Phế Hậu Xoay Người Ký

Chương 9: Giáng Vị




Cố Vân Tiện vẫn đang còn khiếp sợ, mỗi một câu của Thái hậu đều làm lòng nàng hoang mang, nàng thậm chí còn nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Nàng nghĩ đến Trinh tiệp dư, nghĩ đến Khương sung nghi, nghĩ đến Trầm thục nghi, Bạc mỹ nhân và Hình tài tử. Sau đó những người này biến mất, nàng lại nhớ tới người thiếu niên ở Lâm Uyển vì nàng cài trâm hoa, dung mạo chàng khôi ngô tuấn tú, vẻ mặt lại như chẳng để ý đến bất kì chuyện gì trên thế gian.
Nàng vì hắn, suýt nữa đã huỷ hoại cả bản thân mình.
“Thái hậu, không phải A Vân không muốn đáp ứng người, chỉ là A Vân lo lắng. Lo lắng sẽ lại đối với bệ hạ một lần nữa…” Cố Vân Tiện khổ sở nói, “Nô tì không biết nô tì có thể quản được chính mình hay không…”
Thái hậu thu lại vẻ mặt tươi cười. Trầm mặc hồi lâu, sau đó bà nhìn Cố Vân Tiện: “Nếu như ai gia mong muốn, con có đáp ứng ai gia không?”
Cố Vân Tiện gần như hoảng hốt nhìn bà. Người trước mặt này là người mà nàng kính trọng nhất trên đời, trọng lượng của bà trong lòng nàng giống như phụ mẫu. Yêu cầu của bà, nàng đều không dám cự tuyệt, thế nhưng chuyện này thật sự là…
Thái hậu bỗng nhiên mệt mỏi khoát tay: “Được rồi, con đi xuống trước đi. Ai gia mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một chút.”
Cố Vân Tiện lặng lẽ dập đầu một cái, cái trán chạm xuống đất vang lên âm thanh vô cùng thanh thuý. Cung nga tiến lên nâng nàng dậy rồi đưa ra ngoài.
Mới vừa bước ra Đông điện, liền thấy cách đó không xa có một thân ảnh cao lớn. Hoàng đế mặc áo khoác màu mực, chậm rãi bước vào. Bên ngoài tuyết bay, Lữ Xuyên thu dù lại, phủi phủi tuyết đọng phía trên xuống đất. Sắc mặt Hoàng đế có hơi trắng bệch, nhìn Cố Vân Tiện trầm giọng hỏi: “Mẫu hậu có khoẻ không?”
Cố Vân Tiện sửng sốt: “Thái hậu, người..”
Hoàng đế thấy nàng ấp úng, vùng xung quanh lông mày cau lại. Định hỏi lại một lần nữa đã thấy nàng cúi đầu thật thấp.
Liễu thượng cung đến vừa lúc nói: “Bệ hạ đến ạ? Thái hậu mời người đi vào.”

***
“Vân nương… đứa nhỏ này thật quá mức cẩn thận.” Thái hậu tựa vào gối mềm, vẻ mặt bất đắc dĩ nói.
Vẻ mặt Hoàng đế khẽ lay động, mỉm cười nói: “Nếu nàng khiến mẫu hậu tức giận, người đừng… để ý đến nàng ta nữa.”
“Cũng không phải nàng chọc ta giận.” Thái hậu thở dài, “Sợ rằng do ta không suy nghĩ chu toàn, làm nàng sợ. Cũng không thể trách nàng.”
“Suy nghĩ không chu toàn?” Hoàng đế nhíu mày.
Hắn đã đến rồi, cũng không nghe cung nhân nói hôm nay có phi tần nào thỉnh an khiến mẫu hậu nổi giận. Rốt cuộc người vì sao tức giận, vốn tưởng rằng bị kẻ không hiểu biết chọc giận, hôm nay xem ra lại không đơn giản như vậy.
“Hôm nay nàng dìu ta đi gặp mọi người, luôn mồm câu nệ tiểu tiết. Ta nghĩ tới lúc trước nàng ở bên cạnh ta hầu hạ dưới gối. Nhất thời thương cảm bảo nàng đừng gọi ta thái hậu, cứ gọi giống như trước kia là được.” Thái hậu trả lời, “Kết quả nàng không chịu. Lúc ấy ta rất bực bội nên tỏ ra không vui với nàng ta. Bất quá bây giờ ngẫm lại, nàng làm vậy cũng không có gì đáng trách. Thân phận nàng như vậy, nào dám làm ra chuyện tình khiến người dèm pha?”
Hoàng đế nghe vậy không trả lời, một lúc sau lại cười cười: “Hiện tại Vân nương rất thủ lễ.”
“Đúng vậy. Hài tử này nói với ta gì mà ‘Thầm nghĩ yên yên lặng lặng hầu hạ Thái hậu, không cưỡng cầu điều gì.’ nhất cử nhất động cũng đúng như nàng nói vậy. Ngày hôm qua bị Khương sung nghi làm cho nhục nhã lớn như vậy, thế nhưng nửa câu uỷ khuất cũng không có! Ai gia nhìn thấy lại cảm giác có chút thương yêu.” Thái hậu liên tục thở dài, “Mặc dù bây giờ con không quan tâm đến nàng nữa, nhưng ai gia vẫn muốn nhắc nhở con một câu. Dù sao nàng cũng là thê tử kết tóc của con, ngay cả con sau này không muốn gặp nàng thì cũng nên phân phó một tiếng, đừng để cho nàng chịu nhiều ủy khuất như vậy. Dù sao với tính tình hiện nay của nàng, nhất định sẽ không chủ động xuất hiện trước mặt làm chướng mắt con.”
“Không chủ động xuất hiện trước mắt làm chướng mắt.” Hoàng đế mỉm cười, “Như vậy cũng tốt.”
Thái hậu tựa như không phát hiện sắc mặt khác thường của hắn, vẫn nhỏ nhẹ ôn nhu nói với hắn vài chuyện. Hoàng đế cũng không ngắt lời, luôn trầm mặc lắng nghe. Cho đến lúc thời gian không còn sớm mới đứng dậy cáo lui.
Đợi lúc Hoàng đế đã đi rồi, Liễu Sắc lúc này mới thấp giọng hỏi: “Thái hậu, ngài xác định làm như vậy không có vấn đề gì?”
“Ừ.” Thái hậu trả lời, “Mấy ngày nay ta đã tỉ mỉ suy nghĩ, sở dĩ Hoàng đế sinh ra hứng thú với Vân nương, đại khái cũng vì sự thay đổi lớn trong tính cách của nàng. Trước đây Vân nương gần như phát rồ phát dại vì Hoàng đế, không chỉ có ta và ngươi nhìn thấy, Hoàng thượng chắc chắn cũng hiểu được. Đối với một người nam nhân mà nói, một nữ nhân đã từng yêu mình cuồng si nay đột nhiên từ bỏ hắn. Điều này thật sự kích thích hứng thú của hắn. Huống chi hoàng đế lại có tính tình như vậy.”
Bên môi bà lộ ra một nụ cười giễu cợt: “Ngươi biết vì sao hắn nạp Cảnh Phức Thù làm tiệp dư không? Bởi vì hắn cảm thấy nàng thú vị. Hiện tại ta muốn nói cho hắn biết, so với Cảnh Phức Thù thì Vân nương càng đáng để chú ý hơn.”
***
Cố Vân Tiện ngồi một mình trong phòng suy nghĩ thật lâu.
Lúc xế chiều, Liễu thượng cung có đến tìm nàng, nhã nhặn nói với nàng: “Nương tử cảm Thấy thái hậu nương nương chỉ vì ngài mà làm như vậy sao?”
Dĩ nhiên không phải.
Thái hậu để nàng ngồi ở vị trí cao nhất của mọi nữ tử trên thế gian, người làm như vậy không chỉ vì nàng, mà còn là vì Cố thị.
Kỳ thực nàng làm sao không hiểu, nếu không phải có Thái hậu che chở thì nàng không thể sống được đến hôm nay. Thế nhưng nếu như một ngày nào đó người qua đời, mạng của nàng chỉ sợ trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt lập tức bị nữ nhân hậu cung đoạt đi.

Chớ nói đến mình bị phế khiến cho phụ mẫu ở trong gia tộc mất mặt cỡ nào. Cố thị nhờ vào Thái hậu đề bạt mới có ngày hôm nay, vốn tưởng rằng người có thể đào tạo ra một nữ nhi Cố thị kế tục Thái hậu, che chở cho Cố thị, vậy mà nàng lại để bị phế.
Trước đây nàng không muốn nghĩ đến, chính là do không muốn đối mặt.
Nhưng trong lòng nàng đã hiểu rõ, nàng là sự sỉ nhục của gia tộc.
***
Chuyện ở Trường Tín điện ngày đó nhanh chóng truyền khắp hậu cung. Mấy ngày nay Cố Vân Tiện vốn dĩ luôn khiến cho người khác phải chú ý, hôm nay lại đẩy mình lên đầu sóng ngọn gió. Nàng vốn cho rằng chỉ cần trốn trong phòng không xuất hiện thì có thể tránh được nhưng khi Bạc mỹ nhân dẫn thị nữ xông vào trong viện của nàng. Nàng liền hiểu ra suy nghĩ của mình thật quá đơn giản.
“Mấy ngày không gặp, Cố nương tử vẫn còn tốt chứ?” Bạc mỹ nhân nhướn mày, cười như không cười.
Cố Vân Tiện không muốn để ý đến nàng ta, xoay người định trở về phòng.
“Ngăn nàng lại cho ta.” Bạc mỹ nhân vừa dứt lời, Cố Vân Tiện liền bị hai cung nữ bắt lấy tay. Hai người cung nữ tuổi tác không lớn lắm, khoảng hơn ba mươi tuổi. Sức lực vô cùng lớn, nàng hoàn toàn không thể động đậy.
A Từ thấy thế xông lên: “Lớn mật, các người lại dám…” Nàng nói chưa dứt lời liền bị một thái giám bắt chéo hai tay sau lưng không thể động đậy.
“Bạc Cẩn Nhu, ngươi muốn làm gì?” Cố Vân Tiện cảm thấy vô cùng kinh sợ.
Bạc mỹ nhân chậm rãi đến gần: “Làm gì? Ngươi nói xem ta làm gì?” Chợt cười “Ngươi mới vừa rồi gọi ta là gì? Bạc Cẩn Nhu? Vừa khéo nhắc nhở ta, thân phận của ngươi ngày hôm nay gọi thẳng tên ta như vậy chính là không hợp quy củ.”
Dừng lại một chút nàng lại tiếp tục nói: “Còn có, dường như qua vài lần gặp mặt. Cố nương tử ngươi cũng không quỳ xuống hành lễ với ta!”
Đôi môi đỏ mọng khẽ phun ra một câu khinh thường: “Lúc bệ hạ phế bỏ ngươi, chưa từng cho ngươi bất cứ vị phân nào. Hôm nay ngươi bất quá chỉ là một thứ nhân cũng dám khinh thường ta?”
Cố Vân Tiện không ngờ nàng lại dám xúc phạm mình như thế, dùng sức đẩy người ra. Hai người cung nữ kia càng tăng thêm lực, nàng cảm thấy thân trên và cổ tay đều bị vặn gãy rồi. Đau đến mức lông mày đều nhăn lại.
“Tiểu thư, tiểu thư… Các ngươi, buông, buông ta ra!” A Từ hoảng loạn la lên.
Cố Vân Tiện nhìn về phía Bạc mỹ nhân: “Ngươi làm như vậy không sợ Thái hậu trách phạt sao?”
“Trách phạt?” Bạc mỹ nhân lạnh nhạt nói,”Ta làm gì sai? Lẽ nào ta không xứng để cho ngươi hành lễ sao?”
Cố Vân Tiện cảm thấy có chút kì lạ, Bạc Cẩn Nhu tuy kiêu ngạo thành tính, nhưng lần này thật sự là không nói lý lẽ. Nhất định đã có sự việc nào đó xảy ra mà nàng không biết.
Còn không chờ nàng suy nghĩ cẩn thận, liền nghe Bạc mỹ nhân lạnh lùng phân phó: “Bắt nàng quỳ xuống cho ta!”
Hai lực đạo khổng lồ ép nàng ấn xuống đất. Đêm qua tuyết rơi đầy trời, lúc này trên mặt đất còn đọng lại tuyết. Cố Vân Tiện cắn răng không chịu theo, hai cung nữ sử dụng khí lực lớn hơn, lòng bàn chân nàng vừa trượt, không khống chế được liền đập đầu xuống đất.

Hai cung nữ cũng không buông tha nàng, nắm lấy cổ tay nhấc nửa người nàng lên. Đã thấy trên trán nàng một mảng bầm tím, nhìn qua vô cùng chật vật.
Bạc mỹ nhân ngồi xuống, liếc mắt nhìn nàng: “Ta muốn giáo huấn ngươi một chút, để cho ngươi hiểu rằng nay đâu bằng xưa. Ngươi đã không còn là Hoàng hậu nương nương nữa rồi.”
Nói xong bàn tay vung lên muốn giáng xuống phía dưới…
Cố Vân Tiện tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Vài ngày trước từng bị người đánh, hôm nay lại phải chịu đựng một lần nữa. Hóa ra bị phế chính là cảm giác này. Không có tôn nghiêm cùng thể diện, thân phận cao quý nay lại bị người khác dẫm nát dưới chân, dính đầy nước bùn dơ bẩn, giống như ai cũng có thể tuỳ tiện chà đạp.
Lẽ nào cuộc sống sau này đều phải như vậy sao?
Đau đớn tưởng tưởng không xuất hiện, Cố Vân Tiện mở mắt ra đã nhìn thấy sắc mặt trắng bệch Bạc Cẩn Nhu, tay phải nâng lên vẫn dừng ở chỗ cũ, ở trên cổ tay có một bàn tay to lớn khác nắm chặt.
Nàng nhìn sang, thấy Hoàng đế siết tay Bạc Cẩn Nhu, nét mặt vẫn nhàn nhạt thế nhưng trong tròng mắt đen lại mang theo vài phần tức giận đè nén.
“Hoàng, hoàng thượng…” Bạc mỹ nhân sợ hãi, có chút lắp bắp nói: “Ngài, ngài sao lại ở đây?”
“Trẫm không nên tới đây?” Hoàng đế như có điều suy nghĩ,”Đúng rồi, lúc này trẫm không nên đến. Trẫm đến sẽ cản trở nàng dùng tư hình!”
“Bệ hạ, ngài hiểu lầm, thần thiếp… thần thiếp chỉ muốn giáo huấn Cố thị một chút về quy củ. Do tính tình của nàng ta quá cứng rắn, thần thiếp vốn không hề muốn động thủ với nàng ta!” Bạc mỹ nhân hoảng loạn giải thích.
Hoàng đế giống như bị những lời nói của nàng chọc cười, khẩu khí trào phúng: “Ngươi? Giáo huấn Vân nương? Khi trẫm mang tam môi lục sính cưới nàng vào Đông cung, ngươi còn không biết đang ở nơi nào nữa. Từ lúc nào mà đến phiên ngươi giáo huấn nàng?”
Bạc mỹ nhân bị hắn nói những lời này, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, thần sắc không ngừng run rẩy, nửa ngày không nói nổi một câu.
Thu hồi ánh mắt, Hoàng đế lười nhìn nàng ta, nhàn nhạt phân phó: “Truyền chỉ, mỹ nhân Bạc thị cố ý làm bậy, trong mắt không có cương thường đạo lí. Giáng xuống chính bát phẩm Thải nữ, đóng cửa suy nghĩ, không có ý chỉ không được ra ngoài.” Dừng một chút, “Thông báo đến lục thượng cục, sau này phân lệ của Cố nương tử chiếu theo phân lệ Quý nhân.”
Hai chân Bạc mỹ nhân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất.
Trước đó không lâu nàng còn châm biếm Cố thị cùng lắm chỉ là một thải nữ vị phân giống thứ nhân, vậy mà chỉ trong chớp mắt nàng cũng rơi xuống thải nữ – một trong ba tán hào. Từ trước đến nay sắc phong đều là từ tám mươi mốt ngự thê trở lên, vị trí này căn bản dùng để sắc phong cung nữ!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện