Quyển 1 - Chương 37: Nói ra tất cả
Tại phòng viện trưởng, 4 lão nhân mặt mày đăm đăm, kém sắc không nói lời nào, tất cả chìm vào im lặng. Cánh cửa chợt mở ra, lão tứ chạy vội vào ngồi xuống chỗ của mình nhìn người ngồi vị trí viện trưởng nói:
- Lão đại, mọi chuyện phải làm sao?
Viện trưởng lấy tay xoa thái dương phiền não:
- Mất liên lạc với phó chủ nhiệm rồi. Hết ngày hôm nay nếu họ không trở lại phải báo tin cho hoàng thất.
Nghe đến việc báo tin cho hoàng thất thì ai nấy đều sợ hãi. Hoàng Hoa học viên tuy biệt lập với hoàng thất nhưng họ vẫn là trên đất vương. Chưa kể ai không rõ công chúa chính là bảo vật trong tay quốc vương. Lần này tai họa ập xuống học viện rồi. 5 người ngồi âm trầm mặt ngao ngán thở dài. Viện trưởng lên tiếng:
- Sắp xếp học viên thế nào?
Lão tứ báo lại:
- Cả thảy có 30 người. Ma pháp sư, 4 người tứ cấp, một người song hệ tam ấp. Chiến sĩ, 1 người tam cấp. Luyện dược sư, đạo khí sư đều nhị sao. Còn những người khác không có nổi bật. Tất cả được bài bố chu toàn.
Viện trưởng gật đầu. Hắn định nói gì đó thì bên ngoài có tiếng bước chân vồn vã. Cánh cửa bị mở ra đập mạnh vào tường phát tiếng đinh tai. Nam nhân cao lớn, tuấn mĩ lạnh lùng, đáy mắt không dấu nổi tia tức giận, kích động nói:
- Viện trưởng, lão sư! Hoàng muội của ta đang ở đâu? Phó chủ nhiệm cùng những người khác đâu? Tại sao học viên kia lại chật vật như vậy?
Viện trưởng thở dài, hắn đúng là quên mất một chuyện. Thái tử Tử Dạ chính là học viên nội viện, còn là người phụ trách thu xếp nơi nghỉ cho tân học viên. Viện trưởng nhìn hắn nói:
- Có chuyện xảy ra. Hết hôm nay nếu họ không trở về ta sẽ báo cho hoàng thất biết.
Tử Dạ thực sự kích động nói lớn:
- Tại sao viện trưởng không phái người đi tìm? Hết hôm nay còn 3 canh giờ nữa. Biết đợi đến khi nào?
Khí tức bức người lạnh lẽo trào ra, mấy lão sư thấy lồng ngực khó chịu, duy chỉ viện trưởng chỉ hơi nhíu mày. Hắn đang giúp các lão sư khác giảm áp lực. Chứ với cấp bậc thất cấp của họ sao có thể chịu được khí áp của cửu cấp. Viện trưởng khó khăn nói:
- Tử Dạ, ngươi hà tất kích động. Bây giờ ở đó đang bão lớn, cử người đi cũng không có ích gì.
Tử Dạ đấm mạnh vào tường, cắn răng kìm nén tức giận. Lời viện trưởng nói không sai. Hồng Hải, người đi mười thì về bảy, tất cả đều có nguyên do của nó. Học viện chính là nằm trên một hòn đảo lớn, bốn mặt giáp biển. Vị trí này rất thuận tiện cho học viên tu luyện, học viện cũng không lo ngoại nhân xâm nhập, tấn công. Nhưng nằm giữa biển không khác bị cô lập là mấy, chưa kể đi lại rất khó khăn, muốn vượt biển an toàn thì đợi cửu cấp là thấp.
Tử Dạ vô lực ngồi phịch xuống đất thất thần. Áp lực cũng biến mất. Các lão sư kia thở hắt ra một hơi tay vuốt vuốt ngực.
Tiếng bước chân dồn dập vang vọng, nam nhân hớt hải chạy vào báo:
- BÁO!!! Phó chủ nhiệm! Phó chủ nhiệm đã về.
Hắn chính là thuần thú sư đi cùng đoàn trở về. Hắn đang thu xếp cho đám đại ưng nghỉ ngơi thì thấy trên trời bất nhờ có mảng đen lớn. Hắn ngước lên trời liền thấy Thế Dân trở về, không đợi Thế Dân đáp xuống liền chạy đến báo tin.
