Phế Vật Hay Quái Vật

Quyển 1 - Chương 41: 3 năm sau



Bệnh tình của Vân Lãng không phải nhẹ. Nó còn nghiêm trọng hơn những gì Tư Không tưởng. Lão vuốt vuốt chòm râu nói:

- Nha đầu, ngươi đúng là mệnh lớn. Lượng lớn độc tố trong người như vậy mà vẫn sống được đến bây giờ. Cao số. Cao số.

Vân Lãng cau mày nói:

- Lão ngoan đồng, có thể chữa hay không?

Tư Không búng tay một cái rồi đứng dậy:

- Không gì là ta không chữa được. Ngươi yên tâm. Chỉ cần loại bỏ độc tố, sắp xếp lại một chút không gian tinh thần lực của người là ổn. Ngươi xoay người lại. Hiện ta sẽ hấp thu độc tố cho ngươi. Yên tâm đi, ta cũng là ma pháp sư ám hệ. Mau lên, xoay người lại. Để lâu không tốt.

Vân Lãng từ từ xoay người lại. Cô cảm nhận được luồng ám nguyên tố xâm nhập cơ thể, rất khó chịu. Hai canh giờ trôi qua cô cảm thấy cả người ướt đẫm, căng cứng, đầu óc quay cuồng. Nhận thấy Vân Lãng bất ổn, Tư Không dần rút ám nguyên tố ra  ngoài. Lão lấy tay lau đi mồ hôi trên mặt mình nói:

- Hôm nay tạm đến đây, cũng rút được  1 phần độc tố. Ngươi liền uống bình dược này, mai tiếp tục.

Ngày qua ngày mọi thứ diễn ra theo một quỹ đạo, vòng tuần hoàn khép kín. Cuối cùng chuỗi cực hình cũng chấm dứt. Hai tháng qua chính là địa ngục. Độc tố đã được rút sạch, việc còn lại là điều chỉnh lại tinh thần thức hải của Vân Lãng. Điều này phụ thuộc hoàn toàn vào cô.

Vân Lãng ngồi xếp bằng dần chìm vào tinh thần thức hải. Hàng vạn giọt nước chạy loạn không theo quỹ đạo, có lúc chúng còn đâm vào nhau gây ra vụ nổ chấn động nhỏ. Vân Lãng gắng sức sắp xếp, đưa chúng vào quỹ đạo. Công việc sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu như chỉ có vài giọt nhưng tinh thần lực của cô lại dồi dào như biển lớn không có cực hạn. Cô giữ được chỗ này, chỗ khác lại loạn.

Nhưng trời không phụ lòng người. Nửa năm, cô đắm mình trong đó cuối cùng cũng đi ra được. Cô vừa mở mắt đã xuất hiện mơ hồ ánh sáng. Cả người cô bao trùm nhẹ tầng nguyên tố lực. Vân Lãng thầm mỉm cười mãn nguyện, xem ra trong cái rủi có cái may. Độc tố hoa Thất sắc đã bị triệt tiêu, cô không còn mất tâm sức với nó nữa nên tốc độ tiến cấp nhanh kinh người. Nửa năm, cô không chỉ chấn định lại tinh thần lực của mình mà từ Thống Lĩnh cấp bậc cô đã lên Quân chủ cấp bậc. Tốc độ kinh hãi như vậy tuyệt nhiên không ai địch lại kịp.

Vân Lãng vừa tỉnh thì Tư Không xuất hiện, lão đưa cô chục cuốn sách nói:

- Đây là sách tu luyện ám nguyên tố, có vài cuốn về quang nguyên tố. Ngươi từ từ nghiên cứu, có chỗ nào không ổn thì hỏi ta.

Vân Lãng cẩn trọng đón lấy. Cô nói:

- Đa tạ.

Lão phẩy tay:

- Đa tạ cái gì. Cũng vì thực hiện lời hứa với Lam nhi thôi.

Vân Lãng nhẹ đặt chồng sách sang bên cạnh, hỏi:

- Mẫu thân ta?

Tư Không nhẹ gật đầu, lão từ từ ngồi xuống cạnh cô, nhìn xa xăm:

- Phải. Là mẫu thân ngươi, là đệ tử ta ưng ý nhất. Có điều, số phận trêu ngươi mà.

Vân Lãng nhìn thấy rõ đau thương hiện lên gương mặt già nua nhăn nheo kia. Cô nhẹ hỏi:

- Chuyện gì đã xảy ra?

Lão thở dài, lắc đầu:

- Lão thiên đố kỵ. Ngươi chắc cũng biết chuyện mẫu thân ngươi và Vũ nhi.

Vân Lãng nhẹ gật đầu, Tư Không thở dài ảo não:

- Nghiệt duyên. Đó là nghiệt duyên mà. Ta khuyên ngươi, những thứ không thể có được thì đừng miễn cưỡng, đừng dẫm phải vết xe đổ của phụ thân ngươi.

Vân Lãng nghe vậy thì nghi hoặc:

- Vết xe đổ của phụ thân ta?

Tư Không gật đầu:

- Phải! 35 năm trước, có hai nữ hài, luôn bên nhau như hình với bóng. Nữ hài nhỏ tuổi hơn luôn bên cạnh bảo hộ nữ hài lớn. Thời gian trôi qua, hai nữ hài trưởng thành, nhan sắc khuynh nước khuynh thành làm điêu đổ nhân thế. Đại ca của nữ hài nhỏ tuổi thầm thương trộm nhớ nữ hài kia. Nhưng thổ lộ lại bị từ chối. Yêu quá không được hóa hận thù. Hắn cấu kết quốc vương ở Tây Đại lục, cướp đoạt nàng. Nữ hài nhỏ hơn bị trúng kế điệu hổ ly sơn, không kịp cứu nàng. Lúc đến thì mọi chuyện quá muộn, người kia đã thuộc về nam nhân khác.  Nữ hài đó mất kiểm soát, xóa sổ cả đế quốc ở Tây Đại lục. Nữ hài mất kiểm soát, xóa sổ đế quốc đó lại muốn xóa sổ toàn bộ Tam đại lục. Nhưng chỉ vì giọt nước mắt của một người, nữ hài đó lại thanh tỉnh. Có điều,7 năm, không ai có thể thấy nữ hài đó. Còn nữ hài kia không ít lần tìm đến cái chết. Nhưng chớ trêu, nàng bỗng biết mình mang thai. Nam nhân đó hay tin liền thú nàng về làm thê tử. 6 năm sau, nữ hài đó trở về. Nhưng không ngờ đó lại là lần cuối họ được gặp mặt. Chỉ vì một câu nói của ái nhân, nữ hài đó nguyện cả đời chăm sóc hai ấu tử của nàng, nguyện đem cả mạng sống mình để bảo vệ hai nhi tử của ái nhân.

Tư Không dứt lời, trầm mặc bao trùm cả khoảng không. Cô cảm thấy mặt mình lạnh buốt. Thì ra sự tình là vậy. Vân Lãng hít sâu nói:

- Nữ hài nhỏ tuổi là cô cô còn nữ hài kia là mẫu thân ta. Nam nhân đó là phụ thân ta?

Càng về sau câu nói càng nghẹn ngào khàn khàn. Cô thật không ngờ phụ thân mình lại nỡ làm như vậy. Cô cố gắng bình tĩnh, hỏi:

- Người biết phụ thân ta hiện ở đâu?

Lão lắc đầu:

- Không biết, trước khi ngươi chào đời nửa năm, hắn đột nhiên biến mất không rõ tung tích.

Lão dừng lại một lúc rồi nói tiếp:

- Bởi vậy, nha đầu, ta không muốn ngươi dẫm phải vết xe đổ của ba người họ. Thứ gì buông được thì nên buông đi.

Lão rời đi để lại cô với vô vàn suy nghĩ. Giờ cô mới biết thì ra mối tình của hai người họ lại ngang trái như vậy, mới biết cô cô yêu mẫu thân mình như vậy, yêu đến mức không màng quá khứ, không màng bản thân sẵn sàng tận lực nuôi lớn hài tử của người ta. Lẽ nào yêu đến mức có thể vứt bỏ đi cái tôi cá nhân, yêu đến mức yêu mẹ rồi yêu luôn con. Còn người mang danh phụ thân gì kia, cô rất muốn tìm ra người đó, muốn biết được người đã đang tâm làm lên những chuyện không thể dung thứ.

Suy nghĩ xa xôi, cô lại nghĩ đến nàng. Có lẽ nào nếu cô vẫn cố tiếp tục, kết cục cả hai sẽ như ba người đó. Cô sẽ thành phụ thân mình, sẽ làm tổn thương người mình yêu. Vậy thì cô sẽ khônh xuất hiện nữa. Chỉ cần cô không xuất hiện, chỉ cần không gặp nàng, có thể cô sẽ quên được nàng.

Đêm lộng gió, bóng người cô độc trên mỏm đá, tay cầm bình rượu chốc chốc lại đưa lên hạ xuống chẳng bao lâu bình rượu này cạn lại đến bình rượu khác. Vân Lãng đến đây cũng gần 3 năm.

3 năm trôi qua không phải dài cũng không phải ngắn. Nó vừa đủ để thay đổi nhiều thứ, kể cả thay đổi suy nghĩ của một người.

Trong khoảng không tĩnh lặng, chỉ có tiếng người tự cười tự thoại:

- Nàng là tất cả, là mọi thứ, là sinh mệnh của ta. Nhưng ta lại chẳng là gì trong trái tim nàng. Vậy cũng tốt, tình cảm này chỉ mình ta gánh chịu là đủ. Nàng công chúa của một đế quốc, là đại diện của cả mấy mươi triệu người.  Nàng không nên dấn thân vào tình cảm này. Hahahaha! Ta đúng là ngu ngốc mà. Biết không nên nhưng sao không dứt bỏ được? Tại sao?

Kéo theo đó là tiếng khóc sầu não thấu tim gan. Xa xa bóng đen chỉ biết nhìn mà ngao ngán lắc đầu rồi bỏ đi. Tư Không thở dài, hắn liên lạc với Vân Vũ, bên kia lập tức có tiếng nói:

- Lão sư phụ, có chuyện gì?

Tư Không thở dài ngán ngẩm:

- Không ổn! Không ổn! Nên đưa nó trở về.

Bên kia vang vọng tiếng nói:

- Ta cũng đang có ý định đưa Lãng nhi trở về. Sư phụ, ta có cách để mang nàng trở lại.

Tư Không nghe vậy thì sửng sốt:

- Vũ nhi, ngươi chớ hồ đồ.

Vân Vũ đáp:

- Ta không có hồ đồ. Thân thể nàng, ta vẫn luôn bảo quản tốt. Hơn mười năm qua chưa từng một lần hư tổn. Ta sẽ đến Trung vực.

Tư Không thở dài lắc đầu ngao ngán:

- Hai người các ngươi cố chấp như nhau. Tùy ngươi đi, cần trợ giúp thì nói ta. Mang theo Lôi Miêu đi.

Vân Vũ đáp:

- Không cần. Lôi Miêu để lại cho Lãng nhi. Ta không sao. Cùng lắm thì bỏ mạng ở đó. Hai đứa nó cũng lớn. Đợi Lãng trở về, ta sẽ giáo nó một thời gian để quản lý Vân gia. Đến lúc đó, xem như ta đã hoàn thành lời hứa với nàng. Lam nhi không còn, ta sống có nghĩa lý gì.

Lão lại thở dài:

- Được rồi tùy ngươi. Ta già rồi. Nha đầu đó đã là Quân chủ tam cấp rồi đi cũng được rồi.

Bên kia truyền tiếng:

- Người không định phá kết giới nữa?

Tư Không nói:

- Thôi đi, ở đây ta thấy yên bình hơn nhiều. Ra đó nhìn các ngươi điên vì chữ tình, thân già này chịu không nổi.

Hai người nói qua vài câu thăm hỏi thì dừng kết nối. Lão quay trở lại xem tình hình của cô. Lão lại thở dài, lão thật không biết mình đã thở dài bao nhiêu lần, có khi nào lão chết sớm vì thở dài quá nhiều không đây. Vân Lãng còn đang chìm trong men rượu không màng thế nhân. Tư Không đến đoạt lấy bình rượu từ tay cô quăng xuống đất cùng 3, 4 bình khác. Vân Lãng mơ hồ vừa nói vừa nấc cụt:

- Hức. Hức. L... lão ngoan đồng! Ngươi.... ngươi đoạt rượu của ta?

Tư Không gằn gọng nói:

- Ta làm thì sao? Ngươi xem ngươi khác gì sâu rượu, sáng thì luyện tập như điên như thiêu thân, đêm đến thì say khướt quên trời đất. Ngươi nhìn bộ dạng ngươi như vậy, Lam nhi trên trời có thể yên lòng sao? Vì một chữ tình mà bi lụy thì không phải Vân gia nhân.

Vân Lãng cười lớn:

- HAHAHAAAA! Phải. Ta khônh xứng. Không xứng làm người Vân gia, không xứng lọt vào mắt nàng. Ta vô dụng, bất tài.

*Chát!* Tiếng bạt tai khô khốc vang lên. Mặt cô in hằn rõ 5 ngón tay. Tư Không tức giận:

- Cái bạt tai này để cho ngươi tỉnh táo lại. 3 năm, ngươi nghĩ vẫn chưa thông sao? Ngươi biết ngoài kia Vũ nhi đang đợi ngươi thay nàng gánh vác Vân gia.  Hơn nửa đời người, nàng đã chịu quá nhiều đau khổ cùng cực. Ngươi còn muốn Vũ nhi chịu bao nhiêu khổ sở. Ta cho ngươi biết, Vân Vũ chỉ là nghĩa tử Vân lão gia. Vậy mà nàng phải thay Vân gia nhân các ngươi chịu bao nhiêu gánh nặng như vậy. Ngươi mau tỉnh táo lại cho ta.

Vân Lãng sững người, cô dần thanh tỉnh lại. Rốt cuộc cô còn chưa biết bao nhiêu bí mật. Vân Lãng cúi mặt nhẹ giọng:

- Ta biết lỗi rồi. Ta sẽ buông.

Buông tay, nói dễ hơn làm. Nhưng một người đã có thể nói ra từ đấy thì người đó đã chết hơn nửa rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện