Phi Hồ

Chương 9



Hắn chỉ lặng yên mà nhẹ nhàng với y làm cho Xuân Mãn cảm thấy cảm động khó nói, cùng với sự thân thuộc chẳng hiểu vì sao…

“Kỳ quái, chẳng lẽ trước đây ta cũng đã mơ như thế này?” Xuân Mãn chỉ đang tự hỏi lòng, lại làm cho nhu tình trong mắt của người kia càng thêm nồng đậm.

“Dung nhan của ngươi y như tuyết kia, cũng đáng mến như thế, thật thoải mái mà!” Nói như vậy, Xuân Mãn lại đem hai tay vòng qua thắt lưng rắn chắc của người kia mà ôm chặt lấy, cố gắng hưởng thụ cảm giác khoan khoái thế này thật dễ chịu.

Thật là thoải mái, Xuân Mãn lúc này mới cảm thấy mỏi mệt những ngày qua chiếm lấy toàn thân y, làm cho y càng lúc càng muốn ngủ. Nhưng y lại sợ một khắc nhắm mắt lại, phần ấm áp này cũng tan đi, đành phải đau khổ chống đỡ con ngươi khô khốc của mình.

Không biết tại sao bạch y nhân lại hiểu được suy nghĩ của Xuân Mãn lúc này, lúc Xuân Mãn gần như để cơn buồn ngủ xâm chiếm, liền nhẹ giọng ngọt ngào hỏi y “Có muốn cùng ta, vĩnh viễn không…”

“Ừm…” tuy không hiểu lắm nhưng vẫn trả lời, mắt Xuân Mãn đã hơi khép lại nhưng môi vẫn còn mang ý cười.

Mặc kệ câu trả lời này của y có mang ý khác, bạch y nhân vẫn dịu dàng nhìn khuôn mặt đang chìm vào giấc ngủ kia.

Không biết đến khi nào, cũng không biết trải qua bao lâu, phía sau bạch y nhân xuất hiện một bóng dáng y phục hòa lẫn giữa sắc xám và màu xanh thẫm, đứng yên một hồi lâu, hắn nhỏ giọng hỏi mà mắt vẫn không rời bóng người trong lòng ngực bạch y nhân, “Tông chủ, y chính là người ngài đã tìm kiếm bao lâu nay sao?”

“Ừ.” Hắn không ngờ bạch y nhân sẽ trả lời mình, ánh mắt vẫn chưa dời đi.

“Như vậy, tông chủ, tâm nguyện lớn nhất của ngài cuối cùng cũng đã đạt được rồi.”

“Đúng vậy.” giọng nói của bạch y nhân có chút cảm khái, “Nghĩ đến hơn bảy trăm năm qua chính ta đã quá quen với cảm giác chờ đợi này, lại phát giác phần chờ đợi này đúng là càng đợi càng nôn nao.”

“…” bóng người thẫm màu kia lặng yên nhìn thân hình trước mặt mình oán thán.

