Phi Thường Xuyên Qua: Bạo Quân Sủng Cơ
Chương 2: Khi còn sống
Doãn Tư Tư khi còn sống là biên tập viên của một trang wed nhỏ, lấy việc thúc giục tác giả mà sống. Mặc dù không bạn trai, nhưng vẫn sống tiêu diêu tự tại qua ngày.
Một ngày bình thường không thể bình thường hơn sau giờ ngọ, Tư Tư xuống lầu mua cánh gà, chợt nhìn thấy ánh sáng chói mắt. Trong nháy mắt, chiếc xe tải không biết từ đâu lao tới chỗ Tư Tư.
Sau tai nạn xe cộ, Tư Tư bị Hắc Bạch Vô Thường đưa đến Diêm La điện, lúc đó nàng biết mình đã chết. Trong Diêm La điện, Diêm Vương đẹp trai có mái tóc đen thật dài, đôi mắt vàng nhìn nàng thật sâu tràn đầy thâm tình. Nàng bị hắn nhìn cho đến thẹn đỏ cả mặt, vừa cúi đầu xuống thì Diêm Vương đột nhiên đập bàn:
“Chết tiệt! Bắt sai người rồi. Nàng ta còn sáu mươi năm dương thọ, không nên đến đây! Ta đã sớm bảo các ngươi làm việc phải chú ý, các ngươi lại không nghe, bây giờ tốt rồi, đã xảy ra chuyện rồi! Dương thọ đã hết, nàng cũng không thể đầu thai, chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ ở lại Diêm phủ ăn nhờ ở đậu! Chúng ta nuôi nhiều người ăn không trả tiền như vậy, làm sao mà nuôi nấng nàng ta? Các ngươi nói xem, bây giờ ta phải làm sao?”
“Hay là làm nàng ta hồn phi phách tán?” Hắc Vô Thường cười làm lành.
“Bằng không cho nàng chuyển thế làm súc vật?” Bạch Vô Thường đề nghị.
“Các người… các người nói cái gì? Các người bắt sai người bây giờ còn muốn phi tang chứng cớ? Ta… ta liều mạng với các người.”
Doãn Tư Tư nói xong, đỏ mắt kéo áo Diêm Vương, lại bị hắn dùng đôi mắt vàng lạnh như băng nhìn xuống làm cho trong lòng hoảng sợ, lặng lẽ buông tay. Nhưng kì lạ rằng Diêm Vương cũng không so đo chuyện nàng thất lễ với mình, chỉ phủi phủi vạt áo rồi ho nhẹ một tiếng:
“Doãn tiểu thư, đối với sai lầm của Hắc Bạch Vô Thường, ta cảm thấy thật có lỗi. Như vậy đi, ta cho ngươi một thân phận mới, chờ ngươi hết dương thọ, sau đó lại có thể quay về Địa phủ chuyển thế đầu thai. An bài như vậy, ngươi hài lòng rồi chứ?”
“Thân phận gì?” Tư Tư bắt đầu cò kè mặc cả, tựa như trước kia cô thường hay đòi bản thảo của tác giả: “Không phải mỹ nữ thì tôi không làm a…”
“Cứ yên tâm, đảm bảo ngươi sẽ hài lòng.” Diêm Vương mỉm cười: “Duẫn Nguyệt Lạc, nữ, năm nay vừa tròn mười sáu, là công chúa Tinh Nguyệt quốc, tướng mạo đẹp như hoa, đa tài đa nghệ, thân phận tôn quý, sống an nhàn sung sướng, ngươi có vừa ý không?”
“Đương nhiên vừa ý!” Tư Tư gật đầu như gà mổ thóc: “Vừa ý cực kì!”
“Vậy thì ngươi đi đi.”
Sau đó, Diêm Vương vung vàn tay to lên. Một trận lam quang xuất hiện, Tư Tư liền mất đi ý thức. Điều cuối cùng nàng nghe được, là một đoạn đối thoại mơ hồ không rõ.
“Diêm Vương, như vậy có quá đáng quá hay không? Người biết rõ tháng kia Lạc công chúa vận mệnh bi thảm…”
“Đây là do nàng mạo phạm giới hạn của ta.”
“Ta chỉ biết Diêm Vương đại nhân hễ cười là không có chuyện tốt… Doãn Tư Tư, ngươi bây giờ đúng là không bằng cô hồn dã quỷ nữa…”
Một ngày bình thường không thể bình thường hơn sau giờ ngọ, Tư Tư xuống lầu mua cánh gà, chợt nhìn thấy ánh sáng chói mắt. Trong nháy mắt, chiếc xe tải không biết từ đâu lao tới chỗ Tư Tư.
Sau tai nạn xe cộ, Tư Tư bị Hắc Bạch Vô Thường đưa đến Diêm La điện, lúc đó nàng biết mình đã chết. Trong Diêm La điện, Diêm Vương đẹp trai có mái tóc đen thật dài, đôi mắt vàng nhìn nàng thật sâu tràn đầy thâm tình. Nàng bị hắn nhìn cho đến thẹn đỏ cả mặt, vừa cúi đầu xuống thì Diêm Vương đột nhiên đập bàn:
“Chết tiệt! Bắt sai người rồi. Nàng ta còn sáu mươi năm dương thọ, không nên đến đây! Ta đã sớm bảo các ngươi làm việc phải chú ý, các ngươi lại không nghe, bây giờ tốt rồi, đã xảy ra chuyện rồi! Dương thọ đã hết, nàng cũng không thể đầu thai, chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ ở lại Diêm phủ ăn nhờ ở đậu! Chúng ta nuôi nhiều người ăn không trả tiền như vậy, làm sao mà nuôi nấng nàng ta? Các ngươi nói xem, bây giờ ta phải làm sao?”
“Hay là làm nàng ta hồn phi phách tán?” Hắc Vô Thường cười làm lành.
“Bằng không cho nàng chuyển thế làm súc vật?” Bạch Vô Thường đề nghị.
“Các người… các người nói cái gì? Các người bắt sai người bây giờ còn muốn phi tang chứng cớ? Ta… ta liều mạng với các người.”
Doãn Tư Tư nói xong, đỏ mắt kéo áo Diêm Vương, lại bị hắn dùng đôi mắt vàng lạnh như băng nhìn xuống làm cho trong lòng hoảng sợ, lặng lẽ buông tay. Nhưng kì lạ rằng Diêm Vương cũng không so đo chuyện nàng thất lễ với mình, chỉ phủi phủi vạt áo rồi ho nhẹ một tiếng:
“Doãn tiểu thư, đối với sai lầm của Hắc Bạch Vô Thường, ta cảm thấy thật có lỗi. Như vậy đi, ta cho ngươi một thân phận mới, chờ ngươi hết dương thọ, sau đó lại có thể quay về Địa phủ chuyển thế đầu thai. An bài như vậy, ngươi hài lòng rồi chứ?”
“Thân phận gì?” Tư Tư bắt đầu cò kè mặc cả, tựa như trước kia cô thường hay đòi bản thảo của tác giả: “Không phải mỹ nữ thì tôi không làm a…”
“Cứ yên tâm, đảm bảo ngươi sẽ hài lòng.” Diêm Vương mỉm cười: “Duẫn Nguyệt Lạc, nữ, năm nay vừa tròn mười sáu, là công chúa Tinh Nguyệt quốc, tướng mạo đẹp như hoa, đa tài đa nghệ, thân phận tôn quý, sống an nhàn sung sướng, ngươi có vừa ý không?”
“Đương nhiên vừa ý!” Tư Tư gật đầu như gà mổ thóc: “Vừa ý cực kì!”
“Vậy thì ngươi đi đi.”
Sau đó, Diêm Vương vung vàn tay to lên. Một trận lam quang xuất hiện, Tư Tư liền mất đi ý thức. Điều cuối cùng nàng nghe được, là một đoạn đối thoại mơ hồ không rõ.
“Diêm Vương, như vậy có quá đáng quá hay không? Người biết rõ tháng kia Lạc công chúa vận mệnh bi thảm…”
“Đây là do nàng mạo phạm giới hạn của ta.”
“Ta chỉ biết Diêm Vương đại nhân hễ cười là không có chuyện tốt… Doãn Tư Tư, ngươi bây giờ đúng là không bằng cô hồn dã quỷ nữa…”
Bình luận truyện