Phi Tử Cố Ngữ Hệ Liệt

Quyển 4 - Chương 4: Túy mộng



Hứng thú của Tiểu Bàn đối với Hoa phố vượt quá tưởng tượng, trên đường đi cứ quấn quít lấy Thịnh Quân hỏi lung tung này nọ.

Thịnh Quân bị hỏi đến không thể nhịn được nữa, đem Tiểu Bàn kéo đến bên đường, xụ mặt nghiêm túc nói: “Vừa rồi là ta lỡ lời, không nên đề cập tới chỗ kia. Tuy nhiên mỗi người đều biết rõ thanh lâu là nơi nào, sẽ không để nó bên môi mà nghị luận, nhất là nữ tử đàng hoàng, đối với mấy chuyện này tránh còn không kịp, nghe cũng không muốn nghe. Ngươi lại luôn dây dưa với nó, không phát hiện người chung quanh đều đang chê cười ngươi sao?”

Tiểu Bàn chẳng hề để ý mà vừa gặm gặm bánh bí đỏ vừa nói: “Lão hổ sẽ để ý con kiến cười nhạo nó?”

“Nói thì như thế, nhưng đã ở nhân gian du ngoạn, phải nhập gia tùy tục, giả bình thường một chút so với kinh thế hãi tục tốt hơn nhiều.”

“Đã biết!” Tiểu Bàn nhét vào miệng Thịnh Quân khối bánh hoa sen lớn nhất, đem những lời hắn khuyên bảo cho là gió thoảng bên tai, không hề có ý hối cải mà nheo mắt lại cười hỏi: “Những nơi vừa rồi, ngươi đều đã đi qua?”

“Có nhiều chỗ chỉ là nghe nói qua.”

“Vậy nơi sư phụ Dư Nham thích, ngươi đi qua chưa?” Tiểu Bàn thay đổi một phương pháp uyển chuyển để hỏi.

Thịnh Quân có chút bất đắc dĩ thở dài: “Nếu để cho mẹ của ngươi biết rõ ta mang ngươi đến nơi đó, nhất định sẽ đem ta rút gân lột da. Nếu ngươi cảm thấy hứng thứ, ta nhiều nhất chỉ mang ngươi đến ngồi thuyền hoa trên hồ gần đó, từ xa nhìn xem.”

Tiểu Bàn bất mãn mà bỉu môi, nhưng Thịnh Quân cũng không phải nói ngoa, mẫu thân thật sự có thể làm được chuyện đó, cho nên đành phải thỏa hiệp. Bất quá cảm xúc mất hứng kia cũng không duy trì bao lâu, lúc nàng thấy được thuyền hoa tinh xảo hoa lệ trên Hương Phấn hồ, đôi mắt lại trở nên sáng rọi, kích động được thiếu chút nữa lộ hết răng nanh khỏi miệng.

Sắc trời dần tối, đèn đuốc nơi Hoa phố lại sáng như ban ngày, rọi lên mặt hồ sắc màu quanh ảnh ấm áp.

Vô luận hưng vong, thanh lâu luôn nghênh đón hưng thịnh.

Năm đó Thái tử Cung Cừ đi sứ Bắc Di nghị hòa, lúc ấy Bắc Di đã chiếm được Thịnh Kinh, vốn tưởng rằng lớn nhất châm chọc không ai qua được chính là đến nơi Hoàng thành bị kẻ khác xâm lược cầu hoà, nhưng biết được nơi đợi Thái tử đến cầu hòa, thì mới hiểu được nghị hòa lần này bất quá chỉ là một trò tiêu khiển của Bắc Di Vương.

Nơi nghị hòa, chính là Túy Mộng các lớn nhất, xa hoa nhất ở Hoa phố.

Nghiêm Thượng tức giận lên đến khóe mắt, Cung Cừ đè lại bàn tay đang nắm chặt chuôi kiếm của hắn, nhàn nhạt mỉm cười.

Nghiêm Thượng ghét nhất chính là nụ cười này của Thái tử, rồi lại chịu không được nhất cũng chính là nụ cười này, nghiến răng cố nén nộ khí, nhìn một đám tùy tùng đáng giận chung quanh mà không dám nói gì, bỗng nhiên bất ngờ tỉnh táo lại, theo luật lệ thì đối phôi sẽ yêu cầu giao binh khí, trong lòng lại âm thầm cảm thấy may mắn vì không bị lấy đi Liễu Diệp đao giấu trong ngực.

Nếu là một lần tiêu khiển, nghị hòa tất nhiên chĩ là cái danh mục.

Mấy vị hồng bài của Túy Mộng các mặc Thiên Hà sa (sa mỏng), cơ hồ cái gì cũng không che được mà nhảy múa, dáng người nổi bật, xinh đẹp mĩ lệ, một đám người Bắc Di thấy mà huyết mạch sôi sục, mà ngay cả tùy tùng Ninh Triêu cũng có mấy người không thể định tâm, vụng trộm nuốt nước miếng.

Cung Cừ ngồi ngay ngắn như lúc ban đầu, sắc mặt bình tĩnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm.

Bắc Di Vương thấy bộ dáng kia của Cung Cừ, bỗng nhiên cười nói với thị vệ bên cạnh mấy câu, sau một khắc, bảy tám thị vệ bắt lấy một hồng bài, xé đi Thiên Hà sa trị giá thiên kiêm, xiêm y từ ở giữa sân thay nhau bay ra.

Những nữ tử kia tuy hãm sâu thanh lâu, nhưng vẫn là con dân Ninh Triêu, hôm nay lại bị nhục nhã đến như vậy, ức hiếp đến như vậy. Nghiêm Thượng mắt đầy tơ máu, nắm chặt nắm tay đến khớp xương rung động, đột nhiên cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, Cung Cừ đã xông ra ngoài, lại bị hai gã thị vệ trước cửa ngăn lại.

Nghiêm Thượng tự giác thất trách, lập tức đứng dậy đuổi qua hộ chủ, không đợi hắn đến phụ cận, Cung Cừ đã chuyển đến trong góc nôn mửa lên hồi, nôn đến mức cái gì cũng không còn, nhưng vẫn cứ nôn mãi không ngớt.

Bắc Di Vương ra vẻ kinh ngạc nói: “Ấy da da, chẳng lẽ là có thái? Ai, không đúng, Thái tử sao có thể có mang thai! Không phải là Thái tử sợ chết, đưa một công chúa nữ cải nam trang tới chứ?”

Võ Dũng tướng quân Bắc Di vuốt râu quai nón nói: “Đại Vương nếu hiếu kỳ, chúng ta tại chỗ nghiệm minh cũng không phải không thể, nếu Ninh Triêu dám lừa gạt Đại Vương, đó chính là bọn họ không có thành ý nghị hòa!”



“Ngươi lại không để ý tới ta! Nói ngươi không để ý tới ta! Không để ý tới ta!” Tiểu Bàn vươn tay đặt trên trán Thịnh Quân rồi dùng sức bắn thoáng một phát, Thịnh Quân cả kinh theo bản năng vung tay lên, ngược lại dọa đến nàng mất tự nhiên mà né tránh.

Xa xa bay tới tiếng ca trong Hoa phố, cùng với tiếng đàn, nhẹ nhàng mà hát: Điêu lương họa đống hội minh hà, đấu củng phi diêm câu nguyệt hoa… Vân đoan cựu khúc dư âm tẫn, hoa để túc miên phong lưu a…” (Rường cột chạm trổ trăng sáng, đấu củng* mái cong câu ánh trăng, mây cũ khúc xưa dư âm tận, hoa ngủ đêm dài phong lưu a…)

(*) Đấu củng: một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu.

Lão đạo râu trắng hắt hơi một cái, rung thân biến thành một trung niên nam nhân dung mạo tầm thường, vô cùng quen thuộc mà đi vào Thúy Hồng các, chọn Vũ Nùng cô nương, ném cho tú bà một thỏi vàng, bỏ qua khuôn mặt cười đến muốn toét miệng của tú bà, trực tiếp vào phòng Vũ Nùng cô nương.

Tiếng đàn đột nhiên ngừng.

Vũ Nùng quay người nhìn xem kim chủ (người bỏ tiền ấy), cười một tiếng: “Ta nghĩ ngươi đã đi rồi, ít nhất tạm thời tránh đầu gió.”

“Có ngươi mỹ nhân này, ta sao cam lòng rời đi?”

Vũ Nùng xinh đẹp mà rúc vào trong ngực kim chủ: “Đồ đệ Dư Nham của ngươi bị kẻ đòi nợ, báo thù đuổi theo đến cầu Bạch Hồng, nhảy xuống Nhạn Ảnh hồ, sống không thấy người chết không thấy xác, ngươi còn có tâm tư đến chỗ của ta?”

“Hắn không chết được, huống chi đồ đệ có thể nhặt lại, trong lòng của ta mỹ nhân lại chỉ có mình ngươi.”

Vũ Nùng cười nói: “Bị sư phụ như ngươi nhặt được, hắn thật đúng là tam sinh bất hạnh.”

“Thân thân, ngươi thật sự là oan uổng ta rồi, ta đã dạy hắn không ít thuật pháp bảo vệ tính mạng đó, hơn nữa vì để cho hắn có cơ hội luyện tập, ta không tiếc tự hủy thanh danh, đi khắp nơi kết thù kết oán, vì hắn tìm người bồi luyện, ta làm cái chức sư phụ này cũng không dễ dàng đâu nha.”

“…”

Dư Nham nằm trên nóc nhà phơi nắng rất muốn một quyền đem nóc nhà cho nện một cái lổ thủng, sau đó dùng thiên lý truyền âm thuật chiêu cáo chúng cừu gia ở Thịnh Kinh, lão đạo chết bầm đã trở về rồi! Nếu như nhóm cừu gia đồng ý để hắn gia nhập, hắn không ngại khi sư diệt tổ!

Cảm giác được có người đang nhìn về bên này, Dư Nham nghĩ, là cừu gia nào mà tới nhanh như vậy, bộ nghe thấy tiếng lòng hắn đang kêu gọi hả? Đứng dậy vỗ vỗ vạt áo, vận đủ thị lực nhìn lại, lại thấy giữa Hương Phấn hồ có một chiếc thuyền hoa, vị “yêu nghiệt” đã cứu hắn đang định thần nhìn qua bên này, vẫn là bộ dạng ngọc thụ lâm phong bất nhiễm hồng trần như trước.

Dư Nham lại thấy được ảo giác.

Ỷ Thúy lâu đối diện Thúy Hồng các sinh ý vốn ảm đạm bỗng nhiên thay đổi bộ dáng, ba tầng lầu các được xây lên, rường cột chạm trổ, hồng đăng đón gió, ra vào đều là thương nhân đeo vàng mang bạc hoặc kẻ quyền quý cẩm y bội ngọc.

Tiếng ồn ào dần dần dừng lại, hắn thấy được hai thiếu niên y phục hoa lệ bị vây trong một đám ngoại tộc man di, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, lại mang theo vài phần quẫn bách. Người ngoại tộc trêu tức mà nhìn bọn hắn, phảng phất như lão hổ đang đùa thỏ rừng.

Lam y thiếu niên cố gắng trấn định cao giọng nói: “Ai dám vô lễ!”

Kẻ đầu lĩnh ngoại tộc ngửa đầu cười to: “Ngươi để cho chúng ta nhìn xem, cái gì gọi là lễ nghi của chó nhà có tang đối với chủ nhân mới (kẻ lâm vào đường cùng)!”

Lam y thiếu niên giận đến không nhẫn được, tử bào thiếu niên lại vẫn là diện vô biểu tình mặc người chế nhạo.

“Thật đúng là bảo trì bình thản a, ta ngược lại muốn nhìn thử khi ngươi khóc hét cầu xin tha thứ là bộ dáng gì, ” Đầu lĩnh ngoại tộc một tay bắt lấy tử bào thiếu niên, cười to giật ra vạt ngoại y, “Lại để cho ta tự mình kiểm nghiệm xem ngươi là nam hay là nữ.”

Lam y thiếu niên từ trong ngực lấy ra một thanh Liễu Diệp đao, vươn tay ra, lại bởi vì sợ ngộ thương tử bào thiếu niên mà mất chính xác, khó khăn lắm mới vạch được một nhát trên mặt người ngoại tộc.

Thị vệ chung quanh đồng loạt xông lên, sau một hồi đao quang kiếm ảnh, lam y thiếu niên bị chế trụ, bị tháo xương vai, đang muốn xin chỉ thị chủ tử xem nên xử trí như thế nào, lại kinh ngạc mà thấy được tử y thiếu niên mang theo hàn quang lợi khí, đang dán ở trên cổ chủ tử bọn hắn.

Tử bào thiếu niên lạnh nhạt nói: “Mạng của ngươi so với ta tôn quý hơn, ngoại trừ tha mạng cho ta cùng tùy tùng, còn phải ngưng chiến năm năm.”

“Năm năm?” Đầu lĩnh ngoại tộc hừ lạnh một tiếng.

“Ta không phải đang thương lượng với ngươi, mà là yêu cầu. Hiện tại mạng của ngươi nằm trong tay ta, ngươi hao hết thiên tân vạn khổ đạt được địa vị cùng tài phú hôm nay, chết ở chỗ này không khỏi quá không đáng. Hiện tại định ra ngưng chiến sách, ký chương làm chứng.”

“Ngươi cho rằng thật có thể uy hiếp ta?”

Tử bào thiếu niên cười lạnh: “Ngươi có thể thử xem, ta ngoại trừ một cái danh hiệu, còn lại chỉ là hai bàn tay trắng.”

Đầu lĩnh ngoại tộc trầm mặc một lát: “Dũng khí của ngươi ta bội phục, ta thả ngươi. Nhưng là hành vi của ngươi lại khiến cho ta rất không cao hứng, cho nên không thể tùy tiện để cho các ngươi chạy hết, nếu như ngươi muốn ngưng chiến năm năm, thì phải đem tiểu tử dùng ám khí đánh lén ta lưu lại, nếu như ngươi muốn dẫn hắn đi, thời gian ngưng chiến cũng chỉ có thể là hai năm. Đây đã là cực hạn, không có thương lượng, nếu như ngươi không chọn, như vậy tất cả mọi người hôm nay ngươi mang đến đều phải chôn cùng, ngày mai, quân đội của ta sẽ toàn lực công phá Uyển Thành.”

Tử bào thiếu niên chỉ có chút suy tư, liền dứt khoát nói: “Ngưng chiến hai năm, ta dẫn hắn đi.”

Đầu lĩnh ngoại tộc lớn tiếng cười nói: “Hai năm sau, ta tất sẽ tự tay đoạt ngươi!” (Em thích anh rồi đó!!)



Dư Nham mơ mơ màng màng mà nhìn ảo giác, bảng hiệu lầu các vừa rồi hiện lên ba chữ —— Túy Mộng các. Hắn thì thào đọc lên ba chữ kia, đột nhiên toàn thân đau nhức, đầu đầy mồ hôi lạnh.

Ảo giác biến mất, trước mắt hắn vẫn là Ỷ Thúy lâu làm ăn ảm đạm kia.

Dư Nham kinh ngạc mà nhìn thuyền hoa giữa hồ, hắn thấy được một gian phòng bày biện đủ loại binh khí, sườn phòng còn cung cấp một chiếc giường để nghỉ ngơi, lam y thiếu niên trước đó xích lõa ghé ở trên giường, lộ ra vết đao chưa khép lại sau lưng, đau đến đỏ bừng cả khuôn mặt, tử bào tím thiếu niên đem thuốc trị thương trong bình sứ đổ vào lòng bàn tay, dùng nhiệt độ cơ thể làm nóng lên, sau đó cẩn thận mà bôi lên những vết thương kia.

Lam y thiếu niên cắn răng, nói ra lời đã giấu trong lòng từ lâu: “Thái tử bệ hạ, triều thần đều đang nghị luận, nói ngươi dùng ba năm ngưng chiến để đổi một cái mạng của ta, thật sự là… thật sự là rất không đáng.”

“Nghiêm Thượng, đã nói bao nhiêu lần rồi, khi không có ai gọi ta Cung Cừ.”

“Cung Cừ! Ngươi là mạo hiểm đi sứ, trở về lại mặc người chỉ trích, ta thật sự bất bình cho ngươi!”

“Chớ có lộn xộn!” Cung Cừ không nhẹ không nặng vỗ lên đầu vai Nghiêm Thượng một cái, không quan tâm nói: “Đi sứ nghị hòa chính là ta, mang về công văn hợp nghị chính là ta, nói có đáng hay không cũng là ta. Bọn hắn ai không phục, tự mình nghị hòa đi.”

“Cung Cừ, ngươi là Thái tử, sao có thể nói như vậy?” Thần sắc Nghiêm Thượng bỗng nhiên ảm đạm: “Đều là ta nhất thời thất thố, tùy tiện ra tay, mới dẫn xuất sai lầm về sau. Nếu ngươi đem ta ở lại đó, mặc kệ bọn hắn xử trí, ta cũng tuyệt đối không có một câu oán hận.”

Trên tay Cung Cừ bỏ thêm chút lực, nghe thanh âm Nghiêm Thượng hít một ngụm lãnh khí, nghiến răng nói: “Ngươi nhìn không ra Bắc Di Vương hảo nam sắc sao? Ngươi cho rằng hắn sẽ giết ngươi cho xong việc? Ngươi luôn nói với ta ta ‘sĩ khả sát bất khả nhục’(giết thì giết đại đi đừng có mà làm nhục), nếu đem ngươi lưu lại cho hắn, chỉ sợ ngươi muốn chết cũng không được.”

“Hắn hảo nam sắc?” Nghiêm Thượng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, xoay người nắm chặt cổ tay Cung Cừ: “Vậy hắn nói hai năm sau, tất sẽ tự tay đoạt ngươi là có ý gì!”

Cung Cừ hắng giọng một cái, ngẩng đầu nhìn hoa văn trên khung trang trí: “Ý là hắn chợt phát hiện ra ta tốt hơn ngươi! Thật sự là buồn cười, người đầu tiên cảm thấy ta tốt hơn ngươi, lại là Bắc Di Vương.”

Tay Nghiêm Thượng đang cầm lấy cổ tay Cung Cừ kịch liệt run rẩy, lại cả buổi cũng không thể nói ra nửa chữ.

Cung Cừ một cước đá văng Nghiêm Thượng: “Niết đứt cổ tay Thái tử là tử tội! Nằm sấp cho tốt! Tiếp tục bôi thuốc!”



“Tiểu tử ngươi xảy ra chuyện gì?” Đang tại cùng Vũ Nùng cô nương chàng chàng thiếp thiếp, lão đạo bị sát khí đại thịnh trên nóc nhà bỗng nhiên kích thích đến hào hứng đều không còn, nổi giận đùng đùng mà nhảy ra ngoài, lại thấy được đồ đệ bị nhặt về hai mắt đỏ lên, giống như quỷ La Sát nhìn chằm chằm vào xa xa.

Lão đạo theo ánh mắt kia nhìn lại, trên Hương Phấn hồ, thuyền hoa vẫn vãng lai như trước, không có dị dạng gì.

Dư Nham đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta giết hắn đi! Giết hắn đi!”

Lão đạo trông thấy trên người đồ đệ phủ đầy hoa văn đỏ sậm, không thể không che lại linh khiếu của hắn, thi triển chướng mắt thuật dẫn hắn ly khai, một đường hùng hùng hổ hổ, cũng không dám ngưng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện