Phi Thăng Chi Hậu

Chương 356: Bước ngoặt



Đây là một thời đại đầy khói lửa, thời kì hòa bình đã kết thúc, chinh phạt và chiến loạn tràn ngập khắp cả Thái Cổ, rất nhiều cao thủ tiềm tu cũng bị ảnh hưởng gia nhập vào bên trong.

Sự thu liễm của Chiến tộc càng khiến cho chiến tranh thêm tàn khốc. Phóng mắt khắp cả Thái Cổ, tất cả thế lực cộng lại cũng không đông bằng hệ phái tự do. Sự chinh phạt của Chiến tộc mặc dù lâu dài, nhưng số lượng người của hệ phái tự do chân chính tử vong lại rất ít, hầu hết đều bị Chiến tộc chinh phục, trở thành chiến nô của Chiến tộc.

Trò chơi truy kích này, sau đó xem ra càng giống như một sự làm nóng, đây gọi là nhổ củ cải ra khỏi bùn. Trong hệ phái tự do, đa số cũng không phải sinh ra tại Thái Cổ, mà là từ vị diện khác phi thăng đến, thế nhưng những người trong hệ phái tự do chân chính sinh ra tại Thái Cổ, lại là mồi lửa và nguyên chân chính của trường chiến tranh này.

Những nhân loại này xuất thân từ Thái Cổ, nhưng tư chất lại không được tốt lắm, hao phí thời gian dài, vẫn dừng lại bên dưới Thần cấp. Trong quá trình bị Chiến tộc truy đuổi, bọn họ dần dần liên hệ với một số cao thủ tiềm tu. Dưới sự kêu gọi của bọn họ, rất đông cao thủ tĩnh tu mấy trăm vạn năm, ngàn vạn năm, thậm chí là hơn trăm triệu năm, từ các nơi bí mật khó tra xét dưới lòng đất đi ra. Những cao thủ này mặc dù rải rác, hơn nữa cũng không có liên hệ gì với nhau, nhưng đệ tử bình thường của Chiến tộc hay Phong tộc căn bản không cách nào thu thập được bọn họ, trái lại còn bị bọn họ gây thương tích.

Chủng tộc từ xa xưa dù sao cũng có ưu thế tồn tại của mình. Chỉ một cao thủ, cho dù võ công có cao minh, một khi gặp phải trận pháp do bọn họ tạo thành cũng sẽ tương đối vất vả, đặc biệt là khi trong đó tồn tại cao thủ chân chính…

Dươi sự áp bức của bốn tộc, rất đông cao thủ tiềm tu đã xuất hiện. Khi nhận được những tin tức này, Phong Vân Vô Kỵ không ngừng cảm khái. Toàn bộ Thái Cổ, trong thời gian ngắn đã tăng thêm không ít người, Thái Cổ vốn vắng vẻ dần dần khắp nơi đều đầy rẫy bóng người. Những cao thủ chân chính sau khi phi thăng, cùng với một số cao thủ tiềm tu sinh ra tại Thái Cổ lần lượt xuất hiện, số lượng càng ngày càng nhiều, hơn nữa không biết bên dưới bề mặt này còn có bao nhiêu cao thủ vẫn đang đắm chìm trong tu luyện, hoàn toàn không hay biết về tình hình Thái Cổ.

Loạn, chính là một từ chuẩn xác nhất để hình dung tìn hình Thái Cổ lúc này. Ngay cả Chiến tộc, cũng dần dần triệu hồi thế lực bên ngoài về, toàn tâm bảo vệ những tế đàn còn chưa biết tác dụng kia.

Danh tiếng của Chiến tộc so với Phong Vân Vô Kỵ tưởng tượng còn lớn hơn. Dưới tình huống Chiến tộc nhượng bộ, ngay cả những thế lực trước đó bị Chiến tộc áp bức kịch liệt, cũng không dám xông vào trong phạm vi vạn dăm chung quanh Chiến Đế hành cung. Tình thế hiện nay trở nên cực kỳ hỗn loạn, tranh đấu và sát phạt vẫn tiếp tục mỗi ngày.

Đây là một tình hình cực kỳ không ổn, nhưng Phong Vân Vô Kỵ căn bản không có lực ngăn cản sự tổn hao trong nội bộ nhân loại này. Những cao thủ mới xuất hiện, căn bản hoàn toàn không hay biết về Kiếm vực mới xuất hiện này, cũng không cho rằng Kiếm vực rất cường đại.

Trong khoảng thời gian này, rất nhiều lần cao thủ trong hệ phái tự do có cừu sát truy đuổi đến Kiếm vực, bị Phong Vân Vô Kỵ lợi dụng thuật pháp sử dụng vị diện bản nguyên cộng hưởng, sinh ra dị tượng đẩy lùi đối phương.

