Phi Thường Hung Hãn, Vương Gia Quá Khó Chơi
Chương 1: Khi quân y gặp gỡ thiếu niên thần bí
Edit: quynhle2207—
Nơi này là một thông đạo chật hẹp đưa tay không thấy được năm ngón, Tần Mộc Ca chậm chạp bò thân mình về phía trước, mùi tanh của bùn đất lâu ngày cùng với mùi nấm móc phả vào mặt.
Quân y của bộ đội đặc chủng trong thế kỷ hai mươi mốt lại bị chôn dưới một chân núi không biết tên trong một lần núi lở, nếu không phải cảm giác đau đớn dữ dội ở sau lưng thì cô đã cho rằng mình chết rồi.
Không biết bò được bao lâu, hình như có ánh sáng ở phía trước.
Ánh sáng yếu ớt này cùng với không khí đang tràn vào phổi, khiến trong lòngTần Mộc Ca mừng rỡ điên cuồng: có lối ra.
Càng ngày càng gần với cửa động, dường như không khí trong lành còn mang theo vị ngọt, một hương vị ấm áp kỳ lạ phả vào mặt.
Trong lúc Tần Mộc Ca còn đang kinh ngạc, ánh mắt vốn lợi hại như chim ưng cũng bắt đầu tan rã.
Thân thể lạnh lẽo do mất máu quá nhiều cũng đang từ từ ấm lên, nóng hơn.....
"Hương thơm này có vấn đề!"
Gần như không chút do dự, cô kéo miếng vải đã bị máu thấm ước trên canh tay cột trên lỗ mũi.
Nhưng mà khi cô bò đến của đông, cảnh tượng trước mắt cũng đủ để cho cô, /quynh/le2207/ một người quân y cho dù núi thái sơn có sụp trước mặt cũng không đổi sắc lại có thể trợn tròn hai mắt.
Ở cuối đường hầm là một sơn động hết sức rộng rãi, nhưng cũng rất khác thường.
Trên vách động được khắc rất nhiều bức họa tinh tế lộng lẫy, nếu nhìn thật kỹ thì phát hiện tất cả những bức họa kia đều vẽ những tuấn nam mỹ nữ. Đẹp thì đẹp thật, nhưng vẻ mặt lại lộ ra một chút khổ sở và sợ hãi, nhìn hết sức quỷ dị.
Nói đây là sơn động, thì trên mặt đất lại là một hồ nước trong suốt. Trải qua ngàn vạn năm lại trở thành tinh thạch nhiều màu chiếu sáng làm nước trong hồ trở nên chói lọi rực rỡ, giống như là tiên cảnh nhân gian.
Tần Mộc Ca ngẩng đầu, phát hiện giữa không trung của hang đá rộng rãi đang treo một chiếc lồng sắt lớn.
Mà bên trong lồng sắc, một thân thể gầy yếu đang co ro lại, nhìn qua chỉ là một thiếu niên cỡ mười ba mười bốn tuổi.
Một lớp lụa mỏng như cánh ve đang phủ lên người, cơ hồ không thể che đậy được gì **.
Thiếu niên khẽ đứng dậy, mái tóc dài sáng bóng như tơ trên bả vai chảy rủ xuống eo, che đậy dung nhan tuyệt mỹ chỉ để lộ ra một phần nhỏ. Chỉ là với nửa gương mặt bé nhỏ này cũng đủ làm cho phụ nữ trên đời này đều phải điên cuồng.
Da thịt trơn bóng như tơ, dưới sự phản chiếu của mái tóc trắng, dường như đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt đầy yêu kiều. Đặc biệt nhất là đôi mắt, màu xanh lam không giống người bình thường, sâu thẳm như ánh sao chiếu sáng trên bầu trời đêm, chỉ cần nhìn một cái có thể câu đi hồn phách của người khác.
Thiếu niên nhàn nhạt đưa mắt, gương mặt tuyệt mỹ không có chút biểu cảm nào, [le*quy*đon] nhưng trên trán mồ hôi đang rịn ra, còn móng tay lại đang bấm vào lòng bàn tay, hình như đang đỏ ửng lên.
Từ trong đôi mắt kia, Tần Mộc Ca có thể thấy được sự ẩn nhẫn, rất dễ thấy được, hiện giờ người thiếu niên đang phải chịu đựng nỗi khổ mà người bình thường khó có thể chịu được.
Ngay vào lúc này, cặp mắt màu xanh lam kỳ dị kia nhẹ nhàng lướt qua Tần Mộc Ca đang đứng nơi cửa động.
Ánh mắt nhàn nhạt, cũng không hề dừng lại, làm cho sau lưng Tần Mộc Ca chợt lạnh lẽo.
Cho dù cách cửa động là những sợi tơ nhỏ màu đỏ mông lung, cô vẫn có một cảm giác mãnh liệt như cũ, người thiếu niên kia đã nhìn thấy cô rồi!
"Vẫn nhìn chưa đủ sao?"
Giọng nói lạnh lẽo không mang chút tình cảm nào truyền tới từ trên đỉnh đầu làm cho Tần Mộc Ca hoảng sợ, nhưng trực giác lại mách bảo cô không thể nhúc nhích.
Điều kiện chủ yếu để làm quân y chính là phải biết cách giấu giếm hơi thở của mình, có thể đạt tới đẳng cấp như cô, thì không thể nào bị người khác phát hiện ra dễ dàng được.
"Trừ ta ra, ngươi là người duy nhất biết được mật đạo kia, ta còn nghĩ rằng ngươi sẽ chết ở trong đó!”
Giọng nói lạnh lẽo không có sự non nớt mà một thiếu niên bình thường nên có, ngược lại mang theo cảm giác áp bức không có gì sánh kịp.
Nơi này là một thông đạo chật hẹp đưa tay không thấy được năm ngón, Tần Mộc Ca chậm chạp bò thân mình về phía trước, mùi tanh của bùn đất lâu ngày cùng với mùi nấm móc phả vào mặt.
Quân y của bộ đội đặc chủng trong thế kỷ hai mươi mốt lại bị chôn dưới một chân núi không biết tên trong một lần núi lở, nếu không phải cảm giác đau đớn dữ dội ở sau lưng thì cô đã cho rằng mình chết rồi.
Không biết bò được bao lâu, hình như có ánh sáng ở phía trước.
Ánh sáng yếu ớt này cùng với không khí đang tràn vào phổi, khiến trong lòngTần Mộc Ca mừng rỡ điên cuồng: có lối ra.
Càng ngày càng gần với cửa động, dường như không khí trong lành còn mang theo vị ngọt, một hương vị ấm áp kỳ lạ phả vào mặt.
Trong lúc Tần Mộc Ca còn đang kinh ngạc, ánh mắt vốn lợi hại như chim ưng cũng bắt đầu tan rã.
Thân thể lạnh lẽo do mất máu quá nhiều cũng đang từ từ ấm lên, nóng hơn.....
"Hương thơm này có vấn đề!"
Gần như không chút do dự, cô kéo miếng vải đã bị máu thấm ước trên canh tay cột trên lỗ mũi.
Nhưng mà khi cô bò đến của đông, cảnh tượng trước mắt cũng đủ để cho cô, /quynh/le2207/ một người quân y cho dù núi thái sơn có sụp trước mặt cũng không đổi sắc lại có thể trợn tròn hai mắt.
Ở cuối đường hầm là một sơn động hết sức rộng rãi, nhưng cũng rất khác thường.
Trên vách động được khắc rất nhiều bức họa tinh tế lộng lẫy, nếu nhìn thật kỹ thì phát hiện tất cả những bức họa kia đều vẽ những tuấn nam mỹ nữ. Đẹp thì đẹp thật, nhưng vẻ mặt lại lộ ra một chút khổ sở và sợ hãi, nhìn hết sức quỷ dị.
Nói đây là sơn động, thì trên mặt đất lại là một hồ nước trong suốt. Trải qua ngàn vạn năm lại trở thành tinh thạch nhiều màu chiếu sáng làm nước trong hồ trở nên chói lọi rực rỡ, giống như là tiên cảnh nhân gian.
Tần Mộc Ca ngẩng đầu, phát hiện giữa không trung của hang đá rộng rãi đang treo một chiếc lồng sắt lớn.
Mà bên trong lồng sắc, một thân thể gầy yếu đang co ro lại, nhìn qua chỉ là một thiếu niên cỡ mười ba mười bốn tuổi.
Một lớp lụa mỏng như cánh ve đang phủ lên người, cơ hồ không thể che đậy được gì **.
Thiếu niên khẽ đứng dậy, mái tóc dài sáng bóng như tơ trên bả vai chảy rủ xuống eo, che đậy dung nhan tuyệt mỹ chỉ để lộ ra một phần nhỏ. Chỉ là với nửa gương mặt bé nhỏ này cũng đủ làm cho phụ nữ trên đời này đều phải điên cuồng.
Da thịt trơn bóng như tơ, dưới sự phản chiếu của mái tóc trắng, dường như đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt đầy yêu kiều. Đặc biệt nhất là đôi mắt, màu xanh lam không giống người bình thường, sâu thẳm như ánh sao chiếu sáng trên bầu trời đêm, chỉ cần nhìn một cái có thể câu đi hồn phách của người khác.
Thiếu niên nhàn nhạt đưa mắt, gương mặt tuyệt mỹ không có chút biểu cảm nào, [le*quy*đon] nhưng trên trán mồ hôi đang rịn ra, còn móng tay lại đang bấm vào lòng bàn tay, hình như đang đỏ ửng lên.
Từ trong đôi mắt kia, Tần Mộc Ca có thể thấy được sự ẩn nhẫn, rất dễ thấy được, hiện giờ người thiếu niên đang phải chịu đựng nỗi khổ mà người bình thường khó có thể chịu được.
Ngay vào lúc này, cặp mắt màu xanh lam kỳ dị kia nhẹ nhàng lướt qua Tần Mộc Ca đang đứng nơi cửa động.
Ánh mắt nhàn nhạt, cũng không hề dừng lại, làm cho sau lưng Tần Mộc Ca chợt lạnh lẽo.
Cho dù cách cửa động là những sợi tơ nhỏ màu đỏ mông lung, cô vẫn có một cảm giác mãnh liệt như cũ, người thiếu niên kia đã nhìn thấy cô rồi!
"Vẫn nhìn chưa đủ sao?"
Giọng nói lạnh lẽo không mang chút tình cảm nào truyền tới từ trên đỉnh đầu làm cho Tần Mộc Ca hoảng sợ, nhưng trực giác lại mách bảo cô không thể nhúc nhích.
Điều kiện chủ yếu để làm quân y chính là phải biết cách giấu giếm hơi thở của mình, có thể đạt tới đẳng cấp như cô, thì không thể nào bị người khác phát hiện ra dễ dàng được.
"Trừ ta ra, ngươi là người duy nhất biết được mật đạo kia, ta còn nghĩ rằng ngươi sẽ chết ở trong đó!”
Giọng nói lạnh lẽo không có sự non nớt mà một thiếu niên bình thường nên có, ngược lại mang theo cảm giác áp bức không có gì sánh kịp.
Bình luận truyện