Phi Duyệt Quân Tâm
Chương 1: Bị đèn rơi xuống đỉnh đầu xuyên qua ……
Lúc Tra Tiểu Tân mở mắt ra phát hiện mình đang ở trong phòng ngập sắc màu cổ xưa, bàn gỗ lê, bình phong chạm ngọc. Nền nhà trải thảm lông màu đỏ sậm, mặt trên là thêu thủ công, nhiều hoa sen lớn nở rộ: Hoa sen trước mắt giống như đang đua nở rực rỡ tươi đẹp. Bốn phương tám hướng đều buông rủ rèm cửa màu đỏ, gió thổi qua lúc ẩn lúc hiện, nhìn xuyên qua mơ hồ có thể nhìn thấy bóng đêm chập chờn.
Bản thân như ở một nơi tráng lệ thanh nhã.
Xem ra chủ nhân nơi đây không phú thì quý.
Đây là ý nghĩ đầu tiên sau khi tỉnh lại của Tra Tiểu Tân, ngay sau đó nàng chỉ cảm thấy phía sau nổi lên cơn ớn lạnh, tay vội che miệng lại mới không làm cho mình thét chói tai thành tiếng! Ông trời ơi! Ai có thể nói cho nàng biết tại sao nàng lại ở chỗ này không ?! Nhớ mang máng hôm nay nàng vốn muốn đi tham gia hôn lễ bạn thân, sao lại…… Sao lại…… Nghĩ tới đây Tra TiểuTân mới thấy đầu sưng và đau, mơ hồ đang nhớ lại chút ít, nàng đang bước chân vào giáo đường, đèn thủy tinh được treo ở nóc nhà đằng kia đột nhiên rơi xuống nện ở trên đầu nàng, sau đó……
Xuyên qua?!
Tra Tiểu Tân vừa rút ra kết luận, đúng lúc này, mấy nha hoàn thanh tú đi từ cửa vào, nha hoàn dẫn đầu đi đến bên giường nhẹ giọng nói: “Cô nương, đã đến giờ tắm rửa .”
“Tắm rửa?” Tra Tiểu Tân nghe được không hiểu ra sao, nhìn bọn họ có dáng vẻ cung kính với mình, chẳng lẽ mình là tiểu thư nhà này sao?
Thấy nàng ngồi yên trên giường không có phản ứng, nha hoàn kia thúc giục nói: “Cô nương, Vương gia chút nữa sẽ đã trở lại, nếu khi ngài ấy trở về cô nương chưa tắm rửa dễ chọc Vương gia tức giận, chịu thiệt nhất vẫn là cô nương đó.”
Hai nha hoàn muốn nói nhưng dừng lại càng làm Tra Tiểu Tân nổi lên lòng hiếu kỳ, Vương gia ? Tức thì cúi đầu nhìn một chút, mình đang mặc một chiếc áo mỏng gần như trong suốt, tóc xõa dài đen nhánh, trong lòng dần dần sáng tỏ, xem ra chủ nhân thân thể này là Vương phi. Không suy nghĩ do dự, lập tức nhảy xuống từ trên giường cười chói lóa với họ: “Đi, đi tắm thôi!”
Mấy nha hoàn bị động tác bất chợt của nàng làm cho rung động, đều nhìn nhau, trong mắt có kinh ngạc, nhưng lập tức lại khôi phục dáng điệu biết điều, dẫn Tra Tiểu Tân đi về phía bể tắm.
Bể tắm đều làm bằng bạch ngọc, bên rìa đều nạm ngọc sáng, ánh nến rọi xuống những tia sáng chói lọi, nước trong ao đều màu trắng ngà giống như sữa, phía trên nổi một ít cánh hoa đỏ tươi, bốn phía vải hồng thỉnh thoảng tung bay, giống như cõi tiên.
“Woa, thơm quá!” Thân thể vừa ngâm vào bồn tắm, Tra Tiểu Tân liền nhịn không được sợ hãi than thành tiếng, hai tay thấm nước đưa lên mũi nhẹ ngửi, lúc này giống như đang ở giữa nơi tràn ngập băng tuyết hương thơm hoa mai thấm nhẹ.
Quỳ gối trên bệ giúp nàng chà hai cánh tay và lưng, các nha hoàn lại lần nữa nhìn nhau, lúc này đây, trong mắt tràn đầy hoài nghi.
