Phi Kiếm Vấn Đạo

Quyển 5 - Chương 13: Hoàng Giao Hồ



Tần Vân nìn thiếu nữ gầy nhỏ rồi hỏi:

- Trong thư của phụ thân ngươi viết cho ta từng nói có yêu quái truy sát ngươi, có thể nói rõ cho ta nghe được không? Còn nữa, phụ thân ngươi trọng thương mà chết, rốt cuộc là ai đả thương hắn?

Lúc đầu, Tần Vân thi triển Hóa Hồng Chi Thuật chạy đến đây, còn tưởng rằng có thể có cơ hội cứu được bằng hữu tốt của mình, dù sao thì hắn cũng có bảo vật như Cửu chuyển linh đan trong tay.

Nhưng sau khi đến đây, hắn liền phát hiện ra thư sinh đã chết được một lát rồi, hồn phách cũng đã tiêu tán.

Nếu như hồn phách vẫn còn, Cửu chuyển linh đan cũng có thể cứu sống được.

Thiếu nữ gày nhỏ hơi do dự một chút, thấp giọng nói:

- Ta… Ta vốn là một tiểu yêu của Lê Hoa Đàm. Một ngày, có yêu quái lợi hại đánh tới, mẫu thân ta dẫn ta một đường chạy trốn. Sau đó mẫu thân ta vì ngăn cản yêu quái mà bị giết. Còn ta thì hoảng sợ không chọn đường cứ thế chạy trốn thục mạng, lại gặp được nghĩa phụ, cũng chính là phụ thân của ta bây giờ. Ta và phụ thân ở cùng nhau được năm năm rồi.

Tần Vân gật đầu, nói:

- Vì sao bọn họ lại truy sát ngươi?

- Thiếu nữ gầy nhỏ thấp giọng nói:

Mẫu thân ta từng nói với ta, phụ thân của ta là "Giao Long vương" của Tiền châu Hoàng Giao hồ. Bọn yêu quái truy sát ta có liên quan đến Giao Long cung của Hoàng Giao hồ. Những chuyện khác thì ta không biết. Phụ thân bị trọng thương, chính là do một vị Giải tướng đại yêu (yêu tướng tu thành từ con cua) do Giao Long cung ở Hoàng Giao hồ phái ra.

Trong mắt Tần Vân xẹt qua một tia ý lạnh lùng:

- Hoàng Giao hồ ư?

Thiếu nữ gầy nhỏ vội vàng nói:

- Giao Long cung của Hoàng Giao hồ, là Thủy tộc mạnh nhất của cả Tiền châu.

Biết rồi, lão Giao Long đó đã sớm đạt đến Tiên Thiên Kim Đan Cảnh. Hoàng Giao cũng được xem là một mạch rất nổi danh trong Thiên hạ Thủy tộc. Theo lý mà nói, Giao Long vương đó chắc chắn không đến mức giết chết đứa nữ tử như ngươi này đâu. Sợ rằng là ai khác trong Giao Long cung đã ra lệnh đó.

Trong mắt Tần Vân có ý lạnh lùng, Thiên hạ Thủy tộc rất đông đúc.

Tứ Hải Long tộc cũng không nói, đó là quần tộc cường đại nhất.

Sự cường thịnh của Tứ Hải Long tộc... là có thể sánh vai ngang hàng cùng với nhân tộc, bọn họ cũng không chế tứ hải.

Nhưng ở trong lục địa, cũng có sông lớn ao hồ! Một vài ao hồ lớn, ngang dọc ngàn dặm, quả thực chính là biển nhỏ trong lục địa rồi. Chỉ có vài Thủy tộc đại yêu, không thích bị Tứ Hải Long tộc khống chế, tình nguyện ở trong một cái hồ lớn nào đó mà xưng vương xưng bá!

Có một số thậm chí là một vài chi thứ của Tứ Hải Long tộc.

Mạch Hoàng Giao cũng là chi thứ của Long tộc, huyết mạch tuy không thuần, nhưng mạch Hoàng Giao thực ra cũng có lịch sử lâu đời, chiếm cứ Hoàng Giao hồ cũng được mấy vạn năm rồi.

Thiếu nữ gầy nhỏ thấp giọng nói:

- Tần thúc thúc. Ta biết Hoàng Giao hồ lợi hại. Ta cũng không muốn làm liên lụy đến Tần thúc thúc. Thúc thúc chỉ cần đưa ta đến một châu khác, ta sẽ mai danh ẩn tính mà sống là được.

Mẫu thân chết rồi. Nghĩa phụ đối đãi với nàng rất tốt cũng chết rồi, khiến nàng thật sự không muốn liên lụy tới người khác nữa.

Tần Vân lắc đầu:

- Liên lụy ư? Chỉ dựa vào mạch Hoàng Giao sao? Yên tâm đi, có ta ở đây, Giao Long vương đó không dám đến làm càn đâu.

Thiếu nữ gầy nhỏ sửng sốt.

- Giao Long vương của Hoàng Giao hồ... chính là thủ lĩnh của Thủy tộc ở Tiền châu!

- Rốt cuộc là ai muốn giết ngươi, ai sai phái thuộc hạ khiến cho huynh đệ của ta mất đi tính mạng. Ta còn muốn tìm con Giao Long vương đó để nói chuyện đàng hoàng mới được.

Trong mắt của Tần Vân đầy sát ý. Hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Thiếu nữ gầy nhỏ cảm thấy kinh hãi, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Nghe phụ thân nói, vị Tần thúc thúc này không phải là Thanh Lệnh Tuần Thiên Sứ sao? Cho dù là Tử Lệnh Tuần Thiên Sứ đi nữa, cũng không muốn đắc tội với Giao Long vương của Hoàng Giao hồ.

Tần Vân lặng lẽ ghi nhớ:

- Hoàng Giao.

Tần Vân hỏi:

- Đúng rồi, ta biết phụ thân ngươi quê quán ở Gia An quận thành. Mộ phần gia tổ của hắn ở đâu, ngươi có biết không?

Thiếu nữ gầy nhỏ vội vàng gật đầu:

- Biết ạ, mỗi năm ta đều cùng phụ thân đi đến trước mộ phần đốt vàng mã. Ở trên Lam Bà sơn bên ngoài Gia An quận thành.

- Được.

Tần Vân gật đầu.

Tần Vân nhìn thư sinh đang nằm trên giường khuôn mặt an tường, mở miệng nói:

- Thư sinh, yên tâm đi, tất cả cứ giao cho ta.

Vù...

Tâm niệm khẽ động.

Thân thể của thư sinh liền bay lên lơ lửng.

Theo một ý niệm liền thi triển ra một pháp thuật nhỏ. Trên thân thể của thư sinh có hỏa diệm bốc lên, bắt đầu đốt cháy. Có điều ngọn lửa này lại không lan đến những đồ vật như giường chiếu … chút nào. Cuối cùng tất cả mọi chuyện đều ở trong lĩnh vực kiếm ý của Tần Vân, hoàn toàn khống chế.

Thiếu nữ gầy nhỏ Phó Tư Trác quỳ xuống, đôi mắt đẫm lệ nhìn thi thể của thư sinh ở trong hỏa diệm, gọi:

- Phụ thân!

Tần Vân cũng lặng lẽ nhìn, không nói một lời nào.

Một lát sau.

Tro cốt của thư sinh được bỏ vào trong vò đựng tro cốt, Tần Vân đưa vò đựng tro cốt cho thiếu nữ ở bên cạnh, nói:

- Ngươi ôm lấy đi.

- Vâng.

Thiếu nữ vội vàng ôm chặt lấy.

Tần Vân hỏi:

- Còn có cái gì muốn mang theo không?

- Không có.

Thiếu nữ gầy nhỏ lắc đầu, nói tiếp:

- Không có. Phụ thân và ta là chạy trốn đến đây mà.

- Được rồi, đi thôi.

Tần Vân lập tức dẫn nàng đi theo.

Vù.

Tần Vân cưỡi vân vụ mang theo thiếu nữ gầy nhỏ, bay ra khỏi phòng, bay về phía Gia An quận thành.

Trên một ngọn núi nhỏ ở bên ngoài Đồng Phúc huyện thành, đang có hai tiểu yêu ở đây. Đôi mắt của bọn chúng đều hiện lên thanh quang, nhàm chán nhìn bên trái một lát, nhìn bên phải một lát.

- Tiểu ngư yêu đó cũng không biết là đã nấp ở đâu rồi. Trong huyện thành dù sao cũng là địa bàn của nhân tộc, chỉ có thể cẩn thận tìm kiếm khắp nơi. Chỉ sợ động tĩnh quá lớn, sẽ chọc đến Tuần Thiên Sứ của nhân tộc.

- Một con tiểu ngư yêu mà truy giết lâu như vậy, ngay cả chúng ta cũng chịu khổ rồi.

Hai người bọn họ nhìn khắp nơi.

Bỗng nhiên một tên trong đó trợn to hai mắt nhìn vào không trung, nói:

- Mau nhìn, mau nhìn, con tiểu ngư yêu đó.

- Là nó. Là nó!

Bọn họ nhìn thấy rõ ràng trên một đoàn vân vụ, một nam tử mặc áo bào màu đen dẫn theo một thiếu nữ gầy nhỏ ở bên trên. Thiếu nữ gầy nhỏ còn ôm một cái vò.

Tần Vân không thu lại khí tức, cũng không thi triển thuật ẩn thân, cứ như vậy dẫn theo tiểu nữ yêu mà phi hành, cũng là cố ý muốn hấp dẫn những yêu tộc truy giết tiểu nữ yêu này! Chỉ có hấp dẫn mới càng dễ tìm hiểu rõ nguồn gốc, điều tra ra được người chỉ huy ở đằng sau.

Về phần nguy hiểm thì sao?

Cả Tiền châu này, yêu quái mạnh nhất chính là vị Lang Sơn lão tổ đó! Còn ở Quảng Lăng quận muốn đối phó với mình. Lang Sơn lão tổ hắn còn không quá để ý, huống chi là một Hoàng Giao hồ?

Tần Vân cảm ứng được rồi.

- Có yêu quái đến rồi.

Hắn không vội bay đi, mà là cố ý chờ đối phương.

Vù!!!

Có năm con yêu quái phi cầm từ phía xa đang bay đến, chặn ở phía trước.

Một tên yêu quái cầm đầu nhìn thấy Tần Vân có thể cưỡi mây phi hành, biết được người tu hành này đã đạt đến Tiên Thiên rồi, không dám trực tiếp đánh tới, mà ở phía xa lên tiếng:

- Nhân tộc nhà ngươi, mau giao con tiểu ngư yêu này ra đây. Bọn ta chính là thuộc hạ của Giao Long vương của Hoàng Giao hồ. Lần này phụng mệnh hành sự, Nhân tộc nhà ngươi đừng nên dính vào là tốt nhất.

Thiếu nữ gầy nhỏ ở bên cạnh Tần Vân thấp giọng nói:

- Năm người bọn họ vẫn luôn truy giết ta. Phụ thân cũng từng giao thủ với bọn họ. Chỉ là bọn họ giỏi về phi độn, phụ thân luôn không thể làm gì được bọn họ.

Tần Vân gật đầu một cái.

Giao Long vương tuy là Thủy tộc, nhưng suy cho cùng cũng là đại yêu phân cấp độ Tiên Thiên Kim Đan, thuộc hạ phi cầm yêu quái đương nhiên cũng có không ít. Hơn nữa Hoàng Giao hồ ngang dọc hơn ngàn dặm, bình thường cũng có thể nhìn thấy có phi cầm yêu quái bay qua hồ nước.

Tần Vân xuyên qua bản mệnh Phi kiếm, có thể phóng tinh thần ra ngoài ba mươi dặm, đương nhiên phát hiện ra được hơn mười yêu quái:

- Năm con phi cầm, bên dưới cũng có yêu quái.

