Chương 437
Cảnh Bình, Cảnh Thanh đứng bên ngoài phòng nàng nói nhưng lời kia sự thật là làm theo sắp xếp của hắn, mục đích chính là khiến nàng nghe được phải giận, muốn nàng hiểu được, nàng có thể kiêu căng, có thể chọc giận hắn, khiến hắn phải ghét nàng, thậm chí nàng có thể bỏ trốn, tất cả chỉ để nàng có được một chút thoải mái, cũng là cho hắn thêm một chút hy vọng.
Giống hiện giờ bức nàng đến hoàn cảnh này cũng vẫn nằm trong vòng tính toán của hắn.
Hắn vốn muốn nàng thả lỏng tâm tình, chờ qua một thời gian cho nàng nguôi giận, nhưng nàng chẳng cần làm gì cũng có thể khiến hắn phải kìm lòng không đậu mà hôn nàng, để rồi đổi lấy vẻ chán ghét trong mắt nàng, cũng là khơi dậy triệt để bao nhiêu đau đớn hắn kìm nén trong lòng.
Hắn biết rõ sâu trong lòng hắn đã rung động, rung động bắt đầu vào cái đêm đó, lúc bọn họ còn ở trên Thiên giới.
Đêm đó hắn ngồi trong thư phòng nhắm mắt dưỡng thần, nàng rón rén đi vào đắp áo cho hắn, lặng lẽ tháo sợi dây buộc tóc của hắn xuống thay bằng sợi dây buộc tóc màu lam nàng đem đến, sau đó lại lặng lẽ hôn hắn.
Nàng không biết rằng hắn không ngủ.
Thân thể hắn mang hàn độc cho nên vô luận có mặc thêm bao nhiêu quần áo, đốt bao nhiêu lò sưởi, hay có người ủ ấm giường thì cả người vẫn luôn lạnh, nhưng dù cho có là vô ích thì từ xưa tới nay nàng là người đầu tiên vì hắn mà làm những việc đó.
Nàng âm thầm lặng lẽ lưu lại trên người hắn những dấu vết thuộc về mình.
….
Hắn vẫn nhắm mắt không phản ứng thẳng cho đến khi nàng không kìm được xúc động lỡ cắn môi hắn một cái.
Nàng làm chuyện lén lút, vừa vui vẻ lại vừa sợ hãi, lấy tay lau nhẹ môi hắn rồi quay đầu bỏ trốn, hấp tấp tới nỗi không chỉ giẫm phải chân hắn, còn làm rơi cả cuốn kinh thư trên bàn, đụng con rùa ngàn năm lúc trước vất vả lắm mới tìm lại được ngã lăn quay.
Cảnh tượng gà bay chó sủa.
Hắn lại đi thích một nữ tử như nàng vậy ư?
Đêm đó hắn đứng một mình ngoài điện suốt một đêm niệm kinh Phật, nhưng trong đầu vẫn không thể nào quên đi được xúc cảm mềm mại lẫn hơi ấm trên môi nàng.
Hắn tự nhủ lòng chuyện này không một ai khác biết, cho nên cứ như vậy thôi.
Chỉ có trời biết, đất biết, con rùa kia biết, nàng biết, hắn cũng biết.
Hắn biết, nhưng hắn lại không ngăn cản.
Khi hắn còn là Thượng Quan Kinh Hồng còn có thể hiểu là vì hắn đã từng chạm qua nhiều nữ nhân, còn hiện tại hắn đã khôi phục phần nào thần thức của Phi Thiên nhưng dục niệm của hắn đối với nàng lại chỉ có tăng chứ không giảm.
Mặc dù hắn không phạm vào sát giới, nhưng hắn đã phạm vào sắc giới.
Hắn đã không còn đường trở về nữa.
Chỉ còn nửa đời còn lại cùng nàng, hắn biết cả đời này hắn sẽ không bao giờ có thể buông tay nàng được, cũng tuyệt đối không để ai hủy hoại nàng.
Ai cũng không được phép.
Hắn giờ đây là Phi Thiên, nhưng cũng chẳng còn là Phi Thiên.
Vì thế hắn đã có dự trù riêng của mình…Nếu việc thành thì tam giới sẽ bị phá vỡ.
Hắn đem hết thảy suy nghĩ lẫn đau đớn một lần nữa đè nén trong lòng, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng, đem gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch cùng ánh mắt tự hỏi của nàng khắc sâu vào trong đáy mắt.
Tiểu Man mặc dù đang nổi nóng nhưng cái khó ló cái khôn, nghĩ ra cách ứng đối, âm thầm quyết tâm, nói với tân đế: “Ta đói bụng, muốn ăn cơm”
Tân đế lạnh lùng đáp: “Được, trước đêm nay phải nói cho ta biết, qua đêm nay sẽ không còn cơ hội nữa, ta sẽ không để nàng gặp hắn”
***
Tới Thiên điện rồi Tiểu Man mới biết hôm nay Thượng Quan Kinh Hồng mời rất nhiều người.
Ngoài vợ chồng Trữ vương, Đông Ngưng, Tông Phác ra còn có thêm vài vị hoàng tử và vương phi, còn có cả Tả Binh.
Nàng căn bản không hề đói, đầu óc chỉ một mực nghĩ tới Thượng Quan Kinh Thông, nhưng những người ở đây ai cũng quan tâm nàng hết mực, nàng giận Thượng Quan Kinh Hồng, nhưng còn những người này nàng không có cách nào thờ ơ, ngược lại người tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt hơn cả nàng lại chính là cái vị ngồi bên cạnh.
Trên bàn có đặt thêm một bát thuốc, nàng có chút ngạc nhiên nhìn mọi người đến rên cũng không rên một tiếng bưng bát thuốc lên uống sạch, nàng cũng chậm rãi uống theo.
“Đây là thuốc bổ do gia sau khi hạ triều trực tiếp đến ngự thiện phòng sắc cho Kiều chủ tử”
Phương Minh cười giải thích, sợ Tiểu Man không chịu ăn cơm nên Tân đế mới mời những người kia tới, biết Tiểu Man không thể nào khước từ thịnh tình của bọn họ.
Thì ra là đồ do hoàng đế tự mình làm phải nói là trăm năm khó gặp, chẳng trách mọi người ai cũng uống, Tiểu Man nghĩ gì đó lại bật thốt lên: “Cái này ta và thất tẩu uống thì được, còn những người khác uống cũng được sao? Nhất là Ngũ ca bọn họ…”
Lời vừa nói ra, các vị nam nhân đều dùng ánh mắt u oán nhìn nàng, Tiểu Man bật cười, chỉ chỉ người nào đó: “Không sao không sao, cả hắn cũng uống mà các vị đừng lo”
Đông Ngưng, Bội Lan và Thất vương phi không kìm được bật cười, rồi lại lập tức thu lại nụ cười tiếp tục trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, các nam nhân quan sát thấy ánh mắt hoàng đế nhìn Tiểu Man có vẻ thâm trầm, thầm nghĩ chỉ e tình cảm giữa tân đế với vị tiểu nương nương này không được thuận lợi cho lắm.
Nghĩ tới thân phận kiếp trước lẫn kiếp này của hắn đều tuyệt đối không thể nào mạo phạm, mọi người âm thầm liếc mắt nhìn nhau, thầm nghĩ chỉ có Tiểu Man kia mới dám lên tiếng.
Cũng may là sau đó mọi người nói chuyện với nhau cũng thoải mái vui vẻ, tuyệt không giống ngày xưa nói chuyện phải dè chừng giữ lễ nghĩa.
Đương nhiên đại đa số là chúng nữ nói chuyện hỏi han tình hình của Tiểu Man, chỉ chốc lát liền chuyển sang bàn tán đề tài đứa bé của Tiểu Man và Thất vương phi sẽ là nam hay nữ.
Thất vương phi thì hi vọng sẽ là một nam một nữ, còn Tiểu Man thì không cần nghĩ ngợi liền nói: “Ta hi vọng sẽ là một nam hài tử xinh đẹp, trắng trẻo, trên trán có một nốt chu sa, bộ dáng như hoa như ngọc, thái độ làm người lại nghiêm túc, khi vấp ngã còn phải biết tự mình đứng lên”
Lời Tiểu Man nói khiến mọi người giật mình, đến nỗi Cảnh Thanh vốn đang làm theo ánh mắt phân phó của Bội Lan mà bưng một bát thuốc đến vì kích động mà run tay làm nước trong bát sánh ra ngoài, Tiểu Man đang hứng khởi nói chỉ biết trơ mắt nhìn nước thuốc nóng bóc khói đang tạt về phía mình, nhưng lập tức một bàn tay to giang ra che cho nàng.
….
.
Thẳng tới khi được Phương Minh băng bó xong rồi tân đế vẫn còn dùng ánh mắt nóng rực như muốn ăn thịt người khác mà nhìn nàng, Tiểu Man căng thẳng trong lòng mới ý thức được vừa rồi mình nói sai.
Nàng đột nhiên nhớ lại cảnh tượng từng chứng kiến trong rừng, khi Thượng Quan Kinh Hồng muốn giết Thượng Quan Kinh Hạo, khi đó trên trán hắn cũng ẩn hiện một nốt chu sa đỏ thẫm.
Khi Tiểu Man vẫn còn là Kiều Sở đã từng nghiên cứu phong thổ Đông Lăng duy chỉ có truyền thuyết về Phi Thiên là nàng không nghiên cứu, còn người Vân Thương vốn cung phụng Phật đều biết rõ, phàm là miếu thờ phụng Phi Thiên đều có tượng của ngài, hình dáng mặc dù không giống nhau nhưng trên trán đều có một dấu chu sa đỏ đến mức khiến người khác không dám nhìn gần.
Vì thế đối với chuyện sắp xảy ra tiếp theo mọi người dường như đã đoán được trước, tân đế đột ngột xé băng vải trên tay, sau đó đứng dậy bế bổng Tiểu Man sải bước bước ra khỏi phòng…
Bình luận truyện