Phi Thăng Chi Hậu
Chương 353: Chân tướng (phần 1)
- Ha ha ha…
Khi bầu không khí đang torng lúc khẩn trương nhất, Chiến Đế lại đột nhiên ngẩng đầu cười ha hả, cười phi thường vui vẻ, giống như vừa dỡ xuống một gánh nặng trong lòng.
Phong Vân Vô Kỵ căn bản không nghĩ đến, một vương giả ngang ngược, bá đạo lãnh khốc, lại có một nụ cười rạng rỡ như vậy.
Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng hắn cũng không lên tiếng, chỉ chậm rãi chờ đợi Chiến Đế trả lời.
Phản ứng của Phong Vân Vô Kỵ in vào trong mắt Chiến Đế, rốt cuộc cũng khiến cho tiếng cười của hắn dừng lại. Vẻ mặt Chiến Đế nghiêm túc, tay áo mở ra, dấy lên một cơn gió, trầm giọng nói:
- Lui ra!
Một câu nói ra, chung quanh Chiến Đế hành cung, đông đảo Chiến tộc lập tức như tia chớp lui về phía sau ngàn dặm, tạo thanh một mảnh đất trống chung quanh Chiến Đế hành cung. Giữa trường chỉ còn lại hai người Phong Vân Vô Kỵ và Chiến Đế, ngay cả đệ nhất chiến tướng tại phụ cận Chiến Đế hành cung và Chiến Ma đang ẩn tàng bên trong cũng về phía sau. Xa xa, những tộc nhân Vu tộc không biết từ lúc nào đã được Chiến tộc lặng lẽ đưa đi.
Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, đây không giống như là lui bước hay là mệnh lệnh, mà lại giống như đạt thành một sự ăn ý nào đó cực kỳ trọng yếu. Ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua trên người tất cả Chiến tộc, lại không hề phát hiện tâm tình đối địch, trái lại, từ trên người bọn họ, hắn cảm nhận được một loại thân thiện, tôn kính, trịnh trọng và thành kính, thậm chí còn có một loại bi thương nhàn nhạt.
Phong Vân Vô Kỵ không cách nào hiểu được, vì sao trên người những đệ tử Chiến tộc này lại đột nhiên xuất hiện loại biểu tình như vậy. Loại biểu tình này không giống như bị khí thế hay sự cường đại của mình làm ảnh hưởng, mà lại giống như hành vi của mình đã dẫn đến một loại biến hóa nào đó.
Đây giống như là một loại… nghi thức.
Thiên địa đột nhiên trở nên yên tĩnh. Chiến Đế khẽ thở dài một tiếng, phía trên Chiến Đế hành cung khổng lồ đột nhiên xuất hiện một hư ảnh chiến bia khổng lồ, giống hệt như chiến bia mà Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy trong chiến phần.
Tại khoảnh khắc chiến bia khổng lồ xuất hiện, toàn bộ Đao vực đột nhiên tràn ngập một dòng nước lũ, một dòng nước lũ sinh ra từ chiến đấu. Trước mặt loại chiến ý kinh khủng như đã tồn tại từ viễn cổ này, Kiếm chi lĩnh vực của Phong Vân Vô Kỵ lập tức bị áp bức, không hề phản kháng chậm rãi thối lui.
Tất cả kiếm khí ngưng mà chưa phát, làm nhiễu loạn năng lượng thiên địa, đều nhu hòa tràn về hướng chiến bia khổng lồ trong hư không, tốc độ giống như đang bị thôn tính.
Chiến ý mặc dù cường đại, nhưng Phong Vân Vô Kỵ cũng không cảm thụ được khí tức đối địch. Hư ảnh chiến bia bỗng nhiên xuất hiện này, giống như chỉ nỗ lực khống chế không gian ngàn dặm chung quanh Chiến Đế hành cung, mặc cho Phong Vân Vô Kỵ thôi động kiếm ý, vẫn thủy chung không cách nào ngăn trở cỗ chiến ý khổng lồ như dòng thác cuồn cuộn này.
Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên nhắm hai mắt lại. Tu pháp giả đạt đến cảnh giới cực cao mới có thể dùng linh hồn dung nhập vào không gian quy tắc, lúc này điều đó lại được thể hiện trên người hắn.
Khí tức sinh mệnh nhanh chóng từ trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ tản đi, thân thể cũng dần dần trở nên lạnh lẽo. Sau một khắc, hắn đã hóa thân thành phiến không gian này, dùng góc độ không gian bản thân quan sát chúng sinh, cùng với chiến bia khổng lồ như có như không.
- Không cần thử nữa! Khi thời cơ đến, ngươi tự nhiên sẽ hiểu được bí mật của chiến phần này.
Chiến Đế bình tĩnh nhìn Phong Vân Vô Kỵ, mở miệng nói.
Hai mắt mở ra, Phong Vân Vô Kỵ một lần nữa ngẩng đầu nhìn thoáng qua chiến bia khổng lồ giữa không trung. Trong quá trình dung nhập vào bản nguyên vị diện, hắn đã thấy được một thế giới khác trong chiến bia, một thế giới tĩnh mịch, không hề có sinh khí, đây là một tấm bia chết chóc.
- Theo ta vào đi!
Giọng nói của Chiến Đế từ phía trên vang lên. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy một góc y bào của Chiến Đế lưu lại trước khi biến mất trong Chiến Đế hành cung.
Không hề do dự, Phong Vân Vô Kỵ liền bước nhanh leo, trong lòng cũng không sợ Chiến Đế sẽ giở trò gì. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
- Ngồi đi!
Chiến Đế ngồi trên mặt đất, chỉ vào mặt băng nhẵn bóng trước người, lên tiếng.
Phong Vân Vô Kỵ ngồi xuống, không nói một lời, lẳng lặng chờ đợi Chiến Đế nói ra nguyên nhân của hành động khác thường này.
- Ngươi đã có quyền lợi khiêu chiến ta.
Chiến Đế vừa mở miệng chính là long trời lở đất:
- Đánh bại ta, trở thành Chiến Đế đời tiếp theo, tất cả bí ẩn lực lượng của Chiến tộc đều sẽ thuộc về ngươi. Thất bại… chỉ có một con đường chết.
Thanh âm bình tĩnh, kiên quyết mà bá đạo, không lưu lại một chút dư địa để cho người phản kháng.
Hai vai Phong Vân Vô Kỵ khẽ run lên, nhưng vẫn như trước không lên tiếng.
Trong mắt Chiến Đế hiện lên thần sắc tán thưởng.
- Khi trẫm quân lâm Thái Cổ đã từng nói qua, Chiến tộc sẽ tiến hành nhất thống thiên hạ, cho đến khi trẫm cho rằng có một người thích hợp hơn xuất hiện.
- Lẽ nào, ngươi cho rằng ta chính là người đó?
- Đây chỉ là viện cớ với bên ngoài mà thôi, nguyên nhân thật sự, chính là bởi vì, Chiến tộc cho đến nay đều đang tìm một đế quân thích hợp, một nhân tuyển có thể khiến cho mọi người tín phục, có thể thuận lợi tiếp nhận tất cả lực lượng mà trẫm lưu lại. Tất nhiên, bản thân trẫm còn có trách nhiệm khác, nhưng về tư mà nói, tìm kiếm một người kế thừa thích hợp cho Chiến tộc mới là mục đích của trẫm.
- Ta không hiểu rõ ý tứ của ngươi. Không phải Chiến tộc đã có một vị chúa tể hay sao?
Vẻ mặt của Chiến Đế không giống như đang nói đùa, nhưng như vậy, lại càng khiến cho Phong Vân Vô Kỵ trong lòng kinh ngạc.
Phong Vân Vô Kỵ hiểu rất rõ từ trước đến giờ bản thân mình theo đuổi cái gì. Lực lượng cường đại cùng với một thế lực cường đại, đây chính là nguyên nhân mà hắn không ngừng nỗ lực. Tất cả những cả việc hắn làm, chẳng lẽ không phải là vì hai mục đích này? Kiếm vực, mặc dù có được mấy cường giả, còn có một Thái Cổ Ma Viên biến thái, cũng xem như là một phái có thực lực tại Thái Cổ, nhưng so với thế lực của Chiến tộc đã tồn tại vô số năm, Kiếm vực vẫn là quá yếu. Nếu như những lời của Chiến Đế là thật, lựa chọn mình kế thừa lực lượng bí ẩn của Chiến tộc, như vậy…
Thanh âm của Chiến Đế rất bình thản, nhưng lọt vào trong tai Phong Vân Vô Kỵ lại giống như nặng tựa ngàn cân.
- Trẫm không có ý tranh bá Thái Cổ, nhưng những việc mà trẫm làm hiện nay, lại chính là đang tranh bá Thái Cổ, nguyên nhân bên trong có rất nhiều. Nếu như ngươi đáp ứng trở thành người kế nhiệm của Chiến tộc, làm Chiến Đế đời tiếp theo, đồng thời thông qua khảo nghiệm của ta, đến lúc đó, ta sẽ nói tất cả cho ngươi biết; bao gồm Chiến tộc ngủ say mười tỉ năm vì sao hôm nay lại đột nhiên xuất hiện, tất cả lực lượng của Chiến tộc, bí mật của các tộc, cùng với một điểm quan trọng nhất là… nơi của những cao thủ Thái Cổ còn sót lại sau Thần Ma chi chiến, cùng với hiện trạng… Những điều này, chỉ cần ngươi đáp ứng, đồng thời thông qua khảo nghiệm của trẫm, trẫm đều sẽ nói cho ngươi. Quyền thế không người nào có thể có được, địa vị cao nhất toàn bộ Thái Cổ chỉ sau tứ đại Chí Tôn, chỉ cần ngươi đồng ý, tất cả những đều sẽ là của ngươi.
- Vì sao?
Phong Vân Vô Kỵ trong đầu "ông" một tiếng, sau đó trở nên trống rỗng. Thanh âm của Chiến Đế như từng viên đạn pháo bắn vào đầu hắn, tao nên từng cơn sóng gợn.
Trong đầu tất cả đều là nghi vấn, Phong Vân Vô Kỵ không rõ, vì sao Chiến Đế lại đột nhiên đưa ra một yêu cầu như vậy, điều này hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của hắn. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ, Chiến Đế vẫn là một đối thủ cường đại đáng sợ, sự cường hãn của Chiến tộc lại càng không thể nghi ngờ. Thế nhưn hôm nay, Chiến Đế lại nói ra hai bên có khả năng hóa thù thành bạn, không chỉ như vậy, Chiến tộc còn có thể quy về dưới trướng của mình.
Mới vừa nghe, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ thật sự vô cùng kinh ngạc.
- Không có vì sao! Chuyện này, tại mười tỉ năm trước đã được định sẵn, cho dù ngươi không xuất hiện, Chiến tộc vẫn sẽ vĩnh viễn tìm một nhân tuyển thích hợp.
Chiến Đế hờ hững nói:
- Đây là mục tiêu đã định trước.
- Cẩn thận suy nghĩ đi! Không nên vội vàng quyết định, hoặc là không có đáp án, bởi vì… chuyện này không chỉ quan hệ đến một mình ngươi. Ta chọn một người kế nhiệm cho Chiến tộc, đó là vì Chiến tộc, cũng là vì tương lai của nhân loại trong Thần Ma chi chiến…
- Nói cho ta biết, vì sao Chiến tộc lại cần một người thừa kế mới?
Giồng như đã hạ quyết tâm nào đó, Phong Vân Vô Kỵ trịnh trọng nói.
Một vẻ khổ sở thoáng hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng của Chiến Đế…
"Keng!"
Chiến Đế bỗng nhiên đứng lên, tay trái kéo đế bào trên vai xuống. Những kim thiết va chạm vang lên. Ánh mắt đảo qua, Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy hai sợi dây xích to lớn từ xương bả vai của Chiến Đế vươn ra, rũ xuống trên mặt đất. Ánh mắt dời xuống, hắn bỗng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào ngực của Chiến Đế.
Nơi đó hoàn toàn trống rỗng, trong ngực chỉ có một tấm màng mỏng dính liền, bên trong lại là một mảng màu trắng, những nơi chung quanh đều hiện lên một loại màu sắc gần như nửa trong suốt.
- Trẫm, tại mười tỉ năm trước đã chết rồi. Tòa chiến bia kia, chính là phần mộ của trẫm…
Giọng nói của Chiến Đế vang vọng trong đầu Phong Vân Vô Kỵ, thanh âm cũng không phải rất lớn, nhưng lại giống như đến từ Hồng Hoang, như tiếng sấm đánh vào trong đầu, khiến cho hắn gần như mất đi năng lực suy nghĩ…
oOo
Ma giới.
Sát khí vô tận, ao đầm, xương khô, cùng với không khí vẩn đục và bầu trời xám xịt, đây chính là vùng đất bỏ hoang hiện giờ.
Vùng đất hoang phế, nơi tập kết của những tử tù, một cấm địa của Ma giới. Vô số ma đầu khí thế hung ác, vì các nguyên nhân khác nhau mà bị đưa đến nơi này, đồng thời cuối cùng cũng táng thân ở nơi này.
Đây là một khu vực tràn ngập những kẻ cổ quái mà cường đại, đồng thời cũng bị chư thần khinh bỉ và nguyền rủa. Vô số ma thần đã táng thân ở nơi này, oán hận trước khi chết tích tụ tại không trung, lượn lờ không tan, hình thành một phiến khí chất màu xám ngưng tụ như thực chất .
Trường kỳ sinh tồn trong phiến không gian đầy rẫy sát khí này, rất nhiều ma đầu chính là bị sát khí này từ từ dày vò đến phát điên mà chết.
Nhưng phiến không gian khiến cho kẻ khác sợ hãi này, đối với một tên tiểu ma đầu vẫn đang trong giai đoạn manh nha, lúc này lại trở thành một thắng cảnh, một nơi đầy mỹ vị.
Sát Lục ma quyết, không chỉ có giết chóc không ngừng mới có thể đột phá, nếu như có thể hấp thu sát khí vô tận, như vậy, tiến bộ so với giết chóc vô tận còn nhanh hơn.
Từ bầu trời quan sát xuống, bên trong nước bùn hôi thối, một chiếc đầu màu đen trôi nổi trên mặt nước, vẫn không nhúc nhích, giống như một chiếc đầu đang thối rữa, nhưng không ai biết được, cái đầu này lại đang tham lam hấp thu sát khí cường liệt trong phiến thiên địa này…
Khu vực bên ngoài nước bùn, có rất nhiều tồn tại cường đại, đã ẩn ước nhận ra phiến không gian này dần dần có chút không ổn định, nhưng lại không ai nghĩ đến, tất cả những điều này chỉ là do một tiểu ma đầu tham lam, đang chậm rãi tích lũy năng lượng cho sự lột xác của hắn…
Trả Lời Với Trích Dẫn
Khi bầu không khí đang torng lúc khẩn trương nhất, Chiến Đế lại đột nhiên ngẩng đầu cười ha hả, cười phi thường vui vẻ, giống như vừa dỡ xuống một gánh nặng trong lòng.
Phong Vân Vô Kỵ căn bản không nghĩ đến, một vương giả ngang ngược, bá đạo lãnh khốc, lại có một nụ cười rạng rỡ như vậy.
Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng hắn cũng không lên tiếng, chỉ chậm rãi chờ đợi Chiến Đế trả lời.
Phản ứng của Phong Vân Vô Kỵ in vào trong mắt Chiến Đế, rốt cuộc cũng khiến cho tiếng cười của hắn dừng lại. Vẻ mặt Chiến Đế nghiêm túc, tay áo mở ra, dấy lên một cơn gió, trầm giọng nói:
- Lui ra!
Một câu nói ra, chung quanh Chiến Đế hành cung, đông đảo Chiến tộc lập tức như tia chớp lui về phía sau ngàn dặm, tạo thanh một mảnh đất trống chung quanh Chiến Đế hành cung. Giữa trường chỉ còn lại hai người Phong Vân Vô Kỵ và Chiến Đế, ngay cả đệ nhất chiến tướng tại phụ cận Chiến Đế hành cung và Chiến Ma đang ẩn tàng bên trong cũng về phía sau. Xa xa, những tộc nhân Vu tộc không biết từ lúc nào đã được Chiến tộc lặng lẽ đưa đi.
Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, đây không giống như là lui bước hay là mệnh lệnh, mà lại giống như đạt thành một sự ăn ý nào đó cực kỳ trọng yếu. Ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua trên người tất cả Chiến tộc, lại không hề phát hiện tâm tình đối địch, trái lại, từ trên người bọn họ, hắn cảm nhận được một loại thân thiện, tôn kính, trịnh trọng và thành kính, thậm chí còn có một loại bi thương nhàn nhạt.
Phong Vân Vô Kỵ không cách nào hiểu được, vì sao trên người những đệ tử Chiến tộc này lại đột nhiên xuất hiện loại biểu tình như vậy. Loại biểu tình này không giống như bị khí thế hay sự cường đại của mình làm ảnh hưởng, mà lại giống như hành vi của mình đã dẫn đến một loại biến hóa nào đó.
Đây giống như là một loại… nghi thức.
Thiên địa đột nhiên trở nên yên tĩnh. Chiến Đế khẽ thở dài một tiếng, phía trên Chiến Đế hành cung khổng lồ đột nhiên xuất hiện một hư ảnh chiến bia khổng lồ, giống hệt như chiến bia mà Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy trong chiến phần.
Tại khoảnh khắc chiến bia khổng lồ xuất hiện, toàn bộ Đao vực đột nhiên tràn ngập một dòng nước lũ, một dòng nước lũ sinh ra từ chiến đấu. Trước mặt loại chiến ý kinh khủng như đã tồn tại từ viễn cổ này, Kiếm chi lĩnh vực của Phong Vân Vô Kỵ lập tức bị áp bức, không hề phản kháng chậm rãi thối lui.
Tất cả kiếm khí ngưng mà chưa phát, làm nhiễu loạn năng lượng thiên địa, đều nhu hòa tràn về hướng chiến bia khổng lồ trong hư không, tốc độ giống như đang bị thôn tính.
Chiến ý mặc dù cường đại, nhưng Phong Vân Vô Kỵ cũng không cảm thụ được khí tức đối địch. Hư ảnh chiến bia bỗng nhiên xuất hiện này, giống như chỉ nỗ lực khống chế không gian ngàn dặm chung quanh Chiến Đế hành cung, mặc cho Phong Vân Vô Kỵ thôi động kiếm ý, vẫn thủy chung không cách nào ngăn trở cỗ chiến ý khổng lồ như dòng thác cuồn cuộn này.
Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên nhắm hai mắt lại. Tu pháp giả đạt đến cảnh giới cực cao mới có thể dùng linh hồn dung nhập vào không gian quy tắc, lúc này điều đó lại được thể hiện trên người hắn.
Khí tức sinh mệnh nhanh chóng từ trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ tản đi, thân thể cũng dần dần trở nên lạnh lẽo. Sau một khắc, hắn đã hóa thân thành phiến không gian này, dùng góc độ không gian bản thân quan sát chúng sinh, cùng với chiến bia khổng lồ như có như không.
- Không cần thử nữa! Khi thời cơ đến, ngươi tự nhiên sẽ hiểu được bí mật của chiến phần này.
Chiến Đế bình tĩnh nhìn Phong Vân Vô Kỵ, mở miệng nói.
Hai mắt mở ra, Phong Vân Vô Kỵ một lần nữa ngẩng đầu nhìn thoáng qua chiến bia khổng lồ giữa không trung. Trong quá trình dung nhập vào bản nguyên vị diện, hắn đã thấy được một thế giới khác trong chiến bia, một thế giới tĩnh mịch, không hề có sinh khí, đây là một tấm bia chết chóc.
- Theo ta vào đi!
Giọng nói của Chiến Đế từ phía trên vang lên. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy một góc y bào của Chiến Đế lưu lại trước khi biến mất trong Chiến Đế hành cung.
Không hề do dự, Phong Vân Vô Kỵ liền bước nhanh leo, trong lòng cũng không sợ Chiến Đế sẽ giở trò gì. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
- Ngồi đi!
Chiến Đế ngồi trên mặt đất, chỉ vào mặt băng nhẵn bóng trước người, lên tiếng.
Phong Vân Vô Kỵ ngồi xuống, không nói một lời, lẳng lặng chờ đợi Chiến Đế nói ra nguyên nhân của hành động khác thường này.
- Ngươi đã có quyền lợi khiêu chiến ta.
Chiến Đế vừa mở miệng chính là long trời lở đất:
- Đánh bại ta, trở thành Chiến Đế đời tiếp theo, tất cả bí ẩn lực lượng của Chiến tộc đều sẽ thuộc về ngươi. Thất bại… chỉ có một con đường chết.
Thanh âm bình tĩnh, kiên quyết mà bá đạo, không lưu lại một chút dư địa để cho người phản kháng.
Hai vai Phong Vân Vô Kỵ khẽ run lên, nhưng vẫn như trước không lên tiếng.
Trong mắt Chiến Đế hiện lên thần sắc tán thưởng.
- Khi trẫm quân lâm Thái Cổ đã từng nói qua, Chiến tộc sẽ tiến hành nhất thống thiên hạ, cho đến khi trẫm cho rằng có một người thích hợp hơn xuất hiện.
- Lẽ nào, ngươi cho rằng ta chính là người đó?
- Đây chỉ là viện cớ với bên ngoài mà thôi, nguyên nhân thật sự, chính là bởi vì, Chiến tộc cho đến nay đều đang tìm một đế quân thích hợp, một nhân tuyển có thể khiến cho mọi người tín phục, có thể thuận lợi tiếp nhận tất cả lực lượng mà trẫm lưu lại. Tất nhiên, bản thân trẫm còn có trách nhiệm khác, nhưng về tư mà nói, tìm kiếm một người kế thừa thích hợp cho Chiến tộc mới là mục đích của trẫm.
- Ta không hiểu rõ ý tứ của ngươi. Không phải Chiến tộc đã có một vị chúa tể hay sao?
Vẻ mặt của Chiến Đế không giống như đang nói đùa, nhưng như vậy, lại càng khiến cho Phong Vân Vô Kỵ trong lòng kinh ngạc.
Phong Vân Vô Kỵ hiểu rất rõ từ trước đến giờ bản thân mình theo đuổi cái gì. Lực lượng cường đại cùng với một thế lực cường đại, đây chính là nguyên nhân mà hắn không ngừng nỗ lực. Tất cả những cả việc hắn làm, chẳng lẽ không phải là vì hai mục đích này? Kiếm vực, mặc dù có được mấy cường giả, còn có một Thái Cổ Ma Viên biến thái, cũng xem như là một phái có thực lực tại Thái Cổ, nhưng so với thế lực của Chiến tộc đã tồn tại vô số năm, Kiếm vực vẫn là quá yếu. Nếu như những lời của Chiến Đế là thật, lựa chọn mình kế thừa lực lượng bí ẩn của Chiến tộc, như vậy…
Thanh âm của Chiến Đế rất bình thản, nhưng lọt vào trong tai Phong Vân Vô Kỵ lại giống như nặng tựa ngàn cân.
- Trẫm không có ý tranh bá Thái Cổ, nhưng những việc mà trẫm làm hiện nay, lại chính là đang tranh bá Thái Cổ, nguyên nhân bên trong có rất nhiều. Nếu như ngươi đáp ứng trở thành người kế nhiệm của Chiến tộc, làm Chiến Đế đời tiếp theo, đồng thời thông qua khảo nghiệm của ta, đến lúc đó, ta sẽ nói tất cả cho ngươi biết; bao gồm Chiến tộc ngủ say mười tỉ năm vì sao hôm nay lại đột nhiên xuất hiện, tất cả lực lượng của Chiến tộc, bí mật của các tộc, cùng với một điểm quan trọng nhất là… nơi của những cao thủ Thái Cổ còn sót lại sau Thần Ma chi chiến, cùng với hiện trạng… Những điều này, chỉ cần ngươi đáp ứng, đồng thời thông qua khảo nghiệm của trẫm, trẫm đều sẽ nói cho ngươi. Quyền thế không người nào có thể có được, địa vị cao nhất toàn bộ Thái Cổ chỉ sau tứ đại Chí Tôn, chỉ cần ngươi đồng ý, tất cả những đều sẽ là của ngươi.
- Vì sao?
Phong Vân Vô Kỵ trong đầu "ông" một tiếng, sau đó trở nên trống rỗng. Thanh âm của Chiến Đế như từng viên đạn pháo bắn vào đầu hắn, tao nên từng cơn sóng gợn.
Trong đầu tất cả đều là nghi vấn, Phong Vân Vô Kỵ không rõ, vì sao Chiến Đế lại đột nhiên đưa ra một yêu cầu như vậy, điều này hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của hắn. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ, Chiến Đế vẫn là một đối thủ cường đại đáng sợ, sự cường hãn của Chiến tộc lại càng không thể nghi ngờ. Thế nhưn hôm nay, Chiến Đế lại nói ra hai bên có khả năng hóa thù thành bạn, không chỉ như vậy, Chiến tộc còn có thể quy về dưới trướng của mình.
Mới vừa nghe, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ thật sự vô cùng kinh ngạc.
- Không có vì sao! Chuyện này, tại mười tỉ năm trước đã được định sẵn, cho dù ngươi không xuất hiện, Chiến tộc vẫn sẽ vĩnh viễn tìm một nhân tuyển thích hợp.
Chiến Đế hờ hững nói:
- Đây là mục tiêu đã định trước.
- Cẩn thận suy nghĩ đi! Không nên vội vàng quyết định, hoặc là không có đáp án, bởi vì… chuyện này không chỉ quan hệ đến một mình ngươi. Ta chọn một người kế nhiệm cho Chiến tộc, đó là vì Chiến tộc, cũng là vì tương lai của nhân loại trong Thần Ma chi chiến…
- Nói cho ta biết, vì sao Chiến tộc lại cần một người thừa kế mới?
Giồng như đã hạ quyết tâm nào đó, Phong Vân Vô Kỵ trịnh trọng nói.
Một vẻ khổ sở thoáng hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng của Chiến Đế…
"Keng!"
Chiến Đế bỗng nhiên đứng lên, tay trái kéo đế bào trên vai xuống. Những kim thiết va chạm vang lên. Ánh mắt đảo qua, Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy hai sợi dây xích to lớn từ xương bả vai của Chiến Đế vươn ra, rũ xuống trên mặt đất. Ánh mắt dời xuống, hắn bỗng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào ngực của Chiến Đế.
Nơi đó hoàn toàn trống rỗng, trong ngực chỉ có một tấm màng mỏng dính liền, bên trong lại là một mảng màu trắng, những nơi chung quanh đều hiện lên một loại màu sắc gần như nửa trong suốt.
- Trẫm, tại mười tỉ năm trước đã chết rồi. Tòa chiến bia kia, chính là phần mộ của trẫm…
Giọng nói của Chiến Đế vang vọng trong đầu Phong Vân Vô Kỵ, thanh âm cũng không phải rất lớn, nhưng lại giống như đến từ Hồng Hoang, như tiếng sấm đánh vào trong đầu, khiến cho hắn gần như mất đi năng lực suy nghĩ…
oOo
Ma giới.
Sát khí vô tận, ao đầm, xương khô, cùng với không khí vẩn đục và bầu trời xám xịt, đây chính là vùng đất bỏ hoang hiện giờ.
Vùng đất hoang phế, nơi tập kết của những tử tù, một cấm địa của Ma giới. Vô số ma đầu khí thế hung ác, vì các nguyên nhân khác nhau mà bị đưa đến nơi này, đồng thời cuối cùng cũng táng thân ở nơi này.
Đây là một khu vực tràn ngập những kẻ cổ quái mà cường đại, đồng thời cũng bị chư thần khinh bỉ và nguyền rủa. Vô số ma thần đã táng thân ở nơi này, oán hận trước khi chết tích tụ tại không trung, lượn lờ không tan, hình thành một phiến khí chất màu xám ngưng tụ như thực chất .
Trường kỳ sinh tồn trong phiến không gian đầy rẫy sát khí này, rất nhiều ma đầu chính là bị sát khí này từ từ dày vò đến phát điên mà chết.
Nhưng phiến không gian khiến cho kẻ khác sợ hãi này, đối với một tên tiểu ma đầu vẫn đang trong giai đoạn manh nha, lúc này lại trở thành một thắng cảnh, một nơi đầy mỹ vị.
Sát Lục ma quyết, không chỉ có giết chóc không ngừng mới có thể đột phá, nếu như có thể hấp thu sát khí vô tận, như vậy, tiến bộ so với giết chóc vô tận còn nhanh hơn.
Từ bầu trời quan sát xuống, bên trong nước bùn hôi thối, một chiếc đầu màu đen trôi nổi trên mặt nước, vẫn không nhúc nhích, giống như một chiếc đầu đang thối rữa, nhưng không ai biết được, cái đầu này lại đang tham lam hấp thu sát khí cường liệt trong phiến thiên địa này…
Khu vực bên ngoài nước bùn, có rất nhiều tồn tại cường đại, đã ẩn ước nhận ra phiến không gian này dần dần có chút không ổn định, nhưng lại không ai nghĩ đến, tất cả những điều này chỉ là do một tiểu ma đầu tham lam, đang chậm rãi tích lũy năng lượng cho sự lột xác của hắn…
Trả Lời Với Trích Dẫn
Bình luận truyện