[Phi Thăng Hệ Liệt – Quyển 2] Trần Sự

Chương 92: Cách thế chi ngộ (2)



Dịch: Phong Bụi

“Nếu như anh có người yêu, cũng sẽ không là bí mật.”

So sánh cùng hoàn cảnh chẳng ra gì, Trần Trí mặc âu phục đen quả thực có thể coi như một phong cảnh xinh đẹp rồi. Điều này làm cho ánh mắt Yến Bắc Kiêu nhìn y rốt cuộc tăng thêm mấy độ C.

Trần Trí cảm nhận hết sức trực tiếp, khóe miệng nhất thời kéo cao thêm mấy tấc: “Không ngờ người tới là anh.”

Đặt địa điểm gặp mặt ở chỗ này, ý đồ rõ ràng như mặt trời, còn có gì không ngờ? Yến Bắc Kiêu cười mà như không nói: “Bây giờ đổi người vẫn còn kịp.”

Trần Trí nói: “Đổi người anh sẽ hối hận.”

Yến Bắc Kiêu nói: “Mới vừa trở về nước liền bị uy hiếp, nghi thức nghênh đón của đồng bào thật là hết sức hữu hảo.”

“…” Trần Trí nói, “Giọng tôi thân thiết như vậy, anh làm sao có thể nghe ra uy hiếp?”

Yến Bắc Kiêu kéo cái ghế đối diện cái bàn kia của y, ngồi xuống.

Hai người mặc dù vẫn là ngồi đối diện, nhưng cách hai cái bàn.

Trần Trí nói: “Tôi lần này không gọi nhiều thức ăn như vậy, không cần hai cái bàn.”

Yến Bắc Kiêu nói: “Một mình ngươi cần gọi nhiều thức ăn như vậy, hai người lại không cần, ở trong lòng ngươi, lượng ăn của ta là số âm (fushu) sao?”

Giàu có và sung túc? (fushu, đồng âm)  

Thuật lại? (fushu, đồng âm)

Trần Trí không nghe hiểu, lễ phép cười cười.

Yến Bắc Kiêu sau đó cười một tiếng. Đối với Tần gia thiếu gia ẩn núp ở phía sau màn, hắn vốn không có thành kiến gì. Chẳng qua là thời gian, địa điểm cùng phương thức đối phương xuất hiện đều  quá đột ngột, khiến cho người ta không thể không võ trang đầy đủ, bày trận mà đợi. So với kẻ địch minh đao minh thương, hắn ghét con ruồi lén la lén lút hơn. Như lần này, thoải mái hẹn gặp, ngược lại không làm người ta không ưa.

Đây là sau khi bọn họ gặp lại, hắn lần đầu tiên lộ ra nụ cười thoải mái, tựa như tuyên bố những việc không vui khi hai người lần đầu gặp mặt đến đây là tan thành mây khói. Trần Trí lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Phục vụ viên rót rượu trước bữa ăn.

Yến Bắc Kiêu bưng ly rượu lên ngửi một cái, cau mày nói: “Rượu này ngửi vô cùng nồng.”

Trần Trí đắc ý nói: ” Thiệu Hưng Hoa Điêu chính tông, vật quý giá cất giấu mấy chục năm, anh có lộc ăn đấy.”

Yến Bắc Kiêu nói: “… Chốc nữa ba món ăn được đưa lên, không phải là rau trộn rong biển, canh trứng cùng sườn xào chua ngọt đấy chứ?”

Trần Trí có chút cảm động. Sườn xào chua ngọt là món ăn sở trường của Dung Vận, không nghĩ tới trong tiềm thức hắn hắn nhớ.”Nơi này là tiệm ăn Pháp Quốc…”

Yến Bắc Kiêu thoáng yên tâm.

“Đầu bếp làm có thể không chu đáo như vậy.”

Yến Bắc Kiêu: “?”

“Nếu anh muốn ăn, tôi có thể thêm thức ăn.”

Yến Bắc Kiêu từ chối.

Cũng may sau đó phục vụ viên bưng thức ăn lên đều là bữa ăn Pháp chính tông, ngoại trừ rượu ra, hết thảy đều có thể nói… Bình thường.

An tĩnh dùng xong bữa ăn, Trần Trí ở dưới sự dẫn dắt của Yến Bắc Kiêu tiến vào chủ đề chính: “Đối với mảnh đất chúng tôi gần đây mua được kia, anh có suy nghĩ gì không?”

Ánh mắt Yến Bắc Kiêu lóe lóe sáng, sau khi uống một hớp rượu thấm giọng, bắt đầu thao thao bất tuyệt miêu tả viễn cảnh tốt đẹp về một trung tâm mua sắm tự kinh doanh. Hắn trở về nước không lâu, thím liền đem hạng mục này giao cho hắn theo dõi. Mặc dù thời gian hắn trở về nước ngắn ngủi, đấu thầu không thành công không liên quan đến hắn, nhưng mà, việc theo dõi tiến độ sau này sẽ liên quan đến tương lai của hắn trong Yến gia.

Trần Trí nghe choáng váng chuyển hướng: “Nói đơn giản, mảnh đất này anh có muốn không?”

Ngón tay Yến Bắc Kiêu đặt dưới đáy ly nhẹ nhàng gõ hai cái, mỉm cười nói: “Dĩ nhiên. Trong kế hoạch quy hoạch trong tương lai, thành lập trung tâm mua sắm ở trên mảnh đất này là một khâu hết sức quan trọng. Mảnh đất quý tập đoàn đấu thầu thắng và mảnh đất trong tay Tập đoàn Bách Hạnh đều là mục tiêu của chúng tôi.”

Trần Trí hỏi: “Anh định hợp tác thế nào?”

Yến Bắc Kiêu cân nhắc thành ý cùng mục đích những lời này của y, lựa lời trả lời: “Quý tập đoàn mới vừa đấu thắng mảnh đất, dĩ nhiên sẽ không lập tức chuyển tay. Dù sao đều là xây trung tâm mua sắm, không bằng hợp tác mở mang?”

Trần Trí không nói hai lời đồng ý.

Đồng ý quá nhanh chóng thoải mái, ngược lại khiến người ta nghi ngờ. Yến Bắc Kiêu dò xét đưa ra mấy điều kiện, có hai điều kiện có thể nói rất vô lý, đều được đối phương một tiếng nhận lời ngay. Đến đây, hắn cơ bản đã có thể chắc chắn, đây là một cái bẫy.

Người bình thường sao có thể cắt nhường lợi ích của mình vì một người xa lạ không hề quen biết?

Đoạt được đất rồi còn muốn cắn ngược một cái, điển hình được lợi ích còn khoe tài. Nếu không cho một bài học, còn thật tưởng rằng Thiên hạ họ Tần. Cho dù là Tần Thủy Hoàng, họ của ông ta cũng là Doanh.

Nhìn Trần Trí nụ cười cởi mở, Yến Bắc Kiêu từ từ, từ từ nhếch khóe miệng.

Cơm nước xong, “bàn” xong chuyện làm ăn, Trần Trí cảm thấy quan hệ của hai người đã tiến vào giai đoạn mới, lập tức đề nghị cùng nhau xem chiếu bóng.

Yến Bắc Kiêu cúi đầu liếc nhìn đồng hồ đeo tay: “Buổi chiều hai giờ tôi còn có một buổi họp.”

Trần Trí vẫn mặt đầy mong đợi.

Yến Bắc Kiêu nhấn mạnh: “Một buổi họp rất quan trọng.”

Trần Trí nói: “Vậy tôi đi trước dạo một vòng, chờ anh họp xong lại tới đón anh?”

Yến Bắc Kiêu: “?” Bỏ đi điều kiện tiên quyết là giới tính của hai người cùng với đây là lần thứ hai gặp mặt, cái này có thể coi là một lời mời hẹn hò?

Trần Trí nói: “Anh thích xem phim văn nghệ, phim bí ẩn, hay là phim đấu súng?”

Nếu như đã “nghe không hiểu” ám chỉ, Yến Bắc Kiêu không thể làm gì khác hơn là nói thẳng: “Dựa vào quan hệ trước mắt của chúng ta, cũng không thích hợp cùng nhau xem chiếu bóng.”

Trần Trí suy nghĩ một chút, thử dò xét nói: “Vậy định một danh phận trước?”

Yến Bắc Kiêu: “…”

Ở dưới sự kiên trì của Trần Trí, Yến Bắc Kiêu vẫn bị theo cùng đến dưới cao ốc của công ty, ở dưới ánh mắt tiễn đưa của đối phương, cả người không được tự nhiên, vào cửa.

Chờ bóng lưng hắn hoàn toàn biến mất, Trần Trí mới về nhà. Sau khi về đến nhà, phân phó quản gia chuẩn bị bữa ăn tối sang trọng dành cho hai người, sau đó trở về phòng đóng cửa móc Thiên lý truyền âm phù ra.

“Đại tiên!” Y che cổ họng, khàn cả giọng nói, “Ta thật giống như… Tẩu hỏa nhập mã rồi.”

Đầu kia Bạch Xuy đại tiên mặt đầy vẻ khó hiểu: “Ngươi cũng đã thành tiên rồi, làm sao có thể tẩu hoa nhập ma được chứ?”

Trần Trí nói: “Ta thấy hắc khí bốc ra từ trong thân thể ta.”

“…”

“Ta còn có xúc động muốn giết người vô cùng nghiêm trọng…”

“… Chờ một chút.”

Ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, Bạch Xuy đại tiên bỏ dở việc đang bận, lập tức chạy tới. Lúc đến Tần gia, Trần Trí đang ngồi ở trên ban công trước cửa phòng ngủ, ngẩn người trước một bàn bữa ăn tối đầy ánh nến.

Bạch Xuy đại tiên: “…”

“Mời ngồi.” Trần Trí đứng dậy chào đón.

Bạch Xuy đại tiên nói: “Có hắc khí bốc ra từ trong thân thể ngươi?”

Trần Trí nói: “Sau đó phát hiện là một cái tàn thuốc, có thể có người vô tình vứt vào trong túi ta.” Để chứng minh mình không nói dối, còn đưa cái túi áo cố ý làm cháy ra một cái lỗ cho ông ta nhìn.

Bạch Xuy đại tiên hỏi: “Vậy xúc động muốn giết người thì sao?”

Trần Trí nói: “Có thể là đói bụng rồi. Cái này gọi là gì ấy nhỉ? Hạ đường huyết? ”

Bạch Xuy đại tiên nói: “Cũng có thể là miêu tả tâm tình của ta giờ khắc này.”

Trần Trí giới thiệu món ăn một lượt.

Bạch Xuy đại tiên ngồi xuống ăn.

Trần Trí biết thời gian ông ta lưu lại có hạn, nói tóm tắt: “Yến Bắc Kiêu không nhận ra ta.”

Bạch Xuy đại tiên nói: “Nói rõ thứ hắn uống là Mạnh bà tháng chính tông.”

Trần Trí chớp chớp mắt: “Có ý gì?”

Bạch Xuy đại tiên hỏi ngược lại: “Ngươi lại là ý gì?”

Y là ý gì?

Ý của y đương nhiên là, Diêm la vương nói Yến Bắc Kiêu năm đó không có đầu thai, mà là đang tu luyện, đã nói lên hắn bây giờ hẳn đã học có chút thành tựu, ít nhất cũng là một tu sĩ. Vì sao còn phải uống Mạnh bà thang?

Quá nhiều nghi ngờ quấn quít ở trong đầu, xoắn thành một mối rối nùi, khó mà phân biệt.

Y ngơ ngác hỏi: “Nhiệm vụ lần này… Không phải là phúc lợi sao?”

Bạch Xuy đại tiên ngậm nửa con tôm hùm, trợn mắt há mồm nhìn y, vừa mở miệng, tôm hùm rớt: “Vì sao lại có ý tưởng hoang đường như vậy?”

Trần Trí ôm tim, thân thể dán lên ghế, từng chút từng chút một trượt xuống: “Thật là khổ sở… Ta sắp phát bệnh tim rồi.”

Bạch Xuy đại tiên mặt không thay đổi nói: “Mặc dù Tần Học Nhi có bệnh tim, có điều, đây là thân thể của ngươi—— kim thân đại công đức viên mãn. Trời sụp rồi, ngươi cũng sẽ không phát bệnh.”

Trần Trí trong nháy mắt ngồi thẳng thân thể, ho khan một tiếng nói: “Vô tình quên mất.”

Bạch Xuy đại tiên xoa xoa ngón tay, cảm khái nói: “Tính tình của ngươi số với lúc mới tới Thương Thiên nha, thay đổi rất nhiều.”

Trần Trí không để tâm lắm: “Có gì bất đồng?”

Bạch Xuy đại tiên nói: “Lúc đó, ngươi rất bình thường.”

Trần Trí nói: “… Trước khi tới rất bình thường, sau khi tới không bình thường. Điều này trách ai?”

Bạch Xuy đại tiên: “…”

Dù sao cũng là cấp trên, Trần Trí không muốn huyên náo quá căng. Dẫu sao, vị cấp trên trước đây đến bây giờ vẫn còn chưa biến được thành hình. Cho nên vị hiện tại, trong lúc đối phương còn khỏe mạnh, liền đối xử tốt với ông ta chút.

Y than thở nói: “Trách năm dài tháng rộng mà thôi.” Mấy trăm năm trước, y mới lên Thiên đình, tựa như mở ra một cánh cửa mới, mỗi ngày đều là học sinh mới, mỗi ngày đều rất vui vẻ. Mấy trăm năm sau, vẫn là tòa Thiên đình kia, nhưng cánh cửa trái tim trong sự chờ đợi một ngày lại một ngày qua, từ từ đóng lại. Ngày lại một ngày qua, không thấy quang minh.

Tẩu hỏa nhập ma, nói là đùa giỡn, cũng không phải đùa giỡn.

Nếu có thể hoàn toàn điên cuồng, có khi còn hơn sự tỉnh táo đầy thống khổ này.

Từng nghĩ, nếu ngày đó không đặt Thiên đạo lên đầu, không coi chúng sinh làm trọng, là phải chăng sẽ có một kết cục khác. Mỗi khi nghĩ đến đây, lòng nguội lạnh như băng. Trăm năm đã có tà niệm, ngàn năm thì sẽ thế nào, vạn năm thì sẽ thế nào nữa? Trên Trên trời dưới đều cho là kim thân đại công đức viên mãn là vinh dự vô thượng. Lại có ai ngờ trường sinh đáng sợ biết bao. Năm dài tháng rộng không thấy điểm cuối. Thọ nguyên lâu dài, không được chết yên lành.

Có người nói, thời gian có thể quên lãng hết thảy. Nhưng người nọ nhất định không sống qua mấy trăm năm. Thời gian mấy trăm năm, đúng là sẽ thổi đi bụi trần, nhưng lưu lại sau sóng gió, tất nhiên là điều quan trọng nhất trong những điều quan trọng. Thời gian đưa đẩy, tình người dần mờ nhạt đi, hồi ức đã từng ghi lòng tạc dạ liền chân chính khắc cốt ghi tâm, không ai có thể thay thế, một khi mất đi, tựa hồ ngay cả niềm vui cũng chôn vùi theo đó, gần như đạt tới đại cảnh giới “Không vì vật vui, không vì mình bi ” . Cũng may, y học được tự đùa tự vui, thỉnh thoảng cũng tìm được niềm vui.

Trần Trí ngẩn người một hồi, đột nhiên nói: “Nếu không phải phúc lợi, vậy yêu cầu của nhiệm vụ này là gì?”

Bạch Xuy đại tiên ăn uống no đủ, đang muốn cáo từ, cái mông mới vừa nâng lên, lại chậm rãi buông xuống: “Không phải phúc lợi của ngươi, nhưng là phúc lợi của hắn.”

“Yến Bắc Kiêu? Vì sao? Nếu như ông không nói…” Trần Trí cầm ra một trường đao ma khí tỏa bốn phía từ trong túi càn khôn.

Bạch Xuy đại tiên nhức đầu nói: “Đang êm đẹp, vì sao lại cầm nó ra?”

Thanh ma đảo này nguyên là vật sở hữu của mộng ma. Sau khi gã chết, ma đao cắm ở trong đất, không ai dám động, sợ bị ma khí xâm phạm, ác mộng triền thân. Không thể làm gì khác hơn là mời Trần Trí vạn tà bất xâm ra tay, muốn y niêm phong nó bỏ chìm vào Bắc Hải. Ai ngờ sau khi y cầm được, liền lấy làm của riêng, nói nghe cho hay là —— dùng để tự vệ. Chẳng qua là phạm vi y tự vệ hết sức rộng rãi, thật là có thể sử dụng “Bao la vạn tượng” để hình dung.

Trần Trí nói: “Đường tìm kiếm chân lý, luôn hết sức gian khổ.”

“Ta không có nói là không nói.” Ông chịu ở lại ăn bữa cơm này, cũng đã chuẩn bị xong tâm lý nói thẳng thắn.

Trần Trí lập tức thu đao về.

Bạch Xuy đại tiên nói: “Năm đó Dung Vận thoái vị, Thiên hạ đại loạn. Tất Hư đại thần liền làm một cuộc trao đổi với hắn. Dung Vận truyền tự thân long khí vào đại địa chi mạch, ổn định thời cuộc, còn Tất Hư đại thần sẽ cho hắn một cơ hội đạt thành tiên duyên.”

Trần Trí thân thể hơi nghiêng về phía trước: “Cho nên, hắn ban đầu mới có thể tu luyện tại địa phủ… Thế nhưng vì sao lại đầu thai chuyển thế chứ?”

Bạch Xuy đại tiên khoát tay nói: “Cũng không phải là như ngươi nghĩ vậy đâu. Hắn tu luyện tại địa phủ, là bởi vì sau khi long khí truyền vào đại địa chi mạch, hồn phách bị thương, địa phủ âm khí nặng nhất, có giúp cho hắn tu bổ hồn phách.”

Trần Trí ngơ ngác nói: “Cho nên mấy trăm năm nay, hắn một mực chịu khổ tại địa phủ?”

“Nói là tu luyện, nhưng thật ra là nằm ngủ say trong âm tuyền. Hắn từng hấp thu nước Vong Xuyên, thời gian này đối với hắn mà nói, hữu ích vô hại.”

Trần Trí thoáng yên tâm: “Vì sao không nói cho ta?”

Bạch Xuy đại tiên nói: “Bởi vì thời cơ chưa tới. Dung Vận lấy tự thân long khí, cấp dưỡng đại địa chi mạch, nguyên là công đức vô lượng. Nhưng hắn xuất phát từ tư tình, lúc Thiên đạo tính công đức liền phải giảm bớt nhiều. Tất Hư đại thần dùng công đức này để làm ra cơ hội tiên duyên, đã là miễn cưỡng. Thiên đạo sẽ tự giáng khảo nghiệm xuống.”

Trần Trí nói: “Vậy nhiệm vụ của ta lại là chuyện gì?”

Bạch Xuy đại tiên nói: “Bởi vì là khảo nghiệm của Thiên đạo, cho nên tồn tại biến số. Nói cách khác, những điều Yến Bắc Kiêu làm, đều là ‘không lường được’. Chẳng qua là, Tất Hư đại thần niệm tình Yến Bắc Kiêu ba đời gặp tai họa là vì tai ương vô duyên vô cớ, cố ý giúp hắn một tay. Vừa vặn Tần Học Nhi bất ngờ quá đời sớm, mới có ‘Tần Học Nhi’ lúc này.”

Trần Trí nói: “Vậy ta nên làm như thế nào?”

Bạch Xuy đại tiên nói: “Ngươi có biết, vì sao Hoàng Thiên nha ít người như vậy không?”

Trần Trí không chút do dự trả lời: “Nhiệm vụ nguy hiểm tiền đồ nhỏ, chuyện phức tạp phúc lợi ít. Cấp trên thật giả khó phân biện, một lần oan uổng gánh đến già.”

Bạch Xuy đại tiên: “…”

Trần Trí nói: “Còn có những nguyên nhân khác sao? Ta suy nghĩ thêm một chút.”

“Khụ khụ. ” Bạch Xuy đại tiên nói, “Là bởi vì nhiệm vụ Hoàng Thiên nha, liên quan trọng đại, vô cùng dễ dàng dính vào nhân quả với người khác. Tỷ như ngươi cùng Yến Bắc Kiêu, bắt đầu từ đời thứ nhất, liền dây dưa không rõ. Cho nên, Tất Hư đại thần mới có thể để cho ngươi gia nhập Hoàng Thiên nha, phụ trách nhiệm vụ này.”

Trần Trí mặt đầy khó tin: “Chẳng lẽ không phải là nhìn trúng sự nhanh trí thông minh, thiên phú dị bẩm, cốt cách thanh kỳ của ta sao?”

Bạch Xuy đại tiên nói: “Suy nghĩ một chút ngươi lúc ấy biết bao nhiêu pháp thuật, lại nghiêm túc so sánh với lý do ngươi vừa mới nói ”

Trần Trí vẻ mặt cuộc đời chẳng còn gì để lưu luyến nữa, nhìn trời.

“Ngươi dính nhân quả với Yến Bắc Kiêu, ba đời vẫn chưa trả hết nợ, vì vậy, một lời nói một hành động, mỗi một cử động đều có thể thay đổi số mạng của hắn, là một nửa ‘không lường được’. Tần Học Nhi vốn số mạng vào năm hai mươi hai tuổi ấy, chết trong một cuộc bắt cóc, cùng Yến Bắc Kiêu chẳng qua chỉ là quen biết trên văn bản, gật đầu khi gặp nhau. Còn ngươi muốn tiếp tục đoạn số mạng này như thế nào, hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân ngươi. Chỉ có sự thật mạng kết thúc vào năm hai mươi hai tuổi là không thể thay đổi.”

Trần Trí nói: “Nói cách khác, ta có thể giúp Yến Bắc Kiêu tu luyện?”

Bạch Xuy đại tiên nói: “Có thể, chỉ cần hắn đưa ra nguyện vọng này.”

Trần Trí vui mừng ra mặt. Ban đầu Dung Vận chẳng phải là luôn miệng muốn theo y tu luyện hay sao, dựa vào cơ sở này, tin chắc chuyện này không khó.

“Đúng rồi, còn có một chuyện quên nói.” Bạch Xuy đại tiên phất phất tay áo đứng lên, ” ‘Hoàn thành nguyện vọng của hắn’ chỉ là một nhiệm vụ. Nói cách khác, ngươi chỉ có thể thỏa mãn một nguyện vọng của Yến Bắc Kiêu. Một khi nguyện vọng thành hiện thực, ngươi liền phải công thành lui thân.”

Trần Trí ngây người như phỗng: “Không phải nói, ta dính nhân quả với hắn, tiếp tục đoạn số mạng này như thế nào, hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân sao?”

Bạch Xuy đại tiên nói: “Ta nói rồi, ngươi là một nửa ‘không lường được’. Giúp hắn thực hiện một nguyện vọng ‘Có thể lường được’, thực hiện nguyện vọng nào mới là ‘không lường được’.” Nói xong, trước khi Trần Trí kịp rút đao, liền bay về phía chân trời.

Ông ta đi tiêu sái, để lại Trần Trí một mình ngẩn người về phía bầu trời đêm, cho đến khi quản gia lên thu dọn chén đĩa, mới hoàn hồn. Quản gia cũng không hỏi một vị khách khác từ đâu tới, vì sao ăn đồ nhưng không thấy người, chỉ cầm thảm cùng gối dựa ra, để cho y ngồi thoải mái hơn chút.

Trần Trí đã quen với sự quan tâm của ông. Nếu không phải đối tượng nhiệm vụ  là Yến Bắc Kiêu, y đại khái sẽ thoải mái tận hưởng niềm vui trở thành Tần Học Nhi.

Hôm nay, vừa nghĩ tới lúc trước đồng ý Yến Bắc Kiêu vụ hợp tác mở mang  trung tâm mua sắm, y liền đứng ngồi không yên. Nếu như Thiên đạo ngầm thừa nhận vụ hợp tác chính là nguyện vọng của Yến Bắc Kiêu, vậy y thật sự là khóc cũng không kịp.

Y cầm lấy điện thoại ra, gọi cho tầng quản lý Tập đoàn Phong Đỉnh, thái độ quẹo cua một trăm tám mươi độ: “Hợp đồng hợp tác có thể tiếp tục thảo ra, nhưng điều kiện nhất định phải hà khắc, có thể hà khắc bao nhiêu liền hà khắc bấy nhiêu.”

Nghe giọng nói đầu kia hết sức phấn khởi, Trần Trí tâm tình rơi đến đáy vực. Không cần nghĩ cũng biết, khi Yến Bắc Kiêu xem hợp đồng sẽ kêu ầm lên như thế nào. Tình nghĩa thủy tinh hai người mới vừa thiết lập mỏng như băng, đại khái cũng sẽ nát bấy đến mức hài cốt chẳng còn.

Yến Bắc Kiêu cũng không tức giận giống như trong tưởng tượng của y, trên thực tế, khi xem hợp đồng, hắn ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Đùa bỡn ngoài sáng vẫn tốt hơn ngấm ngầm ngáng chân. Điều duy nhất hắn không hiểu được là, Tần gia thiếu gia không có chút cảm giác tồn tại  nào trong truyền thuyết rốt cuộc uống lộn thuốc gì, bày ra cái bẫy ngây thơ như vậy để đùa bỡn hắn.

Cầm ra tài liệu về Tần Học Nhi trong ngăn kéo, lại tỉ mỉ xem một lần. Từ trường học đến gia đình, không hề đồng thời xuất hiện cùng mình lúc nào, hứng thú của đối phương là không thể giải thích được.

Chẳng qua là, đối với sự không giải thích được này tại sao hắn lại cảm thấy hưng phấn cùng mong đợi?

Phản ứng khác thường làm hắn sinh lòng cảnh giác. Cho nên, khi Trần Trí gọi điện thoại mời hắn cùng đi ăn tối, hắn không chút do dự cự tuyệt, giọng hết sức không khách khí: “Sau khi đọc được hợp đồng quý tập đoàn thảo ra, tôi nghĩ sàn quyền Anh thích hợp với chúng ta hơn là bàn cơm.”

Trần Trí giả vờ không nghe ra sự châm chọc trong lời nói của hắn: “Nghe hay đấy, đi đến hội quán nào?”

Yến Bắc Kiêu kinh ngạc trước da mặt dày của đối phương, mượn cớ có chuyện, trực tiếp cúp điện thoại. Sau khi cúp lại khó chịu một cách khó hiểu. Tỉ mỉ tìm hiểu nguyên do, đại khái là cảm giác uất ức vì sau khi mình bị đùa bỡn, không có phản kích?

Ngón tay hắn khẽ gõ hai cái trên mặt bàn, bấm số điện thoại của Sở Du Viên.

Tin tức Yến Bắc Kiêu thường xuyên gặp mặt ăn cơm với Sở Du Viên, rất nhanh từ trong miệng thám tử tư truyền tới tai Trần Trí —— trên thực tế, từ thám tử tư chọn lúc đó là “hẹn hò”.

Trần Trí không kềm chế được, lúc thám tử tư lần nữa báo cáo bọn họ gặp mặt, vội vàng chạy tới, sử dụng thuật ẩn thân, đi theo phía sau hai người.

Bọn họ mới vừa bước xuống từ trên xe, một trước một sau vào tiệm ăn. Cũng may cảnh tượng ở cùng nhau không hề giống như trong tưởng tượng của Trần Trí anh anh em em, vẫn như lần đầu tiên thấy, duy trì khoảng cách vi diệu.

Yến Bắc Kiêu chọn chỗ ngồi dựa vào cửa sổ ngồi xuống.

Sở Du Viên đột nhiên hỏi: “Hôm nay sẽ không còn ký giả nữa chứ?”

Yến Bắc Kiêu mỉm cười nói: “Lộ ra ngoàingoài một cách thích hợp có lợi cho xúc tiến hợp tác.”

Sở Du Viên sắc mặt có chút khó coi, không được tự nhiên nghịch tóc một chút, quay đầu đi, giả vờ quan sát xe cộ bên ngoài.

Yến Bắc Kiêu cúi đầu chọn món ăn, thỉnh thoảng hỏi, nhưng đối phương trả lời cực kỳ qua loa lấy lệ. Hắn buông thực đơn xuống: “Không thích tầm nhìn của tiệm ăn này sao?”

Sở Du Viên quay đầu nhìn hắn, sâu xa nói: “Cảnh cũng không tệ lắm, là một nơi tốt để tỏ tình.”

Yến Bắc Kiêu khép thực đơn lại, gọi phục vụ viên tới, gọi vài món thức ăn, chờ đối phương đi mới nói: “Em thích thì tốt.”

Sở Du Viên vén vén tóc, lộ ra cần cổ trắng nõn, nghiêng đầu nhìn hắn: “Vậy tỷ lệ tỏ tình thành công của em cao bao nhiêu?”

Yến Bắc Kiêu cầm ly lên, nhấp ngụm nước.

Hiển nhiên, sau mấy lần gặp mặt, đối phương đã không còn thỏa mãn với vị trí bạn làm ăn. Mà ngầm cho phép, thậm chí bản thân mình thúc đẩy sự kiện này xảy ra đã sớm liệu được cục diện này, chẳng qua là, hắn không nghĩ tới mình càng phản cảm hơn so với dự đoán.

Sở Du Viên thấy hắn không nói lời nào, nói lời càng lộ liễu hơn một ít: “Ba em cũng cảm thấy việc hợp tác của chúng ta có thể toàn diện hơn nữa, từ làm ăn… Đến cuộc sống.”

Cô dồn dũng khí đưa tay ra muốn nắm lấy bàn tay Yến Bắc Kiêu để ở trên bàn, nhưng còn chưa đến gần, Yến Bắc Kiêu liền móc ra điện thoại di động từ trong túi, đặt lên bàn, vừa vặn tránh được sự tiếp xúc của cô.

Sở Du Viên âm trầm thật lâu sắc mặt rốt cuộc đen thui rồi.

Mà Trần Trí sầm mặt ngồi ở bên cạnh bọn họ, rốt cuộc mưa tạnh trời trong, lộ ra nụ cười.

Sở Du Viên trầm mặc một hồi nói: “Mặc dù mảnh đất kia của chúng em cũng là dùng cho thương mại và dịch vụ, nhưng, trong hoạch định của thành phố, chúng em phải xây văn phòng cho thuê và quán bar, không thể nào lại xây trung tâm mua sắm nữa.”

Yến Bắc Kiêu gật đầu nói: “Anh biết.”

Sở Du Viên nói: “Vậy trước kia anh còn nói muốn xây Trung tâm mua sắm?” Cô trước cũng biết mảnh đất nhà mình xây Trung tâm mua sắm là không thể nào, nhưng để có thể gặp Yến Bắc Kiêu mới một mực chịu đựng chưa nói. Hôm nay là tức giận, mới buột miệng, không ngờ đối phương đã nhìn thấu từ lâu.

Yến Bắc Kiêu nói: “Cho nên, phải để Tập đoàn Phong Đỉnh gia nhập vào trong sự hợp tác của chúng ta.”

Sở Du Viên nói: “Nghe nói Tần Học Nhỉ đã tìm anh bàn qua?”

Nghe cô nhắc tới mình, Trần Trí lập tức lên tinh thần.

Yến Bắc Kiêu cười nói: “Em cảm thấy y nói chuyện có tác dụng sao?”

Trần Trí giơ lọ muối bên tay lên, đổ ra một nhúm muối, đi tới sau lưng Yến Bắc Kiêu, từng chút một rắc vào sau cổ áo hắn.

Yến Bắc Kiêu đột nhiên quay đầu.

Trần Trí hướng về phía hắn, nhe răng cười nhạt.

Yến Bắc Kiêu sau khi sờ sờ sau cổ áo, lại nhìn nhìn trần nhà.

Sở Du Viên bị hắn làm cho một trận căng thẳng: “Sao thế?”

Yến Bắc Kiêu nói: “Không có gì, có thể bụi tường rụng.”

Sở Du Viên nhìn nhìn gạch sứ trên trần nhà, mặt đầy hồ nghi.

Sở Du Viên suy nghĩ  thái độ của hắn, Yến Bắc Kiêu suy nghĩ phía sau cổ áo mình, hai người ăn một bữa cơm không yên lòng.

Sau khi ăn xong, Yến Bắc Kiêu đưa cô về nhà.

Về đến cửa nhà, cô đột nhiên hỏi: “Anh có người yêu bí mật sao?”

Yến Bắc Kiêu khẽ mỉm cười: “Nếu như anh có người yêu, cũng sẽ không là bí mật.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện