Phi Thăng Chi Hậu

Chương 276: Tây Môn trọng thương



Bên trong kiếm liên, bản thể của Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi mở mắt ra, trên mặt vẫn như trước không hề biến đổi, nhưng bên ngoài nhãn cầu lại chảy ra một tầng sương đen nhàn nhạt.

Con người dưới áp lực cực lớn hoặc là đối diện với tử vong, thông thường sẽ có thể làm ra những chuyện siêu việt hơn bình thường, bạo phát một bộ phận hoặc là toàn bộ tiềm lực. Phong Vân Vô Kỵ lúc này chính là như vậy.

Luận về sự lĩnh ngộ đối với công pháp, không nói đến Đệ Tam phân thần, nhân loại đương đại không ai dám nói có thể siêu việt hơn Bổn Tôn tại thời điểm này. Phóng mắt khắp toàn bộ vũ trụ, may ra cũng chỉ có chư thần ẩn tàng trong bóng tối và ánh sáng cực độ mới có thể so sánh được.

Thế nhưng vào lúc này, Phong Vân Vô Kỵ đối với việc thôi diễn Thiên Ma bản năng lại gần như tiếp cận với Bổn Tôn. Thiên Ma khẩu quyết có được từ Thiên Ma Vực Ngoại mặc dù huyền ảo và phức tạp, nhưng dù sao cũng không giống như quy tắc mênh mông gần như vô tận.

Năng lực thôi diễn của trí não tại giờ khắc này gần như phát huy đến cực hạn, Thiên Ma khẩu quyết đích ngoại tầng đích một ít vỏ, bị tầng tầng gạt đi, lộ ra hạt chân thực bên trong…

"A!"

Một tiếng quát lớn vang lên. Trong hư không, hóa thân của Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên lao xuống, bao bọc lấy bản thể. Dưới sự quan sát của chúng cao thủ Chiến tộc quan sát, không gian mấy trượng chung quanh dường như đã hòa làm một cùng với thân thể của Phong Vân Vô Kỵ. sau tiếng quát, toàn bộ không gian lập tức trở nên mờ ảo.

- Không hay, hắn muốn chạy trốn!

Thiếu niên áo trắng biến sắc, lập tức quát lên, thần thức khổng lồ phá không bay ra quét ngang tầng tầng không gian.

Không chỉ có hắn, sau khi bản thể của Phong Vân Vô Kỵ trở nên mờ ảo, những cao thủ khác cũng nhận thấy không đúng, lập tức phát từng đạo thần thức khổng lồ bao phủ toàn bộ hư không. Dưới tình huống ngay cả một hạt bụi rơi xuống đất cũng có thể phát hiện, trong lòng những cao thủ Thần cấp của Chiến tộc đều dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

Thần thức dày đặc bao phủ toàn bộ không gian, nếu như nói không phát hiện được Phong Vân Vô Kỵ, bọn họ nhiều nhất chỉ tỏ ra kinh ngạc, cảm thấy thủ đoạn của người này vượt qua dự liệu của mình. Nhưng cổ quái chính là tất cả đều cảm giác được rất rõ sự tồn tại của Phong Vân Vô Kỵ, nhưng lại không thể phân biệt được phương hướng cụ thể của hắn, giống như hắn vẫn còn ở tại chỗ, lại dường như ở cách mình không xa, có khi lại như đang chậm rãi lướt qua bên người. Loại cảm giác này đầy mâu thuẫn và khó chịu.

- Lấy đơn giản phá phức tạp! Không nên dùng thần thức, toàn lực xuất thủ buộc hắn lộ diện!

Thiếu niên áo trắng quát lớn.

Trong riếng rít phá không, từng bàn tay lần lượt mở ra. Những thanh tuyết đao trắng xóa xuất hiện trong tay, sau đó đồng loạt bổ ra như tia chớp. Từng đạo hàn khí phát ra công kích vào giữa hư không…

"Ầm!"

Một tiếng nổ vang lên. Từng luồng đao khí từ các phương hướng bắn ra, giống như những con rồng màu trắng mang theo hàn khí cuồn cuộn giao nhau tại một điểm ở trung ương. Thân thể của chúng cao thủ Chiến tộc đều không ngừng chấn động. Ngoài dự liệu của bọn họ, không một luồng đao khí nào bắn trúng vào thực thể.

- Hắn ở chỗ này!

Phía sau chúng cao thủ Chiến tộc vang lên giọng nói già nua vang vọng của bốn vị trưởng lão.

Cách đó không xa phía sau thiếu niên áo trắng, hóa thân bao bọc lấy bản thể bỗng xuất hiện giữa hư không. Bốn trưởng lão của Chiến tộc cùng nhau liên thủ, cấm chế hư không quả nhiên không giống với bình thường, dựa vào sự lĩnh ngộ về Thiên Ma năng lực của Phong Vân Vô Kỵ hiện tại vẫn chưa đủ để thoát ra ngoài. Khả năng khống chế không gian của bốn người này có thể nói đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, Phong Vân Vô Kỵ vừa biến mất, bọn họ đã lập tức đề cao cảnh giác. Sát biên giới của cấm chế không gian, bốn người không ngừng cải biến tần suất, đánh bật Phong Vân Vô Kỵ đang cố gắng xuyên qua cấm chế trở lại.

Thân hình của Phong Vân Vô Kỵ vừa mới lộ ra, chúng cao thủ Chiến tộc phía sau lập tức quát lên một tiếng, từng đạo đao khí phá không bay đến. Hóa thân bao bọc lấy bản thể Phong Vân Vô Kỵ một lần nữa trở nên mờ ảo, trước khi công kích đến nơi đã lập tức biến mất, khi xuất hiện thì đã thay đổi một phương hướng khác.

Không ngừng biến mất, không ngừng xuất hiện, những cố gắng lần lượt thất bại. Thiên Ma thần thông mặc dù lợi hại, nhưng bốn gã trưởng lão của Chiến tộc càng lợi hại hơn. Thiên Ma Thần thông nói trắng ra thì vẫn là một loại năng lực không gian, chỉ có điều nó lại vượt qua quy tắc không gian bình thường. Trước khi trình độ nắm giữ Thiên Ma thần thông của Phong Vân Vô Kỵ vượt qua bốn trưởng lão, muốn xuyên qua không gian khống chế vẫn rất khó khăn.

Phía bên kia, trên trán của bốn vị trưởng lão đã dần dần đổ mồ hôi hột. Điều này gần như không thể tưởng tượng, hoàn toàn là một loại biểu hiện của tinh thần lực tiêu hao cực độ.

"Điều này sao có thể!" Bốn gã trưởng lão Chiến tộc mặc dù vẻ mặt vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng thì lại không ngừng kinh ngạc. Dựa vào kinh nghiệm của bọn họ tự nhiên không khó nhìn ra, biểu hiện từ đầu đến giờ của tên cao thủ trẻ tuổi này tỏ ra vô cùng chật vật. Ngoại trừ lúc ban đầu dường như lĩnh ngộ được một chút quy tắc không gian cao cấp, nhưng rất nhanh đã như phù dung sớm nở tối tàn. Từ đó về sau, từ biểu hiện của hắn mà quan sát, có thể nói tại phương diện không gian quy tắc hoàn toàn là một kẻ mới vào nghề.

"Làm sao có thể? Người này làm sao có thể nắm giữ được quy tắc không gian trong thời gian ngắn như vậy?" Bốn vị trưởng lão hầu như không thể tin vào mắt của mình. Chỉ trong chốc lát đã tận mắt chứng kiến một tay mơ trưởng thành tại phương diện quy tắc không gian, điều này gần như là kỳ tích.

Rất nhanh, bốn người đều cảm giác được việc ngăn cản người này thoát ra khỏi không gian trở nên cực kỳ khó khăn, có vài lần thậm chí thiếu chút nữa đã bị hắn bắt kịp tần suất không gian.

Theo sự lĩnh ngộ của Phong Vân Vô Kỵ đối với Thiên Ma thần thông gia tăng, biểu hiện của hắn cũng càng ngày càng giống như một con cá sống, mà không gian rộng lớn kia chính là hải dương vô tận.

Thiếu niên áo trắng đã không còn xuất thủ, chỉ ngơ ngác đứng tại chỗ, kinh hãi nhìn thân hình của Phong Vân Vô Kỵ biến ảo khắp các phương hướng, xuất hiện rồi lại biến mất…

Đến cuối cùng, đã không còn ai có thể theo kịp biến hóa của hắn.

"Ngộ tính của một người làm sao có thể cao đến mức này?" Thiếu niên áo trắng trong lòng khiếp sợ: "Trong tộc, ta cũng được xem như là một thiên tài, bước vào Thần cấp trong thời gian cực ngắn, thế nhưng người này…"

"Ba!"

Một tiếng động rất nhỏ như tiếng bọt nước vỡ tung vang lên. Bốn gã trưởng lão của Chiến tộc lảo đảo lùi lại, chán nản ngồi phịch xuống đất, áo bào màu trắng đã ướt đẫm mồ hôi, khuỷu tay chống xuống đất, đồng thời nhìn về phía không trung…

Tại nơi ánh mắt của bốn trưởng lão hội tụ, hóa thân sáng rực của Phong Vân Vô Kỵ dần dần tản mất. Từ trong hóa thân, toàn bộ thần thức của hắn như thủy triều tràn vào trong bản thể, từ từ đứng thẳng dậy. Phong Vân Vô Kỵ quay đầu lại, hờ hững liếc mắt nhìn bốn gã trưởng lão trên mặt đất cùng với những cao thủ Chiến tộc phía sau, sau đó xoay người bay đi, trong nháy mắt biến mất tại chân trời…

- Mau đuổi theo!

Chiến Duyên lập tức quát lớn, muốn lao người đuổi theo.

- Không cần!

Thiếu niên áo trắng lên tiếng, lại liếc mắt nhìn Chiến Duyên đang nghi hoặc:

- Thời gian cũng không sai biệt lắm, mệnh lệnh của đế quân cũng xem như đã hoàn thành… Hơn nữa luận về tốc độ, chỉ sợ… không người nào có thể so sánh được với hắn. Ngươi có đuổi theo cũng chỉ vô ích mà thôi.

Chiến Duyên trong mắt lộ ra thần sắc suy tư, sau đó cúi đầu ôm quyền nói:

- Vâng thưa Chiến Nghiễm đại nhân!

"Ừm!" Thiếu niên áo trắng gật đầu, sau đó bước về hướng bốn vị trưởng lão đã tiêu hao tâm thần cực độ…

oOo

Tiếng gió thổi gào thét sát bên tai, Phong Vân Vô Kỵ dùng tốc độ cực nhanh bay đi giữa không trung, trong lòng lại không ngừng suy nghĩ. Hành vi của Chiến tộc lần này có chút khó hiểu, bộng thêm sự xuất hiện của bốn gã trưởng lão, điều này khiến cho Phong Vân Vô Kỵ nảy sinh hoài nghi đối với mục đích chân chính của Chiến tộc.

Lần này nói dễ nghe là Chiến Đế cho mời, nhưng cách đó không lâu hắn vừa mới gặp qua hóa thân của Chiến Đế. Khi đó nếu như Chiến Đế đưa ra lời mời, hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Nhưng đằng này sau khi Chiến Đế rời đi không lâu lại cho một đám cao thủ đến "mời", cùng với thời gian giao chiến, Phong Vân Vô Kỵ càng cảm giác được, đế quân cho mời là giả, bao vây kéo dài thời gian mới là sự thật.

Trong đầu không ngừng liên tưởng, suy nghĩ và kết luận, nghĩ xem nếu như mình là Chiến Đế thì sẽ làm gì? Làm thế nào mới phù hợp với tình huống mình gặp phải hiện nay? Lại nghĩ đến câu nói trước khi Chiến Đế rời đi, Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên giật mình, ý nghĩ nhất thời trở nên minh bạch, ý đồ của Chiến Đế cũng hiện lên rõ ràng trong đầu.

Có câu biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, Chiến Đế nếu đã lấy chữ "Chiến" làm danh hiệu, lại liên hệ đến phản ứng của hắn đối với thế lực tiềm tàng của Đao vực, mục đích của Chiến tộc đã không còn nghi ngờ.

"Tây Môn!" Phong Vân Vô Kỵ trong lòng cả kinh, chân khí trong cơ thể lập tức vận chuyển, tốc độ gia tăng mang theo tiếng rít chói tai phá không bay đi…

Từ một loạt hành động của Chiến Đế mà xem xét, nếu như đã có người đối phó với mình, kéo dài thời gian dài, vậy còn Tây Môn thì sao? Tây Môn chỉ có một mình rời đi, Chiến Đế vẫn sẽ bỏ qua cho hắn trở về Kiếm vực hay sao?

Đáp án là không thể.

Kiếm đạo của Tây Môn nói mạnh thì rất mạnh, nói yếu thì lại cực yếu. Nếu nói mạnh, ngay cả Phong Vân Vô Kỵ cũng không nắm chắc thắng được hắn. Kiếm của Tây Môn một khi xuất thủ tuyệt đối sẽ không trật mục tiêu. Nói kiếm đạo của hắn yếu, là bởi vì ẩn chứa bên trong một kiếm cường đại kia chính là phòng ngự cực yếu.

"Đây là sự trả giá cho công kích vượt qua khỏi thực lực bình thường. Hy vọng Chiến tộc không phái ra một đám cao thủ mà chỉ là một người, nếu không… sợ rằng Kiếm vực và Chiến tộc sau này sẽ không chết không thôi!"

Phong Vân Vô Kỵ nắm chặt tay khiến cho lòng bàn tay phát ra những tiếng rắc rắc. Thần thức của hắn phá thể bay ra, tất cả cảnh sắc của bầu trời và mặt đất đều thu vào bên trong tầm mắt. Khi nhìn thấy vũng máu bên dưới mặt đất, trong lòng hắn vô cùng lo lắng, nhưng thần thức đảo qua lại không phát hiện được một thi thể này. Bên dưới vũng máu kia, một vết nứt thật lớn cắt ngang đại địa.

Phong Vân Vô Kỵ bay chậm lại, một mặt tiến về phía trước, một mặt tiếp tục dùng thần thức truy tìm khắp mặt đất. Không lâu sau, đan điền trong cơ thể bỗng nhiên truyền đến một cảm giác rung động, Phong Vân Vô Kỵ giật mình: "Là Tây Môn!"

Thần thức lập tức đảo qua nhưng vẫn không có phát hiện gì. Phong Vân Vô Kỵ cũng biết, dựa vào tu vi kiếm đạo hoàn mỹ của mình hôm nay, bất cứ một kiếm giả nào đến gần lập tức sẽ bị phát hiện. Dựa theo loại cảm ứng giữa kiếm và kiếm giữa này, Phong Vân Vô Kỵ không ngừng tìm kiếm chung quanh ngọn núi. Cuối cùng trong một huyệt động được che phủ bởi những phiến dây leo xanh ngắt, hắn đã phát hiện Tây Môn đang nằm thoi thóp, y phục màu trắng sớm đã bị máu tươi thấm ướt…

"Tây Môn! !" Phong Vân Vô Kỵ kinh hãi, một bước tiến vào trong huyệt động nhỏ hẹp kia, tay phải ôm lấy thân thể Tây Môn hấp hối…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện