Chương 7: Mộ Thất Thứ Mười Chín 2
Hải Lam chăm chú nhìn Tần Ca, cô hiểu được ý tứ vừa rồi của hắn.
Lão trùm băng cướp này ngoại trừ giữ lại tiến sĩ để lợi dụng kiến thức của ông, thì ai lão ta cũng muốn giết để diệt khẩu, nhưng đúng như Tần Ca nói, lão cũng băn khoăn liệu trong mộ có cơ quan gì nguy hiểm hay không? Lão muốn giữ lại cái mạng của bọn họ làm cái bia đỡ đạn dò đường cho mình.
Tần Ca nói trúng tim đen của lão, thực sự khiến lão tạm thời thu lại sát tâm.
Từng nghe nói Tần Ca thân thủ lợi hại, tài bắn súng như thần, không biết hiện tại hắn có mang theo súng hay không, nếu chỉ có hắn và Tiểu Hạ, chỉ cần tìm được cơ hội di chuyển lui về phía bên trong mộ thất thứ mười tám, lợi dụng địa hình ở đó, có thể cùng những kẻ này liều mạng một phen.
Đáng tiếc, trong đám bọn họ những người có khả năng chống đỡ không nhiều lắm, một khi cùng bọn cướp sống mái một trận, bọn cướp mà bắn loạn, tất cả mọi người hẳn là chết không thể nghi ngờ!
Hải Lam biết hiện tại Tần Ca đang nghĩ biện pháp để tất cả mọi người rút lui an toàn.
Cô phải làm cái gì để giúp hắn? Sống chết trước mắt, ân oán giữa cô và hắn thì tính là cái gì, nếu có thể cứu, cô hy vọng có thể cứu được toàn bộ, nếu không thể, cô vẫn hy vọng là hắn, tiến sĩ cùng Tần Phỉ có thể sống.
Có mấy người học trò đang đỡ tiến sĩ, đứng ở gần cửa mộ nhất.
Lão trùm băng cướp đi đến gần tiến sĩ, ép ông mở cửa mộ thất ra, tiến sĩ không đồng ý, lẩm bẩm nói: “Đây là tài sản của quốc gia, các người không thể làm như vậy!”
Một người đàn ông trong đám cướp cười lạnh, nòng súng hướng lên trời bắn một tiếng, mọi người sợ tới mức náo loạn, tiến sĩ ngã nhào trên mặt đất.
Hắn tùy tiện xách một cậu học trò lên, uy hiếp bắt cậu ta mở cửa.
Nam sinh kia người run như cầy sấy, nói cửa mộ thất này có cơ quan, chỉ có tiến sĩ mới có thể mở được.
Lão trùm băng cướp hung hăng nhìn chằm chằm tiến sĩ: “Nếu còn mạnh miệng, ta sẽ cho ông ăn một viên đạn”
Hải Lam không nghĩ nhiều, lập tức chạy tới nâng tiến sĩ dậy, nghiêng người che trước mặt ông.
Tiến sĩ nắm chặt tay cô, run rẩy nhìn cửa mộ, tất cả mọi người cũng hướng cửa mộ nhìn lại.
Cửa mộ thất này lấy ngọc thạch chế thành, trên cửa tế văn khắc đầy những con dấu, chính giữa tế văn được khảm một cái la bàn đồng cực lớn, trên la bàn khắc Thiên can địa chi.
Thế nhưng la bàn này khác những la bàn thông thường, cây kim chính giữa khay la bàn không chỉ có một cái mà là những ba cái.
Hơn nữa, thiên can địa chi lại được khắc lõm tạo thành rất nhiều rãnh, nói cách khác, vào thời điểm kim la bàn chuyển động, kim la bàn sẽ khảm vào một trong những cái rãnh ấy.
Mà lúc này, ba cây kim đồng hồ chồng chéo lên nhau đứng im ở vị trí 6 giờ.
Bọn cướp ánh mắt gian tà thấy bảo tàng của hoàng đế đã gần tầm tay như thế đều mừng rỡ như điên, có vài kẻ còn liên tục nhả mấy phát súng vào không trung, lập tức có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, chính là của một nữ sinh bị đạn sượt trúng bả vai.
Mọi người kinh hãi, nhưng lão già trùm băng cướp lại không chút nào để ý tới, lão vỗ về la bàn, lạnh lùng nói: “Ta cả đời trộm mộ vô số, nhất định không nhìn lầm, nếu cái la bàn này là ổ khóa, thì kim la bàn chính là chìa khóa, cổ nhân dùng phương pháp Thiên Can địa chi ghi lại thời gian.
Ba cây kim, ám chỉ 3 thời điểm trong ngày, kim đồng hồ phải dừng ở chuẩn xác chỗ rãnh, vạch đúng thời gian, mới có thể mở cửa.”
Bình luận truyện