Phi Thường Độc Sủng: Nữ Nhân Của Tàn Bạo Vương Gia

Chương 320: Vì hắn tuyển thiếp (3)



Edit:. Dực

“Thuộc vương gia không muốn thừa nhận?”

Tề Thanh vặn hỏi.

“Không thể nói thế, nói miệng không bằng chứng, ta chỉ tin chứng cứ.”

Thuộc Phong dò xét, nói gọn nói.

“Muốn chứng cứ phải không?”

Tề Thanh tự tin trong lòng cười, liếc mắt về phía quan sứ phía sau.

“Đưa qua cho Thuộc vương gia xem.”

Thuộc Phong nheo mắt lạnh, xem qua một lượt.

Thứ Tề Thanh mang ra chính là bản sao hiệp ước hai nước ký kết khi mà phụ hoàng của Long Thiên Giới còn tại vị.

“A, vua Hồi Hạc các ngươi dùng tờ phế liệu này làm căn cứ biên giới giữa hai nước?”

Hắn xùy một tiếng, tùy ý ném bản hiệp ước xuống bàn, tuấn mâu nheo lại biến hóa một cách lạ kỳ.

“Cái này sao có thể là tờ phế liệu được? Từ đời hoàng đế Thiên Vũ triều trước đến này, chũng ta vẫn luôn căn cứ vào bản hiệp ước này để xử lý công sự biên cảnh hai nước.”

Thấy Thuộc Phong căn bản không ủng hộ hiệp ước giữa hai bên, sắc mặt Tề Thanh đột nhiên căng thẳng.

“Ngươi cũng nói là chuyện của một đời hoàng đế! Bây giờ, cầm quyền Thiên Vũ triều chính là con trai trưởng của tiên hoàng, tờ giấy này vốn không đáng nhắc tới! Huống hồ, bản thân hiệp định thời gian có hiệu lực không rõ ràng, lúc đó ký kết như vậy, cũng chỉ là lo lắng cho dân chúng vùng biên cảnh của các ngươi gặp khó khăn, hiện tại vấn đề đã được giải quyết, Hồi Hạc các ngươi sao có thể được một tấc lại muốn một thước, đem ân huệ của người khác đối với các ngươi coi như lợi thế để chào giá vậy!”Thuộc phong một chút cũng không nhượng bộ, một mạch nói cho danh xưng tam thốn bất lạn chi thiệt (*) Tề Thanh phải sững người một lúc không nói nên lời.

(*) biết ăn nói, có tài hùng biện, giỏi đối đáp.

“Thiên Vũ triều các ngươi đổi trắng thay đen, là Thiên Vũ triều các ngươi tự ý phủ định hiệp ước, vô lễ trước! Cho dù là phải động binh, thì cũng là Thiên Vũ triều các ngươi đuối lý.

Tề Thanh giọng điệu run rẩy, sắc mặt đen xịt, vô cùng khó coi.

“Ngươi xác định muốn khai chiến?” Thuộc Phong hơi nheo mắt “Chỉ là, ngươi tốt nhất nên cho hoàng dế của các ngươi rõ ràng, Thiên Vũ triều của chúng ta không sợ nhất chính là chiến tranh.

Khẩu khí cường thế của hắn khiến sứ thần Hồi hạc không khỏi ngẩn người, biểu tình vốn vờ mịt lại càng thêm cứng ngắc.

Thuộc Phong phỏng đoán suy nghĩ của Hồi Hạc về việc phát động chiến tranh là không lớn, cho nên hắn mới biểu hiện kiên quyết một chút, tránh để đối phương tìm hiểu ngọn ngành, giành mất nhiều lợi ích.

“Người trong thiên hạ đều biết, Hồi Hạc là bị Thiên Vũ triều ép buộc mới phải nghĩ tới việc xuất binh bảo vệ quốc thổ. Nếu như có thể giải quyết theo cách hòa bình, tự nhiên cũng không hi vọng phát động chiến tranh, cách giải quyết vấn đề khiến cho sinh linh đồ thán.

Ngữ khí của Tề Thanh có chút hòa hoãn, quả thực là không dám trực tiếp đắc tội với Thuộc Phong.

“Thiên Vũ triều chỉ là thu hồi quốc thổ của chính mình, ai dám ý kiến?”

Ánh mắt Thuộc Phong càng thêm quỷ dị, khí thế bức người.

Tề Thanh hít vào một hơi, thật lâu sau mới ổn định được tâm tình.

“Vậy xin hỏi Thuộc vương gia, ý tứ cuối cùng là thế nào? Có thể tỏ rõ cho tại hạ thấy?”

“Lấy thị trấn làm ranh giới, thừa nhận sông Khắc Thương là lãnh thổ vốn có của Thiên Vũ triều.”

Hắn dò xét, một chữ lại ngừng lại rồi lại nói tiếp, căn bản là muốn cho sứ thần Hồi Hạc rối vòng quanh.

Tề Thanh nhăn mặt, nhíu chặt lông mày, đàm phán rơi vào cục diện một bên bế tắc.

“Cái gọi là bàn bạc song phương là nên hỗ trợ lãn nhau tiến thoái, hôm nay Thiên Vũ triều các ngươi một chút cũng không chịu thoái nhượng, khiến ta rất khó ăn nói với hoàng đế nước ta.”

Sứ thần Hồi Hạc nói rõ lo lắng của mình, biểu tình cường ngành đối lập rõ ràng với biểu tình không được xía vào của Thuộc Phong.

“Hồi Hạc các ngươi thức thời, sau này có thể có chỗ dựa vững chắc là Thiên Vũ triều, hóa thù thành bạn, liên minh mãi mãi. Như vậy, quyền lợi mà các ngươi nhận được so với nhân lực và tài nguyên các ngươi mất đi hi thua trận, bên nào có lợi, ta nghĩ ta không cần giải thích cho các ngươi nhỉ?”

Thuộc Phong thừa kịp truy kích, cuối cùng chốt lại một câu đánh trúng nhược điểm của đối phương.

Tề Thanh ngoái đầu nhìn thoáng qua đám người Hồi Hạc phía sau, thấy bọn họ đều nhíu mày, nhưng không tỏ vẻ phản đối, trong lòng cũng nhất thời thấy đắn đo.

“Nếu có thể hòa giải, Hồi Hạc chúng ta tự nhiên cũng rất cảm tâm tính nguyện liên minh với Thiên Vũ triều”

Đắn đo một lúc lâu, Tề Thanh mới chịu tiếp nhận lời nói ban đầu của Thuộc Phong, chí ít thì y cũng đã rõ rằng

Thuộc Phong không hề có ý nhượng bộ bất cứ điều gì.

Thuộc Phong tà tà nhếch khóe miệng.

“Như vậy rất tốt, sẽ là cục diện hai bên cùng thắng.”

Hắn nói một câu rồi đứng dậy, nhìn lướt rất nhanh qua mấy khuôn mặt vẫn còn ngạc nhiên của người Hồi Hạc

“Các ngươi tranh thủ thương thảo cho tốt một chút, chậm nhất là ba ngày sau hãy cho ta câu trả lời thuyết phục.”

Hắn chắc chắn người Hồi Hạc đã dao động, căn bản không cần dánh cho bọn họ mất cứ một lời”ngon ngọt” nào nữa, chỉ cần giữ vững lập trường là hắn có thể nắm chắc thắng lợi.

__________

Sau khi ra khỏi mật thất, Thuộc Phong về thẳng Thuộc vương phủ.

Bây giờ hắn chẳng còn lưu luyến gì chốn phồn hoa bên ngoài, mỗi ngày đều hướng thẳng về nơi ở của Hữu Nhàn.

Hôm nay vì chuyện đàm phán, bỏ lỡ thời gian gặp nàng, trong lòng chỉ muốn lập tức nhìn thấy nàng, nói cho nàng hay việc đàm phán có khả năng thành công rất lớn.

Nhưng hôm nay, vừa bước vào cửa phòng một bước, hắn liền cảm thấy có gì đó không bình thường.

Nếu là bình thường thì nàng đã sớm chờ hắn ở ngoài cửa, không chờ hắn đi đến cửa đã như hỉ tước nhào vào lòng hắn.

Nhưng hôm nay, lại không, hắn đứng ở ngoài lắng vào thật lâu cũng không thấy nàng.

“Nàng đang làm gì vậy?”

Cuối cùng không chờ được, hắn chỉ động bước vào phòng, liếc mắt thấy mĩ nhân đang chăm chú tỉ mỉ lạt xem rồi so sánh những cái gì gì.

“Phòng, chàng về rồi?

Hữu Nhàn ngẩng đầu, buông bức họa trong tay xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện