khỏi nơi này. Cung Trường Nhạc từ nay về sau, sẽ là địa phương không có chủ một thời gian dài cho đến khi vị Thái hậu kế tiếp xuất hiện.


Nàng sẽ không có bao nhiêu cơ hội đến thăm lại chốn cũ.

Nơi địa phương thu nhận nàng trong khoảng thời gian đầy biến động đấy, cuối cũng cũng sẽ rời xa sinh mệnh của nàng.

Đang đợi nàng phía trước chính là mưa gió vô cùng tàn khốc.

Nàng nhớ ngày đó, Hoàng đế mỉm cười nói với nàng: “Qua mấy ngày nữa là tới hạn sinh của Hình tài nhân, đến lúc đó trẫm sẽ mang theo Trúc Nương, Nguyệt Nương đến núi Bồng Lai chơi, vừa vặn sẽ cho nàng cơ hội biểu hiện.”

Nàng kinh ngạc hỏi: “Vì sao?”

Hắn khiêu mi, “Trẫm còn nghĩ Vân Nương nàng rất thông minh đó! Nàng nghĩ xem, muốn cho những triều thần kia đồng ý phong nàng làm tiệp dư, không phải tìm cớ sao? Hậu cung không người, nàng đứng ra, lo lắng việc sinh nở cho tần phí, lý do này quá phù hợp rồi.”

Nàng có chút ngốc trệ, “Bệ hạ, ngài tín nhiệm nô tỳ sao?”

Hắn nhìn nàng, nghiêm túc suy nghĩ một lát, vẻ mặt trịnh trọng nói: “Coi như cũng rất tín nhiệm đấy.”

Khẩu khí như vậy…

Thấy Cố Vân Tiện lộ vẻ ngu ngơ, hắn cười nhẹ, búng một cái nhẹ vào trán nàng, quay người đi, để nàng đứng nguyên tại chỗ lòng đầy phức tạp.

.

Mùng một tháng tám, Hoàng đế chính thức ban chỉ, sắc phong Phế hậu Cố thị làm tam phẩm tiệp dư, ban thưởng Điện Hàm Chương Cung Thái Dần, làm chủ vị một cung.

Cùng ngày đó, tấn phong tài nhân Hình thị làm Tứ phẩm uyển nghi, vì có công sinh hạ hoàng duệ.

Phế hậu một lần nữa nhận thụ phong, hậu cung Vĩnh Gia rốt cuộc cũng chính thức mở ra một trang mới, sau đó vô số tranh đấu cũng bắt đầu từ đây.

Toàn bộ theo đó đều là máu tươi cũng giết chóc.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện