Chương 10: Trong Bóng Tối Dõi Theo
Cô thắng rồi, thật may bên trong mộ thất không trang bị cơ quan ám tiễn để cho cô không đến mức vừa mở cửa liền lập tức mất mạng; cũng giống như những cổ mộ trước đây mà cô cùng tiến sĩ đã từng khai quật, cơ quan khóa trái này cũng nằm bên hông cửa ra vào.
Có một vài mộ thất, một khi khóa trái bên trong, liền không thể quay trở ra được nữa, trừ khi có người bên ngoài cố gắng mở cửa, cho dù có thể từ bên trong mở cửa đi ra, Tần Ca bọn họ chắc đã rút khỏi cổ mộ đi báo cảnh sát rồi! Thời điểm bọn cướp đuổi theo cô, kết quả mặc dù không biết trước được, nhưng Tần Ca bọn họ chắc chắn sẽ không muốn lại rơi vào thế bị động, sẽ nhân cơ hội rút đi.
Cái cô cần chính là khoảng thời gian đó, bởi vì cô vốn không trông cậy vào cánh cửa này có thể vĩnh viễn khóa lại.
Đột nhiên một ánh đèn sáng lên.
Cả căn phòng đen đặc, bị ánh sáng chọc xuyên qua một đường,cô nhìn thấy khuôn mặt tối tăm của những người đàn ông, bọn họ đứng ở bốn phía, trong mộ thất u tối, có một cỗ quan tài đỏ tươi.
Màu sắc đó khiến cho lòng cô hoảng sợ.
Cái bàn chạm chỗ hoa văn, tủ gỗ, lư hương, bức họa….trừ bỏ chiếc quan tài khủng bố kia, có thể thấy được mộ thất này bố trí giống như một căn phòng sinh hoạt thường ngày của người cổ đại.
Nhưng vì sao, mộ của Đông Lăng vương lại là một căn phòng…?
“Cô ta ở đây…!”
Trong giây lát, có một người trong số đó xoay người lại.
Cô cười khổ, nhìn hắn thét to một tiếng, những người khác đều nhìn theo.
Một tiếng súng vang lên, cô tuyệt vọng nhắm mắt lại đón nhận đau đớn nhưng lại hoàn toàn không có cảm giác gì, cô cả kinh sửng sốt, thân thể đã bị một người từ phía sau chế trụ.
“Ngoan, đừng lên tiếng.”
Âm thanh trầm thấp, hơi thở quen thuộc, bàn tay dịu dàng đặt ở thắt lưng…..Cô mở choàng mắt ra, đã thấy mộ thất một mảng tối đen.
Cô nhất thời tỉnh ngộ, tiếng súng vừa rồi không phải của bọn cướp, mà là của người đàn ông phía sau bắn bể chiếc đèn để dập tắt ánh sáng.
Cô không biết, hắn muốn dẫn cô đến chỗ nào, cô chỉ biết là, hắn giờ phút này gắt gao ôm chặt cô lặng lẽ di chuyển, cô chỉ biết là, thì ra, ngay thời điểm cửa hầm mộ hạ xuống, hắn cũng lặng lẽ theo vào!
Là Tần Ca của cô.
Nước mắt trong bóng tối thành sâu hóa bướm, im hơi lặng tiếng lại chảy ròng ròng.
Nếu cuộc đời cô chỉ dài đến đây thôi, cô nghĩ cả cuộc đời cô cũng không còn gì để tiếc nuối nữa.
Hắn lôi kéo cô ngồi xổm xuống ở một chỗ, để cô dựa vào một chỗ nào đó cứng rắn như tấm ván gỗ, hai tay của hắn giữ khuôn mặt cô, tay trái hắn cầm súng, vì thế thân súng hợp với ngón tay thô ráp vừa nguy hiểm lại vừa lạnh lẽo từng chút từng chút hung hăng chà sát lên gò má Hải Lam.
“Tần Ca…..”
Cô thấp giọng thì thầm, đang bối rối, hắn đột nhiên kéo cô nhanh chóng đứng dậy, sau đó một âm thanh nặng nề trầm đục vang lên, là thanh âm của bọn cướp: “Bọn chúng ở bên kia!”
Sau đó tất cả xảy ra nhanh một cách chóng vánh:
Cô thấy những ánh đèn chiếu rọi.
Cô thấy nguyên lai cô cùng Tần Ca đúng là đang ở bên cạnh chiếc quan tài.
Cô thấy nắp quan tài đã mở ra một nửa……Thì ra Tần Ca vừa rồi ra sức đẩy dĩ nhiên chính là cái này……
Cô thấy Tần Ca ôm lấy thân mình, đem cô đặt vào trong quan tài….
Làm cho người ta sợ hãi chính là tiếng súng, tiếng súng chói lọi vang lên, cô nhìn đến Tần Ca nghiêng người phía trước che cho cô, vai cô truyền tới một trận tê rần, ngực áo sơ mi trắng của hắn nhiễm một màu đỏ thẫm…
Sau đó bên tai cô nổ “đoàng” một tiếng, phút chốc trước mắt cô tối sầm.
Trước lúc nắp quan tài khép lại, ngọn đèn dầu giống như ngọn nến đỏ chợt bùng lên, căn phòng cổ kính giống như thời gian đảo ngược ngàn năm, cô nhìn thấy Tần Ca khẽ nhíu mày, con ngươi bình tĩnh lại ngoan tuyệt; giống buổi tối ngày hôm đó hắn lần đầu tiên ôm cô, cô đang muốn nói dối hắn, hắn lại hung hăng nhìn cô chằm chằm…..
Bình luận truyện