Vừa tắm một lát, Tra Tiểu mới cảm thấy thân thể truyền đến một trận đau buốt, lườm về phía sau phát hiện các nàng không nhìn mình, cho nên đánh bạo đưa tay xuống phía dưới, vừa mới chạm vào liền kêu đau thành tiếng “A! Đau quá!” Phía dưới của nàng như là bị đau! Đây là có chuyện gì xảy ra a..a.?!
Bản thân như ở một nơi tráng lệ thanh nhã.
Xem ra chủ nhân nơi đây không phú thì quý.
Đây là ý nghĩ đầu tiên sau khi tỉnh lại của Tra Tiểu Tân, ngay sau đó nàng chỉ cảm thấy phía sau nổi lên cơn ớn lạnh, tay vội che miệng lại mới không làm cho mình thét chói tai thành tiếng! Ông trời ơi! Ai có thể nói cho nàng biết tại sao nàng lại ở chỗ này không ?! Nhớ mang máng hôm nay nàng vốn muốn đi tham gia hôn lễ bạn thân, sao lại…… Sao lại…… Nghĩ tới đây Tra TiểuTân mới thấy đầu sưng và đau, mơ hồ đang nhớ lại chút ít, nàng đang bước chân vào giáo đường, đèn thủy tinh được treo ở nóc nhà đằng kia đột nhiên rơi xuống nện ở trên đầu nàng, sau đó……
Xuyên qua?!
Tra Tiểu Tân vừa rút ra kết luận, đúng lúc này, mấy nha hoàn thanh tú đi từ cửa vào, nha hoàn dẫn đầu đi đến bên giường nhẹ giọng nói: “Cô nương, đã đến giờ tắm rửa .”
“Tắm rửa?” Tra Tiểu Tân nghe được không hiểu ra sao, nhìn bọn họ có dáng vẻ cung kính với mình, chẳng lẽ mình là tiểu thư nhà này sao?
Thấy nàng ngồi yên trên giường không có phản ứng, nha hoàn kia thúc giục nói: “Cô nương, Vương gia chút nữa sẽ đã trở lại, nếu khi ngài ấy trở về cô nương chưa tắm rửa dễ chọc Vương gia tức giận, chịu thiệt nhất vẫn là cô nương đó.”
Hai nha hoàn muốn nói nhưng dừng lại càng làm Tra Tiểu Tân nổi lên lòng hiếu kỳ, Vương gia ? Tức thì cúi đầu nhìn một chút, mình đang mặc một chiếc áo mỏng gần như trong suốt, tóc xõa dài đen nhánh, trong lòng dần dần sáng tỏ, xem ra chủ nhân thân thể này là Vương phi. Không suy nghĩ do dự, lập tức nhảy xuống từ trên giường cười chói lóa với họ: “Đi, đi tắm thôi!”
Mấy nha hoàn bị động tác bất chợt của nàng làm cho rung động, đều nhìn nhau, trong mắt có kinh ngạc, nhưng lập tức lại khôi phục dáng điệu biết điều, dẫn Tra Tiểu Tân đi về phía bể tắm.
Bể tắm đều làm bằng bạch ngọc, bên rìa đều nạm ngọc sáng, ánh nến rọi xuống những tia sáng chói lọi, nước trong ao đều màu trắng ngà giống như sữa, phía trên nổi một ít cánh hoa đỏ tươi, bốn phía vải hồng thỉnh thoảng tung bay, giống như cõi tiên.
“Woa, thơm quá!” Thân thể vừa ngâm vào bồn tắm, Tra Tiểu Tân liền nhịn không được sợ hãi than thành tiếng, hai tay thấm nước đưa lên mũi nhẹ ngửi, lúc này giống như đang ở giữa nơi tràn ngập băng tuyết hương thơm hoa mai thấm nhẹ.
Quỳ gối trên bệ giúp nàng chà hai cánh tay và lưng, các nha hoàn lại lần nữa nhìn nhau, lúc này đây, trong mắt tràn đầy hoài nghi.
Vừa tắm một lát, Tra Tiểu mới cảm thấy thân thể truyền đến một trận đau buốt, lườm về phía sau phát hiện các nàng không nhìn mình, cho nên đánh bạo đưa tay xuống phía dưới, vừa mới chạm vào liền kêu đau thành tiếng “A! Đau quá!” Phía dưới của nàng như là bị đau! Đây là có chuyện gì xảy ra a..a.?!
Bình luận truyện