Ai làm cho ai đau lòng, nếu tông chủ đau lòng vì người kia chịu khổ mười mấy năm, vậy chính tông chủ hàng trăm năm tịch mịch, chờ đợi, bi ai…lại có ai đau lòng.

~~~~~~~~~~~~~

Sáng sớm hôm sau.

Cửa thành rộng mở, cứ tưởng rằng thân phụ cùng thân mẫu của Hiên Trạch gia tộc lừng lẫy sẽ đích thân đón tân nương mới vào nhà làm náo động phố phường nơi thành Bắc, ai ngờ rằng ngoài vài người trưởng bối đại diện cùng vài nô bộc điều khiển cỗ xe ngựa đỏ rực chói mắt thu hút ánh nhìn tọc mạch của ngoại nhân ra, lễ đón dâu cứ thế diễn ra một cách hết sức bình thường.

Này cũng không trọng yếu, có thể là Hiên Trạch gia xử sự khiêm tốn, không muốn tổ chức linh đình, này cũng luôn là cách hành xử của Hiên Trạch gia từ trước đến nay, ít ra cũng phải là trưởng bối đại diện cho Hiên Trạch công tử đón tiếp tân nương. Vậy mà làm cho người ta càng kinh hãi hơn, người đón dâu chỉ là tổng quản của nhà Hiên Trạch!

Tuy rằng cũng không biết Hiên Trạch gia làm như vậy là vì cái gì, nhưng này rõ ràng là khinh thị, làm cho Vạn đại tiểu thư bất mãn, nàng không muốn ra mặt, vì thế đành sai bà mối ra, lại nhận được câu trả lời đó là phong tục của nơi này. Rơi vào đường cùng, Vạn đại tiểu thư cũng đành phải ngồi trên xe hoa được Hiên Trạch gia an bài mà bước vào nhà người ta. Dù sao nơi này cũng là phương bắc xa xôi, nàng cũng đã không còn là đại tiểu thư của Vạn gia nữa, giờ đã là phu nhân nhà người xa lạ.

Mặc dù như thế, sự bất mãn của Vạn đại tiểu thư Vạn Sùng Linh cũng lớn đến mức cả nô bộc cũng cảm nhận được, vậy cho nên ——

“Ta thật sự không hiểu, Hiên Trạch gia như thế nào lại có thể làm như vậy, cho dù nơi này phong tục là như vậy thì thế nào. Tốt xấu gì Đại tiểu thư cũng là con nhà hào phú phương nam mà, bọn họ không nhìn mặt mũi tiểu thư cũng phải xem thể diện Vạn gia chớ, ít ra cũng phải sai tân lang đón dâu chớ! Vậy mà dám sai tổng quản qua loa làm sao, này tính cái gì chớ…”

“Xuân Phúc…” Xuân Mãn cắt lời cái tên nói không nghỉ miệng.

“Cái gì?”

“Lúc ngươi nói những lời này cũng không cần cười tươi như vậy?”

“A, ta có sao?” Xuân Phúc sờ sờ cái khuôn miệng đang ngoác đến mang tai của mình.

“Xuân Phúc!” Xuân Mãn cảnh cáo hắn.

“Được rồi, được rồi.” Xuân Phúc khoát tay, “Nói vài câu cũng có sao, ta chính là bất mãn thay cho Vạn tiểu thư mà!”

Xuân Mãn liếc nhìn hắn, vẻ mặt không tin. Nào có người nào vừa muốn đòi công bằng cho người khác lại vừa cười hì hì như hắn?

Biết là Xuân Mãn thành thật nên Xuân Phúc cũng không để tâm đến y, vẫn cười tươi như cũ. Hôm nay tâm tình của hắn tốt lắm, tốt đến mức chẳng có ai có thể làm hắn mất hứng được.

“Oa! Oa! Oa! Oa ——!”

Xuân Phúc kinh ngạc kêu to khi cửa lớn nhà Hiên Trạch mở ra.

Xuân Mãn cho dù không kêu to như Xuân Phúc, nhưng kinh ngạc của y cũng không nhỏ hơn Xuân Phúc là bao, y chính là hoảng hốt đến mức ngay cả sức kêu cũng không còn đó.

Hiên Trạch gia rất rộng lớn, lớn đến mức có thể so với một thành thị có mười vạn người, căn bản là một cái thành trong một cái thành.

Đừng tưởng rằng bước vào cửa lớn rực rỡ xa hoa của Hiên Trạch gia sẽ gặp nhà chính liền, bọn hắn còn phải bước qua vô số hoa viên, vô số bờ hồ. Chỉ với cảnh đẹp ven đường thôi cũng khiến cả bọn như được mở mắt, đến khi bước vào đại sảnh nhà Hiên Trạch, tất cả lại bị làm cho kinh hãi mà kêu to. Lịch sự tao nhã của phương nam, dũng mãnh vững chãi của phương bắc, thanh khiết của tuyết, xuân sắc của rừng xanh đều được nghệ nhân dùng chính đôi tay điêu luyện của mình từng nét khắc ra, đẹp không sao tả xiết.

Vốn tưởng rằng nhà ở nơi phương bắc quanh năm lạnh lẽo cũng chỉ là một gian phòng lớn dày để chống lạnh, không nghĩ rằng nơi này một chút cũng chẳng hề kém Vạn gia, nếu Vạn gia phải dùng “Tinh, mỹ, tuyệt, luân” để hình dung, như vậy Hiên Trạch gia lại nên tả rằng “Nhiên, đạm, nhã, trí” để nói, được như thế mới là cảnh giới tối cao. Bởi vì đa số mọi người đều không thể đạt đến trình độ này, cho nên hay dùng hào nhoáng lấp liếm đi, còn Hiên Trạch gia lại có thể bày hết ra chỉ trong một cái sảnh lớn, này xem ra, nếu như không phải là chủ nhân tỉ mỉ an bài, không phải người chế tác điêu luyện sắc sảo, thật sự không thể làm nổi.

“Ta nghĩ nói không chừng Hiên Trạch gia so với Vạn gia còn có tiền hơn!” Xuân Phúc ghé vào tai Xuân Mãn thì thầm.

“Ừ!” Xuân Mãn đồng cảm trả lời.

Đại tiểu thư của bọn họ đã sớm đươc đưa đi chỗ khác, nghĩ đến phải đến phòng tân hôn, bóng nàng phía trước đã không hề cứng nhắc như lúc đầu, xem ra nàng cũng thực vừa lòng gia thế của người này.

Ngay cả y cũng thực thích nơi này, y cảm thấy nếu được làm việc ở đây, y nhất định sẽ làm việc thật hăng say mà.

Xuân Phúc nhìn thoáng của hồi môn được Hiên Trạch gia tổng quản phân phối hạ nhân đem đi an bài trước mặt hắn, lại vừa nói nhỏ với Xuân Mãn, “Thật hy vọng là được làm việc cùng một chỗ với ngươi, bằng không thật thảm.”

Xuân Mãn trước nhìn hai hàng nô tỳ cùng tổng quản Hiên Trạch đứng trước mặt y, biết bọn họ không có chú ý tới mình mới hỏi, “Vì sao?”

“Còn có thể vì sao? Hiên Trạch gia lớn như vậy, nếu chúng ta không cùng làm việc với nhau, về sau có muốn gặp nhau nhìn một cái cũng mất công mất thì giờ vô cùng nha.” Nếu hắn cùng Xuân Mãn một đứa ở đông một đứa ở tây, vậy còn thảm hơn, muốn gặp mặt nói không chừng phải đi cả ngày mới thấy nhau nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện