Phi Thường Xuyên Qua: Bạo Quân Sủng Cơ

Chương 31: Độc chiếm



Tay Diễm Liệt theo bản năng gắt gao ôm chặt Tư Tư, để cho nàng dựa sát vào trong ngực mình, cũng để tuyên bố chủ nhân của Tư Tư đến cuối cùng là ai. Lạc Uẩn nhận thấy ánh mắt Diễm Liệt có chút địch ý, ha hả cười, nâng chén rượu. Diễm Liệt nhìn thấy Lạc Uẩn nâng chén, cũng nâng chén uống một hơi cạn sạch. Trong bữa tiệc, tiếng hoan hô nói cười không dứt bên tai, thật sự là một cảnh tượng hòa thuận vui vẻ.

Diễm Liệt cùng Lạc Uẩn thoạt nhìn thực sự hòa thuận, nhưng Tư Tư mẫn cảm nhận thấy ánh mắt khác thường của bọn họ, cũng cảm nhận được một ánh mắt khác chưa từng rời khỏi nàng. Nàng quay đầu mạnh, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Nhược Hiên. Mắt thấy nàng phát hiện bản thân đang nhìn chăm chú vào nàng, Nhược Hiên khí định thần nhàn cười. Nụ cười kia, thật sự là khuynh quốc khuynh thành.

Yêu nhân, cười thực gian trá! Ngươi cười, ta cũng cười!

Tư Tư nghĩ, thản nhiên cuời Nhược Hiên, với mỹ mạo của mình, nụ cười của nàng làm cho hoa cỏ trong hoa viên phải ảm đạm, cũng khiến cho Nhược Hiên ngây người. Diễm Liệt nhìn nàng thật sâu, trong lòng đau xót, đột nhiên nắm chặt tay nàng, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói:

“Không được nhìn nam tử khác.”

“Ngươi quản ta!” Tư Tư cũng thấp giọng nói.

“Ngươi nhớ kỹ, ngươi là nữ nhân của ta, chỉ của một mình ta.”

Diễm Liệt nói xong, trước mắt mọi người xoay người cúi mặt hôn lên môi Tư Tư. Nụ hôn của hắn ấm áp mà bá đạo, đầu lưỡi linh hoạt trêu đùa, làm cho Tư Tư cũng không tự chủ được mà dần chìm vào trong đó. Cuối cùng, nàng dùng chút lý trí còn sót lại đẩy hắn ra, vừa tức vừa thẹn nói:

“Ở chỗ đông người như thế, ngươi làm cái gì vậy!”

“Nói rất đúng. Chúng ta có chính là thời gian.”

Diễm Liệt nói xong, liếc mắt nhìn Nhược Hiên một cái thật sâu, trong mắt tràn ngập ý cảnh cáo. Nhược Hiên cười khổ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ cùng với Diễm Liệt rốt cục cũng vì một nữ nhân mà sinh khoảng cách.

Diễm Liệt, ngươi nói phải lợi dụng nàng, nhưng ngươi không ý thức được ngươi đã thật sự yêu thương nữ nhân này đi… Ngươi, không thể yêu nàng. Bởi vì, chính ngươi sẽ đem nàng hại chết rồi sau đó hối hận cả đời…

Sau khi kết thúc yến hội, Nguyệt Thần cung lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có.

Tư Tư đứng trước cửa sổ, nhớ tới chuyện phát sinh tối qua, cảm thấy tất cả thật giống như trong mộng.

Hắn trong mơ, gắt gao ôm ta, cho ta dưỡng khí cứu mạng… Bạo ngược là hắn, ôn nhu cũng là hắn, rốt cuộc người nào mới thực sự là hắn? Ta sẽ không quên khuất nhục hắn mang đến cho ta, nhưng sự ôn nhu của hắn lại làm cho người ta nhịn không được mà trầm luân trong đó. Mà ta, không biết khi nào thì rời khỏi, thế nhưng lại đối với hắn có một chút tưởng niệm… Ta rốt cuộc làm sao vậy…

Ngay lúc Tư Tư đang miên man suy nghĩ, một trận gió rít gào sượt qua tai nàng.

Tư Tư nghe được một tiếng giòn tan, vội vàng quay đầu lại, phát hiện trên cây cột trong phòng có một cây chủy thủ. Nàng kinh hồn táng đảm đem chủy thủ nhổ xuống, lấy ra tờ giấy gắn bên trên. May quá, bên trên tờ giấy là tiếng Trung phồn thể, nàng đại khái có thể hiểu được ý tứ trong đó.

“Canh ba, gặp tại hồ sen, ta đưa ngươi đi. Ký tên… Lam? Chẳng lẽ là Lạc Lam? Hắn sẽ đến hoàng cung sao? Thật sự là không muốn sống nữa!”

Tư Tư nghĩ, chỉ cảm thấy tờ giấy trong tay nóng như lửa đốt, nóng bỏng đến đáng sợ. Mà khuôn mặt nàng cũng đỏ như mây tía. Nàng thật không ngờ Lạc Lam thế nhưng lại sẽ đến hoàng cung cứu nàng, chỉ cảm thấy tâm loạn như ma.

Ta nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại, chính là thời cơ tốt nhất để rời khỏi tên bạo quân kia, cũng là cơ hội ta chờ đã lâu! Đối với hắn tại sao lại phải có chút thương cảm? Rời khỏi hắn, thật sự là quá tốt! Doãn Tư Tư, ngươi ngàn vạn lần không thể bởi vì hắn ngẫu nhiên một lần ôn nhu mà dao động được!

Nàng, rốt cục chọn gặp lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện