Phi Thăng Chi Hậu
Chương 384: Vị diện nguy cơ
Trong mắt Phong Vân Vô Kỵ thoáng hiện lên vẻ áy náy, ý thức lập tức xuất ra, muốn thăm dò tình huống của Phượng Phi, nhưng khi thần thức đến gần thân thể Phượng Phi, trên mặt lại hiện lên vẻ do dự. Hắn suy nghĩ một chút, liền đi đến trước người Phượng Phi, cúi người đưa tay đến trước mũi nàng xem xét, trong lòng cuối cùng cũng thở phào một hơi. Phượng Phi là do nội thương chưa lành, khí cơ có chút hỗn loạn, tâm thần lại giống như bị kích động, cho nên mới ngất đi.
"Vì sao nàng lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn bị dây xíchtrói chặt? Còn có Tây Môn huynh, rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì?" Phong Vân Vô Kỵ phất phất tay, sợi xích sắt trói chặt Phượng Phi liền tản ra, hóa thành từng luồng sương đen tiêu tán trong thiên địa. Vội vàng đến đây, trong lòng hắn vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa hiểu rõ lắm.
Trong hư không đầy những luồng ý thức ba động còn sót lại, trong có một đạo ý thức ba động cực kỳ hắc ám tà ác khiến cho Phong Vân Vô Kỵ chú ý. Suy nghĩ một chút, hắn liền đứng thẳng dậy, y bào phất phơ, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Trời đất vốn bởi vì Tây Môn Y Bắc ngã xuống đất mà trở nên yên tĩnh đột nhiên lại nổi lên từng cơn gió nhẹ.
Trong hư không, từng cỗ thần thức ba động mà rất nhiều Thần cấp võ giả khó có thể cảm thấy, giống như những dòng nước nhỏ từ bốn phương tám hướng tràn vào trong đầu Phong Vân Vô Kỵ.
Không gian cũng không phải là bất động bất biến, bất cứ biến hóa gì cũng sẽ dẫn đến năng lượng tụ tán và một bộ phận quy tắc biến hóa, những biến hóa này chính là tin tức mà không gian ghi lại. "Đọc" những tin tức đó, mới có thể hiểu rõ những biến hóa xảy ra tại không gian này, cho dù lúc đó "bản thân" không có mặt ở đây. Những này tin tức vẫn luôn tồn tại trong hư không, theo thời gian mà trở nên nhạt dần, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn biến mất. Nếu như lĩnh ngộ đối với quy tắc đạt đến một cảnh giới nhất định, sẽ có thể "đọc được" những tin tức lưu lại trong không gian này.
Thời gian cách cũng không lâu, Phong Vân Vô Kỵ rất dễ dàng "đọc được" những tin tức này, từng hình ảnh rõ ràng lướt qua trong đầu hắn.
Từng luồng khí tức âm tà trong không gian bị Phong Vân Vô Kỵ hút vào trong đầu, đồng thời một lần nữa ngưng tụ, hóa thành hình một bộ chiến giáp phát tán ra khí tức như hồng hoang hung thú. Từng "tin tức" lưu lại trong không gian không ngừng hóa thành hình ảnh, bổ sung cho hình tượng bộ chiến giáp này. Một lát sau, khi bộ chiến giáp kia từ mơ hồ đã trở nên rõ ràng, cuối cùng không còn tin tức chảy vào trong đầu hắn nữa.
- Nếu như các ngươi đã lộ ra một góc, vậy thì đừng nghĩ có thể tiếp tục ẩn tàng… Chỉ cần các ngươi lại xuất hiện lần nữa, ta nhất định sẽ bắt được các ngươi!
Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói, chậm rãi mở mắt ra, một luồng sát khí lướt nhanh qua trong mắt. Trong ý thức hải, bộ chiến giáp kia dần dần chìm vào trong không gian ý thức hư vô.
Nội loạn của nhân tộc cho đến bây giờ vẫn không ngừng lại. Bất kể là Chiến tộc hoành không xuất thế, Phong tộc đột nhiên nổi dậy, hay là Hỏa Ma lại lần nữa xuất hiện… một loạt sự tình đều giống như muốn đẩy Thái Cổ vốn bình tĩnh vào trong vực sâu hỗn loạn. Thực lực của nhân tộc không ngừng bị suy yếu, tình huống này Phong Vân Vô Kỵ tuyệt đối không muốn thấy, nhưng dựa vào lực lượng của hắn lại không đủ để thay đổi tất cả những điều này. Lần thứ ba gặp gỡ Huỳnh Hoặc đã khiến cho Phong Vân Vô Kỵ đem một loạt sự tình này liên hệ lại, đột nhiên nảy sinh một suy đoán: có một hoặc vài thế lực tà ác hay đối địch đang thúc đẩy một loạt biến động này tại Thái Cổ, để làm suy yếu thực lực của nhân tộc.
Hắn tiếp tục suy đoán. Hi vọng thực lực của nhân tộc suy yếu chỉ có thể là mấy tộc khác, thế nhưng nếu chỉ có bọn chúng thì không đủ để khiến cho Thái Cổ phát sinh hỗn loạn lớn như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều nhân loại đã chết trong tranh đấu, một loạt sự tình ẩn ước cho thấy một sự thật: nội bộ nhân tộc có tai mắt và nội ứng của ma tộc.
"Nếu như để cho ta điều tra được các ngươi là ai, ta nhất định sẽ hủy diệt tất cả bọn ngươi!" Phong Vân Vô Kỵ trong lòng nghiến răng nghiến lợi, tay phải bất giác nắm chặt lại, ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch, phát ra những tiếng lách cách giòn giã. Truyện Tiên Hiệp - Truyện Bất Hủ
- Vô Kỵ! Kiếm ý trên người Tây Môn đang ở vào thời khắc chuyển biến tấn thăng, trong thời gian ngắn sợ rằng khó có thể thức tỉnh. Chúng ta không nên ở lại nơi này quá lâu! Hiện tại có lẽ cả Phong Tôn và Chiến Đế đều đã phát giác được sự xuất hiện của chúng ta, nếu như còn tiếp tục ở lại, nhất định sẽ bị công kích. Chuyện này đối với Tây Môn sợ rằng không tốt lắm, bất cứ tình huống ngoài ý muốn nào cũng có thể khiến cho kiếm ý đang thành hình trên người hắn xảy ra biến hóa không thể dự liệu được.
Cách đó không xa, giọng nói của Độc Cô Vô Thương truyền vào trong tai Phong Vân Vô Kỵ, trong thanh âm hơi có vẻ già nua mang theo vẻ lo lắng.
"Phong Tôn…" Phong Vân Vô Kỵ cân nhắc cái tên này, sau đó quay đầu lại nói với Độc Cô Vô Thương:
- Chuyện này không cần lo lắng! Ta vẫn luôn tránh giao thủ với Phong Tôn, không phải vì sợ hắn mà là có nguyên nhân khác. Nếu như hắn thật sự đến đây, tiền bối và Trì Thương hãy bảo vệ Tây Môn huynh và Phượng Phi, một mình ta đối phó với Phong Tôn là đủ rồi. Hơn nữa…
Phong Vân Vô Kỵ dường như nghĩ đến điều gì, trong mắt lộ ra vẻ suy tư, lời nói cũng ngừng lại.
- Hơn nữa, Phong Tôn và Chiến Đế đồng thời cảm giác được sự tồn tại chúng ta chưa hẳn đã là một chuyện xấu.
Trì Thương đứng một bên, tay đặt trên chuôi Xích Tiêu, trên mặt lộ ra một loại trí tuệ lạnh lùng:
- Phong Tôn bắt Chiến Phi đi, lúc này nếu như hắn có thể dưới áp lực của Chiến Đế mà ra tay đối phó chúng ta, đó mới là chuyện lạ…
Độc Cô im lặng, trong lòng cũng thầm tán thành.
Chiến Đế, chỉ hai chữ này đã khiến cho không một ao có thể bỏ qua sự tồn tại và lực lượng của hắn. Tại Thái Cổ, Chiến Đế gần như đã được ngầm thừa nhận là đệ nhất cao thủ chỉ dưới Chí Tôn.
Giữa Phong Tôn và Chiến Đế còn có chênh lệch không ít, bằng không thì hắn cũng sẽ không suy đồi đến mức phải dựa vào một nữ nhân để áp chế Chiến Đế.
Đối với người như vậy, bất kể là Trì Thương hay phần lớn võ giả đều phản cảm và căm hận, đây cũng là nguyên nhân khiến cho danh tiếng của Phong tộc tại Thái Cổ trở nên rất xấu.
- Tạm thời lưu lại đây mấy ngày đi! Nếu như Tây Môn đã thức tỉnh, vậy thì vết thương trong ý thức chắc cũng đang dần dần khỏi hẳn. Dựa vào thực lực của chúng ta, hôm nay không cần cố kỵ Phong tộc quá nhiều.
Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi nói ra suy nghĩ trong lòng:
- Phong Tôn không phải là một kẻ hành động theo lẽ thường. Cho đến bây giờ ta vẫn luôn kiềm chế đối với Phong tộc, chính là vì e ngại Phong Tôn sẽ bỏ qua chúng ta, trực tiếp hạ thủ với đệ tử Kiếm vực. Dù sao, nếu như hắn đã dám công khai đối địch với thiên hạ, hạ thủ đối với những nữ tử tại Thái Cổ, tự nhiên cũng sẽ không e ngại loại hành vi này. Đối với hắn mà nói, quy củ của võ giả là không thích hợp.
Trì Thương và Kiếm Ma nghe vậy liền bất giác gật đầu, trên thực tế đó cũng là điểm mà bọn họ lo lắng. Gặp phải một đối thủ không hành động theo lẽ thường, nếu như khiến cho đối phương vô cùng tức giận mà tạo thành tổn thất không cần thiết, lúc đó cho dù hối hận cũng không kịp.
Phong Vân Vô Kỵ đang đợi một cơ hội, một cơ hội có thể một lần hành động giải quyết hoàn toàn Phong tộc, mà sự thức tỉnh của Tây Môn Y Bắc đã khiến cho cơ hội này đến sớm hơn.
"Hi vọng đến lúc đó sẽ không tạo thành tổn thất quá lớn đối với nhân tộc!" Phong Vân Vô Kỵ trong lòng thầm nghĩ, nhưng ngay cả bản thân hắn cũng hiểu rất rõ hi vọng này gần như là xa vời. Nguyên nhân hỗn loạn của Thái Cổ có rất nhiều, Phong tộc chỉ là một trong số đó. Rất có khả năng kết cục cuối cùng chính là Phong tộc phải toàn quân bị diệt, mà trong bản tâm, hắn rất hi vọng có thể dùng lực lượng này để đối phó với thần ma.
Ánh mắt đảo qua trên người Tây Môn Y Bắc khí tức lúc mạnh lúc yếu, không ngừng biến hóa, Phong Vân Vô Kỵ đi đến giữa Phượng Phi và Tây Môn Y Bắc, quay mặt về hướng đông nam, xếp bằng ngồi xuống, lẳng lặng điều tức.
Ngay khi Phong Vân Vô Kỵ ngồi xuống không lâu, Độc Cô Vô Thương, Trì Thương và Thái Huyền cũng phân ra ngồi tại các phương hướng khác nhau. Khí cơ của bốn người dẫn dắt lẫn nhau, thủ hộ Phượng Phi và Tây Môn Y Bắc bên trong, đồng thời quan sát động tĩnh tứ phương. Một khi có người tiếp cận, bốn người sẽ có thể lập tức phát giác.
Một ngày bình yên. Sự tình quả đúng như Trì Thương dư đoán, Phong Tôn cũng không dẫn quân đến đây. Cả Thái Cổ dường như tạm thời bình tĩnh, nhưng đám người Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn có thể tưởng tượng được Phong Tôn chật vật như thế nào dưới sự phản kích Chiến Đế.
Phong Vân Vô Kỵ hiểu rất rõ, nữ tử trong cung điện hình chữ vạn phía trên Tuyết vực chính là một người cực kỳ quan trọng với Chiến Đế, hắn không hề nghi ngờ, vì nàng, Chiến Đế thậm chí có thể hủy diệt cả Thái Cổ.
Mấy người vẫn ngồi yên không nhúc nhích, lặng lẽ thủ hộ phiến địa phương ít người này. Phong Vân Vô Kỵ cảm giác được Phượng Phi đã tỉnh dậy, nhưng nàng dường như có tâm tư, sau khi tỉnh lại cũng không hề lên tiếng, chỉ yên lặng ngồi giữa bốn người, có lúc lại ôm gối thừ người ra. Rất nhiều lần, Phong Vân Vô Kỵ cảm giác được có một ánh mắt đang quan sát mình từ phía sau, nhưng Phượng Phi không hề nói gì, cho nên cũng chỉ có thể bảo trì trầm mặc, đây vốn là tính cách của hắn.
Rất nhiều lần, Phong Vân Vô Kỵ cảm giác được từng tia ý thức ba động kỳ quái trong hư không đến từ nữ tử phía sau, đó là một loại tâm trạng rất phức tạp. Hắn loáng thoáng cảm giác được, Phượng Phi tựa hồ đối với mình có một loại cảm giác khó hiểu, đó tuyệt đối không phải loại cảm giác yêu thích giữa nam và nữ, mà giống như một cảm giác phức tạp do tự mình diễn sinh ra đối với người còn lại, cảm giác này rất khó nói rõ.
Tình huống của Tây Môn Y Bắc mới là vấn đề mà Phong Vân Vô Kỵ quan tâm nhất, tình huống hiện nay không cho sinh ra một chút tâm tư nào khác, vì vậy tâm tư của hắn rất nhanh liền từ trên người Phượng Phi dời đi, lại chìm vào một loại ý cảnh thâm trầm không dao động.
Kiếm chi lĩnh vực vẫn không hoàn mỹ, Phong Lang có thể trong nháy mắt từ đó thoát ra đã nói rõ vấn đề này.
Trong ý thức hải, Phong Vân Vô Kỵ vẫn chưa bao giờ ngừng nghiên cứu đạo của lĩnh vực, gần đây nhất, hắn đã dần dần sinh ra một loại cảm ngộ hoàn toàn mới đối với lực lượng Thần cấp.
Theo sự hỗn loạn của Thái Cổ, nhân tố quyết định thành bại đã từ "Hoàng, Đế, Vương" chuyển dời đến trên người cao thủ Thần cấp.
Theo như lời Thái Cực đạo nhân và Quân Thiên Thương, đạo của Thần cấp mênh mông ảo diệu, thật sự khó có thể đi đến tận cùng, chỉ vỏn vẹn là lĩnh vực đã có rất nhiều cấp bậc phân chia.
Cách một đoạn thời gian, Phong Vân Vô Kỵ lại cùng hóa thân ở trong vị diện xa xôi kia tiến hành giao lưu tin tức một lần. Trong vị diện kia, những ác ma lưu lạc xuất hiện càng ngày càng nhiều, nhưng đều không tạo nên uy hiếp, hóa thân còn chưa xuất thủ, đã bị hơn hai ngàn cao thủ Thần cấp giải quyết.
Ác ma không ngừng gia tăng khiến cho Phong Vân Vô Kỵ dần dần sinh ra một loại dự cảm, giống như có một ác ma cường đại đang muốn tiến vào những vị diện mà đệ tử Kiếm vực đã chọn lựa, mà những tiểu ác ma này chính là tiên phong do hắn phái đi.
Phong Vân Vô Kỵ đã từng phái hóa thân trong khe hở vị diện tiến vào trong không gian hư vô thăm dò một phen, kết quả tra xét được một cỗ lực lượng bất minh đang ngưng tụ, một làn sóng lực lượng hắc ám mới đang trong quá trình thai ngén, mà mục tiêu của bọn chúng dường như chính là vị diện mình lựa chọn. Trong hàng loạt ác ma lưu lạc tại đông đảo vị diện, hóa thân cảm giác được một khí tức hắc ám cường đại đang tiến gần đến vị diện của mình…
"Vì sao nàng lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn bị dây xíchtrói chặt? Còn có Tây Môn huynh, rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì?" Phong Vân Vô Kỵ phất phất tay, sợi xích sắt trói chặt Phượng Phi liền tản ra, hóa thành từng luồng sương đen tiêu tán trong thiên địa. Vội vàng đến đây, trong lòng hắn vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa hiểu rõ lắm.
Trong hư không đầy những luồng ý thức ba động còn sót lại, trong có một đạo ý thức ba động cực kỳ hắc ám tà ác khiến cho Phong Vân Vô Kỵ chú ý. Suy nghĩ một chút, hắn liền đứng thẳng dậy, y bào phất phơ, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Trời đất vốn bởi vì Tây Môn Y Bắc ngã xuống đất mà trở nên yên tĩnh đột nhiên lại nổi lên từng cơn gió nhẹ.
Trong hư không, từng cỗ thần thức ba động mà rất nhiều Thần cấp võ giả khó có thể cảm thấy, giống như những dòng nước nhỏ từ bốn phương tám hướng tràn vào trong đầu Phong Vân Vô Kỵ.
Không gian cũng không phải là bất động bất biến, bất cứ biến hóa gì cũng sẽ dẫn đến năng lượng tụ tán và một bộ phận quy tắc biến hóa, những biến hóa này chính là tin tức mà không gian ghi lại. "Đọc" những tin tức đó, mới có thể hiểu rõ những biến hóa xảy ra tại không gian này, cho dù lúc đó "bản thân" không có mặt ở đây. Những này tin tức vẫn luôn tồn tại trong hư không, theo thời gian mà trở nên nhạt dần, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn biến mất. Nếu như lĩnh ngộ đối với quy tắc đạt đến một cảnh giới nhất định, sẽ có thể "đọc được" những tin tức lưu lại trong không gian này.
Thời gian cách cũng không lâu, Phong Vân Vô Kỵ rất dễ dàng "đọc được" những tin tức này, từng hình ảnh rõ ràng lướt qua trong đầu hắn.
Từng luồng khí tức âm tà trong không gian bị Phong Vân Vô Kỵ hút vào trong đầu, đồng thời một lần nữa ngưng tụ, hóa thành hình một bộ chiến giáp phát tán ra khí tức như hồng hoang hung thú. Từng "tin tức" lưu lại trong không gian không ngừng hóa thành hình ảnh, bổ sung cho hình tượng bộ chiến giáp này. Một lát sau, khi bộ chiến giáp kia từ mơ hồ đã trở nên rõ ràng, cuối cùng không còn tin tức chảy vào trong đầu hắn nữa.
- Nếu như các ngươi đã lộ ra một góc, vậy thì đừng nghĩ có thể tiếp tục ẩn tàng… Chỉ cần các ngươi lại xuất hiện lần nữa, ta nhất định sẽ bắt được các ngươi!
Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói, chậm rãi mở mắt ra, một luồng sát khí lướt nhanh qua trong mắt. Trong ý thức hải, bộ chiến giáp kia dần dần chìm vào trong không gian ý thức hư vô.
Nội loạn của nhân tộc cho đến bây giờ vẫn không ngừng lại. Bất kể là Chiến tộc hoành không xuất thế, Phong tộc đột nhiên nổi dậy, hay là Hỏa Ma lại lần nữa xuất hiện… một loạt sự tình đều giống như muốn đẩy Thái Cổ vốn bình tĩnh vào trong vực sâu hỗn loạn. Thực lực của nhân tộc không ngừng bị suy yếu, tình huống này Phong Vân Vô Kỵ tuyệt đối không muốn thấy, nhưng dựa vào lực lượng của hắn lại không đủ để thay đổi tất cả những điều này. Lần thứ ba gặp gỡ Huỳnh Hoặc đã khiến cho Phong Vân Vô Kỵ đem một loạt sự tình này liên hệ lại, đột nhiên nảy sinh một suy đoán: có một hoặc vài thế lực tà ác hay đối địch đang thúc đẩy một loạt biến động này tại Thái Cổ, để làm suy yếu thực lực của nhân tộc.
Hắn tiếp tục suy đoán. Hi vọng thực lực của nhân tộc suy yếu chỉ có thể là mấy tộc khác, thế nhưng nếu chỉ có bọn chúng thì không đủ để khiến cho Thái Cổ phát sinh hỗn loạn lớn như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều nhân loại đã chết trong tranh đấu, một loạt sự tình ẩn ước cho thấy một sự thật: nội bộ nhân tộc có tai mắt và nội ứng của ma tộc.
"Nếu như để cho ta điều tra được các ngươi là ai, ta nhất định sẽ hủy diệt tất cả bọn ngươi!" Phong Vân Vô Kỵ trong lòng nghiến răng nghiến lợi, tay phải bất giác nắm chặt lại, ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch, phát ra những tiếng lách cách giòn giã. Truyện Tiên Hiệp - Truyện Bất Hủ
- Vô Kỵ! Kiếm ý trên người Tây Môn đang ở vào thời khắc chuyển biến tấn thăng, trong thời gian ngắn sợ rằng khó có thể thức tỉnh. Chúng ta không nên ở lại nơi này quá lâu! Hiện tại có lẽ cả Phong Tôn và Chiến Đế đều đã phát giác được sự xuất hiện của chúng ta, nếu như còn tiếp tục ở lại, nhất định sẽ bị công kích. Chuyện này đối với Tây Môn sợ rằng không tốt lắm, bất cứ tình huống ngoài ý muốn nào cũng có thể khiến cho kiếm ý đang thành hình trên người hắn xảy ra biến hóa không thể dự liệu được.
Cách đó không xa, giọng nói của Độc Cô Vô Thương truyền vào trong tai Phong Vân Vô Kỵ, trong thanh âm hơi có vẻ già nua mang theo vẻ lo lắng.
"Phong Tôn…" Phong Vân Vô Kỵ cân nhắc cái tên này, sau đó quay đầu lại nói với Độc Cô Vô Thương:
- Chuyện này không cần lo lắng! Ta vẫn luôn tránh giao thủ với Phong Tôn, không phải vì sợ hắn mà là có nguyên nhân khác. Nếu như hắn thật sự đến đây, tiền bối và Trì Thương hãy bảo vệ Tây Môn huynh và Phượng Phi, một mình ta đối phó với Phong Tôn là đủ rồi. Hơn nữa…
Phong Vân Vô Kỵ dường như nghĩ đến điều gì, trong mắt lộ ra vẻ suy tư, lời nói cũng ngừng lại.
- Hơn nữa, Phong Tôn và Chiến Đế đồng thời cảm giác được sự tồn tại chúng ta chưa hẳn đã là một chuyện xấu.
Trì Thương đứng một bên, tay đặt trên chuôi Xích Tiêu, trên mặt lộ ra một loại trí tuệ lạnh lùng:
- Phong Tôn bắt Chiến Phi đi, lúc này nếu như hắn có thể dưới áp lực của Chiến Đế mà ra tay đối phó chúng ta, đó mới là chuyện lạ…
Độc Cô im lặng, trong lòng cũng thầm tán thành.
Chiến Đế, chỉ hai chữ này đã khiến cho không một ao có thể bỏ qua sự tồn tại và lực lượng của hắn. Tại Thái Cổ, Chiến Đế gần như đã được ngầm thừa nhận là đệ nhất cao thủ chỉ dưới Chí Tôn.
Giữa Phong Tôn và Chiến Đế còn có chênh lệch không ít, bằng không thì hắn cũng sẽ không suy đồi đến mức phải dựa vào một nữ nhân để áp chế Chiến Đế.
Đối với người như vậy, bất kể là Trì Thương hay phần lớn võ giả đều phản cảm và căm hận, đây cũng là nguyên nhân khiến cho danh tiếng của Phong tộc tại Thái Cổ trở nên rất xấu.
- Tạm thời lưu lại đây mấy ngày đi! Nếu như Tây Môn đã thức tỉnh, vậy thì vết thương trong ý thức chắc cũng đang dần dần khỏi hẳn. Dựa vào thực lực của chúng ta, hôm nay không cần cố kỵ Phong tộc quá nhiều.
Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi nói ra suy nghĩ trong lòng:
- Phong Tôn không phải là một kẻ hành động theo lẽ thường. Cho đến bây giờ ta vẫn luôn kiềm chế đối với Phong tộc, chính là vì e ngại Phong Tôn sẽ bỏ qua chúng ta, trực tiếp hạ thủ với đệ tử Kiếm vực. Dù sao, nếu như hắn đã dám công khai đối địch với thiên hạ, hạ thủ đối với những nữ tử tại Thái Cổ, tự nhiên cũng sẽ không e ngại loại hành vi này. Đối với hắn mà nói, quy củ của võ giả là không thích hợp.
Trì Thương và Kiếm Ma nghe vậy liền bất giác gật đầu, trên thực tế đó cũng là điểm mà bọn họ lo lắng. Gặp phải một đối thủ không hành động theo lẽ thường, nếu như khiến cho đối phương vô cùng tức giận mà tạo thành tổn thất không cần thiết, lúc đó cho dù hối hận cũng không kịp.
Phong Vân Vô Kỵ đang đợi một cơ hội, một cơ hội có thể một lần hành động giải quyết hoàn toàn Phong tộc, mà sự thức tỉnh của Tây Môn Y Bắc đã khiến cho cơ hội này đến sớm hơn.
"Hi vọng đến lúc đó sẽ không tạo thành tổn thất quá lớn đối với nhân tộc!" Phong Vân Vô Kỵ trong lòng thầm nghĩ, nhưng ngay cả bản thân hắn cũng hiểu rất rõ hi vọng này gần như là xa vời. Nguyên nhân hỗn loạn của Thái Cổ có rất nhiều, Phong tộc chỉ là một trong số đó. Rất có khả năng kết cục cuối cùng chính là Phong tộc phải toàn quân bị diệt, mà trong bản tâm, hắn rất hi vọng có thể dùng lực lượng này để đối phó với thần ma.
Ánh mắt đảo qua trên người Tây Môn Y Bắc khí tức lúc mạnh lúc yếu, không ngừng biến hóa, Phong Vân Vô Kỵ đi đến giữa Phượng Phi và Tây Môn Y Bắc, quay mặt về hướng đông nam, xếp bằng ngồi xuống, lẳng lặng điều tức.
Ngay khi Phong Vân Vô Kỵ ngồi xuống không lâu, Độc Cô Vô Thương, Trì Thương và Thái Huyền cũng phân ra ngồi tại các phương hướng khác nhau. Khí cơ của bốn người dẫn dắt lẫn nhau, thủ hộ Phượng Phi và Tây Môn Y Bắc bên trong, đồng thời quan sát động tĩnh tứ phương. Một khi có người tiếp cận, bốn người sẽ có thể lập tức phát giác.
Một ngày bình yên. Sự tình quả đúng như Trì Thương dư đoán, Phong Tôn cũng không dẫn quân đến đây. Cả Thái Cổ dường như tạm thời bình tĩnh, nhưng đám người Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn có thể tưởng tượng được Phong Tôn chật vật như thế nào dưới sự phản kích Chiến Đế.
Phong Vân Vô Kỵ hiểu rất rõ, nữ tử trong cung điện hình chữ vạn phía trên Tuyết vực chính là một người cực kỳ quan trọng với Chiến Đế, hắn không hề nghi ngờ, vì nàng, Chiến Đế thậm chí có thể hủy diệt cả Thái Cổ.
Mấy người vẫn ngồi yên không nhúc nhích, lặng lẽ thủ hộ phiến địa phương ít người này. Phong Vân Vô Kỵ cảm giác được Phượng Phi đã tỉnh dậy, nhưng nàng dường như có tâm tư, sau khi tỉnh lại cũng không hề lên tiếng, chỉ yên lặng ngồi giữa bốn người, có lúc lại ôm gối thừ người ra. Rất nhiều lần, Phong Vân Vô Kỵ cảm giác được có một ánh mắt đang quan sát mình từ phía sau, nhưng Phượng Phi không hề nói gì, cho nên cũng chỉ có thể bảo trì trầm mặc, đây vốn là tính cách của hắn.
Rất nhiều lần, Phong Vân Vô Kỵ cảm giác được từng tia ý thức ba động kỳ quái trong hư không đến từ nữ tử phía sau, đó là một loại tâm trạng rất phức tạp. Hắn loáng thoáng cảm giác được, Phượng Phi tựa hồ đối với mình có một loại cảm giác khó hiểu, đó tuyệt đối không phải loại cảm giác yêu thích giữa nam và nữ, mà giống như một cảm giác phức tạp do tự mình diễn sinh ra đối với người còn lại, cảm giác này rất khó nói rõ.
Tình huống của Tây Môn Y Bắc mới là vấn đề mà Phong Vân Vô Kỵ quan tâm nhất, tình huống hiện nay không cho sinh ra một chút tâm tư nào khác, vì vậy tâm tư của hắn rất nhanh liền từ trên người Phượng Phi dời đi, lại chìm vào một loại ý cảnh thâm trầm không dao động.
Kiếm chi lĩnh vực vẫn không hoàn mỹ, Phong Lang có thể trong nháy mắt từ đó thoát ra đã nói rõ vấn đề này.
Trong ý thức hải, Phong Vân Vô Kỵ vẫn chưa bao giờ ngừng nghiên cứu đạo của lĩnh vực, gần đây nhất, hắn đã dần dần sinh ra một loại cảm ngộ hoàn toàn mới đối với lực lượng Thần cấp.
Theo sự hỗn loạn của Thái Cổ, nhân tố quyết định thành bại đã từ "Hoàng, Đế, Vương" chuyển dời đến trên người cao thủ Thần cấp.
Theo như lời Thái Cực đạo nhân và Quân Thiên Thương, đạo của Thần cấp mênh mông ảo diệu, thật sự khó có thể đi đến tận cùng, chỉ vỏn vẹn là lĩnh vực đã có rất nhiều cấp bậc phân chia.
Cách một đoạn thời gian, Phong Vân Vô Kỵ lại cùng hóa thân ở trong vị diện xa xôi kia tiến hành giao lưu tin tức một lần. Trong vị diện kia, những ác ma lưu lạc xuất hiện càng ngày càng nhiều, nhưng đều không tạo nên uy hiếp, hóa thân còn chưa xuất thủ, đã bị hơn hai ngàn cao thủ Thần cấp giải quyết.
Ác ma không ngừng gia tăng khiến cho Phong Vân Vô Kỵ dần dần sinh ra một loại dự cảm, giống như có một ác ma cường đại đang muốn tiến vào những vị diện mà đệ tử Kiếm vực đã chọn lựa, mà những tiểu ác ma này chính là tiên phong do hắn phái đi.
Phong Vân Vô Kỵ đã từng phái hóa thân trong khe hở vị diện tiến vào trong không gian hư vô thăm dò một phen, kết quả tra xét được một cỗ lực lượng bất minh đang ngưng tụ, một làn sóng lực lượng hắc ám mới đang trong quá trình thai ngén, mà mục tiêu của bọn chúng dường như chính là vị diện mình lựa chọn. Trong hàng loạt ác ma lưu lạc tại đông đảo vị diện, hóa thân cảm giác được một khí tức hắc ám cường đại đang tiến gần đến vị diện của mình…
Bình luận truyện