Yêu quái cầm đầu uy hiếp nói:

- Mau chóng giao tiểu ngư yêu đó ra, bằng không tướng quân nhà ta đến rồi, ngươi hối hận cũng đã muộn.

Phi cầm yêu quái ở bên cạnh cũng quát:

- Người tu hành ngươi, muốn đối địch với Hoàng Giao hồ sao?

Ngoài miệng thì hét lớn hét nhỏ, nhưng căn bản là không giám đánh.

Tần Vân vung tay một cái:

- Tướng quân nhà ngươi ư?

Bành, bành, bành, bành, bành!

Năm con phi cầm yêu quái chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cuồn cuộn không thể ngăn cản được đang đánh tới. Từng con phi cầm yêu quái bị chấn động đến trái tim vỡ nát, lập tức thổ huyết rơi xuống. Tất cả đều hiện nguyên hình.

Đối với những kẻ từng truy sát Thư sinh, Tần Vân đều có sát cơ.

Chỉ là sợ rằng con đại yêu Giải yêu đại tướng quân đó bị dọa sợ rồi, cho nên bản lĩnh giết tiểu yêu chỉ tính là phương pháp thông thường.

- Tiểu ngư yêu này ta bảo vệ chắc rồi. Các ngươi muốn tìm ta, có thể đến Lam Bà sơn bên ngoài Gia An quận thành....

Âm thanh của Tần Vân cuồn cuộn, truyền xuống phía dưới.

Lập tức hắn dẫn theo tiểu nữ yêu đó, tiếp tục phi hành đi xa.

Trên mặt đất cũng có vài yêu quái nhìn theo xa xăm.

- Thật là cuồng vọng.

- Từ trước đến nay chỉ có Hoàng Long hồ bọn ta giết Nhân tộc, từ lúc nào Nhân tộc dám khiêu chiến với Hoàng Long hồ chứ?

Những yêu quái này đều tức giận.

- Hắn có thể cưỡi mây phi hành, chắc chắn là người tu hành có cấp bậc Tiên Thiên rồi. Mau về bẩm báo với tướng quân.

- Mau, bẩm báo tướng quân.

Vì chuyện báo thù cho Thư sinh, đương nhiên là Tần Vân ghi nhớ. Đầu tiên là muốn diệt trừ hung thủ trực tiếp, tên Giải tướng đại yêu đó! Tiếp theo chính là người chỉ huy sau lưng hắn.

Một đường phi hành.

Chỉ sau vẻ vẹn hơn hai trăm dặm, liền đến được Lam Bà sơn ở ngoài Gia An quận thành.

Vù!!!

Tần Vân dẫn theo tiểu nữ yêu, đè đám mây xuống, đáp xuống mặt đất.

Hiện giờ trời đã bắt đầu tờ mờ sáng, ở chân trời phía Đông cũng nhìn thấy một tia màu trắng bạc rồi.

- Tần thúc thúc, đi theo ta.

Tiểu nữ yêu đi lại vô cùng quen thuộc ở trên ngọn núi hoang này. Trên Lam Bà sơn có rất nhiều mộ phần.

Rất nhanh.

Tiểu nữ yêu chỉ vào những đám mộ ở trước mắt. Có rất nhiều phần mộ, đại đa số bia mộ đều là dòng họ Phó.

- Đây chính là mộ phần tổ tiên của người nhà phụ thân. Đây là mộ phần của nội tổ mẫu.

Tiểu nữ yêu đến một một phần có diện tích khá lớn, mộ phần cũng đều được kiến tạo bởi lượng lớn thạch tài. Lúc trước Thư sinh cũng là cử nhân, gia tài không ít, mẫu thân già mất đi, đương nhiên là sẽ phong quang đại táng.

Tiểu nữ yêu chỉ tiếp vào một khối đất trống ở bên cạnh, nói:

- Phụ thân từng nói với ta, người chết rồi, đem chôn người ở đây, cùng một chỗ với mộ phần của nội tổ mẫu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện