Phi Kiếm Vấn Đạo

Quyển 7 - Chương 11: Tần vân quay lại



Bên trong thành, người tóc đen xa xa điều khiển năm tòa Vu Pháp chi trụ trọng yếu nhất.

“Ầm. Ầm. Ầm…”

Năm cây Vu Pháp chi trụ to lớn làm cơ sở, lập tức những tòa Vu trận bao phủ cả Hỏa Phượng thành, thậm chí bao phủ gần hai ba dặm ra bên ngoài tường thành Hỏa Phượng thành. 

Mà trên bầu trời, trong mây đen bốn phương tám hướng ào tới đó, có một chỗ tụ tập hai mươi vị Ma Thần đang nhìn xuống Hỏa Phượng thành. Ma Thần cầm đầu là một kẻ có thân người vạm vỡ mặc một bộ lân giáp màu đỏ. Mắt hắn lạnh lùng nhìn về phía Hỏa Phượng nương nương ở xa xa.

- Công.

- Công. 

- Công.

Yêu ma có mặt ở khắp bốn phương tám hướng. Chúng đều có thủ lĩnh. Khi tới vị trí thích hợp, đám thủ lĩnh này lập tức đồng loạt phát ra mệnh lệnh.

Trong lúc nhất thời tất cả Yêu ma đều đạp mây đen xông về Hỏa Phượng thành. Tuy nhiên khi tiến vào phạm vi Vu trận của Hỏa Phượng thành, bọn chúng không gượng được rơi xuống dưới. Tầng tầng lớp lớp té xuống mặt đất hoang dã, tạo thành những cái hố to, nhưng rất nhanh chúng đều lồm cồm bò dậy. Độ cao dù cao mấy đi chăng nữa cũng không té chết đám Yêu ma đáng sợ này. Cũng có rất nhiều Yêu ma đã sớm chủ động rời khỏi đám mây nhảy xuống đất. Tóm lại, xung quanh Hỏa Phượng thành hai ba dặm, chỉ cần nằm trong phạm vi Vu trận bao phủ, không có Yêu ma nào có thể bay được. 

- Giết đám Nhân tộc kia.

- Giết.

Các Yêu ma gầm thét, hoặc là bốn vó dầy xéo mặt đất, hoặc là hai cái chân dưới có hình người sải bước chạy vội. Trong lúc nhất thời, ở bốn phía Hỏa Phượng thành đều có hàng loạt Yêu ma xông về hướng tường thành. 

- Không phá hủy những trận pháp Vu thuật này, bọn chúng không cách nào công phá được Hỏa Phượng thành.

Trên mây đen cuồn cuộn, hai mươi vị Ma Thần kia lại rất bình tĩnh, trong đó một vị cười nói:

- Tuy rằng bọn chúng có số lượng gấp trăm lần so với Nhân tộc, nhưng dưới trận pháp Vu thuật trấn áp, thực lực bọn chúng chỉ còn lại có một vài thành. Mà những Nhân tộc kia, đều là hậu duệ Tiên Thiên Thần Ma, thực lực bọn chúng ở dưới trận pháp Vu thuật ngược lại có thể tăng lên, lại còn biết phối hợp chiến trận. Các Yêu ma dưới trướng chúng ta sẽ chết đi số lượng lớn, trong khi những Nhân tộc kia thỉnh thoảng mới chết một vài tên. 

- Chết thì chết vậy, vốn chính là để cho bọn chúng trải qua chút uy hiếp của tử vong, chết trên trăm tên ngàn tên, chỉ cần có một tên có thể nắm bắt Ý cảnh Thiên Đạo. Có thể mượn ‘Ma Sào’ bước vào Ma Thần cảnh... thì tổn thất ấy cũng đáng.

- Đúng, công thành. Dù thế nào cũng phải liều mạng với Nhân tộc. Bình thường bọn chúng ở trong Đại Hoang đều là tự giết lẫn nhau.

- Yêu ma sai phái tới lần này dù chết hơn phân nửa, chỉ cần có vài ba Ma Thần sinh ra, đều không tính vào đâu. 

Các Ma Thần này sớm đã thành thói quen. Bình thường ở tại Đại Hoang, các Yêu ma tự giết lẫn nhau. Mà bởi vì thực lực không hơn kém nhau bao nhiêu, nên cảm giác uy hiếp đối với bọn chúng không đủ.

Hoặc là nói, loại cảm giác uy hiếp đó, các Yêu ma sớm đã thành quen rồi.

Trong khi đó, khi tiến hành công thành, dưới trận pháp Vu thuật, so sánh thực lực bên này với bên kia chênh lệch to lớn, uy hiếp của tử vong cũng lớn hơn. Bình thường đều là chết một đám Yêu ma mới giết chết được một hậu duệ Tiên Thiên Thần Ma của Nhân tộc. Dưới uy hiếp của tử vong như thế, đích xác dễ dàng ép cho một tên Yêu ma nào đó ngộ ra Ý cảnh Thiên Đạo. Chỉ có ngộ ra Ý cảnh Thiên Đạo, mới có thể thối lui ra khỏi chiến đấu mà không bị trừng phạt. 

...

Thiên hạ ngày nay, Nhân tộc có địa bàn rất nhỏ, ẩn nấp ở trong chín thành trì lớn của Nhân tộc.

Mà Đại Hoang rộng lớn đều là địa bàn của Yêu ma. Số lượng Yêu ma rất, rất nhiều, cộng thêm thời đại này linh khí thiên địa nồng đậm, Yêu tộc bình thường có tư chất mạnh hơn nhiều so với Yêu tộc ở quê hương của Tần Vân thời đại đó. Các Yêu ma dám đánh tới nơi này, gần như đều là sánh ngang mức độ tu vi Phàm Tục cảnh tầng thứ ba. Bọn chúng có số lượng gấp trăm lần so với chiến sĩ của Nhân tộc. Mỗi tên sải bước vọt tới, nhanh chóng chạy được khoảng cách hai ba dặm. 

“Vù vù.”

Đám Yêu ma nhanh chóng leo lên tường thành, hoặc là nhảy, hoặc là mượn lực lẫn nhau. Từng tên nhanh chóng leo lên tường thành cao hai mươi trượng. Một đám Yêu ma khác cũng tạo thành chiến trận, kết hợp đánh về phía chiến sĩ Nhân tộc.

- Giết. 

Các cường giả Nhân tộc trên tường thành phát ra tiếng gầm phẫn nộ, hoặc là ba người, hoặc là năm người tạo thành một chiến trận. Họ phối hợp lẫn nhau, ngăn chặn sau lưng, ngăn chặn trái phải giúp cho tộc nhân của mình. Bọn họ đều tin tưởng tuyệt vào tộc nhân của mình. Ngay cả lúc các Yêu ma bắt đầu giết chóc, bản thân họ ở trên thành trì, dưới trợ giúp của trận pháp Vu thuật, lực lượng mỗi người đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối.

- Giết giết giết.

Hỏa Phượng Vũ Tình tay trái tay phải đều nắm một thanh kiếm, điên cuồng chém chết Yêu ma. Máu huyết Yêu ma văng khắp nơi, nàng cắn răng chém giết, bên cạnh có đám người của phụ thân trợ lực. 

Cũng có các Thiên Vu nấp giữa không trung phía xa xa, thi triển Vu thuật, nhân cơ hội đánh bồi giết chết hay đối phó các Yêu ma.

Mà các Yêu ma sớm đã quen với việc chém giết rồi. Lúc sinh tồn trong Đại Hoang, cá lớn nuốt cá bé đã sớm khắc trong thâm tâm bọn chúng. Bọn chúng vốn không dám vi phạm mệnh lệnh của các Ma Thần, mà tấn công thành trì Nhân tộc chỉ cần lập được công lao, thì phần thưởng to lớn đủ để cho bọn chúng điên cuồng.

“Vũ Tình.” 

Tần Vân cũng nhìn thấy Hỏa Phượng Vũ Tình chiến đấu cách đó không xa.

Là một người có tu vi Thần Ma cảnh, hắn không tiện dính vào trong chiến đấu của những người phàm tục, hơn nữa thắng bại cuối cùng của cuộc chiến này vẫn là quyết định dựa trên trận chiến giữa bọn Tần Vân hắn cùng với các Ma Thần kia.

“Vu Pháp chi trụ, bên trong đều có rất nhiều tù phạm phàm tục. Những Ma Thần kia căn bản không dám tấn công mạnh vào. Một khi đánh mạnh, rất nhiều tù phạm chết, nhân quả quá lớn, sợ là sẽ lập tức có thiên phạt giáng xuống.” 

Tần Vân thầm nghĩ:

“Bất quá, nếu để cho những Ma Thần kia thi triển thủ đoạn, ví dụ như chiêu số thuộc về lĩnh vực, hay như chiêu số chuyên khống chế linh hồn, chỉ cần từ từ đến, chung quy cũng có thể phá vỡ Vu Pháp chi trụ.”

“Nhưng muốn phá giải Vu Pháp chi trụ từ từ, nhất định phải giết chết trưởng lão Thần Ma điện.” 

Tần Vân hiểu rõ điểm này.

“Mỗi lần chiến tranh, các Ma Thần đều sẽ vây công các vị trưởng lão.”

- Hỏa Phượng nương nương. Không tệ lắm, thủ hạ của ngươi lại có thêm một vị Thần Ma cảnh? Nghe nói kêu là Kỳ Vũ Tần Vân? 

Hai mươi vị Ma Thần đứng ở xa xa. Ma Thần cầm đầu có thân hình vạm vỡ mặc lân giáp màu đỏ nói, thanh âm vang dội thiên địa:

- Chỉ có điều so sánh với trận chiến lần trước, dưới tay ta lúc này có nhiều hơn năm vị Ma Thần, Nhân tộc các ngươi chỉ sinh ra một Thần Ma cảnh, tốc độ còn xa mới kịp Yêu Ma tộc ta.

- Hừ. 

Hỏa Phượng nương nương đứng trên Vu Pháp chi trụ ở trung tâm thành, liếc mắt lạnh như băng:

- Ô Tứ Vưu. Lần trước không thể giết ngươi, lần này ngươi còn dám tới chịu chết.

- Chịu chết? Ha ha ha... Hỏa Phượng nương nương. Ngươi quá xem trọng chính ngươi rồi. Chư vị, động thủ đi. Để Hỏa Phượng nương nương nhìn xem sự lợi hại của chúng ta. 

Ma Thần vạm vỡ mặc lân giáp màu đỏ cùng hai vị Ma Thần khác ở bên cạnh đồng thời hóa thành ánh sáng lấp lánh, lao thẳng tới Hỏa Phượng nương nương ở trung tâm thành.

- Giết.

- Các vị, hủy diệt Hỏa Phượng thành. 

Các Ma Thần này xẹt qua trời cao, tuy rằng bọn họ đều vọt vào trong phạm vi của trận pháp Vu thuật, nhưng sự áp chế của Vu thuật đối với bọn họ cũng không đáng nhắc tới. Mặc dù là Ma Thần cảnh tầng thứ nhất, thực lực cũng chỉ giảm xuống chừng một thành mà thôi.

- Bắt đầu rồi.

Bên trong thành, Vu Thần điện, tám vị Thiên Vu lập tức điều khiển Vu trận. 

“Ầm, Ầm, Ầm...”

Từng tòa Vu trận kích phát.

Chỉ thấy trên người mỗi Thần Ma như Tần Vân, Hỏa Phượng Du Hư... đều có uy lực cường đại của Vu trận gia trì. Dù là các trưởng lão Thần Ma cảnh tầng thứ nhất, thực lực đều gia tăng gần như gấp đôi. Đương nhiên loại thực lực cực mạnh như Tần Vân này, Vu trận gia trì thực lực cho hắn cũng không khoa trương như vậy... Nhưng dù sao có còn hơn không. 

“Tần Vân. Đợi lát nữa cẩn thận, nhớ đừng cách xa ta quá 100 trượng.”

Hỏa Phượng Du Hư nhìn bốn vị Ma Thần xẹt qua trời cao đánh tới hướng tường thành phía Đông, liền truyền âm dặn dò.

“Rõ.” 

Tần Vân gật đầu, hắn cảm thấy sát ý của mình bị áp chế mười năm đang sôi trào:

“Cuối cùng, cuối cùng có thể không cần nhịn nữa.”

Bốn bề tường thành. 

Tường thành phía đông, tường thành phía tây, tường thành phía bắc, đều lần lượt bị bốn vị Ma Thần đánh tới. Tường thành phía nam lại có tới năm vị Ma Thần công kích.

Đây cũng là chuyện bình thường. Trong lịch sử, bình thường Nhân tộc đều là lấy ít địch nhiều. Nguyên nhân vì mình chốt trong thành trì, lại có Vu trận tương trợ, nên có thể bù đắp thế yếu về số lượng.

- Hỏa Phượng Du Hư. 

Kèm theo là một tiếng hét lớn. Trên tường thành phía Đông, bốn vị Ma Thần đều lao thẳng tới Hỏa Phượng Du Hư, ngược lại không có một ai để ý tới Tần Vân.

Bởi vì Hỏa Phượng Du Hư là một vị Thần Ma cảnh tầng thứ hai duy nhất trong cả Hỏa Phượng thành. Còn trong bốn vị Ma Thần tấn công tường thành phía Đông, cũng có một vị thực lực tương đương.

- Khôi Hỏa. 

Hỏa Phượng Du Hư chiến ý ngất trời, lập tức đón đầu Ma Thần Khôi Hỏa có thực lực tương đương với mình kia, đồng thời còn phân tâm ứng phó với ba Ma Thần tầng thứ nhất khác.

Bốn Ma Thần vây công Hỏa Phượng Du Hư, trong lúc nhất thời cũng không làm gì được.

“Không ngờ không để ý tới ta?” 

Tần Vân sửng sốt, tiếp theo trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh:

“Cũng tốt, nếu coi thường ta, thì nhân cơ hội tiêu diệt bọn chúng.”

“Không ổn.” 

Tần Vân biến sắc.

“Không xong.”

Bất kể là Hỏa Phượng nương nương trên bầu trời, hay Vu Thần điện chủ bên trong thành, hoặc là các trưởng lão Thần Ma điện trên ba mặt tường thành Đông, Tây, Bắc, ai nấy đều cả kinh thất sắc. Bởi vì cả Hỏa Phượng thành tổng cộng cũng chỉ có phương viên hơn mười dặm, mà đến tầng mức của bọn họ này, bọn họ có thể tùy thời chú ý tới mỗi một chỗ chiến đấu của Ma Thần cùng trưởng lão Thần Ma cảnh khắp trên chiến trường. 

Mà giờ khắc này, trên tường thành phía nam.

Phụ trách trấn thủ tường thành phía nam chính là trưởng lão Mộc Tề cùng trưởng lão Lân Ly. Bên phía bọn họ bị tới năm Ma Thần vây công. Tuy nhiên bọn họ vốn cũng không sợ, hai người bọn họ liên thủ, lại có Vu trận gia trì, ứng phó bốn Ma Thần, hay năm Ma Thần, cũng không có khác biệt gì quá lớn. Hai vị trưởng lão bọn họ đều là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú.

Nhưng mà mới vừa giao thủ một cái. 

“Bịch.”

Một Ma Thần trong đó đánh ra một trảo, đôi chuỳ lớn của trưởng lão Lân Ly đã bị đánh bay ra, thế phòng thủ liền lỏng lẻo, lộ ra sơ hở.

“Phốc.” 

Một Ma Thần khác, thừa cơ chém một đao, ánh đao chợt lóe liền cắt rớt cánh tay cầm chuỳ của trưởng lão Lân Ly. Ma Thần bên cạnh lập tức vung hai móng vuốt to lớn, một móng vuốt liền đâm xuyên qua ngực của trưởng lão Lân Ly, móc ra trái tim của trưởng lão Lân Ly, hung hăng bóp nát. Đạt tới Thần Ma cảnh, mặc dù trái tim vỡ vụn, cũng không chết dễ dàng như vậy, nhưng cũng không còn sức phản kháng gì nữa. Ma Thần bên cạnh vung đao, ánh đao rít gào, trong nháy mắt cắt thân thể Hỏa Phượng Lân Ly nát bấy, tan thành hư không.

‘Hỏa Phượng Lân Ly’ đường đường là một vị trưởng lão Thần Ma cảnh, vậy mà chỉ vừa đối mặt liền bị hai Ma Thần chém chết.

Một màn cảnh này, khiến mọi người đều sững sờ. 

- Lân Ly.

Hỏa Phượng nương nương trên bầu trời gào lên, trong mắt đều có nước mắt.

- Ha ha... Không nghĩ tới phải không? Không nghĩ tới phải không? Lần này chúng ta có năm vị Ma Thần tầng thứ hai. 

Ma Thần vạm vỡ cười ha hả nói với Hỏa Phượng nương nương.

- Hai người phối hợp với ta quấn lấy ngươi, một đối phó với Hỏa Phượng Du Hư. Ba người này đều là thành danh đã lâu... Còn hai vị kia, là huynh đệ Hắc Thủy Đàm. Hai huynh đệ bọn họ đều mới đột phá hai mươi năm gần đây. Hai huynh đệ liên tiếp đột phá đến tầng thứ hai. Ha ha... đây chính là một bí mật.

Ma Thần, nếu như thành danh đã lâu, hiển nhiên Nhân tộc sẽ sớm có được tin tức tường tận. 

Đến giai đoạn Ma Thần này, cảnh giới cao rồi đều biết thu liễm khống chế khí tức. Chỉ đơn thuần nhìn bề ngoài thì không nhìn ra được thực lực.

Ví dụ như ở quê hương của Tần Vân, thực tế thì một Tiên Thiên Hư Đan, Thực Đan hay Kim Đan Cảnh đều có thể thu liễm khí tức, khiến người khác không phán đoán ra được thực lực.

Huynh đệ Hắc Thủy Đàm chỉ có thể xác định là Ma Thần, một khi bọn họ cố ý thu liễm khí tức, thì hoàn toàn không thể nhìn ra là tu vi đã đạt tới tầng thứ hai. 

- Trong hai mươi Ma Thần, đã có tới năm vị tu vi tầng thứ hai?

Hỏa Phượng nương nương cấp bách.

Ở bên Nhân tộc của Hỏa Phượng thành này, bảy vị trưởng lão có tu vi tầng thứ nhất, mới chỉ có một vị ở tầng thứ hai. 

Mà bên Ma Thần, mười  bốn vị tầng thứ nhất, lại có tới năm vị tầng thứ hai. Tỷ lệ này rõ ràng không ngang bằng, hiển nhiên là tận lực tạo ra sự khác biệt.

“Chết tiệt.”

“Hai huynh đệ Hắc Thủy Đàm bọn họ đều đột phá đến Ma Thần tầng thứ hai.” 

Các trưởng lão trên ba tường thành vừa phẫn nộ vừa lo lắng.

Nếu như sớm biết là Ma Thần tầng thứ hai, Hỏa Phượng Lân Ly và trưởng lão Mộc Tề đã sớm lựa chọn chạy trốn, đồng thời điều khiển lực lượng khác đi ứng phó, không có khả năng nhanh như vậy bị chết trận một vị Thần Ma.

- Mộc Tề. 

- Mộc Tề, chạy mau.

Các trưởng lão khác lo lắng.

Các trưởng lão trên tường thành phía Tây, tường thành phía Bắc nhất thời đều bị quấn lấy, không có cánh nào đi chi viện. Hơn nữa cũng không có ai dám đi chi viện. ‘Thần Ma cảnh tầng thứ nhất’ chạy qua, nếu như đối mặt một Ma Thần tầng thứ hai, có Vu trận gia trì, có lẽ còn có thể chống đỡ mười chiêu hai mươi chiêu... nhưng hai Ma Thần tầng thứ hai liên thủ vây công, vậy thì chỉ trong nháy mắt cũng có thể giết chết... ‘Hỏa Phượng Lân Ly’ chính là một ví dụ. 

Mà bây giờ, trên tường thành phía Nam, có ước chừng năm vị Ma Thần. Hai Ma Thần tầng thứ hai, ba Ma Thần tầng thứ nhất. Vốn ba Ma Thần tầng thứ nhất kia đều đang vây công trưởng lão Mộc Tề, quấn lấy ông ta. Thời khắc này huynh đệ Hắc Thủy Đàm sau khi giết chết Hỏa Phượng Lân Ly, tiếp theo ắt hẳn là quay sang đối phó trưởng lão Mộc Tề.

Trong lúc nhất thời mọi người đều lo lắng.

“Ầm.” 

Lại có một luồng sáng lấp lánh thoát ra từ tường thành phía Đông, xẹt qua trời cao, vọt thẳng tới tường thành phía Nam.

“Tần Vân.”

Các trưởng lão, bao gồm Hỏa Phượng nương nương lập tức biến sắc. 

Phóng vọt đi chi viện về phía tường thành phía Nam, chính là Kỳ Vũ Tần Vân, trưởng lão Thần Ma mới lên cấp Thần Ma cảnh, cũng chỉ mới 24 tuổi, trẻ tuổi nhất.

- Tần Vân, trở lại.

- Mau trở lại. Đừng đi chịu chết. 

Các trưởng lão đều lo lắng gầm lên.

“Ngươi là đi chịu chết...”

Hỏa Phượng Du Hư bị quấn lấy lo lắng vạn phần. Ông ta điên cuồng muốn xông ra, nhưng bị bốn Ma Thần kia quấn lấy: 

- Ha ha ha... Hỏa Phượng Du Hư. Trưởng lão Tần Vân rất trẻ, rất có dũng khí, ngươi hãy để hắn đi đi.

Hỏa Phượng Du Hư trợn mắt, vành mắt muốn rách ra, ông ta được ủy thác phải chiếu cố kỹ lưỡng Tần Vân vốn vẫn còn rất non nớt.

- Tần Vân. 

Hỏa Phượng Du Hư truyền âm rống giận:

“Trở lại.”

- Vân. 

Hỏa Phượng Vũ Tình cũng chú ý tới cảnh tượng này, không khỏi lo lắng.

- Vũ Tình, đừng phân tâm.

Cha nàng giúp nàng ngăn chặn một kích của Yêu ma, liền quát lên. 

“Vù.”

Tần Vân lại hóa thành luồng sáng lấp lánh, vọt thẳng tới hướng tường thành phía nam, sát ý đè nén mười năm hoàn toàn sôi trào, ánh mắt hắn bắt đầu ửng đỏ.

“Thần thông. Vô Hạn quang. Tầng ba.” 

Trong nháy mắt, Tần Vân thi triển thần thông.

Thần thông, yêu cầu đối với cảnh giới cực cao.

Tuy nhiên giờ này Tần Vân nắm giữ năm đại Cực cảnh, trong đó mới nắm giữ một loại Cực cảnh ‘Vô Hạn’. Với rất nhiều thần thông cất giấu trong Thần Ma điện, thần thông ‘Vô Hạn Quang’ cũng có đường lối tương tự. Tần Vân đều đã đạt tới tầng mức cảnh giới như vậy, cho nên tu hành thần thông tự nhiên rất dễ dàng, và hắn đã tu luyện môn thần thông ‘Vô Hạn Quang’ này đến cảnh giới tầng ba. 

Vừa thi triển thần thông, tốc độ của Tần Vân tăng vọt lên đến trình độ đáng sợ, như một luồng ánh sáng mơ hồ, còn nhanh hơn năm thành so với khi thi triển Hóa Hồng thuật ở quê hương. Tường thành phía đông cách tường thành phía nam vốn cũng không xa, chỉ cách bảy, tám dặm. Hai Ma Thần tầng thứ hai kia vừa mới giết chết Hỏa Phượng Lân Ly, chỉ cảm giác tường thành phía Đông xa xa chợt lóe một luồng sáng, liền đánh tới tường thành phía nam.

“Keng.”

Trong nháy mắt, kiếm đã ra khỏi vỏ. 

- Sát.

Tần Vân ánh mắt đỏ ngầu, tràn đầy sát ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện