[Phi Thăng Hệ Liệt – Quyển 2] Trần Sự
Chương 65: Hỗn chiến chi ngụy (5)
Dịch: Phong Bụi
“Con cảm thấy Vương đại nhân nói đúng.”
Nam Sơn Thần Quân đã biến thành một tấm bia đá từ lâu, còn chẳng biết lúc nào có thể phục hồi như cũ, hẳn là sợ có người quấy rầy, mới phong tỏa tin tức.
Trần Trí quay đầu lại đi Bắc Hà.
Bắc Hà cũng nhà không lầu trống như vậy, chỉ để lại hai vị tiên đồ (đồ đệ) giữ cửa. Tiên đồ cũng nói Bắc Hà Thần Quân đã chạy tới chiến trường Thần Ma. Vị trí của Bắc Hà càng hẻo lánh hơn Nam Sơn, bình thường người đến cũng ít, tiên đồ không nhịn được nói nhiều mấy câu.
“Trận chiến này liên quan đến an nguy hai giới Thiên – Nhân, Thần Quân nói, chỉ được thắng không được bại, chỉ có thể chết không thể hàng, không đuổi được đám ma đầu ra khỏi nhân giới, quyết không thôi. Nói không chừng phải mấy trăm năm mới có thể kết thúc.” Tiên đồ lo âu vì chiến tranh. Trận chiến này dốc hết cao thủ thần tiên, tu sĩ, chẳng may thua, đám ma đầu kia tiến quân thần tốc thẳng vào, không ai có thể ngăn.
Trần Trí nhớ tới trận chiến chỉ được thắng không được bại, chỉ có thể chết không thể hàng trong quá khứ, nhiệt huyết dâng lên trong lồng ngực.
Hỏi rõ vị trí chiến trường, y lên đường đi. Y rất tự biết mình, mình vốn là một thần tiên gà mờ, làm chân chạy, thám báo cũng bị chê chậm, chớ nói chi là ra trận giết địch. Lần này đi tổng cộng cần làm hai chuyện, một là chắc chắn an nguy của Đàm Thúc, hai là đòi một viên đan dược cứu mạng cho Mai Nhược Tuyết.
Hành trình vừa vặn đi ngang qua kinh thành, Trần Trí không phải Đại Vũ, qua cửa liền vào. (Hạ Vũ (chữ Hán: 夏禹; 2298 TCN – 2198 TCN[1] hoặc 2200 TCN – 2100 TCN [2]), thường được gọi Đại Vũ (大禹) hay Hạ Hậu thị (夏后氏), là một vị vua huyền thoại ở Trung Quốc thời cổ đại. Ông nổi tiếng với về việc chống lũ, xác lập chế độ cha truyền con nối ở Trung Quốc bằng cách thành lập nhà Hạ và nhân cách đạo đức ngay thẳng của mình.
Những câu chuyện cổ nói rằng Vũ đã hy sinh rất nhiều để kiểm soát lũ lụt. Ví dụ, bàn tay của ông được khá chai dày và bàn chân của ông được bao phủ hoàn toàn với mô sẹo. Trong một câu chuyện phổ biến, ông mới chỉ được kết hôn bốn ngày khi ông được giao nhiệm vụ chống lũ. Ông nói lời tạm biệt với vợ mình, nói rằng không biết khi nào ông sẽ trở lại. Trong suốt 13 năm chống lũ, ông đi ngang qua nhà của mình ba lần nhưng đều không bước vào trong. Lần đầu tiên đi ngang qua, ông nghe nói rằng vợ của mình đang sinh đẻ. Lần thứ hai đi ngang qua, con trai của Vũ đã có thể gọi tên cha mình. Gia đình thúc giục Vũ trở về nhà nhưng ông nói từ chối vì lũ lụt vẫn xảy ra. Lần thứ ba đi ngang qua, con trai của ông đã hơn 10 tuổi. Mỗi lần như vậy, Vũ đêu từ chối đi vào cửa, nói rằng vì lũ lụt đã khiến vô số người vô gia cư, ông chưa thể nghỉ ngơi được)
Cách thời điểm y rời đi, đã là ba canh giờ, phương đông đang dần sáng.
Thường ngày giờ này, Dung Vận đã sớm đi ra sân diễn võ thể hiện anh tư, chẳng qua là trải qua những việc ngày hôm qua, Trần Trí không xác định hôm nay hắn có đi hay không, trước về phòng nhìn một chút. Trên chiếc giường phòng ngoài, ba góc chăn bằng phẳng, chỉ có một góc bị vén lên, giống như thói quen ngủ, rời giường rất quy củ của Dung Vận. Y lại nhìn một chút giường của mình, chăn vẫn duy trì trạng thái xộc xệch đêm qua bị phóng khoáng vén lên.
Cảm giác quái dị trong lòng Trần Trí không nói ra hết, đi sân diễn võ, quả nhiên cũng không thấy người. Y dứt khoát hiển lộ tung tích, tìm một người làm tới hỏi.
Người làm nói: “Vương gia không biết sao? Tối hôm qua có tin gấp từ tám trăm dặm báo về, lão gia cùng Dung công tử đều vào cung nghị sự rồi.”
Trần Trí nhớ tới Đàm Thúc nói Tây Nam Vương đang chuẩn bị xuất binh, đầu “Ầm ” một tiếng.
Đây thật là nhà dột gặp mưa suốt đêm, thuyền chậm lại gặp gió ngược!
Chuyện đều chia ra thong thả và cấp bách.
Trần Trí không thể làm gì khác hơn là tạm gác chuyện Đàm Thúc cùng Mai Nhược Tuyết lại, vào cung.
Hoàng cung vẫn là hình dáng trong trí nhớ, náo nhiệt hơn một chút so với lúc trước đuổi cung nhân đi, chờ chết, tiêu điều hơn chút so với lúc sau đó Thôi Yên làm chủ Càn thanh cung. Ngược lại là Nghị Chính điện, náo nhiệt hơn bất cứ lúc nào.
Bởi vì vị trí trong điện có hạn, nhị phẩm trở lên mới có chỗ ngồi, tam phẩm dự thính, tứ phẩm chỉ có thể đứng ở cửa.
Lúc Trần Trí đi, mấy quan viên tứ phẩm đang rúc tay vào tay áo, giậm chân, lộ vẻ lạnh cóng. Thấy y, rất nhiều người sau khi sững sốt một chút, vội vàng hành lễ, luôn miệng nói: “Vương gia tới rồi, sao chẳng có ai thông báo vậy.”
Trần Trí nói: “Ta ngại thông báo mất thời gian, trực tiếp tiến vào.”
Các quan viên đều biết y còn có một tầng thân phận Trần tiên nhân nữa, không dám nghi ngờ, có người cơ trí đi vào trước báo tin.
Không lâu sau, liền có quan viên tam phẩm vén rèm ra nghênh tiếp.
Trần Trí hỏi: “Ta nghe nói có báo gấp từ tám trăm dặm?”
Viên quan kia nói: “Đang thương nghị chuyện này.”
Vào phòng, tiếng trò chuyện lầm rầm bên trong liền ngừng, đều xoay người quay đầu hành lễ với y.
Trần Trí khoát tay: “Các ngươi cứ việc nói chuyện của các ngươi, không cần để ý đến ta.”
Vương Vi Hỷ ngồi ở vị trí ngay chính giữa lệch về bên trái, vừa khéo là vị trí ngay dưới Dung Vận, thấy vậy nhớ tới ban đầu lúc Thôi Yên còn sống, Trần Trí cũng là như vậy, thường tham dự với thân phận dự thính, không có chút tác dụng gì, nhưng luôn chiếm cứ vị trí cao hơn quan trọng hơn mình, trong lòng nhất thời sinh ra một cảm giác bài xích quái dị.
Trần Trí đi tới chỗ ngồi đối diện Vương Vi Hỷ, nhìn chằm chằm người ban đầu chiếm vị trí đó.
Người nọ không chịu đựng được ánh mắt “nhiệt tình” của y, không thể làm gì khác hơn là nhường vị trí cho người hiền.
Trần Trí có được chỗ ngồi, còn kéo một đoạn về phía Dung Vận cùng Vương Vi Hỷ, gắng gượng chen vào cuộc nói chuyện của bọn họ.
Vương Vi Hỷ bỗng nhiên nói: “Vương gia sáng sớm đi đâu thế? Có chuyện gì không thể để cho người làm đi làm, mà nhất định phải tự mình đi một chuyến.”
Trần Trí nói: “Ta vốn muốn tìm sư phụ xin một viên đan dược cứu mạng, nhưng chạy đến nửa đường, liền cảm thấy tâm thần không yên, sợ nơi này xảy ra chuyện, lại vội vội vàng vàng chạy về. Vừa vào phủ, liền nghe nói các ngươi nhận được tin gấp từ tám trăm dặm báo về, vào cung rồi.”
Dung Vận lúc này mới lên tiếng: “Tây Nam Vương tập trung năm trăm ngàn nhân mã tấn công Nam Dương cùng Tín Dương. Tin tức truyền tới nơi, đã là chuyện của ba ngày trước.”
Ba ngày có thể xảy ra bao nhiêu chuyện?
Trần Trí đã từng thủ thành, hiểu rõ hơn bất cứ ai.
Vương Vi Hỷ nói: “Kế sách hiện nay, chỉ có thể triệu tập nhân mã, phòng thủ Lạc Dương cùng Hứa Xương.”
Trần Trí theo bản năng hỏi: “Nam Dương cùng Tín Dương còn chưa truyền tới tin tức thành bị phá, sao không phái viện binh trước?”
Vương Vi Hỷ nói: “Từ triệu tập nhân mã đến đem binh tiếp viện, ít nhất phải mất năm ngày! Tây Nam Vương phái ra là năm trăm ngàn đại quân, mà quân coi giữ Tín Dương, Nam Dương hai thành cộng lại không quá ba chục ngàn! Làm sao ngăn cản được? Nếu như Tín Dương cùng Nam Dương rơi vào trong tay Tây Nam Vương, vậy thì ta không phải là phái binh cứu viện, mà là đưa dê vào miệng cọp!”
Trần Trí gần như có sự thôi thúc muốn nói, chỉ cần có một tia sinh cơ, liền nên dốc hết sức. Người chưa từng thủ thành, tuyệt sẽ không biết sự khát vọng cùng nỗi tuyệt vọng cả ngày lẫn đêm mong đợi viện quân.
Nhưng mà y nhịn được.
Bởi vì đứng ở góc độ của Vương Vi Hỷ, y biết ông ta nói không sai.
Năm đó Lương Châu do Trần Trí cai quản thủ được không có nghĩa hôm nay Tín Dương, Nam Dương có thể thủ được, giống như, năm đó cũng không ai tin y thủ được.
“Ta có thể đi xem xem.” Trần Trí nói, “Nếu như ta tối nay vẫn chưa trở về, liền có nghĩa là thành Nam Dương còn có thể cứu, nếu như ta trước trưa mai vẫn chưa trở về, liền có nghĩa thành Tín Dương cũng có thể cứu. Làm ơn nhất định đem binh cứu viện!”
Vương Vi Hỷ cau mày. Ông ta cảm thấy cách làm của Trần Trí thật là hảo huyền! Cho dù thành Tín Dương, Nam Dương không bị phá, nhưng trước sự tấn công điên cuồng của năm trăm ngàn đại quân, thành tường cùng tướng sĩ nhất định đều thương tích chồng chất, căn bản không đủ để trở thành chiến trường khai chiến chính diện cùng Tây Nam Vương.
Ông ta hít một hơi thật sâu, đang định nói, liền nghe Dung Vận nói: “Con cảm thấy Vương đại nhân nói đúng.”
Trần Trí không nói một lời nhìn hắn.
Dung Vận rũ thấp mắt, thản nhiên nói: “Cuộc chiến cùng Tây Nam Vương quan hệ đến xu hướng đại thế cục của thiên hạ. Chúng ta không thể mạo hiểm. Lần này xuất binh, chúng ta tất nhiên dốc hết tinh nhuệ, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại.”
Lý trí cùng tình cảm giống như hai đầu của một sợi dây, lôi kéo hai đầu, dây thừng kia liền thít vào trái tim mình, mài trái tim máu tươi đầm đìa.
Biết rõ là hành động theo tình cảm, nhưng là trong đầu luôn có một dây đàn cô độc gảy nên bi khúc Lương Châu thành.
Y đứng dậy đi tới cửa đứng một chút, lại trước ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, đi Tiên Thảo viện ở Dưỡng Tâm điện.
Trong viện hoa cỏ không người xử lý, đã sớm suy vi, chỉ còn lại mấy chậu cây đất vàng thối gốc cùng với từng khóm từng khóm cỏ dại mọc um tùm.
Trần Trí đứng nhìn về phía chậu không một hồi, rốt cuộc tâm bình khí hòa.
Đầu tiên, y là một vị thần tiên, đảm nhiệm chức vụ ở Hoàng Thiên nha, cho nên, điều suy tính trước nhất hẳn là làm thế nào để trợ giúp Dung Vận nhất thống thiên hạ. Đây là phương hướng chính yếu. Mà những điều chi tiết, Hoàng Thiên nha không có quy định, y lấy Hoàng khuê ra, phía trên đích thực không có chỉ thị chi tiết, cho nên, y liền ngầm thừa nhận rằng làm việc theo suy nghĩ của mình. Vậy thì, làm theo trái tim mình một lần thôi.
Y quả thực không có tư cách kéo tướng sĩ Yến triều vào suy nghĩ chủ quan cùng cảm xúc của cá nhân mình.
Nhưng, y có thể quyết định cho bản thân mình.
Năm đó, y chẳng qua là một người phàm tục, không phải cũng đã dựa vào sức lực của một mình mình, đổi lấy mạng của dân chúng một thành hay sao? Hôm nay y là thần tiên, có tấm thân bất tử, chẳng lẽ còn không bằng năm đó sao?
Nghĩ tới đây, y trong lòng đã có kế hoạch, đang suy nghĩ nên nói thế nào, Dung Vận liền tiến vào. Bên ngoài gió lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn cóng đến trắng bệch, lúc thấy Trần Trí mới lộ ra chút ấm áp.
“Sư phụ, Người đừng giận con.” Hắn dè dặt tiến tới.
Trần Trí nhìn hắn một cái, ngoắc ngoắc tay: “Tới đây.”
Dung Vận như trút được gánh nặng, sải bước đi đến bên người y, đưa tay ôm lấy eo y, sau khi bị đẩy ra, mới đổi thành ôm cánh tay: “Sư phụ nếu như cảm thấy con nói không đúng, con liền sửa. Con đều nghe sư phụ.”
Trần Trí nói: “Vậy suy nghĩ của ngươi là gì?”
Dung Vận nói: “Suy nghĩ của con… Con vẫn cảm thấy thủ Lạc Dương cùng Hứa Xương tốt hơn.”
Trần Trí gật gật đầu nói: “Ngươi nói đúng.”
“Sư phụ?” Dung Vận nghi ngờ nhìn y. Hắn chung sống cùng Trần Trí nhiều năm như vậy, hết sức để ý y, từ biểu cảm đến thần thái, thậm chí tốc độ đi bộ, cũng có thể nhìn ra tâm tình như thế nào. Mới vừa rồi nhìn y rời đi từ Nghị Chính điện, cũng biết là đã thật sự nổi giận, cho nên mới buông bỏ hết thảy đuổi theo, không ngờ đảo mắt Trần Trí liền thay đổi chủ ý?
Hắn âm trầm quét mắt nhìn quanh viện, âm thầm suy đoán, phải chăng chỗ này có lai lịch gì, khiến sư phụ xúc cảnh sinh tình, mới có thể thay đổi thái độ.
Trần Trí nói: “Tương lai người phải làm hoàng đế là ngươi, loại chuyện này tự mình ngươi phải quyết định. Cho dù ta là sư phụ, cũng chỉ là người góp ý mà thôi.”
Dung Vận nói: “Không! Ở trong lòng con, sư phụ vĩnh viễn là người quan trọng nhất, quan trọng hơn cả thiên hạ!”
Trần Trí đột nhiên nghĩ, nếu như Yến Bắc Kiêu năm đó cũng có thể nghĩ như vậy, phải chăng sẽ… Chậc! Y ở suy nghĩ lộn xộn cái gì! Y kéo lại tinh thần, nói: “Chuyện đối phó Tây Nam Vương liền giao cho ngươi.”
“Sư phụ lại muốn đi đâu?” Hắn quá mức nhạy cảm đối với sự rời đi của Trần Trí, khí thế vốn đã nhịn xuống lập tức phóng ra ngoài, hơn nữa còn có mấy phần hùng hổ dọa người.
Trần Trí làm bộ không thấy, nói: “Dĩ nhiên là trở về sư môn một chuyến, tìm biện pháp cứu Mai Nhược Tuyết.”
Dung Vận trong lòng ghen tỵ dâng lên tràn lan. Nhưng giáo huấn tối hôm qua đã cho hắn biết, sư phụ muốn đi thì đi, mình căn bản không giữ được, so với việc huyên náo khiến cả hai người đều không vui, không bằng nuốt cục tức này trước, sau này tính sau. Liền ngoan ngoãn hỏi: “Vậy sư phụ lúc nào trở lại?”
Trần Trí nói: “Nhanh thì năm ba ngày, chậm thì chắc chừng mười ngày.”
“Chênh lệch nhiều quá.”
Dung Vận cò kè mặc cả, hai người cãi vã hồi lâu mới định được là bảy tám ngày.
Vương Vi Hỷ sai người đến tìm Dung Vận nghị sự.
Nhìn chỗ ngồi trước đó, Trần Trí cũng biết Vương Vi Hỷ lần này là thật sự có ý định đưa Dung Vận ngồi lên ngai vàng Yến đế, ngược lại cũng yên tâm, liền thúc giục hắn đi mau.
Chờ sau khi Dung Vận đi khỏi, Trần Trí lần nữa lên đường, chẳng qua đích đến lần này không còn là chiến trường Thần Ma, mà là Tín Dương thành.
“Con cảm thấy Vương đại nhân nói đúng.”
Nam Sơn Thần Quân đã biến thành một tấm bia đá từ lâu, còn chẳng biết lúc nào có thể phục hồi như cũ, hẳn là sợ có người quấy rầy, mới phong tỏa tin tức.
Trần Trí quay đầu lại đi Bắc Hà.
Bắc Hà cũng nhà không lầu trống như vậy, chỉ để lại hai vị tiên đồ (đồ đệ) giữ cửa. Tiên đồ cũng nói Bắc Hà Thần Quân đã chạy tới chiến trường Thần Ma. Vị trí của Bắc Hà càng hẻo lánh hơn Nam Sơn, bình thường người đến cũng ít, tiên đồ không nhịn được nói nhiều mấy câu.
“Trận chiến này liên quan đến an nguy hai giới Thiên – Nhân, Thần Quân nói, chỉ được thắng không được bại, chỉ có thể chết không thể hàng, không đuổi được đám ma đầu ra khỏi nhân giới, quyết không thôi. Nói không chừng phải mấy trăm năm mới có thể kết thúc.” Tiên đồ lo âu vì chiến tranh. Trận chiến này dốc hết cao thủ thần tiên, tu sĩ, chẳng may thua, đám ma đầu kia tiến quân thần tốc thẳng vào, không ai có thể ngăn.
Trần Trí nhớ tới trận chiến chỉ được thắng không được bại, chỉ có thể chết không thể hàng trong quá khứ, nhiệt huyết dâng lên trong lồng ngực.
Hỏi rõ vị trí chiến trường, y lên đường đi. Y rất tự biết mình, mình vốn là một thần tiên gà mờ, làm chân chạy, thám báo cũng bị chê chậm, chớ nói chi là ra trận giết địch. Lần này đi tổng cộng cần làm hai chuyện, một là chắc chắn an nguy của Đàm Thúc, hai là đòi một viên đan dược cứu mạng cho Mai Nhược Tuyết.
Hành trình vừa vặn đi ngang qua kinh thành, Trần Trí không phải Đại Vũ, qua cửa liền vào. (Hạ Vũ (chữ Hán: 夏禹; 2298 TCN – 2198 TCN[1] hoặc 2200 TCN – 2100 TCN [2]), thường được gọi Đại Vũ (大禹) hay Hạ Hậu thị (夏后氏), là một vị vua huyền thoại ở Trung Quốc thời cổ đại. Ông nổi tiếng với về việc chống lũ, xác lập chế độ cha truyền con nối ở Trung Quốc bằng cách thành lập nhà Hạ và nhân cách đạo đức ngay thẳng của mình.
Những câu chuyện cổ nói rằng Vũ đã hy sinh rất nhiều để kiểm soát lũ lụt. Ví dụ, bàn tay của ông được khá chai dày và bàn chân của ông được bao phủ hoàn toàn với mô sẹo. Trong một câu chuyện phổ biến, ông mới chỉ được kết hôn bốn ngày khi ông được giao nhiệm vụ chống lũ. Ông nói lời tạm biệt với vợ mình, nói rằng không biết khi nào ông sẽ trở lại. Trong suốt 13 năm chống lũ, ông đi ngang qua nhà của mình ba lần nhưng đều không bước vào trong. Lần đầu tiên đi ngang qua, ông nghe nói rằng vợ của mình đang sinh đẻ. Lần thứ hai đi ngang qua, con trai của Vũ đã có thể gọi tên cha mình. Gia đình thúc giục Vũ trở về nhà nhưng ông nói từ chối vì lũ lụt vẫn xảy ra. Lần thứ ba đi ngang qua, con trai của ông đã hơn 10 tuổi. Mỗi lần như vậy, Vũ đêu từ chối đi vào cửa, nói rằng vì lũ lụt đã khiến vô số người vô gia cư, ông chưa thể nghỉ ngơi được)
Cách thời điểm y rời đi, đã là ba canh giờ, phương đông đang dần sáng.
Thường ngày giờ này, Dung Vận đã sớm đi ra sân diễn võ thể hiện anh tư, chẳng qua là trải qua những việc ngày hôm qua, Trần Trí không xác định hôm nay hắn có đi hay không, trước về phòng nhìn một chút. Trên chiếc giường phòng ngoài, ba góc chăn bằng phẳng, chỉ có một góc bị vén lên, giống như thói quen ngủ, rời giường rất quy củ của Dung Vận. Y lại nhìn một chút giường của mình, chăn vẫn duy trì trạng thái xộc xệch đêm qua bị phóng khoáng vén lên.
Cảm giác quái dị trong lòng Trần Trí không nói ra hết, đi sân diễn võ, quả nhiên cũng không thấy người. Y dứt khoát hiển lộ tung tích, tìm một người làm tới hỏi.
Người làm nói: “Vương gia không biết sao? Tối hôm qua có tin gấp từ tám trăm dặm báo về, lão gia cùng Dung công tử đều vào cung nghị sự rồi.”
Trần Trí nhớ tới Đàm Thúc nói Tây Nam Vương đang chuẩn bị xuất binh, đầu “Ầm ” một tiếng.
Đây thật là nhà dột gặp mưa suốt đêm, thuyền chậm lại gặp gió ngược!
Chuyện đều chia ra thong thả và cấp bách.
Trần Trí không thể làm gì khác hơn là tạm gác chuyện Đàm Thúc cùng Mai Nhược Tuyết lại, vào cung.
Hoàng cung vẫn là hình dáng trong trí nhớ, náo nhiệt hơn một chút so với lúc trước đuổi cung nhân đi, chờ chết, tiêu điều hơn chút so với lúc sau đó Thôi Yên làm chủ Càn thanh cung. Ngược lại là Nghị Chính điện, náo nhiệt hơn bất cứ lúc nào.
Bởi vì vị trí trong điện có hạn, nhị phẩm trở lên mới có chỗ ngồi, tam phẩm dự thính, tứ phẩm chỉ có thể đứng ở cửa.
Lúc Trần Trí đi, mấy quan viên tứ phẩm đang rúc tay vào tay áo, giậm chân, lộ vẻ lạnh cóng. Thấy y, rất nhiều người sau khi sững sốt một chút, vội vàng hành lễ, luôn miệng nói: “Vương gia tới rồi, sao chẳng có ai thông báo vậy.”
Trần Trí nói: “Ta ngại thông báo mất thời gian, trực tiếp tiến vào.”
Các quan viên đều biết y còn có một tầng thân phận Trần tiên nhân nữa, không dám nghi ngờ, có người cơ trí đi vào trước báo tin.
Không lâu sau, liền có quan viên tam phẩm vén rèm ra nghênh tiếp.
Trần Trí hỏi: “Ta nghe nói có báo gấp từ tám trăm dặm?”
Viên quan kia nói: “Đang thương nghị chuyện này.”
Vào phòng, tiếng trò chuyện lầm rầm bên trong liền ngừng, đều xoay người quay đầu hành lễ với y.
Trần Trí khoát tay: “Các ngươi cứ việc nói chuyện của các ngươi, không cần để ý đến ta.”
Vương Vi Hỷ ngồi ở vị trí ngay chính giữa lệch về bên trái, vừa khéo là vị trí ngay dưới Dung Vận, thấy vậy nhớ tới ban đầu lúc Thôi Yên còn sống, Trần Trí cũng là như vậy, thường tham dự với thân phận dự thính, không có chút tác dụng gì, nhưng luôn chiếm cứ vị trí cao hơn quan trọng hơn mình, trong lòng nhất thời sinh ra một cảm giác bài xích quái dị.
Trần Trí đi tới chỗ ngồi đối diện Vương Vi Hỷ, nhìn chằm chằm người ban đầu chiếm vị trí đó.
Người nọ không chịu đựng được ánh mắt “nhiệt tình” của y, không thể làm gì khác hơn là nhường vị trí cho người hiền.
Trần Trí có được chỗ ngồi, còn kéo một đoạn về phía Dung Vận cùng Vương Vi Hỷ, gắng gượng chen vào cuộc nói chuyện của bọn họ.
Vương Vi Hỷ bỗng nhiên nói: “Vương gia sáng sớm đi đâu thế? Có chuyện gì không thể để cho người làm đi làm, mà nhất định phải tự mình đi một chuyến.”
Trần Trí nói: “Ta vốn muốn tìm sư phụ xin một viên đan dược cứu mạng, nhưng chạy đến nửa đường, liền cảm thấy tâm thần không yên, sợ nơi này xảy ra chuyện, lại vội vội vàng vàng chạy về. Vừa vào phủ, liền nghe nói các ngươi nhận được tin gấp từ tám trăm dặm báo về, vào cung rồi.”
Dung Vận lúc này mới lên tiếng: “Tây Nam Vương tập trung năm trăm ngàn nhân mã tấn công Nam Dương cùng Tín Dương. Tin tức truyền tới nơi, đã là chuyện của ba ngày trước.”
Ba ngày có thể xảy ra bao nhiêu chuyện?
Trần Trí đã từng thủ thành, hiểu rõ hơn bất cứ ai.
Vương Vi Hỷ nói: “Kế sách hiện nay, chỉ có thể triệu tập nhân mã, phòng thủ Lạc Dương cùng Hứa Xương.”
Trần Trí theo bản năng hỏi: “Nam Dương cùng Tín Dương còn chưa truyền tới tin tức thành bị phá, sao không phái viện binh trước?”
Vương Vi Hỷ nói: “Từ triệu tập nhân mã đến đem binh tiếp viện, ít nhất phải mất năm ngày! Tây Nam Vương phái ra là năm trăm ngàn đại quân, mà quân coi giữ Tín Dương, Nam Dương hai thành cộng lại không quá ba chục ngàn! Làm sao ngăn cản được? Nếu như Tín Dương cùng Nam Dương rơi vào trong tay Tây Nam Vương, vậy thì ta không phải là phái binh cứu viện, mà là đưa dê vào miệng cọp!”
Trần Trí gần như có sự thôi thúc muốn nói, chỉ cần có một tia sinh cơ, liền nên dốc hết sức. Người chưa từng thủ thành, tuyệt sẽ không biết sự khát vọng cùng nỗi tuyệt vọng cả ngày lẫn đêm mong đợi viện quân.
Nhưng mà y nhịn được.
Bởi vì đứng ở góc độ của Vương Vi Hỷ, y biết ông ta nói không sai.
Năm đó Lương Châu do Trần Trí cai quản thủ được không có nghĩa hôm nay Tín Dương, Nam Dương có thể thủ được, giống như, năm đó cũng không ai tin y thủ được.
“Ta có thể đi xem xem.” Trần Trí nói, “Nếu như ta tối nay vẫn chưa trở về, liền có nghĩa là thành Nam Dương còn có thể cứu, nếu như ta trước trưa mai vẫn chưa trở về, liền có nghĩa thành Tín Dương cũng có thể cứu. Làm ơn nhất định đem binh cứu viện!”
Vương Vi Hỷ cau mày. Ông ta cảm thấy cách làm của Trần Trí thật là hảo huyền! Cho dù thành Tín Dương, Nam Dương không bị phá, nhưng trước sự tấn công điên cuồng của năm trăm ngàn đại quân, thành tường cùng tướng sĩ nhất định đều thương tích chồng chất, căn bản không đủ để trở thành chiến trường khai chiến chính diện cùng Tây Nam Vương.
Ông ta hít một hơi thật sâu, đang định nói, liền nghe Dung Vận nói: “Con cảm thấy Vương đại nhân nói đúng.”
Trần Trí không nói một lời nhìn hắn.
Dung Vận rũ thấp mắt, thản nhiên nói: “Cuộc chiến cùng Tây Nam Vương quan hệ đến xu hướng đại thế cục của thiên hạ. Chúng ta không thể mạo hiểm. Lần này xuất binh, chúng ta tất nhiên dốc hết tinh nhuệ, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại.”
Lý trí cùng tình cảm giống như hai đầu của một sợi dây, lôi kéo hai đầu, dây thừng kia liền thít vào trái tim mình, mài trái tim máu tươi đầm đìa.
Biết rõ là hành động theo tình cảm, nhưng là trong đầu luôn có một dây đàn cô độc gảy nên bi khúc Lương Châu thành.
Y đứng dậy đi tới cửa đứng một chút, lại trước ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, đi Tiên Thảo viện ở Dưỡng Tâm điện.
Trong viện hoa cỏ không người xử lý, đã sớm suy vi, chỉ còn lại mấy chậu cây đất vàng thối gốc cùng với từng khóm từng khóm cỏ dại mọc um tùm.
Trần Trí đứng nhìn về phía chậu không một hồi, rốt cuộc tâm bình khí hòa.
Đầu tiên, y là một vị thần tiên, đảm nhiệm chức vụ ở Hoàng Thiên nha, cho nên, điều suy tính trước nhất hẳn là làm thế nào để trợ giúp Dung Vận nhất thống thiên hạ. Đây là phương hướng chính yếu. Mà những điều chi tiết, Hoàng Thiên nha không có quy định, y lấy Hoàng khuê ra, phía trên đích thực không có chỉ thị chi tiết, cho nên, y liền ngầm thừa nhận rằng làm việc theo suy nghĩ của mình. Vậy thì, làm theo trái tim mình một lần thôi.
Y quả thực không có tư cách kéo tướng sĩ Yến triều vào suy nghĩ chủ quan cùng cảm xúc của cá nhân mình.
Nhưng, y có thể quyết định cho bản thân mình.
Năm đó, y chẳng qua là một người phàm tục, không phải cũng đã dựa vào sức lực của một mình mình, đổi lấy mạng của dân chúng một thành hay sao? Hôm nay y là thần tiên, có tấm thân bất tử, chẳng lẽ còn không bằng năm đó sao?
Nghĩ tới đây, y trong lòng đã có kế hoạch, đang suy nghĩ nên nói thế nào, Dung Vận liền tiến vào. Bên ngoài gió lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn cóng đến trắng bệch, lúc thấy Trần Trí mới lộ ra chút ấm áp.
“Sư phụ, Người đừng giận con.” Hắn dè dặt tiến tới.
Trần Trí nhìn hắn một cái, ngoắc ngoắc tay: “Tới đây.”
Dung Vận như trút được gánh nặng, sải bước đi đến bên người y, đưa tay ôm lấy eo y, sau khi bị đẩy ra, mới đổi thành ôm cánh tay: “Sư phụ nếu như cảm thấy con nói không đúng, con liền sửa. Con đều nghe sư phụ.”
Trần Trí nói: “Vậy suy nghĩ của ngươi là gì?”
Dung Vận nói: “Suy nghĩ của con… Con vẫn cảm thấy thủ Lạc Dương cùng Hứa Xương tốt hơn.”
Trần Trí gật gật đầu nói: “Ngươi nói đúng.”
“Sư phụ?” Dung Vận nghi ngờ nhìn y. Hắn chung sống cùng Trần Trí nhiều năm như vậy, hết sức để ý y, từ biểu cảm đến thần thái, thậm chí tốc độ đi bộ, cũng có thể nhìn ra tâm tình như thế nào. Mới vừa rồi nhìn y rời đi từ Nghị Chính điện, cũng biết là đã thật sự nổi giận, cho nên mới buông bỏ hết thảy đuổi theo, không ngờ đảo mắt Trần Trí liền thay đổi chủ ý?
Hắn âm trầm quét mắt nhìn quanh viện, âm thầm suy đoán, phải chăng chỗ này có lai lịch gì, khiến sư phụ xúc cảnh sinh tình, mới có thể thay đổi thái độ.
Trần Trí nói: “Tương lai người phải làm hoàng đế là ngươi, loại chuyện này tự mình ngươi phải quyết định. Cho dù ta là sư phụ, cũng chỉ là người góp ý mà thôi.”
Dung Vận nói: “Không! Ở trong lòng con, sư phụ vĩnh viễn là người quan trọng nhất, quan trọng hơn cả thiên hạ!”
Trần Trí đột nhiên nghĩ, nếu như Yến Bắc Kiêu năm đó cũng có thể nghĩ như vậy, phải chăng sẽ… Chậc! Y ở suy nghĩ lộn xộn cái gì! Y kéo lại tinh thần, nói: “Chuyện đối phó Tây Nam Vương liền giao cho ngươi.”
“Sư phụ lại muốn đi đâu?” Hắn quá mức nhạy cảm đối với sự rời đi của Trần Trí, khí thế vốn đã nhịn xuống lập tức phóng ra ngoài, hơn nữa còn có mấy phần hùng hổ dọa người.
Trần Trí làm bộ không thấy, nói: “Dĩ nhiên là trở về sư môn một chuyến, tìm biện pháp cứu Mai Nhược Tuyết.”
Dung Vận trong lòng ghen tỵ dâng lên tràn lan. Nhưng giáo huấn tối hôm qua đã cho hắn biết, sư phụ muốn đi thì đi, mình căn bản không giữ được, so với việc huyên náo khiến cả hai người đều không vui, không bằng nuốt cục tức này trước, sau này tính sau. Liền ngoan ngoãn hỏi: “Vậy sư phụ lúc nào trở lại?”
Trần Trí nói: “Nhanh thì năm ba ngày, chậm thì chắc chừng mười ngày.”
“Chênh lệch nhiều quá.”
Dung Vận cò kè mặc cả, hai người cãi vã hồi lâu mới định được là bảy tám ngày.
Vương Vi Hỷ sai người đến tìm Dung Vận nghị sự.
Nhìn chỗ ngồi trước đó, Trần Trí cũng biết Vương Vi Hỷ lần này là thật sự có ý định đưa Dung Vận ngồi lên ngai vàng Yến đế, ngược lại cũng yên tâm, liền thúc giục hắn đi mau.
Chờ sau khi Dung Vận đi khỏi, Trần Trí lần nữa lên đường, chẳng qua đích đến lần này không còn là chiến trường Thần Ma, mà là Tín Dương thành.
Bình luận truyện