Hắn chưa kịp thở xong thì đã bị lực đạo lớn đẩy ra chao đảo. Viện trưởng cùng lão sư vội vàng kéo nhau ra ngoài.
Tử Dạ chạy vội đến khu đất tập trung vừa thấy bóng dáng mảnh mai hắn liền nhào đến ôm, mắt ngấn nước thút thít nói:
- Dạ nhi... oa... Dạ nhi.... ca ca tưởng.... tưởng không gặp được muội nữa.... oa... nói đi... ai bắt nạt muội...ca ca sẽ xử hắn....
Lam Dạ giật giật khóe môi, cười nửa miệng không biết làm gì trong hoàn cảnh này. Người gặp nạn là nàng a. Lam Dạ vỗ vai nam nhân lớn xác trước mắt dỗ dành:
- A! A! A! Ca ca ngoan, ngoan! Không nhọc công ca ca ra tay. Ta không phải đã an toàn rồi sao.
Cảnh tượng ngược đời thật muốn chọc mù mắt mấy người ở đây. Ai có thể nói cho bọn hắn biết nam tử trước mặt là thái tử tâm cao khí ngạo mặt than đây không. Có phải kẻ trước mặt là mạo danh?
Lam Dạ thấy ánh mắt kỳ quái của những người kia thì dần tách Tử Dạ ra nghiêm mặt nói:
- Ca ca! Huynh là thái tử đó. Còn ra thể thống gì?
Tử Dạ cũng không thèm để ý mặt mũi mình đã mất bao nhiêu hình tượng. Hắn chính là không cần. Muội muội hắn chính là trời nha. Bởi vậy lúc tách ra hắn còn bĩu môi khịt khịt mũi tỏ vẻ ủy khuất:
- Muội thật nhẫn tâm.
Lam Dạ liếc mắt khinh thường hắn. Nàng từ từ tiến đến chỗ viện trưởng cúi người đa lễ nói:
- Thực khiến các vị lo lắng.
Viện trưởng Nãi Ma xua tay cười:
- Không! Không phiền. Đều đã an toàn, ngươi nên về phòng nghỉ ngơi. Cứ đi theo biển chỉ dẫn.
Lam Dạ cúi người nói cảm tạ liền ly khai. Tử Dạ thấy vậy cũng lẽo đẽo chạy sau í ới:
- Để ta đưa muội đi.
Lam Dạ không những không giảm cước bộ mà còn đi nhanh hơn. Hai người cứ bỏ đi như vậy để lại mấy lão sư mặt đầy hắc tuyến. Nãi Ma xua tay nói:
- Đều đã xong. Tất cả cũng thu xếp nghỉ ngơi. Phó chủ nhiệm! Xong việc đến phòng ta.
Lam Dạ đi trước, Tử Dạ đi bên cạnh nói không ngừng. Nào là nhớ nàng, lo cho nàng, hứa sẽ chăm sóc nàng.... nói rất nhiều. Lam Dạ đành cười khổ lắc đầu. Trước đến giờ hoàng huynh của nàng luôn như vậy. Chính là sủng nàng đến tận mây xanh. Lam Dạ cũng là ma pháp tứ cấp nên cũng được ra điều kiện. Dĩ nhiên là nàng muốn ở một mình. Tử Dạ không đoái hoài thân phận nam tử của mình mà tận tình đưa nàng đến tận phòng. Lúc đi qua các phòng khác hay hành lang đều có ánh mắt nữ nhân nhìn hắn đầu ngưỡng mộ, có thể thấy cả vạn ngôi sao ở đó. Tử Dạ đưa Lam Dạ đến cửa phòng, trước khi rời đi còn căn dặn đủ điều:
- Nhớ cài khóa phòng. Khát thì rung chuông sẽ có người mang lên. Đói thì xuống tầng có phòng ăn luôn túc trực. Muốn tắm thì ra phía sau, chỗ đó chỉ có nữ tử. Không muốn tự giặt y phục có thể mang xuống thuê người giặt.
Tử Dạ còn muốn nói nữa nhưng bị nàng ngăn lại. Hắn cố nói nốt:
- Mai giờ Thìn muội có mặt ở học đường. Nhớ đến đúng giờ.
Lam Dạ cười gật đầu xua tay ý đuổi người nói:
- Hảo! Muội rõ rồi. Huynh nên về nghỉ ngơi.
Nói rồi nàng không nhìn sắc mặt ai kia liền đóng cửa lại. Nam thần trong mắt vạn nữ nhân cứ thế mà ủy khuất rời đi. Có nhiều người không biết thân phận của Lam Dạ còn xì xầm to nhỏ nói nàng kiêu ngạo, mắt để quá đầu nhưng ngay lập tức họ liền câm nín khi có người nói thân phận công chúa của nàng.
Lam Dạ sau khi đóng cửa lại thì mệt mỏi ngả người xuống giường. Nhưng nàng bất chợt nhíu mày khi ngửi thấy cả người mình toàn mùi máu tanh, y phục thẫm máu. Nhớ lại hoàn cảnh lúc đó nàng thật khâm phục chính mình. Chẳng hiểu lý do gì có thể khiến nàng làm việc điên rồ như vậy. Con thủy quái đó chính là ma thú bát cấp, đến phó chủ nhiệm còn chật vật đấu với nó. Vậy mà nàng lại dám lao vào miệng thủy quái. Cũng may lúc u ám nhất trong tâm trí nàng lại xuất hiện câu nói của ai kia "Công chúa, nếu không thể tấn công được từ ngoài thì tấn công từ trong. Ma thú bên ngoài lớn xác, cứng cáp nhưng bên trong bọn chúng chính là mềm yếu. Chỉ cần một hỏa cầu lục cấp là có thể hủy ma thú thất cấp từ trong." Đúng vậy, lúc nguy hiểm nhất thì người đó lại xuất hiện. Lúc đó hai người chỉ ngồi nói chuyện vu vơ về ma thú, ai ngờ có người lại nói thao thao bất tuyệt. Nàng khi ấy chỉ gật đầu cho qua. Thật không ngờ lại có lúc hữu dụng.
Lam Dạ thất thần nghĩ đến người mà mình ghét rồi lại cầm mặt dây chuyền lên nhìn. Lúc trong bụng thủy quái, mặt dây chuyền bất ngờ phát sáng, còn xuất hiện dòng khí ấm áp bao bọc bảo vệ nàng. Nếu không có nó nhất định chỉ nửa canh giờ nàng liền bị nó tiêu hóa. Khí tức quen thuộc liền gợi đến người nàng không muốn nghĩ đến. Nàng thật thắc mắc nguồn gốc sợi dây. Từ đâu phụ hoàng có? Ai đưa phụ hoàng? Hình ảnh có ai kia liền hiện lên, nàng liên tục lắc đầu xóa đi suy nghĩ đó mà ngồi lẩm bẩm:
- Chắc chắn không phải hắn. Tên Vân Lãng đó không có gì tốt đẹp cả. Không có gì tốt đẹp.
Đang đấu tranh nội tâm thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nàng đứng dậy mở cửa. Vòng tay ôm chặt lấy nàng, tiếng khóc lớn vang lên:
- Công... công chúa... ta... hức... ta thật sợ... người hứa với Tiểu Thúy... hứa... không làm như vậy....hức...
Lam Dạ ánh mắt nhu hòa ấm áp xoa xoa lưng nàng dỗ ngọt:
- Ân! Ta đã ở đây rồi. Không khóc. Ngoan.
Tiểu Thúy khóc tràng dài mới luyến tiếc buông Lam Dạ ra. Lúc này nàng mới hốt hoảng nhìn bộ dạng đáng sợ của Lam Dạ. Tiểu Thúy lau vội khóe mắt thút thít nói:
- Công... công chúa... đợi ta... đợi ta... đưa người y phục.
Lam Dạ nhẹ gật đầu nhìn bóng dáng nhỏ bé chạy vội đi lấy y phục cho mình. Lúc gặp biến, hầu hết mọi người đều mất hành lý, nàng và Tiểu Thúy cũng nằm trong số đó.
Cũng may trên người có ngân lượng, Tiểu Thúy nhanh chóng mua bộ hồng y cho nàng.
Tiểu Thúy sau khi đưa đồ cho nàng thì miễn cưỡng rời đi. Nàng không muốn làm phiền công chúa. Lam Dạ nhận y phục, đi ra phía sau tắm rửa.
Nàng vừa đi đến đó thì thấy nhóm nữ nhân đang xì xầm to nhỏ. Mặt nàng trở lạnh khi nghe được mấy lơi bàn tán. Nữ nhân 1:
- Ngươi biết gì không. Ta nghe nói lần này nhập học sẽ có nhị thiếu gia Vân gia đó.
Nữ nhân 2 vẻ mặt háo hức:
- Vậy sao! Ta thật muốn gặp hắn. Thật không biết hắn có như lời đồn, dung mạo tuấn lãng, phiêu dật như thánh không?
- Vậy thì sao, cũng chỉ là một nữa tử.
Người vừa phát ngôn lag nữ nhân cao ngạo giọng nói chanh chua. Thấy nàng ta vừa xuất hiện thì những người khác liền tỏ vẻ chán ghét. Đợi nàng ta đi xa mấy nữ nhân kia liền bĩu môi. Nữ nhân 1 nói:
- Vênh váo! Cậy mình có chỗ dựa là Mộc gia. Ta khinh.
Nữ nhân 2 tỏ vẻ hoang mang:
- Nhưng nàng ta nói nhị thiếu Vân gia là nữ tử. Là thật sao?
Nữ nhân 1 liếc xéo nói:
- Vậy thì sao. Người ta tài giỏi, có quyền thế lại có mỹ mạo. Có là quỷ ta cũng theo.
Lam Dạ mặt mày ngày càng kém sắc. Dù nàng cách xa bọn họ nhưng khổ nỗi công lực càng cao, thính lực càng nhạy. Dù nàng không muốn nghe nhưng lời nói cứ chui vào.
Từ lúc trở về phòng, nàng mệt mỏi nằm xuống giường, hai mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà. Tại sao khi nghe nữ nhân khác nói muốn cô nàng lại khó chịu? Tại sao nghe kẻ khác nói xấu cô tâm tình nàng liền xấu? Mơ hồ, hoang mang không lối thoát.
*Cộc! Cộc! Cộc!*
- Công chúa, ta là Vân Doãn Vân gia chủ.
Lam Dạ bật dậy như lò xo, định thần lại một lúc nàng mới ra mở cửa. Vân Doãn thấy nàng liền lạnh lùng nói:
- Công chúa, người biết Lãng nhi đâu không?
Lam Dạ cau mày nói:
- Hắn và ta can hệ gì? Sao ngươi hỏi ta?
Vân Doãn nghe vậy thì đáy mắt tỏa ra tức giận. Hắn nén lại, cố gắng giữ bình tĩnh nói:
- Ta có đợi đệ ấy ở dưới sảnh nhưng không thấy. Nghe mọi người nói các ngươi đến đây trên đường gặp thủy quái. Không biết đệ ấy có sao không?
Lam Dạ nhàn nhạt nói:
- Hắn muốn có sao cũng không được. Căn bản hắn không có đến đây.
Nói rồi nàng liền đóng cửa. Vân Doãn rơi vào hoang mang. Mấy ngày trước chính Vân Lãng liên lạc với hắn, nói hắn chuẩn bị tốt một chút, cô sẽ đến học viện. Chuẩn bị hắn cũng chuẩn bị xong rồi nhưng sao không thấy người. Hắn định gọi cửa lần nữa thì có tiếng gọi, hắn quay sang nhìn thì thấy một nữ nhân dung mạo kiều diễm, môi trái tim đang đứng khoanh tay ra hiệu gọi hắn lại. Vân Doãn mặt không biểu tình đi đến, cả người tỏa khí lạnh bức người. Nữ nhân đó mỉm cười nói:
- Vân gia chủ, không cần bức người như vậy. Không phải huynh muốn biết thông tên của Lãng đệ?
Nghe nữ nhân trước mặt gọi cô là Lãng đệ thì hắn khó hiểu:
- Ngươi là ai? Sao xưng hô thân mật như vậy?
Nữ nhân đó vẫn giữ nụ cười trên môi đáp:
- Cứ gọi ta Trí Tú. Bọn ta kết nghĩa cũng không lâu. Vân huynh muốn biết tình hình Lãng đệ thì theo ta.
Vân Doãn không nghĩ nhiều liền đi theo. Hắn chính là đang lo cho bảo vật của mình. Hắn sủng cô thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất.
Trí Tú cùng hắn ngồi xuống một chiếc đá dưới tầng. Vân Doãn sốt ruột nói:
- Mau nói cho ta biết tình trạng đệ ấy.
Trí Tú nhoẻn miệng cười ai oán nói:
- Lãng đệ ổn về thể xác nhưng không ổn về tinh thần.
Cô nói cho hắn biết mọi chuyện từ lúc gặp Vân Lãng. Nghe xong, hắn thấy phẫn nộ thay Vân Lãng. Tay nắm mạnh, mắt xuất hiện tưa máu, nghiến răng nói:
- Hay cho Hoàng Hoa Lam Dạ.
Không nói nhiều, hắn liền biến mất vào không khí. Trí Tú đứng dậy phủi bụi thở dài lẩm bẩm:
- Vân trưởng lão sao lại giao cho ta nhiệm vụ khó như vậy. Lãng đệ a, công chúa a, Doãn huynh a, tất cả đều là sự thật chỉ thêm chút mắm muối để hoàn thành nhiệm vụ thôi.
Còn Vân Doãm thì không nghĩ nhiều đến hình tượng bao năm xây dựng, hùng hổ tìm Lam Dạ.
*Ầm! Ầm! Ầm!*
Lam Dạ khó hiểu ra mở cửa. Nàng chưa kịp nói gì đã bị lôi ra sau. Lam Dạ vùng vẫy nhưng không thoát được, càng cố thoát thì kẻ trước mặt càng siết cổ tay nàng hơn. Đến lúc bỏ ra đã hằn lên vết đỏ thẫm. Nàng nghi hoặc nhìn người trước mặt hỏi:
- Vân gia chủ tìm ta có chuyện?
Vân Doãn thấy thái độ dửng dưng của nàng thì tức giận nói lớn:
- HOÀNG HOA LAM DẠ! Uổng công đệ đệ ta 5 lần 7 lượt không tiếc cái mạng mà cứu ngươi. Ta thật hối hận khi để đệ ấy vào cung cứu ngươi.
Lam Dạ hai mắt mở lớn, không tin vào tai mình. Dù thế nào thì nàng cũng là người thông minh nhưng vì như vậy mà có lúc kiêu ngạo. Lam Dạ chính là ngờ ngợ ra điều gì nhưng để chắc chắn, nàng hỏi hắn:
- Ngươi nói gì?
Vân Doãn hít một hơi sâu nói:
- Được! Đệ ấy không cho ta nói nhưng ta nhất định nói. Công chúa! Ngươi nghĩ không đâu tự dưng độc hoa Ngũ sắc trong người của ngươi biến mất. Ngươi nghĩ tự dưng sức mạnh ngươi tăng tiến kinh người. Không đâu có kẻ truy sát trong Tuyền Âm sâm lâm lại có thể trở về. Bỗng dưng kinh mạch phục hồi, thể trạng không còn yếu ớt. Nực cười! Trên đời này không bao giờ có chuyện tự dưng như vậy. Nếu không phải Lãng đệ liều chết hấp thụ độc tố, liều mạng truyền tinh thần lực cho chiếc vòng kia, không quản thân phận hạ thấp mình làm đầy tớ cho ngươi thì ngươi đã chết từ lâu rồi. Độc tố hoa Ngũ sắc chẳng khác gì ám nguyên tố. Chỉ cần lượng nhỏ chạy loạn trong người thì có đến 10 cái mạng cũng hết. Vậy mà có kẻ ngu ngốc đi hấp thu cả lượng lớn độc tố như vậy. Ngươi xem có phải kẻ đó ngu ngốc. Ngu ngốc mới 5 lần 7 lượt bảo hộ ngươi. Cái gì mà mảnh giấy lá thư, đấy chỉ là đệ ấy châm chọc ngươi. Có cho đệ ấy 10 cái mạng cũng không dám phi lễ ngươi. Với thực lực của Lãng nhi dù ngươi có từ chối thì chỉ cần đệ ấy muốn ngươi nghĩ ngươi còn trong sạch. Hoàng Hoa Lam Dạ! Vân Doãn ta nhất định không để đệ ấy lún sâu nữa.
Tuôn một tràng dài, Vân Doãn phất tay tức giận bỏ đi. Còn nàng, không biết từ bao giờ đã vô lực ngồi dưới đất, cả gương mặt mĩ lệ đều là nước mắt.
Bình luận truyện