Mặc dù Kiếm vực có một Thái Cổ Ma Viên cường đại, ngay cả người ngu dốt cũng biết sự cường hãn của loài vật nghịch thiên này, nhưng chưa từng có ai tận mắt nhìn thấy Thái Cổ Ma Viên trưởng thành. Không phải Phong Vân Vô Kỵ không cho Thái Cổ Ma Viên ngủ say trong lòng đất hiện thân, lập uy cho Kiếm vực, mà là sau khi con vật này trưởng thành, khí tức bạo ngược trong bản tính lại càng ngày càng nặng, loại bản năng hủy diệt tất cả càng ngày càng mãnh liệt. Rất nhiều lần khi Phong Vân Vô Kỵ nhìn nó, con vật này đều đỏ bừng mắt, trong mũi thở hổn hển, cũng sinh ra địch ý rất lớn đối với Phong Vân Vô Kỵ, mặc dù sau khi nó chân chính thấy rõ Phong Vân Vô Kỵ, địch ý này liền dần dần biến mất.

Thế nhưng, loại tình huống này đã khiến cho Phong Vân Vô Kỵ có chút bất an. Kiếm vực căn bản không thể chịu nổi một lần Ma Viên bạo động. Phong Vân Vô Kỵ hiện nay cũng đã có chút lý giải, vì sao trước đây chưa từng nghe nói qua có người nào tại Thái Cổ thu phục được Thái Cổ Ma Viên. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

Loại thần thú nghịch thiên này, từ ban đầu sinh ra đã phải chịu thiên địa trừng phạt, không ngừng có lôi kiếp. Loại lôi kiếp này đã gián tiếp tạo thành tính cách bạo ngược và khát máu của bọn chúng. Hơn nữa, thần thú từ khi sinh ra đã bị tất cả loài thú bài xích. Gần như tất cả yêu thú và ma thú, khi nhìn thấy thần thú còn nhỏ yếu ớt, đều sẽ không do dự xông lên cắn đứt cổ của chúng, điều này khiến của số lượng của chúng phi thường thưa thớt.

Hôm nay, Phong Vân Vô Kỵ dần dần lý giải được một việc: sự tàn nhẫn và bạo ngược ẩn sâu trong bản tính của Thái Cổ Ma Viên sẽ tăng dần theo lực lượng của chúng, đây là một loại sự thật khách quan, không cách nào thay đổi được. Thái Cổ Ma Viên hiện nay đã có chút nửa điên cuồng, nửa thanh tỉnh, không ai biết được lúc nào lý trí của nó sẽ hoàn toàn bị sự bạo ngược thay thế.

Một loại hung thú như vậy, chỉ ở thời kỳ trưởng thành mới có thể sinh sinh tác dụng lớn. Nhưng loại lực lượng biến hóa dựa trên bản chất này, sẽ dẫn đến bản tính tuyệt đối thức tỉnh. Thái Cổ Ma Viên cường đại giống như một con dao hai lưỡi, có thể đả thương địch thủ, cũng có thể đả thương chính mình.

Hiện nay, Phong Vân Vô Kỵ đã không thể không lo lắng, làm sao để tránh khỏi việc Thái Cổ Ma Viên trong tương lai sẽ nổi điên lên. Thành thật mà nói, hắn cũng có chút không muốn đem nó đi xa, dù sao đây cũng là một trợ lực cường đại. Có thể tạo thành một trường tai nạn lớn cho Thái Cổ, sự cường hãn của Thái Cổ Ma Viên không cần phải bàn cãi. Càng trọng yếu hơn là, lực lượng hôm nay chỉ là thực lực của Thái Cổ Ma Viên vừa mới trưởng thành. Theo thời gian, loại lực lượng truyền thừa trong bản tính, đối với việc lợi dụng thần cách, cùng với ký ức lưu chuyển trong huyết mạch, sẽ dần dần dung hợp với thân thể khổng lồ này. Càng kinh khủng hơn chính là, đây là một con Thái Cổ Ma Viên trước thời kỳ trưởng thành đã tu luyện võ công, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nó sẽ trở thành một con Thái Cổ Ma Viên mạnh nhất trong lịch sử.

Tại Thần Ma chi chiến, nếu như có một con Thái Cổ Ma Viên lực lượng hoàn toàn trưởng thành xuất hiện, trợ giúp đối với nhân loại không cần nói cũng biết. Tại phương diện độ cường hoành của thân thể, phóng mắt khắp vũ trụ, cũng khó ai có thể so sánh được với Thái Cổ Ma Viên.

Suy nghĩ này thật quá hấp dẫn, đến nỗi Phong Vân Vô Kỵ chần chừ không hạ được quyết tâm trục xuất Ma Viên này. Hơn nữa trong nội tâm của hắn, vẫn tồn một tâm lý may mắn mà tất cả mọi người đều có: hi vọng Ma Viên này có thể trở thành một trường hợp đặc biệt, trở thành một thần thú cường đại có lý trí.

Phong Vân Vô Kỵ cũng bớt thời giờ đi mấy chuyến đến bình nguyên dung nham. Tây Môn Y Bắc sớm đã không còn ở vị trí ban đầu, dưới tác dụng của nham thạch lưu động dưới lòng đất, y đã trôi đến bên cạnh quan tài thủy tinh nơi Phượng Phi từng cư trú. Dây xích chung quanh quan tài thủy tinh từ lâu đứt đoạn, những mảnh nhỏ của quan tài thủy tinh rải rác trong địa từ nguyên mạch đỏ rực, mà dưới thân Tây Môn Y Bắc lại có một khối tàn phiến thủy tinh khá lớn. Nằm trên khối tàn phiến thủy tinh này, hô hấp của Tây Môn Y Bắc dần dần bình ổn lại.

Ánh mắt đảo qua những tàn phiến thủy tinh trôi nổi chung quanh, Phong Vân Vô Kỵ trong lòng khẽ động, thần thức đảo qua, liền trực tiếp đem những mảnh nhỏ thủy tinh rải rác kia kéo lại. Linh hồn dung nhập vào bản nguyên của khối không gian này, trực tiếp nối liền không gian quy tắc và những mảnh nhỏ này lại với nhau, tụ lại dưới thân Tây Môn Y Bắc. Đồng thời, hắn cũng thiết lập một cấm chế đơn giản, một khi có người đến quá gần Tây Môn Y Bắc, cho dù đang ở trong Kiếm các hắn cũng có thể phát hiện được.

Đối với Tây Môn Y Bắc, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ thủy chung vẫn có một phần áy náy.

Sự hỗn loạn của Thái Cổ chỉ diễn ra trên mặt đất. Tây Môn Y Bắc nằm trong lòng đất mấy ngàn mét, hơn nữa theo như tình huống hiện nay của hắn, rất khó gay ra ba động đến bên ngoài, đừng nói đến chuyện bị phát giác. Nếu như không có cảm ứng đối với kiếm đạo, phát hiện được một chút dấu hiệu yếu ớt, Phong Vân Vô Kỵ căn bản sẽ không tin lại có người bên dưới lòng đất mấy ngàn mét này. Dưới trạng thái khí tức sinh mệnh như có như không, Tây Môn Y Bắc giốnh như một tử thi hơn là người sống.

Có ai lại chú ý đến một người chết đây?

Mặc dù như vậy, Phong Vân Vô Kỵ vẫn không dám quá coi thường, liền phái một số Hoàng Kim tướng quân công lực vượt xa những người khác ẩn nấp tại nơi đây, từ khá xa quan sát, đồng thời đem những động tĩnh ở nơi này truyền về Kiếm các.

Sự hỗn loạn của Thái Cổ và sự bình tĩnh của Kiếm các hình thành đối lập rõ ràng, đặc biệt là trong thời khắc hỗn loạn này, Kiếm các trong lúc vô ý lại trở thành một trong những người được lợi.

Rất nhiều cao thủ trong hệ phái tự do, đặc biệt là người trong kiếm đạo, sau khi một số người được phép gia nhập Kiếm vực, liền có rất nhiều người đến Kiếm các để tìm kiếm sự bảo hộ.

Trong số những người này, cũng có một nhóm không phải đến để tìm sự bảo hộ. Khiến cho Phong Vân Vô Kỵ dở khóc dở cười chính là, lý do mà bọn họ yêu cầu được gia nhập Kiếm vực, đó là Kiếm vực hôm nay đã trở thành thái sơn bắc đẩu của kiếm đạo Thái Cổ, nhưng nhìn vào Kiếm vực, đông nhất lại là những binh lính tay cầm trường kích, người mặc hoàng kim chiến giáp, tỉ lệ người cầm kiếm lại không lớn.

Theo như bọn họ nói, nếu đã là Kiếm vực, thì lẽ ra người cầm kiếm phải chiếm tuyệt đại đa số, loại tình huống này của Kiếm vực là không hợp lý.

Lý do này rất khó nói là đúng hay sai, người trong đao đạo và kiếm đạo, đối với võ học mà mình tu luyện, phần lớn đều có một sự yêu thích gần như cố chấp.

Những phi thăng giả phi thăng cùng một vị diện với Hoàng Kim giáp sĩ trước đây, cũng dần dần trở về Kiếm vực. Tại thời khắc hỗn loạn này, bọn họ tự nhiên là lựa chọn nơi có những người sinh ra cùng một mạch, đồng thời cũng có địa vị cực cao tại Thái Cổ.

Đối với những người này, Phong Vân Vô Kỵ cũng không cự tuyệt bất cứ ai. Đối với hắn mà nói, muốn thực hiện mộng tưởng thì cần phải có một lực lượng khổng lồ cường hãn, mà nhân số của lực lượng này tự nhiên là càng nhiều càng tốt.

Đưa những người này vào hệ thống Kiếm vực, truyền thụ võ công, đề thăng lực lượng của bọn họ, đó là những việc mà Phong Vân Vô Kỵ cần làm, nhưng những điều này cũng không phải trong một sớm một chiều có thể làm được.

Tại Thái Cổ hỗn loạn, có một người thủy chung vẫn khiến cho Phong Vân Vô Kỵ bận tậm, đó chính là đệ tử duy nhất, Trì Thương.

Mặc dù lo lắng cho sự an toàn của hắn, nhưng Phong Vân Vô Kỵ cũng không triệu hắn về, có điều lại phái người theo sau, tùy thời đem tình huống của Trì Thương báo về Kiếm vực…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện